Chương 13
Tác giả: QUỲNH DAO
Giang Hoài đứng tựa bên cửa sổ trong văn phòng của anh, rồi nhìn dòng xe cộ như nước chảy và ánh dương rực rỡ ngoài cửa sổ. Anh cứ đứng sừng sững, bần thần như vậy, tâm tình thì mâu thuẫn, thần trí thì mụ mị. Anh không có cách nào để nắm bắt dòng được suy nghĩ của mình, chỉ cả thấy mỗi sợi thần kinh đều căng lên như dây đàn, sắp đứt đến nơi. Mỗi một tế bào trong người đều như một quả bóng bay bơm đầy hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Anh đưa tay vuốt trán, tuy bây giờ mới là tháng Năm và trong phòng đang mở máy điều hòa, thế mà trán anh vẫm đầm đìa mồ hôi. Anh cất bước đi đi lại lại trong phòng, mà cũng không định tâm nổi. Trên mắt bàn chất đống những công việc chờ giải quyết, nhưng anh cũng chưa buồn để mắt. Anh đi từ đầu này đến đá6u kia trong căn phòng, chốc chốc lại ngó chiếc máy điện thoại. Anh định gọi điện, nhưng nhìn đồng hồ: mới có mười giờ sáng. nên để cho cô ấy ngủ thêm được một chút. Để cho cô ấy ngủ đủ đi đã, có thể cô ấy sẽ chịu nói chuyện một lần nữa thật đàng hoàng. Nói chuyện một lần nữa? Anh còn có thể nói gì với cô ấy đây. Một lần trao đổi chuyện trò có chắc là nhất định kết thúc những gì đang tranh cãi và đau khổ? Trời ơi! Tình cảnh đó còn tiếp diễn đến bao giờ? Tiếp diễn đến bao giờ? Tiếp diễn đến bao lâu nữa?
Có người gõ cửa, anh dừng bước một cách máy móc: Phương Minh Huệ đẩy cửa vào, lại đẩy tay hồ sơ bản thảo, lại là một nụ cười cúc cung tận tụy với một tràng báo cáo:
- Ban biên tập hỏi, kế hoạch ra sách tháng tới của ông có hai lòng không? Ban hát hành nói, tài liệu điều tra về phát hành và đã đưa ông hai tháng rồi, hỏi xem ônh có chịu bỏ qua một số khu vực nhỏ kia không? Nhà in nói giá giấy đanh tăng, bảng giá mới ở trên bàn, ông nhất đinh phải xem qua một chút để quyết định điều chỉnh giá bán sách hay dùng loại giấy rẻ tiền hơn? Sách cấn phải tái bản trong tháng là hơn mười một đầu sách, Có phải tái bản toàn bộ không? ...
- Minh Huệ! Anh thở dài Cô hãy để hết các thứ lên bàn, lát nữa rồi tôi xem!
- Thưa ông Giang, trên bàn đã đầy đống lên rồi! Hay là ông cứ nói, em ghi lại, trong nháy mắt là đã có thể đưa cho họ để thực hiện, vậy được không? Phương minh Huệ cười, tay đưa sổ ghi chép tới. Chúng ta hãy bàn từng việc từng việc một, được không?
- Minh Huệ! Anh nhẫn nại nhíu lông mày, nhưng lại bỗng nổi cáu, nói Cô đi bảo các Ban tự quyết địnhlấy, không thể bất cứ việc to nhỏ cũng đến hỏi tôi!
Phương Minh Huệ liếc mắt nhìn anh, nụ cười vụt tắt, cô rón rén lùi ra khỏi cửa, đến cửa phòng, cô chợt quay đầu lại, đánh bạo nói:
- Ông tin tưởng ở quyết định của các Ban ư? Nếu ông tin được, tôi sẽ bảo họ tự làm. Nếu thiên hạ mà đại loạn thì ông đừng có nổi nóng đấy!
- Thôi thôi, lại đây, lại đây! Anh đầu hàng Chúng ta đi xử lý các công việc tồn đọng ở đây nào!
