Chương 6
Tác giả: Phương Oanh
- Không phải lỗi của anh, em chưa bao giờ…
Khải Văn ngăn cô lại:
- Anh muốn giúp em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình theo cách của anh, với điều kiện em chịu đến đây làm việc.
- đến đây à? Đâu có công việc nào phù hợp với chuyên môn của em.
- chỉ có duy nhất lý do này thôi phải không? Vậy thì anh cho em biết, anh đã sửa chữa sai lầm cũ của mình bằng cách đầu tư công nghệ dệt, thiết kế, may mặc khép kín gần 2 năm rồi. Trước đây ngành dệt thành phố kém phát triển kéo theo cơ ngành may mặc, thời trang thì nghèo nàn, đơn điệu. Các nhà tạo mẫu gặp nhiều khó khăn khi tìm chất liệu để thể hiện ý tưởng. Anh đã rất thuận lợi khi tham gia vào lãnh vực này và cũng đạt được 1 số thành công nhất định. Hiện nay anh có 1 đội ngũ độc quyền chỉ thiết kế thời trang trên nền công ty, các mẫu này được thị trường chấp nhận, người tiêu dùng khá chuộng, nhất là quần áo dành cho trẻ em.
Nhìn vào cặp mắt mở to đầy vẻ thích thú của Song Giang, anh tiếp:
- Mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, anh rất vui khi có được khởi đầu thuận lợi như thế, tuy nhiên anh không quên mục đích chính của mình khi quyết định đầu tư là vì em, anh rất muốn làm điều gì đó để sửa sai. Em học mỹ thuật, yêu thích thời trang chắc chắn công việc thiết kế này rất thích hợp với em.
Song Giang ngập ngừng. Tất cả những lý do cô có thể viện ra để từ chối đã bị anh đoán được và vô hiệu hoá sau 1 hồi “lòng vòng”. Cô quyết định cứ thẳng thắn với anh :
- Em dự định tìm 1 công việc phù hợp với chuyên môn, em đã nhận được nhiều lời mời. Em cần có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định.
Anh bông đùa:
- Anh chắc chắn em sẽ tìm thấy ở đây điều kiện làm việc tốt nhất, hưởng mức lương cao nhất và được ưu ái nhất.
Cô cười khẽ:
- Vậy thì em từ chối ngay, vì như thế không giống đi làm chút nào, Em muốn được như những nhân viên bình thường, hưởng quyền lợi đúng với khả năng. Em muốn được thật sự làm việc, anh Văn ạ, không phải để giết thời gian hay vì mục đích nào khác đâu.
Khải Văn nghiêm mặt:
- Anh hiểu. Anh sẽ làm đúng theo ý em. Vậy anh có thể xem đây là lời hứa của em không?
- Em e rằng không. Em sẽ suy nghĩ, cân nhắc về tất cả những lời đề nghị.
Khải Văn nhíu mày:
- Anh cũng bình đẳng như họ à?
- Em thấy mình không có lý do gì để làm khác.
- Tốt lắm, anh chỉ mong có thế. Khi nào quyết định xong em báo ngay cho anh nhé.
Song Giang thở ra nhè nhẹ. Cô không muốn làm hỏng buỗi viếng thăm này chút nào. Thái độ của anh có điều gì đó làm cô khó nghĩ quá.
Khải Văn đi vòng qua bàn. Anh đến gần và vỗ nhẹ lên vai cô:
- Bao giờ em về nhà?
Song Giang nhìn vào taỵ Chiếc đồng hồ hình chú chuột Mickey ngộ nghĩnh, đầy màu sắc sặc sỡ, vui mắt đã thay thế chiếc cũ – Khải Văn nhớ rõ đó là chiếc bằng bạch kim có cẩn các hạt đá nhỏ, anh mua tặng cô sau chuyến công tác nước ngoài. Song Giang đã rất yeu thích nó.
- Em đi vòng vòng 1 chút rồi sẽ về nhà trước bữa ăn trưa, nhưng cũng có thể sẽ về ngay.
- Không. Anh đang nói đến ngôi nhà của chúng ta kìa. Anh muốn biết bao giờ em về thăm để mở 1 buổi tiệc nhỏ mời vài người bạn đến chơi.
