Chương 14
Tác giả: QUỲNH DAO
Đan Phong đang thu dọn hành lý.
Cô đặt chiếc va li lên giường, mở toang tất cả tủ áo ra, từ từ chậm rãi từng chiếc áo quần, đặt vào vali. Cô làm việc đó thật chăm chú, cẩn thận, cứ như là một việc quan trọng nhất trong đời vậy. Nét mặt cô buồn khổ, tâm tình cô trầm uất lặng nề, cô cảm thấy như mình đang đem tấtcả nhưng tình cảm gì gọi là vui tươi, là lưu luyến, là dịu dàng ... đóng vào hòm. Mà cái hòm này lại có thể niêm phong mãi mãi. Cô nghĩ ngợi, mà tay thì cứ như đi mượn; mỗi cái áo, cái quần sao mà nặng đến ngàn cân, đã không cầm lên được, mà đặt xuống cũng không xong. Rồi sau, cô cầm một chiếc áo, ngồi xuống mép giường, bần thần, ngơ ngẩn, mắt nhìn trân trân vào nó mà chẳng thấy gì, tay cũng không buồn cử động. Đó là chiếc áo choàng len tơ màu đen, lần đầu tiên đi gặp Giang Hoài, cô đã mặc nó; lúc đó còn mùa đông tiết trời nặng nề sắp mưa. Giờ đây, lòng cô cũng u ám lặng nề muốn mưa như thế.
Cô cứ ngồi như vậy, tâm tưởng mơ màng nghĩ ngợi lan man, từ quá khứ đến tương lai, từ nước Anh đến Đài Loan ... Ôi, cô đã diễn một vở kịch kém nhất, tồi nhất! Cô đã thất bại trong mỗi vai diễn! Cô đã tự cho mình là tài giỏi là rất tự chủ, tự cho mình là thông minh ... nhưng lại đã làm hỏng mấy vai. Tuy vậy, diễn hỏng, diễn tồi, diễn thất bại cũng chưa có gì đáng nói, cái đáng nói là: Tại sao cô lại tự mê mẩn, lạc lối, đắm chìm vào vai diễn do chính mình dựng ra? Cô bóp chặt chiếc áo trong tay, chất len tơ óng ánh, sao lại mềm mại nhũn nhèo thế, mền nhũn như ý chí của cô lúc này ... Cô gục đầu xuống vùi mặt vào trong chiếc áo.
Sẽ cứ cậy mà đi ư? Cứ vậy mà rờ xa cái nơi cô từng quyến luyến? Hỏi chim nhạn, sao em ưa phiêu lãng? Hỏi chim nhạn, sao em cứ lượn bay? Hỏi chim nhạn, em có ưng đậu lại? Hỏi chim nhạn, em đã muốn kết đôi? Bỗng nhiên cô chấn động tâm linh, một luồng chua xót xộc thẳng vào não cô, tròng mắt cô bỗng nhiên nóng hổi, mặt áo len mịn mướt kia bỗng niên bị ướt một cách lạ lùng. Đúng vậy rồi, con chim nhạn lang thang không có quê hương, hãy bay đi! Không thể dừng chân nữa rồi, tất cả các vai trò đều đã bị làm rối tung, chỉ có thể bay đi thôi, bay thật xa, bay tới tận một hành tinh khác!
Tiếng chuông gọi cửa réo lên chói gắt đã cắt ngang giây phút trầm tư của cô, cũng cắt ngang những ý nghĩ âm thầm buồn thảm của cô. Cô đứng dậy, vứt chiếc áo ra giường, đi đến bên cạnh cửa, không hề phòng bị gì, mở ngay ra ...
