Chương 4
Tác giả: PAULO COELHO
Khi người khách lạ đến nơi cũng với đúng lúc Chantal bị ướt sũng từ đầu đến chân. Mưa bão lại nổi lên.
- Chúng ta sẽ không nói về thời tiết – cô nói chặn trước – Ông thấy đấy, mưa như trút. Tôi biết một chỗ có thể trú mưa.
Cô bước đi và kéo sát người một vật gì đó, dài và được bọc trong bao vải bạt.
- Theo tôi hiểu đó là súng có đúng không? – Người khách lạ hỏi.
- Đúng vậy.
- Cô muốn giết tôi à?
- Muốn. Tôi không chắc đó chính là ông nhưng tôi muốn. Tuy nhiên, tôi mang theo súng vì một lý do khác, biết đâu, trên đường gặp phải "con sói khát máu", tôi sẽ bắn nó và giành được sự kính trọng của dân chúng Viscos. Đêm qua tôi nghe thấy nó tru, nhưng không một ai tin tôi cả.
- "Con sói khát máu" là gì vậy?
chantal thoáng có ý nghĩ có nên nói toạc ra với con người, mà cô coi là kẻ thù không nhỉ? Nhưng cô liền nghĩ tới một cuốn sách viết về nghệ thuật chiến tranh của Nhật Bản. cô thường đọc bất kỳ cuốn sách nào bị khách trọ bỏ quên ở khách sạn vì cô cho việc mua sách là tiêu phí tiền vô ích. Trong cuốn sách ấy có nói thế này biện pháp tốt nhất để làm suy yếu đối phương là làm cho đối thủ tin rằng, ta đã quy phục và nghe theo các mưu đồ của hắn.
Vừa bước đi trong mưa gió, Chantal vừa kể cho người khách lạ câu chuyện này. Hai năm trước, có một người Viscos – người thợ rèn của thị trấn thì phải – vừa đi dạo ra khỏi thị trấn bất ngờ gặp phải một con sói mẹ cùng đàn sói con. Người thợ rèn hoảng hốt chộp lấy một cành cây to và ném vụt qua đầu con thú. Thông thường trong tình huống như thế, con sói sẽ bỏ chạy nhưng con sói này đang dẫn theo đàn sói con nên nó lao vào người thợ rèn và ngoạm ngay một miếng vào chân ông ta. Vốn làm một nghề cần nhiều sức lực cho nên người thợ rèn khỏe ghê gớm. Ông ta vẫn tìm cách thoát khỏi hai hàm răng quái ác của con sói và đánh một đòn chí mạng khiến nó phải buông ra và cùng đàn sói con chạy biến vào rừng sâu. Sau đó, chưa có ai thấy lại nó một lần nào và mọi người chỉ biết bên tai trái của nó có một đốm trắng.
- Vậy tại sao nó lại có cái tên là "khát máu"?
- Những con thú dữ, thậm chí là những con dữ tợn nhất cũng không bao giờ tấn công con người trước, có lẽ chỉ trong các tình huống đặc biệt như phải bảo vệ đàn con. Nếu tình huống tương tự lại vẫn xảy ra, con thú sẽ bén mùi máu người, khi ấy nó thực sự nguy hiểm. Cứ thế, mỗi ngày nó càng thêm khát máu và từ một con thú hoang biến thành con thú ăn thịt người. Ở đây, ai nấy đều nghĩ con sói này sẽ còn tấn công người nữa.
"Chuyện này rõ là nhằm nói mình đây" Người khách lạ nghĩ.
Với sức thanh niên và đã quen đường đi lối lại trong vùng, Chantal cố rảo bước thật nhanh, hy vọng làm cho kẻ đồng hành của mình phải một phen bẽ mặt vì mệt lử đồng thời chiếm được lợi thế về tâm lý với ông ta. Mặc dù đã phần nào hổn hển thở dốc nhưng người khách lạ vẫn không yêu cầu cô gái đi chậm lại. Họ tới một túp lều được nguỵ trang rất khéo bằng nhựa tổng hợp màu xanh lá cây, nơi những người thợ săn thường dùng làm nơi rình đợi thú săn. Chui vào trong lều, chà xát và hà hơi cho đôi bàn tay tê cóng ấm lại, Chantal hỏi:
- Ông cần gì? Ông hẹn gặp tôi để làm gì?
