Chương 8
Tác giả: QUỲNH DAO
Tôi không còn là một con bé ngập tràn mặc cảm, lúc nào cũng trốn tránh nữa. Tình yêu của Uông Khiết Anh đã biến tôi thành một con người khác hẳn, nhiều lúc tôi nhìn mình trong làn kính thủy ngân tôi cũng phải ngẩn ngơ. Người thiếu nữ vui như Sơn Ca: mắt huyền, má hồng, môi đỏ thắm, mái tóc mượt mà xõa tung trên bờ vai tròn, bước chân thoăn thoắt với đôi chân dài như loài hươu sao, vóc thân thon như cành lộc non căng đầy nhựa sống dưới nắng xuân đây là tôi sao? Thật khó nghĩ ra! Khiết Anh thường nhìn tôi say đắm:
- Phương Kỳ! Bây giờ có đem cả thế giới để đổi lấy em anh cũng không màng.
Còn đối với tôi, ngoài chàng ra trên đời này không còn người đàn ông nào đáng quan tâm. Hình ảnh trong mắt là Uông Khiết Anh, trong trí não cũng là Uông Khiết Anh, mà trong tim cũng chỉ là Uông Khiết Anh. Chàng là niềm hy vọng của tôi, tâm nguyện của tôi. Chàng là linh hồn của tôi, là mạch máu, là tim cho tôi sống, còn là phổi cho tôi thở... còn... là... tôi chẳng biết còn lời nào để diễn tả mối tình cuồng nhiệt của tôi với chàng.
Bức màn đen tối đã vén lên, trời đẹp như chưa bao giờ đẹp thế, chúng tôi quấn quít bên nhau như hai loài cỏ Chi Lan, đem rải rác những bước chân tình yêu lên hè phố. Mưa dầm dai dẳng đã chấm dứt. Những cánh hoa nghinh xuân bừng nở đón chào, mưa phùn lất phất in ánh nắng vàng hổ phách. Đứng dưới gốc cây to chàng ngước nhìn qua kẽ lá rọi sáng khuôn mặt tràn sinh lực, chàng mơ mộng:
- Phương Kỳ! Em đã nhặt bao nhiêu thứ trên đường này?
- Hạt phong, chim sẻ này, những đóa hoa xuân...
- Còn anh, anh nhặt được hạt ngọc quý, ẩn mình trong đôi vỏ cứng. Anh đã tách rời khỏi mảnh vỏ vô dụng vất đi và bây giờ đang giữ được hạt ngọc trong tay.
Tôi là hạt ngọc trai? Có lần chàng nói:
- Em dễ thương như nàng tiên mộc, thường rời bỏ thân cây cứng ra nhảy nhót trên những cánh hoa dã tưởng vilađa.
Nàng tiên trong thân cây? Lại một lần nữa:
- Phương Kỳ! Em đúng là một vì tinh tú diễm kiều rực rỡ, còn anh là một mảnh thiên thạch. Từ trước anh vẫn bay lang thang không có mục đích, nhưng từ khi gặp em anh đã bị mù lòa trước ánh sáng của em, anh đã bị em hút lấy. Bây giờ anh đang nằm yên trong sức hút của em và chúng ta cùng nhau quay cuồng trong vũ trụ.
Vì tinh tú và mảnh thiên thạch! Không biết còn ý nghĩ kỳ cục nào trong khối óc quái đản của chàng nữa. Còn tôi, tôi chỉ biết trả lời chàng một cách đơn giản:
- Khiết Anh! Anh là mối tình duy nhất của em từ khi em là một cô bé mới lớn lên, bắt đầu biết mơ mộng đến khi em già đi thành một cụ già chín mươi tuổi.
Chàng la lên:
- Em không bao giờ già, chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sau khi nói với nhau những lời ý nghĩa, chúng tôi lại nói với nhau những lời vô nghĩa.
- Sao anh hư quá vậy! Thấy ghét, chắc em thương anh hết nổi rồi!
- Trời đất! Sao hôm nay em giận dai chi mà mặt mày giống như cái bánh bao ế! Anh muốn cắn cái bánh bao này quá!
