Chương 15
Tác giả: QUỲNH DAO
Tiếp nối là một chuỗi ngày bận rộn, cuộc đời sinh viên của Hàn Thanh sắp kết thúc. Thi tốt nghiệp, thi dự bị sĩ quan đều sắp sửa đến trước mắt. Bốn năm đại học đã trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống sinh viên với những bài học bù đầu, những buổi hội hè, vui chơi, những mối tình vụng dại... Thanh đều trải quạ Và cuộc sống vô trật tự chỉ đi vào nề nếp khi gặp Tô Tộ Tô Tô đã khiến Thanh hiểu thế nào là tình yêu, Tô Tô khiến Thanh quý trọng cuộc sống, Tô Tô bắt chàng phải phấn đấu, vui tươi, phải hoạch định kế hoạch rõ rệt cho cuộc sống mai sau. Những ngày có Tô Tô, Thanh học hành siêng năng hơn. Chàng muốn được tốt nghiệp một cách đàng hoàng.
Ngày một tháng năm, kết quả khóa thi dự bị sĩ quan Thanh không đậu. Thế này có nghĩa là Thanh phải đi quân dịch hai năm.
Thứ ba ngày ba mươi tháng năm. Tiết học cuối cùng. Hôm ấy, cả lớp tổ chức tiệc và hôm ấy Hàn Thanh vẫn Nghiệp Bình đều saỵ Cả hai cùng bệnh. Bình cũng thi rớt lớp dự bị sĩ quan. Và những ly rượu, tương lai sẽ tới này... Thôi thì cứ cạn, không cần biết gì cả.
Ngày một tháng sáu. Cuộc thi tốt nghiệp bắt đầu. Hàn Thanh không dám ỷ lại. Kinh nghiệm của chuyến thi dự bị sĩ quan qua, bắt chàng phải cố gắng. Cuộc thi chỉ kéo dài hai ngày. Hai ngày liên tục, Thanh làm bài được, chàng biết mình sẽ đậu.
Ngày mười bảy tháng sáu. Lễ tổ nghiệp tổ chức trọng thể. Cha mẹ, anh em Thanh đều ở Bình Đông. Nhà buôn bán nhỏ, ai cũng đi làm, nên chẳng ai đến dự. Thanh chỉ có một thân nhân duy nhất hiện diện: Tô Tô.
Trong bộ áo tốt nghiệp - Áo phụng, mũ vuông - Thanh nắm tay Tô Tô chụp mấy kiểu hình, trước giảng đường, trong khuôn viên... Thôi tạm biệt! Thanh thầm nói. Không hiểu sao, chàng vẫn thấy bịn rịn với mái trường xưa. Mái trường quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng.
Cũng trong thời gian này, một chuyện khác xảy ra khiến Thanh không bao giờ quên được.
Hôm ấy anh em Nghiệp Bình, Nghiệp Vỹ cùng Khắc Mai, Đinh Hương kéo đến nhà Thanh.
- Nào, chúng ta cùng đến thăm bãi bể Kim Sơn đi. Chúng ta sẽ dựng lều, cắm trại, bơi. Đồ đạc mang đủ ở hai ngày, xe thì của Thiên Uy cho mượn.
Nghiệp Vỹ còn hỏi Đinh Hương:
- Hương ơi! Em có mang trống cho anh không?
- Có chứ, đích thân em mang cơ mà.
- Thế nào Hàn Thanh, các bạn có cùng theo chúng tớ chứ?
Hàn Thanh do dự, vì Tô Tô đang bị cúm. Thanh lo nhất khi thấy Tô Tô bệnh, biển lại gió tọ Thời gian này lại sắp xa nhau, Thanh chỉ muốn có hai người, chứ không phải ở chung một đám người.
- Thế này nhé, các bạn đến đấy trước. Hôm nay bận đưa Tô Tô đi khám bệnh, mai chúng tôi sẽ nhập bọn sau.
Nghiệp Vỹ cười với Tô Tô:
- Chị cái gì cũng được, chỉ có nước ưa bệnh, vận động như tôi thì có gì quật ngã được đâu?
Rồi quay sang Bình và Mai:
- Nào chúng ta lên đường!
Nghiệp Bình quay sang Hàn Thanh nháy mắt:
- Mai phải đến với tụi này nhe!
- Vâng.
Và họ kéo nhau ra cửa. Trong bất cứ cuộc vui mà có sự hiện diện của Vũ là rôm đám. Còn lại, Thanh năn nỉ Tô Tô đi khám bệnh, chàng vỗ về, ôm hôn. Tô Tô giãy nảy:
- Ồ lạ chưa, không sợ lây à?
- Nếu bị lây mà em khỏi, anh sẵn sàng.
Tô Tô xúc động:
- Anh Thanh. Dù quen biết bao nhiêu người trước anh, nhưng bây giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu.
- Nếu vậy em đi khám bệnh đi, uống thuốc khỏi bệnh. Mai chúng ta mới đi chơi được chứ? Tô Tô em nghe anh, bằng không anh làm sao yên tâm khi vắng em chứ?
- Được, em đi ngay!
Cuối cùng Thanh đưa Tô Tô đi khám, bệnh cũng chẳng có gì quan trọng. Cảm mạo sơ sợ Thanh cho Tô Tô uống thuốc và nằm nghỉ.
