Chương 16
Tác giả: Phương Oanh
Song Giang chớp mắt. Cô ngẩng cao đầu cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Xuyên qua những tán lá xanh, Song Giang bắt gặp khoảng trời trong vắt không 1 gợn mây nhưng dường như ánh nắng không đủ sức sượi ấm những thứ lạnh cóng trong cộThế giới chung quanh đã vỡ tan thành từng mảnh và những mảnh vụn đó đang cứa vào tim Song Giang.
Song Giang bước vào 1 quán cà phê nhỏ mà có lần Philip đưa cô đến. Nó nằm ở tầng trên cùng của 1 toà nhà cao ốc. Nơi đây vào buổi trưa khá vắng vẻ. Song Giang gọi cho mình ly sữa. Thật ra, cô đến chỉ cốt thư giãn. Song Giang tựa vào ghế lơ đãng ngắm người thanh niên đang chơi đàn ở góc phòng. Trông anh ta có vẻ thoát tục với đôi mắt khép kín và chiếc đầu lắc lự Song Giang không sành về âm nhạc nhưng âm thanh dìu dặt của tiếng đàn làm cô thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Vòng tay trước ngực, Song Giang nhìn ra ngoài khung kính. Vì tầng trên cùng khá cao nên hàng cây 2 bên đường không vươn nổi, trông chúng thấp lé tè đến tội nghiệp. Bầu trời lấp loá nắng, 1 thứ nắng không gay gắt nhưng thô ráp và khô không khốc đến ngộp thở. Có 1 điều an ủi là ngoài ban công người ta đặt vài chậu kiểng to có tán rộng. Màu xanh của nó khiến không gian chung quanh tươi tắn, mát mắt hơn. Nhưng nhìn kỹ 1 chút, Song Giang phát hiện ra đó toàn là những chậu hoa giả. Cô thất vọng và đâm ra có ác cảm với cái màu xanh um vô hồn ấy.
Song Giang đứng lên tự tay kéo tấm màn dày nặng trịch che đi khung kính và ngăn cách với thế giới bên ngoài lại. Trên kia, người thanh niên đã đóng nắp đàn, anh uể oải đứng lên, khác hẳn với phong cách thoát tục ban nãy. Chung quanh vắng lặng chỉ còn tiếng rì rầm rất khẽ của máy điều hoà. Song Giang nhắm mắt lại khi phát hiện ra hình như mình đã trở nên khắùc nghiệt và thiếu bao dung với mọi thứ chung quanh.
Ly sữa trên bàn đã tan hết đá tạo thành những khoảnh màu đậm nhạt khác nhau trên thành lỵ Song Giang lướt qua nó nhiều lần nhưng sự chăm chú ban nãy đã mắt đi mà thay vào đó là vẻ thờ ơ, mệt mỏi. Có ai đó đang nhìn mình, Song Giang cố gắng để không cau mặt lại. Cô dựa sâu hơn vào thành ghế và khép hờ mắt. Trong suốt thời gian qua, điều Song Giang sợ nhất là sự quan tâm của mọi người dành cho cộ Nó làm cô ngạt thở. Song Giang đặt nhẹ tay lên trán để che bớt gương mặt và xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng chính phản ứng tự nhiên này lại làm cô bối rối.
Có tiếng bước chân rất nhẹ của ai đó đang đến gần, tiếp theo là giọng nam lịch sự, nhã nhặn:
- Thưa ông dùng gì ạ?
Song Giang ngẩng lên. Bất giác cô nhăn mặt khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang nhìn mình. Nó đăm đăm đến khó tả và cũng có vẻ mệt mỏi như cộ Ánh mắt ấy, nếu ở người khác có lẽ nó biểu lộ sự quan tâm nhưng ở Song Vũ thì cô không dám chắc.
- Anh hy voÏng cái nhăn mặt vừa rồi không pải là biểu hiện của sự phản đối.
Song Giang cười nhạt:
- Không đâu.
Song Vũ quay sang nói điều gì đó với người phục vụ trong khi không rời mắt khỏi cộ Song Giang lẩn tránh cái nhìn ấy. Tại sao cô vẫn không thể căm ghét anh? Tại sao Song Vũ vẫn có ảnh hưởng tới cổ Tại sao cô lại để cho anh ta gần như trở thành mối quan tâm chủ yếu của cuộc đời mình? Song Giang lắc đầu. Anh ta đâu có làmđiều gì sai. Chẳng qua đó là sự lựa chọn cần pải có, mà người được chọn không phải là cô, thế thôi.
- Em khoẻ hẳn chưa Giang?
- Đã khá hơn rất nhiều. Cám ơn anh.
Giờ đây ánh mắt ấy chuyển sang trạng thái khác, nó chứa đầy vẻ âu yếm, xót xa và làm dậy trong cô sự phản kháng ngấm ngầm.
