watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thiên Sứ Áo Đen-Chương 8 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 8

Tác giả: QUỲNH DAO

Phong ngồi trước bàn giấy của mình.

Đồ vật trên bàn rất nhiều, nào là bản thảo, bút mực, sách vở, sổ tay từ điển, thư từ ... nhưng tất cả được xếp ngay ngắn khiến người ta không hề căm thấy một chút gì gọi là lộn xôn. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng dến nỗi nghe thấy cả tiếng gió chiều lay động những chiếc vòng treo rèm cửa sổ, phát ra những tiếng lanh canh rất nhỏ nhẹ. Ánh đèn trong phòng dìu dịu, Đan Phong ngồi thụt đầu trong chiếc ghế chuyên dùng trong văn phòng, loại có chân quay; cô như đang có điều gì nghĩ ngợi, cứ loay hoay xoay chuyển chiếc ghế một cách vô thức. Ánh hoàng hôn chụp xuống đầu cô.

Cô đang cầm trong tay một lá thư, một lá thư rất cũ, được viết từ lâu lắm. Có thể là cô đã đọc đến lần thứ một nghìn, hay hai vạn rồi cũng nên. Nhưng giờ đây cô vẫn giở nó ra, xem lại, và vẫn xem rất kỹ càng. Toàn bộ tinh thần, ý chí, tư duy của cô đang chìm trong từng câu từng chữ của lá thư:

Đan Phong thân yêu,

Đầu thư, anh phải chia vui với em, cuối cùng thì em đã tốt nghiệp rồi.

Đã bao năm nay, anh và chị của em gần như chỉ có một mục tiêu để trông đợi, đó chính là ngày tốt nghiệp của em. Anh chị đã hết lần này đến lần khác, đặt ra kế hoạch này đến kế hoạch khác, tựu trung cũng chỉ là tìm cách ăn mừng em tốt nghiệp đại học sao cho thật xứng đáng. Anh tưởng tượng rằng, ngày hôm đó, anh chị sẽ chạy tới bờ Thái Bình Dưoơng, trèo lên một tảng đá to nhô ra biển, thầm cầu mong cho nó thuận chiều theo sóng trôi đi, trôi mãi đến bên em.

Đan Phong ạ, em không biết đâu, anh và chị đã từng nói với nhau bao nhiêu mộng ước, phác thảo bao nhiêu viễn cảnh tương lai. Trong lòng Bích Hòe, em là người yêu quý nhất, lúc nào chị cũng cảm thấy có lỗi với em, chị thường bảo anh rằng: Không biết tại sao mà lúc đó không cố gắng giữ em lại, mà nỡ để em phải rời quê hương, lang thang nơi đất khách? Mỗi lần nhận được thư của em, biết em sống gian nan và cô độc, Bích Hòe lại ấp thư vào ngực mà thổn thức, không thể nén được nỗi buồn thương. Anh ở bên Bích Hòe thường giận mình không có cách nào chia bớt nỗi buồn khổ với chị em, hận rằng mình quá kém cỏi không làm gì xoay chuyển được tình thế, cũng thường hận cho sự tráo trở của số phận ... Nhưng mà, có nuối tiếc bao nhiêu, bao nhiêu đi nữa, cũng không thể diễn tả được nỗi lòng anh lúc này, khi đang viết lá thư này cho em. Anh đã từng tự trách, tự hận mình rất nhiều, đã từng làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng đáng hận nhất, là giờ đây anh bất lực không kéo lùi được thời gian!

Không thể kéo lùi đưỡc thời gian! Đan Phong ạ, em nhất định phải bình tĩnh để nghe anh nói với em về một việc. Em đã tốt nghiệp đại học, em không còn là một đứa trẻ, em từng chịu nỗi đau thương mất cha, xa quê hương, em đã trưởng thành trong hoạn nạn, nên chắc rằng em đã chín chắn, dũng cảm, dám đối mặt với sự thật hơn nhiều so với những cô gái cùng lứa tuổi. Đan Phong thân yêu, anh phải nói thật với em là, người chị thân thương của em đã qua đời sáu tháng nay rồi.

Xin tha lỗi cho anh đã giấu em những sáu tháng trời, bởi vì anh quá hiểu Bích Hòe, chị ấy sẽ không quyết tha thứ một việc là để cái chết của chị làm ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của em. Vì vậy anh đã cả gan lấy danh nghĩa của Bích Hòe để tiếp tục gửi tiền ăn học cho em, xin em tha lỗi cho anh vì đã làm như vậy. Một đời chịu khổ mà không một lời oán than, chị em thật như khóm hoa lan mọc trong núi vắng.

