Chương 10
Tác giả: Phương Oanh
- Nhưng…
- Sụyt! Có vài người quen đón đường chúng ta, nhưng đừng lo, họ chỉ tò mò muốn nhìn em thôi. Họ vui vẻ, không ác ý và cũng say giống em cả rồi. Tôi sẽ nói vài lời thôi, không lâu đâu. Em không cần phải chào hỏi họ, thậm chí có thể nhắm mắt cũng được.
Song Vũ giữ cô đứng lại chờ họ đến gần. Song Giang nở nụ cười nhẹ, rất lịch sự và giữ nguyên nét mặt như thế cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái vuốt ve âu yếm của Song Vũ trên bờ vai trần của mình. Cô mơ hồ nghe cuộc trao đổi ngắn gọn giữa họ, chỉ vài câu thân mật, ai đó còn vỗ vai Song Vũ trước khi bỏ đi. Song Giang cố gượng cười trên gương mặt ngái ngủ của mình:
- Thái độ vừa rồi của tôi không quá thất lễ đó chứ?
- Không. Tôi giải thích với họ là em hơi mệt do uống rượu không quen. Họ khen em rất dễ thương và bảo tôi nên đưa em về nhà ngay.
Song Giang che miệng ngáp:
- Cầu cho đừng gặp ai nữa. Tôi mở mắt hết nổi rồi.
- Lời cầu của em không được nhận, có 1 người đang đến gần chúng ta.
- Anh chỉ nói vài lời thôi nghen.
- Tôi không cần phải nói gì hết, vì người anh ta muốn gặp là em.
- Tôi đâu có quen ai.
- Sụyt… mở mắt ra đi!
- Hả?
Song Giang sửng sốt khi nhận ra người mà Song Vũ nói đến là chàng công tước gì đó. Khỏang cách gần đến nỗi cô nhìn thấy sự ngạc nhiên in đậm trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh tạ Song Giang bối rối tách người ra xa, nhưng vòng tay cứng như thép của Song Vũ giữ cô lại. Họ đứng yên như thế vài giây, không ai chịu lên tiếng. Song Giang ngơ ngác nhìn vẻ điềm tĩnh của anh ta và vẻ thản nhiên đến khó ưa của Song Vũ. Họ làm gì thế? Cuối cùng thì công tước cũng chịu thua:
- Tôi muốn nói với cô lời xin lỗi vì lúc nãy tôi có hứa trở lại hầu chuyện với cô, nhưng lại không thực hiện lời hứa đó.
- Xin anh đừng bận tâm.
- Ồ không! Tôi cũng muốn tối nay được chính thức làm quen với cô, chứ không phải là sự gặp gỡ tình cờ. Không biết tôi có được hân hạnh đó không?
- Tôi tên là Song Giang. Rất hân hạnh.
Anh ta nhìn thẳng vào cô:
- Xin lỗi là Miss Song Giang phải không?
Song Giang liếc Song Vũ, anh đang ngước mắt nhìn trời đất vẻ như không chú ý đến câu chuyện của 2 người. Cô gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Đây là bạn tôi: Song Vũ.
- Tôi là Charles. Tôi sang Việt Nam làm việc lâu dài. Mong có dịp gặp lại cô.
- Tôi cũng thế. Tạm biệt.
Nói xong, Song Giang bước nhanh qua mặt, anh ta vẫn đứng yên không kịp có phản ứng gì.
- Đừng ngóai lại, anh ta vẫn đang nhìn theo em đấy. Tôi thấy… - Song Vũ dừng lại 1 chút, giả vờ như cân nhắc xem có nên nói hay không – chàng công tước này không thèm che giấu cả ý định của mình, hay thật.
Song Giang vén lọn tóc rủ xuống trước trán:
- Còn anh thì sao? Khi tôi giới thiệu 2 người với nhau anh cũng chẳng thèm hạ con mắt xuống.
Song Vũ cười nhẹ:
- Đừng bất công với tôi chứ. Em cũng nhìn thấy anh ta chẳng thèm biết tôi đứng đó mà.
- Từ trứơc đến nay, người Pháp vốn nổi tiếng về phong cách lịch sự nhưng bây giờ tôi mới biết sự thật không hẳn thế.
Song Vũ nhướng mắt:
- Vậy à? Tôi thật sự không biết điều này vì tôi là người Việt Nam chính hiệu.
Song Giang tròn môi “xì” 1 tiếng rõ tọ Anh bật cười nắm lấy tay cô kéo đi. Tiếng cười của anh làm Song Giang vui vui. Bao giờ cũng thế, chính âm thanh đặc biệt của nó giúp cô nhận ra anh rất khác những người mà cô quen , nó rất sảng khóai lạc quan.
Song Giang để yên tay mình trong bàn tay cứng cáp khỏe mạnh của anh. Dường như cảm nhận được tình cảm ấy anh siết nhẹ những ngón tay mềm mại của cô.
- Em biết không, có em bên cạnh, tôi cảm thấy rất vui.