- Tôi muốn ra cho cô một câu đố, ngày nào trong tất cả các ngày của cuộc đời chúng ta là ngày không bao giờ có? – Hỏi xong, không đợi câu trả lời, ông khách tự đưa ra lời giải – ngày mai. Nhưng tôi có cảm tưởng là cô tin ngày mai sẽ đến, vì vậy cô đã gác lại lời yêu cầu của tôi với cô. Hôm nay là bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần rồi. Nếu cô không nói thì tôi sẽ làm điều đó.
Chantal chui ra khỏi lều, lùi ra một khoảng cách an toàn, mở cái bao vải bạt và lôi ra một khẩu súng. Nhưng người khách lạ dường như không thèm để ý đến điều này.
- Cô thử nói tôi nghe – ông ta nói – Cứ giả sử cô phải viết cuốn sách về tình huống xảy ra với số vàng này, không lẽ cô cho rằng, phần đông độc giả - những người ngày nào cũng gặp phải vô số khó khăn đủ loại, nhiều khi bị cuộc đời và những người khác đối xử tệ bạc và bất công, phải vắt kiệt sức lực để nuôi dạy con cái – họ có chấp nhận đau khổ để cô trốn chạy với thỏi vàng này không?
- Tôi không biết – Chantal vừa đáp vừa lắp viên đạn thứ nhất vào ổ đạn
- Và tôi cũng không biết. Tôi đang cần chính câu trả lời này.
Lúc này viên đạn thứ hai đã lên nòng.
- Cô đang chuẩn bị giết tôi, dù ra vẻ cố trấn an tôi bằng cách nghĩ ra câu chuyện về con sói. Nhưng không sao, vì hành động này sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, các đại diện của loài người mang nặng cái Ác trong mình, một khi ngay đến cả một cô hầu bàn hèn mọn của một thị trấn tỉnh lẻ cũng có thể phạm tội ác vì tiền. tôi sẽ chết, Nhưng bây giờ tôi đã biết được câu trả lời và vì thế tôi vui lòng đón nhận cái chết.
- Ông hãy cầm lấy – Chantal đưa khẩu súng cho người khách lạ - Không một ai biết tôi với ông có quen biết nhau. Trong phiếu đăng ký của khách sạn ông đã khai man về mình. ông có thể ra đi khi ông muốn. Theo tôi hiểu thì ông có thể ẩn trốn ở đâu cũng được, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Ông thậm chí không cần phải ngắm, chỉ cần hướng nòng súng vào tôi và bóp cò. Đạn chì ghém bắn ra thành hình nón. Với những viên đạn như thế, người ta hạ được những con thú lớn, và cả người nữa. Ông thậm chí có thể ngoảnh mặt đi nếu ông không muốn thấy những viên đạn chì phá nát thân xác tôi như thế nào.
Người khách lạ đặt ngón tay vào cò súng, nhằm về phía Chantal và cô ngạc nhiên nhận thấy ông ta cầm khẩu súng hai nòng đúng cách và thành thạo như một người rất sành sỏi về súng đạn. Họ cứ đứng như thế một lúc khá lâu. Chantal biết, nếu người khách lạ trượt chân hay giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của một con thú hay một con chim, ngón tay của ông ta sẽ nháy nhẹ, cướp cò và đạn bay ra. Đến lúc này cô mới nhận thấy cái ý nghĩ ngẫu hứng của cô thật ngây thơ như của đám con nít, cô thử đưa ra lời thách thức cho con người đó, hoàn toàn chỉ để trêu chọc ông ta. Nào, vậy thì chính ông hãy thử làm cái việc mà ông đề nghị người khác làm xem sao.