Cô nhìn thẳng vào anh, rành rọt:
- Nếu rảnh rỗi em sẽ đến thăm anh, như thế tiện hơn. Và việc mở tiệc là không cần thiết, em học xong rồi về chứ có thăng quan tiến chức gì đâu, làm thế không khéo mọi người sẽ cười chọ Vả lại, sắp tới em rất bận rộn, anh Văn ạ. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều.
Khải Văn cười buồn:
- có lẽ anh hơi đường đột nên làm em phật ý. Thông cảm cho anh nhé vì chúng ta chia tay độ ngột quá, anh vẫn chưa quen với cảm giác xa lạ này. Anh sẽ không thế nữa đâu. Thôi em về đi.
Song Giang ái ngại:
- Anh đừng buồn nhé, chúng ta sẽ là bạn của nhau, phải không?
Khải Văn siết nhẹ bàn tay đang xoè ra trước mặt, anh nói theo ý nghĩ đang nung nấu trong đầu:
- Anh rất vui khi nghe em nói thế. Cám ơn bước khởi đầu tốt đẹp mà em dành chọ Anh hài lòng với vị trí khiêm tốn và mới mẽ này.
Sự nhượng bộ dễ dàng của anh làm Song Giang bị hẫng vì cô đang chuẩn bị đối phó với phản ứng có thể tức giận, buồn bã hay lạnh lùng từ chối của anh. Cô hoang mang nhìn Khải Văn, gương mặt anh vẫn kín đáo. Cả 2 như đo lường cảm xúc của nhau, nhưng chỉ anh có câu trả lời. Song Giang bối rối ngồi yên. Cuối cùng Khải văn lên tiếng:
- Đừng đề phòng cũng đừng sợ anh, Giang. Thôi em về đi kẻo nắng, anh sắp có cuộc họp rồi.
Song giang đứng lên như cái máy:
- Chào anh.
- Bao giờ em có quyết định thì báo cho anh biết.
Không chờ cô trả lời, Khải Văn bước đến bàn làm việc bấm số điện thoại, có vẻ như cuộc viếng thăm đã kết thúc. Song Giang tần ngần 1 chút rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang phòng bo vệ, cô mỉm cười đáp trả những cái cúi chào rất lịch sự từ các nhân viên ban nãy, tuyệt nhiên không có vẻ tò mò hay hiếu kỳ. Cô thầm cám ơn sự tế nhị của bác bảo vệ già. Vừa thấy cô, ông vội vã bước ra:
- bà có gặp ông ấy không ạ?
- Dạ rồi, cám ơn bác. Chào bác.
- Chào bà.
Tại sao Khải Văn không đưa cô ấy về nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy không mong đợi giây phút này sao? Bao năm qua, mặc dù không ai dám nói nhưng những người biết câu chuyện ngày xưa đều nhận thấy sự ra đi của cô nh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của Khải Văn. Ông thở dài, nhớ đến khoảng thời gian đó, nhất là chuỗi ngày Khải Văn đóng cửa ở mãi trong phòng, không tiếp ai cũng không trả lời điện thoại. Sau đó là những cơn giận dữ bất thường đột ngột, thậm chí rất vô lý với mọi người vốn lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc nhưng cũng rất tế nhị.
Sao thế nhỉ? Ông nhìn lên và bàng hoàng phát hiện Khải Văn đứng sau cửa sổ phòng làm việc nhìn theo Song Giang. Cô đang bước sang đường vẫy chiếc taxị Khoảng cách xa quá ông không nhìn rõ gương mặt Khải Văn, nhưng ông cảm nhận rõ được tình cảm của anh 1 cách rất rõ ràng.
Song Giang ngồi bất động. Cô miên mang suy nghĩ, không nghe câu hỏi được nhắc lại đến 2 lần của người tài xế. Anh ta đang tò mò quan sát Song Giang qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt đầy “tâm trạng” của cô làm anh ngần ngại. Cuối cùng, anh chắc lưỡi và quyết định chạy vòng vòng. Xét cho cùng mình cũng đâu có sai, đã hỏi đến 2 lần rồi còn gì, anh tự nhủ.
Cú phanh gấp làm Song Giang giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi cũng đang mong có câu trả lời đây, thưa cô.
Song giang đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười chế giễu ẩn dưới hàng ria mép được tỉa tót rất công phụ Nụ cười làm cô nhớ đến 1 người.
