watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cánh Chim Bạt Gió-Chương 19 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 19

Tác giả: QUỲNH DAO

Tình yêu đang êm đềm trở lại, tôi bắt đầu sống trong mơ như xưa, ngày ngày quanh quẩn bên Khiết Anh với hạnh phúc chứa chan. Chàng không bao giờ cười, luôn luôn giữ vẻ cứng cỏi, lạnh lùng, sai bảo tôi bằng giọng kẻ cả, khắt khe như một vị lãnh chúa độc tài. Tuy thế đôi lúc tôi cũng bắt gặp chàng nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết nhưng hễ tôi nhìn lại là chàng thở dài quay đi nơi khác.
Bà Nhã An đã trở về, bà có vẻ không ngờ nhưng vẫn lộ nét tư lự:
- Phương Kỳ! Cháu làm bác ngạc nhiên không ít! Nhưng đừng vội lạc quan, bác không tin mọi việc sẽ tốt đẹp như vầy mãi!
Dạ Tú dạo này vắng mặt luôn, cô bé đi chơi lu bù làm bà Nhã An lo ngại, bà gọi Tú lại quở trách:
- Sao con không lo trau dồi bài vở luyện thi mà cứ lang thang hoài vậy? Mẹ không bằng lòng thế đâu!
Tú im lặng, bà Nhã An hỏi tiếp:
- Hạo Bình đâu? Nó không khuyên bảo gì con à?
Dạ Tú đằng hắng đáp:
- Con chôn hắn ta rồi!
Nói đoạn nàng bỏ đi lại bên máy hát mở to hết cỡ. Tiếng kích động ồn ào làm Khiết Anh khó chịu, chàng hất hàm ra lệnh cho tôi:
- Phương Kỳ! Tắt máy đi! Nhức đầu quá!
Tôi còn lúng túng thì Dạ Tú hét lên:
- Để đó cho tôi! Chị không có quyền đụng tới! Chị là cái thớ gì trong cái nhà này chứ?
Khiết Anh quát lên:
- Dạ Tú!
Tú vùng vằng giận dỗi bỏ ra cửa:
- Tôi đi khỏi đây! Ở nhà chán quá! Các người về phe với nhau cả nhưng tôi cho anh biết anh ngồi ở nhà mà ôm giấc mộng hão huyền của mình đi! Người ta đang nâng nhẹ những gì anh tưởng thuộc về anh đó! Anh đang bị lừa!
Câu nói của Dạ Tú khiến Khiết Anh sầm mặt xuống, chàng lộ vẻ ra chiều suy nghĩ làm tôi phát sợ. Sáng hôm sau vào phòng chàng tôi thấy Khiết Anh đang ngồi trước bàn, chàng cắm cúi viết rồi lại xóa trên một mảnh giấy, lắc đầu rồi lại vo tròn ném xuống đất. Nghe tiếng động chàng quay lại, lên tiếng với giọng khôn khan:
- Phương Kỳ! Đi với tôi ra vườn một chút! Tôi đang cần ánh mặt trời!
Đây là lần đầu tiên Khiết Anh chịu ra khỏi nhà, tôi mừng thầm vội giúp chàng mặc y phục chỉnh tề. Chàng chống nạng khập khểnh cùng tôi bước xuống vườn.
Hôm nay là một ngày mùa hạ nắng tốt. Từng cụm hoa thạch lựu đỏ ối nở rực rỡ trên đầu tường. Không khí nóng và có phần oi bức, tiếng ve sầu kêu ve ve rả rích trong nắng. Khuôn mặt xanh xao của Khiết Anh đã có mày hồng, chàng có vẻ khỏe hơn. Chầm chậm từng bước một giữa những đám hoa hồng, đi đến bên chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống đưa mắt nhìn những đóa hoa Đỗ Quyên xòe cánh đầy bồn:
- Phương Kỳ! Lại hái dùm tôi mấy bông hoa Đỗ Quyên.
Tôi vâng lời chàng. Khiết Anh vuốt ve mấy bông hoa đỏ thắm, khuôn mặt chìm trong mơ màng:
- Đỗ Quyên đỏ máu huyết ép thành hoa... máu chim Đỗ Quyên sa xuống đất ép thành hoa này phải không Phương Kỳ? Một sự tích bi thương quá...
Chàng im lặng, tôi cũng chạnh lòng nhớ đến loài chim đỗ vũ kêu khắc khoải suốt đêm bên hè khi bóng trăng tàn thì ói máu ra mà chết. Một cuộc đời quá ngắn ngủi và một cái chết quá thảm thiết. Nhìn những cánh hoa mượt mà trong tay chàng tôi bỗng thấy chúng chứa đựng một linh hồn. Chim đã vì ai mà chết? Có phải đã nhả máu của mình cho hoa nở thắm xinh đẹp như vầy?
Khiết Anh rời mắt khỏi những bông hoa đỏ tươi, chàng từ từ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt chàng buồn vời vợi. Bờ mi tôi khẽ rung động, tôi cũng nhìn lại chàng, đôi mắt trong như hồ thu đầy nhu tính. Khiết Anh không trốn tránh ánh mắt tôi, chàng im lặng ngó tôi như vậy thật lâu. Những bông hồng bạch nở ngào ngạt trong gió, tiếng chim họa mi hót véo von giữa những tán lá vờn bay. Nhìn nhau một lúc tôi chợt nhận ra mái tóc Khiết Anh đã dài như bờm chú ngựa hoang. Có lẽ lát nữa tôi phải cắt tóc cho chàng, như thế này trông bê bối quá sức. Ý nghĩ đó làm tôi bật cười. Khiết Anh lạ lùng:
- Em cười gì thế?