- Khuôn mặt tròn của Phương Minh Huệ tươi tắn hẳn lên, chạy như bay tới bên bàn. Vừa mới mở cuớn sổ tốc ký ra, thì máy điện thoại riêng của Giang Hoài bỗng réo lên, Giang Hoài như bị điện giật, đứng pgắt dậy, đưa tay cầm ống nghe lên. Anh vừa mới "Alô" một tiếng thì đấu dây bên kia đã vang lên tiếng của Đan Phong:
- Giang Hoài em vừa đến hãng Hàng không mua vé máy bay ...
- Cái gì? Anh quát lên, quát to đến nỗi cả căn phòng rung lên, quát đến nỗi Phương Minh Huệ giật nẩy mình, đánh rơi cả sổ tốc ký xuống đất. Anh nói vào máy một cách hấp tấp, nóng nảy, lập bập.
- Đan Phong, em hãy bình tĩnh, em đừng có đùa, em hãy nghe anh nói ... Giờ em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói trực tiếp! Đan Phong! Em nghe anh nói. Không được dập bỏ máy, nếu em d1m cắt máy, anh sẽ liều mạng với em! Không phải đe dọa em đâu, , anh cuống quá, em hãy nghe anh nói, Đan Phong ... Anh gào lên em mua vé máy bay chuyến nào? Ngày mai hả? Em điên rồi! Em ... Đầu dây bên kia đã "cạch" một tiếng cắt máy. Anh ngẩn ra nhìn chiếc ống nghe, rồi anh vứt máy xuống, quơ chiếc áo khoác trên lưng ghế, định lao ra ngoài. Phương Minh Huệ thở dài thườn thuợt một cái, đứng dậy nói:
- Em thấy những công việc chắc phải để qua hai ngày nữa mới làm được quá!
Giang Hoài không kịp dặn lại Phương Huệ cái gì, đã đi thẳng ra cửa. Vừa mới ra đến đó, không ngờ ngoài cửa có người ở ngoài đã giật ra, suýt nữa thì anh đã đâm vào người đó. Gượng đứng lại được, nhìn ra thì là Giang Hạo. Giang Hạo xông thẳng vào, mồ hôi đầy đầu, áo sơ mi cũng ướt đẫm, dán vào người, mồ hôi chảy ròng ròng ròng trước trán. Cậu thở phì phò, mặt tái xanh tái xám, tựa như đã xảy ra việc sống chết gì rồi. Giang Hoài phát hoảng lên vì dáng bộ của cậu em, anh ngạc nhiên hỏi:
- Chú Tư! Em sao thế? Có lưa manh đuổi theo em à? Hay em cãi lộn, đánh lộn? Hay bị đuổi học?
- Không phải! không phải! Giang Hạo lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế.
Giang Hoài thở phào trong bụng, lại nhớ đến việc vạn phần khẩn cấp của mình, bèn vỗ vỗ vai Giang Hạo, lật đật nói:
- Anh đang có việc gấp, không thể không đi ngay, em ở đây đợi anh về rồi nói sau nhé!
Giang Hạo vội quơ tay cố nắm cổ tay Giang Hoài, cậu thét lạc giọng:
- Anh ơi, trời có sập xuống ngay bây giờ thì anh cũng không được đi! Anh phải giải quyết giúp em vấn đề này, em mất hết rồi!
- Chú mất hết rồi? Làm sao mà mất hết? Giang Hoài sững lại.
- Em muốn nhảy lầu đây! Giang Hạo bỗng nói lớn, tựa như đang gào thét đọc bản tuyên bố với toàn thế giới. Lúc này, không chỉ có Giang Hoài mà phía ngoài phòng của anh, tất cả công ty giờ đã xao động Phương Minh Huệ thông minh khôn ngoan kia cũng sợ tròn mắt. Giang Hoài thấy tình hình có vẻ hơi gay cấn, anh sờ trán Giang Hạo, không thấy sốt, nhưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn kỹ một chút nữa thì thấy mắt cậu trợn ngược, mặt xanh lè, miệng thở dốc, môi tái nhợt ... Anh vội nói với Phương minh Huệ:
- Minh Huệ, lấy ít nước đá ... Suy nghĩ là nước đá không có tác dụng, anh lại vội vã bảo ở giá sách của tôi có rượu, hãy rót cho tôi một cốc rượu!
