Chương 5
Tác giả: QUỲNH DAO
Khi Tuyết Kha về đến nhà, trời đã sáng rõ
Diệp Cương đưa nàng đến phía trước chung cư, lại muốn đòi đưa nàng lên lầu, nhưng nàng ngăn lại.
- Hôm khác đi! Đừng để má sợ!
Lúc này, nàng mới lần đầu tiên nhớ đến mẹ. Quả thật nên gọi điện thoại về nhà, quả thật nên nói với mẹ một tiếng. Từ khi lọt lòng đến nay, đây vẫn là lần thứ nhất nàng đi thâu đêm không về nhà. Nhưng,đêm nay, tất cả mọi chuyện xảy ra đều dồn dập, dồn dập đến nàng tuyệt nhiên không còn chỗ suy nghĩ. Gọi điện thoại, nàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện gọi điện thoại! Huống chi đỉnh núi Dương Minh Sơn cũng không có điện thoại có thể gọi!
Nàng đi từng bậc lên lầu, khi đến cửa nhà, trong đầu vẫn hỗn độn, thần trí cũng mơ mơ màng màng. một đêm không ngủ, nàng không hề có cảm giác mệt nhọc chút nào, đối với cơn bão táp sắp xảy ra bên trong cửa, cũng không có chút dự cảm nào. Đứng ở cửa lớn, nàng tìm chìa khóa trong xắc. Chìa khóa còn chưa tìm thấy thì cửa phòng đã mở toang, Bùi Thư Doanh mặt nhợt nhạt đứng ở cửa.
- Tuyết Kha! - Bà thở hổn hển kêu - Mày rốt cuộc đã về! Mày làm tao sợ đến chết được! Tao đang định gọi điện thoại báo cảnh sát!
- Thế nào? thế nào? - Nàng rất nhẹ nhõm tiếp nói. - Con đâu còn là đứa trẻ lên ba! Ngẫu nhiên biệt mặt một cái, làm gì mà nhớn nhác cả lên...
- Ngẫu nhiên biệt mặt một cái! Thư Doanh nổi giận la - Mày có biết mày làm mọi người tức chết đi được không? Mày có biết mọi người đều đổ đi tìm mày không? Mày có biết dạ hội vui như thế đều bị mày phá hoại hay không? Mày, mày đi đâu? sao mày lại có thể tự nhiên biến mất? Mày rốt cuộc đang chơi trò đùa gì thế?
Tuyết Kha kinh ngạc nhìn mẹ. sao lại có nhiều câu hỏi đến như thế? Nàng bước vào phòng khách, lúc đó mới càng thêm kinh ngạc phát hiện trong nhà còn có Đường Vạn Lý, không chỉ Đường Vạn Lý, cả Từ Viễn Hàng một số năm nay không đến, cũng có mặt! Nàng đứng ở giữa phòng khách, trố mắt ngớ người ra nói:
- Ba! Ba sao lại ở đây?
- Ba sao lại ở đây? - Từ Viễn Hàng không vui tiếp nói, tiếng nói mất đi cái thung dung xưa nay, biến thành cấp bách mà buồn bực - Còn không phải là vì mày hay sao? Mày tốt nhất giải thích cho mọi người chúng tao một cái, suốt một đêm, mày đi đâu?
Nàng nhìn cha trân trối, đầu óc có phần mụ mị Chẳng lẽ Từ Viễn Hàng không biết đồng thời biến mất khỏi phòng khách, còn có một người khác? Phải, trong óc nàng giống như có tia chớp lóe lên. Phải, Từ Viễn Hàng đúng là không biết! Bởi vì “Người biến mất” ấy đối với ông mà nói, sớm đã “biến mất” rồi. Huống hồ, “Người biến mất” ấy với ông không có quan hệ máu mủ, ông không hơi sức đâu mà chú ý đến!
Nàng dùng đầu lưỡi liếm cặp môi khộ Còn chưa kịp nói, Đường Vạn Lý sải bước tới, ngay trước mặt cha mẹ nàng đưa tay chộp cánh tay nàng, mắt anh sau cặp kính, trước nay vẫn lấp loáng đầy ý cười, chưa bao giờ biến thành nghiêm túc như thế này.
