Chương 5
Tác giả: QUỲNH DAO
Ngay hôm ấy, Yên Nhiên đã biết chuyện Khang giận dữ bỏ đi.
Hôm ấy mặc dù về đến nhà khá khuya, nhưng Yên Nhiên vẫn còn thấy mẹ thức ở phòng khách với quyển sách dịch "Không Uổng Vẫn Chờ”. Có lẽ mẹ đang chờ ta. Ông Ngưỡng Hiền ngày mai phải đến nhà máy ở phía Nam nên không thể không nghỉ sớm. Ngành kinh doanh của ông là hàng thủ công nghệ. Sản phẩm bán trong nước lẫn ngoài nước. Ông có mấy cái nhà máy rải rác khắp nước. Trụ sở chính nằm ở Đài Bắc, nên công việc bận rộn luôn.
Yên Nhiên về nhà với đôi má đỏ, mắt sáng. Nhìn thấy mẹ mới sực nhớ ra chuyện quên điện thoại báo trước.
- Ồ mẹ. Con mong rằng chuyện mẹ thức đây không phải chỉ để đợi con.
Bà Lan Đình nhìn con trìu mến:
- Mẹ đang chờ con đây. Con có vẻ vui, nghe cô Phương bảo là con đi dự sinh nhật, phải không?
- Dạ.
Yên Nhiên bối rối với lời nói dối. Nàng chợt thấy cảm ơn Phương, cô bạn đồng nghiệp dễ mến của mình. Phương có vẻ cũng rất thích Viễn, có một lần Yên Nhiên nghe Phương nói:
- Cái anh chàng cao cao đó, bao giờ mi không xài, nhường lại cho tao nhé?
- Đừng xạo. Mi đã bị trói tay rồi, bộ ta không biết ư?
Người trói tay Phương là họ Triệu, hiện là trưởng phòng quản lý thư viện. Họ cũng có vẻ yêu nhau da diết lắm, không biết bao giờ thì thành đôi.
Phương nói khi nhận xét về Viễn với Yên Nhiên:
- Tại anh ta thấy ghét. Vào đến thư viện là chỉ biết đến mi thôi, ngoài ra không thèm dòm mặt ai hết.
Yên Nhiên hồi tưởng lại cảnh, lúc Viễn đến đấy lần đầu, với một nụ cười. Anh chàng thật lém lỉnh.
Bà Lan Đình hỏi:
- Nghĩ gì cười một mình vậy con? Ban nãy vui lắm, phải không?
- Ồ, vui lắm, mẹ ạ!
Yên Nhiên trở về thực tại.
- Xin lỗi mẹ, con quên điện thoại về báo trước cho gia đình hay.
Bà Lan Đình nói:
- Không sao, miễn con vui là được. Mẹ mong mỏi sao con có một cuốc sống giao tế bình thường trong xã hội như bao nhiêu người khác, mẹ muốn con có bạn trai.
Yên Nhiên nhìn mẹ. Thái độ mẹ thật lạ. Nhưng rồi Yên Nhiên cũng quên nhanh. Mẹ bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng hết lòng lo cho con cái.
- Nhà có việc gì thế? Còn Hiểu My đâu?
- Có một việc, mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Gì? Thưa mẹ.
- Hiểu My làm Khang giận bỏ đi rồi.
Yên Nhiên ngạc nhiên:
- Giận bỏ đỉ Sao thế, họ cãi nhau ư? Anh Khang đã làm gì Hiểu My giận phải không? Ông ấy thật rắc rối, nếu sớm biết thế này, con đã...
Bà Lan Đình nhìn Nhiên.
- Mẹ không biết, mẹ chỉ thấy hai đứa vào phòng đàn, chúng nói với nhau cái gì rất nhỏ, rồi Khang giận dữ bỏ đi ra. Khi Khang đi rồi, mẹ vào chỉ thấy Hiểu My ngồi một mình trên ghế! Mẹ hỏi, không nói một lời nào cả, nó chỉ ngồi đàn.
Yên Nhiên yên lặng một lúc rồi chợt hỏi:
- Sao mẹ không gọi dây nói hỏi thử Khang?
- Mẹ đã thử.
- Thế anh Khang nói gì?
- Cậu ấy nói là cứ hỏi Yên Nhiên rồi cúp máy.
Yên Nhiên kinh ngạc:
- Hỏi con? Con đâu cómặt ở đó đâu, làm sao con biết?
Bà Lan Đình nhìn con, nắm lấy tay Yên Nhiên, ân cần:
- Có một điều mẹ muốn hỏi con. Yên Nhiên! Con nói thật cho mẹ biết nhé, đừng giấu gì cả. Mẹ thấy Khang bây giờ đã thành một vấn đề ở nhà ta rồi đấy con ạ.
Yên Nhiên suy nghĩ, nàng nhớ tới câu nói của Hiểu My:
- Nếu Khang là anh rể, em sẽ rất sung sướng.
Vâng, thế này, thì rõ ràng, sự hiện diện của Khang đã thành chuyện rắc rối. Bà Lan Đình tiếp tục nói:
- Yên Nhiên! Mẹ muốn hỏi con. Chuyện của con với Khang kết thúc chưa?
