Chương 7
Tác giả: Phương Oanh
Song Vũ ngăn lại khi thấy cô rót thêm rượu vào ly:
- Em đã uống hết ly thứ ba rồi đấy.
Song Giang nghi ngờ:
- Không thể nào. anh đừng gạt tôi chứ, tôi nhớ lần trước chỉ uống vài ngụm đã choáng trong khi bây giờ tôi thấy mình vẫn bình thường mà.
Song Vũ rót hết phần rượu vào ly mình:
- Tôi gạt em làm gì. Dùng hết thức ăn trong chén đi, rồi tôi gọi cho em ly trà nóng.
Song Giang đứng dậy :
- Thôi, tôi không… a… a, hình như anh nói đúng, tôi cảm thấy giống y lần trước rồi đây.
- Em đi đâu vậy? Để tôi đưa em đi.
- Tôi đi rửa mặt. Anh đừng lo, tôi không sao đâu.
Song Giang ngã người trên chiếc ghế xếp:
- Hôm nay tôi thấy vui và dễ chịu lắm, cám ơn anh. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi muốn nghĩ 1 tí. – Cô nhắm mắt lại – Nhưng có thể tôi sẽ ngủ đấy. Nếu bận việc, anh cứ về trước, không cần ở lại với tôi.
Song Vũ trao cho cô ly trà nóng thong mùi gừng:
- Em uống đi.
Song Giang ngoan ngoãn uống hết ả ly rồi nằm xuống:
- Bao giờ cá cắn câu, anh phải gọi tôi đấy.
Song Giang ngoan ngoãn uống hết cả ly rồi nằm xuống:
- Bao giờ cá cắn câu, anh phải gọi tôi đấy.
Mặt trời dã đứng bóng. Ở các lều chung quanh cũng không còn tiếng reo hò. Không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy chim cu gáy vọng lại từ xạ Trước mắt Song Vũ là cánh đồng xa tít tắp, chẳng thấy 1 mái nhà. Nhưng trong không gian mênh mông đó vẳng lại tiếng ru con, nghe buồn buồn nhưng tạo cm giác bình yên, không bi luỵ.
ầu …
Đi đâu cho thiếp đi theo cùng
Nắng mưa thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví mà tình có dỡ dang
Tự ên thiếp đón đò ngang thiếp về… …
Ký ức nhạc nhoà nhưng vẫn đủ sức đưa Song Vũ về miền quê xạ Nơi đó, có ngôi nhà năm gian to lớn, trần nhà cao tít tạo không gian thoáng đãng nhưng rất uy nghiêm. Ông nội anh là quan chức gì đó trong làng. Quanh năm anh đều thấy ông quấn khăn, mặc áo dài the mỏng. Ai có việc đến nhà đều đi ngõ sau, không dám trò chuyên lớn tiếng, điệu bộ rất trang nghiêm, cung kính. Ông bà có 3 người con trai, cha anh là con út được học trường Tây, làm việc cho Tây và cuối cùng thì cưới 1 cô vợ… đầm. Ông bà nội không chấp nhận chuyện này, nên sau khi sinh anh, là đứa con thứ 3, cha mới mang vợ con về ra mắt. Mẹ anh là người Pháp gốc ý. Bà rất đẹp, rất giỏi giang lại yêu thưng chồng con hết mực. Anh nhớ mỗi buổi sáng mẹ thức dậy thật sớm để quét cái sân rộng trước nhà. Công việc này mất rất nhiều thời gian vì và lá me, lộc me rụng đầy suốt đêm quạ Âm thanh sàn sạt của tiếng chỗi ngày xưa theo anh đền tận bây giờ. Sau đó, mẹ rút nhiều búi rm thật lớn mang ra sau bếp nấu nước pha trà cho nội. Những cây rơm được đánh cao ngất là thế giới tuổi th của anh. Có lần trốn mẹ, anh đã khoét 1 lỗ to chui vào rồi ngũ quên luôn trong đó. Cả nhà đổ xô đi tìm. Cuối cùng, anh bị bàn nội đánh 1 trận nên thân. Bà sai mẹ nấu 1 nồi nước thật lớn pha vàp đó 1 ít rượu để tắm gội, chỉ như vậy anh mới mất cái cảm giác rin rít và ngứa râm ran cả người.