Giang Hoài ào vào như một trận cuồng phong, tay khư khư xách một cái túi vải. Mặt mũi trông anh hung hãn, ánh mắt trợn trừng, như bão táp sắp bùng ra. "Sầm" một tiếng, anh đóng sập cửa lại, đi thẳng nào phòng khách. Anh đảo mắt quét quanh phòng, lông mày cau lại cục cằn, tia mắt lóe sáng như mắt con báo hay con sư tử đang nhìn con mồi, ngực anh phồng lên xẹp xuống nhọc nhằn, miệng thở như ống bễ. Đan Phong nhìn anh, hơi có ý khiếp hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh có một bộ ặt hung hãn như vậy.
- Giang Hoài ... Cô ấp úng mở miệng. Anh ... anh định làm gì? Cô hỏi một cách không chắc chắn, trong lòng vẫn còn bồng bềnh trong nỗi chua xót, khổ ải chưa tan, và còn hơi có ý chờ đợi, mong mỏi một điều gì đó.
- Làm cái gì à? Anh to tiếng và dốc mạnh chiếc túi, tức thì có năm cuốn sổ nhật ký dày dặn, đóng bìa cứng bị đổ ùa ra nền nhà, trên tấm thảm. Mắt anh đỏ đọc, bừng bừng như lửa cháy, anh gầm lên lạc giọng Tất cả ở đó đấy! Đan Phong! Món nợ năm năm qua giữa tôi và Bích Hòe là ở dó! Tôi đã phải chịu cực chịu khổ để che giấu không cho cô biết cái chuyện ấy, nó nằm cả trong đó đấy! Đó là toàn bộ nhật kí của Bích Hòe. Cô có thể từ từ mà đọc, chậm rãi mà thưởng thức! Tôi phải đầu hàng vô điều kiện rồi, tôi đem những thứ này đến cho cô, mong rằng sau khi xem nó cô phải hối hận! Xin chúc mừng cô, Đan Phong ạ, cô đã thắng lợi, cô đã bức bách, làm tôi phải nộp ra tất cả! Giờ đây ... Anh vớ lấy tay cô, lôi phắt cô vào buồng ngủ Hãy thay quần áo đi rồi đi theo tôi!
- Tôi theo anh đi đâu? Cô hoảng hốt la lên. Anh làm đau tay tôi!
- Tôi không để ý chuyện đau hay không đau Giang Hoài la lên, bỗng đột ngột nắm cả mớ tóc cô giật giật; cô vừa sợ vừa đau, lại kêu lên, đầu cô bị lôi ngửa ra sau. Rồi anh đột ngột buông tóc cô, nói tỉnh rụi: Quái lạ, hóa ra tóc dài là tóc thật tóc ngắn mới là tóc giả! Anh lấy sức đẫy một cái làm cô ngã lăn ra cạnh giường. Cô dựa vào mép giường, tóc xõa che kín mặt, miệng thở hổn hển.
- Đứng dậy! Anh lớn tiếng ra lệnh, giọng vẫn hung hãn. Cô tưởng là tôi đã làm hại Bích Hòe? Hãy đi mà đọc những cuốn nhật ký đó! Đọc cho kỹ vào! Cô định báo thù, cô cho mình là thiên sứ trả thù chứ gì? Cô trả thù đi! Cô giết tôi, trả thù tôi, phá hoại tôi ... Xin cứ việc! Nhưng sao cô lại nhẫn tâm đùa giỡn thằng bé đó? Giọng anh càng lúc càng cao, càng lúc càng đau đớn, càng phẫn nộ. Nó mới hai mươi tuổi, cô biết không? Nó còn trong sáng ngây thơ như trang giấy trắng, cô biềt không? Sao cô lại chọc phá nó? Sao cô lại đi hãm hại nó? Nếu có chỗ nào tôi có lỗi với cô, thì có phải tìm tôi mà tính sổ! Nó còn trẻ thế thì đã làm gì nên tội?
Cô lùi theo mép giường, thên mình co quắp lại theo bản năng, đầu ngẩng lân đón ánh mắt của anh, tự nhiên lấy lại được dũng khí, cô hất đầu cho mái tóc khỏi che trước mặt, cô chống trả:
- Nó có tội, tội của nó chính là vì nó sinh ra làm em trai anh.
