Chương 13
Tác giả: QUỲNH DAO
Thấm thoát mà trái đất đã quay tròn một vòng quanh mặt trời, một mùa đông nữa lại đến. Buổi chiều hôm nay trời mưa dầm dề, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vừa xong, tôi thở ra một hơi dài, thu xếp sách vở bỏ vào ngăn kéo với lấy túi xách và chiếc áo mưa, tắt ngọn đèn ống rồi đứng dậy đi ra cửa. Hành lang với dãy lan can gỗ song song, những lớp học có cửa sổ phía Nam đã đóng kín. Hàng cây Trắc Bá Diệp ẩm ướt trồng ven theo bốn bước tường dài cao ngất, khung cảnh này trở thành quen thuộc với tôi.
Giang Triết đã giới thiệu tôi vào làm thư ký ở văn phòng của ngôi trường tư thục này. Việc làm tương đối nhàn, lương lại đỡ. Ông hiệu trưởng có vẻ hài lòng vì tôi luôn luôn tỏ ra mẫn cán, làm việc đúng giờ giấc và chu toàn. Đời sống như chiếc đồng hồ cát từng hạt, từng hạt rơi đều đặn qua ngày. Thiên đường đã khép cánh sầu. Tôi có còn ước mơ gì nữa? Ngang qua phòng giáo sư ánh đèn còn cháy sáng, chẳng biết hôm nay ai mà chăm chỉ thế! Tò mò nhìn vào, vừa lúc một bóng người bước ra với giọng gọi mừng rỡ:
- Phương Kỳ!
Người thanh niên chững chạc đối diện, mặt sáng sủa dễ mến với chiếc carato đứng đắn này là Lương Hạo Bình, một giáo sư toán trẻ tuổi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu chào:
- Anh chưa về sao?
Hạo Bình cười mỉm:
- Tôi chờ Kỳ! Chờ từ nãy giờ!
- Chờ tôi?
- Vâng! Tôi muốn đưa Kỳ về nhà, trời mưa như vầy đi bộ không tiện lắm!
Lại những trò đưa đón! Tôi lắc đầu:
- Cám ơn anh! Nhưng tôi đi vậy đã quen. Hơn nữa giờ này chưa trễ mấy, có lẽ còn xe buýt mà!
Hạo Bình thoáng lộ vẻ buồn:
- Phương Kỳ! Chẳng lẽ Kỳ không cho tôi được cái vinh dự đưa Kỳ về sao?
- Tôi nghĩ mình không có cái vinh dự đó!
Rời mái hiên bước xuống, những giọt mưa liền đập rào rào như một thực tại. Chiếc trastiol đen của Hạo Bình đang nàm dưới garage, Bình vẫn bước theo tôi mặc cho trời mưa. Trong phút chốc chàng đã ướt mèm.
- Phương Kỳ! Sao Kỳ khó quá vậy? Chẳng lẽ tôi để Kỳ đi trong trời mưa!
- Tôi không muốn tập cho mình đôi chân có thói quen ỉ lại, nó mà sinh tật lười biếng thì nguy hiểm đó!
- Tôi xin tình nguyện làm tài xế cho Kỳ mỗi ngày!
- Cám ơn! Tôi đã có tài xế!
Bình hỏi gấp:
- Ai thế Kỳ?
- Tài xế xe buýt, ông ta chờ tôi hàng ngày, anh không tranh giành với thân chủ tôi được đâu!
Tôi vừa cười vừa bỏ đi, Hạo Bình vẫn đi theo:
- Tôi không hiểu sao lúc nào Kỳ cũng khép kín không vậy? Chẳng lẽ Kỳ không để mắt đến ai sao?
Tôi đáp gọn:
- Đừng để ý đến chuyện đó, đừng nên hỏi câu đó, anh nên quay vào đi, anh đã ướt hết rồi kìa!
- Nếu đi theo Kỳ mà phải lội xuống sông tôi cũng đi chứ đừng nói dầm mưa!
Tôi cười héo hon:
- Anh đừng bốc đồng quá! Sự lãng mạn đâu có thích hợp với một nhà toán học!
Hạo Bình không rời mắt khỏi nụ cười của tôi:
- Kỳ ơi!
Tôi cũng phải thương hại cái vẻ tội nghiệp của anh chàng:
- Thôi trở vào đi anh! Ngày mai chúng ta gặp lại nhau nữa mà! Tạm biệt!
Bình vẫn tay nhưng vẫn đứng dưới mưa:
- Bye Phương Kỳ!
Cúi đầu đi trên hè phố, gió từng chập cuốn lấy dáng cỏ lả như liễu non, mưa bay xiêu tạt từng giọt vào mặt, rơi thánh thót trên cây dù nhỏ. Mặt đường trơn bóng như sân khiêu vũ, phản chiếu những hàng cây mù mờ, tôi cũng thấy chiếc bóng của mình trên đó. Trông có vẻ hiu quạnh và mịt mù làm sao!
