Chương 6
Tác giả: Nguyễn Phước Thảo
Ngày 30 - 4 gần kề, Khu Trung Tâm xây dựng cơ bản đúng tiến độ. Đơn vị thi công hứa sẽ giao công trình trước ngày 30 - 4 một tuần. Giám đốc Sở đi tham quan công trình và có vẽ hài lòng lắm. Ông nói với Tư Cận - Tôi giao chú quản lý khu Trung tâm này không lầm chút nào. Tư Cận cười xum xoe - Dạ! Em làm được vậy là cũng nhờ các anh tạo mọi điều kiện. Giám đốc Sở dặn dò - Nói với cậu gì đó huấn luyện viên của chú phải chuẩn bị cầu thủ cho thật tốt. Đừng để yếu quá mà mất mặt Tỉnh nhà. Kiếm được một nhà tài trợ như Lu Va không phải là chuyện dễ dàng, đừng để họ nghĩ rằng họ đầu tư tiền không đúng chổ.
- Dạ! Em biết.
- Cái chuyện báo đăng um sùm kỳ rồi có thiệt không? Thằng bé gì đó có thật sự tài năng như báo chí nói không?
- Dạ! Chuyện đó thì đúng như vậy. Thằng bé đó đúng là một tài năng. Giám đốc Sở gật gù - Như vậy là được, chú phải cố phát huy hơn nữa. Đầu tư bạc tỷ mà không phát huy tốt chức năng của trung tâm thì phiền to đó. Tỉnh mình được coi là một trong những cái nôi bóng đá của vùng đồng bằng sông Cửu, đã từng cung cấp cho đội tuyển quốc gia những cầu thủ tài năng. Tôi thiết nghĩ chúng ta không thiếu những tài năng trẻ đâu.
- Dạ! Tiển giám đốc Sở về, Tư Cận cho gọi ngay huấn luyện viên Chánh.
- Cậu chuẩn bị đội U15 của mình tới đâu rồi? Minh Chánh trình bày - Nói chung tình hình khá tốt, hàng tiền đạo tuy có hơi yếu nhưng em nghĩ các đội khác muốn thắng không phải là chuyện dễ.
- Cái gì? Tiền đạo yếu hả? Tiền đạo yếu thì thắng được ai? Cậu nói chuyện như đùa. Thắng và đạt chức vô địch đó là tiêu chí của Trung Tâm. Cậu là huấn luyện viên thì không được nói chuyện lơ tơ mơ như vậy. Chánh nhìn Tư Cận cười cười - Bóng đá mà anh! Chuyện thắng thua làm sao nói trước được. Em sẽ cố hết sức của mình chứ còn biết làm gì hơn.
- Trong cả đống cầu thủ mà cậu đào tạo không được một tiền đạo giỏi là sao?
- Tiền đạo giỏi thì em cũng có đấy chứ, tiếc là hơn lớn tuổi. Phải chi Tùng còn ở hạng tuổi mười lăm thì khỏi phải nói. Đó là một mẫu tiền đạo săn bàn gần như bẩm sinh. Anh mà thấy nó đá là ghiền liền. Tư Cận tỏ vẽ khó chịu - Cậu đang nói về thằng chăn trâu đó à?
- ………..
- Nó bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười bảy tuổi. Sang năm nó mười tám em sẽ đưa nó vào đội hình U20 dự giải trẻ toàn quốc. Em nghĩ Tùng sẽ là một hiện tượng của mùa giải năm tới. Tư Cận nhíu mày - Nếu nó thật sự giỏi sao cậu không đưa nó vào đá giải lần này. Cái U20 gì đó là sang năm, trước mắt giải kỳ này quan trọng hơn.