Tôi cắn môi cười, với tay hái một nhánh hoa dạ hợp sà xuống bên cạnh. Loại hoa này có màu xanh lơ rất đẹp nhưng sâu thì cũng nhiều ơi là nhiều. Tôi bứt một cụm hoa bỗng đâu một con sâu to tướng rơi ngay xuống cánh tay bám cứng, tôi khiếp quá hét to lên. Chú sâu tai ác ngọ nguậy tấm thân mềm nhũn trườn trên tay làm tôi lại hét vang luống cuống. Giữa lúc tôi đang sợ muốn chết, Khiết Anh đã nắm lấy tay tôi với giọng nói hòa dịu:
- Thôi đừng sợ nữa Phương Kỳ! Để anh gỡ cho!
Con sâu đáng kiếp được vứt vào bụi cây. Khiết Anh vẫn chưa buông tay tôi ra. Thở phào một hơi hoàn hồn rồi tôi mới mắc cở về thái độ nhút nhát của mình, mặt nóng lên len lén nhìn Khiết Anh, chàng đang cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy chàng cười. Nụ cười như ánh dương ấm áp thấm nhuần cây cỏ, làm sáng sủa hẳn khuôn mặt u tối của chàng. Tôi ngây người nhìn chàng cười sung sướng đến phát khóc lên được. Cảm giác dịu ngọt thấm dần vào tim, xin cám ơn chú sâu.
Nụ cười trên môi Khiết Anh chợt tắt, chàng lại khô khan như cũ:
- Chúng ta vào nhà đi! Nắng đã lên cao rồi!
Tình yêu như một thứ nước màu nhiệm làm hồn hết hoa, như đất cằn khô gặp mưa xuân. Khiết Anh bớt cau có, chàng bắt đầu biết cười dù chỉ là thoáng qua mỗi khi nhìn thấy tôi. Thời gian không dành cho những phút trầm tư câm nín nữa. Chàng ngồi ở bàn chăm chú soạn nhạc, những mảnh giấy ghi những nốt nhạc rối rắm vứt lung tung trên sàn nhà làm tôi thu lượm muốn hụt hơi. Có lúc tôi gặp chàng ôm đàn ghi-ta bấm những tiếng đàn nhẹ với nét mặt say mê hoặc buộc miệng hát nho nhỏ. Tôi vui mừng nói với bà Nhã An:
- Bác thấy không? Anh ấy đang yêu đời và vui sống trở lại!
Điều kỳ lạ là mẹ chàng vẫn giữ vẻ bi quan:
- Bác nghĩ là Khiết Anh muốn để lại một cái gì đó, biết nó có đủ can đảm để bắt mọi người chung quanh chịu khổ theo, cháu hiểu không? Cháu không nên tìm hiểu; có nhiều điều chúng ta biết mà đau đớn, thà đừng biết còn hơn!
Tôi không khỏi hoang mang, bà giấu những gì sau những lời đó? Hình như sự tình cờ không phải đơn giản như tôi hiểu. Bà Nhã An ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi:
- Phương Kỳ! Cháu muốn làm vợ Khiết Anh không?
Mặt tôi đỏ ửng:
- Bác cũng hiểu điều mong mỏi duy nhất của cháu.
- Nhưng bây giờ làm vợ Khiết Anh chỉ còn là đau khổ, cháu có bằng lòng không?
- Cháu vẫn cam tâm chấp thuận. Vả lại cháu không tin hôn nhân giữa cháu và anh ấy sẽ đưa đến đau khổ.
Bà vẫn buồn dàu dàu:
- Rồi cháu sẽ thấy! Hơn nữa bác biết rằng Khiết Anh không dễ dàng chịu lấy cháu đâu!
Tôi kinh ngạc:
- Chẳng lẽ anh ấy đã hết yêu cháu? Cháu không tin.
- Có nhiều điều bắt buộc chúng ta phải tin Phương Kỳ à!
Buổi tối hôm ấy, một buổi tối trời khô ráo và mát mẻ, trong phòng khách vắng người và yên tĩnh. Ngoài vườn tiếng lá xào xạc hòa tiếng ve ngâm nga đều đều. Khiết Anh ngồi ở ghế Panteuve, chàng tỳ tay vào thành ghế hút thuốc mơ màng, tôi loay hoay bên chiếc máy hát, lấy dĩa đặt lên, âm thanh êm đềm uyển chuyển tỏa lan khắp phòng. Bà Nhã An gấp tờ tạp chí đang coi lại, bà hết nhìn tôi lại nhìn Khiết Anh, sau cùng bà từ tốn gọi:
- Phương Kỳ! Con lại đây bác bảo!
Tôi hồi hộp đi tới. Bà đứng dậy với nụ cười hiền hậu đặt tay lên vai tôi và trang trọng nói:
- Phương Kỳ! Trước mặt Khiết Anh bác muốn công nhận cháu là dâu chính thức của bác.
Khiết Anh như lò xo bắn tung lên rồi lại rơi xuống, chàng hét lớn:
- Mẹ! Mẹ... mẹ có điên không?
Chưa bao giờ tôi thấy Khiết Anh dám vô lễ với mẹ như vậy. Chàng tỏ vẻ cực kỳ kích động, tay bám vào thành ghế, dằn mạnh giọng:
- Không! Không thể có chuyện đó được!
Bà Nhã An vuốt tóc con trai như thể chàng là một cậu bé:
- Con làm gì mà la lớn thế? Trước kia con đã dùng mọi cách cưới Phương Kỳ cho bằng được kia mà! Khiết Anh! Mẹ muốn con được hạnh phúc, bằng hy vọng chúng ta hãy sống cho trọn vẹn những lúc có thể sống được, tại sao con không xây dựng hạnh phúc với người con yêu?