Rẽ vào tiệm Mỵ Lan mua một ổ bánh mì với hộp cá mồi dẹp và nhỏ. Vượt qua con đường thiên lý lầy lội chỉ đầy tiếng mưa rơi! Tôi đã về đến nhà!
Nhà là một căn phòng nhỏ trong chung cư Kim Sa. Mãi tuốt trên tầng năm, từng bước bị lực hút của trái đất kéo trở lại, tôi đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp. Tra chìa khóa rồi mở toang ra. Gian phòng chật chội chỉ đủ kê một bộ bàn ghế gỗ thô sơ, một chiếc giường đơn lạnh và một chiếc tủ ọp ẹp chứa tạp nhạp mấy món đồ vặt. Bên trong là cái bếp nhỏ như cái lỗ mũi. Nơi ở của tôi tuy tồi tàn như vậy nhưng mỗi tháng vẫn phải trả một trăm đồng tiền thuê nhà. Bật công tắc ngay ở cửa ra vào, ánh đèn trắng đục nhấp nháy rồi soi sáng một khoảng không gian trống rỗng. Bốn bức tường cũng toàn một màu vôi trắng cũ kỹ, trống trơn không có lấy một bức tranh trang trí. Cửa sổ chẳng có rèm buông mà cũng không có kính che, chỉ được dán bằng giấy báo để bịt gió.
Nơi ẩn thân của tôi lạnh và buồn như ngôi tháp cô đơn. Nhóm bếp lên sửa soạn buổi ăn tối đạm bạc, dạo này cần phải tiết kiệm nên tôi chỉ hâm cá ăn với bánh mì là xong chuyện. Ăn uống thế này trách chi người không gầy và khô đét như nhánh san hô hóa đá. Ăn xong, buổi tối kéo đến với nỗi buồn trống vắng. Chiếc hỏa lò đặt giữa nhà, tôi bắc ghế ngồi cạnh, chân thu trong ghế, cuốn sổ nhỏ để trong lòng, hôm nay tôi lại phải tính sổ cho cửa hàng bách hóa ở tầng trệt. Công việc thù lao không có bao nhiêu nhưng tôi vẫn nhận làm để không có thời gian rảnh.
Lướt qua trang giấy dầu cải, tia nhìn lại rơi vào ánh lửa đang bập bùng cháy. Lửa vẫn đỏ, nhựa củi vẫn sủi bọt trắng. Khói màu nâu xám cuộn thành những dòng nhỏ tan mau, chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách như tiếng của những hạt buồn bị cắn vỡ. Đưa tay hơ lên lửa rồi áp vào hai bên má, tôi thừ người nghĩ ngợi xa xôi.
Một năm đã trôi qua rồi, thời gian quá ngắn ngủi trong một đời người từ sau cuộc tình đã mất tôi nghiệm thấy thời gian có tính đàn hồi. Lúc trước ngày tháng qua mau như gió thoảng nhưng bây giờ một ngày dài đằng đẵng như vạn cỗ xe, quay ra quay vào chỉ một mình bơ vơ. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía cảm giác cô đơn. Nghĩ đến thời mộng mơ, bất giác tôi mỉm cười u sầu, nỗi buồn đơn lẻ ngày xưa sao sánh bằng sự cô độc trong hiện tại! Nó chỉ bằng một nếp gấp nhỏ gọn của địa cầu. Nỗi khổ của tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ so với bao niềm đau nhân loại! Tôi cố tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn nhưng sao hình bóng người xưa vẫn cứ hiện về. Giờ này Khiết Anh ra sao? Cầm một thanh củi lên tay, những làn lửa bắn tóe như pháo hoa rồi tắt lịm, đầu thanh củi chỉ còn là mảnh than đen.
Tình yêu của tôi đã cháy và đã tàn như củi khô! Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Tôi nghe những thanh củi trong lò nhắc nhở tên chàng. Chàng bây giờ nơi đâu? Người con gái hồn nhiên xinh tươi khi xưa bây giờ nơi đâu? Người con gái hồn nhiên xinh tươi khi xưa bây giờ không còn nữa, tôi đã trở thành người thiếu nữ u hoài trầm mặc! Sau khi hồi phục, tôi về nhà Bội Tần, suốt ngày chỉ biết ngồi khóc. Đôi mắt là hai biển lệ đầy vơi, Bội Tần hết lời an ủi tôi, nó lại sợ tôi tự tử thêm một lần nữa nhưng con người chỉ chết một lần. Tôi đã chết vùi linh hồn và thể xác theo cuộc tình ngang trái. Bây giờ tôi chỉ là một con ốc mượn hồn. Tôi bắt đầu tạo lập cuộc sống riêng tư cho mình, không còn cha và dì Hoa, không còn Khiết Anh, tôi đã thật sự là cánh chim đơn lẻ bị ném xuống đồi, phải chống lại gió bão để giữ mình trên cao, dù có gãy lìa đôi cánh còn hơn là bị gió cuốn đi xa mù mịt.