- Đâu được anh, Tùng nó mười bảy không thể nào sếp vào đội hình U15 được, cái đó là phạm luật. Mình là nhà tổ chức, mình làm vậy thiên hạ cười chết. Tư Cận nhìn Minh Chánh trề môi - Thiên hạ làm gì biết mà cười. Đăng ký cầu thủ cậu phải ghi tên nó. Còn chuyện tuổi tác để tôi lo. Kỳ này mà không hạng nhất là tôi với cậu phiền to đó. 100.000 USD của nhà tài trợ LuVa năm tới hoàn toàn phụ thuộc vào sự thắng thua của giải lần này. Nếu thắng kỳ này cậu sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức huấn luyện viên đội tuyển Tỉnh vào những năm tới. Cậu tin tôi đi. Minh Chánh xụi lơ, anh đứng đó nhìn theo Tư Cận mà lòng có biết bao điều suy nghĩ. Tương lai của anh đang mở ra một con đường thật rộng. Chánh lắc đầu ngao ngán: “Đường rộng thì có rộng nhưng sao toàn là ổ trâu!”
***
Giải bóng đá “U15 - Những Thiên Thần Xanh” bắt đầu khởi tranh. Thành phần tham dự gồm có tám đội được mời từ những lò đào tạo tiếng tăm nhất vùng đồng bằng sông Cửu. Đặc biệt tham dự giải kỳ này có đội U15 của Thành Long, đội được xem là ứng cử viên của chức vô địch. Tám đội được chia làm hai bảng đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng lấy hai đội nhất nhì vào bán kết, hai đội thắng vào chung kết và ngày đá chung kết cũng là ngày khánh thành Khu Trung Tâm. Bảng A, Đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến đá trận khai mạc với đội U15 Tiền Giang. Hôm nay thời tiết khá tốt, nắng vừa. Nhiệt độ trên sân là ba mươi hai độ. Trận đấu được diễn ra trên sân vận động Tỉnh, miễn phí không thu tiền vé nên lượng khán giả đến sân khá đông. Vì được báo đài liên tục đưa tin về giải đấu trẻ lần này, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Tỉnh nhà tò mò. Họ muốn biết thực lực tiềm năng của lực lượng trẻ, lực lượng kế thừa cho Lu Va Đồng Tiến ra sao. Dĩ nhiên Ba Xị cũng có mặt, có mặt từ rất sớm. Điều đơn giản thằng Cu Đen con anh là cầu thủ. Vì là trận khai mạc nên trên khán đài A có mặt đông đủ các quan chức ngành thể thao Tỉnh nhà. Huấn luyện viên Minh Chánh ra mắt các sếp bằng đội hình mạnh nhất. Theo chỉ đạo của Sếp Cận từ trên băng ghế danh dự, bằng mọi giá trận ra quân đầu tiên anh phải thắng. Tùng được ra sân ngay từ đầu, sơ đồ chiến thuật trong hiệp một của đội U15 Trung Tâm là 4 - 5 - 1. Đội U15 Tiền Giang đang khát khao một chiến thắng vì theo nhận định của giới chuyện môn, U15 Trung Tâm không phải là đội mạnh. Bảng A còn có hai đội mà tên tuổi rất đáng gờm đó là U15 Gạch Đồng Tâm và U15 Thành Phố Cần Thơ. Nếu có được ba điểm trong trận này, con đường vào bán kết của họ sẽ rộng mở. Đội U15 Tiền Giang ra sân với sơ đồ chiến thuật 4 - 3 - 3. Họ muốn nuốt chửng U15 Trung Tâm Đồng Tiến. Với sơ đồ tấn công, ngay khi tiếng còi khai cuộc trận đấu diễn ra sôi nổi. Đội U15 Tiền Giang tấn công dồn dập ép sân đối phương, đưa đội hình U15 Trung Tâm Đồng Tiến vào thế chống đở vất vã. Tùng lui hẳn về phần sân nhà giúp hàng tiền vệ chống đở hàng loạt các đợt tấn công. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến ít nhất phải hai lần đưa bóng lên vạch giữa sân. Ngoài sân, mặt huấn luyện Chánh căng thẳng rồi cũng từ từ giản ra, anh hài lòng. Sau hơn mười lăm phút bị ép sân, các chú nhóc anh đã linh hoạt hẳn, đá càng lúc càng bọc lót nhau tốt. Tuy các cầu thủ anh còn non tay, ít dày dặn trận mạc hơn các cầu thủ U15 Tiền Giang nhưng các cậu chấp hành tốt ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên, chơi bị ép sân mà đội hình không loạn. Càng đá, hai tiền vệ trung tâm của anh Tâm, Trung càng tỏ ra xuất sắc. Qui luật bóng đá là như vậy, tấn công quyết liệt mà không thắng tất sẽ có vấn đề. Người làm nên vấn đề đó cho là tiền đạo cắm Nguyễn Bá Tùng. Từ một đường chuyền chọc khe của Trung, Tùng thoát xuống đối mặt với hai hậu vệ đối phương. Bằng kỷ thuật khéo léo, cậu bé dẫn bóng vào được khu 16m50. Thủ môn đội bạn dâng lên nhào vô cản phá. Nhưng không kịp, bóng bay trước khi cả hai cùng té.