Vào thời điểm đó, mẹ anh là người nổi tiếng nhất vùng. Bà không lẫn vào đâu được với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xanh biên biếc. Những người hàng xóm khi ra đồng đều kiếm cớ đi vòng lối nhà anh, mặc dù xa hn, để nhìn người đàn bà ngoại quốc tóc búi cao trong trang phục không khác họ chút nào, cũng áo thâm quần đen, luôn vui vẻ đáp lại lời chào của họ.
Mặc dù tiếng là về thăm nhà nhưng cha anh vẫn làm việc ở thành phố, khoảng 1, 2 tuần mới về 1 lần. Những lúc đó, cả nhà rất vui. Cha ôm mấy anh em vào lòng, hôn lên những mái tóc khét nồng mùi nắng, Mẹ anh đứng xớ rớ cạnh đấy không dám đến gần chạ Có lần, Song Vũ kéo tay cha dúi vào mẹ, bà nội phì cười mắng anh. Nhưng buổi tối ấy, bà lại gọi mấy anh em sang ngủ với bà.
Mẹ anh giỏi lắm. Đến mùa gặt, bà vẫn ra đồng cùng với mọi người. Bà gặt và đập lúa khá thành thạo. Mặc dù nhà có kẻ ăn người ở nhưng mỗi khi nội đi chợ, mẹ luôn là người quy gióng gánh theo sau. Dần dà, nội và mẹ như hình với bóng. Đi đâu nội cũng bo mẹ theo, có khi anh cũng được đi cùng. Đến nơi, nội ngồi trò chuyện ở phòng khách, mẹ đứng bên cạnh hoặc ra đàng sau phụ giúp nếu chủ nhà có tiệc. Mẹ ít nói, hay cười lại rất khéo léo nên ai cũng quý Người.
Được khoảng 2,3 năm thì chiến tranh nổ ra dữ dội, cha anh được gọi về Pháp. Hôm tiễn gia đình anh đi, bà nội ôm mấy anh em khóc ròng. Còn ông nội, đây là lần đầu tiên anh thấy ông rời chiếc ghế cao to quen thuộc bước đến gần vuốt ve từng đứa cháu, chòm râu bạc rung rung. Sáng hôm sau, khi còi tàu vừa rút lần thứ nhất cảnhà đã trở dậy. Nội giục những người giúp việc gánh hành lý đi trước. Đường làng tối mịt, anh bước thấp bước cao theo chân người lớn, chỉ thấy mờ mờ phía trước chiếc áo trắng của nội, nội vừa đi vừa thì thầm dặn dò đủ điều. Đây là lần đầu tiên, anh thấy mẹ được phép đi ngang hàng với nội. Đến bến tàu thì trời đã mờ sáng, ông bà nội ôm siết từng đứa cháu vào lòng, nước mắt bà ướt đẫm gò má anh. Mãi mãi, anh không bao giờ quên được hình nh ông bà đứng bất động nhìn theo con tàu từ từ xa dần. Bóng 2 người chỉ còn 1 chấm nhỏ rồi mất hút. Mắt mẹ đỏ hoẹ Anh không biết đó là lần cuối cùng nhìn thấy ông bà nội. 1 năm sau, cha anh nhận được tin từ người bà con xa, cả nhà nội trúng bom không còn sót 1 ai, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Cha anh ngơ ngẩn suốt thời gian dài, mẹ luôn bên cạnh chăm sóc an ủi cha.
Anh biết cha mẹ sống rất hạnh phúc. Sau này mẹ làm việc trong thư viện của 1 trường đại học cho đến ngày nghỉ hưu. Công việc rất bận rộn, vất vả, bà vẫn duy trì nếp sinh hoạt trong nhà như gia đìng của 1 người Việt thuần tuý. Người tự đi chợ nấu thức ăn theo khẩu vị VN. Trong nhà, mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng việt. Mẹ muốn bù đắp những mất mát cho chạ Cha anh mất cách đây vài năm. Có lần mẹ anh bảo khong đời đáng nhớ nhất của bà là thời gian sống ở Việt Nam và nội là người mà mẹ kính phục nhất.