- Em trai tôi! Anh điên cuồng thét Nó dính dáng gì đến việc của tôi? từ trước tới nay nó chưa từng gặp Bích Hòe! Nó chưa hề quen biết Bích Hòe! Chẳng lẽ cái chết của Bích Hòe lại là trách nhiệm của nó?
- Anh đã xúc phạm đến chị tôi. Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ứng chiến một cách bản năng, bắt đầu đối mặt với hiện thực. Cô ưỡn thẳng người, mở rộng đôi vai gầy mảnh, nói rành rọt. Cách duy nhất để tôi trả thù anh, không phải chỉ xúc phạm đến anh, mà phải xúc phạm đến em trai anh!
- Đó là thứ triết lý ma quỷ gì của cô vậy? Anh thét vào tai cô khiến cô như bị thủng cả màng nhĩ.
- Đúng là thứ triết lý ma quỷ!Giọng cô đầy nước mắt, cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu, mắt long lanh ướt. Tuy vậy trên môi cô lại hé một nụ cười nhợt nhạt nhưng tỏ ra đắc thắng Anh đã đau đớn trong lòng? Anh đã khổ sở? Anh đau khổ hơn cả chính mình bị thương tổn, đúng không? Vậy thì anh nên biết tôi đã phải biết bao đau đớn! Em trai của anh dầu sao nó vẫn còn sống, mà chị tôi thì đã mất rồi.
- Tôi không giết chị của cô! Anh gào thét đến mất cả lý trí. Cô là một con ngốc! Cô là một con điên! Cái trường học quý tộc chết tiệt của cô kia! Cái khoản tiền học phí chết tiệt kia! Một học kỳ những hai ngàn đồng bảng! Chị cô đến thân mình còn chưa nuôi nổi, làm sao gánh được những hai ngàn đồng bảng trong một học kỳ? Hãy trả thù đi! Cô hãy trả thù đi! Chính cô đẩy chị cô vào hỏa ngục, chính cô đã đẩy cô ấy xuống địa ngục muôn kiếp không thể tái sinh! Chính cô đã đẫy cô ấy đến chỗ hủy diệt! Cô hãy trả thù đi! Cô trả thù đi ...
Cô lùi người lại, nhưng thành giường đã chặn lấy cô, khiến cô không lùi được nữa. Mở tròn mắt, cô nhìn sang phía anh, muông phần kinh hãi; há to miệng, nhưng cô không thốt nổi một lời. Nỗi ngạc nhiên đến kinh hoàng khiến cho mặt cô phút chốc tái dại đi, môi cô không còn một ly sắc máu. Cô bắt đầu run rẩy, run đến nỗi cả cái giường cũng phát ra tiếng kêu cành cạch, cô lắc đầu tỏ vẻ khẩn cầu, bị thiết thành tâm đối với anh. Hồi lâu, cô mới thốt lên tiếng nói, giọng đau đớn, sợ sệt, thều thào như người hấp hối:
- Không phải đâu. Anh Giang Hoài, Không phải em! Anh không nói như vậy, không nên khép cho em cái tội danh nặng nề đến thế chỉ vì em đã xúc phạm đến em trai anh! Không, không phải đâu! Em không giết chị Bích Hòe, em không giết!
- Vậy cô dựa vào điểm nào để nói Bích Hòe bị tôi giết. Anh tiếp tục gầm gào, tiếp tục hỏi thẳng vào mặt cô. Cô hiểu việc đời còn ít như vậy, cô chỉ mới hiểu rất hời hợt về tình cảm và tính cách con người, thế mà đãđịnh "Thay trời hành đạo"! Anh tóm lấy cánh tay cô, kéo cô từ dưới đất lên, như con diều hâu quắp con gà con vậy. Anh hất cô xuống giường. Cô ngã ngồi vào giường, thân mình tự nhiên co quắp như con tôm luộc. Anh hét vào tai cô. Tôi không tranh biện với cô về cái chết của Bích Hòe nữa, đằng nào tôi cũng phải đưa ra những nhật ký đó rồi. Trắng đen phải trái, cô tự đi mà đánh giá, phán đoán! Bây giờ cô hãy vác cái xác cô đứng lên! Đứng dậy ngay lập tức!