- Vào! Trên sân, tiếng la hò vang dậy. Trên khán đài danh dự Tư Cận cười. Ông quay sang nói nói gì đó với Giám đốc Sở, cả hai cùng cười. Trên lầu khán đài B, Ba Xị nhảy tưng tưng. Ngồi kế Ba Xị, một tay mập bự quần jean áo pull đen, mang cái kính đen tổ bố nhìn Ba Xị cười. Cuối hiệp một, đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến dâng cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng với đối phương. Như phát hiện ra Tùng, họ bắt chết cậu bé. Tuy cũng có một vài cơ hội, nhưng một mình Tùng không chuyển thành bàn thắng được.
***
Trên hàng ghế danh dự giờ nghĩ giữa hiệp. Giám đốc Sở nói với Tư Cận bằng vẻ mặt hài lòng - Chú mày làm tốt đó! Chú không lầm khi chọn Minh Chánh làm huấn luyện viên. Nhìn các cầu thủ thi đấu mạch lạc như vậy là tôi an tâm. Tuy các cầu thủ chúng ta chưa có dịp cọ sát với những giải đấu lớn nhưng trong một tương lai gần, các chú nhóc của chúng ta sẽ làm nên chuyện. À! Thằng bé gì đó báo chí làm um sùm có đấu trong giải này không? Tư Cận cười, mặt nở ra - Báo cáo anh! Thằng nhóc mà anh hỏi đó là tiền đạo ghi bàn vừa rồi. Nó đúng là một tài năng. Giám đốc Sở gật gù - Thằng bé đó khéo thật! Nếu Trung Tâm săn tìm được nhiều trẻ năng khiếu như vậy thì trong vài năm nữa, chúng ta sẽ không khó khăn gì kiếm một vài thứ hạng cao trong các giải lớn trên toàn quốc.
***
Cũng trên khán đài A, phóng viên Minh Anh cùng em gái Minh Hiền cũng có mặt. Hai chị em vừa xem bóng đá vừa cắn hạt dưa. Khi Tùng ghi bàn, Minh Hiền hỏi chị - Đó có phải là cầu thủ chị viết trong báo phải không? Minh Anh cười - Đúng rồi! Chị của em có bao giờ nói ngoa. Chị lúc nào cũng nói đúng sự thật. Minh Hiền cười cười nói như đùa - Anh chàng đá hay thiệt! Ăn đứt mấy thằng bạn lớp em. Hơi tiếc là anh chàng mới có mười lăm. Nếu không em làm quen liền. Minh Anh cóc đầu em - Vừa thôi cô! Dẫn cô đi xem bóng đá chứ không phải để cô mê cầu thủ đâu. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt chuyện trai gái? Ăn đòn đó Minh Hiền xì môi - Em mười bảy tuổi rồi chứ bộ! Biết yêu rồi đó. Chị làm em như con nít không bằng.
