Chương 9
Tác giả: QUỲNH DAO
Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp tục lai vãng, tiếp tục gặp mặt. Nhưng có cái gì đó không bình thường được nữa. Giữa họ, mất đi cái ngọt ngào và hài hòa ngày trước, mỗi lần gặp đều giống như dây đàn căng, tràn lan một lớp căng thẳng vô hình. Thứ không khí này quái dị, không bình thường, tràn đầy cảm giác đè nén.
Diệp Cương dường như càng yêu nàng. Chàng thận trọng chăm sóc từng ly từng tí đối với nàng, cũng đột phát đến những cơn cuồng nhiệt ôm nhau, hôn, hoặc ngây người say mê chăm chú nhìn nàng lâu lâu. Chàng chưa hề vượt qua cửa ải cuối cùng của đạo đức và lễ giáo. Chàng vẫn cứ trong giờ phút quan trọng đề những phương án như “bơi sông xe”, “ngắm biển đèn”, “xem mặt trời mọc”, mà vứt bỏ hết những khát khao chăn gối. Từ điểm này, Tuyết Kha biết trong cái chủ nghĩa độc thân còn đợt sóng mới hơn cả đợt sóng mới của chàng, vẫn chôn sâu quan niệm “lễ giáo”. Hoặc giả, quan niệm này không tồn tại cho bạn gái trước đây của chàng, mà chỉ tồn tại cho Tuyết Khạ Không, còn cả... Lâm Vũ Nhạn. Nàng nhớ được Diệp Cương từng nhắc đến, Vũ Nhạn cũng không phải là cô gái có thể thoát khỏi truyền thống và lễ giáo.
Từ khi trải qua lần cãi cọ đó, trải qua chặng đường phấn đấu nội tâm dài dặc đó, trải qua các thứ khuyên nhủ của cha mẹ, Tuyết Kha đầu tiên có sự nhận thức nào đó đối với bản thân mình. Nàng biết nàng là một người bàn việc binh ngoài miệng. Bề ngoài, nàng là đợt sóng mới, nàng tiên tiến, nàng không bận tâm đến lễ giáo nhưng sự thực, nàng vẫn bận tâm. Bởi vì, cuối cùng, nàng phát hiện cái bao gồm trong bản thân tình yêu, thậm chí có “lễ giáo” ở trong.
Nàng không biết Diệp Cương có thừa nhận điểm này hay không. Nhưng từ sau khi cãi nhau, Diệp Cương biến thành tuyệt đối không nhắc đến việc đó nữa. Chàng không nhắc đến, Tuyết Kha đương nhiên cũng tránh nhắc đến, nàng cũng không muốn sự kiện lần trước diễn lại. Hai người họ đều biến thành rất cẩn thận. Hai người thường dò thăm ý nguyện của đối phương. Hai người nói chuyện đều trải qua suy xét... Cũng thường thường hai người đều sa vào một thứ im lặng chơ vơ chới với nào đó. Mỗi lúc như vậy, Tuyết Kha đều thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển lớn mênh mang, mà còn là biển lớn trong đêm đen, giơ tay không nhìn rõ năm ngón, bốn mặt là bóng tối không bờ không bến. Nàng trôi mãi trôi mãi... mà không biết trôi tới phương nào.
Vẫn nhớ được cái đêm hôm giảng hòa, Diệp Cương đã nói “anh đầu hàng rồi”. Sau đó Tuyết Kha từng suy nghĩ sâu về ý vị “bị đánh bại” trong hai chữ “đầu hàng”. Diệp Cương coi việc đó là một cuộc chiến tranh, chàng chỉ là bất đắc dĩ nhận thua mà thôi. Tình cảm này khiến Tuyết Kha thấy rất khổ tâm. Nàng không muốn chiến tranh với chàng. Nàng không muốn chàng “đầu hàng”. Nàng muốn chàng hiểu cái mà nàng hiểu. Nàng muốn sự “công minh” và thỏa thuận ngầm giữa hai người. Nhưng không thể bàn đến cái gì được nữa. Khi họ Ở bên nhau, không bàn về tương lai, không bàn về kế hoạch, không bàn về quan niệm tình yêu và quan niệm hôn nhân. Họ vì yêu đương mà yêu đương, vì tụ họp với nhau mà gặp mặt. Bỗng nhiên Tuyết Kha cảm thấy tất cả đều rất trống rỗng, tất cả đều rất hư ảo. Diệp Cương không thay đổi. Chàng vẫn bài xích hôn nhân, vẫn bài xích lời thề “mãi mãi lâu bền”. Chàng vẫn là chàng cao sâu khôn lường. Chàng vẫn là chàng mà nàng không hiểu nổi.
