Chương 11
Tác giả: QUỲNH DAO
Ngồi trong phòng khách nhà họ Từ, Lâm Vũ Nhạn vừa nhìn thấy Tuyết Kha liền kinh ngạc kêu lên:
- Trời đất, Tuyết Kha, cô bịnh ư? Làm sao gầy thế?
- Không sao cả - Tuyết Kha dịu dàng cười cười, cười rất nhẹ, dường như ngay trong nét cười cũng đang rỏ máu. Người hầu đưa đến một ly nước trái cây ướp lạnh, nàng lặng lẽ uống - Chỉ là trong lòng không được vui.
Lâm Vũ Nhạn nhìn sâu Tuyết Kha, trong đáy mắt cô ta có vẻ đã hiểu. Cô ta đi lại, ngồi xuống đối diện Tuyết Kha, cũng cầm lên một ly nước trái cây, từ từ uống. Lâm Vũ Nhạn nói:
- Cô gọi điện thoại đến nói có việc tìm tôi, việc rất quan trọng ư?
- Ờ - Tuyết Kha hầm hừ một tiếng, đăm đăm nhìn lỵ Lát sau, nàng ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Lâm Vũ Nhạn. Trên mặt là một vẻ kiên định và trấn tĩnh kỳ lạ, nàng nói rõ ràng - Đến cô, thăm dò về một người: Diệp Cương.
Lâm Vũ Nhạn rủ mí mắt xuống, lông mi hắt bóng râm hình vòng cũng phía dưới mắt. Khuôn mặt đẹp của cô ta xinh xắn dịu dàng, cái mũi nhỏ hơi hếch lên, miệng là một hình vòng cũng hoàn mỹ. Cô ta quả là đẹp! Tuyết Kha lúc này, vẫn đủ bình tâm thưởng thức vẻ mỹ lệ của cô tạ Vũ Nhạn trầm tư giây lát, trên mặt cô ta không kinh lạ, cũng không kháng cự, cô ta chỉ là chuyên tâm nghĩ ngợi cái gì. Sau đó, cô ta nhướng mi mắt lên nhìn thẳng Tuyết Kha, trong đôi mắt đen trắng phân minh của cô ta chứa đầy đồng tình và quan tâm.
- Cô và anh ta cãi lộn phải không? - Cô ta dịu giọng hỏi. Không đợi trả lời, cô ta khẽ thở dài - Lần trước, chuyện cô và ba cô vì anh ta mà cãi nhau, tôi đều biết. Tôi đã nói với ba cô, con người ấy không thể ở bên cạnh lâu dài, ở bên cạnh lâu, nhất định sẽ bị anh ta làm hại. Trừ phi cô không chân tình đối với anh tạ Trừ phi cô có thể giữ một khoảng cách với anh tạ Trừ phi cô không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu cô! Nếu không, cô sẽ chịu khổ, cô sẽ chịu khổ rất nhiều, rất nhiều rất nhiều - Cô ta dùng liền ba cái “rất nhiều”, để nhấn mạnh ngữ khí của mình.
- Cô cũng chịu khổ rất nhiều vì anh ta ư? - Tuyết Kha rất thẳng thắn hỏi, sâu sắc chăm chú nhìn Lâm Vũ Nhạn.
Vũ Nhạn nghĩ một chút.
- Không - Vũ Nhạn thẳng thắn mà thành thật nói - Tôi không chịu khổ quá nhiều vì anh ta, bởi vì tôi không để mình sa vào quá sâu. Hoặc giả, tôi hiểu anh ta hơn cô rất nhiều, cha tôi biết cha anh ta, tôi rất nhỏ đã quen anh tạ Lịch sử của anh ta, câu chuyện của anh ta, quá khứ của anh ta, tôi đều quá rõ. Có một dạo tôi cơ hồ mê anh ta, anh ta quả là một người đàn ông mê người, phải vậy không? Dùng hai chữ “mê người” dường như có phần quá mức. Nhưng không có hai chữ khác hay hơn hai chữ này. Lúc anh ta bốc lên, tình cảm, đôi mắt anh ta dường như có thể xuyên thấu người đối diện, sự thực anh ta quả có thể xuyên thấu! Anh ta là người đàn ông thông minh nhất, có sức quyến rũ nhất, có tình điệu nhất trong số những người đàn ông mà tôi đã gặp.
Tuyết Kha nhìn cô ta không chớp mắt.
- Thế thì tại sao cô có thể để mình không sa vào?
- Bởi vì... - Vũ Nhạn mở to mắt - Tôi nhìn thấy một tấm gương sa vào vì anh ta!
- Thế hả? - Tuyết Kha dò hỏi.
Vũ Nhạn không nói, cô ta nắm lấy ly, nghĩ lung. Tròng mắt cô ta lướt qua một vệt ánh sáng mâu thuẫn, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Tuyết Kha chồm về phía trước, nàng “gắng sức” duy trì trấn tĩnh. Mười ngày rồi, nàng đã có thời gian mười ngày để ổn định mình, cũng “đối mặt” với sự thực. Nhưng, lúc này, nàng vẫn thấy hơi thở gấp gáp mà bức thiết.
- Xin cô nói cho tôi biết! - Nàng dường như nhả ra từng chữ từng chữ một - Xin cô đừng dấu, việc này đối với tôi rất quan trọng.
Vũ Nhạn vẫn trầm tư, cô ta ngoẹo đầu, dùng tay lơ đãng chải tóc. Sau đó, cô ta nhìn Tuyết Kha, hồ nghi hỏi:
- Cô có phải là đã cãi lộn với anh ta không?
- Phải.
- Thế thì, không cần biết bất kỳ chuyện gì nữa - Cô ta rất nhanh nói - Tôi chỉ nói cho cô biết, chia tay với anh ta là quyết định đúng đắn nhất. Anh ta sẽ không khiến bất kỳ người phụ nữ nào hạnh phúc. Ở cùng với anh ta, là hoàn toàn không có tiền đồ cũng không có kết quả. Tôi quá hiểu điểm này, mới có thể kịp thời rút thân ra. Có thể tôi với cô không giống nhau, tôi chú trọng thực tế hơn cô thích ảo tưởng hơn, cho nên cô sẽ khó mà rút thân ra được.
- ý của cô là, anh ấy không phải là rừng, không phải là đêm, không phải là mặt trời mọc... anh ấy là khói mù mờ mịt đến giống như đầm lầy thần tiên ảo ảnh, hơi sơ ý là sa xuống mất mạng.
Vũ Nhạn lại trầm tư, dường như đó là một vấn đề hết sức, hết sức, hết sức khó trả lời. Lát sau, cô ta mới lấy lại tinh thần, nói:
- Đừng bận tâm đến anh ta nữa, được không? - Trong tiếng nói của cô ta có ý cầu mong - Tách xa anh ta là đúng.