- Tuyết Kha, cô đang chơi trò chơi ú tim với tôi hay sao thế? Cô dẫn tôi đến đấy, quẳng tôi lại rồi biến mất. Cô nghĩ xem, tôi sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi một đời đều chơi bài theo đúng luật chơi, chuyện hoang đường cũng không phải là chưa từng gặp, việc biến mất của cô đêm qua là chuyện hoang đường nhất! Cô đi đâu? cô nói đi!
Nàng nhìn quanh nhà. Từ Viễn Hàng trừng trừng nhìn nàng, Bùi Thư Doanh cũng trừng trừng nhìn nàng, ngay cả Đường Vạn Lý cũng trừng trừng nhìn nàng. Quả thực nghiêm trọng đến như thế ư? Quả thực nghiêm trọng đến như thế ư? Nàng nhìn Từ Viễn Hàng, lại nhìn Đường Vạn Lý.
- Ba, ba lúc nào phát hiện con vắng mặt? Nàng cuối cùng mở miệng.
- Khoảng 11:00, lúc ba muốn cắt trứng chiên sinh nhật!
Nàng nghĩ một chút, lại hỏi Đường Vạn Lý:
- Anh cũng vào lúc ấy phát hiện tôi vắng mặt phải không?
- Phải. Đường Vạn Lý nói tiếp - Ba cô nói: “Tuyết Kha giúp ba cắt trứng chiên” chúng tôi mới phát hiện cô không hề có mặt trong phòng khách. Lâm Vũ Nhạn nói có thể cô đang xem sách trong thư phòng, chúng tôi tìm đến thư phòng, cũng không có. Người đoán cô chuồn đến một phòng nào đó ngủ. Do đó, toàn bộ ba tầng lầu, tìm hết gian phòng này đến gian phòng khác, ngay cả tủ vách và phòng rửa tay cũng tìm, đều tìm không thấy. Ba cô bấn lên, gọi điện thoại về hỏi, làm cho má cô cũng sợ chết khiếp. chúng tôi ra cả vườn hoa tìm khắp, tìm đến 2:00 khuya. Má cô không có cách nào mới về đây đợi! Nếu cô về muộn hơn năm phút nữa, chúng tôi đã đi báo Cục cảnh sát.
Tuyết Kha nghe lời anh kể, té ra mình dẫn đến cơn xáo động lớn như thế. 11:00? Lúc nàng rời khỏi phòng khách nhà họ từ còn chưa tới 10:00. Thế thì, chí ít, trong hơn một tiếng đồng hồ, mình có mặt hay không căn bản không quan trọng, nàng mỉm cười một cách ngốc nghếch, dễ thương.
- Thế nào? Cô đang cười ư? - Đường Vạn Lý dỡ gọng kính, vẻ không tin, nhìn thẳng vào mặt nàng - Cô quả thật đang cười ư? Cô thấy rất đáng cười ư? Cô làm cho tất cả chúng tôi quay mòng mòng, cô rất đắc ý phải không?
- Tuyết Kha! - Từ Viễn Hàng trầm giọng quát - Mày như thế là có ý gì? Đầu lông mày ông xoắn lại.
- Ồ! Ba! - Tuyết Kha cố trấn tĩnh nét cười trên mặt, không hiểu sao vẫn cứ rạng rỡ. Từ đêm qua trở đi, nàng lại biến thành ngà ngà say cứ muốn cười. Nàng vẫn mỉm cười, nhìn thẳng Từ Viễn Hàng - Ba, người sẽ không biến mất ở trước mặt ba, vĩnh viễn không có khả năng biến mất ở trước mặt.
Từ Viễn Hàng đầu lông mày xoăn càng chặt, ông nhìn chăm chăm Tuyết Kha.
- Mày đang nói những gì thế? ông hỏi.
- Con nói - Nàng rành rọt, ôn hòa, vẫn mỉm cười - Gian phòng khách ấy tuy rất lớn, mỗi một xó góc đều ở đường nhìn của các vị, con làm sao lại có thể biến mất trong tầm nhìn của các vị? Con lại không có thuật ẩn thân. Cho nên, ba, con không biến mất, con chỉ là đi mất mà thôi.
- Đi mất! - Đường Vạn Lý kêu oang oang - Biến mất và đi mất có phân biệt à?
- Đương nhiên - Tuyết Kha không cười, nàng chăm chú nhìn Đường Vạn Lý - Biến mất là không thấy nữa, đi mất là đi mất.