- Cho tôi xin đi cô! Cô mà không vào được đại học là đi chăn vịt đấy. Hiền cười ha ha - Để em kiếm một anh chàng chăn trâu rồi đi chăn vịt cho nó có bạn, hi hi. Minh Anh nhìn em cười, mặt cô thoáng nét ưu tư.
***
Khán đài B. Ba Xị mặt mày tươi rói. Nghĩ giải lao, Ba Xị lội từ trong túi ra một bịt thuốc rê cuốn một điếu rỏ to. Tay mập bự mang kính đen ngồi kế bên móc trong túi ra gói ba số. Anh chàng khó chịu khi hơi thuốc rê từ Ba Xị bay qua. Một tay ăn mặc kiểu nông dân như Ba Xị ngồi hàng bên dưới quay lên.
- Anh Ba có thuốc cho làm bậy điếu coi. Lúc nãy đi quên cha bịch thuốc ở nhà rồi. Ba Xị lôi bọc thuốc quăng ra - Thuốc tao hơi nặng đó! Hút được thì hút. Tay kia cười hì hì rề lên ngồi kế bên - Thằng Cu Đen chơi hay quá! Cầu thủ vườn mà có thua cầu thủ chợ đâu anh ba. Đá kiểu này là nó còn ghi bàn nữa. Ba Xị cười khoái chí - Thiên hạ không biết chứ tao thì rành! Con tao nuôi từ nhỏ mà không rành sao được.Tao biết nó đá bóng giỏi mà! Chuyện gì thì tao dốt chứ ba cái chuyện đá banh này tao rành lắm. Coi đá banh riết rồi quen.
- Giờ cả xóm thằng nào cũng phục anh! Có thằng con như vậy đáng đồng tiền bát gạo. Tay mập bự ngồi đó lắng nghe hai người đàn ông kế bên trò chuyện. Sau cặp kính đen không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hắn tò mò - Hai anh vừa nói có phải đó là cậu bé Tùng, tiền đạo của đội Trung Tâm. Tay ngồi kế bên Ba Xị trợn mắt - Vậy nãy giờ anh không biết gì hết hả? Anh Ba Xị đây là ba của cầu thủ Tùng đó, ba thằng Cu Đen. Tay mang kính đen nhìn Ba Xị cười xã giao - Con của anh hả? Sao anh không giới thiệu. Nghe nói mọi người xung quanh đều quay mắt nhìn. Tuy khoái trong bụng lắm nhưng Ba Xị làm bộ tỉnh.
- Có con làm cầu thủ thì có gì hay đâu!
Tay mập cười, Ba Xị cũng cười đáp lễ.
***
Hiệp hai, Chánh tung thêm Phong vào sân đá cặp với Tùng. Triển khai sơ đồ chiến thuật 4 - 4 - 2 Trung được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công hổ trợ cho cặp tiền đạo Phong và Tùng. Đội U15 Tiền Giang cũng thay đổi đội hình. Họ chơi sơ đồ 3 - 4 - 3. Khi cả hai chấp nhận lối chơi tấn công, trận đấu diễn ra thật sôi nổi. Nhiều pha bóng nguy hiểm diễn ra sân bên này, rồi chạy sang sân bên kia làm khán giả phải nhiều phen ép tim. Với lối chơi tấn công, cơ hội ăn bàn được chia đều cho cả hai bên.
- Vào! Cả cầu trường hét vang reo mừng. Phong ghi bàn từ một đường chuyền ngang của Tùng. Tùng kéo cả ba hậu vệ của đối phương về biên phải rồi bất ngờ bấm cho Phong. Đường chuyền như dọn cổ. Khán đài B, Tay mập bự cũng nhảy tưng tưng. Hắn móc gói ba số chìa ra mời Ba Xị.
- Đã quá! Anh Ba làm bậy điếu thuốc Ba Xị nhìn điếu thuốc ba số ngần ngại.