Yên Nhiên liếc nhanh về phía mẹ. Sự nhạy bén của mẹ khó làm ta giấu giếm được điều gì. May là tất cả đã kết thúc, hiện ta lại có Viễn! Nếu không thì sao? Một sự "hy sinh" phải chăng?
Yên Nhiên nói:
- Mẹ ơi. Con thú thật với mẹ giữa con và Khang chẳng có chuyện gì hết. Khang đến nhà chúng ta là chỉ biết có Hiểu My thôi.
Bà Lan Đình hỏi:
- Đúng vậy không? Mẹ thấy, Hiểu My nó chẳng hề nghĩ như vậy đâu. Mẹ sợ rồi Khang trở thành món quà mà hai chị em cứ nhường nhau. Kết quả mọi người đều khổ.
Yên Nhiên đứng bật dậy:
- Thế thì để con đi tìm Hiểu My.
Bà Lan Đình ngăn lại:
- Đừng con, nó đang ngủ, đừng quấy rầy nó.
- Con phải đánh thức nó dậy, chuyện này quan trọng hơn cả giấc ngủ.
Yên Nhiên vừa nói, vừa đi vào phòng ngủ của Hiểu My.
Hiểu My đang nằm trên giường, Yên Nhiên bước vào khép cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh mép giường, lắc lắc vai Hiểu My:
- Hiểu My, chị biết em chưa ngủ? Chị muốn em cho chị biết, tại sao lại cãi nhau với anh Khang, nói đi?
Hiểu My quay lại:
- Em không có cãi gì với anh ấy, em chỉ nói lại cho anh ấy nghe một câu mà em đã từng nói với chị.
- Câu gì vậy?
- Em sẽ rất vui khi được anh ấy làm anh rể.
Yên Nhiên ngẩn ra hỏi:
- Rồi anh ấy giận bỏ đi?
Yên Nhiên chợt thấy giận, tự ái làm Yên Nhiên khó chịu, nàng nhún vai tỏ ra thất vọng:
- Hiểu My cũng thấy đấy, chị đã từng nói cho em biết rồi, Hiểu My. Sao em cứ hiểu lầm mãi vậy? Ban sáng, chúng ta chỉ mới nói với nhau một nửa câu chuyện. Bây giờ em nghe rõ nè. Chị không yêu anh Khang, chị đã có người yêu khác. Anh Khang có nhiều ưu điểm, anh ấy thành thật, hiền, có cá tính riêng, có tài. Một thanh niên hoàn hảo... Chị cũng thích anh ấy. Nhưng cái thích đó không phải là tình yêu. Nếu Khang là em rể của chị thì chị sẽ thích hơn.
Hiểu My nằm đó với một nụ cười. Nụ cười khá lạ lùng, cay đắng, phiền muộn lại khó hiểu. Yên Nhiên cảm nhận ngay, Hiểu My đã không tin lời ta. Cái thói quen xưa nay giữa hai chị em là mỗi lần Hiểu My muốn cái gì, Yên Nhiên đều nhường. Phải chăng đây cũng là một sự chia xẻ tình yêu?
- Nghe này, Hiểu My. Chị nói hết chuyện này cho em nghe xong là chị về phòng, tin hay không tin là quyền của em. Nếu thật sự chị yêu Khang, không bao giờ chị nhường cho em đâu. Trên đời này bất cứ cái gì chị cũng có thể nhường cho em được, nhưng tình yêu thì không!
Nói xong Yên Nhiên đứng dậy bỏ đi. Hiểu My nghe tiếng bước chân xa dần, cô thở dài:
- Chị ơi, chị cũng sẽ nhường thôi. Em hiểu chị nhiều, chị không bao giờ để em buồn.
Yên Nhiên ra tới cửa nghe được. Nàng quay nhìn lại Hiểu My vẫn nằm trên giường với nụ cười buồn. Thượng đế đã cướp mất cái nhìn của Hiểu My, nhưng bù lại cho nàng trái tim rất nhạy cảm. Yên Nhiên tự hỏi: Nếu không có Viễn, ta sẽ nhường Khang chăng? Hiểu My nghĩ cũng đúng. Ta đã từng ngã vào vòng tình với Khang, ta đã thật sự vì Khang mà đau khổ... Nếu như... Nếu Khang không yêu Hiểu My, không yêu đến độ có thể chết vì nàng, thì có lẽ ta đã không nhường... Đàng này... Đây không phải là một chuyện quyết đấu.
Yên Nhiên ra khỏi phòng Hiểu My. Mẹ vẫn ngồi ở phòng khách chờ.
Yên Nhiên nói:
- Thôi mẹ đi ngủ đi. Con bảo đảm với mẹ rồi mọi việc đâu sẽ vào đó.
Về đến phòng riêng, Yên Nhiên lập tức quay số gọi điện thoại cho Khang. Hơn mười hai giờ khuya rồi. Nhưng chắc chắn Khang chưa ngủ.
- A lô, ai đấy?
Tiếng của Khang. Nhiên đáp nhanh:
- Yên Nhiên đây. Anh Khang, em vừa mới nói chuyện với Hiểu My.