Điện thoại Song Vũ phát tín hiệu cắt ngang luống hồi tưởng của anh. Không muốn làm Song Giang thức giấc, anh bước ra xa:
- Alo.
- Ngài Castelli không chấp nhận những điều khoảng mà chúng tôi đưa ra. Ông ấy muốn gặp ông ngay bây giờ.
- Tôi sẽ gặp ông ấy vào ngày mai.
- Chúng ta chỉ còn ngày nay thôi. Sáng mai, ông ấy đi Singapore.
- Cô hãy cho ông ấy địa chỉ của chi nhánh bên đó.
Đây không phải là lần đầu tiên vị khách người ý này giao dịch với công ty anh. Mỗi lần thực hiện 1 hợp đồng, ông đều đòi gặp trực tiếp người có trách nhiệm cao nhất với suy nghĩ sẽ ký được những điều khon thuận lợi nhất. Ông không tin những điều này đã được quy định rõ ràng từ cty mẹ không ai được phép thay đổi, kể cả người có thẩm quyền cao nhất tại chi nhánh.
Song Giang vẫn ngủ saỵ Chưa bao giờ anh thấy cô vui đến thế. Nhưng Song Vũ biết không phải hoàn toàn như vậy, anh chờ cô tự nói ra. Lần đầu tiên gặp Song Giang, ấn tượng động lại trong anh là vẻ lạnh nhạt, khép kín. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh đã chứng tỏ cho cô thấy anh không phải là nhân vật mà cô phải đề phòng. Dĩ nhiên, anh làm điều này thật khéo léo. Anh muốn cô nghĩ rằng việc cô thay đổi nhận định về anh hoàn toàn là do cô độc lập suy nghĩ, không hề bị tác động. Song Vũ làm tất cả những việc này bởi 1 thôi thúc rất kỳ lạ: anh có cảm giác cô rất yếu đuối, rất cô đơn, cần sự cảm thông, sự che chở. Anh muốn mình chính là người ấy – 1 cách vô tư không vụ lợi – và trong 1 chừng mực nào đó anh đã thành công. Song Giang không còn đề phòng anh và khong cách về tuổi tác cũng cho cô cảm giác an toàn. Song Giang bắt đầu kể cho anh nghe những vui buồn trong cuộc sống, lắng nghe ý kiến và nhận sự quan tâm chăm sóc của anh.
Có 1 giọt nắng lọt vào trong lều đang nhảy múa trên chóp mũi Song Giang, cô hơi cựa mình rồi mở mắt:
- Anh cười gì thế?
- Không
- Rõ ràng tôi thấy anh cười mà.
- Tôi có cười nhưng không phải cười em đâu.
Song Giang đứng dậy nhìn ra ngoài. Trời đã tắt nắng. Cô hoảng hốt:
- Mấy giờ rồi? Chết chưa, sáng nay tôi có hẹn về ăn trưa. Tôi đi cả ngày, chắc ở nhà mẹ tôi lo lắm.
Song Vũ khoát tay:
- Lúc em ngủ tôi có gọi điện về nhà rồi.
- Cám ơn anh. – Chợt nhớ ra điều gì cô khựng lại – Sao anh bảo không có số điện thoại của tôi?
- Tôi không gạt em đâu. Thật tình tôi đâu có nó, tôi chỉ có địa chỉ của em khi nhận hành lý ở sân bay thôi. Em xem có thu dọn gì không rồi mình về!
Song Giang bước theo anh nhưng vẫn ngoái lại nhìn, vẻ tiếc rẻ:
- Tôi chẳng câu được con cá nào cả.
Song Vũ dắt tay cô bước qua chiếc cầu gỗ:
- Nhưng khi rời khỏi này này, tôi có khác gì em đâu. Đứng đây chờ 1 chút, xe tôi đậu đàng kia.
Song Giang trợn mắt:
- Anh dám lái nó hả ?
- Có gì mà tôi không dám, lên xe đi. Lúc mới qua đây, do chưa biết đường và chưa quen, tôi mới nhờ đến tài xế. Tôi không quen ngồi đàng sau trông có vẻ bệ vệ và già nua quá, phải không? Vả lại, tôi rất mê tốc độ, em biết mà.
