Chưong 1
Tác giả: Nguyễn Phước Thảo
Sau luỹ tre làng là cánh đồng lúa vàng đang vào mùa gặt. Trên thửa ruộng đã gặt xong bọn trẻ trong xóm đang tụ tập chơi bóng. Một thằng bé nhồi nhồi trái bóng trên tay hỏi.
- Thằng Tèo đâu rồi tụi bây? Một thằng bé khác lên tiếng - Nó bị xi cà que rồi.
- Xóm trên tụi bây có thằng nào chơi được không?
- Tao nè. Thằng bé cầm bóng nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngờ - Mày hả? Mày có tiền không? Thằng bé móc từ trong túi quần cụt ra hai tờ hai ngàn nhầu nát - Tao có bốn ngàn đây. Được chưa? Luật của bọn nó là như vậy, bên nào thua thì trả tiền trà đá cho cả bọn và đứa chi tiền đương nhiên là đội trưởng và được quyền chọn lính. Hai thằng bé bắt đầu cuộc lựa chọn bằng cách “tì na”, số lượng cầu thủ tuỳ thuộc vào số lượng mà bọn nhóc tụ tập mỗi chiều. Thằng bé xóm trên ra cái búa, thằng bé cầm bóng ra cây kéo, bên thắng sẽ được quyền ưu tiên bắt người.
- Tao bắt thằng Cu Đen. Thằng bé cầm bóng nhìn quanh.
- Nó đâu? Chơi là không có hồi nghen.
- Kệ tao! Nó không ra thì có bao nhiêu chơi bao nhiêu, không hồi. Sau nhiều lần tì na, bọn trẻ trong xóm dần dần được chia ra làm hai phe. Hai đội trưởng kéo phe mình về một góc sân và kiêm luôn chức “huấn luyện viên” ra đấu pháp. Chúng cũng ra vẽ lắm, cũng lên chiến thuật hẳn hoi và chiến thuật đó chỉ một bài duy nhất là phân công kèm người của đối phương. Thủ môn của hai bên có nhiệm vụ tìm hai cành cây về cắm xuống đất làm cầu môn, hai đội trưởng kiểm tra độ rộng cầu môn lẫn nhau rồi tì na giành quyền phát bóng. Cu Đen chưa đến nên đội thằng bé xóm trên ra sân chỉ có bảy đứa và chỉ mấy phút bên nó thua một trái. Bên thắng cười hả hê, bên thua thì ủ rủ.
- Hôm nay cho mày lấy cần xé mà đựng. Thằng bé xóm trên cười - Mới có một trái mà làm tàng, đeå coi. Mấy phút sau lại thêm một trái nữa. Lại khêu khích.
- Mày thấy chưa? Nếu chưa thì cho mày thêm vài trái nữa hén? Thằng bé xóm trên vẫn cười - Mới hai trái nhằm nhó gì? Nó đem banh lên đặt giữa sân toan đá thì một thằng trong đội ré lên.
- Thằng Cu Đen kìa! Cả bọn ngoái nhìn, tít ngoài xa từ bên kia ven cây, một thằng bé đang ngồi trên lưng trâu coi bộ rất nhởn nhơ. Con trâu vừa đi vừa gặm cỏ. Bọn bên thua kêu í ới - Cu Đen! Cu Đen! Có lẽ quá xa, cả người lẫn trâu ngoài kia vẫn nhởn nhơ. Thằng bé xóm trên lấy một cành cây đứng lên lưng hai ba thằng bé khác quơ quơ trên không.
- Cu Đen! Cu Đen! Như nhận ra tín hiệu, con trâu chuyển hướng chạy xồng xộc về hướng bọn trẻ. Người đúng như tên, thằng bé nhảy xuống từ lưng trâu đen nhẻm. Được cái nó cười rất tươi. Khi cuời khuôn mặt nó sáng ra với đôi mắt đen nhấp nháy.
- Chơi rồi hả? Sớm vậy?
- Sớm gì! Thua hai trái rồi.
- Tao chơi bên nào?
- Không có mày tao mới thua đó. Cu Đen cởi áo và buột trâu vào một gốc cây.
- Tao gở lại cái một! Bên thắng hội ý ngay, chúng xù xì một lúc rồi phá ra cười. Có lẽ chúng đã tìm ra biện pháp khắc chế Cu Đen. Thông thường Cu Đen là sự lựa chọn số một của bọn trẻ khi ra sân bóng, bởi nó đá quá hay. Có lẽ nhà nó ở cạnh cái sân vận động Tỉnh nên ít nhiều cũng được “di truyền”. Tư Rô, một tay nằm trong đội trống cổ vũ đội bóng Tỉnh ở trong xóm thường khen Cu Đen đá rất có nét. Trận đấu lại bắt đầu và đúng như lời nói, chỉ vài đường bóng Cu Đen ghi được ban rút ngắn khoảng cách. Sau đó là một trận bóng hổn loạn chưa từng thấy. Mỗi khi bóng được chuyền đến Cu Đen thì bọn trẻ phía bên kia bu quanh như kiến. Trái bóng laån quaån trong những cái chân dày đặc chí chóe những tiếng cười, tiếng hét, tiếng la. Huỵch! Một đứa nào đó té ngã làm cả bọn lăn quay. Thằng bé xóm trên hét tướng lên - Nghĩ chơi! Bọn bây có biết đá bóng không?