Nàng nhanh chóng gầy mòn tiều tụy đi. Bùi Thư Doanh nhìn thấy mà không biết làm thế nào. Từ sau khi bà gặp Diệp Cương, Bùi Thư Doanh không cự tuyệt Diệp Cương nữa, bà trái lại, từng an ủi, khuyên giải Tuyết Kha:
- Muốn biến đổi một người quan niệm bắt rễ sâu chắc rất khó. Diệp Cương đã là người đàn ông gần ba mươi tuổi rồi, rất nhiều quan niệm đã định hình. Con phải cho anh ta thời gian, để anh ta biết được càng yêu sâu là cái gì.
Tuyết Kha im lặng không nói.
Tuyết Kha biến thành trầm mặc, nàng thường thường suốt ngày không nói. Sau khi gầy sút mắt nàng đặc biệt to, lấp lánh sáng giống như ngậm lệ, eo lưng nhỏ không đầy một vốc, mà cổ tay nhỏ nhắn lại khiến người “nhìn thấy lung linh”. Thứ biến hóa ấy tuy rất chậm chạp, Diệp Cương lại không phải là không chú ý. Do đó, một hôm chàng đột nhiên ôm nàng vào trong lòng, run rẩy nói:
- Muốn anh làm thế nào? Tuyết Kha, muốn anh làm thế nào?
Nàng lắc đầu, ra sức lắc đầu. Vấn đề là ở đó. Nàng không thể nói muốn chàng làm thế nào, tình yêu không phải là bị động, tình yêu là tích cực, tình yêu không phải là tiêu cực, tình yêu không phải là mang tính phá hoại! Nàng lắc đầu bỏ đi. Nàng không đòi chàng “làm” bất kỳ việc gì. Nàng đang đợi chàng chủ động đứng lên, đối mặt với tình yêu này, đối mặt với Tuyết Kha, đối mặt với tương lai. Phải, đối mặt. Nàng nhớ đến lời Từ Viễn Hàng đã nói:
- Dưới cái vẻ ngoài kiêu ngạo của anh ta, anh ta có một trái tim căn bản không dám đối mặt với hiện thực, tràn đầy mặc cảm tự ti.
Phải, mặc dù dã cãi nhau với cha đến trời long đất lở, kiếm tuốt khỏi vỏ gươm, nàng lại càng lúc càng hiểu được, cha có chỗ đứng đắn. Cái đó khiến nàng cảm thấy nhụt chí, đồng thời với nhụt chí, là một thứ thất vọng ngấm ngầm đối với Diệp Cương. Cái thất vọng ấy gặm mòn tâm linh nàng khiến nàng an không nuốt trôi vào cổ họng và suốt đêm không ngủ.
Thứ tình yêu ấy là một thứ giày vò. Trong trường, nàng còn phải đối mặt với một sự giày vò khác.
Tối hôm ấy, nhà trường đang tiến hành chuẩn bị cho dạ hội tốt nghiệp. “Bảy bốn bảy” năm nay đã tốt nghiệp. A Quang, A Lễ, A Van đều cùng một khóa, đều sắp tốt nghiệp. Các nam sinh đều đã rút thẻ, “Bảy bốn bảy” rút được Lục Quân, A Quang, A Lễ ở Hải Quân, A Van ở Không Quân. Lập tức họ phải đi quân dịch, tụ họp một cuộc rồi sắp mỗi người một ngả. Trong trường, tống cựu nghênh tân vẫn là cái cảm xúc rất sâu. Nhất là rất nhiều sinh viên năm thứ tư, đang yêu đương với những sinh viên lớp dưới. Thứ tình sầu ly biệt, thường sẽ lan tràn trong toàn thể vườn trường, khắp nơi đều nhìn thấy từng đôi từng cặp, dưới bóng cây, trên thềm nhà, bên cột hành lang anh anh em em ríu rít.