- Con đã nói không đời nào! Không đời nào tôi chấp nhận Phương Kỳ làm vợ tôi cả!
Tai tôi ù đi, chàng không muốn tôi được làm vợ chàng? Tại sao? Có phải tôi không xứng đáng với chàng? Nước mắt rơi xuống vạt áo, tôi cho nắm tay lên miệng cắn chặt để ngăn những tiếng nấc tủi thân. Mẹ chàng vẫn trầm buồn:
- Con đừng quên con là kẻ nối dõi duy nhất của dòng họ Uông.
Khiết Anh khổ sở:
- Con xin mẹ! Mẹ đừng nhắc nhở đến bổn phận của con nữa! Làm ơn cho con yên!
Chàng đứng vụt dậy, trong lúc xúc động đã quên mất tình trạng khiếm khuyết của đôi chân. Tôi vừa kêu được hai tiếng: Khiết Anh! Chàng đã ngã nhào. Đỡ vội chàng, tôi khóc:
- Khiết Anh!
Dìu chàng trở lại ghế ngồi, tôi vừa khóc vừa bỏ đi. Khiết Anh nhoài người theo chụp lấy tay tôi kéo mạnh:
- Phương Kỳ! ...
Vòng tay chàng xiết chặt tấm thân mềm yếu. Tôi vẫn cắn móng tay nức nở khóc. Những ngón tay run rẩy của Khiết Anh xoa lên mặt tôi:
- Đừng khóc nữa Kỳ ơi! Nhìn em khóc anh không chịu nổi đâu.
Mặt chàng đã kề sát, đôi mắt thấp thoáng bóng lệ vẫn ôm chặt vai tôi. Chàng gỡ nhẹ tay tôi ra khỏi miệng, môi chàng đã bịt kín tiếng nấc nghẹn.
Không gian bay bổng, linh hồn chợt thoát xác bay bổng lên chơi vơi, cảm giác ngọt ngào in đậm trên môi, nụ hôn đắm say đã gắn chặt hai kẻ đau khổ. Nước mắt chợt khô đi. Đây là giây phút diễm tuyệt xóa tan tất cả buồn tủi trong lòng tôi hơn tháng qua.
Chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, quên sự hiện diện của mẹ chàng ở đó. Thật lâu mà Khiết Anh vẫn không chịu buông tôi ra, môi vẫn không rời nhau. Tôi là kẻ thức tỉnh trước, khẽ đẩy chàng ra:
- Thôi đi anh! Mẹ nhìn kìa!
- Mẹ không cười đâu!
Chàng cười nhẹ, ngón tay mân mê làn môi đỏ thắm của tôi như để xin lỗi. Tôi ngước mắt nhìn, làn mi cong vút nhìn chàng ngây thơ:
- Vậy mà em tưởng anh ghét em lắm chứ!
- Anh không bao giờ ghét em nổi cả!
- Thế sao anh không bằng lòng cho em làm vợ anh?
Bóng tối trở về trên khuôn mặt Khiết Anh:
- Vì anh yêu em! Hôn nhân và tình yêu trong trường hợp này khác hẳn nhau. Anh không muốn em phải khổ.
- Bên anh em có bao giờ thấy khổ đâu? Hôn nhân với em là tuyệt đỉnh của tình yêu, bao giờ em cũng chỉ mơ ước được làm vợ anh thôi!
Khiết Anh vẫn lắc đầu:
- Nhưng anh không bằng lòng! Dù em có khóc bao nhiêu cũng không lay chuyển được ý anh đâu!
Tôi đặt tay lên đầu gối chàng:
- Có phải tại cái chân này không?
Chàng cười buồn bã:
- Anh không muốn em phải chịu nhận một người chồng tàn phế vô dụng, anh chỉ là cái bướu nặng cho em thôi Kỳ à!
- Nhưng lạc đà đã sống nhờ cái bướu của nó!
- Em không phải là lạc đà thì dại dột gì bắt chước nó làm chi? Em dễ khóc như thế này, anh nỡ nào để em khóc hận sau này!
- Nếu anh bằng lòng lấy em, thì em sẽ không bao giờ khóc nữa đâu!
Chàng thoáng vẻ thê lương:
- Không được đâu Kỳ!
Mẹ chàng đột nhiên bước tới trầm giọng:
- Thôi đủ lắm rồi! Con đừng có cứng đầu như thế nữa! Mẹ lấy quyền làm mẹ bắt con phải tuân lời! Nếu con cãi mẹ thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!
Bà đặt bàn tay nhỏ bé của tôi vào trong tay Khiết Anh bắt chàng nắm chặt, đoạn nghiêm nghị nói:
- Phương Kỳ! Khiết Anh! Kể từ giờ phút này hai con chính thức là vợ chồng! Mẹ sẽ tổ chức hôn lễ ngay ngày mai.
Tôi sung sướng muốn vỡ tim trong khi Khiết Anh nhăn nhó trông đáng ghét chi lạ, mẹ chàng nói tiếp:
- Nếu con còn bướng bỉnh nữa thì chính con làm khổ nó đó!
Bà ra khỏi phòng. Còn mình tôi với chàng, tôi níu cổ chàng nũng nĩu:
- Anh nghe mẹ nói chưa?
Chàng như chiếc bong bóng hết hơi, thở dài thườn thượt:
- Thôi được rồi! Anh đành là kẻ thua cuộc vậy!
Thế là kẻ thua cuộc và người thắng cuộc lại quấn quít với nhau trong cái hôn mê đắm. Tôi đã chinh phục những khó khăn để hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi!
Câu chuyện đâu phải đến đây là hết vì nếu mọi chuyện trên đời này đều đơn giản thì nước mắt con người đâu có tạo thành ngũ đại dương.