- Em còn gầy và xanh lắm.
Song Giang cười khẽ:
- Trải qua 1 cơn bệnh nặng ai mà chẳng thế. Em đang bình phục đấy thôi. Cũng may lần này em không đến nỗi phải chạy sang Anh quốc.
Sự bình tĩnh của cô làm anh cảm động. Song Vũ nhìn dáng ngồi lãnh đạm trước mặt, đôi mi hơi sụp xuống, mệt mỏi. Thậm chí những sợi tóc cũng có vẻ phờ phạc.
- Buổi trưa của em đây sao?
Song Giang cúi xuống ly sữa, sự nhếch nhác của nó như 1 nét chấm cẩu thả đặt giữa 2 người. Cô sờ vào thành ly, hơi nước đọng thành giọt trên đó tan ra làm mát lạnh tay cô.
- Trông nó tệ quá hả?
Song Giang trầm ngâm 1 chút rồi nói tiếp:
- Suốt thời gian bệnh, em bị bội thực sữa. Bây giờ chỉ cần nghe mùi của nó đã muốn phát ốm. Thật ra em chỉ muốn nhìn 1 thứ mà mình đã chán xem cảm giác nó thế nào để có thể vị tha hơn đấy mà.
Nhận ra giọng nói của mình nhuốm mùi trách móc, cay đắng Song Giang quay sang nơi khác. Cô không muốn trở thành tầm thường trong mắt anh. Họ im lặng nhìn nhau qua chiếc bàn hẹp. Anh không còn là của cộ Song Giang đã lập lại điều này nhiều lần khi tự đối thoại và lần nào cô cũng thấy lòng mình quặn thắt. Sao cô pải đương đầu với sự thật không thể chấp nhận này và phải chịu đựng nó? Song Giang lướt nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt ấy. Đôi mắt màu xanh nhạt với cái nhìn thẳng, uy hiếp đôi khi mang nét giễu cợt mà hàng mi dày cong như phụ nữ chỉ làm nó dịu đi đôi chút. Chiếc mũi thẳng đứng, sắc nét như tạo từ nhát cắt bén ngót của người thợ điêu khắc tài hoa. Đôi tay mạnh mẽ đã từng che chở, bảo vệ cộ Tất cả bây giờ là của người khác, của người vợ xinh đẹp mà anh hết mực yêu thương. Song Giang chẳng có lý do để căm ghét anh, vì xét cho cùng Song Vũ có phản bội cô đâu.
Song Giang hít 1 hơi dài trước khi đứng lên. Cô biết mình làm điều này với 1 sự cố gắng phi thường vì chỉ cần thả lỏng 1 thớ thịt cô có cảm giác mình sẽ không trụ lại được. Song giang nghe giọng cô lạ hoắc như của người khác vậy:
- Xin lỗi anh, em không định nói thế. Chắc anh hiểu em cũng cần có thời gian để quen dần với cuộc sống không có anh. – Song Giang cười nhẹ – Khó khăn đấy nhưng rồi sẽ tốt thôi. Anh ngồi lại nhé, em đi đây, đã hết giờ nghỉ trưa rồi. À! Anh đừng tìm gặp em nữa xem như anh đã giúp em rồi đó.
Song Vũ nhoài người giữ cô lại:
- Khoan đã! Anh muốn em nhận lại cái này.
Anh đặt vào tay Song Giang 1 vật. Song Giang đứng yên, các ngón tay không khép lại. Cô nhìn trân trân vào đó.
- Anh làm điều này để an ủi em à?
Song vũ lắc đầu:
- Đây là chiếc nhẫn của mẹ Đối với anh, nó là tài sản vô giá về mặt tinh thành. Anh không bao giờ sử dụng nó vào mục đích khác ngoài mục đích mà tự thân nó có, cho dù là để an ủi người anh yêu. Em có hiểu điều anh vừa nói không Giang?
Song Giang bối rối bởi những gì vừa nghe. Cái nhìn chuyển từ anh sang chiếc nhẫn đang nằm trơ trọi trong lòng bàn taỵ Song Vũ đứng lên, anh lồng nó vào ngón tay cô.
- Nhẫn lại rộng hơn hôm trước 1 tí rồi đấy, mặc dù bàn tay của mẹ anh nổi tiếng là thanh mảnh và đẹp.
Song Giang co các ngón tay lại và đưa ngang tầm mắt. Cái nhìn đầy vẻ lạ lùng như lần đầu tiên cô trông thấy sự kết hợp này vậy.
- Anh đã có sự lựa chọn khác à?
Song Vũ kéo cô ngồi xuống cạnh anh:
- Anh chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất và chưa bao giờ anh thay đồi nó cả. Em nhìn anh đi Giang!