Giang Triết kiếm việc làm cho tôi, giai đoạn đầu là cả một thời kỳ gian khổ, phải làm việc cật lực để kiếm miếng ăn nhiều khi không có thì giờ ngả lưng ít phút. Bội Tần nằng nặc đòi tôi phải nhận sự giúp đỡ tiền bạc của nó nhưng tôi cương quyết từ chối. Tôi không muốn nhờ vả ai nữa. Sống tự lập được cũng là điều hay. Đời sống rồi cũng khá hơn. Quanh tôi mọi người đều yên ổn. Mùa hè vừa rồi Giang Triết ra trường và đã thành hôn với Diệp Bội Tần, cuộc hôn nhân của họ rất đầm ấm. Anh Chương của Tần sửa soạn làm lễ cưới với một nữ kỹ sư điện tử đúng như lời tiên đoán của chúng tôi ngày trước. Giáng Thu, Chu Uyển Uyển cặp bài trùng ấy hết năm nay sẽ qua Canada du học. Ba Hoa thi rớt phải thi hành quân dịch một năm. Các bạn đều tiếp tục học hành với sách vở. Còn Ánh Tuyết và Khiết Anh? Họ có hạnh phúc không? Chắc chắn là có! Họ như đôi chim phượng hoàng cất cánh bay cao, tôi cô đơn như loài cỏ uống sương tan. Một năm nay tôi vẫn thầm lặng theo dõi cuộc sống của chàng bằng những lá thơ của Ánh Tuyết gởi cho Uyển Uyển, tôi có thể đoán được sự yên vui của họ. Đông Kinh với mùa hoa anh đào! Nhật Bản với Phú Sĩ Sơn phủ tuyết, đôi uyên ương ấy đã hưởng tuần trăng mật ở đó hết mùa xuân, mùa hạ cặp vợ chồng lại sang Hạ Uy Di quần đảo của tình yêu, sóng biển với bóng dừa xanh, chàng ngồi đàn trong khi nàng đang nhảy điệu tình yêu, hình ảnh đẹp tôi vẫn thường thấy trong ciné. Mùa thu họ lại tiếp tục du lịch qua Áo, ngắm trăng vàng rơi trên sóng nước thành Vienne! Khiết Anh vẫn là con người trữ tình như thuở nào! Lửa trong lò hạ thấp, tôi nhặt một thanh củi cho vào, gỗ còn ướt khói trắng tỏa ra mù mịt khiến tôi cay tê cả mắt, nghẹt cả mũi. Giữa lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi bịt mũi chạy ra. Diệp Bội Tần hăng hái bước vô, thấy vậy nó khựng lại:
- Mày định đốt nhà sao vậy Kỳ?
Tôi lấy khăn lau nước mũi chảy ròng, nói nhảm:
- Củi ướt quá! Nó nhả khói làm tao muốn tắt thở. Ngồi chơi đi Bội Tần, chờ tao pha trà. Sao tới trễ vậy? Ông xã mày đâu?
Bội Tần rút thanh củi ăn hại ra, đẩy củi khác vào rồi nhảy lên giường ngồi chễm chệ:
- Giang Triết bận, tao không muốn làm phiền anh ấy, vả lại tao có chân không đi một mình được ư?
Tôi cười, bưng ấm trà lại bàn:
- Hôm nay tao mời mày dùng trà bạch hảo vậy!
Bội Tần hiếu kỳ:
- Trà bạch hảo? Có ngon không?
Tôi rót trà ra tách, nước trà loãng nhòa không có mùi thơm chi cả. Bội Tần uổng thử một hớp, nó lè lưỡi rồi cười; tôi bảo:
- Không ngon phải không? Vì vậy mới có tên là trà trắng. Đây là trà rẻ tiền, uống đỡ vậy thôi!
Bội Tần không nói, nó đưa mắt nhìn quanh quất gian nhà với vẻ thương hại. Tôi ngồi xuống cạnh nó, ôm đầu gối hỏi:
- Có chuyện gì lạ không?
- à! Uyển Uyển mới làm lễ đính hôn hôm qua rồi. Đào Thịnh Khang, mày nhớ chứ! Ngoài tiệm thuốc bắc hắn mới mở thêm Pharmacine, coi bộ khá lắm!
