Chương 10
Tác giả: QUỲNH DAO
Tháng tám, khí trời nóng nực đến mức khác thường. Mặt trời suốt ngày hun đốt mặt đất, làm chảy cả đường nhựa. Trong nhà, khắp nơi hơi nắng ngùn ngụt, ngay cả máy lạnh đường như cũng không bõ bèn gì. Con người chỉ cần động một cái là đầy người mồ hôi. Đi đến đâu đều chỉ có một thứ cảm giác: nóng, nóng, nóng.
Tuyết Kha, giống như tên của nàng, là làm bằng tuyết, mặt trời chiếu vào là sẽ chảy ra. Nàng từ nhỏ đã sợ nóng, năm nay dường như càng sợ nóng. Trong kỳ nghỉ hè, phần lớn thời gian nàng đều ở náu trong nhà, không phải là nhà mình thì là căn hộ độc thân của Diệp Cương.
Tình huống của nàng và Diệp Cương vẫn không được cải thiện. Họ đúng là đang yêu đương, đúng là yêu đến điên cuồng, đất trời nghiêng ngả. Tuyết Kha thường thường thấy được, ngay cả chia tay với chàng mấy tiếng đồng hồ, đều có nỗi khổ “tương tư”. Khi không gặp mặt, cố sống cố chết muốn gặp mặt, gặp mặt rồi, lại sẽ sa vào trong cạm bẫy “thăm dò”, “phán xét” và “chờ đợi”.
Tình cảm của Tuyết Kha là cái hồ lớn, Diệp Cương là nước. Nàng dường như vẫn chờ đợi cái hồ ấy được Diệp Cương rót đầy. Nhưng nàng vẫn thấy rót không đầy, vĩnh viễn rót không đầy. Nếu không phải là dòng nước có vấn đề thì là cái hồ có vấn đề.
Thời kỳ này, Tuyết Kha cũng bắt đầu thư từ với Đường Vạn Lý, chỉ bởi vì bạn đồng học đều nói, nam sinh viên vừa đi quân dịch đều “hiu quạnh đến suýt phát điên lên”. Trong thư của Đường Vạn Lý gửi về, cũng có một câu như vậy: “Hàng ngày việc lớn nhất là “đợi thư”. Thư từ giữa nàng với Đường Vạn Lý đều rất giản đơn, thuần mang tính chất bạn bè. Thư của Đường Vạn Lý đều ngắn, nhưng thường khiến nàng cười to một hồi:
Tối hôm qua khi tắm rửa, đột nhiên mất điện, cả đại đội hơn trăm người đều chen trong một nhà tắm tắm rửa, tối đen như mực lại chen chúc, kỳ cọ mãi vẫn không biết mình kỳ cọ cho mình hay là kỳ cọ giùm người khác, cái tay sờ lên người cũng không biết có phải là tay mình không.
Tiếng của tôi biến đổi rồi, gần đây biến thành rất có “từ tính”, quả thực muốn hát bài hát cho cô nghe, nguyên nhân của “từ tính”, là hát quân ca và trả lời điểm danh hét to khiến cổ họng nát bấy ra.
Tôi đã là “người đàn ông rất có mùi mẽ” rồi, có tin hay không? Ngày nóng đi tắm. Nóng, nóng, nóng, ba hữ nóng liền, mồ hôi thấm ướt mấy lần quần áo, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, chà! Mặc trên người, ngoài ba trượng đều có thể ngửi thấy “mùi mẽ” của tôi.
Hai ngày trước đeo súng, cổ bị đè vẹo đi, mấy ngày nay thành “gà đồng vẹo cổ”, cổ đã mỏi cánh tay lại trầy. Huấn luyện đã ngoại trên bãi đá vụn nóng bỏng lăn lê bò xoài còn đeo một khẩu súng, khiến khắp người toàn là vết thương, xanh xanh tím tím rất thê thảm. Thảm, thảm, thảm, liền ba chữ thảm.
Ha! lại cho phép chúng tôi bơi lội! Từ khu doanh trại đến bờ nước là một bãi bùn lầy bị mặt trời chiếu đến nóng bỏng, chúng tôi hơn trăm người, mặc quần tắm, (quần tắm trong quân đội, mọi người nhất loạt như nhau, không ai có cách nào “che giấu” được). Chân trần, đi trên bãi bùn lầy, úi cha cha, bỏng chết đi được! Có người ôm cả chân nhảy, có người ôm bàn chân nhảy, có người nhảy vọt đến cao ba trượng, có người toàn thân ưỡn ẹo... úi cha cha, đặc sắc hết mức, đúng là một cuộc vu hội quần áo tắm disco!
