Chương 6
Tác giả: QUỲNH DAO
Những ngày kế tiếp gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Không gặp được thì gọi dây nói, nghe giọng nói không cũng đỡ buồn. Hàn Thanh không dám hỏi Tô Tô về chuyện anh chàng sinh viên hàng hải. Tô Tô cũng chẳng nhắc chuyện đó với Thanh. Thanh vẫn biết Tô Tô học lớp đêm từ sáu đến mười một giờ. Thời gian ban ngày hoàn toàn rảnh rỗi. Vậy mà Tô Tô chỉ cho chàng một khoảng thời gian ngắn lúc chín giờ rưỡi để gọi điện thoại cho nhau. Lý do:
- Lúc đó mới nói chuyện được, vì mẹ đã đi chợ, cha đi làm, còn thằng em thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đi học, còn một mình em ở nhà.
Hàn Thanh cũng không được xuất đầu lộ diện ở nhà Tô Tộ Những tiết lộ của Khắc Mai tại Thung lũng tình yêu như một bóng ma cứ ám ảnh Thanh.
Thanh chủ trương không đối diện sự thật vì tương lai là một con đường mịt mù. Dứt bốn năm đại học, còn hai năm quân dịch sau đấy mới bắt đầu tìm việc làm. Nếu suông sẻ tối thiểu cũng phải mất hai năm. Tổng cộng sáu năm. Trong sáu năm đó bao nhiêu biến cố sẽ xảy đến, chưa kể nhiều thứ ngoài tầm tay với. Vì vậy hãy để mặc mọi thứ, có điều Thanh cứ hay thắc mắc suốt các ngày rảnh rỗi kia Tô Tô đã dành cho ai. Nhiều lần Thanh thử thăm dò:
- Chiều hôm qua em làm gì?
Hoặc:
- Chiều nay, anh giúp em tra từ điển. Em cố ở nhà đừng đi đâu hết nghen, coi chừng chứng đau bao tử tái phát.
Chứng đau dạ dày là bịnh duy nhất của Tô Tộ Cứ ăn nóng quá, lạnh quá, khó tiêu hay cay quá không được. Vậy mà Tô Tô cứ ưa ăn kem, ăn ớt, ăn khô bò... Lần đầu tiên Tô Tô phát bệnh trước mắt Thanh là lúc hai người đang ngồi trong quán cơm tây Kim Quốc, vừa ăn xong đĩa Bít-tết tiêu đen thì Tô Tô ôm bụng, nàng cắn chặt răng không nói ra, nhưng Thanh biết Tô Tô đau lắm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch khiến Thanh điếng cả người, chàng không biết nên đối xử ra sao, trực giác cho biết chỉ có thể đưa vào bệnh viện, nhưng Tô Tô đã khăng khăng không chịu, nàng nói:
- Đừng làm to chuyện như thế. Em sẽ khỏe ngay.
- Nhưng tại sao... tại sao em lại đau đến độ như thế?
Tô Tô vừa thở vừa nói. Nàng cố tạo nụ cười trên môi:
- Tại dạ dày em yếu. Anh làm gì mà quýnh lên thế? Bệnh cũ cơ mà, hai mươi năm rồi mà có chết được đâu?
- Sao em không đi khám bác sĩ?
- Có chứ!
Cơn đau như dịu bớt, mặt đã tươi chút, nhưng Tô Tô vẫn còn mệt.
- Bác sĩ nói không sao đâu, chỉ tại thần kinh căng thẳng quá, anh cũng biết con gái mà, không nhức đầu, đau bao tử, đau bụng thì cũng thế này thế nọ. Như vậy mới yếu đuối như con gái chứ! Nghe nói đàn ông họ chỉ chết mê, chết mệt ở bấy nhiêu thôi hở anh?
Tình huống thế này mà vẫn pha trò được, trong lúc Hàn Thanh cuống như lửa đốt đít. Thanh cương quyết:
- Em cần phải khám kỹ. Cái đau này chắc hẳn có nguyên nhân của nó, không phải chỉ tại căng thẳng thần kinh đâu! Chỉ căng thẳng thần kinh sẽ không làm em xuất mồ hôi nhiều như vậy, để hôm nào anh đưa em đi chiếu quang tuyến.