- Thuốc đó tui không quen! Hắn cười giả lã - Làm một điếu cho thơm râu vậy mà! Thằng con anh giỏi thiệt. Ba Xị cười toe toét. Trận đấu kết thúc, tỉ số 3 - 2 nghiêng về đội U15 Trung Tâm, Tùng là tác giả của hai bàn thắng. Khán giả ra về, trên khuôn mặt ai cũng hứng khởi hài lòng.
***
Cổng sân vận động, dòng người ra về đông nghịt. Trong đó có tay mập bự mang kính đen. Từ trong dòng người có một tay ốm mặc quần sọt, áo ba lổ đội nón kết quay ngược về sau. Thấy tay mập, tên ốm mặc quần sọt len tới vổ vai - Ê! Con nít đá mà cũng đi coi nữa sao? Tên mập mang kính đen quay lại, nhận ra người quen, hắn cười - Thì cũng như mày thôi, coi đở ghiền.
- Bọn nhóc chơi hay chứ bộ! - Con nít mà! Nó đâu có biết bán độ.
- Chơi không? Chơi mấy độ này không chừng vui đó mày. Chơi vầy mới áp phê. - Chơi thì chơi tao đâu có ngán mày.
- Trận tới đụng với Gạch Đồng Tâm Long An. Một bên là đội mạnh, một bên lợi thế sân nhà. Đá đồng, cho mày bắt trước.
- Tao ủng hộ đội nhà.
- Năm chai (1) nghen?
- Thôi! Ba chai, chơi văn nghệ thôi. Từ từ tính, giải còn dài mà.
- Ô Kê! Ba chai. Cả hai ngéo tay nhau rồi rẻ ra hai hướng hoà vào dòng khán giả tuôn ra từ sân vận động.
***
Dưới khán đài A, tầng hầm nơi thay đồ các cầu thủ. Huấn luyện viên đội U15 Tiền Giang là một người đàn ông trạc tuổi năm mươi, mái tóc đã chuyển màu, loại muối nhiều hơn tiêu. Ông bước tới khu dành cho đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến rồi chìa tay với Minh Chánh.
- Chúc mừng cậu! Minh Chánh bắt tay ông ta với khuôn mặt ngở ngàng.
- Đội hình U15 của cậu là một đội hình đẹp, khá hoàn hảo. Chỉ tiếc là có sạn. Chánh nhìn ông ta vẽ khó chịu - Khi thua người ta có khối lý do để nói. Ông Ta nhìn anh ánh mắt thân thiện - Thắng thua là chuyện thường trong bóng đá, chử “tiếc” mà tôi nói là dành cho cậu. Cậu giỏi đó! Cầu thủ cậu thể hiện điều đó. Cậu nhớ thằng Đức không? Bạn cùng phòng ở Thủ Đức. Nó gởi lời thăm cậu. Chánh nhìn theo ông ta đôi mắt lỡ làng. Anh đuổi theo - Ông là sao với Đức?
- Tôi là cha của Đức. Và ông ta đứng lại đưa tay vuốt lên mái tóc muối nhiều hơn tiêu của mình.
- Nếu nói tuổi nghề, tôi làm huấn luyện viên lúc cậu còn để chỏm. Nhìn biết hết. Chỉ tiếc cái thời của tôi còn nghèo quá, sạn cứ lẫn trong gạo. Nhưng thời của các cậu thì khác, thời của những tài năng và bản lĩnh. Nếu vẫn cứ để sạn lẫn trong gạo là lỗi của những người trẻ như cậu. Tôi thấy tiếc là vì vậy. Nói xong, ông ta vổ vai Chánh thân mật rồi đi thẳng. Tự bao giờ phóng viên Minh Anh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô bấm máy liên tục. Nhận ra Minh Anh Chánh cười rất tươi.
- Em xuống đây lúc nào? Minh Anh chìa tay.
- Chúc mừng anh! Minh Anh giới thiệu.