- Xin lỗi nhé, anh cho tôi đến nơi nào yên tĩnh 1 chút.
Choa ôi, 1vị khách rất dễ thương! Anh lẩn thẩn nghĩ ngợi. Không biết sáng nay ra ngõ mình gặp ai đầu tiên nhỉ? ước gì ngày nào cũng thế. Yên tĩnh ư? Tất nhiên là phải thật xa cái thành phố ồn ào này rồi. Anh vòng xe lại tăng tốc.
Song Giang bước xuống xe. Cô ngơ ngác nhìn phong cnh chung quanh. Trước mắt cô, những thửa ruộng xanh ngắt hiện ra như trong cổ tích. Xa xa những cây rơm vàng óng được đánh cao ngất ngưỡng. Song Giang hít 1 hơi thật sâu, trong không khí thoảng hương cốm ngọt ngào. Những tia nắng đuổi nhau trên khắp cánh đồng, Cô xuýt xoa:
- Đẹp quá! Tôi không biết gần thành phố lại có khung cảnh này.
Anh nhún vai. Vậy là nãy giờ trên đường đi, vị khách kỳ lạ này vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ, hèn gì vẻ mặt cứ ngơ ngO8 ngẩn ngẩn. Không sao, dến lúc trả tiền cô sẽ tỉnh lại để biết nó gần hay xa ngay mà. Song Giang lơ đãng hỏi:
- Ở đây là đâu?
Anh tỉnh bơ:
- Không phải, ở đây nè.
Song Giang xoay người theo hướng chỉ, lòng cô thần công nhận anh tài xế thông minh lanh lẹ, câu hỏi tối mò như thế mà anh cũng hiểu đúng ý. Cô lẩm nhẩm đọc tấm bảng được treo xộc xệch 1 cách cố ý “Câu cá lý tưởng” rồi phì cười. Cá lý tưởng là cá gì nhỉ? Có ăn được như cá trê, cá chép không? Khi quay sang, bắt gặp cái nhìn ngẩn ngơ của anh tài xế, nụ cười của Song Giang thu hẹp từ từ rồi mất tiêu.
Trên đường về thành phố, dù không hy vọng đón được người khách nào, nhưng anh thấy trong lòng rất vui khi nhớ lại phản ứng của vị khách xinh đẹp trước cái nhìn của mình. Chẳng lẽ nó lại có “sức mạnh” đến thế nhỉ?
Song Giang bước vào bên trong. 1 cái quầy lớn bằng tre hình vòng cung chiếm gần hết diện tích, bên trên trưng bày đủ các loại nước giải khát. Song Giang rùng mình khi thấy hơn 10 cái hũ thật to chứa dung dịch vàng sánh và 1 con rắn khổng lồ uốn cong người trong đó. Bước lên bậc tam cấp là 1 dãy bàn ghế san sát được kê dưới tán cây uốn cong hình mái vòm. 1 thanh niên chạy ra từ căn lều nhỏ – mà Song Giang đoán là nhà bếp – vồn vã:
- Mời chị vào trong này. Chị đi mấy người ạ?
- 1
Anh ta hơ khượng lại 1 chút, không phải hình thức mà vì nội dung câu trả lời. Anh hướng vào chiếc bàn đơn cạnh tán bông giấy;
- Chị có thích ngồi đây không?
Song Giang chỉ tay ra xa, nơi có rãi rác các chiếc dù khổng lồ bằng rơm đứng chênh vênh trên mặt hồ rộng, trông rất thú vị. Cô theo chân người hướng dẫn đi qua các con đường hẹp, đầy cỏ rồi đến những cây cầu be bé bằng thân tre, Dưới tán rơm, gió từ mặt hồ hắt lên lồng lộng, nghe rõ tiếng cá quẫy và tiếng nước lao xao. Chờ Song giang ngồi xuồng, anh ta mới lễ độ hỏi:
- Chị dùng chi ạ? Ơ đây có…
Anh kể 1 lô 1 lốc những món ăn, quen có, lạ có. Song Giang kiên nhẫn nghe hết rồi mới nhỏ nhẹ:
- Anh cho 1 ly cam vắt trước đi. Ở đây có điện thoại không ạ?