Xem thư của anh, dường như con người anh sống động hiện ngay trước mắt: cặp kính của anh, tay dài chân dài của anh, chuyện cười của anh, ánh sáng của anh, cái khôi hài của anh và bài hát của anh. Quả không sao quên được anh, quả không thể quên những ngày đầy tiếng cười vui và ánh mặt trời. Có khi, Tuyết Kha thường bỗng sững sờ, nghi ngờ hai con người trong cuộc đời mình, rốt cuộc ai yêu nàng sâu hơn? ý niệm ấy một khi thành hình, nàng buồn bực bắt đầu, trách mắng mình: sao có thể nghi ngờ Diệp Cương? Sao có thể nghi ngờ Diệp Cương?
Quả vậy, Diệp Cương biến thành tế nhị như vậy, dịu dàng như vậy, không thể nghi ngờ chàng, không nên nghi ngờ chàng.
Sau đó, một buổi chiều, áp lực không khí thấp nung nấu đã lâu, đè nén đã lâu, đột nhiên túa ra thành một con bão táp khiến người giật mình run sợ.
Hôm đó, nàng ở trong căn hộ của chàng, chàng ôm nàng, hai người rất lâu đều không nói. Sau đó chàng dùng ngón tay gẩy gẩy lông mi của nàng, đếm kỹ lông mi của nàng, đếm từng sợi một, sau đó kinh ngạc nói:
- Em có biết em có bao nhiêu sợi lông mi không? hơn hai trăm sợi! Trời! Anh thích lông mi của em, mắt em, mũi em, miệng em, tất cả mọi cái của em. Cái thích nhất là đầu óc của em, trong đầu óc đó chứa quá nhiều cái: thông minh, tài trí, thi thư, văn học. Trời, Tuyết Kha, em không phải Squekin.
Squekin, nữ nhân vật chính trong cuốn sách “Cầu Mèo”, cô ta nhất tâm tình nguyện yêu nam nhân vật chính giống như “nô lệ”, không tiếc vì anh ta mà chết. Mà nam nhân vật chính, mãi đến trước khi nàng chết mới biết mình yêu nàng nhiều biết bao. Câu chuyện rất giản đơn, chỉ là, tả tình tả được rất hay rất haỵ Squekin, đó là nhân vật mà trước đây họ từng nói đến.
- Thế nào? - Nàng gạn hỏi.
- Squekin là nô lệ của nam nhân vật chính, mà em là chủ nhân của anh!
Nàng ngước mắt nhìn anh. Nói được lời ngọt ngào, Diệp Cương. Nói được lời êm tai, Diệp Cương. Nhưng trong tình yêu, không hoàn toàn là lời lẽ êm ngọt!
- Chủ nhân không có quyền lợi nhất trên thế giới - Nàng cười nói - Không, Diệp Cương, anh không phải là nô lệ của em, anh quá mạnh, quá tự dọ Anh vĩnh viễn sẽ không vì một cuộc tình mà khuất phục, dâng hiến mình! Anh sẽ không.
- Anh đã vì em mà khuất phục! - Chàng gắng gượng nói - Anh sẽ vì em mà dâng hiến mình.
- Dâng hiến như thế nào? - Nàng buột miệng nói - Pha cho em một ly trà, đếm số lông mi của em, nói cho biết anh yêu em nhiều biết bao ư? Dẫn em đi bơi sông xe, ngắm biển đèn, đếm từng chấm đèn sáng, tính xem đời người có bao nhiêu câu chuyện ư? Bàn văn học, bàn thi từ, bàn trống chiều chuông sớm ư? Diệp Cương, anh có biết người Trung Quốc tình yêu toàn là “đàm” ra hay không? Bỏ đi chữ “ngôn” bên cạnh, còn lại cái gì?
- Bỏ đi chữ ngôn bên cạnh, còn lại hai chữ hỏa - Diệp Cương nhíu mày, giữa hai đường lông mày lại dựng lên vết hằn sâu, trong giọng nói của chàng cũng có chữ “hỏa”, chàng lại bắt đầu không ổn định, đề mục mà Tuyết Kha tránh né đã lâu lập tức lại sắc bén đâm ngang giữa hai người - Hai chữ hỏa có thể thiêu hủy một thế giới.
