Chương 2
Tác giả: QUỲNH DAO
Hiểu My ngồi trước đàn dương cầm. Những ngón tay thon dài lướt trên phím. Những âm thanh ngọt ngào đánh thức bóng đêm. Cảnh hoàng hôn chợt như sinh động hẳn lên và My chìm đắm trong thế giới âm thanh huyền diệu đó. Âm nhạc là cả thế giới ru hồn, mười mấy năm qua cuộc sống của My không thể thiếu những âm điệu này. My có đôi mắt rất đẹp, những sợi mi dài cong vút. Đôi mắt mà khi đồng tử đứng yên sẽ tạo cho người nhìn cái cảm giác mơ mộng liêu trai.
Và quả thật, My đang để hết tâm trí vào những phím đàn. Nàng không chú ý đến bất cứ điều gì khác. Tuy vậy, My cũng hiểu là hoàng hôn đã buông xuống và ngoài sân trời đang mưa. Những giọt mưa tí tách rơi. Khi chúng ta không trông thấy thì những giác quan khác trong người lại rất phát triển. Chỉ cần nghe tiếng động xê dịch trong phòng, My có thể biết ai đang đi vào hay đi ra, mẹ cha, chị Tú Hà, bà vú Trương. Những người nầy thường lặng lẽ bước vào. Rồi lại lặng lẽ đi ra, họ không muốn quấy rầy My, để My yên tâm luyện đàn. Có điều My vẫn biết bao giờ cũng có ly trà nóng bên cạnh và mâm quà vặt ở vị trí cố định vẫn đầy ắp, mùi bơ hòa lẫn mùi hương hoa phảng phất trong phòng. Tất cả những lo lắng từng ly từng tí ấy, đều có được do một chữ "tình thương". My biết như vậy. Mọi người lúc nào cũng yêu thương nàng, cũng lo lắng cho nàng. Nhưng còn nàng? Ta chỉ nhận chứ chưa trả được cho ai hết. My thường nghĩ như vậy.
Buổi chiều hôm ấy My đang thả hồn theo tiếng nhạc "Vận Mệnh" của Beethoven. Trong hàng loạt những bản nhạc, My chỉ yêu nhất là bản Xo-nat số 23 "Định Mệnh của Beethoven", "Bi Thương của Traicopxky và Ballade cho Piano của Chopin". Mỗi lần đàn những bản nhạc nầy, My đều như rơi vào một thế giới khác. Nàng không còn nghĩ gì tới mọi thứ trên đời. Từ cha mẹ, chị em hay sự mù lòa của mình, kể cả quá khứ và tương lai. Nàng chỉ biết có Beethoven, Traicopxky và Chopin. My cũng không nghĩ gì đến bản thân mình, từ lâu rồi bản thân nàng có cần gì để nghĩ nữa đâu.
Một bản nhạc chấm dứt. Những ngón tay thon dài lướt nhanh từ từ phím cao âm nhất đến nốt thấp nhất. Tất cả lại chìm vào im lặng, My vẫn ngồi yên bên phím đàn.
Một lọat tiếng vỗ tay vang lên phía sau. Ai vậy? Anh ấy đến từ bao giờ, ta không biết ư? Chàng bước vào và ngồi xuống ghế nhẹ nhàng thế nào mà ta vẫn không hay? Lạ thật. My quay lại với nụ cười trên môi:
- Anh Linh Khang, anh đến từ bao giờ thế?
- Sau khi tan sở.
- Tan sở rồi ư? Vậy là sắp sáu giờ?
- Vâng.
My lắng tai nghe:
- Thế là chị em cũng sắp về. Ồ mà trời còn mưa, phải bảo Tú Hà mang dù đến cho chị Nhiên thôi.
- Ồ! Lúc nào anh cũng thấy em lo lắng cho Nhiên.
Linh Khang nói, chàng chăm chú nhìn My. Thiếu nữ đẹp dịu dàng, mái tóc mượt mà thả dài trước ngực. Da nàng trắng như ngọc thạch, đôi mày đen, đôi mắt tuy không còn nhìn thấy mọi vật chung quanh nhưng vẫn đẹp, vẫn thu hút. Mỗi lần nhìn My, chàng đều thấy lòng nhói đau, một niềm thương mến dâng lên tự đáy lòng chàng. Chàng quen My đã năm năm. Trong năm năm đó, nỗi đau ngày một tăng lên chứ không giảm. Trong thời gian đi làm nghĩa vụ hai năm, Khang vẫn nhớ như in.
- Em khỏi phải lo lắng cho Nhiên, cô ấy cứng cỏi, độc lập, có thể tự chăm sóc lấy mình.
My vẫn hướng mặt về phía Khang, đôi mày châu lại. Khang nghe hình như có tiếng thở dài. Một tâm hồn trong trắng nhưng đầy bất hạnh. My... My! Khang muốn kêu lên. Có bao nhiêu điều muốn nói chất chứa trong lòng chàng. Nhưng biết nàng có chịu nghe không?
- Chị ấy không cứng cỏi đâu.
My vừa nói vừa vịn ghế đứng dậy, bước tới bên salon một cách khá quen thuộc, Khang đưa tay cho nàng vịn, nhưng nàng đã ngồi xuống ở góc ghế bên kia.
- Anh Khang nầy, sao anh không rước giùm chị ấy? Anh tự lái xe đến mà lại thuận đường nữa.
Khang hơi bối rối.