- Dạ có, nhưng chị phải trở về quầy phục vụ ban nãy.
Song Giang lục tìm quyển sỗ trong xách taỵ Cô thở dài. Mình đãng trí thật. Lắc đầu đáp lại ánh mắt chờ đợi của người thanh niên.
- Tôi quen mất số điện thoại rồi.
- Chị cố nhớ xem. Nếu có địa chỉ, chị có thể nhờ tổng đài tìm giúp.
Song Giang ngẩn người. Địa chỉ à? Cô chưa bao giờ quan tâm để hỏi anh điều đó. Mình vô tình thật. Xoa xoa trán như cố nhớ, cô bấm 1 dãy số và hồi hộp chờ.
Điện thoại reo đến hồi thứ 3, Song Vũ mới ngẩng lên. Cô thư ký đã ra khỏi phòng,anh nhoài ngườ nhấc máy:
- Alo.
- Alọ Anh vũ phải không?
- Tôi đây.
Song Vũ nghe tiếng thở phào trong máy:
- May quá! Tôi cứ sợ mình nhớ sai. Anh đang làm gì đấy?
- Em gọi đến văn phòng và gặp tôi ở đây thì tất nhiên là tôi đang làm việc rồi. Lâu quá, không nghe em gọi cứ ngỡ đã quên tôi rồi chứ.
Cô bắt bẻ:
- Vậy sao anh không gọi cho tôi?
Song Giang nghe tiếng anh cười:
- Tôi đâu có số điện thoại của em.
Cô ngạc nhiên:
- Không có à? Lạ quá. Sao anh không nói nhỉ?
- Tôi nghĩ em không cho, có nghĩa là em thấy không cần thiết hoặc “sứ mạng lịch sử” của tôi đã chấm dứt rồi.
Giọng Song Giang hơi trầm xuống:
- Anh không trách tôi đấy chứ? Tôi vốn rất đãng trí, anh biết mà.
- Tôi chỉ đùa thôi. em không cần phải áy náy như thế.
Cô cười giòn:
- Tôi cũng đùa. Huề nhé. Vậy anh đến đây được không?
Song Vũ nhìn đồng hồ:
- Có chuyện gì?
- Tiếp tục “sứ mạng lịch sử” chẳng hạn. Anh rất thích vai trò này mà, đúng không?
- Chưa thấy ai nhờ người khác mà kênh kiệu như em.
- Anh không sử dụng quyền từ chối của mình thì tôi xem như anh đã OK rồi đấy. Đến ngay nhé. Tôi cúp máy đây.
Song Vũ phì cười:
- Em pải cho tôi biết em đang ở đâu chứ.
- Ờ nhỉ, chờ 1 chút nha để tôi hỏi xem.
Song vũ ngạc nhiên:
- Khoan đã, em…
Anh nghe loáng thoáng cô hỏi và có tiến trả lời của người nào đó trong máy.
- Em ở đó 1 mình hở Giang?
Cô hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng của anh:
- Tất nhiên rồi.
- Tôi đến ngay.
Song Vũ lấy chiếc áo vắt sau ghế khoác vội lên người. Anh nhấn chuông gọi cô thư ký:
- Tôi ra ngoài. Nếu có việc gì cần liên hệ cứ gọi di động cho tôi.
- Thưa ông, ông có cuộc hẹn với khách hàng ý - Ông Castelli – vào lúc 14 giờ chiều nay.
Song Vũ liếc nhìn đồng hồ:
- Nếu tôi không về không kịp, cô gọi anh Hùng tiếp thay tôi.
Cô thư ký nhỏ nhẹ:
- Nhưng thưa ông, ở lần gặp trước, ngài Castelli yêu cầu được ông tiếp trong suốt quá trình tho luận hợp đồng.
- Tôi biết.
- Thưa ông…
Song Vũ đã khuất sau cánh cửa. Cô thở dài. Mình phải photo thêm 2 bộ tài liệu nữa. Vừa nhẩm tính, cô vừa nhấc máy:
- Anh Hùng hả ? Đến ngay nhé, có việc quan trọng cho anh đây.
Phải chuẩn bị thật hoàn ho mới được, cô nhăn mặt khi tưởng tượng ra vẻ rất lạnh lùng của vị khách người ý nổi tiếng khó chịu này.