Hôn lễ của tôi và Khiết Anh được cử hành trong vòng thân hữu và hết sức đơn giản. Khiết Anh có vẻ ngượng ngùng lẩm bẩm:
- Anh có cảm tưởng mình là chú rể kỳ cục nhất trên đời!
Tôi ghé sát tai chàng nói thầm:
- Nhưng lại là chú rể dễ thương nhất trần gian này đó!
Chàng cười, đưa tay sửa chuỗi hạt trai lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần như ngọc sen của tôi:
- Còn em là cô dâu xinh nhất thế giới!
Tôi chớp mắt:
- Rồi cuối cùng em cũng được làm cô dâu hở anh? Em muốn biết trong lần thành hôn trước anh có tâm trạng ra sao?
Chàng thoáng hồi tưởng rồi nhún vai:
- Anh không rõ! Hình như anh không mảy may xúc động thì phải!
- Còn hôm nay?
- Anh muốn cắn em một cái!
Tôi vội lùi lại nghiêm chỉnh:
- Anh lúc nào cũng vậy không hà. Bây giờ chúng ta đi ra nếu không người ta sẽ cười nhạo cho đó!
Hôn nhân quả là phức tạp, tôi không hề biết nó lại phiền phức thế này, may mà chờ mẹ và Bội Tần chỉ bảo các nghi thức nên cũng đỡ ngượng ngập.
Bội Tần đang chuẩn bị làm mẹ, nhìn dáng điệu nặng nề của nó tôi ngẩn ngơ: Lấy chồng là như thế đó ư?
Bội Tần nheo mắt:
- Mày còn nhớ lời hứa kết thông gia hồi tụi mình còn đi học không? Ráng lên nhé!
- Chưa gì mà mày đã đề cập đến con cái!
Mặt tôi đỏ bừng lên. Bội Tần cười khì đoạn nó nghiêm lại nói:
- Phương Kỳ! Mày thì đã tìm được hạnh phúc nhưng anh chàng Hạo Bình thì đang tê tái cõi lòng!
Hạo Bình! Chút bùi ngùi trong mắt! Tôi không thể xé đôi trái tim trao cho chàng một nửa, biết làm sao hơn?
Hạo Bình đang ngồi với Giang Triết ở một góc phòng, nét mặt gượng vui của chàng thật tội nghiệp. Tôi đến mời rượu hai người, ánh mắt Hạo Bình nhìn tôi vẻ tiếc nuối:
- Phương Kỳ! Tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho em!
Tôi dịu giọng cảm ơn chàng:
- Còn tôi cũng mong anh sớm có ngày vui như vầy!
Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Dạ Tú, cô em chồng đã mất vẻ liến thoắng, xông xáo, đang ngồi cúi đầu mân mê chiếc khăn bàn. Tú ngước lên cùng lúc Hạo Bình cũng nhìn nàng, cô bé hơi đỏ mặt bối rối quay đi đứng lên cạnh Khiết Anh nói nhỏ với anh câu gì.
Cuối cùng những nghi thức cũng qua đi, khách khứa cũng ra về trả lại tự do cho chúng tôi. Tôi không tránh khỏi cảm giác e lệ rụt rè khi ở một mình với chàng trong phòng tân hôn. Những tấm màn thướt tha buông rũ đầy nét bí ẩn, nệm giường màu lông ngỗng với đôi gối cưới màu hồng phấn, ngọn đèn ngủ với ánh sáng màu dịu dàng, một mùi hương thanh nhã thoảng bay. Tôi gỡ các thứ trang sức để xuống bàn, thay chiếc áo ngủ màu ánh trăng. Khiết Anh không nhìn tôi, chàng ngồi ở chiếc ghế cạnh giường im như chờ đợi. Khi tôi đến chàng quay người lại ôm tôi hôn lên khắp mặt:
- Phương Kỳ! Vợ cưng của anh!
Thở dài nhè nhẹ, chàng khẽ bảo:
- Ngày hôm nay em mệt lắm phải không? Đi ngủ đi, anh để cho em ngủ yên...
Chàng kéo tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Tôi ngập ngừng:
- Anh không ngủ sao?
- Lát nữa! Anh muốn ngồi đây nhìn em ngủ. Lúc em ngủ nhìn xinh lắm! Hiền hòa như thiên thần.
Chàng hôn nhẹ bờ mi tôi, tôi cũng cảm thấy mỏi rời cả người nên nhìn chàng bằng ánh mắt cảm ơn rồi nằm co mình ôm gối ngủ thiếp đi!
Đêm tân hôn đã trôi qua bình an!
Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy trên bàn đầy những mẩu tàn thuốc lá. Khiết Anh đã hút thuốc! Tôi biết chàng đang có chyyện gì suy nghĩ, chàng đã suy nghĩ gì suốt đêm qua? Khiết Anh đang dựa đầu vào thành ghế ngủ say, tôi lắc đầu định đưa chàng vào giường cho thoải mái hơn thì Khiết Anh đã cựa mình mở mắt, tôi không biết nói sao được sự ương ngạnh của chàng.
- Sao anh không vào giường nằm? Ngủ ở ghế chi vậy?
Khiết Anh cười:
- Khờ thật! Em chẳng biết chi cả! Nằm bên em làm sao anh ngủ cho được?
Tôi thẹn chín người:
- Ai bắt anh...
Chàng kéo tôi lại gần nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của tôi rồi chàng chậm rãi nói:
- Phương Kỳ! Anh muốn chúng ta giữ khoảng cách Kỳ nhé!