Bội Tần tiếp tục kể:
- Còn chuyện này nữa, Uyển Uyển với Giáng Thu vừa mới đi sửa sắc đẹp. Hôm nọ gặp hai đứa từ thẩm mỹ viện bước ra, tao chẳng còn phân biệt nổi, tụi nó giống nhau như hai chị em sinh đôi, lạ chưa?
Điều đó cũng dễ hiểu, vì ở thẩm mỹ viện có nhiều kiểu mắt mũi nhất định, nếu sửa cùng kiểu thì làm sao không giống nhau?
Bội Tần lẩm bẩm:
- Tao đang lo cho thằng chồng Uyển Uyển. Nếu ai cũng sửa kiểu đó thì làm cách nào nhận ra vợ mình, không khéo bê một bà lạ hoắc ở đâu về làm vợ thì nguy to!
Tôi phì cười:
- Mày khéo lo!
Bội Tần ôm choàng lưng tôi:
- Phương Kỳ ơi! Ai cũng lấy chồng hết tại sao mày không lấy đi! Tao thích mày lấy chồng bây giờ!
Tim tôi se lại.
- Thế mấy cây si của mày bỏ đâu? Ông phó hiệu trưởng Toàn Đức vừa lịch sự vừa tế nhị đó!
Tôi đùa:
- Rất tiếc ông lùn quá! Trông giống như địa cầu biết đi!
- Còn Lý Khánh Thành? Cái tên giáo sư Anh văn?
- Cao và lại ốm teo như cây gậy trừ tà!
- Lãm Kiến? Mẫu người yêu thi ca của mày?
- Ông ta nói chuyện văn chương rất hay nhưng đáng buồn là cái miệng lại như chú vịt tàu!
- Thế Hạo Bình? Hắn đẹp trai như thế mày còn muốn gì nữa?
- Anh chàng ăn mặc chải chuốt quá!
Bội Tần trợn mắt:
- Sao ai mày cũng chê hết vậy? Coi chừng quả báo như truyện cổ tích vua quạ bây giờ.
Tôi cười cay đắng cúi đầu:
- Đùa với mày thôi, thật ra bây giờ tao chẳng còn để ý đến ai nữa cả, mày hiểu không? à! Mà ai cho mày biết cái bản danh sách đó vậy? Ông chồng của mày làm mật báo viên chứ gì?
Giang Triết dạy phụ hội họa ở đó. Bội Tần cười ngỏn ngoẻn:
- Dĩ nhiên, có gì lạ là anh ấy nói với tao hết cả!
- Mày thật có uy.
- Phương Kỳ! Tao thương mày, tao cũng muốn mày được hưởng hạnh phúc gia đình như tao, mày nên lấy chồng đi Kỳ à!
Tôi kẽ vuốt những sợi tóc dài óng mượt:
- Hai mươi mốt tuổi đầu có phải là già chưa? Sao tự dưng mày cứ đòi tao lấy chồng vậy?
Bội Tần không trả lời, nó nâng tách trà lên uống, mặt có vẻ suy nghĩ. Nhận ra trà đã nguội, tôi đứng dậy:
- Để tao châm thêm nước nóng.
Vừa cầm lấy bình trà, chưa kịp châm, Bội Tần vụt lên tiếng:
- Hai vợ chồng Khiết Anh đã trở về đây rồi!
Chiếc bình tuột khỏi tay rơi xuống nhà bể làm mấy mảnh, tôi quay lại nhìn sững Bội Tần:
- Khiết Anh đã trở về?!
Bội Tần lắc đầu, nó cúi nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình, nói lảng:
- Ngày mai lại phải tốn tiền mua bình trà khác! Mày đoảng thật.
Tôi cắn môi ngẹn ngào:
- Họ còn trở về đây làm gì? Sao họ không đi vĩnh viễn? Đi Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ. Họ định để tao nhìn thấy cảnh hạnh phúc của họ mới vừa lòng ư?
Bội Tần buồn:
- Phương Kỳ! Mày vẫn còn yêu Khiết Anh quá! Mới nhắc đến tên mày đã làm bể bình trà, tao sợ gặp Khiết Anh mày sẽ tự đánh vỡ ngay chính bản thân mày mất!
Tôi vẫn ngu ngơ nhìn:
- Mày bảo tao phải trốn ở đâu bây giờ Bội Tần? Tao không dám gặp mặt Khiết Anh nữa! Mày nói đúng, gặp lại chỉ gây ra sự đổ vỡ mà thôi!
Bội Tần vỗ nhẹ vai tôi.
- Tao xin mày một điều! Nếu Khiết Anh có tới tìm hỏi về tao mày đừng nói gì cả nhé! Cứ để anh ấy tưởng tao đang hưởng hạnh phúc, khơi lại chuyện xưa ích lợi gì?