Cô ngước lên. Cái nhìn lạc lõng làm tim anh đau nhói. Anh siết chặt bàn tay cộ Chiếc nhẫn vướng vướng giữa lòng bàn tay như nhắc nhở 2 người về sự hiện diện của nó.
- Đừng nhìn đi nơi khác! Hãy trả lời anh đi, em có yêu anh không?
- Chuyện ấy bây giờ vẫn còn quan trọng sao?
Song Vũ nhíu mày:
- Anh nghĩ anh được quyền biết. Em cho rằng anh đã thay đổi khi em nhìn thấy điều gì đó nhưng phản ứng của em nhẹ nhàng quá. Em chấp nhận ngaỵ Nếu được em trách móc, dằn vặt, đay nghiến anh có thể hiểu và lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Có vẻ như em phản ứng vì tự ái hơn vì tình yêu dành cho anh.
Song Giang cúi xuống:
- Như thế mà anh còn cho là nhẹ nhàng ư? Chẳng lẽ phải nhảy xổ vào phòng khi thấy người ta ôm vợ sau khi đã tát vào mặt mình rằng: “tôi hận, tôi chán em lắm rồi, đừng làm phiền tôi nữa” như vậy mới đúng mực sao?
Song Vũ phì cười:
- Anh đã nói thế bao giờ?
- Thái độ của anh còn hơn là nói thế nữa.
Thái độ của anh còn hơn là nói thế nữa.
Song Vũ nâng mặt cô lên, giọng anh âu yếm:
- Em đã từng chứng kiến anh thân mật với rất nhiều người phải không? Thái độ em lúc đó thế nào nhỉ? Em có vẻ vừa ngượng ngùng vừa lẩn tránh với nụ cười nhẹ trên môi, lúc đó em rất dễ thương. Anh vừa thấy yêu vừa thấy… bực. Anh nhớ có lần em bảo em là sản phẩm kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, trong những trường hợp này anh chỉ mong em phản ứng theo kiểu… cổ điển. Lẽ ra, lúc đó em phải đề nghị anh giải thích nhưng em lại bỏ đi không thèm nói lấy 1 lời. Lúc trao cho anh chiếc điện thoại của em, anh chàng Minh gì đó không thèm che giấu tình cảm của mình. Nhìn anh ấy, anh có cảm giác mình là người đàn ông đểu giả nhất thế giới.
- Em có thể làm điều gì khi chị ấy là vợ của anh?
Song Vũ lắc đầu:
- Đó là chuyện trước kia.
Song Giang ấp úng:
- Nhưng 2 người …
- 2 người có chung 1 đứa con, có chung 1 khoảng trời hạnh phúc trong quá khứ hay những thứ đại loại? Có phải đó là tất cả những gì em định nói không? Anh không phải là người đàn ông thiếu trách nhiệm, nhưng anh không ép mình vì những lý do như thế. Làm vậy không công bằng với cả 3: anh, em và cô ấy.
- Còn con của anh nữa?
- Con bé xa mẹ từ rất nhỏ, khi chỉ tròn 2 tuổi. Bao năm qua nó sống với mẹ anh và rất quyến luyến bà. Nói như vậy không có nghĩa anh cho rằng bà có thể thay thế được cha mẹ, cho dù giao nó cho Người, anh rất an tâm. Sắp tới, anh sẽ thu xếp để có thể sống gần con và tạo cho nó 1 gia đình mới hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn. Anh không hề có ý định ngăn cản Elise thực hiện vai trò làm mẹ đối với con anh.
Song Vũ cúi nhìn vào mắt cô:
- Bây giờ có muốn nghe anh giải thích không nào?
- Nếu anh thấy điều đó cần thiết.
Anh lắc đầu vẻ ngán ngẩm:
- Em không giống phụ nữ chút nào, Giang ạ.
- Nếu anh muốn có người phụ nữ như vậy thì xem như anh đã giải thích với em rồi.
Song Giang cười buồn. Sao cô ghét cái vẻ tự tin, cao ngạo của anh đến thế! Anh không quan tâm đến những gì đã gây ra cho cộ Thái độ của anh dường như xem việc được cô tha thức là hiển nhiên và phản ứng hôm trước của cô qua cách nói của anh có vẻ khôi hài, ấu trĩ làm sao. Song Giang thấy giận. Và cơn giận này như ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên đã gặp ngay 1 luồng gió mạnh, nó cháy ngùn ngụt 1 cách bất ngờ không kiểm soát nổi:
- Anh tỉnh táo đến nỗi dù muốn gạt mình em vẫn thấy rất rõ: tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, đó chỉ là sự hài lòng của 1 ông chủ đối với món hàng của mình mà thôi. Vậy thì anh bảo em phải làm sao? Phải ghen tức, phải giận dữ, phải tranh giành ư? Em không làm điều đó đâu, vì em biết rất rõ vị trí của mình. Em chịu thua, em chấp nhận, em bỏ cuộc thì anh bảo rằng phản ứng đó “nhẹ nhàng quá”. Thật ra, anh cũng không cần phải giải thích điều gì với em cả vì xét cho cùng tình yêu hay chính bản thân em đối với anh chỉ là vật trang sức không hơn không kém.