- Ờ.
- Anh nghe nè. Em đã nói rõ với Hiểu My là, giữa anh với em không có tình yêu nào hết. Trước cũng vậy mà nay cũng vậy. Hiện nay em đã có người yêu. Vì vậy xin anh giúp cho, anh đừng vì giận Hiểu My mà bỏ cuộc. Ngày mai, anh hãy xin nghỉ một ngày, đến nhà em. Rồi mọi việc sẽ sáng tỏ.
Bên kia đầu dây yên lặng.
- Anh Khang, anh có nghe em nói không?
Khang nói:
- Nghe rồi. Cám ơn cú điện thọai này của em, nhưng có lẽ mai này... Hoặc sau này sẽ không bao giờ anh đến nhà em nữa, không bao giờ...
Yên Nhiên nói như hét:
- Sao vậy? Như vậy là anh buông tay ư? Bản chất đàn ông con trai của anh ở đâu? Tất cả những ngộ nhận đã được làm rõ, anh còn suy nghĩ gì nữa.
Giọng của Khang buồn buồn.
- Anh chỉ sợ là giữa anh và Hiểu My không hề có sự ngộ nhận đó.
Yên Nhiên đỏ mặt:
- Vậy là thế nào? Không lẽ anh cũng nghĩ là tôi đã yêu anh.
Giọng của Khang có vẻ mệt mỏi, chán chường:
- Không phải như vậy. Thôi không có gì để nói nữa.
Và Khang định cúp máỵ Yên Nhiên bối rối:
- Anh Khang anh làm gì thế?
- Làm gì ư? Ồ rất đơn giản. Tôi thất tình, cô cũng biết thất tình còn đáng buồn hơn là bị thương hại. Yên Nhiên đã quen tôi lâu rồi, Yên Nhiên cũng biết là tôi sẳn sàng bỏ qua mọi thứ, nhưng tự ái thì không.
Và lần này Khang đã cúp máy nói xuống thật. Yên Nhiên bất lực buông ống nghe xuống, vừa giận vừa bực bội. Cái anh chàng này thật ngoan cố, còn dám nói là sẽ không đến đây nữa. Thế thì giữa Hiểu My và Khang đã có một sự rạn nứt khó hàn gắn. Thế này cũng lạ vì Hiểu My không hề giết một con kiến, làm sao có thể khiến Khang tự ái, làm danh dự của chàng bị tổn thương được. Nhiên bâng khuâng suy nghĩ, giữa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, nàng chụp ngay ống nghe và nói một hơi.
- Nghe này anh Khang, tôi đang ngồi suy nghĩ về sự tự ái của anh. Khi yêu nhau không ai đem tự ái ra bàn. Anh phải hiểu như vậy và dẹp bỏ cái tự ái của anh đi. Ngày mai anh hãy đến đây, chỉ có đến đây anh mới tìm lại được mình. Tôi năn nỉ anh đến đây, cho anh biết là từ ngày quen anh đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi xuống nước, tôi tha thiết mong anh suy nghĩ lại.
Bên kia đầu dây là một sự yên lặng. Anh chàng này vẫn chưa hết giận ư? Yên Nhiên thấy nổi sùng.
- Anh Khang, anh gọi rồi sao anh không nói chuyện.
Bên kia đầu dây một giọng nói chậm rãi:
- Tôi không phải là Khang.
- À!
Tim Yên Nhiên đập mạnh. Giọng nói của Viễn, thật bất ngờ. Có ai ngờ mới cách nhau có nửa tiếng lại có điện thoại.
- Ồ anh Viễn! Tại sao anh lại gọi điện thoại giờ này.
Giọng của Viễn từ bên kia đầu dây có vẻ bực dọc và chua chát:
- Xin lỗi, vì tôi không biết giờ này cô đang đợi điện thoại của người khác. Điên thật, thôi không dám làm phiền cô, chào cô...
Và đầu dây bên kia lại cắt. Yên Nhiên cầm ống nói mà đầu óc ngẩn ngơ, một trò chơi kỳ cục. Không thể được. Không thể để cho sự ngộ nhận xảy ra. Nhiên vội vã gọi số điện thoại của Viễn. Đường dây đã được nối, Nhiên sợ Viễn lại cắt nên vội vã nói nhanh:
- Đừng cắt dây anh Viễn, anh nghe em giải thích nè. Trời ơi! Nhức đầu quá...
Không ngờ bên kia đầu dây lại giọng nói của một thiếu nữ:
- A lô, chị tìm anh Viễn ư?
Và giọng nói thiếu nữ rõ hơn, hình như đang quay vào trong gọi Viễn:
- Anh Viễn ơi, có một cô gái đang nhức đầu gọi anh này.
Trời đất! Yên Nhiên ngồi phịch xuống thảm, mặt đỏ bừng điện thoại mà quên khuấy mất chuyện hỏi trước bên kia đầu dây là ai.
Viễn đã ra tiếp máy:
- A lô ai đây?
- Anh Viễn em là Yên Nhiên đây, hồi nãy ai vừa nói chuyện đấy?
Giọng Viễn hơi bực bội:
- Bạn gái.