- Nghĩ thì mày thua! - Bọn mày chơi dồn cục sao đá?
- Chiến thuật mà! Mày giỏi hơn thì thắng.
- Chiến thuật gì? Bọn mày chơi ruồi bu cùi bắp hả? Sợ thua quá thì đừng chơi. Thằng bé đội trưởng phía bên kia cười hì hì - Đồ dốt! Đó là chiến thuật đổ bê tông. Mày có biết gì về bóng đá đâu mà nói bậy nói bạ. Cu Đen bò dậy - Được rồi! Mày muốn đổ bê tông thì tao cho mày đổ bê tông. Sau đó mỗi khi có bóng Cu Đen thường nhử cho địch bu lại rồi chuyền tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Tuy chưa ghi thêm được bàn nào nhưng cũng làm cho bọn trẻ phía bên kia lính quýnh. Chỉ một phút lơ là của chiến thuật “ruồi bu cùi bắp”, Cu Đen đi bóng qua hai ba đối thủ ghi bàn gở hoà ngay.
- Hoan hô! - Hoan hô! Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và bước hai của kế hoạch đã được triển khai. Phía bên kia cử hai thằng theo sát bắt chết “Cu Đen”. Cu Đen cười thầm, hai thằng thì làm gì được nhưng nó không biết còn có một thằng nhóc thứ ba cũng đang kèm nó ngoài sân. Thằng nhóc theo lệnh anh nó đang tháo dây buột trâu, kế bên là một thửa ruộng chín vàng chưa gặt. Trong khi thằng Cu Đen mãi mê với trái bóng thì con trâu của nó cũng đang tiến dần tới ruộng lúa.
- Trâu ăn lúa! Trâu ăn lúa. Đang say mê với quả bóng thằng Cu Đen sựng lại ngay. Nó ba chân bốn caúng bỏ chạy theo con trâu. Và trong lúc bọn bên này đang ngơ ngác thì chúng đã tận dụng được cơ hội.
- Vào! Thằng bé xóm trên phản đối.
- Bọn bây chơi xấu! bàn này không tính.
- Trước khi chơi đã giao kèo rồi, chơi không hồi mà! Hai thằng đội trưởng lại cải nhau chí choé. Cu Đen buột lại trâu rồi trở lại. Nó nhìn cả hai thằng.
- Hai thằng bây im cái coi! Bây giờ tao hỏi tụi bây nè, tụi bây có muốn đá bóng không? Thấy hai thằng làm thinh, Cu Đen tiếp - Muốn đá bóng thì chơi tiếp, chơi đàng hoàng, nếu sợ thua thì tiền trà đá hôm nay tao chịu, được chưa? Hai thằng bé đội trưởng nhìn nhau.
- Bàn hồi nảy không tính.
- Hỏng tính thí hỏng tính, nói hoài. Bóng được phát lên và trận đấu tiếp tục. Không còn đè nặng bởi tâm lý ăn thua, bọn chúng chơi thật hứng khởi. Khi chơi sòng phẳng, Cu Đen trổ tài bằng những cú đi bóng thật ngoan mục. Chúng la hét, cười đùa vang cả một góc trời. Cu Đen cưởi trâu về tới nhà thì trời đã tối mịt, nhà nó đã lên đèn. Trong nhà, cha nó Ba Xị đang ngồi một mình bên ngọn đèn dầu lai rai xị đế. Mồi là năm sáu con óc lát nướng chấm mắm me. Cu Đen buột trâu trước sân rồi ôm cỏ bỏ vào cái máng. Nghe tiếng con trâu Ba Xị hỏi vọng ra.
- Thằng Cu Đen về đó hả?
- Dạ! - Vô ăn cơm nè! Bửa nay có kéo được cộ nào không? Cu Đen bước vào nhà, nó quăng cái áo lên sợi dây cặp vách trả lời.
- Được có hai cộ, mười hai bao.
- Sao ít vậy?
- Đồng mới cắt lấy đâu ra lúa mà kéo. Cu Đen bê nồi cơm và nồi cá kho ra ngồi cạnh cha nó. Thấy cơm còn khá nhiều nó hỏi.
- Mẹ ăn cơm chưa ba?
- Ăn rồi! Bả đi vô trong xóm với con Thư, nghe nói ông hai Kiểng kêu cắt lúa. Cở này mùa màng tới nơi rồi, lo mà làm.