- Anh ... anh ... Cô sợ hãi luống cuống, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, đến lúc này, cô đã sợ rồi, cô thệt sự sợ anh rồi. Cô thấy khủng khiếp từ đáy lòng, mà cũng đã thật sự khuất phục trước anh. Anh định bảo em làm gì? Cô run rẩy hỏi.
- Bảo cô biến thành Lâm Hiểu Sương! Anh lại nổi điên, gầm gừ đến điếc tai cô.Anh xộc tới lục tìm trong vali, kéo từng chiếc áo quần ra, vứt xuống đất, sau đó anh chọn một chiếc áo phông, một chiếc quần bò lửng, vứt vào lòng cô. Đi! Thay ngay cho tôi! Thay vào ngay lập tức! Còn tóc giả của cô đây hả? Anh hằm hằm, chân đá lung tung vào chân giường y như Giang Hạo Cái mớ tóc ngắn rối tinh rối xòe của cô đâu? Anh lại nắm cánh tay cô lôi xềnh xệch Không được nằm đó mà giả vờ chết! Tôi cho thời gian mười phút để tự hóa trang thành Lâm Hiểu Sương!
- Anh ... Cô bị động, bất lực bị anh kéo quay như chong chóng trên giường Anh bảo em hóa trang thành Lâm Hiểu Sương để làm gì?
- Để đi cứu em trai tôi! Anh lại điên cuồng thét, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống đất. Tôi đã nhận lời đem cho Giang Hạo một Lâm Hiểu Sương rồi, Vậy cô phải biến thành Lâm Hiểu Sương ngay! Cô còn không vác xác đứng lên à? Cô hóa trang quen rồi, nhất định là dễ dàng!Hãy biến thành một Lâm Hiểu Sương mười chín tuổi, một Lâm Hiểu Sương tinh nghịch bướng bỉnh! Làm ngay cho tôi, rồi đi theo tôi.
- Không, không! Cô liều mạng lắc đầu, cố gắng co mình lại. Không, không! Em không chịu! Em không thể làm như vậy! Không! Em không làm!
- Cô không làm hả? Mắt anh đỏ khé, mặt anh méo mó vì cơn cuồng nộ Tôi không cho phép cô không làm! Đứng dậy!
- Không không! Cô tiếp tục nói, trốn mình sâu hơn nữa vào phía trong giường Em không đi, em quyết không đi!
- Cô ... Anh không nhịn được nữa, giơ tay lên thẳng cánh đấm một quả. Cô né đầu tránh theo bản năng, quả đấm trúng vào vai cô, lực của nó rất lớn, đã làm cô ngã lộn từ trên giường xuống đất. Anh chồm tới kéo cô dậy định đánh tiếp, nhưng anh đã nhìn thấy trên vết môi cô có vệt máu chầm chậm rịn ra, tay anh mềm nhũn xuống, anh vứt cô lên giường; giọng khàn đặc, anh ra lệnh. Tôi cho cô mười lăm phút hóa trang!
- Em không đi. Cô thều tào, nước mắt lăn ra ở đuôi mắt. Anh có đánh chết, em cũng không thể đi được. Em đã bảo với nó, em là một con bọ lá cây, em là một đám rêu nhung. Em cam chịu lui ra để mở cho nó con đường sống. Em chưa làm gì thật quá đáng, từ đầu đến cuối đều đã bảo nó đừng chân thành nghiêm túc với em, em đã bảo nó rằng em là một cô gái hư để nó nản lòng mà thôi đi ... Em đã có gì quá đáng lắm đâu ...
- Cô còn chưa quá đáng hả? Cô làm cho nó thần hồn điên đảo, cô làm cho nó mất ăn mất ngử, cô làm cho nó mất hồn mất vía, cô làm cho nó sắp phát điên lên rồi! Cô còn chưa quá đáng hả? Nó sắp nhảy lầu tự tử vì cô, còn chưa quá đáng hả?