Song Giang cảm động:
- Tôi cũng vậy. Anh…
Đột nhiên cô ngừng lại, 2 mắt mở to chăm chú. Ngóai đầu lại theo hướng của Song Giang, anh phát hiện đó chỉ là chiếc xe màu xám rất bình thường. Buông tay cô ra, anh rút chiếc chìa khóa mở cửa xe rồi bình thản đứng đợi. Song Giang thẫn thờ bước đến, không để ý cái nhìn của anh, cô chui vào xe. Cả 2 im lặng giữa sự cố ý và sự vô tình. Gần đến nhà, Song Giang mới chòang tỉnh. Cô gượng gạo:
- Xin lỗi anh, tôi…
- Không cần đâu. Tôi biết rồi.
Ngạc nhiên vì vẻ khô lạnh trong giọng nói của Song Vũ, Song Giang quay sang nhìn anh. Cô không nhận ra điều gì ngòai gương mặt nghiêng nghiêng với sống mũi thẳng đứng và đôi môi mím lại lầm lì.
- Anh biết điều gì?
- Tôi biết nó làm em buồn.
- Nó?
Song Vũ nhếch môi cười nhạt:
- Chính là chiếc xe ấy, nó trùng màu với chiếc rời khỏi nhà em lúc tôi đến đón.
Song Giang buồn bã:
- Tôi không ngờ anh cũng nhận ra. Phải, đó chính là Khải Văn. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Có 1 điều lạ là mọi năm tôi luôn nhớ ngày này, nhưng năm nay thì không. Mãi cho đến trưa nay, nhờ anh nhắc tôi mới sực nhớ. Mặc dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn rất sợ gặp lại anh Văn. Lúc anh ấy đến, tôi…
- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.
Song Vũ lạnh lùng cắt ngang. Song Giang sợ hãi ngồi yên. 1 lúc sau cô mới rụt rè hỏi:
- Bộ anh giận hả?
- Vậy em có lý do gì để bảo tôi đừng giận hay em nghĩ rằng tôi là gỗ đá nên không có tình cảm này?
Song Giang ngơ ngác:
- Nhưng tôi có làm gì đâu. Nếu anh không muốn nghe thì tôi không nói nữa.
Song Vũ nhấn mạnh gạ Thái độ lầm lì khó hiểu của anh làm cô ấm ức, nên thay vì im lặng , cô lại nói thêm:
- Vì từ trước đến nay, anh luôn là người lắng nghe và chia sẽ tâm sự của tôi, tôi không biết có những lúc ngọai lệ. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải biết anh không có trách nhiệm phải làm thế.
Song Vũ gằn giọng:
- Em im đi. Tôi tự hỏi em không hiểu hay cố tình không hiểu, nhưng dù thế nào tôi cũng cho em biết, sỡ dĩ tôi làm thế là vì tôi nghĩ, hay nói cách khác em cố làm cho tôi nghĩ rằng em thật sự muốn trút cái gánh nặng ấy nhưng em chưa làm được. Em cần sự hỗ trợ của người khác để em đủ sức làm công việc này, hay ít ra họ có thể cùng em vượt wa giai đọan khó khăn. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu em hòan tòan không có ý định đó.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Anh cũng nên nhớ 1 điều, nếu anh đã làm điều gì đó cho tôi là do anh tự nguyện tôi đâu có ép buộc hay là vì anh có động cơ nào khác?
- Phải, để tôi nói cho em biết. Lần đầu tiên gặp nhau, em đã làm cho tôi thán phục. Em khiêm tốn khi nói về mình, nhưng ở em là sự kết hợp lạ lùng giữa cái yếu đuối về thể chất với cái kiên cường mạnh mẽ trong tâm hồn cộng thêm 1 tư duy độc lập. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi tôi phát hiện ra vẻ bề ngòai rất lạnh lùng, rất khô khan ấy là để che giấu sự thương tổn chưa lành lặn trong em. Điều này thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để chia sẻ với em. Vì với tôi, em không đángchịu như vậy. Nhưng mà tất cả những gì tôi có thể cho em chỉ là lời khuyên chứ không phải là sự quyết định. Trong đời tôi, tôi ghét nhất là những kẻ nhờ người khác quyết định thay mình, mà tệ hại hơn là chỉ giả vờ làm điều đó.
Song giang nóng bừng mặt, cô lắp bắp:
- Anh,,, anh muốn ám chỉ điều gì?