- Con biết! - Biết cái gì? Mày chỉ biết có trái banh thôi. Chiều nay mày có đi cắt cỏ trâu không? Tao mà không cắt thì đêm nay cỏ đâu nó ăn. Con lớn rồi phải biết lo một chút, mày làm anh mày phải làm gương cho em út nó noi theo.
- Con biết! Cu Đen biết cha nó vô gần hết một xị, vì thông thường ổng vô gần xị thì bắt đầu giảng đạo. Vô hết xị thì lăn ra ngũ, ổng là như vậy. Mà đúng như vậy, cha nó nói láp giáp một lúc thì đã lăn ra ngũ. Xỉn vậy chớ cũng còn nhớ.
- Bỏ thêm cỏ cho trâu nghe con, nhà mình sống nhờ vào nó đó. Mẹ nó về thì ba nó ngũ từ lâu, ngũ ngáy pho pho. Nó móc túi đưa cho mẹ hai mươi ngàn.
- Tiền con kéo lúa, mới vào mùa nên không được nhiều. Mẹ nó dúi vào tay nó năm ngàn.
- Thôi! Lúc chiều đá banh con xài bốn ngàn rồi, mẹ cất đi. Nói xong nó bỏ ra sân ôm cỏ bỏ thêm vào máng. Trong đêm, con trâu như nhận ra nó, cạ cạ cáo mỏ vào người nó. Đáp lại, nó vổ nhè nhẹ lên cái coå con trâu.
- Ăn đi! Lấy sức mà kéo. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trong đêm, bầu trời đầy sao. Ba nó nói mỗi người sinh ra là ứng với một vì sao, nó không biết trong muôn ngàn vì sao đó ngôi sao nào là của nó.
***
Mùa hè thu là mùa làm ăn của cha con Cu Đen. Khi nước lấp láng tràn đồng thì những cộ kéo bằng máy chịu thua sức trâu. Tuy được trang bị bánh sắt chống lún
nhưng cộ kéo máy vẫn bị mắc lầy. Khi bị mắc lầy, mấy tay cộ máy phải năn nỉ nhờ trâu của nó kéo lên. Đi trên đất mềm, cộ kéo máy thường để lại những lằn bánh rất sâu, phá vở mặt đất vốn bằng phẳng nên nhiều nhà làm nông không thích. Năm nay nước lên nhanh, mới đó mà đồng đã trắng nước. Những choå ruộng sâu, lúa gặt xong gom chất lên cộ trâu kéo về nhà. Gặp con nước rong, nước lên có thấy. Lúc sáng khi kéo lúa trên con đường làng, chổ trước nhà ông Tám Đàn nước chỉ ngập mắt cá chân, buổi trưa nước đã ngập sàn cộ trâu. Chất lúa xong, Cu Đen tình tang trên con đường làng. Phía trước chổ ngập trước nhà ông Tám Đàn, một con nhỏ trạc tuổi nó mặc áo dài trắng tần ngần đứng đó. Thấy con nhỏ Cu Đen cười thầm. Đường ngập sâu thế này thì làm sao qua. Khi cộ trâu của nó chuẩn bị lội qua, nó dừng trâu nhìn cô bé.
- Đi không? Con bé ngước mắt nhìn nó, nhìn cái cộ trâu lấm lem của nó rồi nhìn lại bộ cánh trắng của mình. Thấy con bé tần ngần như vậy, nó nói tiếp.
- Nước sâu đó! Thấy con bé vẫn làm thinh, nó thúc trâu đi.
- Ê! Cho đi vớI, nhưng nhớ cầm cái đuôi con trâu, nó ve vẩy là dơ áo. Nhìn con bé xinh xinh nó thấy thinh thích.
- Nhà ở đâu?
- Hỏi chi vậy?
- Tại thấy lạ nên hỏi. Mà lạ thiệt, bọn con gái trong xóm đứa nào mà nó không biết. Con nhỏ này con ai mà xinh thế. Qua đoạn sâu, nước ngập sàn con bé hoảng.
- Ối! Lên tới bờ nó nhìn con bé cười.
- Có chút xíu vậy mà cũng sợ! Con bé bước xuống mặt muốn khóc.
- Trôi một chiếc guốc rồi! Ở giữa dòng sông, chiếc guốc trôi bập bềnh. Cu Đen nhìn chiếc guốc rồi nhìn khuôn mặt chực khóc của con bé mà động lòng.
- Đúng là làm ơn…..chờ chút đi. Nó lột phăng chiếc áo rồi nhảy ào xuống nước. Con bé nhìn nó rồi chớp chớp mắt.
- Cảm ơn nhiều! Cu Đen nhún vai.
- Ơn nghĩa gì!
Nó tót lên lưng thúc trâu đi với khuôn mặt tươi cười.