Tuyết Kha chăm chú nhìn Vũ Nhạn không chớp mắt, chậm chạp, chậm chạp lắc đầu. Nàng trịnh trọng mà nghiêm túc nói:
- Cô có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết, anh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Bởi vì, cô đã lấy cha tôi. Bởi vì, tôi và anh ấy gặp nhau, là ở hôn lễ của cộ Lần thứ hai gặp, là ở gian phòng khách này! Bởi vì, là cô trong u u minh minh thao túng tất cả, là cô mang lại cho tôi ảnh hưởng lớn đến như vậy, khiến tôi sa vào mười tám tầng địa ngục ấy, vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Vũ Nhạn giật mình kinh hãi. Cô ta giật mình đến cơ hồ nhảy lên. Cô ta nhìn trân trân Tuyết Kha, nhìn rất lâu rất lâu. Sau đó, cô ta dùng tay chống trán, khẽ kêu:
- Trời đất! Cô yêu anh ta quá thảm khổ, phải vậy không?
Thảm? Phải. Thảm, thảm, thảm, liền ba chữ thảm.
Tuyết Kha không nói. Vũ Nhạn trầm ngâm hồi lâu.
Thời gian từng giây từng phút trôi quạ Hai người phụ nữ trẻ tuổi đăm đăm nhìn nhau. Trong không khí có cái gì nặng nề, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng cang thẳng. Cuối cùng, Vũ Nhạn nhìn đồng hồ tay, nhíu mày, cắn môi lại nghĩ một lúc. Sau đó, đứng dậy vỗ về đập đập tay Tuyết Kha, cô ta gật gật đầu nói:
- Cô ngồi một chút, tôi vào một lát sẽ ra ngay.
Cô ta quay vào trong phòng ngủ. Sau đó, Tuyết Kha chú ý thấy điện thoại phòng khách có tiếng kêu. Cô ta trong phòng ngủ gọi điện thoại, cô ta đang xin viện binh. Tuyết Kha dùng tay chống cằm, nhìn máy điện thoại. Xin viện binh? Cô ta sẽ gọi cho Từ Viễn Hàng. Rất nhanh, Từ Viễn Hàng sẽ trở về. Họ sẽ cùng xoa dịu nàng, khuyên giải nàng, vỗ về nàng, sau đó đưa nàng về nhà. Đó là một cuộc đến thăm không chút ý nghĩa, là một cuộc đến thăm rất đáng chán... Nàng đang nghĩ, Vũ Nhạn từ phòng ngủ ra. Cô ta thay bộ đồ đầm thuần trắng rất nhã nhặn, trong tay cầm ví da và chùm chìa khóa xe hơi. Cô ta giản đơn mà rõ ràng nói:
- Tuyết Kha, tôi dẫn cô đến gặp một người.
Tuyết Kha có phần hồ nghi, có phần hoang mang, thì ra cô ta không xin viện binh, thì ra cô ta quả thực giúp đỡ nàng. Không nói một lời, Tuyết Kha cầm túi xách lên, rất nhanh đứng dậy, theo cô ta từ cửa bên đi về phía garagẹ Vũ Nhạn có chiếc xe hơi đỏ nhỏ rất dễ thương. Cô ta mở cửa cho Tuyết Kha, cô ta lại ngồi vào buồng lái.
Xe chạy trên đường phố Đài Bắc, dọc đường hai người họ không ai nói gì. Vũ Nhạn dường như đang chuyên tâm lái xe, chuyên tâm đến mức không nghĩ đến cái gì khác. Tuyết Kha gắng sức ức chế ý nghĩ rối loạn đang sôi sục và một thứ chờ đợi, hồi hộp gần như đau khổ trong chỗ sau nội tâm. Nàng dựa chếch trong xe, sống lưng cứng đơ, ánh mắt nhìn thẳng do đường phố ở phía ngoài cửa sổ xe.
Xe ra khỏi thành phố Đài Bắc, lái đến cầu lớn Viên Son, chuyển về hướng Sĩ Lâm. Một lúc sau, xe chuyển vào một ngõ nhỏ, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà hai tầng lầu xuềnh xoàng. Ngôi nhà đó chỉ là loại chung cư, từng căn hộ riêng mà liền thành dãy xây hàng loạt thời kỳ đầu, chiếm đất chỉ có khoảng ba mươi mét vuông, may mà còn có một vườn hoa xinh xắn.
Vũ Nhạn nhấn chuông cửa.
Tuyết Kha đứng ngây người, nhìn biển cửa. Bên cửa không treo bất kỳ chữ “Chung cư XX” nào, không có tên. Bên trong cửa, người sắp ra đón nàng không biết là ai. Một thời gian, nàng có ý nghĩ quái gở, chưa biết chừng người ra là Diệp Cương, một Diệp Cương khác, hoàn toàn không biết nàng, một nhân vật nhỏ bé dè dặt hướng nội. Trong phim đã có loại câu chuyện đó, Diệp Cương là một người tính cách song trùng: một là đao phủ của tình cảm, một là nam chủ nhân gia đình thực thà.
Cửa lớn mở “roạt” một tiếng, trái tim Tuyết Kha cường như nảy lên. Định thần nhìn, không có Diệp Cương nào cả! Phía trong cửa, một phụ nữ trẻ đứng. Nàng định tâm lại, lúc đó mới chú ý đến người phụ nữ này, giống như người phụ nữ ấy cũng đang chú ý kỹ càng nhìn nàng vậy. Người phụ nữ trẻ ấy hết sức giản dị mộc mạc. Chị ta mặc một sơ mi vải gai có đường sọc, quần bò dài, tóc buông lỏng búi ở sau gáy, dùng một cây kẹp tóc kẹp, trên mặt không thoa chút son phấn, nhưng, nhưng, nhưng... chị ta lại có chỗ động lòng người! Tuyết Kha cơ hồ kinh lạ nhìn bộ mặt ấy: làn da trắng trẻo, sống mũi thẳng, mắt to hơi mang vẻ ưu uất, một miệng kiên nghị mà rất giàu tình cảm... Người phụ nữ này nếu không phải là trên trán đã gợn nếp nhăn, không phải là góc mắt đã mang vẻ tiều tụy, không phải là giữa hai hàng lông mày khẽ gợn nỗi sầu vô tận... chị ta là người mỹ lệ! Không chỉ mỹ lệ, chị ta còn có một thứ khí chất mà Tuyết Kha thông hiểu: van nhã, cao quý, tinh tế; cái đó cũng có ở Vũ Nhạn. Hoặc giả, cũng là cái có ở Tuyết Khạ Tuyết Kha trong cơn hồi hộp, vụt biết được những cái có chung ở ba người phụ nữ. Nàng có phần đoán ra người phụ nữ trước mặt là ai - “Tôi đã nhìn thấy tấm gương sa vào vì anh ta!” - Vũ Nhạn đã nói. Đúng người này rồi, đúng người này rồi. Một ngọn đèn đêm qua khác trong cuộc đời Diệp Cương!
- Tuyết Kha! - Vũ Nhạn ngắt luồng suy nghĩ sâu xa của nàng - Tôi giới thiệu với cô một người bạn, đây là Đỗ Ức Bình. Ức Bình, đây là Bùi Tuyết Kha mà tôi nói với chị trong điện thoại.
Đỗ Ức Bình gật gật đầu, nhìn Tuyết Kha càng sâu.
- Tôi đang đợi các cô - Đỗ Ức Bình quay người đi vào trong nhà - Vào đi, bên ngoài nóng quá.