Anh cũng đã từng oán trời, trách đất, đã từng nguyền rủa thần linh quỷ sứ trong thiên hạ. Nhưng người mất thì cũng mất rồi, Đan Phong ơi, đến hôm nay những người còn thương tiếc điếu niệm vong hồn Bích Hòe chỉ có anh với em thôi. Mẹ em cũng đau đớn tiếc thương chị ấy nhiều, nhưng bà còn chồng vá các con riêng. Còn trong lòng anh chỉ có Bích Hòe, mất Bích Hòe đối với anh là mất cả thế giới này! Đan Phong ơi, hãy tin anh, khi Bích mất, thì nỗi đau mất mát của anh còn lớn gấp trăm lần em, anh đã từng đau khổ đến không thiết sống nữa, anh cũng đã khóc đến khô nước mắt ... Thế mà đến lúc này, anh vẫn còn phải sống, vẫn phải cố chịu đựng. Vì thế, Đan Phong ạ, em cũng phải cố chịu đựng để sống nhé. Hãy giúp anh, hãy giúp chị của em, phải cố lén đau thương, phải cố giữ gìn sức khỏe vì anh và lại càng vì người chị thân thương của em nữa!

Bích Hòe mất vào ngày hai mươi bảy tháng mười hai năm ngoái, mới qua lễ Noei hai ngày.Chị em vẫn gầy gò và ốm yếu nhưng tinh thần lành mạnh, bọn anh đều không nhớ là chị mắc bệnh tim, đến khi cơn bệnh kịch phát, đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Xin em tha lỗi cho anh, anh không muốn nói tỉ mỉ về cái chết của chị em. Viết đến đây, anh đã không còn tìm được lời nào để nói nổi. Tiền nhân nói rất đúng rằng: Người chết thì chết rồi, người sống biết nói sao, trong giờ phút này, anh cảm thấy, người có thể hiểu anh, thông cảm với anh, chẳng có ai ngoài em!

Sinh thời Bích Hòe say mê thơ và từ, mỗi khi nhàn nhã, thường ngâm mấy câu của Nhiếp Thắng Quỳnh: "tìm mộng đẹp, mộng chẳng thành! Ai nguời thấu hiểu mỗi khắc tình lệ rơi bên gối cùng mưa dột Nghe mưa thao thức đến bình minh!". Không ngờ, chẳng được bao lâu, mấy câu đó lại trở thành bức khắc họa của chính bản thân anh!

Xin lỗi nhé, đáng ra anh không viết ra những câu đó, anh vốn đã nghĩ kỹ, định viết một lá thư để an ủi em, động viên em. Ai ngờ cứ viết mãi, viết mãi, lá thư lại thế khác! Hãy thông cảm cho anh, thông cảm cho anh không nén nổi lòng mình.

Anh không biết cả đời anh có cơ hội sang Anh quốc không? Có cơ hội nào gặp mặt em không? Hoặc là, đến khi gặp em thì đã tóc bạc như sương? Nhưng chẳng kể có duyên phận gặp nhau được hay không, thì trong lòng anh, em mãi là cô gái nhỏ của anh. Hễ cần bất cứ điều gì, hãy nói với anh, như nói với Bích Hòe vậy. Anh cũng có một đứa em trai, cũng muốn phần thân thiết, anh yêu quý cậu ấy cũng giống như chị Bích Hòe yêu quý em vậy. Vì thế cho nên, anh hiểu một cách sâu sắc tình chị em của Bích Hòe với em. Đan Phong ạ, đừng vì Bích Hòe đã mất rồi mà lơ quan hệ với anh nhé. Xin em hãy nhận anh làm anh trai của em, để anh tiếp tục chăm nom, săn sóc em.

Đan Phong, anh biết rằng lá thư này đối với em như tiếng sét nổ giữa trời quang. Chẳng may, đời người thường phải đối mặt với bao việc ngoài ý tưởng, nhưng thôi, có nghĩ rộng ra một chút: Sống chết có số, thành bại tại trời! Anh muốn nhắc lại một câu đã nhắc trên kia: em hay vì anh, vì người chị thân yêu của em mà cố nén đau thương, nghìn lần bảo trọng!

Giấy ngắn tình dài, viết không hết ý. Xin em hãy nhận ở anh lời chúc phúc chân tình thắm thiết nhất.