Tối hôm đó, Tuyết Kha giúp dán giấy ghi chỗ ngồi trong lễ đường. Dán xong, nàng một mình ngồi trong lễ đường lớn trống không, nhìn sân khấu sững sờ. Học đại học năm thứ nhất dường như còn là chuyện mới hôm qua, chớp mắt đã sắp vào năm thứ tư đại học. Nàng ngây người ngồi không chú ý có một người đi vào lễ đường, vốn đi lễ đường vẫn nườm nượp các bạn đồng học, đang treo đèn kết hoa, dán lời hoan tống. Tuyết Kha không nhìn những bạn đồng học ra ra vào vào, nhìn lên sân khấu, không hiểu sao, lại nhớ đến cái buổi tối dạ hội nghênh tân ấy, ban nhạc Cự Long còn chưa đặt xong tên, lại sôi nổi đàn guitar, hát dân ca trên sân khấu, họ hát Hoa lan, hát Bắt luôn, hát bài “Bài hát nghênh tân” họ tự biên.
Người ấy nhìn thấy nàng, đi thẳng về phía nàng, không nói một tiếng ngồi bên cạnh nàng.
Nàng ngẩng đầu lên. Lập tức tiếp xúc với cặp kính lấp loáng và đôi mắt sáng sau cặp kính. Tim nàng đập mạnh, Đường Vạn Lý, “Bảy bốn bảy”! Lâu lắm không gặp nhau, một số ngày này, anh tránh nàng, nàng cũng tránh anh. Vừa nhìn thấy Đường Vạn Lý, nàng cũng không biết thế là thế nào, mắt đã ươn ướt. Thông qua màng lệ, nàng phát hiện anh đen xạm hơn một chút, chín chắn hơn một chút. Anh nhìn thẳng nàng, hồi lâu không nói. Sau đó, tay anh bỗng úp trên mu bàn tay nàng.
- Anh ta đối với cô không tốt ư? - Anh hỏi rất nghiêm chỉnh.
- Ai? - Nàng đầu óc chuyển không nổi, không biết anh đang nói gì.
- Đương nhiên là cái người ấy! - Đường Vạn Lý không nói cái tên ấy, cái tên ấy sẽ đâm nhói anh. - Cái gã có chiếc xe hơi ấy.
- à! - Nàng đáp - Không, anh ấy rất tốt, rất tốt - Nàng nói liền hai câu “rất tốt”, dường như cần nhấn mạnh cái gì. Anh nhìn nàng đăm đăm, lập tức nắm chặt lấy tay nàng, nắm đến rất đau rất đau. Có luồng nộ khí vụt lên đầu mày anh, anh buồn bực nói:
- Đừng nói dối! Cô không vui sướng!
- Tôi... - Nàng gắng sức để nói - Vui sướng, rất vui sướng!
- Nói bậy! - Chàng kêu - Lúc cô là bạn gái của tôi, cô suốt ngày cười cợt, vừa thích ăn vừa thích đùa! Tôi có bao giờ cho phép cô gầy đến thế này? Tôi có bao giờ cho phép cô từ sáng chí tối buồn bã ủ ê! Anh ta biến cô thành ra thế này? Anh ta sao lại có thể để cô mỗi ngày một gầy đi?
Nàng kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh vẫn chú ý đến nàng, thì ra anh vẫn không ngừng quan tâm đến nàng. Mắt nàng càng ướt, trong cổ họng nghẹn lại, cuống lưỡi chưa caỵ Nàng quả thực muốn khóc một hồi, quả thực muốn lao vào lòng anh khóc đã một hồi. Nhưng, không được! Nàng không thể mềm yếu như vậy, không thể vớ vẩn như vậy. Nàng gượng nén nước mắt, trong họng nghèn nghẹn nói:
- Tôi rất khỏe, đúng thế đấy - Nàng gượng muốn nặn một nụ cười, nhưng cười không nổi - Tôi gầy đi một chút, không quan hệ gì. Hiện nay thịnh hành gầy, phải không vậy? Đừng trách bừa người khác. Tôi ngồi ở đây, có chút cảm thương, chỉ bởi vì các anh sắp ra đi, sắp rời khỏi nhà trường, đi quân dịch.