- Cho nên, anh chỉ cần chữ “ngôn” là đủ rồi! - Nàng gấp rút nói tiếp, dường như không trải qua suy nghĩ.
Chàng nhanh chóng ngước mắt nhìn nàng. Bỗng nhiên, chàng dùng sức kéo nàng đến trước mặt, ngón tay chàng giống như kìm kẹp chặt cánh tay nàng, khiến mặt nàng đối diện với chàng. Chàng quả thật bốc hỏa, chàng nhìn chằm chằm mắt nàng, trầm giọng hỏi:
- Em rốt cuộc muốn gì?
Lại là vấn đề cũ! Lại là vấn đề cũ! Lại là vấn đề cũ! Là khí tròi quá nóng ư? Nóng đến nỗi người không có năng lực suy nghĩ ư? Là Tuyết Kha quá thế tục ư? Quá không có tính nhẫn nại ư? Dù sao trong chớp mắt này, Tuyết Kha đã bùng nổ ý nghĩ, khát vọng, oán hận, bất mãn ức chế lâu ngày, đều bùng nổ trong chớp mắt này, bùng nổ trong buổi chiều mùa hè nóng nực này. Nàng cuối cùng la lên, ngay cả mình cũng không tin, thẳng thắn mà sắc bén la lên:
- Em muốn những cái mà tất cả những người bình thường cần! Em thừa nhận, em chỉ là một người bình thường, người bằng xương bằng thịt! Em không phải là nàng tiên dẫm trong mây trong mù, ăn giọt móc trên ngọn lá trúc cũng sống được! Em là người! Một người đàn bà. Em nói cho anh biết em muốn gì! Em muốn cùng với người mà em yêu sống chung, tổ chức gia đình, sinh đẻ con cái. Em muốn một người chồng, rất nhiều con, một gia đình đầm ấm êm đềm! Em muốn cùng chồng em bạch đầu giai lão, hưởng thụ lạc thú con cháu đầy nhà. Em muốn đến lúc em già, lúc không còn tinh lực xem mặt trời mọc, biển đèn hoa sóng mù sớm, bên cạnh em có một người, có thể nắm tay em, cùng em ngồi trên ghế xích đu, cùng ôn lại quá khứ hai người có chung. Em nói cho anh biết, đó là cái em muốn! Anh bắt em nói hết ra, em đã nói! Không hổ thẹn nói! Anh có thể coi thường em, anh có thể mắng em dung tục! Em nói cho anh biết, mỗi một người trong một đời đều có mâu thuẫn, mỗi một người trong một đời đều có một quãng thời gian, sẽ say sưa trong cảnh giới hư vô phiếu diểu. Trời! Diệp Cương! - Nàng sôi nổi la lên – Hư vô phiếu diểu không có ý thơ! Hư vô phiếu diểu chỉ là một chữ “không”! Em không biết trong một đời anh đã yêu đương bao nhiêu lần. Em không hề truy cứu quá khứ của anh. Nhưng, trước khi em len vào, trong cuộc đời anh chỉ có một chữ “không”! Anh sớm đã có thể nắm lấy một số cái, một cái tên là “hạnh phúc”, một người đàn bà chỉ thuộc về anh, và một gia đình! Cái gì anh cũng buông hết, cái gì anh cũng không nắm lấy. Bây giờ, em đã đến. Một người sống sờ sờ đứng trước mặt anh, có hình thể, có xương thịt, không là mây, không là khói, không là mù, không là lau, cũng không là trúc. Là một người! Anh hiểu không? Một người bình thường mà có thực! Em không yêu cầu gì anh, chỉ hỏi anh một câu, nếu anh quả thục yêu em, có bằng lòng cùng em đang tay sống chung, cùng đi một con đường dài dặc mà vinh cửu? Cùng đối mặt với cuộc đời, hưởng thụ tương lai!
Nàng một hơi kêu đến đây, dừng lại. Mặt nàng đỏ bừng mắt lóe sáng, đầu mũi rịn giọt mồ hôi. Nàng sôi nổi, thẳng thắn, chân thành bức thiết nhìn chàng, quên cả xấu hổ, quên cả tự tôn, quên cả gang trì. Những lời này từ chỗ sâu trong đáy lòng nàng vọt ra, mỗi chữ đều mang tình yêu đích thực và dâng hiến đích thực của nàng.
