watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bà Chúa thuốc độc-Chương 8 (e) - tác giả Người Thứ 8 Người Thứ 8

Người Thứ 8

Chương 8 (e)

Tác giả: Người Thứ 8

Xe hơi có lính gác, chắc chủ nhân phải là nhân viên ngoại giao quan trọng. Trên nguyên tắc, “mượn” xe của ngoại giao đoàn là điều cấm kỵ nghề nghiệp. Song trời đã khuya, chàng không thể tìm ra xe nào nữa.
Chàng chắt lưỡi nổ máy. Động cơ tối tân đến nỗi xe chạy được một quãng vẫn không gây ra tiếng động. Chàng tắt đèn pha, lái vòng ra bờ đê, lên đường Khoun Bourom.


Ngôi nhà mang số 38 là một biệt thự rộng mênh mông ở khuất trong hẻm, vườn đầy cây trái um tùm, tường cao hai thước rưỡi, cửa sắt bọc tôn dầy, đạn bắn không thủng.


Văn Bình rút máy vô tuyến walkie-talkie trong người ra, kéo ăng ten lên cao, bắt đầu liên lạc với Quỳnh Loan.
- Alo, Alo, Lê Lợi đây. Yêu cầu Nguyễn Huệ lên tiếng.
Quỳnh Loan đợi chàng gọi từ lâu trước cửa sổ mở rộng. Nàng ghé miệng sát máy:
- alo, Nguyễn Huệ nghe rõ rồi. Lê Lợi ở đâu?
- Ở địa chỉ em đã biết.
- Ở đâu?
- Khổ quá, anh dặn e hồi tối, em quên rồi ư?
- Xin lỗi, em quên mất rồi.
- Gần phi trường Wattay. Con đường hẻm trước mặt tòa đại sứ Bắc Việt.
- À, em nhớ ra rồi. Anh cần em lên không ?
- Cần.
- Nhưng em đi sao được ? Họ đậu xe án ngữ ngoài cổng.
- Bảo cho họ biết là họ không được quyền rượt theo. Nếu họ ngoan cố, em xỉa cho họ một băng tiểu liên.
- Em van anh. Em ngán súng đạn lắm.
- Vậy thì chịu.
- Em đề nghị với anh, sau tòa đại sứ có một ngõ hẻm ra chợ Si mương. Em đi lối này thì họ không thể biết được.
- Họ gồm mấy người/
- Ba. Một tài xế. Hai nhân viên mặc thường phục.
- Được. Em chuẩn bị lẻn ra lối sau đi. Anh sẽ chờ em ở đầu hẻm gần trường bay.
- Từ Si mương lên Wattay em không có xe. Giờ này, không còn tắc xi nữa.
- Phiền nhỉ !
- Anh về đón em được không ?
- Anh sẽ cố gắng. Nhớ nhé, anh lái xe díp màu trắng. Loại xe díp của Ủy hội Quốc tế.
- Vâng. Em đi liền.
- Chào em và hôn em ngàn lần.
Cả Văn Bình lẫn Quỳnh Loan đều tắt máy walkie-talkie. Song lập tức cả hai đều mở một luồng sóng khác : làn sóng 8 kiloxich của nhân viên phản gián Vạn Tượng. Trong máy nổi lên tiếng rè rè quen thuộc. Rồi giọng nói khàn khàn vọng ra :
- Trăng rằm gọi Mặt trời. alo alo…
- Mặt trời đáp, cũng bằng giọng đàn ông ngái ngủ khàn khàn :
- Mặt trời ghé đây, Trăng rằm nói đi.
- Thưa, chúng tôi vừa bắt được một cuộc nói chuyện bằng vô tuyến, làn sóng 5 kiloxich giữa cô Quỳnh Loan và Z.28
- Lạ quá, họ về tòa đại sứ rồi còn gì ?
- Vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên.
- Còn ngạc nhiên gì nữa ? Dọc đường Z.28 đã nhảy xuống. Tôi đã nói trước mà các anh không chịu mở rộng mắt. Lúc xe hơi tắt đèn hậu và phóng trên 140 cây số một giờ, anh quên rồi ư ?
- Thưa…
- Đồ ăn hại. Thiếu tướng biết chuyện thì các anh rũ tù.
- Thưa bây giờ, chúng tôi vào trong sứ quán tìm Z.28.
- Muốn chết mất xác hả ? Tòa đại sứ được hưởng quyền bất khả xâm phạm, các anh tới, họ bắn nát óc.
- Nguy lắm, xin đại úy cứu anh em chúng tôi.
- Lái xe cấp tốc lại chợ Si mương đón họ. Riêng tôi, tôi sẽ cho một toán lên chặn đường hẻm gần phi trường.
- Cám ơn đại úy.
- Cám ơn cóc khô. Không theo kịp Z.28 thì đừng trách.
- Dạ.


Cả Văn Bình lẫn Quỳnh Loan đều cười khoái trá. Cuộc liên lạc vô tuyến chỉ là kẽ mọn để phỉnh gạt bọn thuộc viên khờ khạo của con cáo già phản gián Sulivong.