- Nhưng ở tận đây thì hơi khó tìm, tôi nghĩ anh đi taxi hay ít ra phải có tài xế đưa đến. Anh giỏi thật đấy.
- Nếu chỉ có thế đã được khen giỏi thì e rằng em phải khen tôi dài dài.
Xe chạy 1 lúc lâu vẫn chưa ra đến thành phố, trời chập choạng tối, trên xa lộ không có 1 ánh đèn. Song Giang áy náy:
- Chắc trưa nay anh tìm vất vả lắm. Lúc đó, tâm trí tôi như lạc đâu đâu, không sao tập trung được nên tôi không biết là xa đến thế, xin lỗi anh.
Song Vũ chậm rãi:
- Em không sao là tốt rồi. Lúc nhận được điện của em, tôi rất lo.
- Tôi xin lỗi.
Song Giang ngừng 1 chút rồi nói:
- Anh cần bao nhiêu thông tin để có thể chia sẻ 1 tình huống cụ thể?
- Vậy thì không nhiều lắm đâu.
Cô bỗng nói nhanh như người hụt hơi:
- Sáng nay tôi đến gặp anh ấy. Tôi muốn chủ động làm việc này để chấm dứt nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng mãi, và cũng để anh ấy có cái nhìn mới về tôi. Nhưng thái độ của anh ấy làm tôi lo sợ. Trên đường về, tôi có cảm giác mình đi 1 vòng thật dài rồi cũng trở lại nơi xuất phát. Tôi…
- Tôi hiểu rồi. Anh ấy làm cho em thấy rằng việc ra đi của em chẳng có giá trị gì, phải không? Vậy ý em thế nào?
Song Giang muốn khóc:
- Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn mình lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy đâu. Anh ấy phải hiểu điều đó chứ. Tại sao anh ấy lại cố tình gây khó khăn cho tôi chứ?
Song Vũ xoa nhẹ bờ vai đang rung lên của cô, anh thật ấm áp thật gần gũi:
- em bình tĩnh lại đi. Tôi nghĩ anh ấy hiểu hết những điều em vừa nói, nhưng em cũng nên biết 1 điều: tình cảm, bản thân nó không có lỗi và nó có tồn tại hay không đều không theo ý muốn của bất cứ ai. Con người rất mạnh mẽ, làm chủ nhiều thứ, nhưng có đôi khi họ lại không làm chủ được tình cảm hay bản thân. anh ấy cũng thế.
- Vậy tôi phải làm gì?
- Không làm gì hết. Em cũng biết tình cảm phải được đáp tr bằng tình cảm, cho dù là trái ngược nhau vẫn mang đến ít nhiều hy vọng. Nhưng khi em đối diện với nó bằng 1… - anh hơi nhăn mặt để tìm từ thích hợp – bằng 1 “tập hợp rỗng” thì người đối diện sẽ nhanh chóng nhận ra mình không thu được kết quả tốt đẹp nào. Tôi nói thế em có hiểu không?
Song Giang trầm ngâm:
- Tôi hiểu. Có nghĩa là tôi không nên quan tâm đến Khải Văn, cũng như tình cảm của anh ấy.
- Tôi biết rất khó khăn cho em khi phải làm điều này. Nhưng nếu em thật sự không muốn trở về điểm xuất phát, em phải làm thật quyết tâm và dứt khoát. mọi sự do dự hay không đành lòng của em đều mang lại đau khổ và tổn thương cho cả 2 mà thôi.
Song Giang xoa trán:
- Tôi sẽ cố, mặc dù tôi rất đau lòng. Anh biết không, anh ấy đã chuẩn bị cho sự trở về của tôi từ rất lâu. Anh ấy…
- Đừng suy nghĩ nhiều và cũng đừng phân tích vấn đề theo chiếu hướng ấy, nó chỉ làm em rối thêm mà thôi. Không cần cố gắng, tôi hiểu em và cũng hiểu anh ấy. Không phải vì sự khước từ của em mà tôi đánh giá thấp anh ấy đâu, dù sao Khải Văn cũng là người từng được em yêu. Nếu phân tích kỹ, đàn ông thường chỉ có 2 loại: loại luôn cho và loại chỉ muốn nhận. Tôi biết Khải Văn nằm ở vị trí nào.