- Anh chỉ được nước bày vẽ, em chúa ghét khám bệnh. Em đau chẳng qua vì em quá tham ăn, bộ máy tiêu hóa em lại yếu, không tin, anh đi mua gói thuốc dạ dày tống vô là em khỏi ngay.
Thế là Thanh đi mua các thuốc dạ dày cho Tô Tộ Từ đó lúc nào Thanh cũng mang thuốc theo mình. Sau khi dùng cơm xong là Thanh ép Tô Tô phải uống, bất kể lúc bấy giờ Tô Tô có đau hay không. Điều này đôi lúc làm Tô Tô bực, nhưng nàng vẫn chiều ý của Thanh.
Chu đáo như vậy mà thỉnh thoảng Tô Tô vẫn bị đau. Mỗi lần đau là Thanh buồn, chàng thấy mình hoàn toàn bất lực. Có lần Hàn Thanh đã viết trong nhật ký:
Thượng Đế hỡi, nếu thật sự ngài tồn tại, thì xin người hãy giúp cho con, để con mang lấy cái đau của Tô Tộ Con mạnh thế này, con đủ sức chịu đựng nỗi đau đó. Còn Tô Tô, yếu đuối thế, sao phải gánh thêm bệnh tật?
Nhưng Thượng Đế có thật trên đời chăng? Khi nhân loại đau khổ nhiều quá làm ao người nghe được lời khẩn cầu nhỏ nhoi của Thanh, có lẽ vì thế Tô Tô vẫn phải bệnh.
Hàn Thanh không hỏi thẳng Tô Tô về người bạn trai ở trường hàng hải của nàng. Thỉnh thoảng chỉ hỏi một câu thăm dò, chỉ có thế mà đôi lúc cũng bị Gia Bôi sừng sộ:
- Nếu anh muốn tình bạn của chúng ta kéo dài, thì tốt nhất anh đừng can thiệp vào đời tư của tôi, đừng hỏi gì hết! Chúng ta quen nhau chưa bao lâu mà. Chuyện tương lai thì xa vời. Anh Thanh, tôi đề nghị trước khi anh biết rõ về tôi, anh đừng sử dụng dễ dãi ngôn từ "yêu đương" , đừng lạm dụng lời thề non hẹn biển, đừng nói chuyện tương lai, nếu không coi chừng anh làm tôi hoảng, tôi bỏ chạy mất.
Hàn Thanh bối rối. Thật tình Thanh thấy không thể hiểu được Tô Tộ Tại sao Tô Tô có thể ôm chàng, khóc và dâng hiến nụ hôn rồi lại đổi nhanh ra lạnh lùng? Lại sẵn sàng làm dáng trước một đứa con trai khác, trửng giỡn chăng? Nhiều lúc thấy Thanh sụ mặt, Tô Tô lại cười lớn:
- Xem kìa, nhìn bộ mặt hờn ghen của anh trông buồn cười làm sao ấy! Anh biết không, anh là một tay thích ghen nhất trong đám bạn trai của em.
Hàn Thanh không chịu được, hỏi:
- Cô nhiều bạn trai lắm ư? Bao nhiêu lận?
Tô Tô nhìn Thanh, không cười nữa, nói:
- Tôi không thuộc hạng gái chỉ biết ngoan ngoãn, tôi ích kỷ, ương ngạnh, hay thay đổi... Hay là anh nên...
- Thôi im!
Hàn Thanh nói to, chợt nhiên chàng thấy lo lắng sợ hãi cái không hay cho Tô Tô mà cho mình. Bao nhiêu nhuệ khí mất hết. Thanh mở trừng trừng mắt, rồi thở dài. Nếu định mệnh muốn ta phải khổ vì nàng thì đành chịu vậy.
Thế rồi một hôm, đột nhiên Tô Tô xông vào phòng Thanh như một cơn lốc. Gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ, chứng tỏ Tô Tô vừa mới khóc. Tô Tô kéo lấy tay Thanh:
- Đi đi! Anh cùng em đi ngắm biển đi!
- Ngay bây giờ ư? Trời lạnh thấy mồ!
- Kệ nó, đi với em nào.
- Thôi được. Đi nào!