- Vâng, xin lỗi nhưng tại anh không nghĩ đến điều đó. Từ chỗ làm của anh đến thư viện không tiện đường, vả lại lúc tan sở xe bị kẹt...
- Đó không phải là lý do chính.
- Vâng - Tim Khang đập mạnh - Lý do chính là anh không hề nghĩ đến Nhiên, vừa tan sở là anh đến đây ngay.
- Anh Khang này - My dịu dàng cắt ngang, tính nàng như vậy, không bao giờ để cho không khí căng thẳng. Anh làm ơn đưa ly nước trên bàn cho em, em khát quá.
Khang đứng dậy, bước tới lấy ly nước đưa cho My. Những ngón tay thon dài trắng xinh như ngọc của My cầm lấy ly nước. Vừa hớp một ngụm, My vừa hỏi:
- Mấy giờ rồi anh Khang?
- Sáu giờ kém năm - Khang nhìn đồng hồ trả lời. Chàng bước tới cạnh tường bật đèn. Ánh sáng soi tỏ căn phòng. My trong chiếc robe tím nhạt, thắt nơ trắng đẹp như bức tranh. Nàng có vẻ lo lắng cho chị:
- Chị em năm giờ đã tan sở. Hay là không chen được chân lên xe buýt?
Khang tằng hắng một tiếng:
- My, sao em cứ mãi lo cho Nhiên thế? Coi chừng bệnh đấy. Tốt nhất em nên đi ra ngoài trời, đến bãi biển tắm nắng chẳng hạn. Để chủ nhật này anh đưa em đi biển nhé?
My cười:
- Thế nếu trời mưa thì sao?
- Mưa ư? Thì anh và em cùng dầm mưa, dầm mưa cũng có cái thú của nó, em tin không?
- Tin chứ! - My đáp với nụ cười thật ngọt ngào.
- Thế anh có cùng chị Nhiên dầm mưa bao giờ chưa?
Tự nhiên Khang cảm thấy bực mình. Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng dễ thương kia, làm sao chàng giận cho được? Khang chỉ nói:
- Anh... chưa.
- Vậy thì sao anh không thực hiện đi?
My nói với một tấm lòng vô tư, còn Khang hơi bối rối:
- Anh đã nói với em rồi My ạ, nếu anh muốn cùng Nhiên dầm mưa thì điều này anh đã làm từ năm năm trước, chứ đâu phải đợi mãi đến bây giờ?
Căn phòng chìm trong yên lặng. Có một chút ngơ ngác thể hiện trên mặt My. Nàng thở ra:
- Năm năm? Chúng ta quen nhau năm năm rồi ư?
Vâng năm năm! Khang muộn phiền nghĩ lại. Năm năm là những tháng ngày dài. Nhớ lại ngày đầy tiên gặp Nhiên. Nhiên lúc bấy giờ là cô sinh viên mới bước chân vào trường đại học. Tóc cắt ngắn, má lúm đồng tiền, không cười vẫn như đang cười. Nhưng không hiểu sao nụ cười của nàng lại không vui. Chính nụ cười lạ lùng ấy đã thu hút được Khang, anh chàng sinh viên năm thứ ba. Lúc ấy Khang đang phụ trách tờ bích báo, diễn kịch, thi hùng biện, mở ban trong trường. Chàng là cây đinh của nhà trường, đám con gái vây quanh hàng tá. Khang cũng biết như vậy.
Có điều, bấy giờ Khang có bạn gái, để vui vậy thôi. Bản chất cao ngạo tự biết mình có tài khiến cho khó cô nào làm chàng rung động. Với Nhiên thì khác, Khang đã thấy mình xúc động. Chàng đã từng đưa nàng đi khiêu vũ, xem hát và đã từng nắm tay nàng. Cô sinh viên năm thứ nhất nầy khá dễ thương, khá hấp dẫn, nếu như... Vâng nếu như lần đó Nhiên đừng lầm lẫn, đừng quá nôn nóng đưa Khang về nhà để gặp mặt người thân thì có lẽ tình cảm giữa Khang và Nhiên đã tiến xa hơn. Bây giờ nghĩ lại, Khang không biết chuyện cùng Nhiên về nhà là điều sai hay đúng. Chàng chỉ biết rằng đến nhà Nhiên, gặp mặt Hiểu My là mọi thứ đảo lộn hết. Kể cả tình cảm giữa chàng với Nhiên. Hiểu My lúc bấy giờ mới mười sáu tuổi. Một cô gái mười sáu tuổi lại mù lòa mà sao có sức quyến rũ lạ thường, chiếm mất cả hồn Khang.
Buổi tối hôm ấy, My cũng đang chơi đàn. Mái tóc nàng xõa dài trước ngực, màu da bông bưởi với đôi mắt mở to vô hồn. Chưa bao giờ Khang thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Thế mà nó không nhìn thấy được gì cả. Một chút tình cảm làm bàng hoàng lòng Khang. Chàng thấy như chua xót, đắng cay thế nào ấy. Vậy mà cô gái kia lại không than vãn, không buồn thương, trách phận vẫn cười với nụ cười thật dễ thương làm say đắm lòng chàng. Khang vẫn nhớ mãi câu hỏi nhẹ nhàng của My:
- Anh học nghề truyền thông à? Vậy truyền thông là gì?
Khang đã trả lời một cách dí dỏm:
- Truyền thông là nghành hét mãi trong loa.