SongGiang nhìn anh:
- Đừng nói với tôi là anh cũng thuộc loại thứ nhất nghen.
- Vậy thì không. Tôi thuộc loại thứ 3, tôi cho và nhận những thứ mình được mời hay những thứ mà tôi xứng đáng được hưởng.
Song Giang mỉm cười. Lúc nào anh cũng cho cô cảm giác dễ chịu.
- anh có muốn vào nhà uống tách càfê không?- Song giang hỏi khi xe dừng trước cổng.
- Không. Để lúc khác. Em nhớ ngủ sớm nghen. Lúc nào thấy không ổn thì cứ gọi cho tôi.
- Lúc nào thấy không ổn? Vậy lúc nhớ anh tôi có được phép gọi không?
Cổng nhà tối om, Song Giang vẫn thấy được nụ cười trong đôi mắt rất sáng của anh:
- Nếu thế thì tôi sẽ bắt đầu chờ điện thoại ngay từ bây giờ đấy.
Song Giang cảm động:
- Tôi rất may mắn được làm bạn với anh. Cám ơn anh về tất cả.
Song Vũ lắc đầu:
- Tôi ghét em khách sáo thế này. Tôi chỉ thích…
Song Giang khoát tay:
- Biết rồi, vừa nhờ vả vừa lên mặt chứ gì.
Song Vũ dí ngón tay lên, cử chỉ quen thuộc anh thường làm mỗi khi có chuyện đắc ý. Họ cùng cười. Trong khoảng khắc, dường như 2 tâm hồn có bước giao thoa. Họ đều nhận ra, nhưng đáng tiếc suy nghĩ của từng người về vấn đề này thì lại không giống nhau.
Điện thoại reo. Song Giang nhấc máy, mắt vẫn không rời màn hình:
- Alo.
- Em về chưa? Anh đang ở gần đó, anh ghé rước em nghen.
- Khoảng 3 phút nữa em mới xong việc. Nếu thuận tiện thì anh cứ ghé.
Song Giang bước ra khỏi văn phòng đã thấy xe đậu bên đường, Song Hải giơ tay vẫy vẫy cô.
- Lẹ lên Giang! May mà em ra sớm, chậm 1 chút chắc anh em mình ở đây đến tối vì kẹt xe.
- Anh làm gì ở gần đây vậy?
Song Hải vò vò đầu:
- Có làm gì đâu. Tối nay, ba mẹ không có ở nhà, anh lại phải tiếp khách. Sợ Hà ở nhà 1 mình buồn nên anh đến đón em về sớm.
Song Giang lườm anh:
- Vậy mà làm người ta tưởng…
Song Hải cười hì hì:
- Công việc của em thế nào?
- Em nghĩ nó thích hợp với em. Điều kiện làm việc, quan hệ lãnh đạo, đồng nghiệp, nhìn chung là tốt.
- Em đã báo với Khải Văn chưa?
- Ngay sau khi em quyết định.
- Cậu ấy thế nào?
Song Giang ngẫm nghĩ:
- Dường như là không có gì. Anh ấy hỏi han vài điều rồi chúc mừng em. Giọng anh ấy rất bình thản em không thấy có gì khác lạ cả. Em xin lỗi anh.
Song Hải ngạc nhiên:
- Về chuyện gì?
- Em biết anh vẫn rất quý anh Văn và muốn em về làm việc cho anh ấy, nhưng mà em…
- Em ngốc thật đấy. Đồng ý là anh rất quý cậu ấy và thất tiếc cho mối quan hệ của 2 người. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là anh đồng tình với những gì cậu ấy đã làm trong quá khứ. Tuy nhiên, với anh Khải Văn vẫn là người tốt. Anh không muốn thấy cái sai lầm ngày xưa cứ đeo đẳng và huỷ hoại cuộc đời cậu ấy.
Song Giang nhăn mặt:
- Huỷ hoại cuộc đời? Anh nói gì ghê thế. Em tin rồi anh ấy sẽ tìm được người thích hợp với mình, sẽ yêu và quên đi chuyện cũ. Không ai muốn nhớ mãi những chuyện không vui đâu.