Tuyết Kha cũng thấy nóng, nóng đến nỗi đầu nàng choáng váng, mồ hôi lại ướt đẫm lưng áo. Trong lòng nàng có phút lơ mơ hốt hoảng, trực giác linh hội được, “kết thúc” đích thực sẽ là ở chỗ này, cái đích thực khiến nàng chết hẳn cõi lòng cũng là ở chỗ này. Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương. Trong lòng nàng còn đang khẽ vang vọng cái tên đáng nguyền rủa ấy.
Họ đi vào trong nhà.
Đó là một gian phòng khách nhỏ bày biện rất giản đơn, mấy chiếc ghế tựa mây chiếm hết già nửa phòng khách, trên tường trống tron không có một bức chữ bức họa nào. Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, gọn gàng sạch sẽ đến mức không có mùi vị con người!
- Mời các cô ngồi!- Đỗ Ức Bình chỉ chỉ ghế tựa.
Tuyết Kha và Vũ Nhạn ngồi xuống. Đỗ Ức Bình chạy vào nhà bếp, rót hai ly trà ra. Vũ Nhạn rất nhanh nói:
- Ức Bình, chị không cần tiếp đãi chúng tôi. Chúng tôi ngồi một lúc rồi phải đi. Chị đã biết mục đích tôi đến. Tuyết Kha chưa hề nghe thấy tên chị, tôi hy vọng chị đem chuyện của chị nói cho cô ấy biết.
Đỗ Ức Bình kéo một chiếc ghế tựa mây, ngồi đối diện Tuyết Khạ Chị ta càng tha thiết mà sâu sắc đánh giá Tuyết Khạ Tuyết Kha cũng lại một lần nữa đánh giá chị ta, kinh ngạc phát hiện, trong đôi mắt to ưu uất ấy, chứa đau khổ và nhiệt tình không bờ không bến. Đỗ Ức Bình hít hơi, ánh mắt âm u dừng trên mặt Tuyết Kha.
- Cô muốn biết Diệp Cương là người như thế nào ư? - Chị ta hỏi.
- Phải. - Tuyết Kha từ trong cổ họng kìm nén đau khổ thốt ra một chữ. Sự thực, nàng thấy đã bất tất phải cầu chứng gì nữa, tồn tại của Đỗ Ức Bình đã nói lên tất cả! Đôi mắt to tiều tụy trước mắt đã nói lên tất cả! Tiều tụy. u uất. Bốn chữ ấy chưa từng mạnh mẽ và chân thực đến như vậy hiển hiện ra trước mắt Tuyết Khạ Nàng vẫn cho rằng bốn chữ ấy là hình dung từ trừu tượng. Nhưng, hiện giờ, nàng thấy được bốn chữ ấy ở trên người Đỗ Ức Bình, đúng là có hình thể, đúng là có thể sờ mó thấy!
- Được, tôi nói - Đỗ Ức Bình nuốt một ngụm nước bọt, môi miệng rất khô khan - Bảy năm trước, tôi sống bên Diệp Cương. Anh ấy hai mươi bốn tuổi, tôi hai mươi mốt. Năm ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học, được phân về tòa báo X làm phóng viên thực tập. Năm ấy thiết kế máy tính điện tử ở Đài Loan rất thịnh hành, Diệp Cương bắt tay vào sự nghiệp đó. Tôi đến phỏng vấn anh ấy. Từ hôm gặp anh ấy trở đi, tôi tiêu rồi - Chị ta khẽ rủ mi mắt, hai tay đặt trên đầu gối, chị ta không nhìn nàng, chỉ nhìn hai tay mình - Diệp Cương không lừa dối tôi. Ngay từ mới bắt đầu, anh ấy bảo tôi tách xa anh ấy, anh ấy nói anh ấy không phải là nơi nương tựa của các cô gái tốt. Anh ấy không muốn hôn nhân, không muốn gò bó, không muốn bị một người đàn bà xỏ mũi, không muốn đời sống gia đình... - chị ta ngừng một chút, ngước mắt nhìn Tuyết Kha, bình tĩnh hỏi - Cái đó đối với cô, có lẽ là câu rất quen thuộc phải không?
Tuyết Kha buồn khổ gật gật đầu. Vũ Nhạn khẽ thở dài.
- Diệp Cương đã nhắc nhở tôi, đó là do tôi yêu anh ấy điên cuồng. Tôi yêu đến không có lý trí, không có suy nghĩ, tôi cũng không bận tâm đến hôn nhân, tôi chỉ cần ở bên anh ấy. Hồi ấy, anh ấy đối với tôi đúng là cũng rất say đắm. Chúng tôi yêu đến trời nghiêng đất lệch. Nhưng dù cho yêu nhau như thế nào, trong cái yêu của anh ấy không hề có hai chữ “trách nhiệm”. Tôi không cần anh ấy chịu trách nhiệm, tôi chỉ cần ở bên anh ấy. Chúng tôi ở chung.
Chị ta dùng ngón tay vuốt nếp gấp trên quần bò, im lặng một lát, lại ngước mắt lên, nhìn Tuyết Kha rất sâu, chị ta nói tiếp:
- Tôi làm một việc sai, tôi không nên ở chung với anh ấy. Bản thân ở chung, có một nửa là đời sống hôn nhân. Anh ấy bắt đầu buồn bực, bắt đầu chịu không nổi. Sau đó, tôi có bầu.
Tuyết Kha kinh hãi run lên một cái, nhìn chòng chọc Đỗ Ức Bình. Trời! Cái ưu uất không bờ không bến ấy, cái tiều tụy hết mức ấy, nàng đúng là có thể sờ mó thấy! Ức Bình dùng đầu lưỡi thấm ướt môi khô, cặp môi ấy khô đến sắp nứt ra.
- Sau khi anh ấy biết tôi có bầu, bực tức đến cực điểm, bắt tôi vứt bỏ đứa con ấy. Lúc ấy đầu óc tôi rất mụ mị, tôi bỗng khao khát hôn nhân, tôi muốn có đứa con ấy! Cần đứa con chung của anh ấy và tôi. Tôi chịu dày mặt cầu hôn anh ấy, thậm chí, tôi bằng lòng viết sẵn chứng thư ly hôn cho anh ấy, tôi chỉ cần có một đứa con hợp pháp. Anh ấy không chịu, cái gì anh ấy cũng không chịu. Sau đó, anh ấy biến thành một người khác, trở mặt vô tình, chua ngoa quá quắt. Trời - Chị ta cắn chặt môi, trong mắt hiện một lớp sương mù mờ mịt - Tôi nén chịu rất nhiều sỉ nhục mà không người phụ nữ nào có thể nén chịu!
Tuyết Kha mắt ướt, nước mắt trào ra. Nàng biết Đỗ Ức Bình nén chịu những gì, nàng biết.
- Câu chuyện này rất giản đơn - Đỗ Ức Bình lại nói - Anh ấy kiên trì không chịu kết hôn, tôi kiên trì không vứt bỏ đứa con. Do đó, có một hôm, tôi từ bên ngoài về đến nhà, phát hiện anh ấy mang tất cả những cái của anh ấy đi, để lại cho tôi một mảnh giấy: “Tất cả mọi cái đều đã kết thúc. Nếu cô có lòng tự trọng, đừng lại làm phiền tôi nữa!”. Tôi bịnh gần một tháng. Sau đó, tôi cũng dọn ra khỏi cái hang nhỏ tạm thời ấy, không biết lại đứng lên như thế nào, lại đối mặt với mình như thế nào. Thế là - Chị ta nuốt nước mắt nhìn Tuyết Kha - Tôi từ đó không gặp lại con người ấy: Diệp Cương - Chị ta tốn sức nhả ra cái tên ấy - Nhưng, tôi thường thường nghe nói về anh ấy, nghe nói anh ấy oanh liệt trong yêu đương như thế nào, lại im lìm kết thúc như thế nào - Chị ta thở hổn hển, cất đầu lên, lần lượt nhìn Vũ Nhạn, Tuyết Khạ Vũ Nhạn rất trầm lặng, Tuyết Kha lại nhịn không nổi chảy nước mắt.