- Hình như anh cao lắm phải không? Em nghe tiếng nói của anh như bay từ trên cao xuống vậy.
Hoặc:
- Anh cũng thích nghe đàn nữa ư? Chắc anh cũng biết hát.
Và tối hôm đó Khang đã quên hết. Chàng chỉ nhớ là mình đã hát cho cô bé nghe một bản, kế tiếp một bản nữa từ dân ca cho đến nhạc nước ngoài. Cô bé lắng nghe với dáng dấp của người đang nằm mơ và Khang chợt thấy sự cao ngạo của mình đã tan biến mất. Trái tim không còn của riêng mình nữa.
Vậy mà bây giờ cô bé đã lớn. Năm năm đã trôi qua, người thiếu nữ đã tròn hai mươi mốt, cái tuổi không thể nói là chưa biết tình yêu là gì. Nhưng thế tại sao cô nàng lúc nào cũng tỏ ra như vô tình thờ ơ? Chính thái độ đó đã làm cho Khang nhiều lúc như điên lên. Đã mấy năm qua lúc nào Khang cũng dặn lòng: Hãy đợi cô bé lớn lên, hãy cố dằn lòng, hãy nhẫn nại, hãy đợi chờ và hy vọng.
Năm năm đã trôi qua, sự đi lại thường xuyên của chàng với gia đình họ Vệ đã khiến Khang trở thành một thành viên của gia đình lúc nào không biết. Bà Lan Đình và Ông Ngưỡng Hiền lúc nào cũng cư xử với chàng như con. Họ tiếp đãi chàng thân thiết tuy có phần lặng lẽ. Khang đã yêu My, chuyện nầy Nhiên cũng biết. Nàng khá thông minh nhạy bén, chỉ mấy hôm đã nhận ra sự thay đổi của Khang. Nàng chỉ biết lặng lẽ rút lui trở về vị trí của mình. Nhiên vẫn nói vẫn cười bình thường và lúc nào trong câu chuyện với Khang, nàng cũng chỉ đề cập đến My.
Còn My? My như ẩn mình trong một đám mây mù. Khang không làm sao chụp bắt được, chàng chỉ biết đau khổ giày vò.
- Anh đang nghĩ gì thế? My phá tan không khí yên lặng. Tại sao anh chẳng nói gì cả.
- Anh đang nghĩ đến chuyện năm năm qua. - Khang thở dài nói - Thời gian trôi qua nhanh quá phải không em? Ngay chính em nay cũng đã là một người trưởng thành.
My cười:
- Chính anh cũng vậy mà. Từ một sinh viên anh đã trở thành một tổng biên tập. Tiếc là em không đọc được cái tạp chí của anh viết, nhưng chị Nhiên cũng có nói cho em nghe là bài vở của anh chọn rất hay.
Khang cắn nhẹ môi:
- Nhiên nói cho em nghe à? Vậy em thấy thế nào? Em có ý kiến gì không?
My ngập ngừng:
- Em... em thì cũng không biết gì. Ví dụ như trong một truyện ngắn miêu tả những đám mây buổi sáng sớm, em biết là nó rất đẹp nhưng em không tưởng tượng ra được cái sự thay đổi màu sắc của không gian lúc bấy giờ. Với em hình như đã quên mất tất cả...
- Ờ...
Khang thấy lòng nhói đau. Một thế giới không màu sắc nó sẽ ra sao? Tội nghiệp! Bất giác chàng đưa tay đặt lên tay My. My giật mình, rút tay lại, nước trong ly trà tung tóe ra cả trong tay hai người. Khang vội lấy khăn ra lau tay cho My. Nàng giấu tay ra sau lưng khẩn khoản:
- Từ đây về sau xin anh đừng làm thế nữa!
- Sao vậy?
Khang cảm thấy bực dọc, chàng giận dữ với chính mình. Với My, với thời gian chờ đợi năm năm, chàng không thể giấu giếm mãi thế này, nếu không nói ra chàng sẽ điên mất.
Giọng nói của My bối rối một cách tội nghiệp:
- Lần sau anh đừng làm thế nữa, anh đừng đụng vào em, em không quen như vậy, em sợ.
- Tại sao phải sợ? - Khang nói và chụp nhanh cánh tay của My không buông ra - My bây giờ nghe anh nói.
- Đừng anh - Nàng cố gắng rút tay lại, mặt đỏ bừng. Anh hãy buông em ra, anh đừng lợi dụng sự tàn tật của em để chinh phục em. Em mù lòa thế này, làm thế là không công bằng. Anh hãy buông em ra đừng làm em sợ, em sợ bất cứ hành động đột ngột nào. Anh Khang, mong anh hiểu em!
Khang lập tức buông lỏng tay. Đúng, không lên làm cho nàng sợ, bằng không ta sẽ vĩnh viễn mất nàng. Chàng thấy thật buồn:
- My, anh phải làm sao đây? Trong đầu em ngoài việc nghĩ đến âm nhạc ra không lẽ em không nghĩ đến điều gì khác? My, thật tình, anh không hiểu em...
My lùi về phía cửa sổ. Nàng tựa đầu vào khung cửa kính như một đứa bé đang áp mặt để nghe mưa. My nói thật nhỏ:
- Xin lỗi anh, nhưng em nghĩ rằng đời em kể như bỏ đi, đã tàn lụi rồi.
- Tại sao lại tàn?