Đêm hai mươi tháng Sáu

Giang Hoài

Đan Phong đăm đăm nhìn bức thư, nghĩ ngợi, rồi lại đọc hết lần này sang lần khác, cô

cảm thấy là mình đã thuộc lòng đó rồi, nhưng sao vẫn cứ muốn chụp bắt lấy từng câu trong đó. Cuối cùng, cô cố đặt lá thư lên đầu gối, ngẩn đầu nhìn ngọn đèn bàn, chiếc đèn có cái chao màu trắng toát, cô lại ngẩn người ra nhìn cái chao đó cho mãi đến khi có tiếng chuông gọi của.

Cô vội đứng dậy, hất hất đầu, vì đã nhìn lâu vào ánh đèn nên mắt cô hoa lên, thần trí cô vẫn còn chìm ngập trong lời lẻ bức thư, đến khi tiếng chuông reo lần thứ hai, cô mới như chợt tỉnh, rút ngăn kéo cất lá thư vào trong đó. Lướt qua mặt bàn một cái, thấy còn một xấp thư cũ, cô vội cất hết vào ngăn kéo bàn, rồi sửa sang lại quần áo, vuốt lại mái tóc, lấy lại vẻ thanh thản, bước tới mở cửa.

Giang Hoài ôm trong tay một chiếc hộp giấy đẹp, nhanh nhẹn bước vào nhà.

- Em đang bận gì vậy? Anh hỏi. Anh đợi đến nữa ngày ngoài cửa.

- Em chẳng bận gì cả, cô cười em đang ngồi ngẩn tò te ra đây.

- Đang tìm cảm hứng hả? Anh đặt chiếc hộp lên bàn, ngắm cô. Cô mặt chiếc áo sơ mi vải thô đẹp, trắng muốt, quần dài cũng trắng ngang lưng thắt một chiếc khăn lụa màu đỏ tươi. Tóc dài buông xõa xuống vai, thanh thoát yểu điệu như tiên nữ. Anh không dấu được vẻ thán phục, thở dài Em đẹp như mơ ấây! Thướt tha như bông lau trong gió vậy! Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lòng tìm đôi môi của cô.

Cô nhè nhẹ đẩy anh ra, đi đến bên bàn nhìn chiếc hộp, hỏi:

- Đây là cái gì vậy?

- Một món quà.

- Hôm nay là ngày lễ gì sao? Cô hỏi.

- Không hẳn là chỉ có ngày lễ mới tặng quà, đúng không? Anh nói và cười vui vẻ, tay cởi dây buộc, cô đứng bên cạnh nhìn mà không mấy quan tâm. Anh bỗng ngẩng đầu, ngờ ngợ nhìn vào mắt cô.

- Em có tâm sự gì à? Anh nói.

- Đâu có! Cô thoái thác và gượng cười.

Anh gạt chiếc hộp sang một bên, không cởi dây nữa. Quay hẳn người lại, anh nhìn thẳng vào cô, nhìn từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Mắt anh thẳm sâu mà sắc sảo như thấu vào tận tim gan cô, mắt dừng trên khuôn mặt cô. Đôi tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo lưng cô, kéo cô lại gần. Anh xét nét kiểm tra đôi mắt cô.

- Chuyện gì đây? Anh hỏi khẽ nhưng không yếu ớt chút nào.

- Không có gì! Cô trả lời, vẻ cố chấp.

- Đừng dối anh, anh vuốt ve âu yếm đôi mắt cô không duyên không cớ mà mắt em lại ướt Giọng anh dịu dàng và thành thực, đến nỗi người nghe không thể chối từ Hãy nói với anh!

Cô cụp hàng mi xuống, gục trán vào vai anh, khẽ nói:

- Em nghĩ là, em thấy hơi cô quạnh.

- Cô quạnh? Anh khó hiểu. Suốt ngày hôm nay anh đã tìm em, mà em toàn đi vắng.

- Có phải vắng nhà là không cô quạnh đâu Cô khẽ nói giọng buồn buồn Em đi lang thang suốt ngày, trên từng góc phố, qua từng khung cửa sổ, từng cửa hiệu ... đến nhà cũng chẳng hơn gì ngoài đường.

- Tại sao em không gọi điện cho anh?

- Anh rất bận, anh đâu có nhàn tản như em, em không dám quấy rầy anh.

- Không dám quấy rầy anh? anh dịu giọng hỏi. Khi em cô quạnh mà em cũng không dám quấy rầy anh? Trên đời này còn có việc gì đối với anh quan trọng hơn nổi cô đơn của em? Anh vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của cô Anh không tốt, Đan Phong ạ, em hãy thông cảm cho anh, anh không tốt.