- Thôi đừng đùa nữa anh Viễn. Em vừa về tới nhà đã gặp đủ thứ chuyện. Chắc em chưa hề cho anh biết chuyện nhà em chứ.
- Đó là chuyện riêng của em, anh đâu dám hỏi tới.
- Không có chuyện riêng nào cả. Chỉ tại em không dám nói ra. Em không biết phải trình bày sao cho rõ ràng qua dây nói, chưa kể bên cạnh anh còn có cô bạn gái. Em chỉ có thể nói tóm tắt thế này, anh Khang là bạn trai của em gái em, ban nãy họ cãi lộn và Khang đã giận dữ bỏ đi, em đang tìm mọi cách để hàn gắn cho họ.
Bên kia đâu dây Viễn vẫn im lặng. Yên Nhiên đợi một chút, chợt thấy tức giận nàng nói như hét vào máy:
- Nếu anh không tin, tôi không nói nữa. Được rồi lũ đàn ông các anh người nào tự ái cũng lớn như cái bồ, hết anh Khang bây giờ đến anh, không ai chịu hiểu, không ai chịu nghe giải thích, tôi đã nói hết sức rồi, mà chẳng ai nghe, được rồi mấy người cứ chết tiệt hết đi cho rảnh mắt.
Và Yên Nhiên đặt mạnh ống nghe xuống. Yên Nhiên ngồi bối rối ôm lấy đầu. Không muốn nghĩ đến điều gì hết.
Chuông điện thoại lại reo vang, cú điện thoại thật chết tiệt, Yên Nhiên chụp ống nghe, hét to vào máy:
- Tôi bảo im đi đi, sao cứ gọi mãi lại thế này?
Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ kinh ngạc. Trời đất giọng nói của Khang:
- Sao có chuyện lạ vậy? Cô vừa khuyên tôi, năn nỉ tôi đến. Thế bây giờ sao lại bảo im đi đi là sao?
Yên Nhiên vội vã nói.
- Ồ xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra thế anh Khang?
Khang tiếp:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ. Có lẽ tôi có quá nhiều tự ái chăng? Bây giờ tôi nghe lời Yên Nhiên, mai sáng tôi sẽ đến nhà. Nghĩ cũng thật buồn cười. Tình yêu nhiều lúc làm con người trở nên yếu đuối và trẻ con, lúc bình thường tôi rất khinh bỉ chuyện đó.
Yên Nhiên cảm động:
- Ồ anh Khang! Tôi đã định nói với anh khi thật sự yêu thì tự ái và cao ngạo đều không có nghĩa lý gì cả.
Khang nói:
- Dù thế nào thì cũng cám ơn Yên Nhiên. Thật ra tôi cũng xin lỗi Nhiên mới phải vì tôi nghĩa là ông tạo trớ trêu đã đùa giỡn với tình yêu của tôi.
- Hiểu My không bao giờ cố tình làm khổ người khác, anh cũng đừng xin lỗi tôi vì hạnh phúc của mỗi người một khác. Anh chưa làm tôi buồn là tốt. Anh hiểu điều tôi muốn nói chứ.
- Tôi hiểu.
- Thôi hẹn gặp lại ngày mai nhé.
Yên Nhiên gác máy, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua thật chậm, Yên Nhiên vẫn ngồi đó nghĩ đến những cú điện thoại ngộ nhận ban nãy.
Anh Viễn, chắc chắn anh bỏ mặc em ư? Em không tin điều đó. Yên Nhiên nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng. Yên nhiên ngồi đó ơ hờ nhìn chiếc máy điện thoại. Viễn, sao anh không gọi điện thoại cho em?
Chiếc máy vẫn bất động không lên tiếng. Yên Nhiên ngồi dậy. Lòng dặn lòng, hãy dẹp bỏ tự ái và sự cao ngạo. Yên Nhiên bước đến máy định gọi đến Viễn.
Bỗng nhiên, Yên Nhiên nghe trong màn đêm hình như có tiếng máy xe hơi nổ, tiếng máy xe tăng quen thuộc. Viễn đang đến ư? Yên Nhiên lắng nghe. Đúng rồi! Tim đập mạnh, nàng chạy nhanh ra cửa.
Tiếng chuông cổng reo. Yên Nhiên mở vội cổng và An Công Tử đang đứng trước cổng với chiếc xe cà tàng.
- Điện thoại của nhà Yên Nhiên lúc nào cũng kẹt tôi muốn nói chuyện mà vẫn không nối được đường dây, nên phải đích thân đến đây. Tôi bối rối gần chết và thấy là nếu không đến để hỏi cho ra lẽ chắc tôi chết mất.
Yên Nhiên mở to mắt nhìn Viễn, lòng đang xôn xao một khúc nhạc tình.
- Anh muốn hỏi điều gì?
- Chúng ta có nên kỷ niệm ngày quen nhau thứ năm mươi bốn chăng?
Nước mắt ướt hoen mi, Yên Nhiên sung sướng chạy đến ngã vào lòng Viễn. Nàng nói lắp bắp:
- Vâng phải ăn mừng chứ, vì mỗi ngày đối với chúng ta là một kỷ niệm.