Quỳnh Loan chiếu viễn kính hồng ngoại tuyến ra đường. Con đường trước sứ quán vắng tanh. Bọn nhân viên phản gián đã hối hả trèo lên xe Mercedes phóng nhanh như bị ma đuổi.


Quỳnh Loan mở ga-ra lấy chiếc Iso-Griffo, loại xe 2 chỗ ngồi đặc biệt, tốc lực 250 cây số một giờ, tính tiền Việt Nam gần 9 triệu đồng. Nàng điềm nhiên phóng ra cổng. Dầu nhân viên phản gián còn túc trược ngoài đường cũng không theo kịp nàng. Loại Iso-Griffo là xe hơi chạy nhanh như mũi tên, được giới gián điệp quốc tế coi là báu vật, giá tiền đắt hơn xe Hoa kỳ khổng lồ hoặc xe đua sang trọng của hãng Mercedes.


Trong nháy mắt, Quỳnh Loan đã biến dạng. Nàng có cảm tưởng đang lướt trên mây. Tay xe chạy nhanh, nàng không bị ngợp vì ổ gà và gió mạnh Chiếc Iso-Griffo được chế tạo riêng cho những người mêm say tốc độ và tiện nghi tối tân.


Ba phút sau, nàng băng băng lên giốc. Ở đầu giốc là một biệt thự mới cất trên một khoảng đất rộng bằng dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Theo lời Văn Bình dặn, nàng vòng xe ra sau, nhìn lên mái nhà. Hai ngọn đèn nê-ông bên cửa sổ ở lầu hai mở hé, còn sáng. Cửa sổ ở lầu hai mở hé nghĩa là nàng có thể tự do lên lầu, không sợ gặp ai.


Quỳnh Loan nhún vai cười thầm. Nàng cười thầm ông Hoàng vì quá cẩn thận, cẩn thận đến thành khôi hài. Tấn kịch sắp hạ màn, giá ai gặp nàng vào tòa biệt thự này cũng chẳng sao.


Nàng mở xắc lấy ra một chùm chìa khóa. Toàn chìa Vachette loại đặc biệt. Loại này rất khó mở. Nhiều tay bợm quốc tế đã phải bó tay chịu thua trước khóa Vachette. Chủ nhân tòa nhà đã lo liệu chu đáo bằng cách giao cho Văn Bình một bộ chìa. Ổ khóa được bỏ dầu thường xuyên nên cửa sắt mở ra êm ru.


Quỳnh Loan đi xuyên qua một vườn rau trồng hoa. Mùi hoa thơm ngát tạt vào mũi nàng. Hương hoa gần sáng chứa đựng một sự quyến rũ lạ lùng. Nàng khựng người, da thịt nóng bừng, máu đập mạnh trên thái dương. Nàng có cảm giác như Văn Bình đang ôm nàng hôn trong gian phòng vắng…


Nàng đến một cửa hông lớn bằng gỗ tếch bọc kém dầy.Cửa mở, nàng lọt vào. Nàng đứng yên một phút cho quen với bóng tối, rồi trèo thang lầu. Thang lầu bóng như sàn nhảy ở vũ trường, nhiều lần nàng suýt trượt ngã.


Nên gác ở lầu nhất được rót một loại mô-két bằng len pha chất ni lông màu cặn rượu chát. Riêng tấm thảm này đã trị giá hai, ba triệu đồng. Chủ nhân phải là người tỉ phú.


Quỳnh Loan đi hết hành lang, rẽ sang bên phải, và tra chìa khóa vào một ổ khóa đặc biệt. Ổ khóa này là một kỳ công của kỹ nghệ Đức quốc. Cái chìa dài đúng 7 phân, gồm một trăm răng khác nhau, không ai mở nổi. Muốn lọt vào phòng phải có chìa. Rèn chìa giả không được vì ổ khóa gồm nhiều bộ phận tinh vi, ruột bánh mỳ hoặc sáp ong không thể lấy khuôn. Dùng đạn để phá ổ khóa là hành động vô ích vì cánh cửa được gắn thép dầy, loại thép chiến xa, đạn đại liên bắn không suy xuyển.


Nằm trong phòng, chủ nhân được an toàn không khác trong lô cốt bê tông cốt sắt. Quỳnh Loan nóng ruột muốn biết chủ nhân là ai. Văn Bình cho biết chủ nhân là một nhân vật quan trọng thân cận với hoàng thân Thủ Tướng Ai Lao. Văn Bình không rõ tên thật của nhân vật này. Theo kế hoạch, Quỳnh Loan gọi y là Perrette. Còn y gọi nàng là Pierrẹ

Nàng bước vào một phòng khách rộng rãi, trần thiết cực kỳ sang trọng : bàn ghế đời vua Lộ y 16 mua từ Pháp gửi sang, thảm len Ba Tư, đá vân Ý đại lợi, thủy tinh và pha lê của Đức…


Nàng đến cánh cửa cuối phòng gõ 5 tiếng. Nghỉ hai phút, nàng gõ lại. Cửa mở. Một người đàn ông mặc quần áo sẵn bước ra, chào bằng tiếng Pháp đúng mẹo luật :
- Hân hạnh được gặp anh Pierre.
Nàng đáp ngay :
- Chào Perrette.