- Đứa con thì sao? - Nàng nghẹn ngào hỏi.
- Đứa con... - Đỗ Ức Bình ngập ngừng một chút - Đứa con đã hơn năm tuổi, học lớp lớn vườn trẻ, hiện giờ đang ở lớp.
- Anh ấy thậm chí không đến thăm con?
- Không. Anh ấy thậm chí không thừa nhận có con!
Tuyết Kha đưa tay lau ngấn nước mắt, đáy lòng là khoảng trống mênh mang. Đó là giờ phút kết thúc, nàng sớm đã đoán được. Nhưng muốn “nhận thức” một con người, lại phải trả cái giá lớn như thế ư? Không, đích thực người trả cái giá lớn như thế vẫn không phải là mình, mà là người phụ nữ trước mặt! Tiều tụy, ưu uất, tiều tụy ưu uất! Trời đất, trên vai người phụ nữ này, có biết bao gánh nặng!
Vũ Nhạn đứng lên, kéo tay Tuyết Kha.
- Tuyết Kha, chúng ta đi đi! Đừng khoét sâu vết thương của người khác nữa.
Tuyết Kha đứng lên, ngây người nhìn Đỗ Ức Bình, nước mắt lại trào ra, không vì mình, mà vì Ức Bình. Nàng muốn nói với chị ta cái gì, lại khổ vì không có lời để nói. Vết thương trên thân thể có thể lành lại, vết thương trong tâm linh đủ có thể hủy đời của một con người! Còn cả đứa con ấy nữa! - Nàng lặng lẽ, ngậm lệ chia tay ra cho Ức Bình, bắt tay chị ta thật chặt, khẽ nói:
- Tạm biệt! Cám ơn chị!
Rất nhanh quay đầu, nàng theo Vũ Nhạn ra khỏi phòng khách, đi đến vườn hoa, xông tới cửa lớn. Mà Đỗ Ức Bình, trong hồi ức được đánh thức, trong vết thương sâu cũ, một mình đứng đấy sững sờ.
Tuyết Kha đi đến cửa lớn, lại không ngăn nổi quay đầu nhìn lại. Đỗ Ức Bình đứng thẳng, trên vai ưu uất đè nặng. Trong ánh mặt trời có những hạt bụi lấp lóa, lấp lóa giữa đường nhìn của Tuyết Kha, Đỗ Ức Bình ẩn trong căn nhà tối tăm, một ngọn đèn đêm qua, từng tỏa ra ánh sáng, từng chiếu rọi khoảng tối tăm, ngày nay, lại chứa đầy bụi, xếp ở một xó nhà không được chú ý mặc cho nó bị thời gian gặm mòn, dập tắt.
Tay Tuyết Kha đưa về phía then cửa, chuẩn bị mở cửa. Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi gấp rút mà bức thiết của Đỗ Ức Bình:
- Tuyết Kha! Quay lại! Nói thêm mấy câu nữa!
Tuyết Kha vụt dừng bước, Vũ Nhạn lại run lên một chặp. Tuyết Kha quay người đi vào trong nhà, Vũ Nhạn túm chặt lấy nàng.
- Đừng lại quấy phiền chị ấy nữa! - Vũ Nhạn khẩn thiết nói - Chị ấy chịu đựng đủ rồi! Đừng lại nói chuyện với chị ấy nữa.
Tuyết Kha sững người, lại không có cách nào khiến mình đi theo Vũ Nhạn. Nàng thấy Đỗ Ức Bình vẫn có luồng sức mạnh to lớn, gọi nàng trở lại. Nàng cũng không có cách nào phớt lờ. Nàng đi vào, đứng ở trong nhà, lại đối mặt với Đỗ Ức Bình.
Đỗ Ức Bình đứng thẳng, mắt mở rất to, chị ta chuyên chú, sâu sắc nhìn thẳng Tuyết Kha.
- Cô yêu anh ấy? - Chị ta nói ngắn gọn mà mạnh mẽ.
- Phải. - Tuyết Kha cũng ngắn gọn đáp, đau khổ hít hơi từ kẽ răng. - Nhưng, hiện giờ không thể xác định là yêu hay hận!
- Cô không hiểu anh ấy? - Chị ta lại hỏi - Cô không biết anh ấy là người hay là ma quỷ? Cô không rõ anh ấy tại sao có thể trong vòng vài phút ngắn ngủi, từ dịu dàng biến thành dữ tợn, từ đa tình biến thành tàn nhẫn?
- Ức Bình! - Vũ Nhạn rung động, giơ tay kéo chị ta - Bất tất nhớ lại nữa, bất tất lại nói nữa!
- Để tôi nói! - Ức Bình bỗng bị khích động, chị ta gạt tay Vũ Nhạn ra, đôi mắt cháy lên hai đốm ánh sáng quái dị, sôi nổi nhìn chăm chăm Tuyết Kha - Để tôi nói! Tôi cần phải nói ra! Bùi Tuyết Kha, cô đã đến, cô nên biết hết tất cả! Cô nên...
- Ức Bình! - Vũ Nhạn kinh hãi kêu - Chị không giữ lời hứa!
Tuyết Kha chấn động. Nàng kinh ngạc nhìn Vũ Nhạn, lại kinh ngạc nhìn Ức Bình, chẳng lẽ câu chuyện này là bịa rả Chẳng lẽ bên trong đó còn có ẩn tình? Chẳng lẽ Đỗ Ức Bình là nhân vật do Vũ Nhạn sáng tạo rả Nàng nhìn thẳng Ức Bình thở một cách khó nhọc, nhịp tim đập bắt đầu rối loạn, căng thẳng, mà chỗ sâu tâm linh có khát vọng bức thiết giống như sóng biển cuồn cuộn.
- Chị muốn nói với tôi cái gì - Nàng gấp rút hỏi - Chị muốn nói với tôi cái gì? Chị nói đi! Chị nói đi!
- Đừng nói! - Vũ Nhạn kêu - Đừng nói!
- Phải nói! Phải nói! - Tuyết Kha kêu, đem cái tay đã nóng rực của mình đè lên tay Ức Bình cầu xin - Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết!
Ức Bình đăm đăm nhìn Tuyết Kha, nước mắt ướt đẫm.
- Cô phải nghe - Chị ta cắn răng nói - Cô hãy chuẩn bị nghe một câu chuyện tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn câu chuyện tôi vừa nói.