Nói đến đây, Song Giang oà khóc. Song Vũ cuống quýt ôm cô vào lòng:
- Anh cấm em… anh cấm em không được nói như thế. Anh không giấu là mình đã yêu rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ anh yêu ai như yêu em vậy. Gía như em biết rằng anh bị em chi phối đến thế nào và em đã khơi dậy trong anh những cảm xúc mà anh chưa bao giờ biết đến. Lúc trở về khách sạn, nghe nói em đến tìm và đã bỏ đi, anh như người điên vậy, chạy khắp nơi để tìm kiếm. Anh cũng có tới quán rượu, nhung anh nhớ em hứa sẽ không đến nơi ấy nữa. Vả lại, những người phục vụ bảo rằng đêm đó họ chỉ tiếp những vị khách mời nên anh ra về vì nghĩ rằng không có em ở trong ấy.
Song Vũ ngừng 1 chút rồi nói thêm:
- Anh ngạc nhiên khi biết em cũng được xếp vào danh sách những vị khách mời nhưng lại không rõ vì lý do gì? Do lần gặp đầu tiên quá ấn tượng hay là vị bartender ở đó có tình cảm đặc biệt với em?
Giọng khác lạ của anh làm cô nín khóc lắng nghe sau đó thì mím môi cãi lại:
- Anh cũng đừng nói về anh Nguyên như thế. Anh ấy là 1 người tốt mà.
Song Vũ nheo mắt:
- Nguyên? Em biết cả tên nữa à? Anh có bảo rằng anh Nguyên không tốt đâu nhỉ? À! Chắc là anh pải sửa lại câu nói vừa rồi cho đúng: là do em có tình cảm đặc biệt với Nguyên.
Song Giang tức đỏ mặt:
- Em không có.
- Vậy là anh nói oan cho em? Cảm gíac đó thế nào? Khó chịu phải không? Nếu vậy phải cho anh giải thích chứ.
Song Vũ nâng tách cà phê lên nhấp 1 ngụm nhỏ. Giọng anh trầm ngâm:
- Như em biết, anh về Pháp mục đích chính là thăm mẹ và con gái, nhân tiện thông báo chuyện kết hôn. Trái ngược với suy nghĩ của anh, mẹ có vẻ trầm tư khi nghe chuyện tụi mình. Thái độ của Người có chút gì đó không được tư nhiên lắm. sau đó anh mới biết Elise đã trở về nhà cha mẹ cô ấy hơn 1 tháng và mang theo cả con gái. Mẹ khuyên anh ở lại Pháp 1 khoảng thời gian để vợ chồng có dịp gặp gỡ, có cơ hội hàn gắn với nhau. Vì Người biết trước đây việc ly dị là việc ngoài ý muốn của anh, lúc đó anh vẫn còn yêu cô ấy. Mẹ làm điều đó không phải phản đối chuyện tụi mình đâu, vì Người sợ sự ngộ nhận của anh sẽ làm khổ cả em. Mẹ bảo anh cần phải có thời gian để bình tâm suy nghĩ. Gạt những tình cảm vụn vặt khác sang 1 bên như: giận hờn, ghen tức… biết đâu trong anh vẫn còn tình yêu dành cho Elisẹ Những điều mẹ khuyên không phải là vô lý, nhưng anh biết rõ lòng mình. Anh không cần phải làm thế. Anh quyết định trở về Việt Nam đúng thời hạn, vì ở đây anh còn có công việc và em. Theo yêu cầu của mẹ, Elise và con gái sẽ cùng đi với anh. Người muốn anh cố gắng thêm lần nữa, biết đâu sống lại không khí gia đình như xưa sẽ khơi dậy trong anh những tình cảm mà ngỡ rằng đã hết. Anh không dám phản đối vì sợ mẹ buồn và anh cũng muốn chứng tỏ với Người rằng quyết định kết hôn lần này của anh là hoàn toàn chắc chắn không gì thay đổi được. Em có giận khi mẹ làm điều này không Giang?
Song Giang lắc đầu nhè nhẹ trong khi anh vuốt ve từng ngón tay thon thon, mềm mại của cô.