- Anh có cái gì không tốt? Cô băn khoăn.

- Nếu em cảm thấy cô đơn, thì nhất định anh đã không tốt anh chân thành, thật thà và nhiệt tình nói anh đã không lấp được chỗ trống trong lòng em, nhất định là vì anh không tốt.

- Đừng thế! Cô ngẩng nhìn lên anh, ngấn nước trong đáy mắt cô như dâng đầy hơn Không cho phép anh nói như vậy! Anh phải hiểu rằng, em lớn lên ở bên châu Âu, còn ở đây tuy là quê hương nhưng lại rất xa lạ. Thoảng hoặc, em cũng thấy nhớ Luân Đôn, nhớ các bạn bè bên đó, nhớ tiếng chuông nhà thờ, nhớ những bức vẽ trên hành lang ngoài trời ở công viên Heider, nhớ những họa sĩ lang thang, nhớ đoàn ballet Hoàng gia, nhớ bao nhiêu, bao nhiêu nhà hát ở đó ... Nơi đó, dù sao cũng là nơi em đã sống tám năm trời.

Anh đưa tay đỡ lấy hai má cô, đăm đắm nhìn vào đôi mắt thẳm sâu như mộng của cô.

- Đan Phong tội nghiệp của anh! Anh xót xa Quả thật là em chẳng biết đâu là nhà nữa!

Mí mắt cô động đậy, đôi con ngươi đen ướt chầm chậm đưa đi đưa lại.

- Đừng để cho em làm hỏng tâm trạng của anh! Cô nói Em muốn xem xem anh cho em món quà gì Cô định thoát khỏi tay anh.

- Đừng có xem vội! Anh không chịu buông cô ra Hãy nói cho anh biết, tối nay em ăn cơm ở đâu?

- Em.. Cô lại đảo mắt, ngần ngừ Em..

- Em không quên ăn cơm tối đấy chứ? Anh trách móc Em từng bảo anh là không được quên bữa ăn. Nhưng anh thấy, em mới là người hay quên thì có!

- Ăn cơm không phải việc quan trọng lắm Cô gắng gượng cười lên, chút vẻ cô đơn vẫn phảng phất nơi khóe mắt.

- Thật sao? Anh nhướng lông mày lên hỏi, rồi buông cô ra, quay nhìn có ý kiếm trong phòng. Anh đi tới chỗ tủ tường, mở cánh cửa, lấy một chiếc áo khoác màu trắng, ném lên mình cô, nói một cách dứt khoát Đi thôi! Anh biết có một nhà hàng, ở đó có loại bánh mì kiểu Pháp ngon nhất thế giới! Tuy nó không phải nhà hàng Anh quốc, nhưng tóm lại vẫn là Âu châu, rất Pháp nhá, đi thôi!

Cô cầm lấy áo khoác, nhìn anh có vẻ chần chừ.

- Kỳ thực, em chẳng đói tí nào! Cô nói.

- Không nhất thiết phải đói mới ăn! Anh kéo cô đi ra phía cửa, nếu em thật đói thì đi ăn bánh mì bít tết; nếu em không đói lắm thì ăn món ốc sên Pháp; nếu em không đói một tý nào thì đi uống chén rượu, thưởng thức mùi vị Pháp! Được chưa nào? Đi thôi!

Anh cố khích lệ cô, khiến cô khó có bề từ chối, phải cùng anh ra khỏi căn hộ của mình. Ngoài trời, đêm tháng tư vẫn còn lành lạnh. Trên bầu trời, mặt trăng vừa tròn vừa to, chiếu vằng vặc khắp nơi. Mây mỏng nhẹ trôi, mấy ngôi sao lạnh nhấp nháy phía chân trời xa vợi. Thảo nào mà cổ nhân đã nói: "Trăng sáng sao thưa" Đan Phong ngửa cổ nhìn trời Hoá ra đêm nào trăng vừa sáng vừa thì đêm đó có sao ít.

- Khả năng quan sát của em rất tốt! Chưa bao giờ anh gặp một cô gái như em, thích quan sát, nghiên cứu mọi thứ!

- Khả năng quan sát tốt ư! Cô đưa mắt liếc anh một cái. Không dám đâu, ít nhất là cho đến hôm nay, em vẫn chưa quan sát anh được thật rõ ràng.

- Thế nghĩa là gì? Anh hơi chau mày.