Giọng Song Vũ đều đều nhưng lạnh băng vô cảm:
- Em đừng nóng lòng. Tôi không ám chỉ điều gì cả, tôi sẽ nói ra ngaỵ Càng về sau, tôi mới hiểu ra những lời khuyên của mình hòan tòan vô ích vì thật ra em đâu cần đến nó, em cũng không muốn quên hay trút bỏ những thứ mà em bảovới tôi đó là cơn ác mộng, em chỉ muốn gặp tôi nói vài lời than thở như 1 thói quen và tôi bắt đầu ghét cái thói quen này. Lần nào gặp em, tôi cũng tự hỏi hôm nay tôi lại phải nghe điều gì trong câu chuyện nhiều tập của em, rồi phải nói những lời nào cho hợp lẽ. Tôi không tiếc những lời nào cho hợp lẽ. Tôi không tiếc những lời khuyên trước đây của mình, vì xét cho cùng tôi cũng chẳng mất mát gì. Nhưng tôi không thích cái cảm giác bị lợi dụng đó.
Song Giang nhìn chằm chằm vào Song Vũ như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô nhắm mắt lại, úp mặt vào tay đế cố trấn tĩnh rồi chậm chạp nói từng lời:
- đây là những lời nặng nề nhất mà tôi được nghe, sao anh có thể nhẫn tâm đến thế. Tôi đã làm gì mà anh bảo rằng mình bị lợi dụng.
- Như hôm nay chẳng hạn, em nhận lời đi với tôi chẳng qua muốn tránh mặt 1 người mà em không muốn gặp. Em uống rượu không phải vì cao hứng hay vì không khí vui vẻ ở đó, mà uống để giải sầu.
Song Giang cười nhạt:
- Xét cho cùng, anh cũng chẳng tốt lành gì. Anh mời và tôi nhận lời, nhưng tôi đi với mục đích gì thì đó là chuyện của tôi.
- Đúng. Nhưng tốt hơn là em nên giấu kín nó và đừng kéo tôi vào cuộc. Chẳng qua em muốn sự dụng 1 người đàn ông để quên 1 người đàn ông khác. Nhưng tiếc cho em, tôi không phải là người này và tôi cũng không phải là người dễ bị đàn bà xỏ mũi dắt đi.
Dừng lại 1 chút và như không nhìn thấy gương mặt tái xanh của Song Giang, anh nhấn mạnh:
- Tất cả những việc em làm, tôi không tìm ra lời giải thích nào thích hợp hơn là em muốn lợi dụng và gây sự chú ý ở tôi. Em cũng giống như họ, những người đàn bà mà tôi đã gặp. Nhưng tôi nói cho em biết chẳng thà em dùng cách như Jennie, tôi còn dễ chấp nhận hơn.
Song Giang hét to đến lạc giọng:
- Tôi cấm anh so sánh tôi với cô ấy. Tôi…
Song Vũ cướp lời:
- Tôi biết qua cách nhìn nhận của em, em cho rằng Jennie không pải là người đàn bà cao quý. Nhưng Jennie đâu làm gì sai trái, cô ấy chỉ tận dụng thế mạnh của mình. Cách này đơn giản lại không phải bỏ nhiều công sức như em, nhưng xét về hiệu quả lại thành công hơn em rất nhiếu.
Dù cố nén nhưng nước mắt Song giang vẫn chảy ra. Chưa bao giờ cô bị xúc phạm nặng nề đến thế:
- Tôi không nghĩ anh dùng cách này để kết thúc tình bạn của chúng ta.
- Tình bạn à? Đó là cái tên em đặt cho mối quan hệ này, chứ trong thâm tâm chưa bao giờ tôi xem em là bạn cả.
Song Giang nhìn anh, cái nhìn như tóe lửa, mặc dù nước mắt vẫn còn lăn tròn trên má cô:
- Dừng xe! Tôi bảo anh dừng xe. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh là thứ ngụy quân tử, là đồ giả dối. Miệng lưỡi anh như đồ rắn độc, hèn chi người phụ nữ mà anh thương yêu nhất cũng phản bội anh. Anh xứng đáng bị đối xử như vậy.
Anh gầm lên:
- Tôi cấm em nhắc đến cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi.
- Anh đánh tôi à? Anh có phải là đàn ông không? Anh thua trận, anh thù ghét đàn bà thì đừng đến gần họ, sao lại sử dụng cách lăng mạ người khác để xoa dịu vết thương của mình chứ?
Chiếc xe đứng hẳn lại, Song Giang chúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị Song Vũ thô bạo đặt mạnh tay vào gáy để đẩy gương mặt cô lên. Cằm Song Vũ bạnh ra:
- Câm miệng!
Gương mặt anh đanh lại, còn đôi mắt thì long lên 1 cách đáng sợ. Dường như cơn thịnh nộ Ở anh đã lên đến cực điểm. Song Giang nhắm nghiền mắt sợ hãi, có vẻ như Song Vũ sắp sửa đánh cô vậy. Thời gian nặng nề trôi qua, cô nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tay anh. Chợt Song Vũ buông cô ra, gương mặt anh bình thản và hơi thở đã điều hòa trở lại:
- Dù sao cũng để tôi đưa em về đến nhà. Đừng lo, em không muốn gặp thì không bao giờ tôi xuất hiện trước mặt em. Cuối cùng thì em cũng giống như họ, và với tôi như vậy đã đủ lắm rồi.
