Chương 22
Tác giả: QUỲNH DAO
Cùng lúc đó Tô Tô nằm trên giường bệnh, cha mẹ và các em có mặt đông đủ. Buổi chiều Tô Tô vẫn khỏe, nàng đòi cho được đi tắm, được thay bộ quần áo thời đi học thường mặc. Đó là chiếc áo màu mỡ gà, chiếc quần dài màu xanh. Sau khi hoàn tất, Tô Tô nằm trên giường đẹp như một cánh tường vi màu vàng. Mấy năm trước, cũng trong bộ y phục này, Tô Tô đã mang mười hai cánh hoa hồng đến cho Hàn Thanh - Ngày 24 tháng 10 - và đổi lại một chiếc nhẫn vàng với một tình yêu mới. Bây giờ nằm đây, Tô Tô thiêm thiếp. Thông báo bệnh của nàng trở nặng của bệnh viện đến nhà vào một lúc mà chẳng ai ngờ đến.
Mỗi người mang một ý nghĩ riêng rẽ, cha mẹ và đám em nàng đứng vây chung quanh giường bệnh. Tô Tô thì thật bình yên. Một bên mắt nhắm, một bên mắt hơi mở. Nàng đang chờ ai đây? Nàng đang nhớ đến ai? Muốn thổ lộ điều gì với ai? Tô Tô mê man, tư tưởng ơ hờ bất động. Không biết rồi sẽ về đâu. Một chút cảm xúc buồn bã rơi rớt trên mặt làm khuôn mặt trắng xanh của nàng trông thật đáng thương. Tô Tô nằm trên giương phủ drap trắng, như một cánh chim non sau cơn mưa... Thỉnh thoảng đôi mày nàng nhíu lại như muốn tập trung suy nghĩ một điều gì. Miệng lẩm bẩm, nhưng chẳng có ai nghe nàng nói gì, chỉ có tiếng khóc rấm rứt của đám người vây quanh nàng.
Rồi cuối cùng, như thu hết tàn lực, Tô Tô thều thào:
- Duyên đã tàn, mà tình chưa phai.
Không biết Tô Tô đã đọc âu ấy ở đâu, lập đi lập lại, nàng cũng nâng nhẹ cánh tay khẳng khiu của mình đặt lên tay mẹ, rồi tay cha.
- Đừng đi nữa! Đừng đi nữa nhé!
Đó là câu nói cuối cùng của Tô Tô
o0o
VIÊN GIA BÔI nhũ danh TÔ TÔ.
Mất ngày 25 tháng 4 năm 1982
với bệnh ung thư gan
Hưởng dương 24 tuổi.
Hai mươi bốn tuổi, cái con số lạ lùng dính liền với đời Tô Tộ Lúc mê cũng vào ngày 24 qua 25 mới mất. Tô Tô đã từ giã cuộc đời một cách lặng lẽ như thế.
Khi Hàn Thanh về tới Đài Bắc, thì Tô Tô đã đi rồi, chàng không gặp được để nhìn thấy nàng lần cuối.
Hàn Thanh không khóc, đầu óc chàng là một khoảng không. Từ cửa bệnh viện bước ra, Hàn Thanh muốn đến ngay một nơi, đó là bãi biển mà đã mấy lần Hàn Thanh đưa Tô Tô đến đây trong những lần gặp gỡ sau cùng. Hàn Thanh đi biển với Tô Tô lúc Hàn Thanh chưa mãn hạn quân dịch. Hôm đó Thanh đi phép và chàng cùng Tô Tô ra biển. Tô Tô thật vui, cười với gió, với nắng, với những cánh buồm trên biển khơi. Hôm ấy Hàn Thanh cũng thật vui, chàng đã hát cho nàng nghe một bản nhạc cổ điển:
Mỹ ơi Mỹ bao giờ em lấy chồng.
Lòng anh bối rối, lo sầu phát điên.
Vâng. Tô Tô yêu biển vô cùng.
Và Hàn Thanh quyết định ra biển, đi ngay.
Trên bãi biển, Hàn Thanh ngồi cô độc một mình, nhớ đến Tô Tộ Lần đầu đến đây, Tô Tô nói: "Em chỉ yêu một mình anh". Còn lần cuối cùng nàng chỉ ngồi cười khi nghe Hàn Thanh hát. Bây giờ Hàn Thanh ngồi đây một mình, nhìn biển dài ngút tầm mắt, mà cả trái tim chàng như đóng băng. Tiếng gió, tiếng sóng không còn một ý nghĩa gì.
Em như con sóng xa bờ
Để anh cô độc bên ghềnh nhớ em.
Chợt nhiên trong cái khoảng trống kia, những chuyện cũ như quay lại, hình ảnh của Đinh Hương ngồi trên tảng đá, ngơ ngác với cái trống con của Vỹ hiện lại trong đầu chàng. Hàn Thanh ngồi bó gối, bất động. Gió thổi ù ù, cát cuốn làm gió thổi tạt vào mặt Hàn Thanh. Mặc. Mãi đến lúc con nước lên, gió đã lạnh hơn, nước đã liếm chân chàng, Hàn Thanh mới chợt tỉnh.