Khoảng cách? Ngạc nhiên làm tim tôi muốn ngừng đập, tại sao Khiết Anh lại có ý nghĩ kỳ quặc đó? Chàng hơi có vẻ bất thần nhưng vẫn tiếp tục nói bằng giọng thuyết phục:
- Anh chưa muốn thụ hưởng sự trong trắng của em lúc này! Cần có một thời gian để giải đáp những nghi vấn quan trọng, chúng ta nên sống riêng biệt, chung đụng có thể xảy ra sự xa ngã! Em đã chờ anh bấy lâu nay, em ráng chịu khổ chờ anh thêm nữa nhé!
- Anh bảo em phải chờ? Anh muốn em phải chờ trong bao lâu?
- Hai, ba tháng, có thể là một năm. Lúc đó câu hỏi của anh mới có câu trả lời, chúng ta mới có thể hưởng hạnh phúc mà không có sự ám ảnh!
- Anh đang nghi ngờ? Khiết Anh, có phải anh đang nghi ngờ em không?
- Nghi ngờ em? Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Thế anh đang nghi vấn điều gì mới được?
Chàng ngậm miệng một lát rồi nói:
- Tối qua Dạ Tú nói với anh về Hạo Bình!
Tim tôi chìm sâu xuống:
- Và đó là nguyên nhân hành động của anh?
Chàng thẳng thắn gật đầu:
- Đúng vậy! Hạo Bình là phần lớn nguyên nhân khiến anh không muốn gần em!
Tôi tái xanh mặt mày, chàng đã nghi ngờ tôi không trung thành với chàng? Khiết Anh điềm tĩnh nói:
- Anh muốn thử thách lòng chung thủy của em! Em đã biết thế thì nên nghe lời anh!
Tôi không muốn phải khóc trước mặt chàng nên lạnh lùng đứng dậy:
- Nếu anh không trọn lòng tin em thì chẳng còn gì để nói, coi như chúng ta bắt đầu một giao ước mới, em không làm phiền anh nữa đâu, xin phép anh em ra ngoài!
Khép cánh cửa sau lưng, đây là phòng tân hôn? Bỗng dưng tôi ý thức được những gì chàng nói trước kia là đúng. Tôi lại bắt đầu đau khổ nữa rồi.
Ngày tháng nối tiếp nhau trong u uất khổ sầu. Khiết Anh vẫn vời xa trong lạnh nhạt như vì sao Tử Vương Tinh. Trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng nhưng thực tế giữa hai đứa chỉ là một khoảng chân không dịu vợi. Tôi đau khổ ngấm ngầm, chàng định minh chứng điều gì? Có phải thử xem tôi chịu đựng được tình trạng này trong bao lâu?
Tình trạng của chúng tôi không thoát khỏi cặp mắt của mẹ chàng, nhân lúc vắng người bà gạn hỏi:
- Phương Kỳ! Nói cho mẹ biết giữa con và Khiết Anh ra sao?
Tôi cố che dấu sự thật:
- Dạ chúng con vẫn như thường!
- Như thường là sao? Con đừng dối mẹ! Khiết Anh hất hủi con phải không?
Tôi lắc đầu, rồi bật khóc:
- Mẹ đừng hỏi nữa!
Chạy về căn phòng đơn độc của mình, tôi nằm vùi vào gối, đôi vai run lên những tiếng nấc tủi thân. Có cô gái nào bị chồng đối xử như tôi không? Biết giải thích ra sao với mẹ chàng? Bởi thế nào có ai khùng như chàng không?
Dạ Tú vẫn vô tư như không hề biết đã gây ra tình trạng đối nghịch giữa chúng tôi, tôi bắt gặp nàng nhìn mình bằng ánh mắt dò xét ẩn chứa khiêu khích:
- Chị Phương Kỳ! Anh Bình đã xin lỗi em. Chúng tôi đã hòa lại rồi, chị nghĩ có nên mời anh ấy đến nhà chơi như trước không?
- Tùy ý Tú! Bây giờ đối với tôi mười cái tên Hạo Bình cũng không thành vấn đề!
Khiết Anh không hề ngó ngàng gì đến tôi. Ngay cả đến bữa ăn đối diện nhau cũng là một cực hình. Chàng thường ôm đàn suốt buổi trong phòng. Trong đêm khuya tôi nghe văng vẳng tiếng đàn của chàng bay sang như mời gọi thiết tha, như đau khổ oán than. Tôi trăn trở giữa giấc ngủ không yên: Khiết Anh! Khiết Anh! Anh là loại người gì mà vô tình vậy?
Mùa hạ đang vào lúc nóng bức, tôi ngủ không nổi trở dậy ngồi bên khung cửa sổ mở rộng sau bức màn dài lê thê ở phòng khách. Gió đêm hùa vào mát rượi, lấy chồng nửa tháng để vẫn là trinh nữ sầu tư. Bất giác tôi cười u sầu, thương thân mình phải chi là con người cũng giản dị như loài ve sầu kia!
Không phải riêng tôi mất ngủ, mẹ chàng cũng trở dậy, tôi nghe tiếng bước chân rồi tiếng đàn dương cầm khoan thai thánh thót bên ngoài bức màn. Thả trôi mình bên dòng suối nhạc, u sầu muộn cũng vơi bớt trong lòng. Bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, mẹ chàng e hèm một tiếng:
- Khiết Anh! Phương Kỳ đâu sao con ra đây?
Giọng chàng như tiếng vỡ của băng giá:
- Phương Kỳ đâu có phải là chân của con đâu mà thiếu nàng con không thể nhích đi dâu được!
- Con có vẻ bực bội, tại sao thế?
Không có tiếng trả lời, mẹ chàng lại nói:
- Con hút thuốc lá nữa rồi!
- Không sao đâu, con đang cần khói thuốc!
- Dạo này con hút thuốc nhiều quá. Con định hủy hoại cuộc sống của mình sao?