Đường Vạn Lý đáy mắt có một vẻ hoang mang.
- Cô đang chơi chữ với tôi đấy à? Tuyết Kha, tôi biết cô đi mất, bởi vì cô đi mất, cho nên cô không thấy nữa.
- Không phải - Tuyết Kha lắc đầu quầy quậy. Anh nói ngược rồi, bởi vì tôi không thấy nữa, cho nên tôi đi mất.
- Cô cố ý làm tôi mụ đầu óc, cô vừa rồi còn nói, cô không biến mất, sao bây giờ lại nói...
- Đối với tôi mà nói, tôi ở trong phòng khách, sớm đã biến mất rồi. Tôi là một người tồn tại sờ sờ, không đáng phải biến mất...
- Thôi! Thôi! - Bùi thư Doanh bỗng chen vào cắt đứt sự tranh cãi giữa hai người. Bà đi tới, hết sức dịu dàng khoác cánh tay Tuyết Kha, dùng tay khẽ vỗ vai Tuyết Khạ Bà quay sang Đường Vạn Lý, khôn khéo hòa giải:
- Đừng tranh cải với nó nữa, chỉ cần nó an toàn về nhà, là không có chuyện gì cả. Thôi, anh cũng mệt suốt đêm rồi, cứ về nhà nghĩ đi đã! Tuyết Kha cũng nên đi ngủ đi. Viễn Hàng - Bà quay đầu nhìn “người cha” ấy - Ông cũng về đi, để người nhà khỏi lo lắng.
Từ Viễn Hàng nhìn đăm đăm Tuyết Kha, trong lòng có phần hiểu ra. Đó là Tuyết Kha, trong quá trình khôn lớn của nàng Từ Viễn Hàng vẫn thiếu sót bổn phận làm “cha”. Hiện giờ, đứa con này khôn lớn rồi, trở thành một cô gái mày thanh mắt đẹp, thông minh sáng dạ. Nhưng, trong dòng máu nàng, có rất nhiều gien di truyền giống mẹ! ông vô thức nhìn Bùi Thư Doanh, vừa vặn Bùi Thư Doanh cũng đang nhìn ông, ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức đọc ra ý nghĩ của nhau, cũng lập tức chuyển dời đường nhìn. Từ Viễn Hàng trong lòng có phần áy náy. Bùi Thư Doanh trong lòng có ý oán hận.
- Thôi! - Từ Viễn Hàng từ trước cửa sổ đi lại, nhìn kỹ Tuyết Kha - Tuyết Kha, đừng quá nhạy bén, ông nói ý vị sâu xa - Đừng quá hiếu thắng, để khỏi làm khổ mình, cũng làm khổ người khác - Ông dùng tay ấn trên bả vai Tuyết Kha, nói khẽ - Gọi điện thoại tìm con đến, là bởi vì nhớ con chứ không phải là quên con. Thôi ba đi nhé.
Tuyết Kha giống như bị người dùng đinh đóng trên ván sàn, nàng không thể động, trong lòng lại đột nhiên bị mấy câu nói của cha dẫn tới một con sóng cuồng nghiêng sông lật biển. Nàng cúi mặt xuống, thấy mắt nóng lên, khi lại ngước mí mắt lên, trong mắt nàng, đã có ánh lệ. Nàng nhìn Từ Viễn Hàng, lại nhìn mẹ đang ngây người đứng. Thế nào, dưới mỗi ngọn đèn đều có một câu chuyện, câu chuyện dưới ngọn đèn trong nhà mình không thể đẹp hơn một chút ư, hay hơn một chút ư, ấm áp hơn một chút ư? Ba ơi, ba nhìn không ra mẹ hiu quạnh biết bao ư? ba nhìn không ra mẹ con vẫn cần ba ư?
Nhưng, Viễn Hàng đã đi đến cửa, ông đã xoay chốt cửa. Sau đó, Từ Viễn Hàng ra đi... Tuyết Kha dường như trở về hồi sáu tuổi, cha ra đi, không trở về nữa. Nàng bỗng sực tỉnh, đó là một ngọn đèn đêm qua, sớm đã tắt! Ngàn ngàn vạn vạn ngọn đèn, mỗi tối đang lóe sáng, cũng mỗi tối đang tắt. Đèn đêm nay và đèn đêm qua không giống như nhau. Nàng chợt tỉnh ra, quay đầu, nàng nhận thấy Đường Vạn Lý vẫn đứng ở đấy đơ người ra.