Song Giang cười nhạt:
- Tôi không muốn làm sứt mẻ cái tôi kiêu ngạo của anh, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao anh hiểu rõ mình bị lợi dụng mà vẫn im lặng chấp nhận? Không trả lời được chứ gì? Để tôi nói cho anh nghe. Sở dĩ anh làm thế là vì anh cũng muốn lợi dụng tôi để chờ đến ngày này. Cái ngày mà anh có thể chứng minh cho cả thế giới và cái tôi ích kỷ của mình rằng không chỉ đàn bà có thể làm tổn thương anh, mà anh cũng có khả năng đó. Suy cho cùng, tôi chỉ không may khi được chọn làm đại diện cho thứ đàn bà mà anh thù ghét. Vậy thì anh cũng đừng lớn tiếng mắng tôi để ra vẻ mình là người chính trực chứ.
Song giang thở hổn hển, rồi không nhìn anh, cô chùi sạch những giọt nước còn vương lại trên mắt. Song Giang muốn mình có được sự bình thản như anh, ít ra là vẻ bề ngoài. Nhưng trong cô cảm giác đổ vỡ, chông chênh chưa từng có. Lần đầu tiên Song Giang thấy mình thật sự là người luôn thất bại.
Song Giang thu gọn hồ sơ trên bàn. Hơi ngần ngừ 1 chút, cuối cùng cô cho tất cả vào chiếc cặp. Việt Hà đứng cạnh nhìn cô, tò mò:
- Quyết định rồi à?
Song Giang lơ đãng gật đầu:
- Ừ.
Việt Hà le lưỡi:
- Muốn giải quyết nó phải mất hết cả ngày đấy. Bộ không có tiết mục gì cuối tuần sao?
- Không. Em phải làm cho cuộc sống mình phong phú hơn. Phải đi chơi, kết bạn, hẹn hò. Đừng thu mình lại, đừng chúi mũi vào công việc.
Song Giang như nghe rõ giọng nam trung quen thuộc cùng nụ cười trầm ấm, quyến rũ của anh. Cô nghe lòng mình đắng lại. Đã nhiều tháng rôi, Song Giang không còn được gặp anh. Song Vũ biến mất như chưa từng hiện diện, để lại trong cô sự trống vắng đến lạ lùng. Song Giang lao vào làm việc với hy vọng sự mệt mõi của thể xác sẽ giúp cô quên. Chiều nay cũng vậy. Song Giang ngước nhìn đồng hồ, chưa đến 4 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới tan sở. Cô khóa các ngăn tủ cá nhân lại rồi quay sang Việt Hà:
- tôi hơi mệt muốn về sớm, nếu sếp có hỏi phiền Hà nói lại giùm.
Việt Hà nhìn về phía cuối phòng, cô rùn vai:
- Sao Giang không xin ông ấy 1 tiếng? Sếp Philip này nổi tiếng nguyên tắc đó, không khéo ông ấy lại…
- Tôi vừa từ trong ấy ra mà. Chỉ cần Hà nói giúp là tôi đã về, được không?
Hà miễn cưỡng gật đầu:
- Được rồi. Hy vọng là ông ấy không làm hỏng buổi chiều cuối tuần vì sự tài lanh của tôi.
Song Giang mỉm cười trấn an:
- Không đâu. Tôi nghĩ ông ấy chẳng còn hơi sức khiển trách ai, sau khi đã mắng tôi 1 trận ra trò.
Đôi mắt 1 mí của Việt Hà nhướng to hết cỡ;
- Thật không đó? ông Philip quý Giang lắm mà. Có chuyện gì vậy?
Song Giang khoát tay:
- Rồi Hà sẽ biết. Thôi tôi về đây.
Tuy nói thế nhưng Song Giang biết câu chuyện trao đổi giữa cô và ông Philip chẳng phải là chuyện bí mật gì, nó đã được kháo nhau khắp phòng. Không chừng khi cô vừa quay lưng là họ lại tiếp tục đề tài này. Song Giang hiểu rõ họ hoàn toàn không ác ý, thậm chí còn ái ngại hay tội nghiệp cô nữa kìa. Nhưng trong thâm tâm mọi người là sự nhẹ nhõm, vì cuối cùng cô cũng có điểm giống họ. Cho dù cô đã từng du học và tốt nghiệp tại Anh, cho dù cô được ông sếp ngoại quốc kia ưu ái thì cô vẫn thất bại như thường.
Song giang bước vào thang máy. Cô cố hình dung ra gương mặt vị khách hàng khó tính đó. Nhưng chịu, cô không thể nhớ ra. Song Giang lắc đầu, sao có những gương mặt khó hình dung đến thế.
Khi giao hồ sơ cho cô, Philip đã cẩn thận dặn dò đây là 1 khách hàng lớn, cần phải thật khéo léo. Thật tình là cô không đánh giá đúng lời nhận xét này. Vì từ trước đến nay, phương châm của Song Giang là dù nhỏ hay lớn khách hàng đều được đón tiếp ân cần như nhau, không có sự phân biệt nào.