Ngay hôm ấy, Yên Nhiên đã biết chuyện Khang giận dữ bỏ đi.
Hôm ấy mặc dù về đến nhà khá khuya, nhưng Yên Nhiên vẫn còn thấy mẹ thức ở phòng khách với quyển sách dịch "Không Uổng Vẫn Chờ”. Có lẽ mẹ đang chờ ta. Ông Ngưỡng Hiền ngày mai phải đến nhà máy ở phía Nam nên không thể không nghỉ sớm. Ngành kinh doanh của ông là hàng thủ công nghệ. Sản phẩm bán trong nước lẫn ngoài nước. Ông có mấy cái nhà máy rải rác khắp nước. Trụ sở chính nằm ở Đài Bắc, nên công việc bận rộn luôn.
Yên Nhiên về nhà với đôi má đỏ, mắt sáng. Nhìn thấy mẹ mới sực nhớ ra chuyện quên điện thoại báo trước.
- Ồ mẹ. Con mong rằng chuyện mẹ thức đây không phải chỉ để đợi con.
Bà Lan Đình nhìn con trìu mến:
- Mẹ đang chờ con đây. Con có vẻ vui, nghe cô Phương bảo là con đi dự sinh nhật, phải không?
- Dạ.
Yên Nhiên bối rối với lời nói dối. Nàng chợt thấy cảm ơn Phương, cô bạn đồng nghiệp dễ mến của mình. Phương có vẻ cũng rất thích Viễn, có một lần Yên Nhiên nghe Phương nói:
- Cái anh chàng cao cao đó, bao giờ mi không xài, nhường lại cho tao nhé?
- Đừng xạo. Mi đã bị trói tay rồi, bộ ta không biết ư?
Người trói tay Phương là họ Triệu, hiện là trưởng phòng quản lý thư viện. Họ cũng có vẻ yêu nhau da diết lắm, không biết bao giờ thì thành đôi.
Phương nói khi nhận xét về Viễn với Yên Nhiên:
- Tại anh ta thấy ghét. Vào đến thư viện là chỉ biết đến mi thôi, ngoài ra không thèm dòm mặt ai hết.
Yên Nhiên hồi tưởng lại cảnh, lúc Viễn đến đấy lần đầu, với một nụ cười. Anh chàng thật lém lỉnh.
Bà Lan Đình hỏi:
- Nghĩ gì cười một mình vậy con? Ban nãy vui lắm, phải không?
- Ồ, vui lắm, mẹ ạ!
Yên Nhiên trở về thực tại.
- Xin lỗi mẹ, con quên điện thoại về báo trước cho gia đình hay.
Bà Lan Đình nói:
- Không sao, miễn con vui là được. Mẹ mong mỏi sao con có một cuốc sống giao tế bình thường trong xã hội như bao nhiêu người khác, mẹ muốn con có bạn trai.
Yên Nhiên nhìn mẹ. Thái độ mẹ thật lạ. Nhưng rồi Yên Nhiên cũng quên nhanh. Mẹ bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng hết lòng lo cho con cái.
- Nhà có việc gì thế? Còn Hiểu My đâu?
- Có một việc, mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Gì? Thưa mẹ.
- Hiểu My làm Khang giận bỏ đi rồi.
Yên Nhiên ngạc nhiên:
- Giận bỏ đỉ Sao thế, họ cãi nhau ư? Anh Khang đã làm gì Hiểu My giận phải không? Ông ấy thật rắc rối, nếu sớm biết thế này, con đã...
Bà Lan Đình nhìn Nhiên.
- Mẹ không biết, mẹ chỉ thấy hai đứa vào phòng đàn, chúng nói với nhau cái gì rất nhỏ, rồi Khang giận dữ bỏ đi ra. Khi Khang đi rồi, mẹ vào chỉ thấy Hiểu My ngồi một mình trên ghế! Mẹ hỏi, không nói một lời nào cả, nó chỉ ngồi đàn.
Yên Nhiên yên lặng một lúc rồi chợt hỏi:
- Sao mẹ không gọi dây nói hỏi thử Khang?
- Mẹ đã thử.
- Thế anh Khang nói gì?
- Cậu ấy nói là cứ hỏi Yên Nhiên rồi cúp máy.
Yên Nhiên kinh ngạc:
- Hỏi con? Con đâu cómặt ở đó đâu, làm sao con biết?
Bà Lan Đình nhìn con, nắm lấy tay Yên Nhiên, ân cần:
- Có một điều mẹ muốn hỏi con. Yên Nhiên! Con nói thật cho mẹ biết nhé, đừng giấu gì cả. Mẹ thấy Khang bây giờ đã thành một vấn đề ở nhà ta rồi đấy con ạ.
Yên Nhiên suy nghĩ, nàng nhớ tới câu nói của Hiểu My:
- Nếu Khang là anh rể, em sẽ rất sung sướng.
Vâng, thế này, thì rõ ràng, sự hiện diện của Khang đã thành chuyện rắc rối. Bà Lan Đình tiếp tục nói:
- Yên Nhiên! Mẹ muốn hỏi con. Chuyện của con với Khang kết thúc chưa?