- Cô đi đâu thế? Đường Vạn Lý trấn tĩnh đứng đáy mắt là một vẻ cố chấp, bên môi, vẫn có vẻ bị tổn thương - Ba cô có thể không hỏi cô, tôi vẫn cứ phải hỏi cô.
- Đến một đỉnh núi nho nhỏ - Nàng mở to mắt nói - Đợi ánh mặt trời chiếu sáng tôi.
Anh hít hơi sâu.
- Cô đang ghen ư? - Chàng thẳng thừng nói - Cô đang tức ư? Cô tức giận tôi ư? Cô chịu không nổi tôi cướp mất ánh sáng của cô ư? Cô đi mất, là để chĩa mũi dùi vào tôi ư? Cô rắp tâm chỉnh tôi ư? - Giọng anh càng lúc càng cao vọt, càng lúc càng phẫn nộ, một đêm không ngủ, và một đêm tìm kiếm, nóng ruột, khiến anh vừa mệt vừa bực. Thái độ không chút băn khoăn áy náy của Tuyết Kha khiến anh càng thêm tức giận, anh vẫn chưa đạt tới sự độ lượng, có thể nén giận không nói - Cô phá hoại một buổi dạ hội, phá hoại một buổi dạ hội vì cô mà tham gia, cô thấy rất đắc ý ư?
- Tôi không đắc ý - Tuyết Kha bình tỉnh nói, nhìn thẳng anh - Anh cũng cướp không nổi ánh sáng của tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ là thể phát sáng. Tôi bỏ đi, chỉ bởi vì gian phòng ấy quá chen chúc. Thật lấy làm tiếc - Nàng lắc đầu, giọng nói bình thản - Xin lỗi Đường Vạn Lý - Nàng lại nói, ánh mắt u tối êm dịu nhìn anh, mà còn mang ánh lệ - Tôi phá hoại sự vui sướng của anh, xin lỗi.
Anh nhìn trân trân nàng, nàng xin lỗi, mềm dịu như vậy, khiến anh hoàn toàn sụp dỗ. Nhất là đôi mắt đăm đăm ngấn lệ, ánh mắt như muốn nói điều gì, khiến anh tim đập mạnh mà máu chảy gấp. Anh cắn môi dùng tay đẩy đẩy kính, khí giận đã tiêu, phẫn nộ đã qua, thay thế vào đó là tình yêu thương và sự dịu dàng như nước.
Anh thở hào hển, tìm lối đi ra khỏi.
- Thôi cô mệt rồi, tôi không sao so kè với cô nữa - Anh đi đến góc tường cầm ghi-ta lên - Tôi hôm nay có lẽ không thể nào đến lớp được, cô giúp tôi xin nghỉ một ngày.
Anh đeo ghi-ta, rảo bước đi về phía cửa phòng, Tuyết Kha nhìn bóng anh, bỗng hoàn toàn nhớ lại khoảng thời gian nửa năm cùng hát cùng đùa vui sướng như điên cuồng. Chỉ một đêm, một đêm cuốn đi rất nhiều cái. ánh mặt trời ôm ấp giọt mưa nhỏ đèn lửa muôm nhà làm tắt ánh mặt trời. Trong lòng nàng buồn bã, sống mũi cay cay, nói:
- Tạm biệt! Đường Vạn Lý.
Đường Vạn Lý lập tức đứng lại, vụt quay đầu.
Chân anh ghìm chặt ở đấy, ánh mắt anh thẳng đờ nhìn nàng, sắc mặt trắng nhợt, môi khô khan, tiếng anh rin rít mang đầy nghi hoặc:
- Tuyết Kha! Anh la lên - Cô làm sao thế? Cô đừng kỳ quái như vậy làm tôi sợ, tôi không sao nghĩ ra nổi, tôi rốt cuộc đã làm sai những gì?
- Không - Tuyết Kha khẽ lắc đầu, tròng mắt lơ lửng muốn sa xuống - Anh không làm sai bất cứ việc gì. Đường Vạn Lý, anh rất tốt, anh quả thật rất tốt. Anh vẫn cứ là anh, không biến đổi... thôi, tạm biệt nhé.