Phương Minh Huệ thoăn thoắt chạy tới, rót rượu đưa cho Giang Hoài. Anh đỡ lấy đầu Giang Hạo, ra lệnh:
- Hãy uống hớp rượu đi, em sắp ngất rồi!
Giang Hạo uống một ngụm lớn và ho sặc sụa ngay. Giang Hoài đưa mắt ra lênh cho Phương Minh Huệ, cô lập tức tỏ ra ý tứ lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Giang Hoài cài chốt bên trong rồi quay lại, đi tới bên Giang Hạo, anh nhìn kỹ mặt cậu em, kề cốc rượu vào môi cậu:
- Uống hớp nữa đi!
Giang Hạo uống một ngụn nữa rồi thở hắt ra một hơi, mặt cậu lúc đó mới hơi có chút khí sắc. Giang Hoài từ tốn ngồi xuống trước mặt cậu, vỗ vỗ vào đầu gối Giang Hạo:
- Khá rồi, chú Tư, chú gây ra chuyện gì rồi, hãy nói cho anh biết! Miễn không phải là phạm tội đốt nhà giết người thì việc gì anh cũng giải quyết giúp chú, nói đi!
- Em không gây ra chuyện gì cả. Giang Hạo lập bập, khổ sở nói Em đã gây gổ gì đâu, chẳng làm gì hết.
- Vậy thì rút cục là việc gì?
- Là Hiểu Sương ... Cậu nhắm nghiền mắt Hiểu Sương ...
- Hiểu Sương sinh sự rồi à? Anh hỏi dồn Cô ấy đã làm việc gì xấu? Hay là chú với cô ta ...?
- Không phải, không phải! Giang Hạo kêu to, không kìm được mình. Anh không được đoán bậy! Em và Hiểu Sương không làm gì cả!
- Vậy, chú nói đi, rút cục là gì? Giang Hoài nôn nóng hỏi, vừa hỏi vừa nghĩ tới Đan Phong, Đan Phong với cái vé máy bay của cô.
- Hiểu Sương đi rồi! Giang Hạo nói giọng rền rĩ Cô ấy đi rồi! Đi mất tích không kèn không trống!
- Đi rồi? Giang Hoài ngẩn gnơ hỏi đi đâu kia?
- Thì chính em cũng không biết cô ấy đi đâu! Giang Hạo lại kêu lên, sợi gân xanh trên trán run rẩy. Nếu mà em biết thì em đã không tìm đến anh! Giá mà em biết, thì em đã đuổi ngay theo rồi! Giá mà em ...
- Thôi được chú Tư ạ! Giang Hoài lại hở dài, lắc lắc đầu, có vẻ thông cảm Anh hiểu rồi, chú với Hiểu Sương cãi nhau, sinh sự sự sinh, thế là cô ấy giở bài mất tích ra chứ gì? Chú Tư, chú non nớt quá, đó là bài bản của con gái đấy thôi. Chú không phải cuống cà cuống kê lên như thế. Tại chú cuống quýt lên thế làm anh cứ tưởng có chuyện gì quá nghiêm trọng. Chú nói chú không có ý thực sự nghiêm chỉnh, thậm chí lại bảo anh không cần gặp Hiểu Sương. Nhưng, bây giờ xem ra, không những chú đã nghiêm chỉnh, mà còn thực sự nghiêm chỉnh đến mê mụ cả người ...
- Anh ơi! Giang Hạo khổ sở kêu lên. Anh không cho em nói rõ câu chuyện ư? Anh không để lát nữa hãy xem xét chuyện em có nghiêm chỉnh hay không được ư?
- Thì chú cứ nói!
- Hiểu Sương mất rồi!
Giang Hoài đứng dậy, đi rót cho mình một cốc rượu.
- Cái đó em đã nói rồi! Anh kiên nhẫn nói và nhìn cái mày điện thoại, không biết giờ này Đan Phong đang ở đâu?