- Chẳng có ý gì cả. Cô trả lời ngay lập tức, anh như là biển cả, sâu không đáy, lại bao la bát ngát; anh quá phong phú, không thể một ngày hai ngày mà quan sát được rõ ràng. Anh đã từng nghe có ai chỉ bỏ thời gian mấy tháng trời mà nghiên cứu hết mọi thứ trong biển cả không? Đại dương là một môn khoa học lớn, chỉ bằng sức của một cử nhân khoa học thôi thì không thể nào nghiên cứu đến nơi đến chốn được, đúng không? Anh nhìn cô dưới ánh trăng, khuôn mặt cô cô trong ánh trăng, ánh sao và ánh đèn trở nên mơ màng biến ảo xa vời.

- Nếu anh là đại dương, thì em là vũ trụ, anh nói chẳng biết rốt cục thì môn khoa học nào lớn hơn? Môn nào khó quan sát vànghiên cứu hơn?

Cô cúi đầu, mỉm cười không nói. Nụ cười hàm súc mà hơi đọng nét buồn, thật là khó tả nhưng nó hút hết người ta.

Không lâu lắm, họ đã tới ngồi trong quán hàng kiểu Âu có tên Romantic. Nhà hàng này quả là đậm đà phong vị Pháp và đậm nét Âu châu. Cái món bánh mì xốp giòn ở đó quả là chính hiệu "kiểu Pháp". Họ ngồi trong một góc nhà, gọi hai ly rượu truớc. Đan Phong ngửi thấy mùi thơm của bánh mì nướng tỏi tây và bít tết rán lên thì tuyên bố rằng cô "quả là đói rồi". Thế là họ gọi ba món: súp hành tây, bít tết và ốc sên.

Nhắp một hớp rượu vang đỏ, Đan Phong, đưa mắt nhìn xung quanh, cái khả năng quan sát tiềm tàng của cô lại phát huy. Công việc làm ăn buôn bán ở đây rất nhộn nhịp, có cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài. Tia mắt cô quét qua từng bàn, từng bàn một, cô rót rượu và nói một cách cảm khái:

- Khi còn ở Luân Đôn, em tuyệt nhiên không thể nghĩ tới Đài Loan đã hiện đại hóa đến thế này. Món bít tết ở đây có khi còn ngon hơn ở bên Anh.

- Hai năm lại đây, kinh tế nước mình phát triển rất nhanh Anh nói Các nơi trên thế giới có thể hưởng thụ cái gì trong cuộc sống thì ở đây cũng có đủ hết. Hơn nữa, ở đây lại không bị kỳ thị chủng tộc như ở nước ngoài. Đó là nguyên nhân anh không muốn ra nước ngoài đấy. Quan niệm về gia tộc trong anh quá nặng.

- Nhưng mà, hai người em gái của anh đều ra nước ngoài rồi!

- Gả cho lưu học sinh, đó là bất đắt dĩ.

- Còn em trai anh thì sao? Cũng sẽ đi nước ngoài chứ? Cô hỏi, mắt vẫn quét qua nhà đối diện. Bên cạnh quấy rượu, có mọt bàn, độ bốn năm người gì đó, toàn là đàn ông, trong đó có một người đeo kính gọng vàng không ngừng chú ý nhìn về phía cô.

- Em trai ư? Giang Hoài nghĩ tới Giang Hạo, nghĩ tới cái ổ chuột của cậu, nghĩ tới cái trò tấn công bằng ong mật của cậu, nghĩ tới cái cô Hiểu Sương và Tuyết Cầu của cậu Anh không biết. Nó học về văn học Anh, đó thật là môn học rất khó khăn. Theo anh thì đến văn học Trung Quốc nó còn chưa thạo nữa thì làm sao mà lần mò được với văn học Anh? Giang Hoài bật cười Đã học đến hai năm rồi mà những "câu nói của Shakespeare" đều chả thuộc, cứ bịa ra. Có lần giáo sư hỏi một câu rằng: cái danh ngôn nào đó của Shakespeare có gì sai? Nó trả lời luôn: Câu đó không có gì sai vì tất cả các chữ đều được phiên âm đúng hết! Đó chính là cậu em quý báu của anh đấy! Thông minh thì có thừa nhưng chăm chỉ thì còn thiếu.

Đan Phong cũng không nhịn được, bật cười lên.

- Thế lần thi đó cậu ấy được mấy điểm? Cô quan tâm.

- Được số không to tướng!

- Không công bằng, Đan Phong nhấp một hớp rượu, má và môi cô đều được rượu nhuộn đỏ Thế đáp án đúng là gì cơ?