- Ức Bình! - Vũ Nhạn mạnh mẽ kêu lên, xông tới phía trước, còn muốn ngăn cản cái gì. Ức Bình gạt tay cô ta ra, chỉ nắm chặt tay Tuyết Khạ Vũ Nhạn ngồi phịch xuống ghế tựa. Cô ta dùng hai tay ôm đầu, nhận thấy mình đã không có cách nào khống chế nổi trường hợp này, cô ta rên rỉ nói - Sớm biết, tôi đã không dẫn cô ấy đến! Tôi không nên dẫn cô ấy đến. Tôi đã không dẫn cô ấy đến! Tôi không nên dẫn cô ấy đến! Không nên dẫn cô ấy đến!
- Làm sao? Làm sao? - Tuyết Kha truy hỏi, buồn khổ nhìn Ức Bình - Rốt cuộc chuyện như thế nào?
- Tuyết Kha - Cái tay da nứt nẻ mà sần sùi của Ức Bình hơi run rẩy - Cô rất giống tôi, giống tôi bảy, tám năm về trước! Dù cho anh ấy nói với cô những lời quá quắt nhất, cô vẫn nhịn không nổi vẫn phải yêu anh ấy! Anh ấy đối với cô rất quá quắt phải không, rất tàn nhẫn phải không? Anh ấy đã rống lên với cô, hét lên với cô phải không? Anh ấy đánh giá thấp lòng tự trọng của cô khiến cô hận không thể chết ngay được phải không? - Chị ta hỏi liền một chuỗi.
- Phải, phải, phải - Nàng đáp liền một chặp.
- Thế thì cô nhất định đã nói muốn kết hôn với anh ấy?
- Phải.
Ức Bình im lặng giây lát, sương mù lan đầy đáy mắt.
- Được rồi - Chị ta hạ quyết tâm nói - Tôi nói cho cô biết câu chuyện của Diệp Cương. Cô có biết cha của Diệp Cương có bao nhiêu bà vợ? Mẹ đẻ anh ấy là một tuyệt thế mỹ nhân, bị cha anh ấy cưỡng ép lấy làm vợ nhỏ hay không?
- à - Tuyết Kha sửng sốt - Tôi chỉ biết chuyện của cha anh ấy, không biết tường tận tình hình mẹ anh ấy.
- Mẹ anh ấy rất đẹp, rất đẹp. Cô cứ nhìn Diệp Cương thì biết, Diệp Cương cũng rất đẹp trai. Nhưng mẹ anh ấy sinh ra đã có bệnh, đó là trí năng thiếu sót mang tính bẩm sinh. Cha Diệp Cương có tiền có thế, vừa mắt sắc đẹp của bà, mà lấy bà bằng được. Người phụ nữ ấy đương nhiên là một bi kịch, rất sớm bà đã chết. Sự chống đối hôn nhân của Diệp Cương có thể từ nhỏ đã rễ sâu gốc vững, nhưng đích thực khiến anh ấy sợ đến chết được còn có nhân tố khác...
- Sợ đến chết được? - Tuyết Kha nắm lấy mấy chữ then chốt đó, hoang mang hỏi.
- - Cô không phát hiện là anh ấy sợ đến gần chết ư? - Ức Bình sâu sắc nhìn nàng, mạnh mẽ hỏi - Anh ấy không phải là chống lại hôn nhân, chống lại gia đình, mà anh ấy sợ, sợ khủng khiếp, sợ đến chết được!
- à - Tuyết Kha sững sờ.
- Cô có biết anh em chị em nhà họ Diệp rất nhiều? Diệp Cương có khá nhiều anh chị khác mẹ hay không?
- Tôi chỉ nghe nói anh ấy có một em trai đã chết - Nàng nhớ lại.
- Một người phải không? Anh ấy nói chỉ có một người phải không? Anh ấy có nói tại sao mà chết? Bệnh gì hay không?
Tuyết Kha lắc đầu, nhớ lại buổi tối hôm ấy, họ cùng ngắm biển đèn, thảo luận về sự tồn tại của các thần. Các thần ở đâu? Các thần ở đâu? Các thần im lặng, tại sao các thần im lặng?
- Nghe tôi nói Bùi Tuyết Kha - Ức Bình gọi tỉnh nàng - Diệp Cương không chỉ có một em trai, anh ấy có hai, hai em ruột cùng cha cùng mẹ. Mẹ đẻ anh ấy sinh được ba con, Diệp Cương là anh lớn. Hai đứa em bên dưới, lại đều là đứa trẻ mắc nhiều tầng trở ngại mang tính bẩm sinh. Tôi nói danh từ quá chuyên môn, nói cách khác... - Chị ta ngừng một chút, cắn răng, nói ra - Đều là trẻ quái thai và mắc chứng ngu đần mang tính bẩm sinh, thông số trí tuệ gần với số không! Thí dụ như chứng não nhỏ, chứng não có nước, chứng ngu si... Hai đứa trẻ này được chẩn đoán là tê liệt não mang tính bẩm sinh, rốt cuộc là dạng gì, chứng trạng gì, tôi không biết. Chỉ biết rằng chúng không lớn lên được, gần mười tuổi còn giống như hai đứa trẻ thơ, không biết đi, không biết nghĩ, sẽ không phát triển, không biết nói. Cô đã nhìn thấy loại trẻ như vậy chưa? Cô nhìn thấy chưa?
Tuyết Kha mở to mắt không nói.
- Cô có thể tưởng tượng nỗi đau khổ, áp lực và rùng rợn có hai đứa trẻ như vậy trong nhà hay không? Diệp Cương từ nhỏ đã khôn lớn dưới bóng tối của hai đứa em này. Nhà họ Diệp cho hai đứa con này là mối sỉ nhục, xấu hổ phải thừa nhận với bên ngoài, đem hai đứa con nhốt vào một gian nhà nhỏ, tuy mời người chuyên môn chăm sóc, hai đứa con vẫn chỉ sống được đến gần mười tuổi. Diệp Cương đối với hai đứa em đó vừa yêu vừa thương vừa sợ vừa hận, thứ tình cảm đó rất mâu thuẫn. Anh ấy nói lúc học tiểu học, bạn đồng học đều phớt lờ anh ấy, tránh anh ấy giống như tránh người mắc bệnh cùi vậy, nói anh ấy là anh của quái vật, nói anh ấy sẽ “bị lây”. Trời, Diệp Cương có một thời thơ ấu không nỡ hồi tưởng lại. Mỗi lần anh ấy và tôi nói đến chuyện đó anh ấy toàn thân run rẩy. Trời, anh ấy đúng là sợ đến chết được, anh ấy đúng là sợ đến chết được!
Tuyết Kha ngây người, đờ người, sững người. Nàng nhìn thẳng Ức Bình. Những chuyện này, Diệp Cương lại không nhắc đến một chữ với nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ dần từng chút một.
- Hai em của Diệp Cương để lại mối nghi hoặc cho nhà họ Diệp. Rốt cuộc là nhân tố gì sinh liền hai đứa con không bình thường? Bác sĩ nói, có hai loại nguyên nhân, một là gien di truyền, hai là sản phụ lứa tuổi cao. Nhưng, mẹ Diệp Cương khi có bầu mới chỉ có gần hai mươi tuổi, đương nhiên không thể coi là lứa tuổi cao. Mà bản thân nàng cũng không khỏe mạnh, kết luận biến thành nhân tố di truyền chiếm phần lớn hơn. Cô hiểu không? - Chị ta nhìn sâu sắc Tuyết Kha hỏi - Cô hiểu chưa?