Tình yêu! Mệt thật, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng mất công nhớ nhung. Tôi sống trong chàng. Chàng sống trong tôi. Mỗi lần đi dạo phố đều phải giao hẹn trước, vì lúc nào chàng cũng sẵn sàng ôm đại tôi giữa đường giữa xá, bất chấp những con mắt trần gian. Anh chàng này vốn chẳng biết mắc cở là gì? Con người chi mà dễ sợ. Đêm ngủ cũng chẳng yên thân, đang ngủ ngon lành bỗng nhiên chuông điện thoại réo điếc tai. Khiết Anh đã cho mắc điện thoại ở nhà tôi để dễ liên lạc. Vừa chụp ống nghe tiếng chàng tỉnh khô ở đầu dây biên kia:
- Kỳ ơi! Anh vừa nằm mơ thấy em! Thôi bây giờ ngủ đi, sáng mai cho anh gặp, anh kể cho nghe hay lắm.
Biết chàng phá, tôi nổi sùng:
- Còn em thì mơ thấy anh biến thành con chim gõ kiến, cái mỏ dài ơi là dài cứ thích mổ người ta hoài.
Đi học cũng bị chàng phá phách. Dụ dỗ tôi trốn học đi chơi. Không được, chàng bèn gọi điện thoại đến trường, đóng vai ông bố xin cho con gái nghỉ học.
Tôi tưởng cha có chuyện gì hấp tấp ra về. Mới ra khỏi cổng đã bị bắt cóc đi mất. Ra xa lộ Xuyên Dương hóng gió đến tối mịt. Chúng tôi thường quanh quẩn ở những nơi giải trí trong thành phố vì vết thương nơi vai Khiết Anh vẫn chưa khỏi hẳn, lái xe còn khó khăn, chàng cũng nghỉ trình diễn một thời gian, luôn luôn phiền nhiễu bên tôi. Tuy thế ngày nào chàng không làm phiền tôi cảm thấy cuộc đời này vô vị làm sao ấy!
Diệp Bội Tần đã trở về, thoạt đầu nó còn ngạc nhiên nhưng lại cười ngay:
- Phương Kỳ! Tao vẫn nghĩ mày với Khiết Anh xứng hơn Ánh Tuyết! Xin chúc mừng cho mày. Kỳ nè, đừng cho Khiết Anh biết có thời gian tao si tình anh chàng nhé! Ai trong đời không một lần ôm mộng? Chuyến nghỉ lạnh vừa qua giúp tao biết thêm về tình yêu. Hiện thời tao đang là một kẻ quy cố hương. Giang Triết cũng dễ thương đấy chứ!
Bội Tần và Giang Triết làm tổng số lượng hạnh phúc của nhân loại tăng lên một tí. Tôi cầu mong sao mọi người hạnh phúc như chúng tôi.
Cha nhìn chúng tôi tung tăng trong tình yêu bằng cặp mắt bao dung. Nhà cửa sạch sẽ khang trang hơn, dì Hoa không còn rắc rối. Cha được Khiết Anh giới thiệu vào làm tại một hãng xưởng nọ. Ông làm việc cần cù và bớt uống rượu đi. Nhờ đó cũng ít khi gây gỗ với người chung quanh. Mặc dù tiếng tăm cha vẫn còn, nhưng bây giờ tôi có thể ngẩng đầu khi nghe ai nhắc đến tên cha, ông đã là một người lương thiện.
Việc Khiết Anh yêu tôi cũng là một đề tài dậy sóng ở trường và làm phiền tôi không ít. Một buổi sáng thứ bảy, tôi ngồi ở chiếc bàn dài trong thư viện vắng ngồi chăm chỉ soạn bài. Khiết Anh ngồi đối diện tôi, chàng đang nhăn:
- Phương Kỳ!
Tôi dùng đầu bút chì đẩy tấm bảng có dòng chữ “Xin giữ im lặng” đến trước mặt chàng. Khiết Anh đẩy ra, chàng vươn tay nắm lấy tay tôi:
- Kỳ ơi! Nghe anh nói này, bỏ học đi xi-nê đi! Rạp Thanh Long có bộ phim mới hay lắm!
Tôi lấy thước kẻ gõ lên bàn tay phá rối.