- Mày muốn Khiết Anh mãi mãi nguyền rủa mày là kẻ bội bạc sao?
- Tao không muốn anh ấy bận tâm vô ích, anh ấy đã có vợ rồi, mày nhớ không?
- Được rồi! Tao hứa, nhưng chắc gì Khiết Anh sẽ tới tìm hỏi mày!
Vâng! Chắc gì chàng còn nhớ đến tôi, không chừng bây giờ họ đã ẵm con trên tay, vậy mà tôi vẫn còn quay cuồng đau khổ, thế có khùng không chứ? Bình đã vỡ, không còn trà để uống, củi đã tàn dần, lạnh phủ kín hồn tôi. Bội Tần ra về với lời dặn dò.
- Noel tới nhà hàng ăn tiệc Réveillon với tụi tao nghe Kỳ?
Bội Tần! Đó là người duy nhất còn nghĩ tới tôi. Trở về gieo mình bên lò sưởi lạnh, nước mắt rơi bên đống tro tàn, linh hồn chợt buồn như khói. Cái rét mướt châm vào da thịt, tôi không muốn gấy lại lò sưởi nóng, ngồi ôm đôi vai chịu lạnh. Ngày xưa chàng đã gọi tôi là chim Thiên Di và tôi có trốn lạnh được đâu?
Làm sao trốn được khi cái lạnh xuất phát từ tâm can? Hình ảnh ngày nào lại hiện về trong trí não. Chàng ngồi đàn dưới khóm trúc lừng hương, tôi nằm gối đầu ngắm mây bay. Đời người cũng phiêu bồng như đám mây bay vô định. Người yêu tôi với dáng dấp phóng túng, mái tóc hoang dã, chiếc áo sơ-mi hở cổ rộng, nụ cười hồn nhiên như thiên thần rừng xanh trong những buổi leo núi cắm trại. Chàng đưa tay bẻ chiếc nón rơm rộng vành của tôi cong lên như chàng cao bồi, cụng trán với tôi trong lời yêu thương cuồng nhiệt.
“Phương Kỳ! Anh yêu em muốn chết đi được!”
Bây giờ còn ai nói với tôi những lời đó nữa? Lặng câm đứng lên tắt đèn mờ, tôi còn phải đi ngủ để mai còn đi làm sớm, trong cơn mơ tôi khóc vì nhớ chàng: Uông Khiết Anh! Em còn phải khổ vì anh đến bao giờ nữa đây?
Sáng hôm sau đến nơi làm việc với nỗi mệt mỏi, chán chường ngồi vào bàn, giấy tờ đã chờ sẵn một đống, tôi làm như cái máy không hồn. Bên tai, các nữ giáo sư đang vây quanh chiếc bàn lớn cắn hạt dưa nói chuyện huyên thuyên, những đề tài được nêu ra thật ồn ào, tình hình kinh tế xã hội, nạn đạo đức suy đồi, những khó khăn trong việc dạy dỗ con cái.
Gần đó có nhóm đàn ông lại tranh luận hào hứng về bom nguyên tử, bom khinh khí, những nguy cơ ở eo biển Panama... Những vấn đề đó làm đầu óc tôi thêm rối mù. Bỏ mặc công việc, tôi ngồi ôm đầu với cơn nhức vừa hiện. Sao mà nhức quá! Bệnh nhức đầu đã trở thành quen thuộc với tôi, có lẽ chỉ cần nằm nghỉ một lát là khỏi. Đang ngồi chịu đau bỗng có tiếng chân lại gần và giọng nói âu lo của Hạo Bình:
- Phương Kỳ! Kỳ bị đau đầu à?
Ngó lên, Hạo Bình ăn mặc chỉnh tề đứng đó, trên tay chàng là ly nước. Bình đưa nước và thuốc cho tôi:
- Uống thuốc đi Kỳ! Để tôi xin phép cho Kỳ nghỉ hôm nay vậy!
Đón lấy hai viên thuốc, khẽ cám ơn Hạo Bình. Chàng đã đi ra ngoài, tôi còn nhìn theo, người thanh niên lúc nào cũng tận tình thật. Bỗng nhiên tôi thấy mình quả là ngu si, tại sao lại không thân mật hơn với Hạo Bình? Biết đâu ta sẽ có một ông chồng bô trai chẳng kém ai? Học thức và không đến nỗi cù lần, tại sao tôi không làm được điều đó. Có phải tim tôi đã lỡ đóng băng rồi không?
Thuốc làm đầu bớt nhức. Hạo Bình đã trở lại phụ tôi thu xếp giấy tờ trên bàn. Đeo túi xách lên vai tôi bước ra hiên, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, giăng màn dày đặc, không biết Thượng Đế tạo ra mùa đông làm gì mà để phải lạnh thế này!
- Phương Kỳ!