Tuyết Kha ngây người đứng, nghe những chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Nàng nhìn đăm đăm không chớp Ức Bình, nuốt một ngụm nước bọt. Trong miệng vừa khô vừa rít, dường như thành phần nước trong toàn thân giây lát này bị rút sạch, ngay cả đầu lưỡi cũng khộ Vũ Nhạn ngồi trong ghế mây mặt dầy buồn khổ, mặt đầy bất lực, nhưng, mắt cô ta cũng dần dần ướt.
- Trời, Tuyết Kha, các cô không biết, sự đau khổ về tinh thần của Diệp Cương nặng nề biết chừng nào! Diệp Cương từ khi hiểu biết đã bắt đầu sợ hãi, anh ấy không hề cho rằng mình là một người đàn ông bình thường! Anh ấy đã đi khám bác sĩ, thử máu. Các bác sĩ cùng nói, tính di truyền về tê liệt não thực tế rất nhỏ, rất nhỏ, Diệp Cương phải là người bình thường. Bác sĩ không có cách nào từ máu hoặc trong bất kỳ khoa học kỹ thuật nào điều tra ra Diệp Cương có gien di truyền hay không. Nhưng Diệp Cương không thể xóa bỏ hình tượng của các em anh ấy, không thể xóa bỏ tính khả năng bản thân anh ấy có gien di truyền đó. Ồ, Tuyết Kha, anh ấy nhiệt tình biết bao, anh ấy yêu điên cuồng biết bao, nhưng anh ấy sợ đến không dám lên giường với người phụ nữ mà anh ấy yêu.
Tuyết Kha ngây người nghe, trái tim bắt đầu co giật, co giật đến đau khổ biết bao, đau khổ biết bao, trán nàng toát mồ hôi lạnh.
- Tôi và Diệp Cương từ quen nhau đến yêu nhau - Ức Bình tiếp tục nói, tiếng nói bình tĩnh hơn một chút - Là chặng đường tâm tình gian khổ, lúc đó Diệp Cương đã biết dùng chủ nghĩa độc thân vũ trang cho mình, biết một mớ triết học chống hôn nhân. Nhưng, tình yêu đến mạnh mẽ, chúng tôi vùng vẫy trong tranh luận cãi cọ, tan tan hợp hợp. Lúc đó, Diệp Cương còn trẻ, công phu giữ bí mật còn chưa đến nơi. Tôi cuối cùng biết được vướng mắc trong lòng anh và sự sợ hãi của anh. Tôi cuối cùng cũng biết được nguyên nhân khiến anh ấy không thể đối mặt với hôn nhân. Tôi quyết tâm muốn chữa cho anh ấy khỏi, do đó, tôi ở chung với anh ấy. Tôi nói với anh ấy tôi uống thuốc ngừa thai, sẽ không có con, anh ấy tin tôi. Có một dạo, chúng tôi cơ hồ sống được rất tốt, cơ hồ hạnh phúc giống như vợ chồng ân ái, bình thường. Anh ấy cũng không nói những lời quá quắt khiến tôi nản lòng, cũng không cố ý làm nhục tôi, đuổi tôi đi. Chúng tôi thậm chí có kế hoạch kết hôn. Lúc đó, tôi có bầu.
Tuyết Kha chấn động, Vũ Nhạn lặng lẽ ngẩng đầu, trên mặt Ức Bình không còn chút sắc máu.
- Việc có bầu của tôi tạo thành rạn nứt lớn nhất giữa chúng tôi. Anh ấy tức giận đến suýt phát điên, kiên trì đòi tôi vứt bỏ đứa con. Nhưng, tôi khao khát một đứa con, đứa con của anh ấy và tôi. Ngày đầu tiên biết có bầu, tôi đã yêu đứa con ấy đến chết được. Tôi không chịu vứt bỏ, nói gì chăng nữa cũng không chịu vứt bỏ. Tôi đi khám mấy chục bác sĩ. Tất cả các bác sĩ đều nói với tôi, sự lo sợ của anh ấy không có chút căn cứ khoa học nào, tôi sẽ không sinh trẻ quái thai, cũng sẽ không sinh trẻ mắc chứng ngu đần. Nhưng, Diệp Cương sợ đến chết được, quả thật sợ đến chết được. Anh ấy mắng tôi, ra lệnh cho tôi đều vô ích, anh ấy chuyển sang cầu xin tôi. Anh ấy nói nếu đứa con không bình thường sẽ khiến anh ấy bỏ mạng, sẽ huỷ diệt tất cả lòng tự tin của anh ấy, tước đoạt quyết lợi anh ấy yêu và được yêu, thậm chí, quyền lợi làm một con người. Anh ấy nói, nếu tôi kiên trì đòi đẻ đứa con đó, anh ấy lập tức chia tay với tôi. Trời! - Chị ta thở hổn hển - Tuyết Kha, câu chuyện tôi nói với cô lúc trước là giả, không phải là anh ấy rời bỏ tôi, mà là lúc đó tôi rời bỏ anh ấy. Tôi chạy xe đến Hoa Liêm ở, lánh ở đấy, đợi sinh nở. Tôi muốn ẵm đứa con bình thường của tôi về, nói với anh ấy, anh ấy ngốc nghếch biết bao, chữa khỏi chứng sợ hãi về tâm lý của anh ấy. Tôi có chỗ dựa chắc chắn, lúc đó, tất cả đều sẽ chuyển biến tốt, anh ấy sẽ từ trong tất cả bóng tối giải thoát ra, chỉ cần có một đứa con bình thường! - Chị ta dừng lại, lại thở hổn hển, đáy mắt chị ta chập chờn lóe sáng, bên môi có hạt mồ hôi mỏng mỏng.
Tuyết Kha nín thở, không động nhìn chị tạ Không khí căng thẳng lan tràn căn nhà.
- Sau đó, mười ngày trước khi tôi đẻ, Diệp Cương tìm được tôi. Sau khi tôi đi, anh ấy điên cuồng tìm tôi, đang tin tìm người trên báo, lại đến nhà cha mẹ bạn bè tôi làm náo động. Cuối cùng, anh ấy tìm được tôi. Tôi đã bụng to vượt mặt, sắp sinh đẻ. Lúc đó, nói gì cũng bằng thừa, chúng tôi chỉ có chờ đợi lời giải cầu đó. Diệp Cương mỗi ngày như ngồi trên thảm kim, lầm bầm nói một mình, giống như phát bệnh thần kinh vậy. Tôi cũng hết sức hết sức căng thẳng, tuy bác sĩ cam đoan nhiều lần với tôi, thực tế rất ít khả năng có vấn đề. Sau đó, tôi đẻ.
Chị ta lại một lần nữa dừng lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọt nước mắt trong mắt chị ta lăn qua lăn lại, chị ta kiên cường không để giọt nước mắt ấy rơi xuống. Tuyết Kha hơi há miệng, không dám hỏi lời giải đáp, trong lòng rối lung tung, trong óc choáng váng, ý nghĩ cơ hồ dừng lại... Nàng chỉ là trân trân nhìn Ức Bình, nhìn xói vào Ức Bình. Trong nhà một hồi lâu vắng lặng.