- Vậy là em chưa rõ con người Khải Văn, nhưng anh không tranh luận với em điều này. Theo anh, em về đấy làm việc là 1 cách giúp Khải Văn xoá đi mặc cảm tội lỗi để có được cuộc sống bình thường. Còn chuyện tình cảm thì anh không đề cập ở đây.
- Tiếc là trong thực tế dù mình không đề cập đến, nhưng rất khó phân định rạch ròi được giới hạn của nó. Bởi thế em…
- Anh hiểu và luôn luôn ủng hộ em, em gái.
Song Hải dừng xe ở đầu ngõ:
- Em đi bộ vào nhé. Đừng nói với chị Hà là anh đến làm phiền em, chị ấy mà biết thì nhằn anh dữ lắm.
- Ủa ! Em thấy râu anh đâu có quặp?
Song Hải la lớn:
- Ê, ê…
Song Giang vừa đi vừa cười. Cô chưa kịp bấmchuông đã thấy chị Hà tíu tít chạy ra:
- May quá, hôm nay Giang về sớm. Chị Ở nhà 1 mình buồn muốn chết.
- Anh Hải chưa về hở chị?
- Anh ấy bận việc gì đó. Giang đói chưa? Đi tắm đi rồi chị dọn cơm.
- Em ngán cơm quá. Hay là…
Hà sáng mắt:
- Chị cũng vậy. Thôi, đừng ăn cơm, trong tủ lạnh còn ít đồ nguội và trái cây mình mang ra vườn ngồi chơi đi.
- Chờ em tắm chút nghen.
Nhìn Song Giang rũ rũ mái tóc còn ướt nước, Hà bảo:
- Giang sấy cho khô đi không khéo bị cảm bây giờ.
Song Giang cười trêu chị:
- Hà về đây được mấy năm rồi nhỉ? Sao Hà giống mẹ và anh Hải đến thế. Xem ai cũng là đối tượng để chăm sóc hết. Em không sao đâu – Cô búng búng vào những sợi tóc – em cắt ngắn để khỏi phải mất thời gian làm cái công việc tỉ mỉ ấy đấy.
Hà nhìn Song Giang chăm chú:
- Chị thích được như Giang quá.
- Em thế nào?
Cô cười cười rồi hỏi lảng:
- Công việc của Giang sao rồi?
- chị và anh Hải đến câu hỏi cũng giống như nhau.
- Chẳng lẽ anh Hải hỏi rồi thì chị lại không thể hỏi?
- Tất nhiên là không. Công việc của em tốt lắm.
- Mừng cho Giang – Cô chậm rãi trước cái nhìn chờ đợi của Song Giang – Chị biết anh Hải đã hỏi những câu nào rồi, nên chị không hỏi những câu tưng tự thế đâu – Cô cười ranh mãnh – Chị hỏi câu khác nhé: lúc nãy ai đưa Giang về thế?
Song Giang bỏ miếng chả vào miệng, cô nhướng nhướng mày không tr lời. Hà đắc thắng:
- Thấy Giang vừa đi vừa cười là chị biết ngaỵ Để đoán xem nhé… Song Vũ phải không?
Song giang ngừng nhai. Cô ngạc nhiên trước thái độ háo hức là lạ của bà chị dâu hơi trẻ con này:
- Không phải anh Vũ. Nhưng nếu là anh ấy thì cũng có gì lạ đâu?
- chị thấy anh ấy rất tốt với Giang.
- Anh Vũ vẫn thế từ trước đến nay mà.
Hà xoay xoay trái lê trên tay, cô liếc nhìn vẻ vô tư của Song Giang:
- Em không nhận ra anh ấy có tình cảm đặc biệt với em sao?
Song Giang cười phá lên:
- Chị tưởng tượng ra chuyện gì thế? Anh Vũ hơn em rất nhiều tuổi lại có vợ rồi. Quan hệ giữa em và anh ấy chỉ là tình bạn đơn thuần thôi.
Hà ngẩn người:
- Vậy à?
Song Giang nhón miệng lê, cô cắn 1 cái rồi tấm tắc khen:
- Ngọt wa! – Liếc nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Hà, cô cười khúc khích – Vỡ mộng rồi phải không?