Người được gọi là Perrette đờ người trên ngưỡng cửa như bị đánh vào gáy. Y lặng tái trong giây phút, mắt nhìn Quỳnh Loan trân trân. Rồi y lắc đầu nhiều lần như để kiểm điểm lại hình bóng trước mắt là ma quỷ hay là người thật. Vì người thật bằng xương bằng thịt không thể đẹp đến thế.


Vẻ mặt ngơ ngác của gã đàn ông đa tình làm Quỳnh Loan phì cười. Rồi nàng cười lớn khi nhớ đến mật danh Pierre và Perrette. Y là đực rựa lại mang tên Perrette, tên đàn bà. Còn nàng là đàn bà thì y gọi là Pierre. Y ngắm nàng hau háu :
- Xin lỗi, tôi đinh ninh “Anh Pierre” là đàn ông.
Quỳnh Loan khép cửa giùm gã đàn ông đứng bất động như bị chôn chân vòa sàn gác :
- Tôi cũng vậy. Tôi đinh ninh Perrette là đàn bà…Song danh tính không phải là điều quan hệ. Ông đã biết tôi là ai.
- Vâng. Cô là nhân viên thân tín của Z.28. Tôi đợi cô từ nhá nhem tối. Công việc xong chưa, thưa cô ?
- Gần xong rồi. Tôi đến đây mời ông đi.
- Vâng, tôi xin liên lạc ngay với bộ tham mưu riêng của hoàng thân Thủ tướng.
Quỳnh Loan khoát tay, giọng ngọt ngào :
- Thưa, Z28 dặn tôi nói với ông…
Sực nhớ ra, Perrette đập trán.
- Trời, suýt nữa tôi quên. Xin lỗi cô lần nữa. Theo thỏa ước riêng giữa ông Hoàng và chúng tôi, tiền phí tổn cho công tác này là một triệu đô la. Tôi đã bỏ trong va li, toàn bạc 100, phiền cô mang về Sài Gòn.


Y cầm cái va li nhỏ đặt trên giường, đưa cho Quỳnh Loan. Nàng cám ơn bằng nụ cười quyến rũ. Như bị nàng thôi miên, y tiếp :
- Còn điều khoản thứ hai, tôi đã ra lệnh cho quân khu miền Nam dành mọi sự dễ dãi cho biệt kích của ông Hoàng vượt biên giới vào đường mòn Hồ Chí Minh.
- Cám ơn ông.
- Cô dẫn tôi đi không ?
- Thưa không. Xin ông đọc chi tiết trong thư riêng của Z.28.
Nàng rút gói thuốc lá, lấy một điếu ở ngoài góc trao cho Perrete.
- Thôi, chào ông…
Y gọi giật :
- Thưa cô…
- Ông muốn dặn gì nữa ?
- Không. Tôi rất hân hạnh được gặp cô.
- Xin đa tạ.
- Tuần sau, tôi xuống Sài Gòn. Nếu được cô cho phép…
- Đáng tiếc. Vì sáng mai tôi phải đáp phi cơ qua Pháp.
- May quá. Tôi cũng sang pháp.
- Tới Ba lê, xin ông liên lạc với sứ quán Nam Việt.
- Thưa, quí danh là….
Quỳnh Loan đáp liều:
- Nguyên Hương.
- Kính chào cô Nguyên Hương.


Quỳnh Loan thoăn thoắt xuống cầu thang với va li đầy giấy bạc. Perrette đứng ngơ ngẩn bên cửa như người mất hồn. Sắc đẹp lạ lùng của nàng làm y quên bẵng công việc quan trọng. Y chỉ nhớ đến thủ đô Ba lê ban đêm, với những tiệm ăn thượng lưu. Khoác tay người đẹp, y sẽ bước vào Tháp Bạc (6), tiệm ăn sang trọng thứ nhì, và ngon nhất Ba lê, gọi món bánh nhân cá và gà sốt nấm (7) nổi tiếng khắp thế giới.
Nước miếng rệu đầy miệng, y nhấc điện thoại.


Đầu giây trả lời lập tức. Perrette nói một hơi:
- Công việc gần xong rồi. Tôi vừa gặp đặc phái viên của Sài Gòn. Phiền ông trình ngay với hoàng thân.
- Thưa, Thủ tướng đang ngủ. Ngài vừa chủ tọa hội đồng nội các xong. Trước khi vào phòng, ngài dặn tôi hễ ông gọi lại thì nói là ông được toàn quyền hành đông. Đội an ninh đặc biệt được đặt dưới sự sử dụng của ông.
- Họ chuẩn bị xong chưa?
- Thưa, đã sẵn sàng. Hai xe bọc sắt. Một đại đội võ trang đầy đủ.
- Cám ơn ông. Tôi sẽ đến ngay.
- Vâng, tôi xin đợi. Chúc ông may mắn.
Perrtette thở phào khoan khoái.
Bên ngoài, sông Cửu Long đột nhiên nổi sóng ầm ầm. Một làn chớp xẹt ngang nền trời đen kịt.