Thanh không dám cãi, chàng mặc thêm chiếc áo gió, lấy cho Tô Tô cái khăn quàng cổ. Thế là họ đến Dã Liễu. Mùa đông ở đây lạnh ơi là lạnh! Gió thổi như cắt thế mà không hiểu sao Tô Tô lại vui, nàng ngồi khoanh tròn trên tảng đá sát bờ biển, mặc gió lùa mái tóc dài và khăn cổ. Cái lạnh buốt xương thế mà hình như Tô Tô không lạnh. Hết ngồi lại chạy, nhảy xong lại sà vào người Thanh, như con chim con cần ủ ấm. Thanh siết nhẹ vai Tô Tộ Sự vui mừng vô tư của nàng làm chàng vui lây. Không cần nói gì hết, hạnh phúc như vầy là quá đủ. Họ dìu nhau trên cát, họ ngắm biển, biển rộng mênh mông, vô cùng. Nơi nước và trời tiếp xúc, khói sương mù mờ. Biển mùa đông có màu gần màu trời, tạo thành một không gian bát ngát. Thanh dìu Tô Tô đến ngồi dưới chân một hòn đá tọ Hòn đá này che kín gió, nhưng lại không che kín tầm nhìn. Thanh kéo khăn cổ che lại cho Tô Tô, rồi cởi áo gió của mình ra khoác lại cho nàng. Xoa nhẹ bàn tay nhỏ lạnh giá, vuốt lấy những giọt nước long lanh trên má người yêu. Lòng thật thanh thản, Thanh cũng hiểu Tô Tô chúa ghét nghe câu hỏi: "Tại sao?"
Tô Tô nhìn ra biển rất lâu, nói:
- Anh có biết không, mỗi lần cóo chuyện buồn phiền là em phải đi ra biển. Vì chỉ có biển bao la mới làm cho em cảm nhận ra sự bé nhỏ của mình, và những gì xảy ra trên thân xác bé nhỏ này thì nào thấm vào đâu so với cuộc sống bao la phải không anh?
Hàn Thanh nhìn Tô Tô, chàng lấy tay vuốt nhẹ lên mũi, lên má, lên những giọt nước mắt của bạn gái.
- Anh cho là không phải.
- Sao thế?
- Vì biển có rộng thế nào thì cũng là biển của mọi người, ai cũng có, ai cũng yêu được biển. Còn em thì khác, em là vũ trụ, là mơ ước của riêng anh.
Tô Tô nhìn anh mắt lại ướt:
- Không hiểu sao em lại thích khóc quá.
- Vậy thì em cứ khóc đi.
Tô Tô lại cười:
- Không! Anh nói ngộ quá, con gái nên cười nhiều hơn khóc chứ? Nhiều lúc em thấy anh điên thật. Trên thế gian này có bao nhiêu cô gái khác dễ thương hơn, sao anh không chọn lại chọn người hay hờn hay khóc, điên điên khùng khùng như em, anh đã khiến em bối rối, dạ dày em đã yếu, anh còn làm cho tim em thổn thức thêm.
Hàn Thanh nghe Tô Tô nói mà mủi lòng. Bực thật, gió cứ thổi cát bay vào mắt. Thanh ấp úng:
- Vậy thì xin lỗi Tô Tô nhé!
Tô Tô nhìn lên, mắt đối mắt:
- Sáng nay, em đã thực sự chia tay với chàng sinh viên hàng hải. Em đã nói thật cho anh ấy biết là em đã có bạn khác, và không kéo dài cảnh ba người.
Hàn Thanh chăm chú nhìn Tô Tộ Máu trong người như cuồn cuộn chảy.
Hào quang chiếu sáng khắp phương trời.
Gió biển ấm lên, nhạc trổi lên, Hàn Thanh cúi xuống, ân cần đặt nụ hôn lên môi Tô Tộ Lần này chàng chắc chắn khẳng định là Tô Tô đã tiếp thu nụ hôn với một ý niệm nồng nàn và đồng cảm nghĩ với chàng.
Tối hôm ấy Thanh viết cho Tô Tô một mảnh giấy nhỏ:
Anh là của anh, vì ngay từ khi chào đời anh biết thế. Cũng như em, cũng là của em. Nhưng nếu cuộc đời này vì có em mà có anh, cũng như ngược lại, thì em sẽ không còn là riêng em nữa, cả anh cũng thế. Chúng ta là của nhau.