Song Giang nhìn ly nước cam cạn queo. Cô chợt nhớ đây đã là ly thứ 2 chỉ trong buổi sáng này. Thật ra, mình không hề thay đổi thói quen này, nhưng không hiểu sao trứơc Khải Văn, trong cô lại tồn tại 1 ý thức muốn chứng tỏ mình đã hòan tòan khác xưa dù đó chỉ là những tiểu tiết, điều này vượt qua khỏi sự kiểm sóat của bản thân. Lạ thật. Có thể từ trong sâu thẳm của tâm hồn cô tự biết mình vẫn chưa vượt qua được sức ảnh hưởng kỳ lạ tóat ra từ anh.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng phn chiếu từ mặt hồ thành những tia uốn éo,chúng lung linh nhảy múa trên sàn nhà. Song Giang nhớ những ngày đầu tiên ở sứ sở sương mù, cô rất lạ lùng nhìn vẻ vui mừng, náo nức của mọi người khi bầu trời có chút nắng. Lúc đó ở các khu vườn, công viên, hồ bơi đều đầy người đến phơi nắng trong những bộ trang phục hết sức kiêm tốn, dường như họ không muốn lẵng phí chúng, dù chỉ 1 giọt. Dần dà, cô cũng khao khát những tia nắng hiếm hoi như họ, thèm thuồng nhìn những làn da rám nắng sau kì nghĩ hè. Giờ đây trên quê hương cô, xứ sở luôn tràn ngặp ánh nắng, cô lại dè dặt khi tiếp xúc với chúng. Con người kì lạ thật, Song Giang nhớ câu châm ngôn: “Cỏ ở bên kia sườn đồi bao giờ cũng xanh hơn”.
Có 1 bóng mát bất chợt nghiêng xuống người cô:
- Tôi thích vẻ thư thái của em quá.
Song Giang nhổm dậy:
- Xin chào. Tôi sẵn lòng chia sẽ với anh điều đó.
- Em gọi tôi là vì mục đích này à?
- Anh thấy sao?
Song Vũ kéo ghế, từ tốn:
- Để xem đã.
Song Giang múc cục đá nhỏ cho vào miệng, cô cười cười:
- Có thể thấy rõ là anh đang nghi ngờ thiện ý của tôi.
- Vì ở tôi bi quan luôn là khuyết điểm lớn nhất. – Song Vũ nhìn bao quát cả khu vườn – Làm sao em tìm được nơi này?
- Thú vị phải không? Có gì đâu…
Song Giang kể lại câu chuyện người tài xế taxi rồi nhận xét:
- Anh ta trố mắt nhìn tôi như lần đầu tiên trông thấy vẻ thích thú, buồn cười ở người khác vậy.
Song Vũ nhăn mặt:
- Tự tin ở bản thân hay tin tưởng vào người khác với tôi là điều tốt, nhưng sao lúc em chứng tỏ điều này tôi luôn nhìn thấy có sự ngốc nghếch đi kèm.
Song Giang trợn mắt:
- Anh có cần nặng lời đến thế không nhỉ? Sở dĩ tôi như vậy là vì tâm trạng của tôi lúc đó… à không, vì tôi thấy chẳng có gì phải đề phòng. Dù anh ta là người lạ nhưng tôi chắc chắn không phai là người gian vì… vì sao nhỉ? Nói ra thì thật khó tin, nhưng anh ta có nụ cười làm tôi yên tâm, 1 người xấu không thể có nụ cười đặt biệt như thế, nó rất giống nụ cười của anh. Vả lại, tôi cũng chẳng có tư trang, tiền bạc hay vật đáng giá mang theo thì sợ điều gì chứ?
Song Vũ nhìn cô, đôi mắt ánh lên 1 tia rất lạ nhưng chỉ thoáng qua:
- Em không biết với tôi em luôn đáng giá hơn những thứ ấy cộng lại nhiều sao?
Song Giang nhoẻ miệng cười khi thấy Song Vũ dịu đi:
- Lúc nãy anh bảo tôi ngốc nghếch, phải không? Nhưng dù sao, sự ngốc nghếch cũng mang lại kết qủa tốt đẹp này. Tôi nhớ anh rất thích câu cá, đúng không?