* * *

Những giọt mưa lạnh buốt tạt vào mặt Văn Bình. Trời đột nhiên trở lạnh làm Văn Bình thèm khói thuốc Salem. Song chàng không có hoàn cảnh bắt chân chữ ngũ trong ghế sa lông, ngửa cổ thở khói lên trần nhà. Trong bóng tối dày đặc, nhiều con mắt bí mật đang rình rập…


…Hai chùm pha xe màu vàng quét trên đường giốc ngoằn ngèo. Văn Bình nằm rạp xuống vệ cỏ. Xe hơi đến cổng biệt thự thì dừng lại, tắt đèn tối câm.


Trời đã tối, mưa bụi càng làm tối thêm. Tuy nhiên, cặp mắt lão luyện của Văn Bình vẫn nhìn thấy những việc xảy ra. Cửa cổng bằng sắt nặng nề mở ra nhẹ nhàng. Chàng không thấy người mở. Nghĩa là cửa sắt được mở bằng điện.


Chàng sực nhớ đến một vụ ăn trộm nữ trang táo bạo xảy ra ở Hoa lệ ước, khổ chủ là một tài tử màn ảnh tên tuổi triệu phú. Minh tinh này ở trong một tòa nhà kiên cố, tường truyền điện cao thế, đạo tặc không thể nhảy vào, cổng nặng một tấn sắt, đóng mở bằng điện. Người lạ đứng trước cổng, chủ nhân có thể thấy mặt trên khung ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt ban đêm cũng như ban ngày. Ban đêm, máy truyền hình dùng ống kính và phim nhựa hồng ngoại tuyến. Giới đạo tặc Hoa lệ ước đành thúc thủ trước sự bố phòng kiên cố này. Trừ một người ....


Hắn lọt vào biệt thự bằng một thủ đoạn giản dị. Hắn biết rõ cửa sắt mở ra, và tự động đóng lại trong vòng 3 giây đồng hồ, nên phục sẵn bên cổng, chờ xe hơi của khách quen là bám thùng xe lẻn vào.


Văn Bình bỏ thật nhanh lại sau chiếc xe đen dài ngoằng. Loại Rolls Royce này là báu vật ở Vạn tượng, xứ sở của xe Mercedes do Đức quốc chế tạo.


Cửa sắt mở ra rè rè. Tài xế lái vút vào con đường đa dăm trắng xóa. Văn Bình đã đeo chặt vào càng xe. Qua khỏi cổng, chàng buông mình, lăn tròn trên nệm cỏ ướt mưa. Chàng cử động thật nhanh để thoát khỏi ống kính vô tuyến truyền hình. Trong chớp mắt, chàng đã nằm chết bên một bụi rậm um tùm.


Tiếng bẹt-giê sủa gâu gâu. Chàng vẫn nằm yên, không động đậy. Nghe tiếng sủa, chàng biết là chó trận, giống chó tầm thước, đuôi ngắn, mõm dài, lông ngắn, chỉ sủa rất ít, chuyên cắn cổ người lạ. Nhưng chàng không lo ngại, vì chàng đã lo liệu sẵn phương pháp chống bẹt-giê giữ nhà nguy hiểm.


Trong quá khứ, đột nhập nhà lạ, chàng chống bẹt-giê bằng cái ná cao su bắn đạn đồng. Một viên đạn nhỏ bằng viên kẹo vào giữa hai mắt có thể làm chó bất tỉnh tức khắc. Hoặc chàng sử dụng bàn tay cứng như thép, giáng nhẹ là bẹt-giê lăn lông lốc trên đất. Lần này, chàng mang theo một hóa chất đặc biệt giấu trong cái bút máy Pạc ke găm ở túi áo trên.


Sau khi rời khỏi xe hơi, nhào mình vào bụi rậm, Văn Bình đã rút bút máy, bấm nhẹ vào đầu. Một mùi hương lạ lùng bay ra, đánh lạc hướng tìm tòi của bẹt-giê. Dùng hương này bẹt-giê đứng trước mặt cũng không đánh hơi thấy.


Tầng dưới của biệt thự tối om. Ở lầu nhì đèn sáng lấp loáng. Tuy nhiên cửa sổ đều che riềm kín mít.


Văn Bình nằm yên đúng 5 phút. Chàng móc túi lấy đôi kính hồng ngoại tuyến. Lệ thường, kính hồng ngoại rất cồng kềnh. Ban chuyên môn của Sở mới phát minh một thứ kính nhẹ, hệt như kính mát bán trên thị trường. Đeo vào có thể nhìn xuyên màn tối trong vòng 100 thước. Nhờ một bộ phận thu âm điện tử tí hon ở gọng kính, Văn Bình còn có thể nghe mọi tiếng động khả nghi chung quanh.


Nếu muốn, chàng có thể mang theo một dụng cụ đặc biệt giúp chàng đứng ngoài biệt thự cũng nghe được câu chuyện thì thào trong nhà (1). Song nhiệm vụ của chàng đêm nay không phải để nghe trộm, vì chàng đã biết gần hết sự thật. Chàng đến đây là để thanh toán một chuyện lòng dòng, theo sự yêu cầu tha thiết của hoàng thân Thủ Tướng Ai lao. Đền lại, chính phủ hoàng gia trả cho ông Hoàng số tiền một triệu mỹ kim, và cho phép biệt kích của sở Mật vụ vượt biên giới vào đường mòn Hồ chí Minh để thâm nhập khu vực đóng quân bí mật của Bắc Việt.