Tôi quay lại, vẫn là Hạo Bình.
- Để tôi đưa Kỳ về nhà nhé? Kỳ có vẻ choáng váng rồi đó!
Tôi không từ chối nữa:
- Có làm phiền anh không? Mất hai giờ dạy sau của anh!
- Kỳ đừng ngại! Hơn nữa đám học trò cũng thích giáo sư lâu lâu nghỉ một lần, chúng còn cầu cho giáo sư bận việc mãi.
Tôi cười, thời còn đi học tôi cũng thế, bây giờ hồn nhiên cũ đã về nơi đâu? Hạo Bình vui vẻ lấy xe, chàng mở cửa xe, lịch sự mời tôi bước vào. Yên vị rồi, Hạo Bình quay cửa kính lên, những hạt mưa bỗng trở thành xa cách, tôi ôm chiếc túi xách da trong lòng im lặng nhìn ra ngoài trời. Thái độ của tôi có lẽ làm Hạo Bình phật lòng, chàng nói bằng giọng không mấy vui.
- Mưa có gì lạ không mà Kỳ thích ngắm quá vậy?
Làm sao Bình biết những hạt mưa biết nói? Chúng đang nhắc cho tôi thời yêu đương đã qua, những tối lang thang trên hè phố ướt, đội chung một chiếc áo mưa, tôi và chàng mỗi đứa giữ một đầu. Những khi cùng lỡ buông tay ra làm người ướt như chuột lội. Cái cảnh “nhân bất trung toàn” ấy bây giờ còn đâu nữa.
- Anh không biết chứ nhìn mưa cũng là một cái thú. Mỗi hạt mưa nhiều khi cũng chứa đựng một cái gì đó! Tôi đang tìm những ý nghĩ của mưa!
- Đối với tôi đó chỉ là những giọt nước rơi xuống từ trời cao, còn Kỳ khi nhìn mưa Kỳ nghĩ ra sao?
- Tôi đang tự hỏi nếu biết đời mình chỉ là tan vỡ liệu chúng có rơi xuống không?
- Tất nhiên chúng vẫn rơi vì nếu không làm gì có mưa.
- Vâng! Chúng vẫn phải rơi xuống vì chúng quá mong manh yếu đuối! Chúng phải chìu theo sức hút của trái đất này. Những giọt mưa đành để đời mình tan vỡ mà không thể thảnh thơi bay lượn muôn nơi. Con người không sống được cuộc đời theo ý mình cũng chỉ buồn như mưa rơi.
- Phương Kỳ! Cô đúng là một nữ thi sĩ sầu muộn!
- Một kẻ lẩm cẩm thì hơn! Phải không anh?
Hạo Bình không tranh luận với tôi nữa, chàng lo lái chiếc xe tránh chiếc cam nhông đằng trước. Tôi tự mắng thầm mình ngáo quá, tại sao đem những ý nghĩ đó ra nói với Hạo Bình? Nhìn ra ngoài cửa kính tôi chợt nhận ra Bình đã cho xe buông về phía bờ sông.
- Hạo Bình! Anh lộn đường rồi, nhà tôi ở đường Nguyễn Lăng cơ mà! Anh cho xe quay lại đi!
- Tôi chưa định đưa Kỳ về nhà bây giờ!
Tôi tròn mắt:
- Bộ anh định đưa tôi đi thăm Hà Bá sao?
- Kỳ lại gắt gỏng nữa rồi! Nếu Kỳ biết Kỳ cười đẹp như thế nào thì xin Kỳ đừng nên gắt gỏng nữa!
- Nhưng rất tiếc tôi không thích cười chút nào khi đang đau đầu như thế này mà vẫn đi lang thang, anh làm ơn cho tôi về nhà!
Hạo Bình vội nói:
- Kỳ đừng nghĩ ngợi không hay, tôi chỉ muốn mời Kỳ đi dùng trà ở Trần Ngọc Đình, trời lạnh uống trà là ấm người và khoan khoái dễ chịu hơn, sau đó sẽ đưa Kỳ về nhà ngay để Kỳ nằm nghỉ!
Ánh mắt chân thành của Bình làm tôi nhượng bộ:
- Thôi được! Nhưng lần sau anh nên nói rõ mục đích trước khi mời tôi lên xe, tôi không thích có cái cảm tưởng bị bắt cóc đâu.
Bình cười tươi nhận lỗi:
- Kỳ khó quá! Tôi nào dám ngỏ ý trước!
Hạo Bình đưa tôi đến một trà thất nằm yên tĩnh trên sông. Ngồi ở chiếc kỷ trà ngoài hiên, trước mặt là một ấm trà ướp sen thơm ngát với những chiếc chung bằng sứ thật xinh. Mùi hương thoảng bay làm không khí thêm phần thanh lương nhẹ nhõm. Hạo Bình khẽ đẩy dĩa bánh ngọt về phía tôi mời. Tôi nâng chung trà lên tay, tư lự nhìn ra bầu trời mông lung. Ngay bên đường là cụm liễu thướt tha ngậm gió như muốn bay lên.