Song Vũ nhặt mấy chiếc cần lên, anh ngắm nghía:
- Em không đến nỗi vô tình như tôi nghĩ. à! Lúc nãy em vừa bảo gì nhỉ? ừm… em bảo tôi có nụ cười rất đẹp, phải không?
Cô đỏ mặt:
- Tôi có nói thế à?
- Tất nhiên rồi, để tôi nhắc lại xem có đúng không nhé. Xem nào, anh ta, tức người tài xế tạo cho em cảm giác an tâm nhờ photo nụ cười của tôi.
Song Giang nguýt anh:
- Có cần làm tôi ngượng thế không? Tôi chỉ nói là đặc biệt thôi mà. có thể là đặc biệt xấu, sao anh không nghĩ vậy?
Song Vũ gật gù:
- Có thể em có lý, nhưng không nên chủ quan như thế. Với kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy những thứ đặt biệt thường nguy hiểm. – anh nheo mặt – tôi cũng có nụ cười y kẻ xấu đấy, em có muốn xem không?
- Sao chẳng bao giờ anh chịu nhường cho tôi thắng lấy 1 lần nhỉ? Chỉ sơ ý khen 1 chút mà anh “quay” tôi ghê thế.
Phớt lờ vẻ giận dỗi của cô, Song Vũ thản nhiên:
- Với tôi, lúc nào em chẳng là người chiến thắng. Bởi thế, nhường em đâu phải là điều khó, nó còn là tiêu chí của tôi nữa kia. Xem nào, tôi đã móc mồi xong rồi, cầm lấy cần của em đi!
Nhìn chiếc phao trôi êm êm trên mặt hồ phẳng lặng không còn tiếng lao xao, Song Giang sốt ruột hỏi:
- Bây giờ mình làm gì nữa?
- Tất nhiên là đợi.
- Có chắc là nó sẽ cắn câu không?
Song Vũ ngã người trên ghế, 2 tay gối sau đầu, trông anh hết sức thoải mái:
- Không chắc, nhất là với cái kiểu nhấp nhỏm như bây giờ của em. Phải thật kiên nhẫn vì đây là lúc thư giản tinh thần, chứ đâu phải là lúc ăn thua.
Song Giang buồn cười, vì cái cách nói kháy của anh, lần nào cũng trúng ngay tim đen. Cô nhún vai:
- Tôi đâu có chút hiểu biết nào về việc này, đành phải để cho người giàu kinh nghiệm lên mặt thôi.
Anh cười nhẹ, mắt vẫn hướng lên những đám mây bồng bềnh trên cao:
- Vậy thì không đúng. Có 1 thứ rất quan trọng, tôi mơ ước và đã bỏ hết công sức, tình cảm vào đó. Nhưng tôi vẫn không biết mình có câu được hay không.
- Người như anh mà thất bại thì thật khó tin.
Song Vũ xoay chiếc ghế xếp, cẩn thận tránh hướng nắng mặt trời đang chiếu xiên xiên vào lều:
- Em ngã lưng 1 chút đi, để tôi trông cho.
- Vậy thì đâu giống đi câu, phải không?
Tuy nói thế, nhưng Song Giang vẫn làm theo lời anh, cô phóng tầm mắt lên ngọn me cao tít, từng chùm quả nâu nhạt đung đưa. Xa hơn nữa là bầu trời trong xanh chở những cụm mây trắng xốp đủng đỉnh trôi. Cô hít 1 hơi thật sâu.
- Tôi thấy dễ chịu quá.
Song Vũ nghiêng người nhìn:
- Em mơ ước 1 cuộc sống thế nào?
- Một cuộc sống bình an, ít ra là 1 cảm giác an toàn.
- Chẳng lẽ em không có?
- Nêu tôi nói “không” chắc anh sẽ thấy rất khó tin, nhưng sự thật là thế. Sở dĩ tôi chắc chắn như vậy, là vì tôi đã từng có cuộc sống mà tôi cho là bình an trong quá khứ, tôi nhớ rõ nó cho tôi cảm giác thế nào. Thoạt tiên, tôi nghĩ với thời gian cộng thêm tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân trong gia đình dành cho, tôi sẽ dễ dàng tìm lại được nó, có thể không hoàn toàn giống như trước kia, nhưng cho đến bây giờ vẫn không.