Qua kính hồng ngoại, chàng thấy một con bẹt-giê khổng lồ nằm dài bên hòn giả sơn, tai vểnh lên, dường như đang cố lắng nghe. Con bẹt-giê Đức khổng lồ không làm Văn Bình ngại bằng con beo vằn, đôi mắt lân tinh sáng quắc, đang nhìn vào bụi rậm mà chàng núp.


Trước khi rời Sài Gòn, chàng mang theo 3 cái bút máy Pạc ke giả. Bút thứ nhất màu đỏ chứa thuốc đánh lạc hướng chó săn. Bút thứ nhì đựng thuốc nổ. Bút thứ ba màu đen chứa thuốc mê cực mạnh, bấm nút, hơi thuốc vọt ra như làn đạn.


Loại bút máy thuốc mê chỉ hiệu nghiệm trong đường kính 5 thước. Con beo vằn đứng cách chàng gần 20 thước. Chàng phải lập mưu cho nó lại gần. Chàng bèn đóng nắp bút máy đỏ. Trong vòng một phút, hóa chất tản hết, con thú sẽ đánh hơi thấy chàng và sẽ nhảy lại.


Như chàng tiên liệu, con beo vằn ngốc nghếch mõm lên trời, rồi co 2 cẳng trước. Nó vọt như tên bắn về phía chàng. Tia thuốc mê từ bút máy màu đen như trái đấm ngàn cân bổ vào giữa mặt. Nó bị ngáng lại, và ngã tóm xuống cỏ.


Con bẹt-giê lùi lũi chạy tới, không thèm gâu gâu như thường lệ. Loại chó trận này thường ngậm miệng mỗi khi sửa soạn giết người. Song chàng đã chặn trước bằng tia thuốc mê. Như con beo vằn, con bẹt-giê khổng lồ biến thành khối thịt vô tri giác.


Trở ngại lớn nhất đã được khắc phục, Văn Bình ung dung đứng dậy tiến lại tòa nhà bí mật.


Cửa phòng khách đóng kín và khóa bên trong. Chàng phải mở cửa sổ, nhảy vào. Ánh đèn trên lầu hắt xuống lờ mờ. Bốn bức tường cao nhất đều quét vôi trắng toát, tương phản với cầu thang đá rửa màu đen, đen tuyền như mực tàu.


Văn Bình núp trong góc, nhìn tứ phía. Phòng khách được trần thiết theo lối Ả-rập. Chàng có cảm tưởng lạc vào lâu đài một quốc vương xứ ngàn một đêm lẻ. Thảm trải chân đều bằng len cừu Ba Tư êm mịn và ấm áp. Ghế sa lông đều chạm trổ công phu. Trên tường được treo toàn ảnh phụ nữ khỏa thân.


Chàng không nghe tiếng động khả nghi nào, ngoại trừ tiếng gió rì rầm trong vườn rộng xen lẫn tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt. Chàng định trèo thang gác bỗng khựng lại. Cặp mắt sáng quắc của chàng vừa khám phá ra một chi tiết khác thường.


Một con dơi đen sì từ cửa sổ bay vào, đậu trên bục thang đá rửa. Văn Bình nghe tiếng sèo sèo. Mùi khét lẹt xông lên. Chàng rùng mình: trong khoảnh khắc, con dơi vô tội biến thành than vì cầu thang được truyền điện cao thế 6000 vôn, thứ điện mạnh hơn điện hành quyết tử tội trong khám đường Sing Sing, bên Mỹ. Nếu chàng vội vàng đặt chân lên cầu thang, thân thể chàng đã cháy xém như chả nướng. Chàng chợt hiểu tại sao chủ nhân không cần đặt người gác ở nhà dưới. Vì trong biệt thự đã có một bộ máy canh phòng kiên cố và ghê gớm bằng điện tử.


Toàn thân Văn Bình nóng ran rồi ớn lạnh. Một lần nữa, chàng được gặp may mắn. Nếu không, đêm nay Quỳnh Loan sẽ phải nằm một mình ...
Không thể lên lầu bằng thang xi-măng, Văn Bình đành trèo qua cửa sổ ra thềm. Chàng hơi bực mình vì quá tự tin không đem theo khẩu súng W-15. W. là tên tắt của mọi dụng cụ gián điệp do sở Mật vụ của ông Hoàng chế tạo. W-15 là một khẩu súng lạ lùng. Tuy là súng, nó không bắn đạn, cũng không bắn tên. Mà là bắn một sợi dây dài bằng ni-lông, thứ ni-lông riêng, bền hơn ni-lông làm dây dù gấp 10 lần. Sợi dây đặc biệt này dài đúng 100 thước, tuy nhiên, nó cuộn tròn bằng viên đạn 9 li, và khẩu W-15 còn nhỏ hơn khẩu súng bắn đạn 6,35 của đàn bà.


Lâm sự, sợi dây phong thần này biến thành một cái thang dây tuyệt diệu. Chỉ cần bóp cò, sợi dây vụt ra và dính chặt vào tường. Khúc đầu của sợi dây được tẩm chất nhựa epoxi, nghĩa là thứ keo dính nhất trên trái đất, nên chạm vào đâu là nó dính chặt vào đấy. Sau đó, tay nắm sợi dây, chân đạp vào tường, điệp viên sẽ trèo lên lầu, nhanh không kém lên bằng cầu thang.