- Gia đình anh Vũ thế nào nhỉ?
Song Giag lắc đầu:
- Chưa bao giờ anh ấy nói điều này với em. Tóm lại, Song Vũ không phải là người đơn giản. Em ví anh ấy như 1 quả núi vừa cao vừa to, em không thể trèo lên đỉnh, cũng không thể đi vòng quanh, em chỉ tiếp xúc 1 phần rất nhỏ của nó. Anh ấy hoàn toàn mang tính đặc trưng của người châu Âu, rất bí ẩn với 2/3 nhân cách được giấu kín dưới tảng băng. Mẹ anh ấy là người Pháp, bà xuất thân từ dòng dõi thượng lưu. Chính dòng máu quý phái này và cách giáo dục đặc biệt của gia đình đã tạo cho anh ấy 1 vẻ lịch thiệp, nhưng thật ra đó chỉ là sự lãnh đạm. Nó thế nào nhỉ? Rất khó diễn tả, nhưng có thể nói nó làm những ai ít tự tin hơn anh ấy đột nhiên thấy mình ngớ ngẩn, sự tự tin mà anh ấy không hề cố gắng để có được, nó gần như bẩm sinh vậy – Cô hơi trầm ngâm – Những điều em được nghe về Song Vũ đều thông qua bạn bè.
- Chẳng lẽ không bao giờ em thắc mắc và đặt câu hỏi sao?
- Không. Em thấy hài lòng về cái phần nhỏ mà em được tiếp xúc, em chấp nhận nó và không quan tâm đến những thứ khác. Có thể quan hệ giữa em và anh Vũ hơi đặc biệt và duy trì được là vì thế.
- chị thấy lạ quá. Có bao giờ em thử hình dung gia đình của anh ấy không?
- Không. Nhưng theo em biết thì không tốt lắm. Nghe nói vợ anh ấy là người Việt gốc ấn, gia đình sống ở Pháp. Chị ấy rất đẹp, từng được bầu chọn là hoa khôi của 1 trường Đại học lớn. 2 người có với nhau đứa con gái, em đã được gặp trong 1 lần nghỉ hè, nó xinh xắn lắm. Sau khi kết hôn, do điều kiện công việc nên anh ấy vẫn thường xuyên vắng nhà như trước, hầu hết thời gian anh ở bên Anh. Lúc con bé được 2 tuổi thì xảy ra chuyện không vui, mẹ anh Vũ phát hiện chị ấy có quan hệ tình cảm với người từng theo đuổi chị suốt thời gian còn ở trung học, hiện là bạn thân của gia đình. Bà hứa sẽ giữ kín và khuyên chị không tái phạm nữa, nhưng có lẽ bị lương tâm dằn vặt chị đã thú nhận với anh Vũ mọi việc và đề nghị ly hôn, mặc dù chị bảo rằng đó là lầm lỗi nhất thời, chị vẫn rất yêu chồng thương con. Anh Vũ không đồng ý ly hôn. Anh mang cả gia đình sang Anh ngay sau đó.
Hà thờ ra nhè nhẹ:
- Có 1 vết rạn như thế, chị nghĩ khó mà duy trì được như xưa.
- chị nói đúng. Chưa đầy 1 năm sau, chị ấy đột nhiên bỏ đi chỉ để lại lá đơn xin ly hôn và vài lời xin lỗi. Anh ấy mang con về Pháp gởi bà nội và tìm chị ấy khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.
- Chắc bỏ đi với người tình cũ chứ gì?
- Không. Người này hiện đang sống ở Pháp cùng gia đình và cũng lao đao tìm chị ấy suốt 1 khoảng thời gian dài.
Hà trầm ngâm:
- Em có nghĩ tại sao chị ấy bỏ đi không? Chị cho là có thể anh Vũ tha thứ nhưng vẫn lạnh lùng, dằn vặt. Sống như vậy rất đau khổ chẳng thà…
- Không đâu, anh Vũ rất yêu vợ. Theo như em biết, anh ấy nhận thức được rằng trong lỗi lầm của chị ấy có 1 phần rất lớn thuộc về mình. Anh Vũ lại rất thương con, anh không bao giờ làm mất hình ảnh tốt đẹp về người mẹ trong nó cả. Có lẽ do tình yêu và lòng vị tha đó làm cho chị ấy càng day dứt hơn, cuối cùng thì đi đến quyết định…
- Con bé được bao nhiêu tuổi rồi?