- Để cho em học.
Chàng tức giận:
- Học để trở thành một nữ giáo sư đạo mạo và dữ dằn như bà la sát.
- Có vậy mới trị nổi các cậu nam sinh ba gai vô lễ và hỗn láo.
- Anh không phải là học trò của em! Nên yêu cầu em đừng có trang nghiêm như đang ngồi trên bục giảng thế này!
Tôi vẫn tỳ trán vào lòng bàn tay cắm cúi ghi chép.
- Đừng anh! Để yên cho em học, gần thi rồi. Dạo này bài vở làm tệ bê bối vì anh đó!
Chàng ngồi im được một chút rồi lại gọi tên tôi nho nhỏ, tôi sốt ruột ngẩng lên:
- Kêu em làm chi vậy?
- Anh thích em ngước lên để nhìn.
Tôi châu mỏ giận hờn:
- Em không hiểu anh là hạng người gì mà quấy phá em hoài vậy?
- Hạng người yêu em!
- Bớt dùng chữ yêu đi được không?
- Được! “I LOVE YOU”.
Tôi hết nói nổi lại cúi xuống hý hoáy viết. Bàn chân chàng tiếp tục quấy rầy chân tôi dưới gầm bàn.
Thở dài nhè nhẹ, tôi đặt bút xuống khoanh tay lại:
- Bây giờ muốn nhìn em thì nhìn đi, nhưng trong mười lăm phút thôi làm ơn về cho em học hành.
Chàng gật đầu! Chúng tôi ngồi đàng hoàng nhìn nhau như hai ngọn nến đối chiếu qua gương. Một lát chừng như đã mắt, chàng mỉm cười:
- Anh về đây! Tối anh đến đón em đi chơi.
Xô ghế đứng lên chàng nhoài người qua hôn tôi một cái. Không tránh kịp tôi đành ngồi nhìn chàng ngán ngẩm.
- Anh đúng là đồ quỷ sứ!
- Còn em là tiên nữ siêng năng!
Khiết Anh vừa quay lại thì Ánh Tuyết bước vào, đôi giày kiểu mới cao gót, làm dáng đi của nàng thật khiêu khích. Ánh Tuyết mát mẻ:
- Chào Khiết Anh, nếu em không lầm thì anh đâu có phải là sinh viên trường này?
Chàng nhìn tôi:
- Nhưng tôi đang lỡ có người yêu đang học ở đây!
Ánh Tuyết xám mặt nhưng rồi thản nhiên:
- Chắc nãy giờ hai người đang thảo luận về luyến ái học, một môn học không có ghi trong course?
- Đó không phải là vấn đề của tuổi trẻ sao?
Khiết Anh vừa đi ra Ánh Tuyết ngồi thế chỗ chàng. Chúng tôi nhìn nhau như hai đại sứ của hai quốc gia có chiến tranh. Ánh Tuyết lên giọng khinh miệt:
- Phương Kỳ! Cô lấy tư cách gì yêu Khiết Anh?
- Tôi không hiểu sao chị lại có thể hỏi một câu vô lý như vậy? Chị lấy tư cách gì để hỏi câu đó?
- Tư cách của một kẻ đến trước. Tôi quen Khiết Anh trước cô, cô là kẻ đến sau mà dám giành giựt người yêu của tôi à!
Tình yêu không phải mua vé xi-nê mà phải xếp hàng cho đến lượt mình.
- Nếu Khiết Anh yêu chị thật tình, thì làm sao tôi đạt được chàng đã yêu tôi!
- Nhưng cô là một thứ hồ ly tinh, làm chàng mê mẩn.
Tôi nghĩ đến chiếc áo lông chồn mà Ánh Tuyết vẫn mặc trong mùa đông.
- Trong hai chúng ta chẳng biết ai là người đội lớp hồ ly?
- Phương Kỳ! Xem ra cô khác trước nhiều, lúc trước cô nhu mì bao nhiêu thì bây giờ ương ngạnh bấy nhiêu! Phải chăng qua cái lúc cô cần đóng kịch để mồi chài Khiết Anh?
- Mồi chài! Chị dùng chữ khó nghe đấy!
