Chương 8
Tác giả: PAULO COELHO
Mặc dù dân số Viscos là 281 người, trong đó Chantal là trẻ nhất, còn bà Berta già nhất, nhưng nắm quyền hành trong thị trấn vỏn vẹn chỉ có 5 người: bà chủ khách sạn chịu trách nhiêm đón tiếp và lo nơi ăn chốn nghỉ cho du khách, ông linh mục chăm lo đến phần hồn của mọi người, ông thị trưởng quản lý việc bán giấy phép săn bắn, và vợ ông thị trưởng quản lý ông thị trưởng và các quyết định của ông ta, bác phó rèn, người bị con sói khát máu cắn, nhưng nhờ nhanh trí nên thoát chết, và người cuối cùng là ông chủ đất, người sở hữu phần lớn đất đai trong thị trấn. Ông ta cũng chính là người nhất quyết không cho xây dựng công viên thiếu nhi vì hy vọng trong một tương lai gần, Viscos sẽ lại phát triển, và khi đó trên địa điểm tuyệt đẹp này, có thể xây một toà nhà tráng lệ.
Tất cả những người khác ở Viscos rất ít quan tâm đến những chuyện xảy ra hay không trong thị trấn, ở họ chỉ có đàn cừu, đồng lúa và cái gia đình mà họ cần phải nuôi. Họ tạt qua quầy bar, đi lễ Misa, tuân thủ các luật định, đem liềm hái và các dụng cụ linh tinh khác đến lò rèn và đôi khi, mua thêm một mảnh ruộng.
Còn ông đại điền chủ, tuy không bao giờ đặt chân đến quán bar nhưng cũng biết toàn bộ câu chuyện này từ người hầu gái của mình. Chiều hôm ấy, cô ta cũng có mặt tại đó nên mừng rú lên, tức tốc chạy đi buôn chuyện với đám bạn và thuật lại cho ông chủ của mình "Nghe nói cái nhà ông ở khách sạn là một người giàu lắm đấy, còn phải nói. Nếu có con với ông ấy, thể nào ông ấy chả chia ngay cho con một phần tài sản của mình". Ông chủ đất vốn đã lo sợ cho tương lai của Viscos, và còn hơn thế, ông ta sợ rằng, câu chuyện của Chantal Prym mà được loan truyền đi thì khách du lịch và những người đi săn sợ không dám đến Viscos nữa, ông ta vội kêu gọi họp bàn khẩn cấp . Và vào đúng lúc Chantal đi vào rừng, khi người khách lạ mất phương hướng dò dẫm lần tìm trong cái mê lộ của mình, còn bà Berta đang trò chuyện với ông chồng quá cố về việc có nên chăng cố bằng mọi giá cứu lấy thị trấn, thì trong phòng áo lễ của ngôi nhà thờ nhỏ đã diễn ra cuộc họp bàn của những người đứng đầu Viscos.
- Gọi cảnh sát thôi! – ông chủ đất đề nghị - Đó là việc duy nhất chúng ta cần phải làm. Rõ ràng là chẳng có vàng bạc gì sất. Tôi cho rằng, tay khách lạ này định ve vãn cái cô hầu gái nhà tôi, làm thế để loè cô ta đấy thôi.
- Chính ông cũng không hiểu mình nói gì vì ông đâu có mặt tại đó – ông thị trưởng bác lại – Đúng là có vàng thật. Cô Prym sẽ chẳng mạo hiểm với cái thanh danh của mình nếu cô ấy không có các bằng chứng xác thực. Nhưng điều này chả thay đổi được gì. phải gọi cảnh sát thôi. Hoàn toàn không loại trừ trường hợp người khách lạ này đang lẩn trốn cơ quan luật pháp và biết đâu người ta đã treo thưởng nếu bắt được ông ta. Còn ông ta đang định giấu số vàng trộm cướp được ở trong thị trấn của chúng ta cũng nên.
- Vớ vẩn! – bà chủ khách sạn gạt phắt – Nếu vậy ông ta phải giấu nhẹm mới đúng.
- Chung quy lại, điều này không quan trọng. Cần phải báo ngay cho cảnh sát.
Tất cả cùng đồng ý. Để làm dịu bớt không khí quá phấn khích, ông linh mục rót rượu vang ra ly mời mọi người. Những người có mặt bắt đầu trù tính xem họ sẽ nói gì với cảnh sát bởi thực ra họ không có bất kể một chứng cứ nào chống lại người khách lạ, và hoàn toàn có thể là sự việc lại kết thúc bằng việc Chantal Prym bị bắt vì tội xúi giục người khác phạm tội.