- Mẹ nghĩ con cần hủy hoại cuộc sống của con mới được à? - Tiếng cười của chàng thật bất thường - Mẹ nghĩ thế nào nếu nó trở lại?
Giọng mẹ chàng trùng thấp với tiếng thở dài não ruột:
- Mẹ không muốn nghĩ đến nó!
- Nhưng con thì không bao giờ quên được sự ám ảnh đó. Nó làm con gần điên lên mẹ biết không?
- Khiết Anh! Mẹ xin con đừng tự dày vò mình nữa! Hãy quên sự bất hạnh ấy đi, biết đâu trời xanh xót thương chúng ta? Con nên nghĩ đến Phương Kỳ, con đã cưới nó, con phải có bổn phận với nó!
- Phương Kỳ nói gì với mẹ?
- Không nói gì cả. Nhưng mẹ biết con đang lạnh nhạt với nó. Khiết Anh! Không phải mẹ câu nệ nhưng cha con chết đi chỉ có mình con là con trai, không lẽ con để cho dòng họ này tuyệt tự sao?
Khiết Anh cười khan:
- Con không muốn ràng buộc đời sống Phương Kỳ với mình! Nàng phải có một người chồng toàn vẹn lo lắng thương yêu nàng cho đến trọn đời, còn con thì không... Lúc trước mẹ ép con lấy nàng là một điều sai lầm, con không muốn tiếp tục đi vào sai lầm đó nữa. Mẹ có biết tại sao con không làm hôn thú với Phương Kỳ không? - Chàng dằn mạnh từng tiếng - Để nàng dễ dàng thành hôn với Lương Hạo Bình lúc con không còn nữa.
Như kẻ đi lạc vào rừng xa mù tối, hoang mang đứng dậy, chàng muốn tôi lấy Hạo Bình? Tại sao chàng ngu xuẩn thế? Chàng sợ ai trở lại? Ai? Trả lời tôi là những tiếng ve kêu râm ran. Khiết Anh đã trở về phòng mất rồi. Tôi nhào ra ôm chân mẹ chàng cầu khẩn:
- Mẹ và Khiết Anh muốn giấu con điều gì? Cho con biết đi.
Bà gượng cười đậy nắp đàn lại:
- Phương Kỳ! Tình yêu là ngọn sóng, con người là chiếc thuyền trôi, chính tình yêu đưa nó đi và chính tình yêu vùi dập nó. Mọi hành động của Khiết Anh đều do nó quá yêu con mà ra cả.
Trước câu trả lời mập mờ ấy tâm tư tôi càng thêm rối mù. Khiết Anh yêu tôi tại sao lại làm khổ tôi như vậy?
Một đêm không ngủ làm tôi thấy mệt mỏi chi lạ. Yên lặng nhìn mình trong gương, đôi mắt buồn não nùng, bờ môi hé mở như ngơ ngác hỏi vì đâu? Mái tóc rối buông rũ trên vai. Khuôn mặt này cũng không làm tượng đá mềm lòng hay sao? Ánh nắng từ ngoài rọi vào chan hòa. Tôi đưa tay đón những tia nắng vàng, hình như quá lâu rồi tôi giam mình trong nhà này, bỗng dưng tôi thèm ra phố một chút. Chải lại tóc với khuôn mặt giản dị không son phấn và bộ quần áo bình thường, tôi rời khỏi nhà.
Đường phố nhộn nhịp làm tôi vui thêm một tí, ánh nắng bắt đầu làm đôi má tôi hồng lên, tôi dạo bước giữa khung cảnh đông đúc đầy sinh khí của thành phố. Ghé vào một tiệm bán thực phẩm ở đường Kam-Ky mua mấy hộp nước bầu tử, nước vải ướp, những món ăn này là sở thích của Khiết Anh. Vài tên con trai sáp lại làm quen xin xách giùm chiếc túi nặng, tôi từ chối rồi đơn chiếc lê bước trên hè phố. Đang định đến nhà Bội Tần, một bóng người chắn ngang lối đi với tiếng gọi cấp bách:
- Phương Kỳ!
- Hạo Bình!
Hạo Bình có vẻ bê bối khác hẳn ngày thường, đầu tóc râu ria không cạo, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ trông chàng bơ phờ hẳn đi. Bình lại gần tôi nói nhỏ:
- Tụi mình vào quán kia, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi ngần ngại nhìn quanh quán kem đầy khách:
- Đông người quá em thấy không tiện.
- Vậy chúng ta qua đường vào vườn bách thảo, chuyện này có liên quan đến cả hai chúng ta, em phải nghe mới được.
Tò mò thúc đẩy tôi theo Hạo Bình đến ngồi sau bồn hoa trong vườn. Hạo Bình cầm tay tôi kéo về phía chàng, tôi nhẹ nhàng gỡ ra:
- Em đã có chồng rồi. Anh đừng quên điều đó!
Hạo Bình nhìn tôi chầm bầm:
- Em vẫn ngu như trước kia. Chồng em có đáng cho em chung thủy đâu... bỏ mặc Khiết Anh đi! Sáng mai 6 giờ có chuyến tàu đi Đài Nam, em có còn thích làm mục tử không? Ở lại nơi này em gặp toàn chuyện phiền não, hãy thẳng thắng dứt khoát đi em!
Tôi sửng sốt nhìn Hạo Bình như một kẻ xa lạ kỳ quái:
- Bỏ Khiết Anh? Anh bảo tôi bỏ chồng tôi?