Chàng đứng đấy, có một khoảnh khắc, mắt chàng ướt đầm, tròng mắt giống như ngâm trong mù nước, đen lay láy mà ướt đầm đìa, nhìn đến nỗi nàng tim đập mạnh, đầu choáng váng, máu chảy sôi sục... Nhưng, giống như tia chớp vụt qua rồi tắt, đôi mắt đó lập tức biến đổi, lại biến thành giống như đêm hôm cãi nhau, sống lưng thẳng bất giác ưỡn thẳng lên, toàn thân cứng đơ, ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng, dữ tợn, đầu lông mày xoắn thành một cục, gân xanh trên trán vằn lên, bắp thịt trên mặt vặn vẹo...
Tim nàng lại trĩu mãi xuống. Nàng nhìn thấy bộ mặt ấy đang “biến đổi” trước mặt nàng, không hiểu sao, nàng nhớ đến bộ phim đen trắng chiếu trên truyền hình không lâu trước đây: bác sĩ biến hình. Nam nhân vật chính ấy trong nháy mắt từ lương thiện biến thành dữ tợn, từ quân tử biến thành ác quỷ. Nàng nhìn chàng trân trân, trên trán cũng toát mồ hôi, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, trên sống lưng cũng toát mồ hôi. Nàng có thể cảm thấy chiếc sơ mi lụa mỏng của mình bị mồ hôi thấm ướt dán trên lưng.
- Tuyết Kha - Chàng cuối cùng mở miệng, tiếng nói chầm chậm, lành lạnh, mang ý chế nhạo và sỉ nhục - Cô... đang cầu hôn với tôi phải không?
Nàng cảm thấy máu trong toàn thân giống như lập tức bị hút sạch trơn, trái tim sa xuống phía dưới, sa xuống đến một vực sâu không đáy. Nàng biết mình nhất định lại “nhợt nhạt không còn ra sắc người”. Lại đến rồi! Cái đau đớn buổi tối hôm ấy lại đến. Nàng đứng thẳng, mồ hôi xuôi theo sống lưng chảy xuống. Nàng muốn quay đầu mà đi, tức khắc quay đầu mà đi. Nhưng, nàng lại nghe thấy một tiếng nói vô cùng mềm yếu, từ miệng mình nhỏ nhỏ, yếu yếu, đáng thương nhả ra:
- Anh từng nói, muốn dùng phương thức của tôi để yêu tôi!
- Thế thì, cô đúng là đang cầu hôn với tôi! - Chàng chậm rãi nói - Cô muốn tôi kết hôn với cô, cùng đi chợ mua thứ ăn, cùng vào nhà bếp, cùng lên giường, chế tạo cuộc sống hợp pháp, sau đó nhìn cô cho con uống sữa, bọc tã lót, nhìn cô đầu tóc rối bù mặt mày nhem nhuốc giữa đống con cái, bưng nồi chảo gọi tôi cái này sai tôi cái khác... Thứ đời sống ấy tôi nhìn thấy quá nhiều quá nhiều rồi! Xin lỗi, Tuyết Kha! - Chàng cắn chặt môi, bắp thịt bên môi đều co giật. Chàng bỗng cười lên, chế nhạo mà tàn nhẫn cười lên, quá quắt mà chua ngoa cười lên. Chàng vừa cười vừa nói - Ha ha! Tuyết Kha, cô quả thực khiến tôi được ưu ái đâm kinh sợ! Tôi đã nói dùng phương thức của cô để yêu cô, nhưng không biết phương thức của cô chỉ có một thứ này! Thì ra cô đang nóng ruột sợ không lấy được chồng! cô tại sao tóm bắt lấy tôi, không tóm bắt lấy anh chàng “Bảy bốn bảy” đỉ Bởi vì tôi đã có cơ sở kinh tế, có nhà, có xe, có sự nghiệp phải không?