- Bằng chứng duy nhất đó là vàng. Không có nó thì sẽ chẳng ai tin chúng ta.
Đương nhiên. Nhưng nó ở đâu, cái số vàng ấy? Chỉ có một người nhìn thấy nó, nhưng chính người ấy cũng không biết nó được chôn giấu ở đâu.
Ông linh mục đưa ra ý kiến tập trung dân chúng lại và lùng sục khắp vùng, nhưng bà chủ khách sạn liền gạt tấm rèm cửa sổ phòng áo lễ, từ đó nhìn rất rõ khu nghĩa địa, bà chỉ tay ra ngoài: bên trái là núi, bên phải cũng là núi còn phía dưới là thung lũng.
- Chúng ta phải cần tới 100 người và 100 năm.
Ông đại điền chủ thầm tiếc rẻ, cái nghĩa địa này sao lại chiếm một khu đất đẹp đẽ đến thế cơ chứ, với người chết thì thế nào chả được, từ các ngôi mộ của họ nhìn ra cảnh quan mới tuyệt làm sao!
- Sẽ có dịp nào đó tôi với ông bàn về cái khu nghĩa địa này – ông linh mục nói khi đoán ra dòng suy nghĩ của ông chủ đất – Tôi đã dự tính dành cho những người chết một chỗ đẹp hơn, cách đây không xa, còn khu đất cạnh nhà thờ chúng ta có thể sử dụng cho việc khác.
- Sẽ chẳng có ai mua nó và xây dựng gì đâu.
- Đấy là không có ai dân vùng ta thôi, nhưng còn các khách du lịch nữa, họ đâu phải dân gốc ở đây. Khi có khả năng thì họ sẽ mua nhà nghỉ hè ở vùng ta. Chỉ cần yêu cầu dân trong thị trấn giữ kín là được. Vậy là Viscos cũng có lộc, mà hội đồng thị trấn đương nhiên là càng có lợi.
- Cha nói đúng đấy. Đúng là cần phải nói để dân thị trấn ta không hé lộ gì về khu nghĩa địa. Việc này thì cũng không khó.
Tất cả chợt cùng im lặng. Mài một lúc lâu sau vẫn không có ai quyết định lên tiếng. Mấy bà nhìn ra ô cửa sổ, ông linh mục mân mê xoa cái thánh giá nhỏ bằng đồng, ông chủ đất rót thêm rượu vang cho mình, bác phó rèn hết cởi ra lại thắt vào dây giày của mình. Ông thị trưởng chốc chốc lại nhìn đồng hồ như ra vẻ rằng, ông còn bận các công việc khác.
Tuy nhiên, không một ai nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. Trong số những người có mặt ai cũng biết cả thị trấn Viscos sẽ không hé răng nói nửa lời nếu có người mua khu nghĩa địa, người ta im lặng chỉ vì vui mừng thấy ở cái thị trấn có nguy cơ bị biến mất này lại có thêm một người mới đến ở. Nhưng dân thị trấn này cũng chẳng kiếm được xu mốc nào nhờ sự im lặng của mình.
Nhưng nếu như có thể kiểm soát được tiền thì sao?
Nhưng nếu như có thể kiếm được tiền đủ sống đến hết đời thì sao?
Nhưng nếu như có thể kiếm được tiền đủ cho họ và cả con cái họ sống đến hết đời thì sao?
Đúng lúc ấy, một cơn gió nóng đem cái ngột ngạt chợt ập vào phòng áo lễ.
- Nào, vậy thì sao đây? – ông linh mục hỏi sau năm phút dài như vô tận.
Tất cả quay về phía ông ta.
- Nếu dân thị trấn ta quả thật sẽ giữ được bí mật, thì tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu bàn được rồi – ông chủ đất trả lời, thận trọng chọn từng từ để chúng không bị suy diễn sai đi hay đơn giản là cho thật trôi chảy.
- Họ đều là những người lao động, chất phác, đáng mến – bà chủ khách sạn tiếp lời, cũng dùng đúng cái sách lược như ông chủ đất – Đấy, thí dụ như hôm nay thôi, khi cái cậu bán bánh mì muốn biết có chuyện gì xảy ra, không một ai hé nửa lời cho cậu
- ta biết. Có thể tin tưởng vào họ.