- Câu đó đâu phải là của Shakespeare, mà là của Dickens! Mà đó lại là một câu nổi tiếng nhất của Dickens.

- Câu nào vậy? Cô cười hỏi.

- "Một trong đại vinh quang, cũng là một thời đại đen tối ..."

- Trong cuốn "Song Hành Ký"!

- Đúng thế! Một câu hỏi dễ như vậy mà nó lại nói về phiên âm chính xác!

- Cậu ấy trả lời cũng! Cô cười hóm Em trai anh khá là láu lỉnh đấy! Cậu ấy tên là gì? À, tên là Giang Hạo, anh đã nói với em rồi, Cô lại nhìn sang chỗ góc tường, người khách đeo kính gọng vàng vẫn chĩa mắt nhìn sang bên cô.

Món súp hành tay đã được đưa lên, cô rắc bột mù tạt và lấy thìa khuấy.

- Anh yêu cậu em trai lắm, đúng không? Cậu ấy tinh nghịch thế mà anh nói nghe như là thích thú lắm.

- Nó nghịch thật, nhưng mà nghịch một cách dễ thương!

Cô đăm chiêu nhìn anh, hồi lâu buông một tiếng thở dài.

- Sao thế em? hỏi Làm sao mà lại thở dài?

- Em ao ướt được như bọn anh! Có anh em để thương yêu, tốt biết bao!

- Em không yêu các em của em sao?

Nụ cười biến hẳn trên môi, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, mắt cô dâng một nét hờn tủi, đau đớn.

- Em chỉ yêu có chị em thôi, Cô nói khe khẽ, buồn buồn Yêu chị lắm lắm. Chứ còn cái

lũ em kia, chúng là một bọn quỷ Tây con, em nói vậy có vẻ hơi quá đáng, nhưng quả thật chúng là quỷ Tây. Chúng không biết nói tiếng Trung Quốc, tóc thì vàng, mắt thì xanh. Có lần, đứa em trai lớn đã cãi nhau với em, nó đá em một cái và chửi Mày là cái đồ lợn Trung Quốc, mày cút đi! Bà mẹ yếu đuối của em chỉ còn biết giương mắt nhìn em mà chẳng làm gì được. Từ đó trở đi, em chẳng bao giờ trở lại Manchester để thăm mẹ nữa. Người mẹ đích thực trong lòng em ... cô khẽ thở dài đó là chị Bích Hòe! Nhưng chị ấy đã chết rồi Cô cuối đầu, lấy tay đỡ trán, hai giọt nước mắt rơi xuống bát súp. Giọng cô nhỏ lại như nói thầm Giang Hoài, lẻ ra anh không được để chị ấy chết! Không nên một chút nào!

Anh đưa tay đặt lên bàn tay cô.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sáng trong và linh hoạt trở lại, cô cố gắng nở nụ cười:

- Em xin lỗi, em toàn phá hỏng không khí, làm mất vui!

Bít tết được bưng lên, mùi thơm điếc mũi. Cô dùng khăn che chắn cho khỏi mỡ bắn tung tóe, nói:

- Mùi thơm quá, em đói bụng rồi đấy.

Anh nắm chặt tay cô một cái rồi rụt tay về, chăm chú nhìn cô dịu dàng thương cảm, anh nói khẽ, giọng hơi khàn khàn:

- Hãy ăn một miếng cho anh nhé, Đan Phong. Cầm tay em mới biết em gầy quá! Hãy cố ăn một chút cho anh!

- Anh sợ gầy ư? Cô buột miệng nói Sợ em bỗng lăn ra chết như chị em chứ gì? Sợ em chết mất rồi, không còn cô em gái nào để lấp chỗ trống?

"Keng" một tiếng, chiếc nĩa trong tay anh rơi xuống bàn. Anh trố mắt ra nhìn cô, mắt anh lập tức trở nên đầy đau đớn và bi phẫn. Anh nhìn cô đăm đăm, nhìn thật lâu, thật sâu; hơi thở nặng nề phập phồng trong ngực, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, hai nếp hằn sâu cắt dọc phía đầu mày, cắt rất sâu. Nỗi khổ đau kích thành cơn giận giữ trong anh, khiến anh không thể chịu đựng nữa, anh không kiềm chế được mình, anh hổn hển, cố nén giọng nhỏ lại, từ trong lồng ngực tiếng anh bật lên:

- Đan Phong! Làm sao em có thể mở miệng nói ra những lời tàn nhẫn đến thế? Em nhất định phải làm khổ cả hai chúng ta ư? Em quyết không để cho chúng ta được vui vẻ ư? Nếu thật như vậy thì hãy nói sớm cho anh biết, để anh biết là khó, mà tránh đi! Nếu tình cảm giữa anh và em lúc nào cũng phải vật vã dưới cái bóng ám ảnh của Bích Hòe thì anh thà lui bước, bỏ cuộc! Đan Phong! Em thông minh như thế, sao lại đi dày vò anh? Em ...