Chàng nhìn lên bầu trời, nhìn biển. Chàng không hiểu sao vũ trụ bao la thế kia mà vô tình quá. Chàng lùi lại khỏi sóng nước, rồi tiếp tục đứng. Đột nhiên, Hàn Thanh thấy giận dữ. Chàng trừng mắt lên trời hét to:
- Tô Tô ơi Tô Tô! Tại sao em bỏ đỉ Còn quá nhiều việc chưa làm cơ mà? Còn phải đi Pháp, tới Paris, đại lộ Saint Michel, khu phố Latin. Còn nữa, những cây bông gòn ta của em. Sự nghiệp viết lách... Tô Tô sao em bỏ đi vậy? Em còn trẻ quá, còn yêu đời quá mà? Em hứa sẽ sống tới bảy mươi tám tuổi, không lẽ em quên rồi sao? Em đã hứa là sẽ sống cùng anh bốn mươi năm mà, em đã quên sao? Em sẽ kể lại cho con cháu chúng ta nghe tình yêu chúng mình. Không lẽ em cũng quên? Em tàn nhẫn lắm, em bỏ anh đi không nhắc một tiếng, sao vậy Tô Tô?
Hàn Thanh hét to, tiếng nói chàng bay vang theo gió. Tô Tô! Tô Tô! Chàng gục đầu trên đá. Dĩ vãng quay cuồng. Lần gặp gỡ đầu tiên ở dạ hội. Con số điện thoại tám số, bữa ăn ở quán Cánh buồm, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần kỷ niệm tròn năm quen nhau... Nhiều lắm, nhiều thứ lắm... Bao nhiêu ân ái, bấy nhiêu tình... Ôi! Thật là bất công. Hàn Thanh đã tưởng chừng như trên đời này chẳng có sức mạnh nào có thể chia ly được chàng với Tô Tô, vậy mà chàng đành khuất phục trước thần chết. Hàn Thanh ngẩng đầu lên nhìn trời. Ráng chiều rực rỡ. Ráng chiều vẫn có thể rực rỡ, tại sao vậy?
- Thượng Đế, Thượng Đế ơi, Người ở đâu?
Mấy năm trước khi Nghiệp Vỹ còn sống, khi đám trẻ vui nhộn của chàng có những cuộc vui như bất tận, Tô Tô bên cạnh, Tô Tô với nguồn vui. Còn bây giờ? Chỉ có một mình ta, Hàn Thanh bấu chặt tay vào đá, góc đá đâm mạnh qua da làm rướm máu. Sóng vỗ vào bờ, sóng như réo gọi.
- Không sống được được bên nhau thì cùng chết với nhau!
- Không sống được được bên nhau thì cùng chết với nhau!
Hàn Thanh như kẻ đang mê ngủ. Chàng đứng dậy, bước xuống biển. Từng bước từng bước một. Sóng đã bắt đầu liếm chân, rồi ngập chân. Đột nhiên, chàng như nghe thấy tiếng của Tô Tô:
- Anh có biết thiền không? Phật nói có là không, không là có. Tồn tại là không tồn tại, gần có nghĩ là xa.
Chàng mở mắt ra tìm kiếm:
- Tô Tô ơi, Tô Tô!
Tiếng của Tô Tô như từ vực thẳm vọng lên:
- Của em là của anh, của tất cả chúng tạ Paris của ta, cây gòn của ta.
- Ồ! Tô Tô!
Hàn Thanh cắn nhẹ môi, chàng vội rời khỏi biển, chạy lên bờ, rồi ngã quỵ trên bãi cát. Hàn Thanh bắt đầu khóc. Khóc cho Tô Tô... Khóc cho Nghiệp Vỹ... Khóc cho những nụ xanh sớm héo úa. Ơ hờ như có tiếng hát của Tô Tô đâu đây với bản: "All kinds of everything" mà nàng yêu thích:
Hoa Tuyết và Thủy Tiên rơi tàn
Bướm và ong lượn bay
Con thuyền, ngư ông với biển
Ước muốn và tiếng chuông cầu hồn
Những hạt sương đầu ngày
Đều làm anh nhớ em, nhớ em
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mùa hạ, mùa đông, hoa xuân và thu lạnh
Núi sông đổi thay, biển kia cạn khô
Tháng ngày thay đổi tình ta vẫn thế
Và mọi thứ trên đời đều làm anh nhớ em.
Hàn Thanh đưa tay lên che kín hai tai. Mọi vật, mọi thứ chỉ hiện hữu cùng với Tô Tộ Còn bây giờ? Nó còn gì không? Tô Tô đã lên thiên đàng. Ta không làm sao theo kịp, ta chỉ là một con người bình thường, bình thường thôi.
Gió vi vu, sóng dập dờn, hàng cây thông rên rỉ, tiếng chim hải âu kêu thảm thiết.
Tất cả tạo thành một bản nhạc buồn đau.
Hết