Khuôn mặt My thật buồn:
- Tại vì... Em đã sống trong một thế giới không màu sắc, thế giới tối tăm... mà cái thế giới đó anh không đến được, cũng như em không đến được thế giới của riêng anh. Anh Khang, đời em không đáng kể. Sau này có một ngày nào đó anh sẽ hiểu ý em muốn nói gì. Em đã cố gắng không mặc cảm tự ti, em đã cố sống một cuộc sống bình thường, sống để yêu thương. Nhưng mà anh Khang ơi, em chỉ là một cô gái mù lòa... Giọng nói của My như nghẹn lại - Nhiều lúc em cảm thấy thật khổ sở, không làm sao dẹp được cái mặc cảm tự ti và niềm tuyệt vọng. Sống mà không phải tựa vào người khác là điều quá khó khăn đối với em... Nãy giờ em nói năng lung tung, không biết anh có hiểu ý em không?
Có hai giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má nàng. Lòng Khang cảm thấy xót xa. Chàng bảo My:
- Thôi đừng nói nữa em.
Khang bước đến trước mặt My, chàng định vòng tay ôm lấy nàng để an ủi vỗ về và lau những giọt nước mắt kia đi nhưng lại không dám. Biết đâu lại là nàng sợ. Chàng đành buông tay bất lực nhìn nàng.
My đã lau xong nước mắt. Nàng cố làm ra vẻ bình thản với nụ cười, một nụ cười xa vời.
- Thôi mặc em, thỉnh thoảng em lại yếu mềm như thế nhưng rồi em cũng trở lại bình thường rất nhanh. Ồ... bây giờ mấy giờ rồi hở anh?
Khang cúi xuống nhìn đồng hồ đáp:
- Sáu giờ mười lăm phút.
- Sao muộn vậy? Vậy mà chị Nhiên vẫn chưa về, không biết có chuyện gì xảy ra không? Ban nãy anh nói là lúc nầy đường xá hay tắc nghẽn, tai nạn giao thông nhiều, liệu có chuyện gì xảy ra không? Hãy để em đi gọi mẹ.
My vừa dứt lời thì chuông điện thoại từ phòng khách reo vang. Hiểu My lắng nghe có tiếng của bà Lan Đình từ phòng khách vọng vào:
- My ơi, chị con vừa phone về cho biết sẽ không về dùng cơm tối nay. Con có điều gì cần nói với chị Nhiên không?
- Dạ có chứ.
My vội vã đáp và nàng đi về phía cửa một cách thành thạo. Khang bước theo sau, đôi lúc chàng phải ngạc nhiên về sự chuyển động nhẹ nhàng tự nhiên của My. My đã bước đến bên máy điện thoại, cầm ống nghe từ tay mẹ.
- Ồ! chị đấy à? Tại sao không về dùng cơm?
Giọng của Nhiên vang lên bên kia đầu dây:
- My, chị gặp một người bạn học cũ, anh ấy mời cơm tối nên dùng cơm xong chị mới về. Em có cần món gì không? chị sẽ mua cà na nhé, trái vừa to lại vừa thơm, hay là em muốn ăn táo, ô mai...?
My có vẻ phật lòng:
- Không, em không cần gì hết. Tại sao chị không đưa anh ấy về nhà dùng cơm luôn?
- À... Nhiên yên lặng một giây, rồi trả lời tiếp- Chị không muốn chuyện đó xảy ra nữa.
My như chưa hiểu được ý chị:
- Chị nói gì, em không hiểu.
- À... Không có gì hết. Hôm nay em có vui không? Còn anh Khang, anh ấy có ở đấy không?
- Có chứ, chị cần nói gì với anh ấy, em gọi anh Khang đến nhé.
- Thôi không cần, chị không có gì để nói với anh ấy hết. Chị hỏi cho biết thôi mà. Thôi "bay" nhé - Nhưng có lẽ vừa chợt nghĩ thêm điều gì. Nhiên lại nói: - Em cho anh Khang biết là truyện ngắn "Người đất" trong tập san của anh ấy rất xuất sắc, bao giờ dùng cơm tối xong em nhờ anh ấy đọc cho em nghe.
- Dạ- My cắn nhẹ môi rồi nói nhanh - Chị có nhất thiết phải ăn cơm ở bên ngoài không? Trời mưa suốt cả buổi chiều lại không mang dù theo, chắc ướt hết rồi hả, chị về sớm nhé.
Nhiên có vẻ do dự:
- Em làm sao thế? Hình như em không được vui. Thôi được rồi chị về ngay. Nói với mẹ đợi chị về dùng cơm nghen.
- Thế còn anh bạn học cũ của chị thì sao?
- Thì bảo hắn mời người khác.
Điện thoại cúp ngang. My đặt ống nghe xuống quay sang phía mẹ với nụ cười nhẹ:
- Mẹ ơi chị Nhiên sẽ về nhà dùng cơm. Vậy chúng ta đợi thêm chút nha.
Bà Lan Đình thắc mắc nhìn My rồi nhìn Khang. Khanh có vẻ bối rối. Một sự bối rối bực mình trong khi My lại thật vui.
- Anh Khang nầy, chị Nhiên sẽ về nhà để nói chuyện với anh về báo chí. Chị ấy khen là truyện ngắn"Người Đất" đăng trong số báo kỳ nầy của anh rất hay.
Khang thừ người ra, chàng có cảm giác chính mình đã biến thành người đất, ngồi đó mà tay chân lóng ngóng, không biết xử sự ra sao vào lúc này. Cũng không hiểu mình nên vui hay nên buồn.