- Anh Giang Hoài! Cô bị kinh độngvì cái cục diện do mình tạo ra, cũng bật kêu lên. Cô đặt dao nĩa xuống, nhìn anh căng thẳng và khổ não, nhất thời nên không biết thế nào. Đúng lúc đó, người đàn ông đeo kính gộng vàng đứng lên đi về phía họ, hiển nhiên là anh ta nhận ra Giang Hoài, anh ta cười thành tiếng và mạnh chân bước tiếp tới bàn của hai người. Đan Phong thấy vậy đưa tay đập đập vào Giang Hoài, nhắc anh có người nhận ra anh, họ đến chào anh kìa.

Giang Hoài vẫn gườm gườm nhìn Đan Phong, hồi lâu mới uể oải quay ra. Nào ngờ cái người đeo kính nọ không không hề ngó đến anh mà đi thẳng đến chỗ Đan Phong, cười chúm chím, xum xoe cúi gập người, đưa tay bắt tay cô, miệng nói:

- Ha! Đã lâu không gặp! Hoá ra cô chưa rời khỏi Đài Bắc. Tôi nghe rất nhiều tin đồn đại, hóa ra đều là chuyện tầm phào! Vừa rồi cứ ngại ngùng chưa dám chào cô, cô thay đổi nhiều quá! Sao ... anh ta chợt ngưng lời, ngỡ ngàng mở to đôi mắt Cô không nhận ra tôi sao? Cô đã từng đặt cho tôi biệt danh là "Ếch gọng vàng". Có lần sinh nhật cô, tôi còn góp cho ...

Giang Hoài nhảy dựng lên, một tay đẩy phắt anh ta ra, mặt xanh rờn, miệng hung hăng thét:

- Thưa ông, ông nhận lầm người rồi!

Người kia đã hơi ngấm men rượu, bị Giang Hoài đẩy một cái khá mạnh, suýt nữa thì ngã, cố gượng đứng lại cho vững xong bèn xắn tay áo, để lộ cơ bắp miệng ầm ầm thét lại:

- Sao lại đánh người ta? Muốn đánh nhau hả? Ta đã nhận ra mi rồi, cái bộ mặt mọt sách kia, mi cho là mi đẹp trai thì ăn được người hả? Muốn đánh nhau thì đánh nhau! Ta không thèm nói với mi, cái đồ khốn nạn! Đồ ba bị! Đồ thỏ đế ...

Giang Hoài đấm ngay một quả đấm làm người kia ngã đến tận quầy bar, làm đổ thêm mấy cái bàn nữa. Toàn bộ phòng ăn nháo nhào, người kêu ré lên, người bỏ chạy, mấy người hầu bàn vội vã đến can ngăn. Còn những người cùng bàn với người đeo kính gọng vàng thì đều chạy tới, khua chân múa tay chuẩn bị nghênh chiến với Giang Hoài. "Ếch gọng vàng" đang nằm dưới đất cũng lên tiếng gầm gừ. Thấy tình thế bất lợi, Giang Hoài ném một tập tiền lên bàn, kéo Đan Phong ra khỏi nhà hàng. Những người kia vẫn còn chửi rủa thét la sau lưng họ. Ra đến cửa, gặp một cơn gió lạnh thổi và mặt, Đan Phong rùng mình một cái, lúc này đầu óc cô mới bình tĩnh trở lại sau cơn bàng hoàng lộn xộn kia. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Thế là thế nào hả anh?

- Thật xúi quẩy!Giang Hoài hầm hầm bực tức. Vớ ngay phải con ma men! Đã ra cửa gặp ma, biết trước thế này thì chẳng đi ăn bít tết làm quá gì nữa!

Đan Phong lẳng lặng không nói gì, cô đang nhớ lại cử chỉ của người đeo kính gọng vàng, cái cách anh ta luôn để ý đến cô ngay từ lúc đầu. Giang Hoài vẫn còn bực bội, trên suốt quãng đường trở về nhà, anh cứ như ngậm tăm trong miệng, không hề nói lấy một câu. Cô đưa mắt nhìn trộm anh, anh chỉ cắm cúi lái xe, mặt vẫn tím lịm, lông mày cau lại, mắt long lên. Cô biết là anh không chỉ bực với con ma men nọ, mà còn bực với cả cô nữa, chỉ vì câu nói tàn nhẫn của cô. Sự trầm mặc của anh làm cô bị ảnh hưởng, cô cũng ngồi ngậm tăm chẳng nói chẳng rằng.