- Bệnh tình đã làm cho chồng em không còn tâm trí bình thường nữa rồi! Hắn đối xử như thế mà em vẫn còn nhẫn nhục cam chịu khổ não để làm gì? Em phải được vui tươi, phải tung tăng trên nền cỏ xanh, cái miệng dễ thương phải được cười tươi chứ không phải mím chặt như thế này. Đừng khổ lụy vì hắn nữa Phương Kỳ!
- Tôi không hiểu anh có say rượu không mà nói những câu đó với tôi.
- Anh không say đâu Kỳ! Anh đã dò hỏi Dạ Tú về cuộc sống của em, anh cũng thừa biết được tình trạng của chồng em, anh thấy cần phải lôi kéo em ra khỏi tình trạng khốn quẫn này. Em cần phải suy nghĩ thật chín chắn, đừng tiếp tục mù lòa như vậy nữa. Có thể anh thua kém Khiết Anh về nhiều phương diện nhưng anh hơn hắn ở chỗ có sự sống. Khiết Anh bây giờ như kẻ chết rồi, em định xuống mồ chung với hắn sao?
- Xem ra tôi đã lầm người mất rồi! Trước kia tôi vẫn tin tưởng anh là con người cao đẹp, có ngờ đâu anh lại làm việc tồi bại này, anh định dụ dỗ tôi bỏ chồng tôi sao? Tôi xin nói thẳng không bao giờ tôi bỏ Khiết Anh cả!
Hạo Bình có vẻ sượng sùng nhưng vẫn sôi nổi:
- Sở dĩ anh đề nghị việc này là vì anh quá yêu em. Anh muốn giải thoát cho em, anh không nhằm mục đích bắt em phải kết hôn với anh đâu. Chẳng lẽ em cũng chưa biết gì về căn bệnh của Khiết Anh sao? Thật là ghê tởm lắm!
- Anh im đi!
Tôi không muốn phải tát Hạo Bình, trừng mắt đoạn quay người bỏ đi. Hạo Bình đuổi theo. Chàng vuốt lại mái tóc rối bù khẩn khiết:
- Anh vẫn chờ em trả lời về đề nghị của anh, về suy nghĩ kỹ lại đi, nếu em đã biết rõ sự thật rồi, anh tin em sẽ không còn can đảm sống chung với Khiết Anh nữa!
Chui vào taxi, đầu tôi muốn vỡ tung ra. Sự thật! Sự thật ở đâu? Sao không đến cùng tôi? Tôi phải hỏi rõ ràng mới được!
Khiết Anh không có trong phòng chàng. Tôi không biết chàng đi đâu đành quay về phòng mình, vừa đến trước cánh cửa hé mở, chưa kịp bước vào thì có tiếng gọi giật:
- Chị Phương Kỳ!
Dạ Tú đến gần tôi, nàng gỡ chiếc mũ rơm đang đội xuống xoay tròn trong tay, giọng khác hẳn ngày thường:
- Chị Kỳ! Em muốn nói với chị một điều; em đã theo chị từ vườn bách thú về đây và đã nghe hết câu chuyện của chị với Hạo Bình.
Tôi thất sắc, Tú theo dõi tôi? Thật không ngờ... không có chút ganh ghét nào trong mắt Dạ Tú, nàng nhu hòa nói:
- Em lén theo sau, Hạo Bình và chị bàn gì em đã nghe tất cả. Chị Kỳ, anh Bình nói đúng, chị nên chấm dứt cuộc hôn nhân đáng sợ này đi. Chị đừng tự chôn vùi thân mình ở đây nữa. Em thành thật cầu mong chị tạo dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn!
Tôi không tin nổi tai mình:
- Tú cũng nói như thế? Khiết Anh là anh ruột của Tú mà?
- Vâng! Nhưng do sự tình cờ em cũng biết được chứng bệnh rùng rợn của anh ấy, em nghĩ chị không nên chịu đựng sự đau đớn này!
Đầu chợt nhức như búa bổ, tôi gặng giọng:
- Chứng bệnh? Khiết Anh bị bệnh gì?
Dạ Tú buồn nản:
- Một thứ bệnh độc hại. Vì vậy mà anh ấy luôn tự hành hạ mình và cả người khác!
Tôi nhắm mắt một thoáng. Thật thế sao? Trên đời này còn có chứng bệnh thích hành hạ mọi người? Nước mắt đọng quanh mi. Dạ Tú, cô bé chưa bao giờ dễ thương như lúc này:
- Chị Kỳ! Em thú nhận là mình yêu Hạo Bình sâu đậm, em cũng biết Hạo Bình yêu chị, do đó em ghét chị vô cùng, em đã ghen tuông tức tối. Nhưng gần gũi Hạo Bình, bản tính điềm đạm, đôn hậu của anh ấy đã giúp em cải sửa được nhiều tật xấu, em nhận thức được anh Bình yêu chị bằng một tình yêu bao la tha thiết, em bỗng nảy sinh ra ý nghĩ yêu người không phải là dành riêng người đó cho mình. Hạo Bình yêu chị, anh ấy hết sức lo cho chị hạnh phúc, em cũng muốn bắt chước Hạo Bình, em mong anh ấy tìm được hạnh phúc bên chị, đã đến lúc chị bỏ cái thế giới u ám này rồi!
Tôi lắc mạnh đầu, cơn nhức đầu vẫn không chịu bay ra, tôi không muốn nghĩ gì nữa. Hiện giờ tôi không đủ sáng suốt để quyết định điều gì cả, nhức đầu quá. Dạ Tú cúi đầu đi xuống cầu thang, nhìn theo nàng bỗng nhiên tôi muốn giết chết mọi tình yêu trên thế gian này. Tình yêu sao chỉ mang đến đau khổ?
Đẩy mạnh cửa phòng tôi bước nhanh vào, vừa khép cửa lại, quay vào tôi choáng váng nhận ra Khiết Anh đang có mặt ở trong phòng tôi.