Hiểu My ngồi trước đàn dương cầm. Những ngón tay thon dài lướt trên phím. Những âm thanh ngọt ngào đánh thức bóng đêm. Cảnh hoàng hôn chợt như sinh động hẳn lên và My chìm đắm trong thế giới âm thanh huyền diệu đó. Âm nhạc là cả thế giới ru hồn, mười mấy năm qua cuộc sống của My không thể thiếu những âm điệu này. My có đôi mắt rất đẹp, những sợi mi dài cong vút. Đôi mắt mà khi đồng tử đứng yên sẽ tạo cho người nhìn cái cảm giác mơ mộng liêu trai.
Và quả thật, My đang để hết tâm trí vào những phím đàn. Nàng không chú ý đến bất cứ điều gì khác. Tuy vậy, My cũng hiểu là hoàng hôn đã buông xuống và ngoài sân trời đang mưa. Những giọt mưa tí tách rơi. Khi chúng ta không trông thấy thì những giác quan khác trong người lại rất phát triển. Chỉ cần nghe tiếng động xê dịch trong phòng, My có thể biết ai đang đi vào hay đi ra, mẹ cha, chị Tú Hà, bà vú Trương. Những người nầy thường lặng lẽ bước vào. Rồi lại lặng lẽ đi ra, họ không muốn quấy rầy My, để My yên tâm luyện đàn. Có điều My vẫn biết bao giờ cũng có ly trà nóng bên cạnh và mâm quà vặt ở vị trí cố định vẫn đầy ắp, mùi bơ hòa lẫn mùi hương hoa phảng phất trong phòng. Tất cả những lo lắng từng ly từng tí ấy, đều có được do một chữ "tình thương". My biết như vậy. Mọi người lúc nào cũng yêu thương nàng, cũng lo lắng cho nàng. Nhưng còn nàng? Ta chỉ nhận chứ chưa trả được cho ai hết. My thường nghĩ như vậy.
Buổi chiều hôm ấy My đang thả hồn theo tiếng nhạc "Vận Mệnh" của Beethoven. Trong hàng loạt những bản nhạc, My chỉ yêu nhất là bản Xo-nat số 23 "Định Mệnh của Beethoven", "Bi Thương của Traicopxky và Ballade cho Piano của Chopin". Mỗi lần đàn những bản nhạc nầy, My đều như rơi vào một thế giới khác. Nàng không còn nghĩ gì tới mọi thứ trên đời. Từ cha mẹ, chị em hay sự mù lòa của mình, kể cả quá khứ và tương lai. Nàng chỉ biết có Beethoven, Traicopxky và Chopin. My cũng không nghĩ gì đến bản thân mình, từ lâu rồi bản thân nàng có cần gì để nghĩ nữa đâu.
Một bản nhạc chấm dứt. Những ngón tay thon dài lướt nhanh từ từ phím cao âm nhất đến nốt thấp nhất. Tất cả lại chìm vào im lặng, My vẫn ngồi yên bên phím đàn.
Một lọat tiếng vỗ tay vang lên phía sau. Ai vậy? Anh ấy đến từ bao giờ, ta không biết ư? Chàng bước vào và ngồi xuống ghế nhẹ nhàng thế nào mà ta vẫn không hay? Lạ thật. My quay lại với nụ cười trên môi:
- Anh Linh Khang, anh đến từ bao giờ thế?
- Sau khi tan sở.
- Tan sở rồi ư? Vậy là sắp sáu giờ?
- Vâng.
My lắng tai nghe:
- Thế là chị em cũng sắp về. Ồ mà trời còn mưa, phải bảo Tú Hà mang dù đến cho chị Nhiên thôi.
- Ồ! Lúc nào anh cũng thấy em lo lắng cho Nhiên.
Linh Khang nói, chàng chăm chú nhìn My. Thiếu nữ đẹp dịu dàng, mái tóc mượt mà thả dài trước ngực. Da nàng trắng như ngọc thạch, đôi mày đen, đôi mắt tuy không còn nhìn thấy mọi vật chung quanh nhưng vẫn đẹp, vẫn thu hút. Mỗi lần nhìn My, chàng đều thấy lòng nhói đau, một niềm thương mến dâng lên tự đáy lòng chàng. Chàng quen My đã năm năm. Trong năm năm đó, nỗi đau ngày một tăng lên chứ không giảm. Trong thời gian đi làm nghĩa vụ hai năm, Khang vẫn nhớ như in.
- Em khỏi phải lo lắng cho Nhiên, cô ấy cứng cỏi, độc lập, có thể tự chăm sóc lấy mình.
My vẫn hướng mặt về phía Khang, đôi mày châu lại. Khang nghe hình như có tiếng thở dài. Một tâm hồn trong trắng nhưng đầy bất hạnh. My... My! Khang muốn kêu lên. Có bao nhiêu điều muốn nói chất chứa trong lòng chàng. Nhưng biết nàng có chịu nghe không?
- Chị ấy không cứng cỏi đâu.
My vừa nói vừa vịn ghế đứng dậy, bước tới bên salon một cách khá quen thuộc, Khang đưa tay cho nàng vịn, nhưng nàng đã ngồi xuống ở góc ghế bên kia.
- Anh Khang nầy, sao anh không rước giùm chị ấy? Anh tự lái xe đến mà lại thuận đường nữa.
Khang hơi bối rối.