- Em đã nói, nhưng anh đâu có hiểu gì. Hiểu Sương bỗng biến mất, nhưng không chỉ là Hiểu Sương, mà cả bà cụ, cả Tuyết Cầu cũng không thấy đâu nữa! Trong một đêm mà cả nhà cô ấy đã dọn đi đâu sạch sành sanh. Hoá ra tất cả đồ đạc trong nhà đó đều là của nhà chủ, kể cả ti vi, tủ lạnh ... tất tần tật đều là chủ căn nhà đó. Hôm trước họ đã trả nhà rồi, hôm nay chẳng còn một ai nữa!
- Cái gì? Giang Hoài đã tập trung chú ý vào câu chuyện. Chú bảo cả nhà họ đều dọn đi hết rồi?
- Phải rồi! Gọi là cả nhà, nhưng cũng chỉ có hai người là Hiểu Sương với bà cụ thôi, Tuyết Cầu đâu có tính là người! Bọn họ bỗng nhiên biến mất, hàng xóm hai bên cũng chẳng ai biết họ đi đâu cả.
Giang Hoài chòng chọc nhìn Giang Hạo.
- Lần cuối cậu gặp cô ấy vào lúc nào?
- Ngày hôm kia, buổi sáng sớm chúng em từ thuyền đánh cá bước lên bờ.
- Thuyền đánh cá? Giang Hoài ngẩn ra.
- Vâng, thuyền đánh cá thật mà, chúng em theo thuyền ra biển, ngồi trước mũi thuyền, ngắm trăng, ngắm biển, ngắm đèn đánh cá. Cô ấy vẫn luôn miệng nói nói cười cười, cô ấy thích xem dân chài đánh cá, cô ấy thích biển, chúng em nói chuyện rất nhiều, rất nhiều ... Rồi cô ấy khóc, bảo em đừng hận cô ấy, làm sao em phải hận cô ấy chứ? ... Trời ơi! Cậu đột nhiên gục đầu vào lòng bàn tay, rền rĩ Chính lúc đó cô ấy đã định bụng sẽ xa em rồi! Cô ấy đã biết là cô ấy xa em! Còn em thì như một thằng ngố ấy! Em chưa bao giờ bắt nạt cô ấy! Em chưa làm bất cứ việc gì sai cả! Em chưa bao giờ thực lòng với ai như cô ấy cả! Nếu cô ấy đòi cả mặt trăng, em cũng sẽ lên trời để hái cho cô ấy! tại sao cô ấy lại phải chạy trốn em? tại sao phải chuyển cả nhà đi? Cô ấy ...
- Chú Tư! Giang Hoài khản cổ gọi. Trông thần thái anh lầm lì, ánh mắt mạnh mẽ, giọng anh chứa đựng một sức mạnh nào đó khiến cơn kích thích của Giang Hạo tự nhiên dịu đi khá nhiều Chú đừng có khua khoắng loạn xạ như thế, hãy ngồi xuống đã!
Giang Hạo máy móc ngồi xuống, ngây ngô cắn móng tay, ngây ngô tự dứt tóc mình.
- Từ trước đến nay anh chưa bao giờ được chú miêu tả kỹ về Hiểu Sương, hãy nói cho anh biết Giọng Giang Hoài trầm xuống, chứa đựng cả sự kinh sợ, ngại ngùng, lo lắng Trông cô ấy thế nào? Cô ấy độ bao nhiêu tuổi? Cô ấy mặc quần áo như thế nào? Cô ấy ở đâu tới?
- Cô ấy ... tất nhiên là đẹp! Giang Hạo nói một ánh mắt khổ sở Nhưng anh cần phải biết hình dáng cô ta? ...
- Anh cần biết! Giang Hoài nghiêm giọng Hãy nói đi!
- Cô ấy mặt trái xoan, mắt to cằm nhọn Giang Hạo đành phải nói tóc ngắn nhưng rối bù, lúc nào cũng mặc áo len hoặc áo sơ mi cộc, lúc nào cũng mặc quần jean, chân đi ủng da. Cô ấy nói mình mười chín tuổi nhưng em thấy cao lắm là mười bảy tuổi thôi! Cô ấy rất nhộn nhạo, thích cười đùa ầm ĩ điên khùng, thích nói bịa nói dóc nhưng hay giấu đầu hở đuôi. Cô ấy thích hát nhưng chẳng bao giờ thuộc bài nào, cứ tự mình đặt lời mà hát vớ hát vẫn! Cô ấy trước ở Đài Trung, mới dọn nhà đến, em cũng không biết tại sao lại dọn nhà. C6 ấy có tật hay nói linh tinh một mình hoặc nói thầm thầm thì thì vảo tai Tuyết Cầu. kiểu như "Cóc ở nhà, Gà bới bếp" chẳng hạn ...