Cô rên lên một tiếng, vùi đầu giấu mặt xuống giường.
- Em không biết rằng nó lại nhiệt tình đến thế.
- Cô không biết? Anh gào rách cổ. Sao cô lại không biết? Nó còn trẻ, nhiệt huyết tràn trề! Nó làm sao chịu đựng được sự cám dỗ của cô? Nó làm sao chịu được bao nhiêu mánh khóe thiên hình vạn trạng của cô? Cô làm cho nó hoa mắt lên! Còn con chó Tuyết Cầu chết tiệt của cô thì đâu? Cô giấu nó ở chỗ quái nào rồi? ...
- Nó ở với bà.
- Bà! Anh lại nổi điên. Cái bà đó nảy nòi ở đâu ra vậy? Cô là cái giống gì? Cô là phù thủy hả? Cô lôi cái bà nội bà ngoại đó ở đâu ra?
- Bà ấy là một bà già nửa mù nửa điếc ... Cô tiếp tục rên rỉ. Em cho bà ấy tiền, thuê bà ấy che chắn cho, đằng nào thì bà ấy cũng giở mù giờ điếc. Tuyết Cầu thì mua ở cửa hàng chuyên bán chó cảnh, em đã biếu cho bà cụ con chó đó rồi.
- Được, được, được! Anh tức đến run cả giọng. Cô ghê gớm lắm, nghê gớm thật đấy! Cô đã gài cẩn thận từng bẫy một, chỉ đợ xem anh em tôi sập bẫy ra sao! Cô thật là lợi hại! Cô là một vai diễn mà cả đời tôi chưa từng gặp! Đào Đan Phong thì cao quý u hoài, Lâm Hiểu Sương thì nhí nhảnh nghịch ngợm ... Ha ha ha! Anh ngửa cổ cười dài, cái cười sao mà thê thảm, chua chát, đắng cay, đau đớn, xót xa Tôi với Bích Hòe đã đưa cô vào học một trường sân khấu nổi tiếng nhất thế giới, để cho cô trở thành diễn vên tài ba nhất thế giới! Ha ha ha! Chúng tôi đã từng gian khổ, vất vả biết bao nhiêu, chắt chiu từng đồng từng chữ để gom góp đóng học phí cho cô! Cũng coi như cô đã học hành thành đạt rồi, không biết Bích Hoøe có trông thấy "thành tựu" hôm nay của cô thì chết có nhắm mắt được không?
- Em đã từng đưa ra rất nhiều ám hiệu. Cô càng khiếp hãi và co ro cúm rúm hơn. Anh đã tự bỏ sót những cái đó. Em đưa "Thiên sứ đen" báo trước là sẽ trả thù; lại chọn cái tên Lâm Hiểu Sương, vì chính đó là hai chữ Đan Phong.
Anh quay lại giương mắt nhìn cô.
- Anh thông thạo về văn học Trung Quốc, thế nào mà chả từng đọc câu "Hiểu lai thùy nhiễm sương lâm túy", buổi sáng cả cánh rừng sương mà bị say thì đó là lá rừng phong đỏ, chính là nghĩa của tên em: Đan Phong.
- Ôi! Anh kêu to một tiếng. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra Lâm Hiểu Sương chính là Đan Phong chứ! Đáng lẽ tôi phải nghĩ rằng khi Đan Phong mất tích ở chỗ tôi, thì sẽ là Lâm Hiểu Sương ở chỗ Giang Hạo! Tôi phải nghĩ ra rằng cô không bao giờ đòi gặp Giang Hạo, mà Lâm Hiểu Sương cũng không bao giờ đòi gặp ông anh! Ôi, tôi là một thằng ngốc. Tôi là thăng đại ngốc, Giang Hạo là tiểu ngốc, còn cô thì thông minh! Cô tài giỏi! Cô tung hứng đùa giỡn hai anh em chúng tôi trong lòng bàn tay ...