- Vâng, xin lỗi nhưng tại anh không nghĩ đến điều đó. Từ chỗ làm của anh đến thư viện không tiện đường, vả lại lúc tan sở xe bị kẹt...
- Đó không phải là lý do chính.
- Vâng - Tim Khang đập mạnh - Lý do chính là anh không hề nghĩ đến Nhiên, vừa tan sở là anh đến đây ngay.
- Anh Khang này - My dịu dàng cắt ngang, tính nàng như vậy, không bao giờ để cho không khí căng thẳng. Anh làm ơn đưa ly nước trên bàn cho em, em khát quá.
Khang đứng dậy, bước tới lấy ly nước đưa cho My. Những ngón tay thon dài trắng xinh như ngọc của My cầm lấy ly nước. Vừa hớp một ngụm, My vừa hỏi:
- Mấy giờ rồi anh Khang?
- Sáu giờ kém năm - Khang nhìn đồng hồ trả lời. Chàng bước tới cạnh tường bật đèn. Ánh sáng soi tỏ căn phòng. My trong chiếc robe tím nhạt, thắt nơ trắng đẹp như bức tranh. Nàng có vẻ lo lắng cho chị:
- Chị em năm giờ đã tan sở. Hay là không chen được chân lên xe buýt?
Khang tằng hắng một tiếng:
- My, sao em cứ mãi lo cho Nhiên thế? Coi chừng bệnh đấy. Tốt nhất em nên đi ra ngoài trời, đến bãi biển tắm nắng chẳng hạn. Để chủ nhật này anh đưa em đi biển nhé?
My cười:
- Thế nếu trời mưa thì sao?
- Mưa ư? Thì anh và em cùng dầm mưa, dầm mưa cũng có cái thú của nó, em tin không?
- Tin chứ! - My đáp với nụ cười thật ngọt ngào.
- Thế anh có cùng chị Nhiên dầm mưa bao giờ chưa?
Tự nhiên Khang cảm thấy bực mình. Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng dễ thương kia, làm sao chàng giận cho được? Khang chỉ nói:
- Anh... chưa.
- Vậy thì sao anh không thực hiện đi?
My nói với một tấm lòng vô tư, còn Khang hơi bối rối:
- Anh đã nói với em rồi My ạ, nếu anh muốn cùng Nhiên dầm mưa thì điều này anh đã làm từ năm năm trước, chứ đâu phải đợi mãi đến bây giờ?
Căn phòng chìm trong yên lặng. Có một chút ngơ ngác thể hiện trên mặt My. Nàng thở ra:
- Năm năm? Chúng ta quen nhau năm năm rồi ư?
Vâng năm năm! Khang muộn phiền nghĩ lại. Năm năm là những tháng ngày dài. Nhớ lại ngày đầy tiên gặp Nhiên. Nhiên lúc bấy giờ là cô sinh viên mới bước chân vào trường đại học. Tóc cắt ngắn, má lúm đồng tiền, không cười vẫn như đang cười. Nhưng không hiểu sao nụ cười của nàng lại không vui. Chính nụ cười lạ lùng ấy đã thu hút được Khang, anh chàng sinh viên năm thứ ba. Lúc ấy Khang đang phụ trách tờ bích báo, diễn kịch, thi hùng biện, mở ban trong trường. Chàng là cây đinh của nhà trường, đám con gái vây quanh hàng tá. Khang cũng biết như vậy.
Có điều, bấy giờ Khang có bạn gái, để vui vậy thôi. Bản chất cao ngạo tự biết mình có tài khiến cho khó cô nào làm chàng rung động. Với Nhiên thì khác, Khang đã thấy mình xúc động. Chàng đã từng đưa nàng đi khiêu vũ, xem hát và đã từng nắm tay nàng. Cô sinh viên năm thứ nhất nầy khá dễ thương, khá hấp dẫn, nếu như... Vâng nếu như lần đó Nhiên đừng lầm lẫn, đừng quá nôn nóng đưa Khang về nhà để gặp mặt người thân thì có lẽ tình cảm giữa Khang và Nhiên đã tiến xa hơn. Bây giờ nghĩ lại, Khang không biết chuyện cùng Nhiên về nhà là điều sai hay đúng. Chàng chỉ biết rằng đến nhà Nhiên, gặp mặt Hiểu My là mọi thứ đảo lộn hết. Kể cả tình cảm giữa chàng với Nhiên. Hiểu My lúc bấy giờ mới mười sáu tuổi. Một cô gái mười sáu tuổi lại mù lòa mà sao có sức quyến rũ lạ thường, chiếm mất cả hồn Khang.
Buổi tối hôm ấy, My cũng đang chơi đàn. Mái tóc nàng xõa dài trước ngực, màu da bông bưởi với đôi mắt mở to vô hồn. Chưa bao giờ Khang thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Thế mà nó không nhìn thấy được gì cả. Một chút tình cảm làm bàng hoàng lòng Khang. Chàng thấy như chua xót, đắng cay thế nào ấy. Vậy mà cô gái kia lại không than vãn, không buồn thương, trách phận vẫn cười với nụ cười thật dễ thương làm say đắm lòng chàng. Khang vẫn nhớ mãi câu hỏi nhẹ nhàng của My:
- Anh học nghề truyền thông à? Vậy truyền thông là gì?
Khang đã trả lời một cách dí dỏm:
- Truyền thông là nghành hét mãi trong loa.
- Hình như anh cao lắm phải không? Em nghe tiếng nói của anh như bay từ trên cao xuống vậy.