Trong khi đó, người khách lạ vẫn chĩa súng vào Chantal, không chớp mắt và tay ông ta không hề run. Bây giờ thì muộn mất rồi, ông ta đã nhất quyết chấm dứt cuộc đời của cô gái đã dám thách thức ông ta. Thực chất thì đây là một ý định ngu dại. Chantal chuẩn bị cất lời cầu xin sự khoan thứ nhưng ông ta đã buông súng trước khi cô kịp cất tiếng.
- Tôi thực sự cảm nhận được nỗi khiếp sợ của cô – Người khách lạ vừa nói vừa đưa trả khẩu súng cho cô – Tôi thấy mùi mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt cô, dù nó hoà lẫn với những giọt nước mưa, dù cho gió rú rít đến rợn người lay chuyển cây rừng, tôi vẫn nghe thấy con tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Chiều nay tôi sẽ làm cái việc mà ông đề nghị - Chantal nói làm ra vẻ như không nghe thấy những lời nói hoàn toàn chính xác của ông ta – Nhưng rốt cuộc tôi vẫn muốn hiểu rõ bản chất của ông, phân định rõ trong con người ông cái gì nhiều hơn – cái Ác hay cái Thiện. Tôi vừa mới cho ông thấy đôi điều, bất chấp tất cả những cảm giác mà tôi đã hoặc không trải qua, ông vẫn có thể siết cò. Có thể, nhưng ông đã không siết cò. Ông có biết tại sao không? Vì ông sợ. Ông sử dụng người khác để giải quyết các mâu thuẫn của riêng ông, nhưng để chiếm lấy một vị trí cho riêng mình thì ông lại không thể.
- Có một nhà triết học người Đức đã từng nói "Ngay cả Chúa Trời cũng có địa ngục của mình: đó là tình yêu của ông ta đối với con người"[1]. Không, thưa cô Chantal, tôi không sợ. Tôi chưa từng bắn các loại súng như thế - nói đúng hơn, tôi đã sản xuất những loại súng mà khẩu súng hai nòng của cô không đáng kể so với chúng, tôi đã sản xuất và bán đi khắp thế giới. Và tất cả đều là hợp pháp và công khai, được sự cho phép của chính phủ, có nộp thuế xuất khẩu cũng như các khoản thuế khác. Tôi đã cưới người phụ nữ mà tôi yêu thương, tôi đã có hai đứa con gái thật đáng yêu và tôi luôn luôn biết đòi hỏi và nhận thấy tất cả những gì tôi đáng được hưởng. Khác hẳn với cô, cô vẫn cho rằng dường như số phận không chịu buông tha. Còn tôi lại luôn có khả năng hành động, luôn sẵn sàng đấu tranh với vô số các thế lực thù địch chống đối lại tôi. sẵn sàng thua một số trận này, thắng một số trận khác vì tôi hiểu rằng, thất bại và thắng lợi không bao giờ tách rời khỏi cuộc đời của mỗi người, nếu không tính đến những kẻ hèn nhát, bởi những kẻ hèn nhát không chịu được những thất bại và cả những chiến thắng họ cũng chẳng giành được. Tôi đã đọc rất nhiều. Tôi đã đi nhà thờ. Tôi đã sợ Chúa Trời và tuân theo những điều răn của ông ấy. Tôi đã giữ chức vụ giám đốc của một công ty khổng lồ được trả lương rất cao. Nhận tiền hoa hồng từ mỗi một hợp đồng và kiếm cũng khá đủ để nuôi vợ, con cái, cháu chắt. Chả là vòng xoay buôn bán vũ khí luôn cuốn hút những khoản tiền lớn nhất trên thế giới mà. Tôi biết tầm quan trọng của từng chuyến hàng được gửi đi vì chính tôi theo dõi các hoạt động. Tôi đã phát hiện ra một số trường hợp tham nhũng và đuổi thẳng cánh những kẻ phạm tội, chặn đứng những vụ buôn bán bất hợp pháp. Vũ khí của tôi được sản xuất để bảo vệ trật tự, mà thiếu nó, tôi cho rằng, sẽ không thể có được sự tiến bộ và sáng tạo.
Người khách lạ bước tới bên Chantal, nắm lấy hai vai cô và kéo lại gần mình. Ông ta muốn cô nhìn thấy đôi mắt của ông ta và tin vào sự trung thực trong những lời nói của ông ta.