- Nhưng, em đã nhận thua rồi, em đã rút lui rồi. Cô nói rất thảm thê, khổ não, ngơ ngác em đã không đi hết trận chiến của mình, đúng không? Ngày mai em đã đi rồi, trở lại nước Anh của mình. Trả lại cho anh em anh những ngày yên tĩnh. Em sẽ đi ngay lập tức, rồi bọn anh sẽ quên em. Anh cứ bảo Giang Hạo: Lâm Hiểu Sương đã chết rồi. Chị em chết rồi mà anh ấy vẫn sống đấy, có phải không? Tuổi hai mươi là rất dễ quên, Giang Hạo sẽ nhanh chóng quên Lâm Hiểu Sương!
- Nói láo! Anh gầm to. Cô đừng hòng trốn được! Đừng hòng mà trở lại nước Anh, đừng hòng một đi là thoát, sau khi đã gây ra bao nhiêu tai họa thế kia! Tôi sẽ không tha cho cô! Tôi sẽ không buông cô ra đâu! Cô đứng dậy! Đi hóa trang đi! Cô theo tôi đi gặp Giang Hạo!
- Không! Cô lại lùi sâu vào phía trong giường.
- Cô đi hay không? Anh hết to.
- Không đi! Quyết không đi! Cô cố chấp ngồi ỳ trên giường.
- Cô không đi cũng phải đi! Không đi không được! Anh chồm tới, lại lôi cô từ trên giường xuống đất, và gầm lên không còn biết trái phải là gì. Nếu cô không chịu thay quần áo, tôi sẽ lột trần cô ra! Có phải cưỡng bức thì hôm nay cũng quyết cưỡng bức cô phải đi, cần trói cô lại để đem đi cũng phải trói! Cô không chịu thay quần áo, tôi sẽ giúp cô thay!
Cô giẫy giụa để trốn khỏi tay Giang Hoài, cô oằn người vừa la vừa hét:
- Đừng! Giang Hoài! Em xin anh! Anh thả em ra! Đừng cưỡng bức em đi! Hôm nay em đi rồi, đến mai anh bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ suốt đời em phải đóng vai Lâm Hiểu Sương ư?
- Cô sẽ đóng vai Lâm Hiểu Sương suốt đời! Anh gào vào ôm chặt lấy cô, bất chấp tất cả, "xoạt" một tiếng, anh xé toang vạt áo của cô, cô kêu lên kinh hoảng, đưa tay che ngực, nước mắt chảy ra ròng ròng, chan hòa trên mặt, cô kêu lên khóc thảm thiết:
- Được rồi, em thay quần áo, em đi cùng với anh!
Cô đứng phắt dậy, cùng quá hóa liều. Khắp mình cô loang đầy nước mắt, mồ hôi, vết máu, tóc tai xõa tung che trước mắt, lại bị nước mắt làm ướt, dính bết cả hai bên má. Trong mắt cô cháy lên một ngọn lửa điên cuồng man dại, răng cô cắn chặt vào môi đến bật máu. Cô chẳng buồn kiêng nể gì nữa, cởi luôn áo ra, mặc hiếc áo thun vào ngay trước mặt Giang Hoài. Rồi cô cởi quần ra, mặc quần jean vào, kéo phéc mơ tuya. Cô hất đầu lên, mặt đầy hung hăng bạo liệt, cô dùng một giọng bi phẫn, cuồng nộ không che đậy, nói xa xả:
- Được! tôi sẽ đi theo anh! Từ nay tôi sẽ là Lâm Hiểu Sương, bạn gái của em trai anh! Anh không được phép đụng vào người tôi! Anh lui ra! Vợ của bạn anh thì chớ có đùa, huống chi bạn gái của em trai anh. Trước khi đi với anh ra khỏi căn phòng này, tôi có mấy câu cần phải nói với anh! Anh có biết tại sao tôi trở lại nước Anh? Anh có biết tại sao tôi định trốn chạy? Anh có biết tại sao Lâm Hiểu Sương cần phải biến mất? Anh có biết tại sao tôi kiên trì không muốn cùng anh đến gặp Giang Hạo? Anh có biết tại sao tôi lại hủy bỏ kế hoạch trả thù đã tính toán từ lâu? Bởi vì ... tôi đã trót yêu anh! Cô gào lên điên cuồng, nước mắt tuôn như suối Tôi trót yêu anh! Tôi đã yêu anh không có thuốc nào cứu được! Anh là hung thủ giết Bích Hòe, tôi vẫn yêu! Anh là kẻ địch, tôi cũng yêu! Tôi sợ không thể rời xa anh được, tôi nhớ nhung khắc khoải, tôi yêu anh! Yêu anh! Yêu anh! Yêu đến phát sợ, yêu đến nỗi không nỡ làm hại anh, cũng không nỡ làm hại Giang Hạo ... Anh thấy đấy! Tôi là diễn viên tồi nhất, tôi đã diễn hỏng vai của mình! Diễn viên sao có thể thực sự rung động, thật sự yêu? Thế mà tôi mụ cả đầu óc, đã yêu anh mất rồi! Tôi đã thua, tôi chỉ còn cách rút lui, chỉ còn cách chạy trốn! Anh thật là ngốc! Anh thật là ngớ ngẩn! Chẳng lẽ anh không cảm nhận được thế nào là tình yêu thực sự? Tôi đã thua rồi, anh có hiểu không? Tôi từ nước Anh xa lắc xa lơ bay về đây, để chiến đấu với anh, thế mà lại yêu kẻ thù của mình! Thôi được! Cô hất hất đầu, nâng cao cái cằm lên, cứ vậy cho nước mắt, mồ hôi, máu đều chảy xuống vạt áo Đã nói hết điều cần nói rồi! Tôi sẽ đi với anh!
Anh ngây ra, ngẩn ra, ngớ ra. Bỗng chốc, anh như bị chiếc gậy phù thủy chạm vào, biến thành một con người bằng đá, không cử động. Anh gượng mắt nhìn cô, một hồi lâu, anh vẫn không nghĩ được gì, anh không có sức nghĩ nữa. Trong đầu óc anh chỉ có một câu mà cô gào lên một cách điên cuồng: "Tôi yêu anh! Tôi yêu anh! Tôi yêu anh!"; nhưng, bỗng đâu có một xô nước lạnh dội lên đầu, trong đáy lòng anh lại có một giọng nho nhỏ, bức súc kêu lên: "Anh tin được à? Anh hãy còn để cô ấy mê ngoặc ư? Anh hãy còn bị cô ấy lừa gạt một lần nữa ư? ". Anh run người, tỉnh hẳn, như vừa trải qua một giấc mộng sung sướng nhưng nguy hiểm. Anh ngẩng cao đầu, nghi ngại, nói lạnh như băng:
- Cô đang đọc thuộc lòng lời thoại trong kịch bản phải kông? Quả là những lời thoại trong cảm động! Nếu như tôi chưa từng bị cô đùa giỡn đến phát cuồng lên, thì chắc là tôi đã tin cô rồi! Cô đã trót yêu tôi? Nếu là thật thì đã quá may mắn! Bởi vì tôi sẽ không bị cô lừa nữa, mãi mãi sẽ khôngbị cô lừa dối nữa! Hãy tiết kiệm lời thoại của cô một chút! Để dành nói với Giang Hạo nhé!
- Thân hình cô lắc lư, tựa hồ như muốn sụp đổ, sắc mặt cô muốn xám như màu đá ốp tường, giờ trắng bệch như như có thể nhìn thấy được. Cô vịn vào tường để giữ cho mình khỏi ngã. Vênh cằm lên, cô dùng hết sức cố duy trì chút kiêu hãnh còn lại, gật gật đầu, nói liền một hơi:
- Được, được, được, tôi đang nói lời trong kịch bản, giờ tôi đã nói xong, mà kịch bản phải còn diễn tiếp. Tôi là tù nhân của anh, tôi đi theo anh! Cô bỗng cất cao giọng nói một cách nghiêm trang. Đi thôi!