- Thôi, đủ rồi. Giang Hoài phẩy tay, nét mắt anh giản ra, tựa hồ như được giải thoát khỏi một nỗi khủng khiếp. Anh có vẻ phấn chấn lên, mặt đã vui vui Không cần tả nữa đâu, họ dọn nhà đi rồi, thì chắc là nhà cũ ở Đài Trung tự nhiên lại xảy ra việc gì chăng. Anh cảm thấy chú đã quá hốt hoảng đấy, không đến nổi phải thế đâu. Biết đâu mai kia chú sẽ nhận được thư của cô ấy cũng nên, hoặc có thể lại biết tin tức của cô ấy ...
- Em thấy, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa nghe thủng ra ý của em! Giang Hạo lại la lên, mặt hết đỏ rồi đến tái, miệng thở hổn hển Cô ấy đi rồi! Anh hiểu không? Cô ấy mãi mãi không muốn gặp mặt em nữa, Anh hiểu không? Cô ấy mãi mãi không muốn gặp mặt em nữa rồi, anh hiểu không?
- Anh chưa hiểu Giang Hoài băn khoăn lúng túng Sao lại nghĩ thế?
- Anh xem cái này đi! Giang Hạo móc túi lấy ra một trang giấy đưa cho Giang Hoài Tờ giấy này em đã thấy trong hòm thư của em sáng nay đấy.
Giang Hoài cầm lấy tờ giấy, mở ra xem, đó là một tờ giấy trắng loại thông thường, ánh mắt anh vừa chạm tới nét chữ bay bướm trong thư thì tim anh đã đập dội lên toàn thân như bị dìm trong bể nước đóng băng. Anh đọc lá thư một cách vội vã, tham lam nghiến ngấu như muốn nuốt lấy các dòng chữ đó.
Giang Hạo,
Tôi đi đây. Anh sẽ vỉnh viễn không trông thấy tôi nữa, bởi vì tôi chuẩn bị biến khỏi hành tinh này để tái sinh ở một hành tinh khác, nếu mà tôi có thể tái sinh được.
Anh đã từng thề trước mặt tôi là anh sẽ không hận tôi. Vậy thì xin anh hãy tha lỗi cho tôi đi! Hãy thông cảm cho tôi, tha thứ cho tôi đã gây ra một trò đùa quá lớn đối với anh. Giang Hạo ơi, hãy nghe tôi nói câu này: Tôi không hề là một cô gái nhỏ giản dị vui tươi như anh tưởng tượng đâu, tôi chỉ là một con bọ hình lá cây, trên mình vốn phủ đầy màu sắc ngụy trang để tự vệ. Không, có lẻ tôi không chỉ là con bọ lá, tôi là một thảm rêu nhung nữa. Anh biết thế nào làloài rêu nhung không? Đó là một loài thực vật màu sắc rực rỡ tuyệt vời, nó có những xúc tu rất đẹp và nhọn như kim. Khi nở xòe ra, trông nó như một bông hoa hình cầu, đỏ như lửa đang cháy. Nhưng mỗi chiếc xúc tu của nó đều có chất độc, hễ bọn côn trùng bị quyến rũ, dính và nó là nó sẽ tóm chặt lấy và ăn luôn. Gianh Hạo, anh biết không, tôi chính là cái hoa cầu lửa ấy đấy, nguy hiểm, tai ác và đáng sợ. Anh đừng có bị quyến rũ vì cái vẻ bên ngoài của tôi, vẻ đó là giả đấy, là ngụy tạo đấy. Suýt nữa thì anh đã là mồi cho loài rêu nhung rồi.