Hoặc:
- Anh cũng thích nghe đàn nữa ư? Chắc anh cũng biết hát.
Và tối hôm đó Khang đã quên hết. Chàng chỉ nhớ là mình đã hát cho cô bé nghe một bản, kế tiếp một bản nữa từ dân ca cho đến nhạc nước ngoài. Cô bé lắng nghe với dáng dấp của người đang nằm mơ và Khang chợt thấy sự cao ngạo của mình đã tan biến mất. Trái tim không còn của riêng mình nữa.
Vậy mà bây giờ cô bé đã lớn. Năm năm đã trôi qua, người thiếu nữ đã tròn hai mươi mốt, cái tuổi không thể nói là chưa biết tình yêu là gì. Nhưng thế tại sao cô nàng lúc nào cũng tỏ ra như vô tình thờ ơ? Chính thái độ đó đã làm cho Khang nhiều lúc như điên lên. Đã mấy năm qua lúc nào Khang cũng dặn lòng: Hãy đợi cô bé lớn lên, hãy cố dằn lòng, hãy nhẫn nại, hãy đợi chờ và hy vọng.
Năm năm đã trôi qua, sự đi lại thường xuyên của chàng với gia đình họ Vệ đã khiến Khang trở thành một thành viên của gia đình lúc nào không biết. Bà Lan Đình và Ông Ngưỡng Hiền lúc nào cũng cư xử với chàng như con. Họ tiếp đãi chàng thân thiết tuy có phần lặng lẽ. Khang đã yêu My, chuyện nầy Nhiên cũng biết. Nàng khá thông minh nhạy bén, chỉ mấy hôm đã nhận ra sự thay đổi của Khang. Nàng chỉ biết lặng lẽ rút lui trở về vị trí của mình. Nhiên vẫn nói vẫn cười bình thường và lúc nào trong câu chuyện với Khang, nàng cũng chỉ đề cập đến My.
Còn My? My như ẩn mình trong một đám mây mù. Khang không làm sao chụp bắt được, chàng chỉ biết đau khổ giày vò.
- Anh đang nghĩ gì thế? My phá tan không khí yên lặng. Tại sao anh chẳng nói gì cả.
- Anh đang nghĩ đến chuyện năm năm qua. - Khang thở dài nói - Thời gian trôi qua nhanh quá phải không em? Ngay chính em nay cũng đã là một người trưởng thành.
My cười:
- Chính anh cũng vậy mà. Từ một sinh viên anh đã trở thành một tổng biên tập. Tiếc là em không đọc được cái tạp chí của anh viết, nhưng chị Nhiên cũng có nói cho em nghe là bài vở của anh chọn rất hay.
Khang cắn nhẹ môi:
- Nhiên nói cho em nghe à? Vậy em thấy thế nào? Em có ý kiến gì không?
My ngập ngừng:
- Em... em thì cũng không biết gì. Ví dụ như trong một truyện ngắn miêu tả những đám mây buổi sáng sớm, em biết là nó rất đẹp nhưng em không tưởng tượng ra được cái sự thay đổi màu sắc của không gian lúc bấy giờ. Với em hình như đã quên mất tất cả...
- Ờ...
Khang thấy lòng nhói đau. Một thế giới không màu sắc nó sẽ ra sao? Tội nghiệp! Bất giác chàng đưa tay đặt lên tay My. My giật mình, rút tay lại, nước trong ly trà tung tóe ra cả trong tay hai người. Khang vội lấy khăn ra lau tay cho My. Nàng giấu tay ra sau lưng khẩn khoản:
- Từ đây về sau xin anh đừng làm thế nữa!
- Sao vậy?
Khang cảm thấy bực dọc, chàng giận dữ với chính mình. Với My, với thời gian chờ đợi năm năm, chàng không thể giấu giếm mãi thế này, nếu không nói ra chàng sẽ điên mất.
Giọng nói của My bối rối một cách tội nghiệp:
- Lần sau anh đừng làm thế nữa, anh đừng đụng vào em, em không quen như vậy, em sợ.
- Tại sao phải sợ? - Khang nói và chụp nhanh cánh tay của My không buông ra - My bây giờ nghe anh nói.
- Đừng anh - Nàng cố gắng rút tay lại, mặt đỏ bừng. Anh hãy buông em ra, anh đừng lợi dụng sự tàn tật của em để chinh phục em. Em mù lòa thế này, làm thế là không công bằng. Anh hãy buông em ra đừng làm em sợ, em sợ bất cứ hành động đột ngột nào. Anh Khang, mong anh hiểu em!
Khang lập tức buông lỏng tay. Đúng, không lên làm cho nàng sợ, bằng không ta sẽ vĩnh viễn mất nàng. Chàng thấy thật buồn:
- My, anh phải làm sao đây? Trong đầu em ngoài việc nghĩ đến âm nhạc ra không lẽ em không nghĩ đến điều gì khác? My, thật tình, anh không hiểu em...
My lùi về phía cửa sổ. Nàng tựa đầu vào khung cửa kính như một đứa bé đang áp mặt để nghe mưa. My nói thật nhỏ:
- Xin lỗi anh, nhưng em nghĩ rằng đời em kể như bỏ đi, đã tàn lụi rồi.
- Tại sao lại tàn?