- Ngoài mưa ra Kỳ còn thích nhìn liễu nữa à?
Giọng Bình trách móc, tôi quay lại:
- Dương liễu là loại cây đầy thú vị, vẫn thường gặp trong thơ cổ, anh nhớ không? Nó tượng trưng cho sự thương nhớ đợi chờ. Người ta hay bẻ tặng nhau một nhánh dương liễu. Cành liễu đã đi vào giai thoại và tình sử. Tôi thích bốn câu thơ nói lên sức gợi cảm của màu liễu rũ:
Khuê chung thiếu phụ bất chi sầu
Xuân nhật ngưng trang trang thương thúy lầu.
Hốt kiến mặc dầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế, nịch phong hầu.
Anh thấy không? Thoạt nhìn màu liễu xanh ngắt ở đầu đường người thiếu phụ không biết sầu đã chạnh lòng nhớ đến chồn, hối tiếc nhớ nhung... à mà xin lỗi, chắc anh không thích nghe chuyện thơ văn?
- Không! Kỳ cứ nói nữa đi, tôi thấy Kỳ có vẻ thích hợp với văn chương, hình như Kỳ có viết văn?
Tôi lắc đầu:
- Viết văn cần có một tư tưởng nào đó để truyền cho độc giả. Tôi thì hoàn toàn rỗng không làm sao viết văn cho được. Thỉnh thoảng tôi cũng viết lăng nhăng, nếu bảo gởi tâm sự trên giấy cho vơi buồn thì đúng chứ nuôi hy vọng thành một văn sĩ thì không bao giờ tôi nghĩ đến!
- Có lẽ Phương Kỳ mang một tâm sự não nùng? Tôi có thể chia xẻ nỗi buồn đó với Kỳ được không?
- Tôi không muốn người ngoài phải bận tâm vì những ưu phiền riêng của mình!
Hạo Bình uống một ngụm trà, giọng chàng trầm xuống:
- Phương Kỳ! Sao lúc nào Kỳ cũng khép mình trong cõi u sầu của mình mãi vậy? Kỳ luôn luôn lạnh nhạt xa xôi. Chẳng lẽ Kỳ không biết rằng tôi thật tình quý mến Kỳ lắm sao? Hay nói đúng hơn là... tôi yêu Kỳ!
- Yêu tôi.
Không ngờ anh chàng lại nhập đề trực khởi như vậy, tôi đặt chung trà xuống.
- Anh mời tôi đi uống trà để nói mấy lời đó sao?
Hạo Bình buồn bã.
- Tôi chỉ đợi một dịp để nói tiếng yêu em! Phương Kỳ! Anh yêu em, yêu thật nhiều, nếu em không tin lời anh thì anh xin thề!
Tôi ngăn chàng lại:
- Đừng thề vô ích, tôi không tin đâu! Thề non hẹn biển rồi cũng như khói bay! Các vị thần linh trên trời nào có rảnh rỗi nghe lời thề thốt!
- Anh biết làm sao cho em tin bây giờ?
- Không cần anh phải làm gì cả! Tình yêu có cách chứng minh khi anh thật tình!
Hạo Bình lộ rõ vẻ thất vọng, chàng lẩm bẩm:
- Kỳ lại có thể bình tĩnh như vậy được sao?
Lạ chưa! Không lẽ anh bảo tôi phải bất tỉnh khi nghe anh tỏ tình?
- Không phải vậy! Nhưng Kỳ... hình như chứng tỏ... Kỳ chẳng yêu tôi!
- Từ trước tới giờ anh vẫn yên trí là tôi yêu anh sao?
- Nhưng ít ra thì Kỳ cũng có chút cảm tình nào đó với tôi chứ!
- Tôi không bao giờ tự hỏi cảm tình của mình đối với anh ra sao.
Hạo Bình nhìn tôi thẫn thờ:
- Phương Kỳ! Kỳ lại có thể vô tình như vậy được sao?
Nụ cười trên môi tôi thật buồn:
- Anh nên biết tôi là một con người gỗ đá!
- Con người gỗ đá cũng có trái tim!
- Tim tôi đã rớt xuống biển cách đây một năm!
- Tôi muốn giúp Kỳ tìm lại trái tim đó!
- Anh lại muốn làm một loài dã tràng xe cát? Vô ích! Tôi không bao giờ yêu ai nữa!
- Nhưng tôi yêu Kỳ! Anh yêu em!
- Anh im đi! Tôi không muốn nghe những tiếng đó nữa! Tôi đi về đây!