Với khẩu W-15, Văn Bình tiết kiệm được một số giây phút và sức lực quý báu. Tuy nhiên, với hai tay không, chàng vẫn phải tìm cách đột nhập căn phòng sáng đèn trên gác.


Dưới mưa bụi lạnh thấu xương, chàng mầy mò bám ống máng, thoăn thoắt trèo lên.


Trong vòng 3 phút, chàng đã đặt chân xuống lầu nhì. Chàng thận trọng núp thật lâu trong bóng tối, đến khi biết chắc tứ phía không có người lạ mới rảo bước qua hàng lang.


Chàng nghe tiếng thì thầm xa xa. Định thần, chàng nhận ra tiếng trò chuyện từ phòng số 10 vọng ra.


Đặc biệt là cửa phòng được gắn hai quả nắm đồng sáng loáng và to lớn. Định đặt tay vào, Văn Bình bỗng rụt lại. Chàng sực nhớ đến con dơi xấu số. Chàng lại nhớ đến phương pháp giết người thông thường của thủ lãnh Phản gián Sô viết Smerch: truyền điện vào nắm cửa.
Không hy vọng mở cửa, chàng bèn nghĩ cách dùng sức mạnh. Với đôi vai lực lưỡng và tài ngoại công siêu việt, chàng có thể húc đổ những tấm cửa lim đồ sộ và nặng nề. Tuy nhiên...


Một họng súng bí mật có thể khạc đạn vào người chàng trước khi cánh cửa sụp đổ...


Chàng không còn cách nào khác, ngoài cách đợi bên ngoài. Chàng tin rằng cánh cửa sắp mở.


Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi tắt. Có lẽ họ chuẩn bị chia tay. Họ gồm 2 người ....


Quả Văn Bình đoán đúng. Cánh cửa lim dầy vụt mở. Cũng mở bằng điện để lộ bức tường trắng toát, và cái bàn bầu dục, lợp phô-mi-ca màu đen đặt giữa 12 cái ghế bọc da hổ rằn ri. Trên bàn, 2 điếu xì-gà hút dở bốc khói nghi ngút trong cái dĩa đựng tàn khổng lồ bằng nhựa đen. Một người đàn ông tầm thước, tóc hớt ngắn, mặc sơ mi sặc sỡ xoay lưng ra cửa. Người thứ hai trạc ngũ tuần, đeo mặt nạ đen, hàm răng vàng ệch chất nicotin, cái thẹo dài 10 phân nằm vắt vẻo trên má, xô ghế bành đứng dậy.