- Không hoàn toàn giống như trước kiả Vậy quan điểm an toàn của em thay đổi thế nào?
- Kiếm được nhiều tiền chẳng hạn.
Anh biết cô bông đùa, vì nghe tiếng cười khẽ, có nghĩa là cánh cửa vừa hé mở đã bị đóng lại. Song Vũ vẫn cố gắng:
- Sao em lại nghĩ thế?
- Vì đây là cách duy nhất mà tôi có thể thử.
- Đó không phải là duy nhất, nhưng em cứ thử, cũng tốt thôi. Nếu thất bại tôi sẽ chỉ cho em cách khác.
- Tôi không tin….
Song Vũ khoát tay:
- Khoan đã… nhìn xem tôi câu được gì đây?
Song Giang hồi hộp nhìn anh xoay nhẹ cần câu rồi giật bổng 1 cái. Không nén được cô hét lớn:
- Ôi, con cá to wa! Anh trông kìa? tôi chưa từng thấy con cá nào to đến thế?
Song Vũ ngắm nghía gương mặt rạng rỡ của Song Giang, anh phì cười:
- Em phấn khởi y như tôi câu được con cá vàng trong truyện cổ tích vậy.
- Nếu câu được cá vàng thì tôi đâu dám phấn khởi, vì kết thúc của anh sẽ là 1 cái máng lợn ăn bị sứt… mỏ mà.
- Với tôi chắc chắn sẽ không có cái kết thúc ấy. Em biết tạo sao không? Vì cạnh tôi bây giờ đâu phải là mụ vợ tham lam, độc ác, mà là 1 cô gái xinh đẹp, hiền lành. Không tin, em cứ thử làm vợ tôi xem.
Song Giang thản nhiên:
- Nếu tôi đồng ý e rằng anh sẽ khóc thét lên vì sợ đấy.
Song Vũ gỡ con cá ra khỏi cần câu:
- Tôi rất muốn chứng minh những điều em nói là sai nhưng bây giờ không phải lúc. Em nghĩ xem mình sẽ làm gì với con cá này.
Song Giang vẫy tay gọi người phục vụ. Không chờ được hỏi, anh ta đã thao thao đề nghị:
- Chia con cá ra làm đôi, phân nữa nấu canh chua dùng bún, phần còn lại hấp gừng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm.
Song Vũ nhìn cô:
- Em thấy thế nào?
Song Giang trợn mắt thì thầm:
- Chẳng lẽ mình ăn hết con cá đó sao?
- Cả tuần nay tôi chưa có gì vô bụng. Em đừng lo, bây giờ tôi có thể ăn hết 1 con bò.
Không 15 phút sau thức ăn đã được dọn lên, nghi ngút khói và to mùi thơm lừng. Song Vũ so đũa gắp cho Song Giang chiếc lườn ngon nhất. Cô nhai chầm chậm lắng nghe vị ngọt tan trên lưỡi:
- Ngon quá, nhưng không biết phải con cá của mình không nhỉ? Trông nó chẳng thấy quen chút nào?
Song Vũ bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh hơi trẻ con của cô:
- Em uống gì không?
Song Giang nhăn mặt khi nhớ đến 2 ly nước cam hồi sáng. Thấy thế, người phục vụ đang đứng gần đấy vội lên tiếng:
- Ở đây có rượu nếp than ngon lắm, anh chị có muốn dùng thử không?
Song Giang xua tay:
- Tôi không uống được rượu, cám ơn anh. à! Anh vừa bảo rượu gì nhỉ? Nếp than à? Là thứ rượu màu tím và có vị ngọt ngọt phải không? – quay sang Song Vũ, cô giải thích – Có lần người giúp việc mang từ quê lên cho tôi dùng thử, cũng không khó uống lắm.
- Vậy tôi gọi nhé.
Song Giang ngần ngừ 1 chút rồi gật đầu.
Song Vũ khéo léo tiếp thêm thức ăn vào chén Song Giang, trong khi cô vẫn huyên thuyên trò chuyện. Anh nhận thấy cô cười nhiều hơn. 1 chút rượu làm má cô ửng hồng, môi cũng thế, nhưng chắc là vì những lá ớt đỏ đầy trong chén kia. Anh thú vị khi nhận ra người có thể ăn hết “con bò” không phải là mình.