- Đây là anh Chánh, huấn luyện viên. Còn đây là Minh Hiền, em gái của em. Minh Hiền chào Chánh.
- Chào anh! Nghe chị em nhắc đến anh hoài, nay mới biết. Minh Anh cốc đầu em - Lắm lời! Thấy Tùng, Minh Anh gọi - Tùng! Lại đây. Minh Anh lại giới thiêu. Tùng bước tới chào mọi người và khi thấy Minh Hiền, Tùng trố mắt nhìn.
- Kỳ trôi chiếc guốc là cô phải không? Lần đi cộ trâu đó. Minh Hiền cũng trố mắt. Cái thằng xe trâu kỳ đó đây sao, hèn gì nhìn mặt thấy quen quen. Nhưng lần đó nó có chút xíu sao giờ lớn dữ.
- Nhớ rồi! Hiền không nghĩ thằng bé chăn trâu đó lại chính là…. Hiền ngắc ngứ….cô bé không biết mình phải xưng hô với nó ra sao. Nhìn nó lớn quá xưng chị coi không được. Tùng cười.
- Tui không ngờ cô là em của chị Minh Anh. Vậy nhà cô không phải ở trong xóm, lần đó tui có hỏi mà không ai biết. Minh Anh nhìn cả hai - Bộ quen hả? Minh Hiền kể lại câu chuyện ai cũng cười.
***
Khách sạn Sông Tiền, nơi trú chân của đội U15 Gạch Đồng Tâm Long An. Trong một phòng lớn, ban huấn luyện viên đang ngồi bàn bạc với nhau.
- Chánh là một huấn luyện viên khá! Cầu thủ của cậu ta chấp hành tốt ý đồ chiến thuật. Hàng phòng ngự của họ bọc lót cho nhau tốt. Nhược điểm chơi tấn công không đa dạng, hiệu suất ghi bàn hoàn toàn phụ thuộc vào tiền đạo Tùng.
- Nếu chúng ta vô hiệu hoá tiền đạo của họ coi như chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay.
- Thằng bé đó là một tiền đạo giỏi, khả năng xoay trở nhanh, bắt chết nó không phải là chuyện dễ.
- Theo anh, thằng bé đó đúng tuổi không? Sao tôi nghi quá?
- Chơi trong một giải nhỏ, giải liên tỉnh như thế này thì khó mà kiểm tra được tuổi thực của cầu thủ tham gia. Làm một giấy khai sinh giả, chuyện đó không lớn với những người muốn gian lận tuổi - Biết vậy mình đưa cặp tiền đạo U17 vào đội hình mình cứng khừ. Ông huấn luyện viên chính cười - Trẻ nhỏ rồi cũng lớn, dạy trẻ chơi Paylay mà mình lại chơi xấu, huấn luyện như vậy thì mình đứng ở đâu. Xây dựng được một tên tuổi lớn như mình là cả một quá trình, chỉ vì một chút danh vọng ảo vô tình mình phủi sạch, trắng tay. Sau khi phân tích tình hình, huấn luyện viên chính đưa ra đấu pháp, ban huấn luyện hoàn toàn nhất trí. Gặp đội Trung Tâm Đồng Tiến, sơ đồ chiến thuật của họ là 3 - 4 - 3. Họ chọn lối chơi giống như U15 Tiền Giang, bằng mọi giá phải kiếm ba điểm mở đường vào bán kết.