Vị khách cần thiết kế 1 chương trình quảng cáo bột giặt, phát sóng trên truyền hình. Loại mặt hàng phổ biến này đêm nào cũng nhan nhản trên tivị Muốn tạo sự chú ý phải thiết kế thật ấn tượng. Vị khách yêu cầu sử dụng 1 cô người mẫu nổi tiếng để đóng mẫu quảng cáo này. Vì theo bà, cô ấy đang được đông đảo khán giả ái mộ. Điều này sẽ gây ấn tượng với người tiêu dùng vì ít ra khán giả cũng tìm thấy giữa họ và thần tượng của họ có điểm giống nhau. Song Giang đã cố thuyết phục rằng đây là mặt hàng mà đối tượng chính là các bà nội trợ, hầu hết những người này không thuộc giới trẻ để bị tác động theo chiều hướng đó, cái họ cần là giá cả và chất lượng. Nên việc chọn người thể hiện không nhất thiết phải là người mẫu hay diễn viên trẻ tuổi, xinh đẹp, vì những người này hóa thân thế nào cũng không giống các bà nội trợ. Tốt nhất là tìm 1 gương mặt lạ hoàn toàn, không cần trẻ trung, điều quan trọng là mang dáng dấp 1 bà nội trợ chính hiệu, như vậy hiệu quả hơn nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, Song Giang mới thấy mình chủ quan, không đánh giá đúng đối tượng này. Cô cứ nghĩ mình đã thuyết phục được bà. Bà không tranh luận, chỉ chăm chú lắng nghe cô thuyết trình rồi xem 1 số các gương mặt được đề cử, sau đó ra về. Hôm nay Philip bảo cô vào bàn giao hồ sơ cho người khác theo yêu cầu của chính vị khách đó. Song Giang bất ngờ và không khỏi tự ái. Mặc dù Philip rất uyển chuyển trong cách diễn đạt, nhưng anh cũng không giấu được vẻ không hài lòng về cô.
Song Giang buồn bã thở dài. Cô về ngay không phải vì giận hay muốn làm lẫy theo cách nghĩ của Việt Hà. Vì mặc dù rất quý cô, Philip cũng không phải là người đàn ông dễ bị lung lạc. Cô chỉ đơn giản cảm thấy không khí ở đó ngột ngạt quá. Vả lại, cô muốn có thời gian chiêm nghiệm sự thất bại của mình. Mặc dù mức độ có khác nhau, nhưng sự thất bại nào cũng mang vị đắng cả, Song Giang vuốt mặt. Đâu phải hôm nay cô mới kinh nghiệm được điều này.
Cả phòng, ai cũng biết thói quen vả rất sợ bị Philip mời vào”uống trà”. Thường cuộc diện kiến ngoài ý muốn này chỉ diễn ra trong vòng 15,20 phút là tồi đạ Hôm nay, Song Giang là ngoại lệ, đến hết cả buổi chiều. Bây giờ đầu cô vẫn còn ong ong.
Song Giang nhìn quanh, dường như cuối tuần mọi người xuống phố nhiều và thong thả hơn. Cô phát hiện nãy giờ mình bước theo họ bằng quán tính. Song Giang cũng chẳng vội về nhà, để xem họ đến những đâu. Giờ này gia đình cô chắc đã đủ mặt. Từ lúc anh Hải đồng ý mỗi ngày đến cơ sở 1 buổi để thay ba điều hành công việc, ba mẹ cô vui vẻ và rảnh rỗi nhiều hơn. Cách đây vài hôm, chị Hà lại báo mình đang có thai, ai nấy đều náo nức. Dù rất vui nhưng Song Giang cũng không khỏi ngậm ngùi khi nhớ lại bi kịch của mình và chẳng khó khăn gì để mọi người nhận ra điều đó. Cô không muốn vẻ mặt của mình bây giờ ảnh hưởng đến tâm trạng của những người thân yêu ấy.
Song Giang nhận ra những người mình theo chân nãy giờ chẳng còn ai, số thì vào rạp, vài người ghé siêu thị, nhà sách hay các hàng quán ven đường. Mục đích của mình không phải là những nơi ấy, nhưng đến chỗ thích hợp nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra.
Trời đã tắt nắng. Song giang nhìn đồng hồ. Mới 5h chiều đã chập chọang thế này, đúng là “tháng 10 chưa cười đã tối”. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bên kia đường nhấp nháy bảng đèn được thiết kế khá mỹ thuật với vỏn vẹn 1 hàng chữ “BANANA”. Không biết bên trong là cái gì , nhưng nhìn bên ngoài có vẻ là 1 nhà hàng nhỏ. Song Giang tò mò bước sang. Cô nhớ lúc còn ở Anh quốc, cô được xem chương trình giới thiệu những nhân vật đặt biệt có đề cập đến sở thích khá kỳ lạ của 1 anh chàng. Trong nhà anh ta hầu hết đồ đạc, vật dụng đều thiết kế hình quả chuối từ chiếc máy điện thoại đến bồn tắm, thậm chí cả thiết bị vệ sinh. Biết đâu hôm nay mình sẽ được trông thấy cái gì đó lạ lùng hơn.