- Anh cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với Elisẹ Dướng như cô ấy cũng lờ mờ biết được sự thật nhưng chưa lần nào tỏ ra điều đó. Thái độ Elise rất tội nghiệp. Anh thừa nhận vẻ ăn năn, chịu đựng, ẩn nhẫn của Elise có làm anh chạnh lòng, xao xuyến. Vì thế , không nhẫn tâm để cô ấy buốn.
Song Giang rút tay về:
- Và anh dành sự nhẫn tâm đó cho em?
- Lúc ấy anh nghĩ rằng với em anh còn có cơ hội đền bù, với Elise thì không. Vì anh biết khi kết hôn rồi, anh sẽ không còn cơ hội và cũng không bao giờ tạo ra cơ hội ấy. Đó là sai lầm của anh. Anh nhận ra điều này khi hốt hoảng tìm em khắp nơi, khi em bước vào nhà trong tình trạng say khướt và khi em nức nở bảo rằng mình đã thua cuộc.
Song Vũ choàng tay qua bờ vai đang run run thổn thức:
- Anh khẳng định với em sở dĩ có sự chần chừ không rõ ràng này là vì anh không nhẫn tâm nhìn cô ấy buồn và vì sợ em biết sẽ nghĩ lung tung. Ngoài ra, anh không có ý gì khác. Tất cả những rung động, xao xuyến hay chạnh lòng đó đều không phải là tình yêu. Em có nghe câu này chưa: “tình yêu cũng như danh dự, đã 1 lần mất đi thì sẽ không bao giờ trở lại”. Anh nghĩ ông Ạhenrik Abel nói rất đúng.
- Em có thể hình dung chị ấy buồn đến thế nào. Em đã trải qua rồi em biết. Hay là anh…
Song Vũ ngắt lời cô:
- Thật ra, anh cũng không phải nói điều gì. Elise rất nhạy bén. Chỉ thái độ cuống cuồng hoảng hốt đêm đó của anh cô ấy đã hiểu. Trái với suy nghĩ của anh, Elise phản ứng rất trầm tĩnh và cả 2 đã trò chuyện thẳng thắng với nhau. Vài hôm sau, anh đưa Elise về lại bên Pháp theo đề nghị của cô ấy.
- Và đây là lý do anh không đến thăm em?
Song Vũ cười:
- Không đâu. Anh lo cho em nên trở lại Việt Nam ngay đấy chứ. Nhưng bác sĩ và mọi người khuyên anh không nên gặp em, vì sự hiện diện của anh ngăn cảm tiến trình hồi phục của em. Bác sĩ tâm lý nói với anh thế nào nhỉ? à… ý thức của em không chấp nhận anh. Không ngờ lại bị em ghét đến thế!
Anh cúi nhìn vẻ ngượng ngùng của cô:
- Bây giờ còn ghét anh không? À, lúc nãy em bảo hay là anh… thế nào?
Song Giang thành thật:
- Em định nói hay là anh thử chấp nhận chị ấy…
Song Vũ càu nhàu:
- May mà hôm trước anh chưa nói lời nào em đã phản ứng mạnh mẽ khiến anh sống dở chết dở 1 phen. Giờ còn đòi làm anh hùng rơm, em có nhớ đêm đó mình nói gì không? Này nhé: “Em yêu anh lắm, xin anh đừng bỏ em”, mà không hpải 1 lần đâu rất nhiều lần đấy nhé.
Mặt Song Giang chuyển sang đỏ hồng, cô vùng vằng đẩy tay anh:
- Anh chỉ bịa. Em làm gì mà mất phong độ đến thế.
Song Vũ nắm tay cô, cười vang:
- Nếu không tin em cứ việc kiểm trạ Có rất nhiều người nghe chứ chẳng phải mình anh đâu.
Song Giang làm cử chỉ quen thuộc, cử chỉ mà Song Vũ rất thích mỗi khi cô đuối lý không cãi lại anh:
- Xì! Làm sao có thể nói thế trong khi tiềm thức em còn không thèm chấp nhận anh nữa là.
Song vũ xua tay:
- Em không tin thì đành chịu vậy. Nhưng anh đã biết vị trí của mình rồi nên chẳng có việc gì phải lọ Suỵt! Không cãi nữa, bây giờ anh đề nghị em làm giúp anh 2 việc: đi ăn trưa và sau đó thì thử áo cưới cho anh xem.
- Hôm đó giận quá em vứt cả biên lai và giấy hẹn rồi.
- Đừng la, anh đã mang nó về nhà cả tuần naỵ Áo đẹp lắm.
Song Giang tròn mắt:
- Anh mang về làm gì? Em chỉ mới lựa kiểu thôi mà, họ đã có số đo đâu.
Song Vũ kéo tay cô:
- Em yên tâm. Anh bảo đảm rất đẹp rất vừa vặn với em.