***
Khuya. Chánh một mình đi tới lui trong khoảng sân rộng. Điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Gạch Đồng Tâm là một đội mạnh, chắc chắn họ sẽ chọn phương án tấn công. Chơi với một đấu thủ mạnh, phòng thủ chắc tấn công nhanh là thượng sách. Nhưng đã có ba điểm, tâm lý cầu thủ đang hưng phấn. Có nên chơi tấn công để phòng thủ hay không? Trong cái nghiệp bóng đá, yếu tố tâm lý cũng là một trong những con bài tẩy phân định thắng thua. Vấn đề là huấn luyện viên biết sử dụng như thế nào cho hợp lý. Hai đội chào sân với trạng thái thật hưng phấn. Và sự hưng phấn được đẩy lên cao khi khán giả đến sân nhiều hơn trận trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra quyết liệt ngay. Những tay chuyên nghiệp đều bất ngờ khi đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến chọn đấu pháp tấn công và với lối chơi cùng tấn công, cả hai ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Khi thấy sơ đồ chiến thuật 4 -3 - 3 của đối phương, tay huấn luyện viên Gạch Đồng Tâm bật khen.
- Tay này quả nhiên khá! Chánh tung ra sân ba tiền đạo, một cắm hay lùi. Khi tranh chấp khu trung tuyến được sự hổ trợ rất tốt của hai tiền đạo lùi, họ chơi như một tiền vệ tấn công. Khi tấn công họ có ba mũi nhọn. Tùng xông xáo như con thoi giữa hành trung vệ của đối phương. Chiến thuật bắt chết tiền đạo Tùng của Gạch Đồng tâm xem ra bị phá sản. Chỉ mười phút đầu hàng phòng ngự của họ đã tỏ ra lúng túng. Từ một miếng đánh trung lộ, đội Trung Tâm Đồng Tiến ghi được bàn mở tỉ số, tác giả bàn thắng không ai xa lạ, đó là tiền đạo Tùng. Trên khán đài B, vẫn chổ ngồi củ, tay mập bự mang kính đen nhảy hoan hô cuồng nhiệt. Hắn móc gói ba số mời Ba Xị.
- Làm điếu anh ba! Ba Xị chìa điếu thuốc rê vừa cuốn xong - Tui cũng có thuốc đây. Hắn đon đã - Anh phải hút ba số mới xứng vì anh có công đẻ ra một cầu thủ tài năng. Ba Xị sướng rân cả người. Thuốc hắn hút tuy nhẹ, nhưng nghe hắn nói thì áp phê cái lỗ tai. Có con làm cầu thủ giỏi sướng thiệt. Khán đài A, Minh Hiền hào hứng quay sang nói với Minh Anh - Tùng quả nhiên là một cầu thủ giỏi! Niềm hào hứng của Minh Hiền in đậm trên hai bàn tay, cô bé vổ tay cổ vũ đội nhà bằng hai bàn tay ửng đỏ. Minh Anh cười gật đầu nhưng khuôn mặt không vui. Ánh mắt cô ưu tư. Có lẽ ngoài những người đang làm trong Trung Tâm, cô là người biết chính xác tuổi của Tùng. Đó là một sự gian lận. Tùng mười sáu tuổi dư tám tháng. Khi hoàn tất thủ tục xin cho Tùng học phổ cập, Minh Anh đã xem khai sinh của Tùng, xem bản chính. Là một nhà báo, thông thường cô đã phản ánh việc này. Nhưng khổ nổi….người bị chỉ trích đầu tiên lại là Minh Chánh. Tuy quan hệ hai người chưa vượt quá giới hạn tình bạn, nhưng “Lòng trong như đã”. Hôm chứng kiến tận mắt và nghe những lời nhận xét của tay huấn luyện viên đội U15 Tiền Giang, Minh Anh thấy lòng mình buồn buồn. Cô biết Chánh là một huấn luyện viên có tài, nếu như cái đà này, lơ mơ anh sẽ huỷ hoại con đường tiến thân của mình.Còn nếu nói liệu anh có chịu nghe cô hay không? Nếu anh không nghe….mối thiện cảm giữa hai người cũng có lẽ chấm dứt từ đây. Dưới sân, Đội U15 Gạch Đồng Tâm thay một lúc hai cầu thủ. Họ thay đổi sơ đố chiến thuật 3 - 4 - 3 bằng sơ đồ 4 - 3 - 3, chơi đối đầu trực diện. Giờ một chọi một, bóng lẩn quẩn trong khu vực giữa sân, cuộc chơi dành cho các cầu thủ tiền vệ. Cả hai huấn luyện viên ra tận vách sân la hét chỉ huy cầu thủ trong sân. Khán giả được xem một trận đấu kỳ phùng địch thủ, sướng mắt. Tuy có được vài pha nguy hiểm có thể chuyển thành bàn, nhưng các cầu thủ U15 gạch Đồng Tâm đành phải chấp nhận thua cuộc bằng tỉ số 1 - 0. Tay huấn luyện viên Gạch Đồng tâm bắt tay Minh Chánh.