Song Giang bước vào trong,kô khí mát lạnh và có mùi thơm. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng tất cả đèn trong phòng đều được mở. Chúng tỏa ra 1 thứ ánh sáng dịu mắt đủ làm thư thái 1 người đầy tâm trạng như cộ Song Giang nhìn quanh, chẳng có trái chuối hay cái gì tương tự thế, ngoài cây cột thù lù được thiết kế 1 cách cố ý ở cuối phòng. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra 2 điều: đây là bar rượu và mình là người khách đầu tiên. Không thấy người phục vụ ngoài anh chàng đứng quầy pha chế đang lom lom nhìn và tiến về phía cô:
- Xin lỗi, cô dùng chi?
- Cho tôi 1 ly cam vắt.
Song Giang hơi khựng lại, không biết ở quán rượu người ta có bán thứ này không, nhưng không thấy anh ta tỏ ra điều gì khác thường chỉ lễ độ gật đầu rồi quay lưng. Song Giang hướng mắt đến quầy pha chế. Nơi đây không có nhiều rượu như buổi tiệc hôm trước nhưng chúng được trình bày đẹp mắt hơn. Nhìn những chai rượu nhiều màu và hàng ly thủy tinh sáng lấp lánh, Song Giang phát hiện hình như mình không cưỡng lại được sức quyến rũ mơ hồ toát ra từ chúng, hay chúng đang gợi cô nhớ đến 1 người? Song Giang lắc đầu, đây không pải là lúc phân tích những điều rối rắm này. Cô đón lấy ly cam rồi yêu cầu thêm:
- Cho tôi 1 ly rượu.
- Cô dùng loại nào ạ?
- Ừm… cho tôi ly rượu màu đẹp đẹp ấy đị- Nhìn vẻ ngơ ngác của người nghe, cô giải thích thêm – Cái chai màu hơi đỏ đỏ tím tím ấy.
Kín đáo liếc nhìn người khách mở hàng lạ đời, anh đã đoán được mức độ “sành điệu” của cô nên chậm rãi giải thích:
- Đó là rượu mạnh. Loại Brandy này chỉ thích hợp với nam giới hay những người có tửu lượng cao. Hay cô dùng thử 1 ly Black Magic.
- Nó là cái gì?
- Đó là 1 loại cocktail gồm nước nho, rượu nho và rượu Napoleon hương quýt.
- Sao nhiều thứ vậy?
- Nhưng rất nhẹ, rất dễ uống.
Song Giang hăng hái:
- Cho tôi 1 lỵ A, anh ơi! – Song Giang vói theo – Lúc nãy tôi nghe anh bảo Black, vậy nó có màu đen không?
- Không đâu.
Song Giang tròn mắt khi nhận ly rượu từ tay người pha chế, thái độ của cô làm anh thấy vui vui.
- Chao ôi, đẹp quá. Chưa uống đã thấy ngon – Cô xoay xoay chiếc ly – Nó có màu gì nhỉ?
Lần đầu tiên, anh gặp người khách khen rượu anh pha không phải vì ngon, mà là vì nó đẹp. Vào quán rượu 1 mình, nhưng không phải dân sành điệu, cũng không giống thất tình kể cũng lạ.
- Anh ơi! Cho phép tôi mời anh ly này nhé – Song Giang chỉ vào ly nước cam. Nhận thấy cái nhìn là lạ của anh, cô vội giải thích – Xem như anh giúp tôi, tại vì…
Anh khoát tay:
- Rất tiếc, nhưng ở đây có nguyên tắc là không nhận những gì khách mời.
Song Giang nhăn mặt:
- Chỉ là ly nước thôi mà, hay là anh không dám uống những thứ mình pha, vậy thì…
- Thôi… thôi được rồi, tôi nhận. Cảm ơn cô.
- Cảm ơn anh.
Anh nhướng mày và kín đáo giấu nụ cười. Hay nhỉ? Đã được uống lại còn được cảm ơn. Làm công việc này, anh có dịp tiếp xúc với nhiều loại người nhưng ngộ nghĩnh như vị khách này thì lần đầu tiên.
Song Giang đặt ly rượu giữa 2 lòng bàn tay khum khum chụm lại, cô dùng ngón cái đẩy nhẹ cho nó xoay xoaỵ Song Giang giữ ngụm đầu tiên thật lâu trong miệng. Cô cố vận dụng các giác quan của mình để nhận biết từng hương vị pha thành hỗn hợp này, nhưng đành chịu. Không thể phân biệt được đâu là vị nho, vị quýt, vị Napoleon. Chỉ đơn giản là rượu mà còn rắc rối đến vậy, huống gì con người phức tạp ấy. Song Giang đập nhẹ vào trán, mình không được nghĩ đến người này nữa, phải cố gắng đẩy những hình ảnh dai dẳng ấy ra khỏi đầu óc.