Văn Bình ung dung bước vào, khẩu súng Olem-pích trên tay sẵn sàng khạc đạn. Lẫm liệt như thiên thần, chàng đứng giữa cửa, giọng dõng dạc:
- Kính chào nhị vị.
Phản ứng của hai người lạ là đặt tay vào thắt lưng. Song tiếng quát chát chúa của Văn Bình đã làm họ khựng lại:
- Đứng im.
Người đàn ông mặc sơ mi sặc sỡ nhìn Văn Bình bằng cặp mắt pha lẫn sửng sốt và lo ngại. Văn Bình cười gằn:
- Mời thiếu tướng Sulivông ngồi lại xuống ghế.
Phải người lạ này là thiếu tướng Sulivông, chỉ hay phản gián ở Lào quốc. Sulivông lẳng lặng kéo ghế. Văn Bình lại ra lệnh cho người đeo mặt nạ đen:
- Còn ông Sam Phoun, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ nữa. Phiền ông để tay lên bàn. Hai ông chẳng lạ gì nghề bắn súng của tôi. Súng này lại không bắn đạn thường. Mà là đạn chứa nọc độc nhên đen, được mệnh danh trên khắp thế giới là Bà chúa Thuốc độc. Trúng đạn thường còn có hy vọng mổ xẻ, nhưng trúng nọc độc nhện đen chỉ có nước chờ chết ....
Sulivông nghiến răng ken két:
- Biết vậy, tôi đã giết ông hồi nãy, không cho về sứ quán nữa.... Tôi nhân nhượng với ông vì không muốn gây thù chuốc án. Ngờ đâu, ông lại cạn tàu ráo máng.
Văn Bình cười nửa miệng:
- Thiếu tướng ơi, kể công làm gì nữa! Hồi nãy, tôi không bị giết, chẳng phải vì ông nhân nhượng, không muốn gây thù chuốc án, mà chính vì ông tìm cách bịt mắt tôi. Ông đinh ninh tôi chưa khám phá ra vai trò hàng hai nguy hiểm của ông, vừa là chỉ huy trưởng Phản gián, vừa là nhân vật cao cấp của Quốc tế Đặc vụ, nên ông giả vờ tha tôi. Ông bắt buộc phải tha tôi... Vì nếu ông giết tôi, Sài gòn sẽ mở cuộc điều tra tỉ mỉ, sớm muộn ông sẽ bị lột mặt nạ...
Sulivoong bặm môi, thái độ miệt thị:
- Ông nói dối tài lắm. Chẳng qua ông tình cờ đến đây gặp tôi, thật ra ông không biết gì về tôi. Nếu biết, ông đã hành động ngay trong văn phòng Phản Gián.
Văn Bình lắc đầu:
- Hừ, tôi đóng vai thằng ngốc mà ông không chịu nhìn thấy. Tôi bắt ông trong văn phòng Phản Gián không được, vì lẽ khi ấy ông chưa gặp Sam Phoun. Tôi phải giả vờ ngu xuẩn cho ông yên lòng đến đây, đến số 38 đường Khoun Bourom.
Sulivông nhún vai:
- Thành thật khen ngợi ông. Nhưng ông Z.28 tài hoa ơi, ông đừng hy vọng áp đảo tôi. Chúng tôi có thể lật ngược tình thế, nếu muốn. Vì như ông đã đoán biết, ngôi nhà này được gắn nhiều dụng cụ điện tử kỳ lạ, giết người trong chớp mắt, không để lại dấu vết. Chúng tôi có thể giết ông, rồi báo cáo với chính phủ là ông bị gián điệp RU thanh toán. Chi bằng ông điều đình với chúng tôi. Bao nhiêu tiền, tôi cũng chịu, miễn là...
- Miễn là ông được tự do?
- Vâng. Miễn là ông cho tôi thong thả rời biệt thự này.
Văn Bình nhíu mày suy nghĩ. Sulivông nói tiếp:
- Bao nhiêu tôi cũng chịu. Chẳng hạn, một triệu đô la.
Văn Bình lắc đầu:
- Một triệu hơi ít. Các ông đã đòi chính phủ hoàng gia nộp hai triệu đô la để chuộc thùng độc dược.
Sam Phoun xen vào:
- Vậy, hai triệu, ông bằng lòng nhé? Tôi có sẵn hai triệu ở đây.
Văn Bình cười nhạt:
- Hai triệu cũng vẫn còn ít, tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp thuận. Song chỉ chấp thuận với thiếu tướng Sulivông. Còn ông, chúng ta sẽ bàn sau.
Sulivông thở dài chua chát:
- Ông là tên cướp đáo để nhất thế giới. Trong cặp da của tôi đã có hai triệu. Hai triệu và một gói kim cương. Tôi xin lại gói kim cương.
- Tiếc quá! Giá tôi đòi hơn nữa.
- Dẫu sao ông cũng không nên giả nẻo đứt giây. Nếu bị dồn vào đường cùng, tôi phải liều mạng chống trả. Có thể tôi mất mạng. Song cũng có thể người mất mạng là ông.
- Dọa nhau làm gì, ông bạn? Bây giờ, phiền ông mở cặp, đặt tiền lên bàn cho tôi. Xin nhớ, ông chỉ được lấy tiền và hạt soàn mà thôi. Ông đừng mò tới võ khí. Cần nhắc lại ông rõ là đạn độc dược latrodeclus maetans có sức giết người ghê gớm có một không hai trên quả đất. Hễ ông có cử chỉ khả nghi là tôi lảy cò... Giết ông, thứ nhất trừ được hậu hoạn, thứ hai, lấy được tiền, và ... hai triệu đô la ...
- Ồ, tôi đưa tiền, ông phủi lời cam kết thì sao?
- Trên thực tế, giới gián điệp thường phủi lời cam kết. Nhưng tôi thì không. Tôi hứa là làm. Ông ráng tin tôi đi.