- Các anh là chỉ ai? - Anh hỏi - Bao gồm cả tôi?
- Ờ - Nàng hầm hừ - Đương nhiên.
- Thề thì - Anh thẳng thắn hỏi - Cô đối với tôi không hoàn toàn quên phải không? Cô còn nhớ đến tôi? Cô còn có một chút nghĩ đến tôi? Cô còn... có một chút yêu tôi? Phải vậy không? Phải vậy không? Ly biệt, vẫn sẽ khiến cô đau khổ, phải vậy không? Phải vậy không?
Nàng nhìn anh, trên khuôn mặt trẻ trung của anh lại tỏa ra ánh sáng và hy vọng. Nàng trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, cục nghẹn trong cổ họng lại càng lớn thêm.
- Tôi vẫn xem anh như bạn bè tốt nhất - Nàng nói - Là anh không muốn để tâm đến tôi.
- Tôi không dám để tâm đến cô - Anh nói - Tôi sợ hễ để tâm một cái, thì cái gì cũng sẽ để tâm. Tôi phân cắt không ra cái gì nên để tâm, cái gì không nên để tâm. - Anh đưa tay sửa lại sợi tóc rủ xuống của nàng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng thô lớn của anh đang ngọ nguậy trên cái cổ gầy dài. Anh bỗng cười, trong nét cười có chút chua xót, lại có nhiều tình cảm dịu dàng. - Quả là ngốc! - Anh lẩm bẩm nói - Quả là ngốc.
- Cái gì? - Nàng hoang mang hỏi - Ai ngốc?
- Tôi chứ ai! - Anh nói - Tôi quả thực rất ngốc! Tôi nên để tâm đến cộ Chỉ cần tôi để tâm đến cô, cô sẽ không biến thành tiều tụy như thế này. Tôi chỉ ít có thể dẫn cô đến sạp bán đồ ăn, mỗi ngày cho cô ăn tôm luộc, nuôi cô đến mập thù lù. Tôi có thể hát cho cô nghe. Tôi... - Anh suy nghĩ sâu xa, đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng - Có thể kèm cô bơi. Lại đến mùa bơi rồi, tôi còn nhớ chuyện cô đứng trong hồ bơi đờ người ra. Cô đứng thẳng ở đấy, thuần trắng như tuyết, trong sáng như ngọc - Anh nhớ lại, cắn môi dữ dội, lại nhìn nàng - Cô coi, cô nên lại đi bơi, tắm nắng nhiều một chút, sẽ không khiến cô nhợt nhạt như thế này.
Nàng tha thiết nhìn anh.
- Anh quả thực là tốt - Nàng lầm bầm nói - Tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ đến anh.
- Đừng nói dường như chúng ta sẽ sinh ly tử biệt ấy! - Anh vẫn cười, ôn hòa nắm lấy tay nàng - Nhận lời tôi đi, sau khi tôi đi quân dịch, viết thư cho tôi, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện của cô, để chúng ta... - Anh ngừng một chút - Giống như một người bạn thân vậy.
- Được - Nàng nói - Tôi nhất định sẽ viết thư cho anh! Tôi hy vọng chúng ta sẽ giống như bạn thân vậy.
Anh gật gật đầu, lại nhìn nàng. Nhìn mãi nhìn mãi, anh đột nhiên chống trán vào lưng hàng ghế trước, thô giọng nói:
- Mẹ kiếp!
- Làm sao thế? - Nàng hỏi.
- Cô đi đi! - Anh khàn khàn lại nói một cách gấp gáp. - Đi mau đi! Tôi chịu không nổi cảnh này. Trước khi tôi đập tan cái trò diễn ấy, cô đi đi cho mau! Cô còn lại mắt rưng rưng nhìn tôi một giây nữa, tôi sẽ sụp đổ mất! Mẹ kiếp! - Anh đập mạnh tay lên lưng ghế trước mặt, giận dữ nói - Đi đi! cô! Để tôi một mình tinh tâm một cái! Cô đi đi!