Chàng nằm trên giường, ôm chiếc gối tôi vẫn thường ôm trong lòng, chàng đưa nó lên mũi hít nhẹ, chàng đột nhiên bật cười:
- Em đã về đó à?
Tôi ấp úng:
- Anh... sao anh lại vào đây?
Giọng chàng nhẹ nhàng:
- Phương Kỳ! Em lại đây em!
Tôi như cái máy bước đến, Khiết Anh từ từ chống tay ngồi dậy, chàng bợ cằm tôi, nhìn tôi mỉm cười:
- Anh nhớ cô vợ yêu quý này quá nên đành vào đây tìm chút dư hưởng để cho đỡ nhớ. Không ngờ trong lúc anh nằm nhớ em, em lại đi hẹn hò với Hạo Bình, chuyện hay ho quá!
- Khiết Anh! Anh đã nghe hết tất cả?
Nụ cười của chàng làm lòng tôi tan nát:
- Anh chỉ mới què cụt chứ thính giác chưa điếc đâu Phương Kỳ!
Nói xong chàng thản nhiên vuốt ve chiếc gối, phản ứng của chàng làm tôi kinh ngạc tột cùng, Khiết Anh nhếch môi:
- Ít ra cái gối này cũng hơn em ở chỗ không biết mọc chân để đi đến vườn bách thảo!
Tôi uất ức:
- Anh đừng dùng thái độ này đối với em nữa!
Chàng nhún vai:
- Anh biết làm sao? Em bảo anh làm sao bây giờ? Anh mắng, đánh đập em hay sao? Em cứ an tâm ra đi với Hạo Bình, anh chẳng có gì phản đối cả!
Tim tôi lạnh ngắt, chàng trở thành người vô tri vô giác rồi sao?
- Anh muốn em đi với Hạo Bình?
- Điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà!
Tôi chợt nhìn chàng khiêu khích:
- Vâng, anh nói đúng! Hạnh phúc ai mà chẳng mong!
Đáy mắt chàng u uẩn:
- Hạo Bình yêu em lắm phải không? Anh ấy rất yêu em lại đối xử tốt với em, chỉ có anh là thích đày đọa em cho thỏa mãn thú vui vị kỷ của anh thôi!
Ánh mắt chàng vụt cháy. Tôi đã đạt được mục đích làm vỡ sự chai lì của chàng rồi. Khiết Anh nổi giận:
- Phải mà! Tôi chỉ là một thứ quái nhân mà! Ai cũng khuyên bảo em nên ghê tởm lánh xa. Mọi hành động của tôi đều bị gán cho là vị kỷ, tàn ác. Tôi đày đọa em đây chỉ là một khổ hình cho em? Hừ! Tôi đã biết em không thể chịu đựng tình trạng này trong lâu dài. Sự lạnh nhạt lơ là của tôi đã thúc đẩy em tìm đến Hạo Bình có phải thế không?
Mặt tôi nóng bỏng:
- Đừng sỉ nhục em nữa!
Chàng lắc mạnh tôi như muốn bóp nát đôi vai mềm. Giọng chàng cuồng nộ:
- Có phải vì vậy không? Phải không Kỳ?
Tôi đau đến kêu lên:
- Bỏ em ra!
Chàng không bỏ, trái lại chàng ghì chặt thêm:
- Vì lý do đó sao Kỳ? Tôi đã tránh cho em mà em lại ngu si như vậy à? Được rồi! Em muốn khổ tôi sẽ cho em khổ. Tôi phải chiếm đoạt em!
Sự man dại của chàng làm các mạch máu trong tôi tắt nghẹn. Tôi khiếp đảm cùng cực, lưỡi líu lại:
- Không! Không! Đừng... đừng làm vậy Khiết Anh!
Chàng chầm chậm buông tôi ra, nụ cười nửa khinh mạt, nửa uất hờn:
- Em ghê sợ tôi rồi phải không? Dọa em một chút xem sao chứ tôi cần quái gì những thứ đó! Ngay từ lúc cưới em tôi đã biết sẽ có ngày mất em về tay Hạo Bình, không ngờ ngày đó lại đến quá sớm.
Tôi bụm mặt, nước mắt chảy hoen mi len qua kẽ tay:
- Anh im đi! Làm khổ em như vậy vừa lòng anh chưa?
Chàng vớ lấy đôi nạng đứng dậy:
- Tôi đã từng cảnh cáo: kết hôn với tôi em chỉ gặp toàn đau khổ mà nào em có chịu nghe tôi! Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa? Tình vợ chồng giờ này đã đến lúc kết thúc. Hãy đi đi! Đi xây dựng hạnh phúc với Hạo Bình đi, thiếu tôi em có chết đâu?
Tôi tê điếng nhìn theo chàng, bỗng nhiên tôi thấy cách xa nghìn trùng, căn phòng trống vắng, tôi còn ngồi đây làm gì?
- Phương Kỳ! Phương Kỳ...
Mẹ chàng xuất hiện. Bà Nhã An đã trả lời những uẩn khúc của tôi đồng thời cho biết rõ bệnh trạng của Khiết Anh: trước kia cha của Khiết Anh bị ung thư não qua đời, bà đã đau khổ như thế nào và đó cũng là bệnh di truyền của dòng họ Uông mà Khiết Anh không tránh khỏi được.
Khiết Anh! Ung thư? Có phải nguyên nhân đó mà chàng không muốn tôi chịu khổ chung để tránh sự sa ngã?
Mọi câu hỏi đã được giải đáp. Chứng ung thư không còn tái diễn ám ảnh nữa. Chúng tôi bắt đầu hưởng những hạnh phúc còn lại!
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Đoạn Kết