Ức Bình bỗng định thần lại. Chị ta kéo tay Tuyết Kha, kéo tay Tuyết Kha:
- Đi theo tôi, nhìn con tôi!
- Nó... nó... - Tuyết Kha môi miệng run lên, nói không rõ ràng - Nó không phải là... Ở vườn trẻ ư?
- Nó không ở vườn trẻ, nó vĩnh viễn sẽ không đi vườn trẻ! - Chị ta quay đầu nhìn Vũ Nhạn - Vũ Nhạn, cô trước đây đã nhìn thấy nó, có cần nhìn nó nữa không?
Vũ Nhạn giật mình run rẩy.
- Không, tôi ở đây đợi cô ấy.
Tuyết Kha trong lòng lạnh giá, máu đều đông lại. Ức Bình kéo tay nàng, không nói năng gì đi lên lầu. Nàng bị động theo chị ta, muốn không đi cũng không được. Từng bước một bước lên phía trên, mỗi một bước, thêm một lần run rẩy, một bước, thêm một lần căng thẳng. Cuối cùng họ lên lầu, dừng phía trước một cánh cửa. Tuyết Kha nghe thấy một hồi tiếng “y y ô ô” kỳ quái, giống cười mà không phải cười, giống khóc mà không phải khóc. Sau cùng, Ức Bình móc từ trong túi ra một chìa khóa cửa phòng, cắm vào lỗ khóa, mở cửa ra.
Lập tức, Tuyết Kha nhìn thấy đứa trẻ ấy.
Nó ở trong một gian phòng trống không, không có đồ đạc gì. Nó rất nhỏ rất nhỏ, xem ra chỉ lớn hai ba tuổi. Có cái đầu cổ quái, nó lại không có gáy, toàn bộ gáy bị xén phẳng. Trên đỉnh đầu lơ thơ có vài sợi tóc, mắt chếch về phía ngoài quýp xuống, đầu lưỡi thè ra ngoài môi. Nó bò dưới đất, dùng tứ chi trườn đi, ngón tay đều ngắn nhỏ, quái thai, miệng y y ô ô phát ra tiếng quái gở. Nó mặc quần áo trẻ thơ, lại vẫn bọc tã lót. Ức Bình đi vào, ẵm đứa trẻ lên, dán má vào cái đầu quái thai của đứa trẻ. Nước mắt tràn trong mắt, nhưng chị ta cũng trước sau không để cho nước mắt ấy rơi xuống. Chị ta quay đầu nhìn Tuyết Kha.
- Tôi khóa nó lại, là sợ nó ngã xuống dưới lầu, nó không biết bảo vệ mình, thường thường bị thương. Bác sĩ nói, nó vĩnh viễn sẽ không tiến bộ.
Tuyết Kha thấy sống lưng mình lạnh toát, toàn thân nổi da gà, trong dạ dày cồn cào một hồi dữ dội, nàng đúng là muốn ói mửa. Nàng quay đầu đi, không muốn nhìn nữa, trong đầu xây xẩm choáng váng. Ức Bình đăm đăm nhìn nàng, run giọng nói:
- Cô sợ nhìn ư? Nếu đó là con cô, cô sẽ như thế nào?
Tuyết Kha lùi lại dựa lên tường, không thể nghĩ, không dám nghĩ. Nàng gắng gượng trấn định mình, gắng gượng muốn điều chỉnh một luồng suy nghĩ!
- Bác sĩ chẳng phải là nói... sẽ không... sẽ không... - Nàng ấp úng nói, không nói ra được chữ quái thai hay mắc chứng ngu đần.
- Bác sĩ! - Ức Bình sôi nổi đáp - Cái mà bác sĩ có thể cam đoan là lý luận khoa học, vượt khỏi phạm vi lý luận, thì chỉ có thượng đế biết. Đến hiện giờ bác sĩ cũng không rõ đó là lý lẽ gì, họ nói đó chỉ là một sự vừa khéo phù hợp. Gần mười năm trước, có đôi vợ chồng sinh liền ba đứa trẻ thơ mắc chứng ngu đần, ba lần. Không có lần nào thoát khỏi vận rủi này. Mỗi lần bác sĩ đều nói là sẽ không lại đến nữa, nhưng lại đến lần nữa. Bức đến nỗi đôi vợ chồng đó hoàn toàn sụp đổ. Đến nay, ba đứa trẻ mắc chứng ngu đần ấy còn ở trong viện nuôi trẻ Chân Quang. Các bác sĩ cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, loại việc đó vẫn xảy ra! Xảy ra không lý lẽ! Xảy ra không có trời đất nào! Mà việc xảy ra cứ xảy ra! Không có một chút xíu cơ hội nào cứu vãn.
Tuyết Kha lại nhìn đứa trẻ ấy lại lần nữa, lại vội vàng cúi đầu xuống. Đời người có thể có chuyện thảm hơn được không? Nàng nghĩ không ra. Dáng Ức Bình ẵm đứa trẻ, là một bức tranh thê thảm nhất, thứ thê thảm này, hơn cả chết chóc. Chết chóc, còn là một thứ kết thúc, thứ sinh mệnh này lại là một thứ dày vò không bao giờ dứt.
- Cô đã nhìn thấy con tôi rồi! - Ức Bình lại bắt đầu nói, giọng nói đau đớn - cô cũng đã nhìn thấy con của Diệp Cương rồi! Cô biết tình huống lúc bấy giờ hay không? Khi bác sĩ nói con anh ấy là mắc chứng ngu đần, khi anh ấy nhìn thấy hình dạng đứa con, anh ấy cơ hồ hoàn toàn điên. Anh ấy rống lên với tôi nói tôi đã giết anh ấy. Anh ấy chạy điên cuồng ra ngoài phố, bị người bắt về bệnh viện, bác sĩ chích thuốc an thần cho anh ấy, suýt nữa tống anh ấy vào nhà thương điên. Sau đó cha anh ấy đến mang anh ấy đi. Tôi từ đó không gặp lại anh ấy nữa! Từ đó không gặp lại nữa! - chị ta cắn răng, ưỡn ngực, “đứa con” gầy gầy nhỏ nhỏ ấy phục trên vai chị ấy giống như con bạch tuột - Nhưng, nhà họ Diệp không bạc đãi tôi, họ vẫn hàng tháng gửi tiền thuốc men và tiền nuôi nấng đứa trẻ. Nhưng cả nhà họ, cũng không có bất kỳ một người nào có thể đối mặt với đứa trẻ này. Tôi không trách họ, không trách họ chút nào. Có khi nửa đêm chợt tỉnh, tôi quả hận tôi tại sao phải sinh đứa trẻ này, nhưng sinh mệnh đã ra đời, tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Điều đau buồn nhất là, đứa con dù cho hình dạng như vậy, tôi vẫn yêu nó! Tôi vẫn yêu nó! cho nên, Tuyết Kha, cô biết không? Một đời tôi sẽ vĩnh viễn bị đứa con này khóa chặt lấy, cũng sẽ không thể dung nạp người khác được nữa, bao gồm cả Diệp Cương, người hận tôi trách tôi ở bên trong! Đứa con bệnh tật này là toàn thể, toàn thể, toàn thể thế giới tương lai của tôi!