Nàng nhìn đầu anh, tóc anh rất dài rất bù, cái áo khoác sinh viên của anh giặt gần bạc rồi, sống lưng anh rất gầy! Trời hỡi! Một số ngày nay anh lại có thể mập được hay sao? Nàng nghĩ, đau lòng nghĩ, không ngăn nổi, nàng đưa tay ra vuốt ve sống lưng gầy gầy của anh. Tay nàng vừa đưa ra được một nửa lại dừng lại. Trong lòng có một tiếng nói, đang bực bội kêu:
- Bùi Tuyết Kha! Mày muốn làm cái gì? Mày chỉ cần chạm vào anh ta một cái, anh ta sẽ không buông tha mày ra nữa!
Nàng thu tay về, bật nảy người lên. Lật đật nàng xuyên qua từng dãy ghế dài, chạy ra khỏi lễ đường.
Sau đó, liền mấy ngày, nàng đều không gặp lại anh nữa. Tiếp đó, dạ hội tốt nghiệp đến. Toàn thể ban nhạc Cự Long lên sân khấu, hát mấy bài hát Tiếc Ly Biệt, trong đó có một bài Đường Vạn Lý đơn ca, bọn A Van hát đệm cho anh, bài hát này khiến rất nhiều bạn đồng học rơi nước mắt, kể cả Tuyết Kha.
Thời gian bốn năm đã lặng lẽ trôi qua
Đếm không hết trong vườn trường có bao nhiêu vui sướng
Thời gian sum vầy mấy ai quý tiếc
Khi biệt ly quay đầu lại trống vắng mênh mông
Sai, sai, sai, đều là sai!
Hạnh phúc nên nắm lấy đã để mất
Tuổi xanh nên nắm đã đi qua
Hồi ức nên giữ lấy quả thực quá nhiều
Người đan tay cùng vui khó quên nhất nào mấy ai!
Sai, sai, sai, đều là sai!
...
Tuyết Kha nghe bài hát của anh, nhìn con người anh, nước mắt trào ra, rất nhiều giờ phút trước đây, từng chút từng chút niềm vui trước đây, đều ùa đến với nàng, ùa đến, ùa đến, vây lấy nàng, dìm ngập nàng. Nàng nhớ đến bài hát “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ” của anh, nhớ đến bài “Nếu có một ngẫu nhiên” của anh, nhớ đến một bài hát anh hát trong một thời kỳ xa xôi:
Nghe mưa nhỏ đập vào song đập vào cửa
Chúng tôi dưới đèn khẽ phổ một bài ca
Nếu bạn không biết hạnh phúc là gì
Thì hãy nghe chúng tôi khẽ hát bài ca này!
..
Nàng ngồi không nổi nữa, nàng không sao nghe anh hát nổi nữa, đứng lên, nàng lặng lẽ rời chỗ, lặng lẽ đi về phía cửa bên, lặng lẽ bỏ đi. Nàng cho rằng, lễ đường lớn như thế, bạn đồng học nhiều như thế, không người nào sẽ chú ý đến sự rời đi của nàng. Nhưng nàng nghe “phựt” một tiếng, có dây đàn guitar đứt. Nàng vụt quay đầu lại, chỉ thấy anh như không có chuyện gì khẽ bật guitar, dây đàn đang lóe ánh sáng le lói dưới đèn tụ quang. Anh cúi đầu, lầm lũi đàn, hát. ánh đèn xối trên người anh, một bóng người gầy dài, hiu quạnh.
Nàng rất nhanh rời khỏi lễ đường.
Tháng sáu, Đường Vạn Lý tốt nghiệp.
Tháng tám, anh cùng A Van, A Quang, A Lễ lên đường đến miền Nam, để lại cho nàng một số hòm thư, và một mảnh thư ngắn:
Lúc cô vui sướng, xin hãy quên tôi
Lúc cô đau buồn, xin hãy nhớ tôi
Thế thì, cô sẽ không gầy nữa.
Thế là, Đường Vạn Lý đã đi.