Mồ hôi lấp lánh trên trán, Sulivông đặt cái cặp da dày cộm trên bàn. Dáng điệu từ tốn, hắn lấy đống mỹ kim xếp ngay ngắn trước mặt Văn Bình, rồi giơ cái gói bằng nhung đen nhỏ xíu cho Văn Bình xem:
- Đây là gói kim cương. Xin phép ông cho tôi bỏ vào túi.
Văn Bình gằn giọng:
- Phiền ông cất vào túi trên. Được rồi. Bây giờ ông có thể ra khỏi phòng. Ông thấy chưa? Tôi là người rất trọng chữ tín...
Sulivông nhìn giữa mắt Văn Bình:
- Trước khi cáo biệt, tôi xin hỏi ông một câu, chỉ một câu thôi, tôi hy vọng ông không nỡ từ chối.
- Mời ông.
- Ông biết tôi dính líu với Quốc tế Đặc vụ từ khi nào?
- Ngay sau khi tôi gặp ông trong khách sạn Settha Palace. Sự hiện diện của tôi tại Vạn Tượng được giữ rất kín. Ông là người duy nhất ở Lào được biết. Thế mà đêm ấy tôi bị nhân viên của Simun bắt giữ. Ông rất khôn, song chưa ngoan. Báo tin cho Simun, ông đã vô tình lạy ông tôi ở bụi này. Sơ hở thứ hai của ông là sai một nhân viên phản gián đến tận khách sạn để đến ám sát, tôi đã tra khảo hắn. Hắn khai ra ông...
Sulivông giơ hai tay lên không:
- Trời!
Văn Bình gật gù:
- Vì vậy, tôi thành thật khuyên ông đừng lưu lại Vạn Tượng thêm phút nào nữa. Rời căn nhà này, ông nên trốn qua sông Cửu Long rồi đáp phi cơ ra ngoại quốc.
- Cảm ơn ông. Trong tương lai, chúng mình còn có dịp tái ngộ.
Văn Bình xua tay:
- Ồ, trong giới giang hồ, cảm ơn nhau làm gì, khách sáo quá. Tôi xin chúc ông thượng lộ bình an.
Sulivông lẳng lặng tiến ra cửa. Văn Bình gọi giật lại:
- Quên, còn điều này nữa. Ông xuống vườn, lên xe Mercedes, và lái ra cổng. Cửa cổng được mở bằng điện, ông Sam Phoun sẽ lo liệu chu tất. Từ phút này, tôi sẽ chĩa súng vào ngực ông Sam Phoun. Nếu ông tiếc tiền, quay lại, miễn cưỡng tôi phải hạ sát bạn ông. Ông nhớ chưa? Trong vòng 3 phút, tôi phải nghe tiếng máy xe hơi nổ.
Sulivông quay lại, giọng ráo hoảnh:
- Tôi chỉ bằng lòng xuống nhà nếu ông cam kết không lại hại Sam Phoun. Vì như ông đã biết, Sam Phoun là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ...
Văn Bình cười:
- Vâng, tôi còn biết thêm Sam Phoun là anh em cọc chèo với ông nữa.
Sam Phoun vùng thốt lên:
- Trời ơi!
Văn Bình lùi sát tường, giọng tự tin:
- Kêu Trời làm gì, vô ích. Làm nghề gián điệp, được thua là thường. Thua keo này ta bầy keo khác, phải không hai ông? Tôi xin trân trọng cam kết là không đụng tới ông, nếu ông tuân theo điều kiện của tôi.
Sulivông hỏi:
- Bao nhiêu tiền?
Văn Bình đáp:
- Đối với ông Sam Phoun, tôi không đặt vấn đề tài chính. Mà tôi chỉ cần một vài tin tức. Quốc tế Đặc vụ đang chỉ huy tổ chức buôn vàng lậu, ma túy và võ khí lậu trên toàn châu Á. Tôi không quan tâm đến vàng và ma túy, riêng phong trào buôn võ khí lậu có hại cho nền an ninh của nước tôi. Bằng bất cứ giá nào, phong trào này phải chấm dứt.





(1) xin đọc Phù Tang nổi sóng, đã xuất bản, cùng một tác giả.
(2) Hai hồ tắm bằng suối nước nóng được du khách tới tắm nhiều nhất là Beppu ở Kyushu ở miền cực Nam và Noboribetsu ở Hokkaido, cực bắc. Phòng thay quần áo thì riêng biệt cho nam nữ, song thay quần áo rồi người trần truồng bước ra nơi tắm. Người Nhật cho việc này là thường nên không không thẹn thùng.
(3) Turkish bath: tắm hơi Thổ nhĩ kỳ gồm 3 giai đoạn: tắm hơi, tắm nước nóng và đấm bóp. Lối tắm này được du nhập vào Nhật sau thế chiến thứ hai. Tắm Thổ còn thêm giai đoạn thứ tư nữa: gọi là đặc biệt, giành riêng cho du khách muốn thưởng thức người đẹp bằng xương bằng thịt.
(4) Với dân số gần 12 triệu, thủ đô Đông kinh có trên 150 nhà tắm hơi. Nhà tắm hơi đều mang tên onsen (nghĩa là tắm), như Tokyo Osen, Shybuya Onsen, Shinijuku Onsen, Kabuki Onsen…Nổi tiếng nhất là Tokyo Onsen, một tòa nhà 3 tần ở đại lộ Ginza, chuyên tắm cho đàn ông. Nữ nhân viên các nhà tắm thường kiêm luôn nghề thanh lâu. Có 3 hạng, mỗi hạng thỏa mãn một cách riêng, hạng ba 1000 yên (3 đô la) , hạng nhì 2.000 yên, luôn luôn mang theo nước xúc miệng, và hạng 3.000 yên. Vì nhiều lý do mà độc giả ngầm biết, Người Thứ Tám không thể giải thích chi tiết.
(5) Tiếng Anh là dice ship
(6) Tức là nhà hàng Tour d’Argent, 15 Quai Tournette. Ba lê, giá đắt song rất ngon, đứng thứ nhì sau Maxim’s
(7) Bách nhân cá là croustade de borbuc, gà sốt nấm là Poulet du Duc, 2 món đặc biệt của nhà hàng này. Ngoài ra, Tour d’Argent còn lừng danh trên thế giới về món thịt sườn etrecote, sốt Miecheline và vịt ép nữa. Văn Bình thân ái mời bạn đọc tới ăn tại Tour d’Argent mỗi khi ghé Ba lê.
Bà Chúa thuốc độc
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4 (a)
Chương 4 (c)
Chương 4 (d)
Chương 5
Chương 5 (b)
Chương 5 (C)
Chương 6
Chương 6 (b)
Chương 6 (c)
Chương 7
Chương 7 (b)
Chương 8
Chương 8 (b)
Chương 8 (c)
Chương 8 (d)
Chương 8 (e)
Chương Kết