Nàng vô cùng kinh ngạc mở to mắt. Sau đó, không nghĩ gì hết, nàng vung tay đánh chàng một cái tát. Cái tát đó đánh vừa giòn vừa chắc, cái tát ấy đánh tắt nét cười đáng ghét của chàng. Chàng không cười nữa, chàng trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia hung dữ nàng chưa từng nhìn thấy. Chàng túm chặt lấy cổ tay nàng, dùng sức xoay vặn, vặn đến nỗi cả cánh tay nàng dường như sắp gẫy ra. Chàng gay gắt, hung bạo hét lên:
- Cô cho rằng cô là ai, cô dám đánh tôi một cái tát? Cô có tư cách gì đánh tôi một cái tát? Tôi nói cho cô biết, cô là người không thú vị nhất trong số những cô gái mà tôi đã đùa chơi! Tôi ngay cả lên giường với cô cũng không có hứng! Cái quan niệm luân lý đạo đức chết tiệt của cô! Muốn cùng tôi kết hôn, làm sao cho xứng! Nếu tôi chịu kết hôn, ngày nay đâu còn đến lượt cô cầu xin tôi, tôi sớm đã lấy người khác rồi! Cô là người đàn bà không sao hình dung nổi. Cô một chút sáng suốt tự biết mình cũng không có, cô đánh giá quá cao sức mạnh của cộ Cô cho rằng tôi và cô đang yêu đương ư? Cô không biết tôi chỉ đem cô lấp vào chỗ trống thôi ư? Cô không biết cô đối với tôi mà nói, không đủ tư cách bàn đến bất kỳ tiền đồ tương lai gì ử...
Nàng dùng hơi sức toàn thân, rút cổ tay bị chàng nắm giữ ra. Nàng nhìn trân trân chàng, sợ hãi nhìn trân trân chàng, lúc đó mới phát hiện, mình chưa hề đích thực nhận thức được chàng. Chàng không phải là một người bình thường, chàng là một người mắc bịnh tinh thần, chàng là một người điên! chàng không có khả năng là người đàn ông nàng dùng toàn tâm linh để yêu. Nàng quay người mở cửa, toàn thân run lên, lập cập xoay vặn chốt cửa, nghe thấy chàng ở đằng sau la:
- Tôi khuyên cô đừng đi triển lãm khắp phố cái bộ tướng thất tình của cô như lần trước! Lần này tôi sẽ không bám theo cô nữa! Tôi không còn hứng thú gì đối với cô nữa! Bị xe hơi hoặc xe lửa tông chết, là đáng đời cô!
Nàng mở cửa phòng, “chạy trốn” ra khỏi căn hộ ấy. Xông đến thang máy, nàng dựa lưng vào thành thang máy, thấy mồ hôi lạnh từ trên trán rỏ xuống, dọc theo cổ, chảy vào trong cổ áo. Nàng dùng tay áo chùi mồ hôi, lập tức, cả tay áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Nàng đứng đấy, chỉ thấy được hai chân mình đều đang run lên. Thang máy hạ xuống đến từng trệt, nàng máy móc sải bước ra, một luồng không khí nóng rừng rực táp vào mặt. Nàng ra khỏi cao ốc, ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, mang theo sức thiêu đốt. Nàng đứng ở bên phố, nhìn thấy xe đầy phố qua lại như mắc cửi, trong óc còn vang vọng lời nói tựa như sấm của chàng:
- Tôi khuyên cô đừng đi triển lãm khắp phố cái bộ tướng thất tình của cô như lần trước! Lần này, tôi sẽ không bám theo cô! Tôi không còn hứng thú gì đối với cô nữa! Bị xe hơi hay xe lửa tông chết, là đáng đời cô!
Phải, nàng hoảng loạn nắm lấy ý nghĩ trong óc! Đừng đi triển lãm khắp phố cái bộ tướng thất tình của mình! Nàng cần có một nơi đi. Nàng cần có một nơi lánh. Nàng cần có một nơi dấu: dấu sự nhục nhã của mình, dấu sự thất bại của mình, dấu sự tuyệt vọng của mình, dấu trái tim vô tri, mù quáng, đáng buồn của mình! “Gia đình”, nàng nghĩ đến chữ ấy, nghiền ngẫm chữ ấy. “Mẹ”: một danh từ, một bộ mặt, một đôi cánh tay, một tấm lòng dành chỗ cho sự nghỉ ngoi. Nàng đứng ở bên phố, vẫy tay gọi một chiếc xe taxi.
Về đến nhà, Bùi Thư Doanh vừa đi làm về. Nàng đi thẳng về phía mẹ, dịu dàng, rành rọt, yên tĩnh nói:
- Má! Con biết con lại trắng nhợt đến giống như tờ giấy. Đừng tìm khắp người con vết thương, trên người con một chút vết thương cũng không có. Chỉ là, trái tim con biến mất, bị một thứ động vật con không biết rõ ngoạm đi. Nhưng, không quan hệ, để con nghỉ ngơi một thời gian, con cam đoan, con vẫn sẽ sống được. Con có thể để một người đánh gục, con không thể để một thứ động vật con không biết rõ đánh gục! Cho nên, con sẽ sống được, con sẽ sống được!