Tuyết Kha bất giác ngẩng đầu lên nhìn chị. Hiện giờ, nàng đã có thể đối mặt với đứa trẻ quái thai. Cái chủ yếu, nàng đã bị Ức Bình huyễn hoặc, bị cái kiên quyết của Ức Bình làm cho cảm động. Hiện giờ, nàng mới biết, cái ưu uất và tiều tụy cơ hồ có thể sờ mó thấy là đến như thế nào. Một thời gian, nàng quên cả tính quan hệ của câu chuyện đó với mình, nàng hoàn toàn quên cả chính mình. Trước mắt nàng chỉ có Ức Bình: Ức Bình và câu chuyện thê thảm của chị ta, Ức Bình và đứa con thê thảm của chị ta, Ức Bình và tương lai thê thảm của chị ta.
- Tuyết Kha, tôi gọi cô trở lại, để cô nhìn thấy mặt chân thực của câu chuyện, tôi không biết là làm đúng hay là làm sai. Còn như Diệp Cương, tôi đã quá lâu không gặp anh ấy, nhưng tôi vẫn biết một số tin tức về anh ấy. Ban đầu, anh ta tiếp thụ chữa trị tinh thần một dạo, bởi vì anh ấy hầu như hoàn toàn sụp đổ. Về sau, anh ấy ra ngoại quốc nghiên cứu máy tính điện tử, về nước thành lập trung tâm thiết kế và bán máy tính điện tử. Sự nghiệp của anh ấy như mặt trời đang lên rừng rực. Nhưng, đời sống tình cảm của anh ấy lại là một khoảng trống hư vô.
Tuyết Kha không nói, buồn khổ nhìn Ức Bình, buồn khổ nghĩ ngợi, buồn khổ lắng nghe, bỗng nhiên lại đem đặt mình vào trong câu chuyện.
- Tuyết Kha, dù cho cô biết hay không biết, dù cho cô hiểu hay không hiểu, một đời Diệp Cương, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng đen của em anh ấy và con anh ấy! Anh ấy làm sao dám kết hôn, anh ấy làm sao dám đòi một gia đình! Anh ấy làm sao dám đích thực yêu một cô gái! Tôi là một thí dụ được anh ấy yêu! Anh ấy không dám! Dù rằng anh ấy nhiệt tình, tràn đầy tình thơ ý họa và sức cảm thụ, anh ấy lại không dám yêu. Có một hồi, nghe nói anh ấy lưu luyến chốn chơi bời hát xướng, nhưng anh ấy quyết không thể có được thỏa mãn ở loại các cô gái ấy. Trong tâm linh anh ấy vẫn đi tìm một cái hoàn mỹ, một cái đẹp nhã nhặn, cao quý, có linh cảm giống như Vũ Nhạn. Nhưng Vũ Nhạn quá rõ về gia đình anh ấy, cũng quá rõ về tôi, Vũ Nhạn không để cho mình sa vào. Mà cô, Tuyết Kha, tôi thoạt nhìn thấy cô, tôi liền biết, Diệp Cương tiêu rồi.
Diệp Cương tiêu rồi? Tuyết Kha càng thêm buồn khổ nhìn Ức Bình, trong lòng đã tương đối hiểu rõ, hiểu rõ đến khiến nàng hồi hộp mà đau lòng, nhưng nàng vẫn buồn khổ chờ đợi sự phân tích của Ức Bình.
- Cô là loại cô gái anh ấy cần! Anh ấy vẫn đang tìm loại người ấy! - Ức Bình nhướng cao lông mày, mắt sáng rỡ, nước mắt vẫn chứa trong mắt - Nếu anh ấy không đích thực yêu cô, thì là may mắn cho hai người. Hai người gặp dịp thì vui chơi một phen, lại chia tay nhau mà đôi bên không bị thương tổn! Nếu hai người đích thực yêu nhau, trời, tôi không thể nghĩ, tôi không dám nghĩ. Yêu đương với Diệp Cương là không thể bàn đến tương lai, nếu cô bàn, sẽ lấy mất mạng anh ấy! Lúc anh ấy cần vũ trang mình, anh ấy sẽ biến thành một con thú dữ cắn người. Mà lúc anh ấy cắn cô bị thương, anh ấy sẽ cắn mình bị thương càng nặng...
Tuyết Kha không nghe tiếp nổi, nàng cũng không nghe tiếp được nữa. Bỗng nhiên Diệp Cương giống như một tờ báo phơi trước mặt nàng, bên trên tất cả mọi nét chữ, lớn lớn nhỏ nhỏ đều rõ ràng hiện ra, mỗi một chữ, mỗi một dòng, mỗi một dấu chấm câu, đều rõ ràng biết bao, rõ ràng biết bao! Trong óc nàng giống như lóe chớp nhớ lại hai lần cãi nhau. Giống như lóe chớp nhớ lại khi mình trường thiên đại luận nói muốn có một người chồng, muốn một bầy con, muốn một gia đình... mắt chàng cũng từng một lúc ướt đầm, lòng chàng cũng từng cảm động sâu xa, nhưng, nhưng, nhưng... trời ơi! Tuyết Kha dùng tay ôm lấy đầu, trời ơi! Nàng đã làm những việc gì với Diệp Cương? Con, gia đình hôn nhân, con cháu quây quần bên gối! Nàng đòi cái chàng không cho nổi! Cái đon giản nhất, tối thiểu nhất mà đời người nên có được, mà chàng lại không cho nổi! Trời ơi! Mình còn nói những gì? Nàng điên cuồng nhớ lại, điên cuồng nhớ lại: Yêu đương của anh là “đàm” ra! Bỏ đi chữ “ngôn” bên cạnh thì không có cái gì! Trời, Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương. Tại sao không nói cho tôi biết. Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao khiến tôi đâm anh bị thương? Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương! Trong lòng nàng gọi sôi cái tên đó, gọi cái tên đó như điên cuồng: Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương! Quay người, nàng lao ra khỏi căn nhà nhỏ, chạy xuống dưới lầu. Ức Bình ở đằng sau kêu lên:
- Khoan một chút, còn một câu nữa!
Tuyết Kha đứng lại, quay đầu.
- Nếu cô yêu anh ấy, chớ có dẫm lại vết xe đổ của tôi! Cô không thể có con! Không thể có một gia đình bình thường! - Chị ta gật gật đầu bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như nước lặng một cái hồ không gió - Thôi! Cô đi đi! đóng cửa lớn lại dùm tôi!
Chị ta quay người đi vào trong nhà, lập tức, chị ta khe khẽ, êm êm, dịu dàng hát bài hát ru:
Ngủ đi, ngủ đi
Hòn ngọc đáng yêu của tôi!
Chính tay má khẽ đưa nôi con ngủ.
Tinh dưỡng một hồi, nghỉ ngoi một hồi
Yên ổn ngoan lành, ngủ ở trong nôi
Tuyết Kha không sao đứng lại nổi nữa, không sao nghe tiếp nổi nữa. Nàng bắt đầu lao xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách, nàng chạy như bay ra.
Vũ Nhạn bật nảy lên như lò xo, đuổi theo ra cửa lớn. Cô ta túm lấy Tuyết Kha đang hoang mang chạy bừa trên phố.
- Cô muốn làm gì?
- Đi tìm Diệp Cương! - Nàng kêu lên, đau khổ mà sôi nổi kêu lên - Tôi phải đi tìm Diệp Cương!