Đã tới cổng tòa nhà cô ở, họ cùng đi lên căn hộ của cô. Cô tìm chìa khóa để mở cửa, anh đứng dựa bên cạnh, nhìn cô buồn bã. Cô mở cửa xong bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, nói:

- Em biết rồi! Cái ông kia nhất dịnh là có biết chị Bích Hòe, nên cứ tưởng em là chị ấy. Hai chị em em rất giống nhau mà! Đáng lẽ anh không nên đánh ông ta, mà nên hỏi cho rõ thôi! Có thể ông ta là bạn của chị Bích Hòe!

- Bích Hòe không có loại bạn đó! Anh nói chắc nịch, mắt gườm cô, không vui vẻ gì Sao chúng ta lại cứ nhất định nói tới Bích Hòe?

- Chứ sao? Cô cũng nóng mắt lên, mặt đỏ bừng vì kích động Chị ấy là chị của em, là người yêu của anh kia mà? Nếu anh sợ nói tới chị ấy, chắc hẳn là anh đã làm việc gì đó không xứng đáng với chị Bích Hòe!

Anh lừ lừ nhìn cô mấy giây, rồi quay đầu đi, ném lại một câu lạnh lùng, rắn đanh:

- Tạm biệt!

Nói xong anh cũng chẳng quay đầu lại nữa, đi một mạch xuống cầu thang. Cô đứng dựa vào khung cửa, chỉ cảm thấy như trái im đang bị bóp chặt, cô muốn nói cái gì đó, muốn gọi anh lại, muốn xoay chuyển tình thế, muốn đuổi theo ... nhưng không được một việc gì hết. Dõi mắt nhìn theo bóng anh đã đi khuất ở nơi rẽ ngoặt của cầu thang, cô chạy xổ vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Chỉ có sự lạnh lẽo trong phòng đón tiếp cô, đầy một buồng hiu quạnh đối mặt với cô, cô lê chân bước tới chỗ bàn giấy, gục đầu xuống bàn, tay chân rời rã buông mình vào chiếc ghế ngay cạnh đó.

Bỗng cô nhìn thấy cái hộp giấy mà anh đem đến, món quà tặng đang được bóc dở dang vẫn còn ẩn giấu trong cái hộp bao gói rất cẩn thận. Cô chậm chạp đưa tay kéo hộp tới trước mặt, rồi cứ tẩn mẩn bóc một cách máy móc, đầu óc nghĩ đâu đâu. Thế rồi cô nhìn thấy một đôi chim nhạn đang âu yếm nhau trong tổ, tất cả đều làm bằng pha lê. Con nhạn mái nằm gọn trong lòng tổ, con trống thì đang dùng mỏ giúp con mái rỉa lông, trông có vẻ cực kỳ dịu dàng, ấm áp. Toàn bộ món đồ chơi trông hết sức tinh xảo, nó cứ lung linh, trong vắt dưới ánh đèn. Cô ngắm nghía đôi chim nhạn, ngắm mãi, ngắm mãi ... Cô cảm thấy trên má có cái gì ướt lạnh. Cô đưa tay lau má rồi đi thu nhặt vỏ bao hộp giấy. Chợt phát hiện ra trong hộp còn có một tấm thiếp, trên thiếp có viết một bài thơ nhỏ:

"Hỏi chim nhạn, sao em ưa phiêu lãng?
Hỏi chim nhạn, sao em cứ lượn bay?
Hỏi chim nhạn, em có ưng đậu lại?
Hỏi chim nhạn, em có muốn kết đôi?
Anh muốn lấy sự dịu dàng ấm áp,
Để xây thành tổ ấm cho em,
Nhưng lại e tổ anh nhỏ bé,
Không trở lên một cõi thiên đàng!
Anh những muốn cùng em bay mãi,
Chở che em qua mưa gió bão bùng,
Nhưng lại sợ em bay thoát mất,
Để nỗi cô đơn cười gã si cuồng!"

Cô đọc mãi, đọc đi đọc lại, bỗng thình lình gục đầu xuống tấm thiếp, cô bật khóc lên, nước mắt làm nhòe hết dòng chữ, biến nó thành một vệt mơ hồ.
Thiên Sứ Áo Đen
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16