Yên Nhiên liếc nhanh về phía mẹ. Sự nhạy bén của mẹ khó làm ta giấu giếm được điều gì. May là tất cả đã kết thúc, hiện ta lại có Viễn! Nếu không thì sao? Một sự "hy sinh" phải chăng?
Yên Nhiên nói:
- Mẹ ơi. Con thú thật với mẹ giữa con và Khang chẳng có chuyện gì hết. Khang đến nhà chúng ta là chỉ biết có Hiểu My thôi.
Bà Lan Đình hỏi:
- Đúng vậy không? Mẹ thấy, Hiểu My nó chẳng hề nghĩ như vậy đâu. Mẹ sợ rồi Khang trở thành món quà mà hai chị em cứ nhường nhau. Kết quả mọi người đều khổ.
Yên Nhiên đứng bật dậy:
- Thế thì để con đi tìm Hiểu My.
Bà Lan Đình ngăn lại:
- Đừng con, nó đang ngủ, đừng quấy rầy nó.
- Con phải đánh thức nó dậy, chuyện này quan trọng hơn cả giấc ngủ.
Yên Nhiên vừa nói, vừa đi vào phòng ngủ của Hiểu My.
Hiểu My đang nằm trên giường, Yên Nhiên bước vào khép cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh mép giường, lắc lắc vai Hiểu My:
- Hiểu My, chị biết em chưa ngủ? Chị muốn em cho chị biết, tại sao lại cãi nhau với anh Khang, nói đi?
Hiểu My quay lại:
- Em không có cãi gì với anh ấy, em chỉ nói lại cho anh ấy nghe một câu mà em đã từng nói với chị.
- Câu gì vậy?
- Em sẽ rất vui khi được anh ấy làm anh rể.
Yên Nhiên ngẩn ra hỏi:
- Rồi anh ấy giận bỏ đi?
Yên Nhiên chợt thấy giận, tự ái làm Yên Nhiên khó chịu, nàng nhún vai tỏ ra thất vọng:
- Hiểu My cũng thấy đấy, chị đã từng nói cho em biết rồi, Hiểu My. Sao em cứ hiểu lầm mãi vậy? Ban sáng, chúng ta chỉ mới nói với nhau một nửa câu chuyện. Bây giờ em nghe rõ nè. Chị không yêu anh Khang, chị đã có người yêu khác. Anh Khang có nhiều ưu điểm, anh ấy thành thật, hiền, có cá tính riêng, có tài. Một thanh niên hoàn hảo... Chị cũng thích anh ấy. Nhưng cái thích đó không phải là tình yêu. Nếu Khang là em rể của chị thì chị sẽ thích hơn.
Hiểu My nằm đó với một nụ cười. Nụ cười khá lạ lùng, cay đắng, phiền muộn lại khó hiểu. Yên Nhiên cảm nhận ngay, Hiểu My đã không tin lời ta. Cái thói quen xưa nay giữa hai chị em là mỗi lần Hiểu My muốn cái gì, Yên Nhiên đều nhường. Phải chăng đây cũng là một sự chia xẻ tình yêu?
- Nghe này, Hiểu My. Chị nói hết chuyện này cho em nghe xong là chị về phòng, tin hay không tin là quyền của em. Nếu thật sự chị yêu Khang, không bao giờ chị nhường cho em đâu. Trên đời này bất cứ cái gì chị cũng có thể nhường cho em được, nhưng tình yêu thì không!
Nói xong Yên Nhiên đứng dậy bỏ đi. Hiểu My nghe tiếng bước chân xa dần, cô thở dài:
- Chị ơi, chị cũng sẽ nhường thôi. Em hiểu chị nhiều, chị không bao giờ để em buồn.
Yên Nhiên ra tới cửa nghe được. Nàng quay nhìn lại Hiểu My vẫn nằm trên giường với nụ cười buồn. Thượng đế đã cướp mất cái nhìn của Hiểu My, nhưng bù lại cho nàng trái tim rất nhạy cảm. Yên Nhiên tự hỏi: Nếu không có Viễn, ta sẽ nhường Khang chăng? Hiểu My nghĩ cũng đúng. Ta đã từng ngã vào vòng tình với Khang, ta đã thật sự vì Khang mà đau khổ... Nếu như... Nếu Khang không yêu Hiểu My, không yêu đến độ có thể chết vì nàng, thì có lẽ ta đã không nhường... Đàng này... Đây không phải là một chuyện quyết đấu.
Yên Nhiên ra khỏi phòng Hiểu My. Mẹ vẫn ngồi ở phòng khách chờ.
Yên Nhiên nói:
- Thôi mẹ đi ngủ đi. Con bảo đảm với mẹ rồi mọi việc đâu sẽ vào đó.
Về đến phòng riêng, Yên Nhiên lập tức quay số gọi điện thoại cho Khang. Hơn mười hai giờ khuya rồi. Nhưng chắc chắn Khang chưa ngủ.
- A lô, ai đấy?
Tiếng của Khang. Nhiên đáp nhanh:
- Yên Nhiên đây. Anh Khang, em vừa mới nói chuyện với Hiểu My.