- Có lẽ cô cho rằng trên thế gian này không có ai tồi tệ hơn những nhà sản xuất vũ khí. Cũng có thể là như vậy. Nhưng toàn bộ vấn đề là ở chỗ từ thuở còn sống trong hang động, con người đã bắt đầu sử dụng vũ khí. Thoạt đầu, là để kiếm sống nhưng liền ngay sau đó là để giành quyền lực với những người khác. Thế giới đã từng sống mà không cần đến nghề trồng trọt, đã tiếp tục tồn tại mà nào có cần đến nghề chăn nuôi, đã từng không cần biết đến tôn giáo, chả cần tới âm nhạc, nhưng thiếu vũ khí thì nó không thể tồn tại đến một ngày.
Ông ta nhặt lấy một hòn đá ở dưới đất.
- Chính nó đây. Thứ vũ khí đầu tiên mà Mẹ thiên nhiên nhân từ đã trao cho những người tiền sử để họ chống lại các loài muông thú hoang dã. Chính một hòn đá như thế này đã cứu sống một con người, kể từ đó trải qua bao thế hệ nối tiếp nhau mà tôi và cô đã được sinh ra. Nếu như con người đó không có hòn đá ấy, thì thú dữ đã ăn tươi nuốt sống anh ta và hàng chục triệu người đã không xuất hiện trên thế gian này.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Hai người đầm đìa nước mưa, nhưng Chantal và người khách lạ không rời mắt khỏi nhau.
- Trong khi ở nhiều nơi người ta nguyền rủa những người đi săn, nhưng Viscos lại vui mừng đón tiếp họ, bởi nó sống nhờ vào họ, như trong khi có những người căm ghét môn đấu bò, tuy nhiên sau trận đấu bò tót họ lại mua thịt của những con bò chết vì cho rằng, chúng đã chết một cách "oanh liệt". Thế đấy, có nhiều người phỉ báng những người chế tạo vũ khí nhưng liệu họ có sống nổi không nếu trên khắp thế giới này không có lấy một người được vũ trang. Bởi vì nếu có người thế này, ắt phải có một người thế khác, bằng không sẽ xảy ra sự biến dạng hết sức nguy hiểm.
- Nhưng chuyện ấy ở đây nào có can hệ gì tới Viscos? – Chantal hỏi – Có liên quan gì đến chuyện phạm vào các điều răn, tội ác, cướp bóc, bản chất của con người? Có dính dáng gì đến cái Thiện và cái Ác ở đây?
Nét mặt của người khách lạ thay đổi hẳn, trong đôi mắt ông ta hiện lên một nỗi buồn ghê gớm.
- Cô còn nếu những gì tôi đã nói với cô buổi đầu tiên không? Tôi luôn cố gắng hành động theo luật pháp và quen tự cho mình là "một người lương thiện". Nhưng một lần kia, tôi nhận được một cú điện thoại, một giọng nữ mềm mỏng nhưng vô cảm thông báo rằng, nhóm khủng bố cử cô ta đại diện để thông báo với tôi rằng, chúng đã bắt cóc vợ cùng các con gái của tôi. để đánh đổi, chúng yêu cầu tôi cung cấp một số lượng vũ khí rất lớn. Chúng ra lệnh giữ kín cuộc trao đổi này và hứa nếu tôi thực hiện các yêu sách của chúng thì không có gì đe doạ đến gia đình tôi cả. Người phụ nữ trước khi dừng cuộc nói chuyện còn kịp nói rằng nửa tiếng nữa tôi phải chờ cuộc gọi của cô ta ở một buồng điện thoại tự động tại nhà ga. Cô ta bảo tôi không nên quá lo lắng, sẽ không có ai xúc phạm đến vợ và các con gái tôi và họ sẽ được thả tự do chỉ vài tiếng sau khi tôi gửi qua điện thư lệnh cho một chi nhánh của chúng tôi ở nước ngoài. Công bằng mà nói, dù đây là một