Và lại im lặng. nhưng lần này là sự im lặng nặng nề, khó chịu, không nhằm che giấu điều gì. Tuy nhiên, vẫn là cái kiểu diễn trò, và lúc này, bác phó rèn mới lên tiếng.
- Vấn đề đâu phải ở sự chất phác của những người dân của thị trấn ta. Mà là ở chỗ chúng ta đang định làm một việc, dù biết đó là cái việc vô đạo đức và không thể dung thứ được.
- Làm việc gì?
- Bán cái khu đất thiêng liêng ấy.
Trong phòng nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Khía cạnh thực tế của vấn đề coi như đã giải quyết xong và có thể chuyển sang bàn về các đề tài đạo đức.
- Vô đạo đức là thấy Viscos của chúng ta cứ lụi bại dần đi – bà vợ ông thị trưởng cao giọng – Là biết rằng, chúng ta, những người cuối cùng sống ở thị trấn này cứ để những mong ước của tổ tiên chúng ta, cha ông chúng ta, của Ahab, của những người Celte vài năm nữa thôi sẽ tan thành mây khói. Chẳng chóng thì chầy, chúng tôi cùng cùng các ông, các bà cũng sẽ bỏ Viscos mà đi. Người thì vào trại tế bần, kẻ thì ăn bám làm khổ con khổ cháu, bắt chúng phải lo lắng đến chúng ta, mấy ông bà già ốm yếu, không quen với cuộc sống ở thành phố lớn, âu sầu nhớ đến những gì đã bỏ lại sau lưng, hổ thẹn vì tài hèn sức mọn không truyền lại được cho con cháu, tặng vật cha ông trao lại cho chúng ta.
- Bà nói phải – bác phó rèn đồng tình – Cuộc sống vô đạo đức là cái cuộc sống chúng ta đang sống đây này. Bởi lúc này đây, Viscos đã gần như đi tiêu rồi, đồng ruộng kia đơn giản là sẽ bị bỏ hoang hay bị mua với cái giá bèo bọt, máy móc sẽ xuất hiện, các con đường mới sẽ được mở. Nhà cửa sẽ bị di dời đi và thế vào chỗ của chúng ,trên mảnh đất đã thấm đẫm mồ hôi của cha ông chúng ta là các toà tháp bằng sắt thép. Chúng ta sẽ đi làm bằng xe cộ, và đến chiều ai về nhà nấy ở mãi xa nơi đây. Thế hệ chúng ta mới nhục nhã làm sao, chúng ta đã để cho con cái chúng ta phải rời bỏ thị trấn, chúng ta không thể giữ chúng ở lại với mình.
- Đơn giản là chúng ta phải có trách nhiệm cứu lấy thị trấn bằng bất cứ giá nào – ông chủ đất nói.
Ông ta là người duy nhất trong số tất cả mọi người mà sự lụn bại của Viscos hứa hẹn đem lại không ít lợi nhuận. Ông ta có thể mua tất cả mọi thứ trong thị trấn, sau đó bán lại cho một công ty lớn nào đó mà không hề quan tâm đến việc trong lòng những khu đất bán đi có thể ẩn chứa các kho báu và chỉ cốt sao bán tống bán tháo với giá rẻ mạt là được.
- Còn cha có ý kiến gì không, thưa đức cha đáng kính? – bà chủ khách sạn hướng về phía ông linh mục.
- Tôi chỉ thông hiểu rành rẽ trong giáo thuyết của mình thôi, mà về cơ bản nó chấp nhận sự hy sinh của một người đặng cứu vớt lấy toàn nhân loại.
Và đây là lần thứ ba tất cả lại cùng im lặng nhưng không lâu.
- Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi lễ thứ bảy – ông linh mục nói tiếp – Chúng ta sẽ họp bàn một lần nữa, vào gần chiều tối.
Tất cả liền đồng ý ngay với ông ta và ấn định giờ gặp nhau. Ai cũng làm ra vẻ bận bịu và bồn chồn như thể có việc hết sức quan trọng đang chờ họ.
- Những điều cha đáng kính sắp nói bây giờ sẽ rất hay đấy – với cái giọng lạnh lùng thường thấy của mình, ông thị trưởng nói – Một đề tài tuyệt vời cho bài thuyết giảng. Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta hôm nay nên có mặt tại buổi lễ quan trọng này.