Hơn bảy giờ, Tô Tô chưa thức, thì bà chủ nhà đã gõ cửa, bảo có điện thoại từ Kim Sơn gọi đến. Thanh phóng xuống lầu, linh tính cho biết có chuyện không lành xảy ra. Vừa cầm ống nghe lên, Thanh đã nghe có tiếng khóc của Khắc Mai:
- Vỹ chết rồi! Anh đến nhanh đi. Nghiệp Bình với Đinh Hương đang như điên lên. Mau nhé, Vỹ bị chết đuối!
- Thật sao?
Thanh hoàn toàn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Nghiệp Vỹ, một thanh niên vui vẻ, hay hát, hay cười, có một cơ thể khỏe mạnh lại bơi haỵ Trẻ quá, con người đầy nhựa sống. Đừng đùa nhé, nhưng không lẽ đây là chuyện đùa?
Khắc Mai khóc không thành tiếng:
- Thật đấy, anh Thanh ạ! Buổi trưa cậu ấy đi bơi, bơi mãi không thấy về. Mọi người đổ xô đi tìm, tìm mãi... Thuyền cúu cấp và các toán cấp cứu cũng được tung ra cuối cùng mới tìm thấy và... cậu ấy chết rồi.
Đặt ống nghe xuống, Thanh chạy ùa ra cửa. Tô Tô đứng đấy tự bao giờ.
- Gì thế anh?
Thanh nói gọn:
- Phải đến Kim Sơn ngay, Vỹ chết đuối.
Tô Tô tái mặt:
- Vậy em sẽ đi cùng anh.
- Không được, em phải nằm nghỉ.
Tô Tô kiên quyết:
- Em phải đi.
Tám giờ họ đến Kim Sơn. Trên bãi đông đủ người. Cảnh sát, nhân viên cứu cấp, nhân viên an ninh, cha mẹ Nguyên Vỹ. Vừa nhìn thấy Hàn Thanh, Nghiệp Bình đã nắm chặt tay bạn:
- Mày có tin không? Vỹ lại có thể chết? Một đứa bơi giỏi, có sức khỏe lại mới mười chín tuổi, chưa biết buồn là gì... Tại sao? Tại sao? Tại sao nó lại chết đuối chứ?
Làm sao trả lời được? Gió cát từ biển thổi vào. Cha mẹ và đám em của Vỹ đang vây kín thi hài Vỹ, đang khóc lóc thảm thiết. Chiếc trống con còn đó. Đinh Hương như người mất hồn. Hàn Thanh không dằn được, chàng ngồi phệt xuống cát, ôm mặt khóc theo.
Tô Tô bước tới ôm lấy đầu Hàn Thanh, mắt đỏ hoe:
- Anh Thanh, đừng khóc nữa, anh hãy đến an ủi họ. Anh Thanh, anh chẳng từng nói, cuộc sống này, đến để rồi đi là lẽ thường ư?
Thanh nói lớn:
- Không. Người già như bà cụ, mất là điều tự nhiên. Còn Vỹ? Vỹ quá trẻ, đang sống, không có quyền đi! Thượng Đế! Thượng Đế, người ở đâu nhỉ?
Thượng Đế không lên tiếng. Chỉ có sóng biển. Sóng vỗ vào đá tạo thành những âm thanh trùng lắp, giống như tiếng trống của Vỹ. Nghĩ tới trống, Thanh quay sang nhìn Đinh Hương, cô ấy đang lặng lẽ với chiếc trống trong lòng. Áo tắm còn chưa thaỵ Thanh xúc động, đứng dậy loạng choạng đi về phía Hương, gọi:
- Hương ơi! Hương...
Đinh Hương như mơ tỉnh, nàng nhìn lên, mắt tròn xa xôi. Đinh Hương không khóc:
- Anh ấy bảo là kiếp trước anh ấy thuộc loài cá. Bây giờ anh ấy đã đi. Biển đã kéo anh ấy về.
Thanh lắc mạnh vai Hương:
- Đinh Hương. Cô hãy khóc đi, khóc đi!
Đinh Hương nói như mơ:
- Không! Anh Vỹ không thích em khóc. Em khóc, anh ấy sẽ mắng em. Anh ấy thích em cười hoài, cười hoài...
Hàn Thanh cố lấy chiếc trống trong lòng Hương ra:
- Đinh Hương! Em nên khóc đi, khóc cho nguôi em ạ!
Đinh Hương giữ chặt chiếc trống:
- Không, trả trống cho tôi, anh giật tôi sẽ giận lây đấy.
Hàn Thanh buông taỵ Chàng hiểu rằng mình sẽ không làm sao giúp được Đinh Hương. Chàng buông lỏng tay tuyệt vọng. Tô Tô bước tới, nắm lấy tay chàng:
- Sao có chuyện này xảy rả Em không hiểu. Không thể hiểu được.
Hàn Thanh siết mạnh tay Tô Tộ Chưa bao giờ chàng thấy giá trị của sự tồn tại to lớn thế này. Gió biển thổi tung vào vách đá như những tiếng trống vang xa.
- Hãy nghe kìa!
Đột nhiên, Đinh Hương nói lớn. Thanh và Tô Tô quay lại. Mặt Đinh Hương rạng rỡ.
Đinh Hương cười nói:
- Anh ấy đang hát. Có nghe không, anh Vỹ đang hát kìa!
Tô Tô không chịu được, úp mặt vào vai Thanh òa khóc.
Ba hôm sau, họ dự lễ táng Nghiệp Vỹ, Đinh Hương vào viện tâm thần, và từ đó họ không gặp Hương nữa.