Bùi Thư Doanh mở to mắt, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như thế, lại trấn tĩnh như hòn đá trước mặt, hoàn toàn sợ đến đờ người ra.
Có đến chẵn mười ngày, Tuyết Kha ở lì trong nhà, không bước ra khỏi cửa một bước.
Nàng vô cùng yên tĩnh, thường thường suốt ngày không nói một câu. Ngồi trước cửa sổ, nàng có thể ngồi liền mấy tiếng đồng hồ như thế. Nhất là vào buổi tối, thành phố Đài Bắc đèn lửa huy hoàng, nàng ngây nhìn những ánh đèn lấp lánh trong đêm đen, thường thường nhìn suốt một đêm. Khi bình minh đến, nàng dùng ánh mắt hoang mang cực độ, chăm chú nhìn cái chớp mắt ánh mặt trời vừa hiện.
Nàng trước sau không nói cho Bùi Thư Doanh biết, rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Bùi Thư Doanh cũng không dám hỏi. Từ khuôn mặt yên tĩnh đến lạ lùng của Tuyết Kha, bà nhìn ra cuộc cãi nhau giữa hai người thôi không còn là tình nhân nữa, nhìn ra Tuyết Kha đích thực bị “vết thương lớn”. Mức độ nghiêm trọng của “vết thương lớn” này, Bùi Thư Doanh dường như không muốn thăm dò tìm hiểu. Nàng tĩnh, tĩnh đến nỗi không giống như còn sống, tĩnh đến khiến Bùi Thư Doanh hồi hộp mà sợ hãi. Nhưng Tuyết Kha không gục ngã, nàng gắng sức “sống”, gắng sức “dưỡng thương”, gắng sức tìm về cái tôi của mình. Thứ gắng sức ấy, Bùi Thư Doanh đều có thể cảm giác thấy, lĩnh hội được, mà còn cảm động sâu xa vì nàng.
Mười ngày nghỉ dưỡng thương này có thể là một đoạn dài dặc nhất trong đời Tuyết Khạ Nàng phần lớn thời gian đều trầm tư, tròng mắt đen láy biến thành mờ mịt như mang chút màu tro, lặng lẽ đưa đẩy. Đầu óc con người không biết là gì mà có thể chứa đựng được ý nghĩ vạn cổ, mối sầu thiên cổ. Nàng ngồi đấy trầm tư, gặm mười móng ngón tay đến trụi nhẵn.
Trong mười ngày này, nàng không đón nghe bất kỳ cú điện thoại nào, sự thực anh chàng Diệp Cương cũng không gọi điện thoại đến, cũng không xuất hiện nữa. Tuyết Kha rõ ràng cũng không chờ đợi điện thoại và sự xuất hiện của chàng. Đây là một lần kết thúc triệt để. Bùi Thư Doanh đau lòng nhìn nàng “kết thúc” một cuộc tình nghiêm trọng như thế, đau khổ vì không có cách gì giúp đỡ nàng. Nàng không nghe điện thoại, không ra khỏi cửa, không xem sách, không làm bất kỳ việc gì, ngay cả thư Đường Vạn Lý viết về, đều chất đống ở đầu bàn, không giở ra xem.
Bùi Thư Doanh lo lắng, bà đã toan mời bác sĩ khoa tâm thần đến chữa trị cho nàng. Nhưng, mười ngày sau, nàng đột nhiên lại có tinh thần, lại “sống” được. Từ ghế tựa nàng co quắp đứng lên, đi chải đầu rửa mặt, thay bộ đồ đầm màu hạt gạo sạch sẽ mát mẻ, nàng gọi một cú điện thoại, không biết cho ai. Sau đó, nàng cầm túi xách lên, nói với mẹ:
- Má, con muốn đi thăm một người bạn!
Bùi Thư Doanh nhìn nàng. Nàng gầy đi nhiều, trong mười ngày, nàng ít nhất lại gầy ba ký. Nhưng, nàng chịu đi thăm bạn bè, coi như có cơ chuyển biến. Bùi Thư Doanh đau lòng gật đầu.
Bạn mà Tuyết Kha đến thăm, là người Bùi Thư Doanh tuyệt đối không ngờ tới, nàng đến nhà họ Từ, không phải là thăm Từ Viễn Hàng. Từ Viễn Hàng vào tầm đó đang ở sở, nàng đến thăm một người khác: Lâm Vũ Nhạn.