- Ờ.
- Anh nghe nè. Em đã nói rõ với Hiểu My là, giữa anh với em không có tình yêu nào hết. Trước cũng vậy mà nay cũng vậy. Hiện nay em đã có người yêu. Vì vậy xin anh giúp cho, anh đừng vì giận Hiểu My mà bỏ cuộc. Ngày mai, anh hãy xin nghỉ một ngày, đến nhà em. Rồi mọi việc sẽ sáng tỏ.
Bên kia đầu dây yên lặng.
- Anh Khang, anh có nghe em nói không?
Khang nói:
- Nghe rồi. Cám ơn cú điện thọai này của em, nhưng có lẽ mai này... Hoặc sau này sẽ không bao giờ anh đến nhà em nữa, không bao giờ...
Yên Nhiên nói như hét:
- Sao vậy? Như vậy là anh buông tay ư? Bản chất đàn ông con trai của anh ở đâu? Tất cả những ngộ nhận đã được làm rõ, anh còn suy nghĩ gì nữa.
Giọng của Khang buồn buồn.
- Anh chỉ sợ là giữa anh và Hiểu My không hề có sự ngộ nhận đó.
Yên Nhiên đỏ mặt:
- Vậy là thế nào? Không lẽ anh cũng nghĩ là tôi đã yêu anh.
Giọng của Khang có vẻ mệt mỏi, chán chường:
- Không phải như vậy. Thôi không có gì để nói nữa.
Và Khang định cúp máỵ Yên Nhiên bối rối:
- Anh Khang anh làm gì thế?
- Làm gì ư? Ồ rất đơn giản. Tôi thất tình, cô cũng biết thất tình còn đáng buồn hơn là bị thương hại. Yên Nhiên đã quen tôi lâu rồi, Yên Nhiên cũng biết là tôi sẳn sàng bỏ qua mọi thứ, nhưng tự ái thì không.
Và lần này Khang đã cúp máy nói xuống thật. Yên Nhiên bất lực buông ống nghe xuống, vừa giận vừa bực bội. Cái anh chàng này thật ngoan cố, còn dám nói là sẽ không đến đây nữa. Thế thì giữa Hiểu My và Khang đã có một sự rạn nứt khó hàn gắn. Thế này cũng lạ vì Hiểu My không hề giết một con kiến, làm sao có thể khiến Khang tự ái, làm danh dự của chàng bị tổn thương được. Nhiên bâng khuâng suy nghĩ, giữa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, nàng chụp ngay ống nghe và nói một hơi.
- Nghe này anh Khang, tôi đang ngồi suy nghĩ về sự tự ái của anh. Khi yêu nhau không ai đem tự ái ra bàn. Anh phải hiểu như vậy và dẹp bỏ cái tự ái của anh đi. Ngày mai anh hãy đến đây, chỉ có đến đây anh mới tìm lại được mình. Tôi năn nỉ anh đến đây, cho anh biết là từ ngày quen anh đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi xuống nước, tôi tha thiết mong anh suy nghĩ lại.
Bên kia đầu dây là một sự yên lặng. Anh chàng này vẫn chưa hết giận ư? Yên Nhiên thấy nổi sùng.
- Anh Khang, anh gọi rồi sao anh không nói chuyện.
Bên kia đầu dây một giọng nói chậm rãi:
- Tôi không phải là Khang.
- À!
Tim Yên Nhiên đập mạnh. Giọng nói của Viễn, thật bất ngờ. Có ai ngờ mới cách nhau có nửa tiếng lại có điện thoại.
- Ồ anh Viễn! Tại sao anh lại gọi điện thoại giờ này.
Giọng của Viễn từ bên kia đầu dây có vẻ bực dọc và chua chát:
- Xin lỗi, vì tôi không biết giờ này cô đang đợi điện thoại của người khác. Điên thật, thôi không dám làm phiền cô, chào cô...
Và đầu dây bên kia lại cắt. Yên Nhiên cầm ống nói mà đầu óc ngẩn ngơ, một trò chơi kỳ cục. Không thể được. Không thể để cho sự ngộ nhận xảy ra. Nhiên vội vã gọi số điện thoại của Viễn. Đường dây đã được nối, Nhiên sợ Viễn lại cắt nên vội vã nói nhanh:
- Đừng cắt dây anh Viễn, anh nghe em giải thích nè. Trời ơi! Nhức đầu quá...
Không ngờ bên kia đầu dây lại giọng nói của một thiếu nữ:
- A lô, chị tìm anh Viễn ư?
Và giọng nói thiếu nữ rõ hơn, hình như đang quay vào trong gọi Viễn:
- Anh Viễn ơi, có một cô gái đang nhức đầu gọi anh này.
Trời đất! Yên Nhiên ngồi phịch xuống thảm, mặt đỏ bừng điện thoại mà quên khuấy mất chuyện hỏi trước bên kia đầu dây là ai.
Viễn đã ra tiếp máy:
- A lô ai đây?
- Anh Viễn em là Yên Nhiên đây, hồi nãy ai vừa nói chuyện đấy?
Giọng Viễn hơi bực bội:
- Bạn gái.