Từ khi mới bắt đầu, tôi đã bảo anh chớ nên chân thành nghiêm chỉnh với tôi, tôi nghĩ đó là vì cái "thiên lương" của tôi còn chưa bị diệt mất. Anh là một thanh niên vừa lương thiện vừa xuất sắc, anh tốt gấp trăm lần so với dự đoán của tôi. Một con người như anh thì sẽ tìm được bạn đời lý tưởng. Người đó quyết không phải là tôi! Bởi vì, Giang Hạo ạ, từ trước tới nay anh chưa thất sự nhìn nhận đúng con người tôi! Người mà anh yêu chỉ là một cái bóng hư vô, một nhân vật trong tòa lâu đài trên không trung, một con bọ hình lá có màu sắc ngụy trang để tự vệ!
Giang Hạo, anh còn trẻ biết bao trong cái tuổi như anh bây giờ, chắc rằng tất cả những buồn thương đều dễ dàng nhanh chóng nhạt phai. Nếu như tôi đã từng gây ra cho anh một nỗi buồn thương nào đó thì mong rằng nó sẽ trôi đi như một đám mây mỏng manh. Tôi đi đây, Giang Hạo ạ. Xin anh, ít nhất cố tin một việc này: là sự ra đi của tôi, là để cứu anh chứ không phải để hại anh, là vì thương anh chứ không hận anh!
Cuối cùng, tôi cầu xin anh, một việc, xin anh cứ coi như từ trước tới nay, chưa bao giờ biết Lâm Hiểu Sương là ai, coi như đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất hoang đường; giờ đã tỉnh lại rồi, cả thế giới vẫn còn nguyên vẹn như cũ, chỉ không có Lâm Hiểu Sương nữa mà thôi! Đối với những sự vật hoàn toàn không tồn tại, thì việc gì mà phải buồn thương bi lụy, đúng không nào?
Tôi sẽ đi rất xa, rất xa suốt cuộc đời này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ gặp tôi nữa, cảm ơn anh đã rgiúp tôi chụp bắt được niềm vui, cảm ơn anh đã từng nhắc tôi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình. Tôi sẽ không quên anh và cái "ổ chuột" cực kỳ, cực kỳ dễ thương của anh. Hy vọngrằng không lâu nữa, sẽ có cô gái khác đến cùng anh hưởng những cái "hắt xì hơi" vì bụi bặm và uống Coca Cala để dưới gầm giường.
Tôi đi đây. Chúc anh may mắn, chúc bằng tình cảm từ sâu, sâu, sâu, sâu tận đáy lòng! Người bạn "nhỏ" trẻ trung của tôi! Chúc hạnh phúc.
"Hiểu Sương, người chưa từng tồn tại trên đời."
Giang Hoài đọc liền một mạch lá thư đó, sắc mặt anh đã biến thành trắng bệch hơn cả tờ giấy viết thư, tim anh hồ như ngừng đập. Có đến hàng mười lăm phút, anh đã mất cả năng lực suy nghĩ. Sau đó toàn bộ con người anh đã bị một cái gì đó gần như là nỗi sợ hãi, sự phẫn nộ chiếm lĩnh. Ở tầng dưới của sự phẫn nộ còn có một phần ngàn hay một phần vạntia hy vọng mơ hồ; không, việc này là giả, việc này không hề có thực! Quá hoang đường! Quá hoang đường! Anh nắm chặt lấy tờ giấy, tay anh run rẩy, đầu óc anh choáng váng, trước mắt anh, toàn những quầng xanh, quầng đỏ ... Nhưng mà, nét chữ nọ, văn chương nọ, từ ngữ nọ ... tất cả sao mà quen thuộc! Quen thuộc đến phát sợ! Lại là cô ấy ư? Lại chính là cô ấy? Sao lại là cô ấy được? Mà tại sao lại là cô ấy phải làm như thế? Cô ấy lấy thời gian đâu mà hóa thân thành hai con người? Không, anh mơ màng nghĩ ngợi, không cô ấy chưa bao giờ xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc! Cô ấy thường xuyên mất tích, hành tung rất bí hiểm, hóa ra là như vậy! Hóa ra là như vậy! Cô ấy đến để làm gì? Tai sao nhỉ? Đúng rồi! Báo thù! Hai chữ đó chợt lóe lên trong óc anh, làm cho máu trong người anh tức khắc đông đặc lại. Anh cắn chặt môi mình, hít mạnh mộ hơi không khí mát. Rất đột ngột, anh nhảy dựng lên, lao tới trước giá sách, lật tìm bản thảo "Thiên sứ đen" lôi ra, giở mấy trang trong, lần mò đối chiếu bút tích. Sau đó, anh rên lên một tiếng, đổ cả thân người xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đã quá rõ ràng! Đến vỡ tim dập mật người ta còn gì! Giỏi thay cho Hiểu Sương, giỏi thay cho một Lâm Hiểu Sương chưa hề tồn tại, một Lâm Hiểu Sương từ Luân Đôn trở về, một Lâm Hiểu Sương đã học bốn năm trời kịch nghệ!