Đã hơn 1 lần, Song Giang tự lục vấn mình, bằng tất cả sự khách quan mà cô có thể. Song Giang nhận ra rất rõ từ trước đến nay cô chỉ xem anh là người bạn, mà những lúc vui buồn cô thích chia sẽ. Vì những lần như vậy, cô đều nhận được ở anh thái độ tôn trọng,cảm thông. Đôi khi anh im lặng không nói lời nào, ngay cả như thế cô cũng thấy lòng mình thư thái.
Vậy mà bây giờ cô mới biết tất cả những thứ ấy đã được đặt tên là sự lợi dụng, gây chú ý, Song Giang uống cạn ly rượu trên tay như nuốt sự đắng vào lòng. Suốt thời gian dài, hình ảnh ấy cứ trở đi trở lại trong cô, Song Giang không muốn nhớ đến nhưng quên cũng không dễ chút nào. Từ trước đến nay, cô không để tâm đến sự hiện diện của anh, giờ đây nhớ lại, hình như những lần gặp nhau đều do chính anh chủ động hoặc tình cờ. Nếu gặp thì cô vui, còn không thì công việc cũng cuốn cô đi. Anh chỉ tồn tại rất ít trong cô nhưng giờ đây cái chấm nhỏ xíu ấy như vết dầu loang, nó chiếm hết đầu óc và chi phối mọi suy nghĩ của cộ Không làm sao lý giải được điều này Song Giang cố tin vào nguyên nhân duy nhất mà cô nghĩ ra đó là dấu ấn đêm cuối họ gặp nhau nặng nề quạ Cả 2 đã ném vào những lời cay độc lẽ ra không nên nói.
Song Giang giơ tay ra hiệu cho người phục vụ, bằng hành động này cô cũng muốn ngăn mình đừng nghĩ tiếp:
- Vui lòng cho tôi thêm 1 ly nữa.
- Cũng là loại đang uống, thưa cô?
- Ồ không! Anh cứ nói với người pha chế tôi cần 1 ly cocktail khác, anh ấy sẽ hiểu.
Song Giang mở điện thoại và gọi về nhà, cô nói vài lời rồi tắt máy. Song Giang nhẹ nhõm với ý nghĩ: bây giờ cô có thể ở đây bao lâu tùy thích. Nhìn ra xa, Song giang phát hiện đối diện với bar rượu nơi cô đang ngồi là 1 vòng xoay,chính giữa được thiết kế như vườn hoa có đặt nhiều chiếc ghế đá. Không khí rất nhộn nhịp chắc là do có nhiều trẻ con. Song Giang ngắm nghía 1 chút rồi hạ tầm mắt xuống ra ngoài khung cửa kính sát nơi cô ngồi. Không thấy gì ngoài những đôi chân đang di chuyển, cái thong thả ung dung, cái hấp tấp vội vàng. Song Giang lẩn thẩn nghĩ: mỗi đôi chân đều có 1 câu chuyện, chúng mang đến gần hoặc đem đi xa những niềm vui và nỗi buồn không giống nhau.
Người pha chế đặt ly rượu màu xanh lục lên kệ. Bắt gặp cái nhìn lơ đãng của Song Giang, anh nâng ly rượu ngang mày ra hiệu mời. Song Giang chờ người phục vụ mang ly đến gần, cô hớp1 ngụm rồi gật đầu cười tỏ vẻ ưng ý. Các dãy bàn trong quán giờ đây đã lác đác người ngồi. Song Giang nhận ra ngẫu nhiên cô chọn cho mình vị trí thật lý tưởng, hơi khuất sau chiếc cột lại có thể quan sát cả phòng. Chưa thấy có người phụ nữ thứ 2 nào, những người đàn ông đi 1 mình hay đi với nhau, họ trò chuyện nho nhỏ, chỉ nghe âm thanh rù rì lẫn rong tiếng nhạc êm dịu. Điều này hơi lạ so với suy nghĩ của Song Giang vềquán rượu.
1 phụ nữ nhẹ nhàng len vào quán mang theo cả hơi nước. Bên ngoài trời đang mưa. Người này đứng tại chỗ chậm rãi lau những giọt nước đọng trên mái tóc và cánh taỵ Dường như không đến 1 mình, cô đang chờ ai đó bên ngoài. Dù biết mọi ánh mắt đều hướng cả vào mình, nhưng cô ta vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Cô có mái tóc dài uốn lọn rũ xuống vai, đôi môi thoa son rất đỏ, mode này không hợp so với chuẩn mực thời trang đang được lớp trẻ ấn định hiện naỵ Cả chiếc váy cũng đỏ rực. Người sử dụng gam nóng này nếu không có bản lãnh hoặc không khéo léo dễ trở thành kệch cỡm. Song giang nhanh chóng nhận ra vị khách này không thuộc loại người trên.