Song Giang cằn nhằn:
- Nhưng nếu không vừa lại phải mất công lui tới mất thời gian. Sao họ không chờ có số đo chính xác của em?
- Tại sao phải chờ khi mọi thông tin họ yêu cầu anh đều cung cấp đầy đủ.
Song Giang nghi ngờ:
- Làm sao anh có được?
Song Vũ giả vờ bối rối:
- Ừm… anh nói chính xác những gì anh nhìn thấy.
- Á…
Song Giang bụm miệng rồi nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. Bàn tay nhỏ xíu của cô không đủ che kín nửa gương mặt nên Song Vũ nhìn thấy sự bối rối đã chuyển đôi mắt cô thành màu nâu sẫm. Trông vẻ mặt Song Giang rất buồn cười, rất đáng yêu.
- Sao anh… sao anh lại…
Song Vũ trêu cô:
- Sao anh lại hay đến thế phải không? Thôi mà em, với anh thì có gì phải ngại. Anh yêu em mà. Chỉ có em anh mới thấy mình… xấu đến vậy.
Song Giang áp cả 2 tay lên gương mặt nóng bừng:
- Anh không được phát biểu linh tinh và cũng đừng nhìn em như thế, em cảm thấy ngượng lắm.
Song Vũ nghiêm mặt:
- Anh muốn em ở nhà thêm vài tuần cho khoẻ hẳn, được không em? Trước mắt, em gọi điện xin nghỉ chiều nay đi.
Song Giang ngần ngừ:
- Em thấy không cần thiết. Em khá hơn nhiều rồi mà.
- Em vẫn còn xanh lắm lại không chịu ăn uống thế này. Đừng để lúc nào anh cũng nơm nớp lọ Khi nãy em băng bừa qua đường anh sợ nhói cả tim.
- Song Giang cảm động:
- Em hứa không thế nữa đâu anh cho em đi làm nhé. Ở nhà hoài em thấy buồn lắm.
- Nhưng không được đem việc về nhà cho đến khi em thật sự khoẻ hẳn. Không gật đầu suông đâu, anh sẽ kiểm tra đấy.
Song Giang ngẩn lên nhìn. Vẻ quan tâm lo lắng của Song Vũ làm cô cảm động. Bất giác, cô nép sát vào anh. Song vũ xoay người lại khi cả 2 vào trong thang máy, ánh mắt anh thật nồng nàn, thật quyến rũ:
- Cho anh hôn nhé. Lâu quá rồi, anh nhớ môi em lắm.
Song Giang ngoan ngoãn gật đầu. Như sợ làm cô đau, nụ hôn đậu lên môi thật nhẹ nhàng như cánh bướm. Song Giang khép mắt lại. Cô thấy lòng mình tràn ngập cảm giác bình an và tin cậy.
Song Vũ ngoái đầu nhìn vợ. Song Giang đang duỗi người trên chiếc giường rộng thênh thang. Tư thế này làm cho chiếc áo mà ban nãy trước khi ngủ cô đã cẩn thận kéo phủ tận gối giờ trở nên hớ hênh trong mắt anh. Song Giang ôm chặt chiếc gối dài và dúi mặt vào đó ngủ ngon lành. Vẻ bình yên, vô tư của cô làm dịu đi cảm giác khao khát trong anh. Song vũ âu yếm kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người vợ rồi nằm ghé xuống bên cạnh. Song Giang cựa mình, hàng mi dày khẽ lay động. Song Vũ nghiêng người, tì cằm vào cánh tay anh ngắm vẻ uể oải dễ thương của vợ. Các giác quan của anh tràn ngập mùi hương tự nhiên toa? ra từ cộ Song Vũ mỉm cười khi nghĩ rằng từ nay mỗi lần thức giấc, người đầu tiên anh được gặp là Song Giang. Cô vợ mới cưới lăn 1 vòng rồi mới chịu mở mắt. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của chồng, môi cô thấp thoáng nụ cười, nó nhẹ nhàng như chưa thoát ra khỏi giấc mơ.
- Em ngủ có ngon không?
Song Giang gật đầu.
- Vì vậy nên trông em có vẻ thế này phải không?
- Bộ tệ lắm hở anh?
Song Vũ cúi xuống:
- Trông rất tuyệt.
Anh xoa nhẹ gò má mịn màng của vợ đến khoé môi xinh xắn thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ xíu rồi lần xuống chiếc cằm thon nhỏ. Khoảng cách được thư ngắn Song Vũ nghe hơi thở của cô ấm vòm ngực trần của mình. Đột nhiên Song Giang giữ tay anh lại:
- Mấy giờ rồi anh?
- Hơn 8 h.
Song Giang xoay người rồi ngồi bật dậy, cô ngơ ngác nhìn quanh:
- Em đã ngủ hơn 4 tiếng rồi à? Sao anh không gọi em?
- Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ.
Song Giang nhăn nhó:
- Anh kỳ quá! Có mẹ Ở đây mà… để em sang phòng bên xem mẹ có cần gì không.
Song vũ buồn cười vì vẻ giận dỗi và khẩn trương của cộ Anh trấn an:
- Mẹ cho cháu đi ngủ rồi. Buổi tiệc kéo dài khiến con bé mệt nhoài.
Song Giang lo lắng:
- Nhưng con đã ăn tối đâu?
- Mọi người đều ăn cả rồi. Thấy em mệt quá, mẹ bảo anh đừng đánh thức cứ để em ngủ thêm. Giờ này chắc 2 bà cháu đã được 1 giấc. Em muốn ăn gì không?
Song Giang lắc đầu:
- Em còn no lắm – Cô bước xuống giường – Anh uống gì?
Song Vũ ngắm thân hình thon thả của vợ trong chiếc áo ngủ kín đáo quá mức cần thiết. Mái tóc chưa dài đủ che chiếc gáy mịn màng gợi cảm. Không nghe anh trả lời, Song Giang ngoái đầu lại:
- Em pha cà phê nghen?
Song Vũ nuốt nước bọt:
- Cho anh chai nước khoáng được rồi.
Song Giang hồi hộp với ánh mắt của anh. Nó đang cháy lên vẻ đam mê không cần che giấu. Cô kéo chiếc rèm cửa nhìn ra ngoài nhưng chẳng trông thấy gì vì cảm giác bị đốt nóng từ sau lưng không giảm bớt. Nhún vai như tự chế giễu mình, Song Giang hít 1 hơi dài rồi từ từ quay lại. Nụ cười rụt rè hơi bối rối của cô làm ánh mắt anh dịu xuống.
- Em vừa ngủ 1 giấc dài đến no cả mắt. Mình ra vườn ngồi chơi đi anh.
Song Vũ vùng dậy. Cô không thấy anh quay mặt đi để giấu nụ cười:
- Để anh lấy thêm áo cho em. Ngoài ấy giờ này nhiều gió lắm.
Song Giang nũng nịu kéo tay anh:
- Em không thấy lạnh chút nào. Mình đi đi anh.
Cái nóng hầm hập ban ngày đã biến mất nhường chỗ cho không khí trong trẻo, mát lạnh về đêm. Song Vũ vòng tay qua người vợ, cằm tựa lên tóc cộ Anh thấy nao nao 1 cảm giác muốn được che chở, bảo vệ, yêu thương cái thân thể mềm mại, bé bỏng đang ngồi trong lòng anh với tất cả sự tin cậy vàphó thác.
Song Giang nhìn lên cao. Đêm nay không có trăng, bầu trời chi chít các vì sao, trông như tấm vải nhung đen tuyền khổng lồ được dát đầy kim tuyến. Cô mơ màng:
- Nó đẹp quá pải không anh? Cũng bầu trời này nhưng những ngày ở Anh quốc, em thấy nó rất xa lạ, rồi chuỗi ngày trống vắng không có anh, em lại thấy nó buồn tẻ, nặng nề làm sao ấy.
Song Vũ dịu dàng:
- Anh hiểu. Anh sẽ cố giữ cho nó lúc nào cũng đẹp trong mắt em như đêm nay vậy. Nhìn nó, anh nhớ những ngày thơ ấu ở quê nội. Những đêm thế này, mẹ thường trải chiếu trên chiếc sân rộng dùng để phơi lúa, mấy mẹ con nằm bên nhau. Mẹ kể chuyện và hát cho tụi anh những bài dân ca Pháp. Người hát nho nhỏ vì sợ bị nội mắng. Nhưng thật ra nội chỉ giả vờ không nghe.
Song Vũ cười nhẹ rồi nói tiếp:
- Sở dĩ anh biết điều này là vì có lần mẹ lên thành phố thăm ba, tụi anh vòi nội cùng nằm và kể chuyện cổ tích. Không hiểu sao anh lại thấy thích giọng thủ thỉ và những câu chuyện của nội hơn, có lẽ nó gần gũi với tuổi thơ của anh. Kể xong, nội bảo tụi anh hát bản đồng ca Pháp mà mẹ dạy. Điều ngạc nhiên là nội cũng vỗ tay và lẩm nhẩm hát theo, mặc dù nội không hề biết tiếng Pháp.
Song Giang ngẩng lên:
- Bà tuyệt quá hở anh?