- Hình như là 7 tuổi.
- Tội nghiệp nó quá! Giá như cô ấy biết 1 đứa trẻ thiếu mẹ sẽ sống khổ sở như thế nào, nó sẽ không bao giờ…
Hà nghẹn ngào lau nước mắt. Song Giang xúc động ôm lấy vai chị:
- Nó còn có bà nội và người cha rất yêu thương nó. Còn chị ấy cũng đã tìm được cho mình 1 mái ấm gia đình, phải không? Mẹ chị ấy không muốn chị ấy dằn vặt thế này đâu, đó không phải là lỗi của chị ấy. Bà chấp nhận tất cả để chị ấy có được sự sống thì chị ấy phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của Người.
Song Giang dỗ dành:
- Đừng khóc nữa nhé! Lau nước mắt đi, không khéo anh Hải về lại bảo em ăn hiếp chị. Mình vô nhà đi chị Hà, trời tối rồi.
Hà níu tay Song giang:
- Em rất tốt. Chị tin là em sẽ tìm thấy được hạnh phúc.
Song Giang mỉm cười:
- Tìm thấy à? Chẳng phải bây giờ em đang rất hạnh phúc sao.
Song Giang hấp tấp xuống cầu thang, cô va vào người đàn ông đã dừng lại trước đó vài bậc khi vừa trông thấy cô:
- Ôi! tôi xin lỗi. Ông có sao không? A, là anh à?
Song Vũ mỉm cười nhìn vào mắt môi của Song Giang, chúng đều tròn vọ Co đang ríu rít:
- Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Anh trốn đi đâu thế?
Cô không nhận ra có vài cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Song Vũ nắm tay cô bước hết mấy bậc cầu thang:
- Tôi về Pháp thăm mẹ tôi và con gái.
- Họ khoẻ cả chứ?
- Khẻo, cám ơn em. Vài tháng nữa, tôi rước con bé sang đây nghỉ hè.
- Anh nhớ giới thiệu chúng tôi với nhau nha.
- Tất nhiên rồi. Em đi đâu đây?
Song Giang dừng lại, tìm trong xách chiếc kẹp màu hồng bé xíu, cô dùng nó giữ lọn tóc hơi rủ trước trán. Song Vũ thú vị nhìn gương mặt ngộ nghĩnh của cô.
- Tôi đi tìm cái gì ăn trưa.
- Thường thì em tìm được gì?
- Không nhiều lắm. Bữa trưa, tôi thường chỉ ăn qua quýt tại nơi làm việc. Hôm nay thì ngoại lệ, họp cả buổi sáng làm tôi ngột ngạt quá nên ra ngoài 1 chút cho thoáng.
Song Vũ chăm chú nhìn Song Giang:
- Thảo nào, trông em hơi gầy. Đi theo tôi, nhất định hôm nay em phải dùng 1 bửa ra trò mới được.
Vì gần cao ốc nên các tiệm ăn đều chật ních người, Song Vũ chọn 1 nhà hành nhỏ, sang trọng. Nhiều ánh mắt ngước nhìn khi anh đẩy cửa bước vào. Thoạt tiên, Song Giang nghĩ chắc do vóc dáng cao lớn của anh gợi sự chú ý. Cô tò mò quan sát họ. Những ánh mắt đã chuyển từ hiếu kỳ sang ngạc nhiên, tuy rất kín đáo, Song Giang vẫn nhận ra. Cô liếc nhìn vẻ thản nhiên của Song Vũ. Anh vận bộ vest đen, bên trong là chiếc chemise trắng muốt, mái tóc bồng được chải lật ra phía sau. Viền quanh chiếc cằm vuông là đường xanh mờ của bộ râu quai nón, nó làm tăng vẻ lạnh lùng và bí ẩn vốn là nét chủ đạo của gương mặt. Cũng may nhờ đôi mắt đẹp với lòng trắng phơn phớt xanh làm dịu đi 1 chút.