Chiếc máy của Song Giang phát tín hiệu, trên màn hình hiện số điện thoại riêng của Philip. Cô ngần ngừ 1 lúc rồi bấm nút “No”. SongGiang vừa đặt xuống bàn, chuông lại reo. Tiếng reo dai nhách của nó làm cô bực bội.
- Alo.
Vừa lúc đó cửa ra vào bị đẩy mạnh, có sợi dây vô hình nào thắt lấy quả tim Song Giang đến ngạt thở, cô nhìn như bị hút vào người mới đến: Song Vũ. Co thấy anh nhét điện thoại vào túi rồi tươi cười với người phụ nữ đang đứng đợi. Cả 2 đến ngồi chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng. Song Giang ngớ ngẩn nhìn theo. Tiếng Philip gấp rút trong máy làm cô sực tỉnh:
- Alọ Tôi đây, xin lỗi ông. Ban nãy ồn quá tôi nghe không rõ.
- Cô đang ở đâu vậy?
- Tôi hả? À… tôi đang ở nhà. Có chuyện gì không?
- Tôi vừa nhờ cô Hà gọi đến nhưng người nhà bảo cô chưa về. Tôi thấy lo lo.
- Cảm ơn ông. Tôi biết ông gọi đến không phải để nói những lời này.
- Tôi cần bộ hồ sơ hôm trước. Cô Hà nói cô mang về nhà. Cô cũng biết nguyên tắc…
Song Giang lạnh lùng cắt ngang:
- Tôi biết. Tôi muốn hoàn tất nó trước ngày thứ 2. nhưng nếu ông thấy tôi vi phạm nguyên tắc gì đó, tôi sẵn sàng giao nó lại ngay.
Giọng Philip vẫn ôn hoà:
- tôi hiểu tâm trạng không vui của cô, nhưng công việc không suôn sẻ đâu phải là điều không thể xảy ra. Tôi nhắc đến nguyên tắc ý muốn nhắc cho cô nhớ ngày nghỉ là ngày không cần phải làm việc.
- Ông nói như an ủi, tôi càng cảm thấy không vui. – Song Giang chua chát – Đây đâu pải lần đầu tiên tôi thất bại trong đời. Tôi không buồn đâu. Ông đừng lọ À! nếu tôi có làm điều gì dại dột thì cũng không phải vì ông đâu nghen.
Philip cười khẽ trong máy:
- Đã biết đùa thì không còn gì đáng lọ Chúc cô cuối tuần vui vẻ. À! Có thể cho tôi biết cô đang ở đâu không?
Song Giang ngã người ra sau:
- đâu có gì bí mật. Tôi đang ở trong 1 quán rượu và vừa uống xong ly thứ 2. thôi. Chúc ông vui vẻ.'
Hình như có vài cái đầu đang ngoái lại nhìn, Song Giang không lẩn tránh, cô thản nhiên nâng ly lên uống 1 ngụm lớn. Bây giờ Song Giang hiểu rõ sự phiền muộn của mình bắt đầu từ đâu, điều này gieo trong cô tâm trạng hụt hẫng đến khó tả.
Đàng kia, Song Vũ đang cười lớn. Đầu anh ngả ra sau trong tư thế hết sức thoải mái. Tim Song Giang đau nhói khi nhìn những cử chỉ thân mật mà trước kia anh dành cho cộ Hôm nay Song Vũ rất lạ mắt trong chiếc quần màu sáng và chemise ngắn tay, màu sẫm may rất khéo, điểm thêm chiếc cravate nhiều hoa văn, trông anh rất trẻ trung, yêu đời, hoàn toàn không có dấu ấn phiền muộn nào trên gương mặt. Song Giang tự giễu mình. Suốt thời gian wa, cô tin chắc rằng anh sẽ đến và cô chờ đợi. Philip nói đúng, cô rất chủ quan. Song Vũ không bao giờ làm thế. Bi kịch của Song Giang là ở chỗ chỉ khi anh bỏ đi, cô mới cảm thấy 1 thứ tình cảm mới mẻ dâng lên, nó làm cô quặn thắt cả lòng. Song Giang bắt mình không được rời mắt khỏi anh. Có tận mắt chứng kiến sự thất bại của bản thân để đừng bao giờ ảo tưởng vào điều không thể.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang ngước mắt lên nhìn Song Vũ, còn bàn tay thì thân mật đặt lên cánh tay anh. Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn được thiết kế dành cho 2 người ngồi cạnh, nên có lúc đầu họ như chụm vào nhau. Song Giang tì tay vào trán. Nỗi phiền muộn như chất cường toan nóng hổi rót vào từng mạch máu khiến chúng căng ra và dậy lên trong cô cảm giác muốn nổi loạn. Trái ngược với tâm trang hừng hực ấy, giọng Celine Dion vẫn vang lên từng lời dịu dàng: “i'll be thankful babỵ You are the one who helps me up, never let me fall. You are the one who show me through and through it all…”