giao dịch phi pháp nhưng tuyệt đối không có một ai, kể cả người làm việc trong chính công ty của tôi có thể phát hiện ra nó. Thoạt tiên, vốn là người tuân thủ luật pháp và muốn sống trongsự bảo vệ của pháp luật cho nên tôi đã thông báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát. Nhưng kể từ giây phút đó, tôi đã không còn là người đưa ra các quyết định và chịu trách nhiệm về chúng nữa, tôi đã biến thành một kẻ đáng thương hèn kém tới nỗi không thể bảo vệ nổi gia đình của mình. Cái thế giới của tôi không ngừng sôi réo các cuộc trao đổi qua điện thoại với những con người xa lạ với tôi. khi tôi bước vào buồng điện thoại đã được định sẵn, cả một đạo quân toàn chuyên viên kỹ thuật nối vào đường cáp điện thoại ngầm một thiết bị tối tân nhất cho phép xác định ngay tức khắc và chính xác cuộc gọi thực hiện từ đâu. Động cơ của những chiếc trực thăng sôi sục chỉ đợi lệnh vút lên không trung, những chiếc ô tô trực sẵn ở những điểm xuất phát, những nhân viên được huấn luyện thuần thục và được trang bị đến tận răng luôn ở trong tư thế sẵn sàng.
Chính phủ của hai nước nằm ở hai châu lục cách xa nhau đã được thông báo về vụ việc xảy ra và ra lệnh cấm có bất cứ cuộc thương lượng nào với bọn khủng bố. Người ta buộc tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh, nhắc lại những lời được bày sẵn cho tôi và hành động theo đúng như các chuyên gia yêu cầu.
Trước lúc trời tối, căn hộ nơi giam giữ các con tin đã bị tấn công và chiếm giữ, còn những kẻ bắt cóc – hai gã trai và một cô gái, rõ ràng là những kẻ còn non nớt, những chiếc đinh ốc tẹp nhẹp của một cỗ máy chính trị hùng mạnh – đã bị ăn đạn. Nhưng trước khi bị hạ thủ, chúng đã kịp giết hại vợ và các con gái của tôi. nếu thậm chí Chúa Trời có địa ngục được tạo ra bởi chính tình yêu của Người đối với con người, thì một kẻ trần tục cũng gang tấc kề bên địa ngục của riêng mình, đó là tình yêu của anh ta đối với gia đình.
Người khách lạ ngừng lời, rõ ràng là ông ta muốn kìm giữ không để giọng nói của mình run lên bộc lộ niềm xúc động mà ông ta muốn che giấu. Cố trấn tĩnh lại, ông ta tiếp tục câu chuyện.
- Cả cảnh sát và những kẻ khủng bố đều đã sử dụng sản phẩm của công ty tôi. Không một ai biết bằng cách nào vũ khí sản xuất tại các nhà máy của tôi lại tới được tay bọn khủng bố. Mà điều này cũng chẳng mảy may có một chút ý nghĩa nào. Điều quan trọng là nó đã rơi vào tay bọn chúng. Bất chấp mọi cố gắng của tôi, bất chấp mọi nỗ lực của tôi hoạt động với sự tuân thủ nghiêm ngặt nhất những quy tắc sản xuất và kinh doanh, vợ và các con gái của tôi đã bị giết hại bởi chính mặt hàng của tôi, có lẽ được bán trên bàn ăn tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng qua câu chuyện mào đầu về thời tiết và chính trị.
Ông khách lại im lặng, nhưng khi ông ta bắt đầu nói tiếp, Chantal có cảm tưởng như đứng trước cô là một con người khác vì những lời nói của ông ta dường như chẳng có một mối quan hệ nào với cái người khách lạ trước đây.