- Nhưng nó đúng sự thật! Đáng lẽ Phương Kỳ nên học địa chất mới phải. Cô có tài tìm mỏ quá mà, một cái mỏ kim cương đủ sức nuôi gia đình cô no nê suốt đời! Phương Kỳ biết chọn người quá nhỉ?
Tôi tái mặt:
- Chị nghĩ tôi yêu Khiết Anh vì tiền?
- Ngoài cái mã đẹp trai ra, Khiết Anh còn là kẻ thừa kế một gia tài to tát, có cả ở nước ngoài, con người như thế không đáng mê sao được?
Nàng nhìn, tôi chậm rãi nói:
- Và chị không chiếm được cái mỏ kim cương quý giá đó nên chị đang vô cùng tức tối.
Tôi lườm. Ánh Tuyết hậm hực:
- Tôi không phải là con nhà nghèo như cô, mới thấy đồng tiền là sáng mắt! Gia sản của tôi thừa sức mua mọi thứ trong châu thành này!
- Nhưng vẫn không mua được trái tim của Uông Khiết Anh.
Ánh Tuyết cười mũi đứng lên:
- Cô khoan ca khúc khải hoàn vội Phương Kỳ ạ! Vương Ánh Tuyết này là người thế nào rồi cô sẽ biết. Lúc trước tôi vì hư hỏng nên để cô giành mất Khiết Anh! Bây giờ là lúc tôi ra tay trở lại, chờ đó mà coi!
Tôi sẽ chờ! Nhìn theo dáng đi giống hệt nữ minh tinh điện ảnh Mỹ của nàng. Mọi tư tưởng ham học đều biến mất. Cúi nhìn những con số trên trang giấy. Tại sao con người lại cho những con số can thiệp vào tâm tình mình. Uông Khiết Anh! Dù gia tài của anh đáng giá bao nhiêu con số tình em vẫn là vô cực.
Buổi tối đang ngồi bên bàn ngắm sao qua khung cửa sổ nhỏ thì Khiết Anh tới, chàng đùa nghịch bằng cách bịt mắt tôi, tôi nhỏ giọng:
- Đừng anh, để em còn nhìn sao.
Khiết Anh ngồi xuống cạnh, choàng tay qua vai tôi:
- Em có chuyện gì suy nghĩ vậy?
Tôi cười buồn nhìn lên bầu trời đen tuyền điểm những ngôi sao bạc.
- Xem kìa, những ngôi sao lấp lánh như muôn ngàn hạt kim cương, chúng ta có cả một kho tàng kim cương trên đầu mà chẳng ai nghĩ đến chuyện chiếm đoạt, chỉ chạy theo những ánh kim cương dưới đất. Những gì vượt khỏi tầm tay thì ta không nên ao ước, vì có mơ ước cũng chỉ là không tưởng mà thôi!
Khiết Anh nhìn tôi chăm chú:
- Những ngôi sao làm em buồn à?
Tôi vẫn ngước mặt nhìn sao:
- Anh thấy không? Sao, có ngôi lớn, ngôi nhỏ, thế nhưng chúng vẫn sống hòa đồng không hề cãi cọ lẫn nhau, chúng chẳng bao giờ ỷ vào ánh sáng của mình để lấn áp đồng loại. Khiết Anh em muốn là một ngôi sao.
- Phương Kỳ! Hãy nhìn vào hai vì sao đang đứng gần nhau kìa, trong lúc em tưởng chúng là đôi tình nhân đang nắm tay nhau, có thể chúng đang cãi cọ ồn ào vì xa quá nên em không nghe thấy, cũng có thể chúng lao vào nhau và tan tành tất cả, nhưng ánh sáng thì một thời gian sau mới tắt trong tầm nhìn của chúng ta. Cái thế giới bao la mà em tưởng là bình yên kia vẫn có những xáo động thật dữ dội mà đôi mắt nhỏ mọn của chúng ta không thể nhận ra, đừng muốn mình thành một vì sao Kỳ nhé, em biết như thế tai hại gì không?
Tôi ngơ ngác, chàng nói với vẻ bí mật:
- Hai vì sao không bao giờ gần nhau được, đụng vào nhau là chúng nổ tung ngay, như thế thì làm sao anh có thể ôm em cho được!