- Ở lại, khoan hãy về đã Kỳ!
Thần sắc hoảng hốt của Hạo Bình làm tôi không nỡ, tôi lắc đầu ngồi khoanh tay:
- Anh muốn tôi ở lại thì anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa!
Hạo Bình im lặng gục đầu, tôi nhìn Bình khẽ thở dài:
- Hạo Bình! Anh ngu quá, yêu tôi làm gì? Dại thật!
Bất giác tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Bình.
Hôm ấy tôi đơn thân tìm đến văn phòng để nhận việc làm với chiếc áo trắng đơn sơ, tôi bước vào phòng giáo sư, trong phòng chỉ có một mình Hạo Bình. Chàng đang chấm dở một chồng bài. Tôi còn rụt rè chẳng biết phải hỏi ai thì Bình đã ngẩng lên. Thấy dáng điệu khép nép của tôi chàng ngỡ là một cô học trò của chàng nên vẫn với vẻ trịnh thượng lại còn giọng hách dịch:
- Em là Hà Niệm Du học lớp đệ nhất đấy phải không? Cô giám thị Lệ gọi em xuống gặp tôi chứ gì? Em học hành cái kiểu gì lạ vậy? Trốn học thường xuyên, tôi là giáo sư hướng dẫn mà từ đầu năm tới giờ tôi cũng chẳng biết mặt em nữa! Lại còn vụ bồ bịch chọc phá bạn trai trong lớp. Tại sao nhìn mặt em hiền lành ngoan ngoãn mà lại vô kỷ luật quá vậy? Lần này tôi cảnh cáo, nếu còn tái phạm tôi sẽ gởi thư về nhà để cho cha mẹ cô đánh đòn cho bỏ tật ham chơi!
Mới chân ướt chân ráo bước vào đã bị sạc một trận tơi bời, tôi tròn mắt nhìn ông giáo sư nghiêm khắc. Đúng lúc ấy ông hiệu trưởng bước vô, ông cười nói thật ồn ào:
- A! Cô Phương Kỳ! Cô đã tới nhận việc đó à! Anh Hạo Bình! Xin giới thiệu đây là cô thư ký mới lo sổ sách cho trường ta!
Đến lượt Hạo Bình ngớ người:
- Ủa!... Xin lỗi... xin lỗi... tôi tưởng...
Bình đã yêu tôi từ hình ảnh cô nữ sinh lười biếng trốn học đó ư? Vị giáo sư đầy uy tín đã thay bằng gã đàn ông nhũn nhặn như con chi chi. Hạo Bình ngẩng lên, chàng ai oán:
- Phương Kỳ! Em có biết là em đang gây xáo trộn trong lòng anh đến mức nào không? Bài giảng không muốn xong, nhiều khi anh không nhớ nổi bình phương của hai là mấy hay tam giác bằng nhau ở trường hợp nào! Ngay cả những điều sơ đẳng nhất anh cũng quên, quên hết!
Tôi cười nhẹ:
- Không ngờ tôi lại có ảnh hưởng đến toán học như vậy.
Hạo Bình như một động vật nhuyễn thể si dại nhìn tôi:
- Phương Kỳ! Dung nhan của em là một đóa hoa mai phơi sương ngậm tuyết thật thanh tao và cũng thật lạnh lùng. Em không bao giờ để ý đến ai, không cười tươi với bất cứ người đàn ông nào! Nhưng em tuyệt đẹp! Anh yêu em! Yêu vẻ kiều mỵ như đóa hoa phù dung mỗi khi em cười, yêu dáng đoan trang cao nhã của em! Yếu tính cương quyền độc lập, em là người con gái có nhiều đức tính, em...
- Anh đã chấm dứt bài diễn văn chưa?
- Em thật tàn nhẫn!
- Tàn nhẫn cũng là một đức tính à? Hạo Bình! Đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi không muốn bất cứ ai phải ôm một ảo ảnh vô vọng về mình! Anh đừng yêu những đức tính của tôi. Ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh đã lầm!
Hạo Bình khổ não:
- Anh yêu em mãi mãi! Anh sẽ chờ đến một ngày em thấu hiểu chân tình của anh, anh tin rằng mọi kiên nhẫn và thành tâm sẽ giúp anh!
- Anh đợi tôi chuyển ý? Chuyện đó thật mơ hồ! Cho anh biết nhé, tim tôi là tuyết vạn niên không bao giờ thôi băng giá, anh chờ có đến muôn năm cũng vậy thôi!
Nói xong tôi đứng lên chấm dứt câu chuyện. Hạo Bình lại buồn rầu đưa tôi về nhà. Chúng tôi cùng im lặng nghe mưa. Hồn tôi xác xơ như cánh sen tàn.