- Tôi rất sành về súng đạn và vì thế khi biết bọn khủng bố bắn vào đâu, tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh gia đình tôi đã bị chúng giết hại như thế nào. Lỗ đạn rất nhỏ, không lớn hơn đầu ngón tay út của cô. Chạm phải xương, viên đạn tách ra làm bốn phần bay theo các hướng khác nhau. Trên đường đi của mình, chúng điên cuồng phá nát tất cả những gì gặp phải: tim, thận, gan phổi…Khi va phải bộ phận nào đó cứng hơn như xương sống chẳng hạn, các mảnh chì này lại chuyển hướng, kéo theo mình những mảnh vụn mô cơ và các cơ quan nội tạng. Cứ như thế cho đến chừng nào chúng chưa phá bung ra ngoài. Mỗi một lỗ trong bốn lỗ phá ra này to gần bằng nắm tay của tôi và sức mạnh được dồn nén trong viên đạn lớn đến nỗi các mẩu thịt, những mảnh xương cũng như mọi thứ dính thoe nó khi lao đi trong lục phủ ngũ tạng bay tung toé khắp phòng. Và toàn bộ quá trình này diễn ra chưa đến hai giây. Có thể cô cảm thấy hai giây là khoảng thời gian quá ngắn nhưng cái chết có cách tính thời gian của mình.
Chantla gật đầu.
- Cuối năm ngoái, tôi nghỉ việc. một mình đi tha phương khắp nơi, lang thang đủ mọi nơi trên thế giới, khóc than cho những nỗi khổ đau của mình và luôn tự hỏi, làm sao con người ta có thể hành động độc ác đến thế. Tôi đã mất đi cái quan trọng nhất mà chúng ta, những con người trần thế, có được đó là niềm tin vào đồng loại. Tôi dở khóc dở cười bởi sự trớ trêu của Chúa Trời, người đã cho tôi thấy qua cái cách thức quái ác đến thế rằng, tôi hoàn toàn chỉ là công cụ của cái Thiện và cái Ác.
Tôi dần mất đi khả năng đồng cảm. Giờ đây, con tim tôi đã khô héo, và sống hay chết với tôi hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trước khi kết thúc những tháng ngày của mình, tôi cần phải biết điều gì đã diễn ra ở nơi gia đình tôi bị giam giữ. Tôi có thể hiểu, khi giết người, trong con người ta tràn ngập nỗi thù hận hay bị thiêu đốt bởi tình yêu, nhưng không có bất kể một lý do nào, hoàn toàn chỉ vì một sự câu kết bị phá bỏ sao?
Cô có thể cảm thấy những lập luận của tôi là ngây thơ. Suy cho cùng, người ta hàng ngày vẫn giết nhau vì tiền đấy thôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm tới điều đó. Tôi chỉ nghĩ về vợ con tôi thôi. Tôi muốn biết điều gì đã diễn ra trong đầu bọn khủng bố ấy. Tôi muốn biết, có hay không dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó trong tâm hồn chúgn gợn lên lòng xót thương, có khoảnh khắc nào đó chúng do dự xem có nên thả vợ con tôi không bởi bản thân họ đâu có gây hấn với chúng. Tôi muốn biết có diễn ra hay không dù chỉ một phần trăm giây cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác, một cuộc chiến mà trong đó cái Thiện có thể chiến thắng.
- Nhưng tại sao ông chọn Viscos? Thị trấn của tôi có liên quan gì ở đây?
- Thế tại sao vũ khí của tôi lại được sử dụng khi trên thế giới này có bao nhiêu nhà máy sản xuất vũ khí, hơn nữa nhiều nhà máy hoạt động không chịu bất cứ một sự kiểm soát nào từ phía chính phủ? Câu trả lời thật đơn giản: do ngẫu nhiên mà thôi. Tôi cần một nơi đìu hiu hút gió chốn tỉnh lẻ, nơi tất cả mọi người đều biết hết nhau và không một ai muốn điều ác cho người khác. Vào thời điểm khi những người đồng hương của cô được biết về phần thưởng thì cái Thiện và cái Ác sẽ bước vào một cuộc chiến và cái điều đã xảy ra trong căn hộ đó sẽ lặp lại tại thị trấn của cô.