- Cậu khá lắm! Trong tay cậu là một đội hình mạnh. Chánh đáp khiêm tốn - Trong bóng đá thắng chưa hẳn là đội mạnh.
- Thời của bóng đá hiện đại là như vậy, tính sai một ly đi một dặm. Tiền đạo Tùng quả là một phát hiện mới của giải lần này. Nếu chơi sòng phẳng chưa chắc gì tôi thua cậu. Chúc mừng! Trên khán đài B, tay mập bá cổ Ba Xị - Anh Ba làm được thịt cầy không? Anh em mình chích một xị chơi. Thằng con anh là một thiên tài bóng đá. Hắn là một người lạ, Ba Xị toan từ chối nhưng hắn mời nhiệt tình quá, Ba Xị khó từ chối. Với lại chơi với hắn, nghe hắn nổ sướng cái tai làm sao.
***
Phía sau khu nhà tập thể của các cầu thủ là phòng tắm, các tuỵển thủ U15 Trung Tâm Đồng Tiến đang tắm. Thắng trận gương mặt cậu nào cũng sáng rở. Một tin vui được thông báo từ ban huấn luyện, nếu lọt vào bán kết Sở sẽ thưởng cho đội bóng năm triệu đồng. Trung nhẩm tính - Năm triệu chia cho mười tám đứa, mỗi đứa cũng được gần ba trăm. Phong xì môi.
- Làm gì có, mày không tính ban huấn luyện sao? Hồi đó tao đá giải, thưởng cả đóng mà chia có chút xíu. Đừng có mơ.
- Công nhận mấy thằng Gạch mạnh thiệt, không biết nó có ăn gian tuổi không mà thằng nào cũng bành ki. Trung đội trưởng nhìn quanh rồi nói nhỏ - Thằng Tùng nó chơi hay quá! Tao nghi lộ quá bây.
- Sợ gì! Mình là đội chủ nhà mà, ai mà nói. Không có nó là mình rối chứ chẳng chơi. Minh trề môi - Chưa chắc! Mày nói vậy là đề cao nó quá. Không có nó chưa chắc gì mình thua. Tao thấy mấy đội kia cũng như mình chứ gì. Chơi thắng mà bị người ta bắt tẩy quê còn hơn là thua.
- Có nó mày không được đá chính mày tức chứ gì?
- Sao không tức, không có nó tao đâu có ngồi dự bị. Trung nói vẽ suy tư.
- Công tâm mà nói, nếu chơi sòng phẳng chưa chắc mình thua. Họ muốn thắng mình không phải là chuyện dễ. Nhưng muốn ăn được đối phương thì cũng khó, thằng Phong với Minh chưa bén lắm. Nhưng chơi như vậy sướng hơn, nếu có thắng cũng ngon hơn, còn….cái vụ này tao hồi hợp quá. Phong xen vào - Tao cũng ghi được một bàn chứ bộ.
- Um sùm! Ông Chánh mà nghe được ổng chửi bây giờ. Tắm lẹ lên. Cả bọn vừa tắm vừa nói chuyện mà không để ý. Phía sau bồn nước cao, Tùng đứng đó tự bao giờ. Cậu bé đứng đó mặt buồn thiu.
Chú thích:
(1) Chai: Dân cá độ bóng đá tính bằng 1 triệu.