- Khiết Anh!
Tôi cười ngã đầu vào bờ vai vững chắc. Chúng tôi bắt đầu trò chơi đếm sao như trẻ nít.
- 127 vì sao sáng.
Tôi la lên:
- Anh chỉ dóc tổ, làm sao anh biết chính xác quá vậy?
Chàng cười trừ:
- Bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng thành vấn đề. Anh chỉ biết trên trời đã thiếu hai vì sao, chúng đi lạc vào mắt em đó.
- Bốn vì sao chứ, trong mắt anh nữa chi.
- Kỳ ơi!
Nụ hôn dài rơi trên mắt giữa ánh sao mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, mở mắt to ra, những vì sao lấp lánh như tinh ranh nháy mắt trêu ghẹo. Khiết Anh huýt sáo một tiếng.
- Ở thành phố ngắm sao không thích lắm. Anh có một trang trại nhỏ ở chân núi Bắc Đẩu, hôm nào anh sẽ đưa em đi ngắm sao ở Nhã Trúc Trang, Kỳ nhé!
Tôi dạ, rồi hỏi nhỏ:
- Khiết Anh! Cho em hỏi điều này, có phải nhà anh giàu lắm không?
Chàng thoáng vẻ bất an:
- Sao em lại đề cập chuyện giàu nghèo làm gì!
Tôi cúi đầu, nụ cười buồn như ánh sao mờ.
- Em muốn biết về gia đình anh.
Chàng tư lự một lát đoạn nói bằng một giọng trầm:
- Cha mẹ anh vốn là hai kẻ trắng tay đã làm giàu bằng một sự tình cờ bên nước Mỹ. Năm anh lên mười, cha qua đời vì chứng ung thư não. Anh chưa thấy người đàn bà nào có ý chí mạnh bằng mẹ. Bà đã can đảm vượt qua những khó khăn chướng ngại tiếp tục khuếch trương sản nghiệp của cha anh để lại. Ngoài ra những thời gian rảnh rỗi bà còn đi dạy dương cầm. Bà là một nhạc sư danh tiếng mặc dù bận rn bà vẫn lo lắng dạy dỗ con cái chu đáo. Khi anh lớn lên bà cho anh về Đài Bắc vì bà không muốn cho con mình hấp thụ cuộc sống Âu Mỹ quá nhiều mà thành người vong bản xa lạ với quê hương. Chính sự giáo dục của bà đã giúp anh không trở thành một người hoang đàng trụy lạc giữa cuộc sống dư giả hiện nay. Bây giờ mẹ đang sống với em gái anh ở Nữu Ước, vì bên đó có những cơ sở làm ăn không thể bỏ được. Anh vẫn thường xuyên sang Nữu Ước thăm viếng mẹ. Em thấy đó cuộc sống của anh tuy về mặt vật chất thì đầy đủ thật, nhưng anh cũng cô đơn có kém gì em đâu? Đừng bao giờ đem chuyện giàu nghèo ra nói nữa nhé! Tiền bạc chỉ giúp người ta thoải mái chứ không phải nhân tố quyết định trong tình yêu đâu.
- Anh nói vậy vì anh không nghèo như em. Sự giàu có của anh là cả một sự cách biệt cho tình yêu.
- Phương Kỳ! Nhìn anh đi! Anh sẽ chỉ cho em thấy đôi mắt đẹp như hai giọt nước mùa xuân. Nếu đem hai viên kim cương thực thụ đổi lấy, em có bằng lòng không? Cái miệng xinh xắn ngời như hồng ngọc này, em đã có cả một gia tài vĩ đại trên người rồi mà còn không biết sao? Em giàu như bà hoàng Moraeo!
Tôi bật cười cắn vào vai chàng:
- Anh chỉ giỏi nịnh hà, anh có nhớ là đã gọi em là nữ hoàng mất ngôi không?
- Nhưng nữ hoàng đã tìm thấy vương quốc của mình rồi!
- Nhờ anh chàng ngự lâm quân dễ thương này!
- Vậy nữ hoàng ân thưởng cho hạ thần đi chứ!