Khuôn mặt My thật buồn:
- Tại vì... Em đã sống trong một thế giới không màu sắc, thế giới tối tăm... mà cái thế giới đó anh không đến được, cũng như em không đến được thế giới của riêng anh. Anh Khang, đời em không đáng kể. Sau này có một ngày nào đó anh sẽ hiểu ý em muốn nói gì. Em đã cố gắng không mặc cảm tự ti, em đã cố sống một cuộc sống bình thường, sống để yêu thương. Nhưng mà anh Khang ơi, em chỉ là một cô gái mù lòa... Giọng nói của My như nghẹn lại - Nhiều lúc em cảm thấy thật khổ sở, không làm sao dẹp được cái mặc cảm tự ti và niềm tuyệt vọng. Sống mà không phải tựa vào người khác là điều quá khó khăn đối với em... Nãy giờ em nói năng lung tung, không biết anh có hiểu ý em không?
Có hai giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má nàng. Lòng Khang cảm thấy xót xa. Chàng bảo My:
- Thôi đừng nói nữa em.
Khang bước đến trước mặt My, chàng định vòng tay ôm lấy nàng để an ủi vỗ về và lau những giọt nước mắt kia đi nhưng lại không dám. Biết đâu lại là nàng sợ. Chàng đành buông tay bất lực nhìn nàng.
My đã lau xong nước mắt. Nàng cố làm ra vẻ bình thản với nụ cười, một nụ cười xa vời.
- Thôi mặc em, thỉnh thoảng em lại yếu mềm như thế nhưng rồi em cũng trở lại bình thường rất nhanh. Ồ... bây giờ mấy giờ rồi hở anh?
Khang cúi xuống nhìn đồng hồ đáp:
- Sáu giờ mười lăm phút.
- Sao muộn vậy? Vậy mà chị Nhiên vẫn chưa về, không biết có chuyện gì xảy ra không? Ban nãy anh nói là lúc nầy đường xá hay tắc nghẽn, tai nạn giao thông nhiều, liệu có chuyện gì xảy ra không? Hãy để em đi gọi mẹ.
My vừa dứt lời thì chuông điện thoại từ phòng khách reo vang. Hiểu My lắng nghe có tiếng của bà Lan Đình từ phòng khách vọng vào:
- My ơi, chị con vừa phone về cho biết sẽ không về dùng cơm tối nay. Con có điều gì cần nói với chị Nhiên không?
- Dạ có chứ.
My vội vã đáp và nàng đi về phía cửa một cách thành thạo. Khang bước theo sau, đôi lúc chàng phải ngạc nhiên về sự chuyển động nhẹ nhàng tự nhiên của My. My đã bước đến bên máy điện thoại, cầm ống nghe từ tay mẹ.
- Ồ! chị đấy à? Tại sao không về dùng cơm?
Giọng của Nhiên vang lên bên kia đầu dây:
- My, chị gặp một người bạn học cũ, anh ấy mời cơm tối nên dùng cơm xong chị mới về. Em có cần món gì không? chị sẽ mua cà na nhé, trái vừa to lại vừa thơm, hay là em muốn ăn táo, ô mai...?
My có vẻ phật lòng:
- Không, em không cần gì hết. Tại sao chị không đưa anh ấy về nhà dùng cơm luôn?
- À... Nhiên yên lặng một giây, rồi trả lời tiếp- Chị không muốn chuyện đó xảy ra nữa.
My như chưa hiểu được ý chị:
- Chị nói gì, em không hiểu.
- À... Không có gì hết. Hôm nay em có vui không? Còn anh Khang, anh ấy có ở đấy không?
- Có chứ, chị cần nói gì với anh ấy, em gọi anh Khang đến nhé.
- Thôi không cần, chị không có gì để nói với anh ấy hết. Chị hỏi cho biết thôi mà. Thôi "bay" nhé - Nhưng có lẽ vừa chợt nghĩ thêm điều gì. Nhiên lại nói: - Em cho anh Khang biết là truyện ngắn "Người đất" trong tập san của anh ấy rất xuất sắc, bao giờ dùng cơm tối xong em nhờ anh ấy đọc cho em nghe.
- Dạ- My cắn nhẹ môi rồi nói nhanh - Chị có nhất thiết phải ăn cơm ở bên ngoài không? Trời mưa suốt cả buổi chiều lại không mang dù theo, chắc ướt hết rồi hả, chị về sớm nhé.
Nhiên có vẻ do dự:
- Em làm sao thế? Hình như em không được vui. Thôi được rồi chị về ngay. Nói với mẹ đợi chị về dùng cơm nghen.
- Thế còn anh bạn học cũ của chị thì sao?
- Thì bảo hắn mời người khác.
Điện thoại cúp ngang. My đặt ống nghe xuống quay sang phía mẹ với nụ cười nhẹ:
- Mẹ ơi chị Nhiên sẽ về nhà dùng cơm. Vậy chúng ta đợi thêm chút nha.
Bà Lan Đình thắc mắc nhìn My rồi nhìn Khang. Khanh có vẻ bối rối. Một sự bối rối bực mình trong khi My lại thật vui.
- Anh Khang nầy, chị Nhiên sẽ về nhà để nói chuyện với anh về báo chí. Chị ấy khen là truyện ngắn"Người Đất" đăng trong số báo kỳ nầy của anh rất hay.
Khang thừ người ra, chàng có cảm giác chính mình đã biến thành người đất, ngồi đó mà tay chân lóng ngóng, không biết xử sự ra sao vào lúc này. Cũng không hiểu mình nên vui hay nên buồn.