Giang Hạo xô tới, mặt sáng lên mừng rỡ, mắt lấp lánh:
- Anh cả! Anh biết Hiểu Sương à? Anh quen Hiểu Sương à? Cậu đưa tay cầm bản thảo cuốn "Thiên sứ đen". Cô ấy đã đưa bản thảo cho anh à? Cô ấy là nhà văn à? Cô ấy biết viết văn kia à? Thế này thì thật là kỳ tích! Cô ấy ...
Gianh Hạo nhanh tay giật lại tập bản thảo, anh đem nó cất nó vào tủ đựng bản thảo, khóa lại. Anh quay đầu nhìn ngó Giang Hạo, mặt trắng bệch, ánh mắt đanh lại, những thớ thịt trên mặt vẹo vọ biến dạng, anh hỏi giọng hung bạo, thô lỗ, khàn khàn run rẩy:
- Chú Tư, chú đã yêu cái cô gái Lâm Hiểu Sương đó?
- Anh cả, Giang Hạo bị thần thái của anh làm cho sợ hết hồn em không nên yêu Hiểu Sương à? Anh sao vậy?
- Anh hỏi chú yêu hay không? Giang Hoài to tiếng.
- Tất nhiên là yêu! Giang Hạo buột miệng nói.
- Nếu mất cô ấy, chú sẽ ra sao?
- Mất cô ấy? Giang Hạo trở lên kỳ quái bất thường, vồ lấy cổ tay Giang Hoài rối rít Không, em không mất cô ấy, đúng không? Anh cả ơi, việc gì anh cũng làm được, anh biết cô ấy, an có thể tìm giúp em, có phải không?
- Nếu như trên thế giới này không hề có một người nào là Lâm Hiểu Sương đó thì sao? Giang Hoài nghiêm giọng hỏi Nếu đó chỉ là ảo giác của chú thì sao?
Giang Hạo bỗng nhiên sụp đổ, cậu nhảy lên, hai tay ôm đầu và đá lung tung, gặp gì đá nấy: bàn, ghế, tủ, đèn ..., mọi thứ trong phòng đều không thoát khỏi. Vừa đá cậu vừa gầm gừ, bi phẫn:
- Tại sao các người đều nói không có nhân vật đó? Chẳng lẽ mấy tháng vừa qua tôi đã mắc bệnh thần kinh? Tôi đã từng cười, từng quấy đảo, phá phách, đi chơi, nhảy nhót, câu cá, hát xướng với cô ấy. Tôi cũng đã từng ôm, từng hôn cô ấy ... Chẳng lẽ những thứ ấy đều không tồn tại? Chẳng lẽ tất cả đềnu là ảo giác?
- Chú đã ôm cô ấy, đã hôn cô ấy? Giọng Giang Hoài rền rĩ, như tiếng dã thú tru lúc bị thương.
- Vâng! Giang Hạo gào như điên. Em với cô ấy ngồi trên mũi thuyền xem đèn đánh cá, đó là việc mới xảy ra hai hôm trước! Cô ấy nằm trong lòng em à ngủ, em lấy áo khoác đắp cho cô ấy; đến tận hôm nay, đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy hơi ấm của cô ấy trong lòng mình kia mà. Sao anh dám bảo không có nhân vật này? Cậu ôm đầu, gào nếu mà không có nhân vật này, nếu mà không có Hiểu Sương thì em phải vào nhà thương điên mất!