Bọn khủng bố, mặc dù đã bị bao vây và không tránh khỏi cái chết nhưng chúng vẫn giết người để thực hiện một cái nghi thức vô nghĩa, hoàn toàn chẳng có giá trị gì. Viscos của cô sẽ nhận được cái mà tôi đã bị tước bỏ - khả năng lựa chọn. Những người đồng hương của cô sẽ bị bủa vây bởi lòng tham xông tới từ bốn phía, họ hoàn toàn tin rằng, một sứ mệnh cao cả đã đặt lên vai họ - phải bảo vệ và cứu lấy thị trấn của mình – dù sao đi chăng Người có thể ở họ vẫn còn khả năng quyết định, họ có hành hình con tin hay không? Đấy, tất cả là thế. Tôi muốn xem những người khác có thể hành động khác với những kẻ trẻ người non dạn bất hạnh tay đã vấy máu kia hay không.
Cô có nhớ, trong lần gặp đầu tiên của chúng ta, tôi đã nói với cô "Lịch sử của một con người – đó là lịch sử của cả nhân loại". nếu như sự đồng cảm là có thật thì tôi hiểu là số phận đã quá tàn nhẫn đối với tôi, nhưng nó có thể nhân từ với những người khác. Điều này sẽ chẳng làm thay đổi được gì trong tình cảm của tôi cũng chẳng trả lại gia đình tôi cho tôi, nhưng ít ra nó cũng xua đuổi được con quỷ dữ luôn đeo đuổi tôi từng bước. Tôi muốn thử xem.
- Nhưng vì sao ông muốn biết xem tôi có thể đánh cắp thỏi vàng dành cho tôi hay không?
- Cũng chính vì cái lý do đó. có thể, cô chia tội lỗi thành những tội nặng và nhẹ. Điều này không phải vậy. tôi tin rằng, bọn khủng bố cũng đã chia thế giới theo cách này. Chúng cho việc chúng giết người là vì sự nghiệp của mình chứ không phải để thoả mãn, không phải vì tình yêu, lòng hận thù hay vì tiền. Nếu như cô lấy trộm thỏi vàng này, thì cô phải giải thích về tội lỗi của mình trước hết cho chính mình rồi sau nữa là cho tôi. Và khi ấy tôi có thể hiểu những kẻ sát nhân đã biện hộ như thế nào với bản thân chúng về việc chúng sát hại những người thân yêu của tôi. cô có lẽ cũng nhận thấy rằng, suốt mấy năm nay tôi cố thử tìm hiểu ý nghĩa của cái sự việc đã diễn ra. Tôi không biết việc làm này có đem đến sự thanh thản trong tâm hồn tôi hay không, nhưng tôi không thấy lối thoát nào khác.
- Nếu tôi lấy trộm thỏi vàng, thì ông sẽ chẳng còn bao giờ tìm thấy được tôi.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện đến gần nửa tiếng đồng hồ này, trên môi người khách lạ mới thấy xuất hiện một nụ cười.
- Cô đừng quên, công việc của tôi liên quan tới vũ khí và có nghĩa là trong lĩnh vực hoạt động của tôi có cả các cơ quan mật vụ.
Người khách lạ yêu cầu Chantal đưa ông ta ra đến bờ sông nếu không ông ta sẽ lạc đường. Cô gái cầm lấy khẩu súng hai nòng mà cô mượn nó ở một người bạn, viện cớ với anh ta rằng thời gian gần đây thần kinh cô quá căng thẳng, may ra đi săn có thể giúp cô khuây khoả mà tĩnh tâm lại. Cô cất khẩu súng vào trong chiếc bao bằng vải bạt và họ bắt đầu xuống núi.
Trên đường đi cả hai người không ai nói với ai một lời nào. tới bờ sông, ông ta nói mấy câu tạm biệt.
- Tôi hiểu vì sao cô vẫn còn nấn ná, nhưng tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Tôi cũng hiểu, để đấu tranh với chính mình cô cần biết rõ hơn về tôi. Còn bây giờ thì cô đã biết rồi. Tôi – một con người bị quỷ dữ ám theo như hình với bóng trên khắp thế gian. Để dứt khoát xua đuổi được nó hay để tiếp nhận nó tôi cần nhận được những câu trả lời cho một số câu hỏi nhất định.
Chú thích:
[1] Câu nói của E. Nietzche(1844-1900) nhà triết học người Đức