Tôi thưởng cho chàng một cái hôn... tượng trưng.
Khiết Anh nhăn mặt:
- Em lúc nào cũng như gió thoảng, để anh dạy cho nghe.
Tôi ngỡ chàng đã nuốt mất mình trong nụ hôn nồng cháy. Buông rơi phiền muộn trong đam mê, tôi nhắm mắt ôm cổ chàng thật chặt. Khiết Anh không phải là mỏ kim cương... vì chàng có giống đá cứng chút nào đâu?
Ngày tháng theo nhau lướt trôi êm đềm như mây bay. Khiết Anh bắt đầu đi trình diễn trở lại. Lần đầu tôi theo chàng đến rạp Mỹ Thanh ngồi ở hàng ghế trước sân khấu tò mò nhìn quanh, đám khán giả đa số là con gái tigpa đợt sóng mới, áo quần trang điểm chẳng chịu kém ai. Họ thật ồn ào trong sự biểu lộ hâm mộtình cảm. Tuy thế tôi cũng phải công nhận người yêu của tôi quả là quyến rũ. Dáng đứng thần tượng cao cao, ngạo nghễ giữa dàn nhạc chơi như điên. Ánh mắt tình tứ chết người với nụ cười cuốn hút trên khuôn mặt trẻ. Để thưởng cho sự trở lại của Uông Khiết Anh sau thời gian dài vắng bóng, hoa tươi ném tới tấp lên sân khấu giữa tiếng hoan hô sôi động. Tôi vừa mừng cho sự thành công của chàng vừa thấy tức anh ách.
Hát xong Khiết Anh đưa tôi giới thiệu với những người quen biết, đám sân khấu nhìn vẻ nhút nhát rụt rè của tôi bằng những nụ cười cởi mở. Một người đàn ông ăn mặc lè phè được gọi là ông quản lý Hoàng cười nói bô bô:
- Lại thêm một người đẹp mới! Đây là người đẹp thứ bao nhiêu rồi Khiết Anh? Cậu quả thật có số đào hoa!
Câu nói vô tình của ông ta làm mặt tôi đỏ bừng lên. Khiết Anh cũng cáu kỉnh nhìn gã đàn ông thọc gậy bánh xe đoạn cười lấp liếm khi kéo tôi đi:
- Đây là người đẹp cuối cùng của tôi.
Vừa ra khỏi cửa rạp đám người ái mộ đã ùa lại, phải vất vả lắm Khiết Anh mới thoát vòng vây. Nhìn mái tóc rối tung và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng vừa tức lại vừa thương.
- Anh thích chưa? Mấy cô nàng lúc nãy cứ xoay quanh anh, hỏi thăm địa chỉ nữa mà.
Chàng vuốt tóc nhăn nhó:
- Em lại ghen rồi phải không? Đừng nổi nóng nhé Kỳ!
- Ừm!
Khiết Anh tiến tới bên tôi dịu dàng nói:
- Phương Kỳ! Nhiệt tình của khán giả chỉ là men rượu bia chóng tàn hôm nay họ hoan hô anh nhưng một năm sau có thể chẳng còn ai biết Uông Khiết Anh là tên nào nữa. Do đó anh đã tập cho mình cái thói quen không bao giờ tự mãn với sự hâm mộ của quần chúng. Mai này mà lỡ có xuống dốc mà bị trứng ung ném vào mặt anh cũng chẳng buồn vì sự thăng trầm đó. Còn sự bồng bột của những cô gái nông nổi ấy chỉ là phù du, người thành tâm thật ý yêu anh chỉ có mình em thôi!
- Khiết Anh! - Tôi âu yếm đưa tay sửa lại cổ áo của chàng cười thật dịu - Em không có ghen với những cô gái chạy theo bóng khói đó đâu... em yêu anh!
Tựa đầu vào ngực chàng, ánh trăng thanh hòa tan đôi bóng, tôi bỗng muốn mình biến thành một làn sương mù mong manh để len nhẹ vào cơ thể chàng. Trái đất quanh tôi ngập đầy tiếng hát và bóng dáng nụ cười. Xin cảm ơn mùa xuân!...