Nàng quay người chạy vào phòng ngủ, Đường Vạn Lý quẳng ghi-ta xuống, nhanh như tên lao về phía trước, kịp thời tóm lấy nàng. Anh dùng sức xoay người nàng lại, dùng hai tay ghìm chặt cánh tay nàng, dôi mắt sau cặp kính, chưa có bao giờ có sự bức thiết như vậy, anh chưa bao giờ có sự sợ hãi như vậy, chưa bao giờ có sự lo lắng như vậy. Khóe miệng vẫn luôn cười cợt của anh, lúc này căng thẳng. Anh nhìn chăm chăm nàng, khàn giọng hỏi:
- Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Không có gì cả - Tuyết Kha ngậm lệ nói - Để tôi đi, tôi muốn ngủ?
- Nghe này, Tuyết Kha! - Đường Vạn Lý dằn từng chữ một nói - Tôi là một người bộc tuệch, không lưu tâm đến bất cứ chuyện gì. Cô thường trách tôi không đủ chăm sóc, không đủ dịu dàng, không đủ tế nhị Nhưng tôi là tôi. Tôi không phải là mô hình do bất cứ người nào đắp tao. nên, cũng không phải là người có thể chiều ý cô, chỉ riêng vì cô mà sống. Tôi biết đêm qua có chuyện xảy ra. Tôi biết chuyện cô biến mất không phải là đơn thuần. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không hỏi cô nữa, cũng sẽ không truy cứu nữa, bởi vì tôi trước hết phải đánh giá mình có tư cách truy cứu hay không? Nhưng trước khi cô vào phòng ngủ, tôi muốn nói với cô một câu: tôi vẫn không chuẩn bị nói tạm biệt với cô! đời người có duyên tụ họp với nhau không phải dễ dàng, muốn nói tạm biệt cũng không dễ dàng. Bây giờ cô đi ngủ, tôi ngồi đây đợi cộ Chiều nay cô có tiết học nguyên lý truyền hình, đối với cô rất quan trọng. Tôi đợi cô tới giờ để đi cùng cô đến lớp!
Tuyết Kha kinh lạ biết bao. Nàng ngước mắt nhìn Đường Vạn Lý, dường như không tin những lời ấy là từ miệng anh nói ra. Cái cố chấp trên mặt anh và cái bức thiết trong đáy mắt anh khiến nàng hoàn toàn chấn động. Đột nhiên, nàng thấy được rằng một số ngày nay, nàng chưa hề tìm hiểu kỹ Đường Vạn Lý, chưa hề đi sâu quan sát anh. Thì ra, dưới cái vẻ ngoài cười cợt, đàn hát của anh, cũng chứa đựng một trái tim nhạy cảm mà đa tình! nàng đớ ra không biết nói sao, chỉ hoang mang nhìn anh.
Bùi Thư Doanh mắt nhìn tất cả những cái đó. Đến lúc này, bà mới dùng ánh mắt mới mẻ để đánh giá Đường Vạn Lý, người từng giải thích câu “rỏ rơi rụng thời tuổi xanh” Hoặc giả, tuổi xanh sẽ trong một đêm thành ra quá khứ, tất cả mọi người “trưởng thành” đều là đến trong bất tri bất giác.
Bà đi lại, tràn ngập cảm động và quan tâm.
- Tuyết Kha, con và Đường Vạn Lý bàn bạc kỹ càng nha! Có gì hiểu lầm đều có thể giải thich rõ ràng! Má đi nghỉ trước đây.
Bùi Thư Doanh lặng lẽ lui vào. Trong phòng còn Tuyết Kha và Đường Vạn Lý.
Đường Vạn Lý buông Tuyết Kha ra. Tuyết Kha ngồi bệt xuống xô-pha, một thời gian, vừa không buồn ngủ vừa không có ý nghĩ. Nàng ngồi ngây ra ở đấy, lờ mờ hiểu được, thế giới của mình bị khuấy loạn rối tung. Còn Đường Vạn Lý, Anh dường như không nhìn Tuyết Kha nữa Anh ngồi xếp bằng tròn trên sàn nhà, lẩm bẩm hát:
Không biết có yêu em hay không
Không biết có ý nghĩ của em đối với anh
Chỉ biết khi gặp em anh lòng đầy hoan hi?
Mà lúc biệt ly...
Anh bất cứ cái gì, bất cứ cái gì đều không như ý..