- Không phải lúc nào cũng thế đâu. Anh nhớ có lần bị nội đánh 1 trận nhớ đời. Hôm ấy anh theo người lớn trong xóm ra đồng bắt chuột. Em biết không, xong mùa gạt cánh đồng trơ gốc ra. và bốc lên mùi ngai ngái rất đặc trưng. Lũ chuột vào mùa này thường mập múp míp. Chúng đào hang khắp nơi. Đi bắt chuột vui lắm nên anh không về nhà ăn cơm lại còn đi tắm sông. Khúc sông này rất sâu mỗi lần nước lớn nên được gọi là cái ụ. Mọi người thường ra đây gánh nước, bờ dốc trơn tuột rất khó đi đối với 1 đứa bé như anh. Nội bắt gặp được và thế là anh bị lôi về nhà. Sau trận đòn đó khi ăn cơm anh chỉ ngồi được có 1 bên mông.
Song Giang khúc khích cười.
- Lần về Việt Nam này,mẹ muốn tìm lại ngôi nhà của nội dù nó không còn nữa. Mẹ muốn đứng trên mảnh đất mà cha đã lớn lên. Nơi ông bà nội dang tay đón nhận mẹ, bỏ qua mọi dị nghị dè bỉu của họ hàng. Đã lâu quá rồi, anh nghĩ rất khó nhưng nhất định anh sẽ tìm ra.
Song Vũ xa xăm:
- Những người phụ nữ của anh ít nhiều đều mang dấu ấn của mẹ và nội. Đó chính là điểm anh thấy họ đáng yêu. Em không giận khi anh nói thế chứ?
Song Giang lắc đầu:
- Không. Em hiểu mà.
Anh cúi hôn lên tóc cô:
- Em dễ thương lắm.
Song Giang ngập ngừng:
- Anh… có ý định kết hôn với em từ bao giờ? Sau khi phát hiện em có điểm nào đó giống mẹ và nội à?
Song Vũ bật cười:
- Mẹ và nội đâu có… ghê như em vậy.
- Anh có ý định kết hôn từ lúc bắt gặp em ngủ trên giường trong chiếc áo chemise của anh. 1 gợi ý quá rõ ràng. Đúng là không biết ngượng tí nào.
Song Giang đẩy mạnh vào ngực anh sau khi véo cho 1 cái đau điếng:
- Anh dám… dám nói thế hả?
Song Vũ cười vang thích thú, anh cố giữ tay cô lại. Song Giang vùng vằng 1 chút rồi cũng ngoan ngoãn chịu phép. Anh cọ mũi vào gương mặt nóng bừng của cô:
- Sao lại không dám, khi nó làm anh tương tư đến tận bây giờ.
Song Giang nhắm mắt lại. Có ngọn gió mơn man gò má cộ Theo thói quen Song Giang hít 1 hơi dài. Cô thì thầm:
- Em sẽ trồng nhiều hoa trong vườn này như ở nhà ba mẹ vậy và đặt 1 chiếc xích đu nhiều màu sắc ở góc kia, anh thấy có được không?
- Anh thích lắm. Anh hình dung cuộc sống đầy đủ của mình khi có em và con bên cạnh.
Song Giang vòng tay ôm cổ anh:
- Có thật là hôm trước em nói câu gì… không nhỉ?
Song Vũ lắc đầu:
- ít thông tin quá, anh không nhớ nổi, vợ Ơi!
Song Giang ngượng nghịu:
- Hôm em say ấy…
Song Vũ nhìn sát vào mặt cô, cười tủm tỉm:
- Chẳng lẽ em còn ngượng đến tận bây giờ?
- Không. Em biết anh chỉ bịa để trêu em. Nhưng đêm nay em muốn nói với anh câu ấy.Em rất yêu anh, xin anh đừng…
Không chờ cô nói hết, Song Vũ đã cúi xuống và háo hức hôn lên đôi môi mềm mại của vợ. Ngọn gió tinh nghịch cứ quấn quýt thổi quanh 2 người như muốn len vào giữa. Không đạt được ý muốn nó giận dỗi lao vút đi để lại sau lưng tiếng xào xạc của những chiếc lá và lời thì thầm của người đàn ông:
- Lạnh không em? Mình vào nhà nghen.
Lũ lá non vươn chiếc cổ bé xíu trông theo. Chúng hân hoan với ý nghĩ nơi đây sẽ biến thành vườn hoa, có cả xích đu và những chiếc dù nhiều màu rực rỡ. Khu vườn sẽ có nhiều trẻ con, chúng đùa nghịch trên thảm cỏ và đọc vang bài thơ đồng dao mà cha chúng đã học được từ thời thơ ấu ở 1 làng nhỏ, xa xôi của xứ sở đầy nắng này:
Con nít
Rúc ra rúc rích
Đội mũ lá mít
Mũi chảy hít hít
Suốt ngày rong chơi
Đứa trước đứa sau
Rủ nhau 1 lũ
Học rồi rong chơi
Xuống nước tập bơi
Lên bờ đấm đá…
Hết