- Thôi đừng đùa nữa anh Viễn. Em vừa về tới nhà đã gặp đủ thứ chuyện. Chắc em chưa hề cho anh biết chuyện nhà em chứ.
- Đó là chuyện riêng của em, anh đâu dám hỏi tới.
- Không có chuyện riêng nào cả. Chỉ tại em không dám nói ra. Em không biết phải trình bày sao cho rõ ràng qua dây nói, chưa kể bên cạnh anh còn có cô bạn gái. Em chỉ có thể nói tóm tắt thế này, anh Khang là bạn trai của em gái em, ban nãy họ cãi lộn và Khang đã giận dữ bỏ đi, em đang tìm mọi cách để hàn gắn cho họ.
Bên kia đâu dây Viễn vẫn im lặng. Yên Nhiên đợi một chút, chợt thấy tức giận nàng nói như hét vào máy:
- Nếu anh không tin, tôi không nói nữa. Được rồi lũ đàn ông các anh người nào tự ái cũng lớn như cái bồ, hết anh Khang bây giờ đến anh, không ai chịu hiểu, không ai chịu nghe giải thích, tôi đã nói hết sức rồi, mà chẳng ai nghe, được rồi mấy người cứ chết tiệt hết đi cho rảnh mắt.
Và Yên Nhiên đặt mạnh ống nghe xuống. Yên Nhiên ngồi bối rối ôm lấy đầu. Không muốn nghĩ đến điều gì hết.
Chuông điện thoại lại reo vang, cú điện thoại thật chết tiệt, Yên Nhiên chụp ống nghe, hét to vào máy:
- Tôi bảo im đi đi, sao cứ gọi mãi lại thế này?
Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ kinh ngạc. Trời đất giọng nói của Khang:
- Sao có chuyện lạ vậy? Cô vừa khuyên tôi, năn nỉ tôi đến. Thế bây giờ sao lại bảo im đi đi là sao?
Yên Nhiên vội vã nói.
- Ồ xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra thế anh Khang?
Khang tiếp:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ. Có lẽ tôi có quá nhiều tự ái chăng? Bây giờ tôi nghe lời Yên Nhiên, mai sáng tôi sẽ đến nhà. Nghĩ cũng thật buồn cười. Tình yêu nhiều lúc làm con người trở nên yếu đuối và trẻ con, lúc bình thường tôi rất khinh bỉ chuyện đó.
Yên Nhiên cảm động:
- Ồ anh Khang! Tôi đã định nói với anh khi thật sự yêu thì tự ái và cao ngạo đều không có nghĩa lý gì cả.
Khang nói:
- Dù thế nào thì cũng cám ơn Yên Nhiên. Thật ra tôi cũng xin lỗi Nhiên mới phải vì tôi nghĩa là ông tạo trớ trêu đã đùa giỡn với tình yêu của tôi.
- Hiểu My không bao giờ cố tình làm khổ người khác, anh cũng đừng xin lỗi tôi vì hạnh phúc của mỗi người một khác. Anh chưa làm tôi buồn là tốt. Anh hiểu điều tôi muốn nói chứ.
- Tôi hiểu.
- Thôi hẹn gặp lại ngày mai nhé.
Yên Nhiên gác máy, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua thật chậm, Yên Nhiên vẫn ngồi đó nghĩ đến những cú điện thoại ngộ nhận ban nãy.
Anh Viễn, chắc chắn anh bỏ mặc em ư? Em không tin điều đó. Yên Nhiên nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng. Yên nhiên ngồi đó ơ hờ nhìn chiếc máy điện thoại. Viễn, sao anh không gọi điện thoại cho em?
Chiếc máy vẫn bất động không lên tiếng. Yên Nhiên ngồi dậy. Lòng dặn lòng, hãy dẹp bỏ tự ái và sự cao ngạo. Yên Nhiên bước đến máy định gọi đến Viễn.
Bỗng nhiên, Yên Nhiên nghe trong màn đêm hình như có tiếng máy xe hơi nổ, tiếng máy xe tăng quen thuộc. Viễn đang đến ư? Yên Nhiên lắng nghe. Đúng rồi! Tim đập mạnh, nàng chạy nhanh ra cửa.
Tiếng chuông cổng reo. Yên Nhiên mở vội cổng và An Công Tử đang đứng trước cổng với chiếc xe cà tàng.
- Điện thoại của nhà Yên Nhiên lúc nào cũng kẹt tôi muốn nói chuyện mà vẫn không nối được đường dây, nên phải đích thân đến đây. Tôi bối rối gần chết và thấy là nếu không đến để hỏi cho ra lẽ chắc tôi chết mất.
Yên Nhiên mở to mắt nhìn Viễn, lòng đang xôn xao một khúc nhạc tình.
- Anh muốn hỏi điều gì?
- Chúng ta có nên kỷ niệm ngày quen nhau thứ năm mươi bốn chăng?
Nước mắt ướt hoen mi, Yên Nhiên sung sướng chạy đến ngã vào lòng Viễn. Nàng nói lắp bắp:
- Vâng phải ăn mừng chứ, vì mỗi ngày đối với chúng ta là một kỷ niệm.