Giang Hạo đứng dậy, dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, mắt anh đỏ lên những tai máu, tròng mắt ướt nhòe, anh lẩm bẩm nói:
- Người cầm giáo đem Thiên sứ đen tới, cô ta đã hạ chiến thư, mà tôi lại không hề phòng bị! Tôi đúng là một thằng ngốc! Là thằng ngốc nhất thiên hạ! Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu, vừa tới là đã gài sẵn bẫy, bày sẵn trận, chúng ta cứ thế mà từng người một, sập vào bẫy đó! Phải rồi, cô ta là loài rêu nhung còn chúng ta là những chú sâu bọmà cô ta bắt được! Cô ấy sẽ cuộn chúng ta vào, vặn cho nát, nuốt chửng đi ... Ôi, trời ơi! Anh nghiến răng kèn kẹt Cuộc đời sao lại sảy ra chuyện thế này? Mà tại sao lại nhất định nhằm vào thân tôi kia chứ?
Giang Hạo đã đá đổ tất cả đồ đạc trong phòng, khiến cho chúng tung tóe, lổng chổng khắp nơi ... Sau rồi, cậu ta bỗng chạy tới đứng trước mặt Giang Hoài. Mặt cậyu từ trắng bạch trở thành đỏ tía, mắt cháy lên như hai đốm lửa, cậu trông có vẻ cuồng nhiệt, kích động như người đang cơn thần kinh. Cậu dùng đôi tay nóng hổi ôm lấy Giang Hoài, nói một cách bức xúc:
- An cả ơi, em biết là anh có quen biết Hiểu Sương, cô ấy là một cộng tác viên của anh, nhất định anh có địa chỉ của cô ấy! Anh ơi, anh nói cho em đi, để em đi tìm cô ấy! Dù cô ấy ở tận chân trời góc bể, em cũng đi tìm! Anh ơi, anh là ông anh tốt bụng, anh vẫn thương em, cưng em mà! Anh giúp em việc này, em sẽ cảm kích suốt đời!
Giang Hoài cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt lên, cổ họng thì khô rang sắp nứt nẻ, đầu óc lùng bùng như có hàng chùm trăm quả lựu đạn thi nhau nổ. Anh ôm chặt lấy Giang Hạo, tay anh cũng nóng lên như tay cậu em.
- Chú Tư, anh nói trầm trầm, hiện rõ vẻ kinh sợ chú có thể quên cô ấy đi được không? Chú hãy còn trẻ thế, chú chưa thể hiểu tình yêu là thế nào đâu!
Ối! Anh ơi! Giang Hạo giật mình kêu to Sao anh lại không thể quên Đào Bích Hòe? Sao anh lại không thể quên Đào Đan Phong? Thế mà anh bắt em phải quên Lâm Hiểu Sương! Được, được, được! Em sẽ quên, sẽ quên! Em không tìm anh nữa, em đi tìm Hiểu Sương! Cậu ta lảo đảo lao ra cửa En không cần anh giúp, em không tin là em không tìm được cô ấy! Cậu quay lại nhìn Giang Hoài Theo nguyên lý bào toàn vật chất, không có ai tan biến khỏi thế giới này được!
Giang Hoài cũng xông ra, tóm được ngay Giang Hạo, lôi cậu vào ghế xôpha, ấn cậu ngồi xuống. Quầng mắt đỏ lên, giọng khàn đi, anh nói:
- Chú ngồi đây, đừng có phá phách nữa cho tôi nhờ! Chú đợi đấy, tôi đi bắt Lâm Hiểu Sương về cho chú. Chú không được rờ khỏi đây, tôi bảo đảm sẽ cho chú một cô Lâm Hiểu Sương!
Giang Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Giang Hoài vẻ khó tin, hỏi:
- Anh bắt được cô ấy về hả?
- Anh bắt được? Giang Hoài tự hỏi một cách thảm thương Phải đấy, anh bắt được! Cuối cùng anh cũng gật đầu, buớc nhanh ra khỏi phòng.