Cô đi trước, xăm xăm bước ra phòng khách, ở đó có một vật gì đó vướng vào chân cô khiến cô bị nhào người về phía trước. Anh đưa tay một cách máy móc, định đỡ lấy cô. Nhưng cô lại nhảy tránh xa ra, nghiêm giọng quát:
- Không được chạm vào người tôi! Sao anh lại có thể đụng chạm đến bạn gái của em trai anh? Tôi là Lâm Hiểu Sương, anh không có tư cách đụng tới Lâm Hiểu Sương!
Anh chăm chú nhìn cô, cô đang ra sức cắn chặt môi, bên khóe miệng toàn là vệt máu. Bỗng anh thấy tim mình đập thấp thỏm hẳn đi. Trông dáng bộ cô đang giữ lại một chút kiêu hãnh, anh thấy thần kinh mình nhói đau, bên tai anh vang lên lời kể lể gần như rồ dại của cô: "Tôi yêu anh! Tôi yêu anh! Tôi yêu anh!". Nếu cô nói thật thì sao? Tự nhiên sống lưng anh ớn lạnh, trán vã mồ hôi. Anh đưa tay cho cô, miệng khẽ kêu một cách khổ não và đầy mâu thuẫn:
- Đan Phong!
- Tôi không phải là Đan Phong! Cô lạnh lùng nói giọng như băng vụn đang chạm vào nhau, khô khốc. Tôi là Lâm Hiểu Sương!
Anh chấn động cả người vì ngữ điệu của cô, chấn động vì vẻ u ám trong đôi mắt cô. Nếu như cô nói thật thì sao? Chữ "Nếu như". ấy khiến tim anh thắt lại, giật giật; nỗi đau khổ cuộn sôi lên một cách đáng sợ. Anh không ngăn được mình, hạ giọng nói cho dịu xuống:
- Đan Phong, cô nói thật đấy chứ? Anh hỏi. Cô không hề đọc lời thoại trên sân khấu đấy chứ? Cô nói thật, đúng không? Cô không hiểu rằng giờ đây tôi dang là con chim sợ làn cây cong vì đã bị cánh cung bắn chết hụt, tôi không có cách nào để tin ...
- Anh không cần phải tin! Cô to tiếng, dậm chân mấy cái liền, nước mắt trào lên, lưng tròng. Tôi đang đọc thuộc lòng lời kịch bản đấy, tôi đang đọc! Tôi đang đọc! Tôi đang đọc! Tôi đang đọc! ... Cô nói liền một mạch mười cụm từ "Tôi đang đọc " Tôi đã học đi học lại mấy trăm năm mới thuộc đấy! Tôi tập mấy trăm lần mới lưa loát như vậy đấy! Kỹ thuật diễn của tôi không tồi đấy chứ? Cô ngẩng cao đầu. Đi chứ? Nhanh nhanh cho tôi được ngã vào lòng Giang Hạo đi! Đi chứ? Cô xăm xăm bước tới, lại có một vật gì vướng vào chân cô, cô đưa tay nhặt nó lên: Sổ nhật ký của Bích Hòe! Cô ôm lấy cuốn sổ đó, toàn thân chấn động rất mạnh, mắt nóng lên, nhòe đi. Cô ngẩng lên sự phẫn nộ trên nét mặt thoắt biến thành nỗi sợ hãi và kinh hoàng, cô nhìn anh đăm đăm, thất thần miệng lẩm bẩm:
- Anh nói là tôi đã giết chị ấy ư? Tôi đã đẩy chị ấy xuống địa ngục? Tôi hủy diệt chị ấy? Tôi đã khiến chị ấy phải sa vào hỏa ngục? ...
Anh giật mình sợ hãi, chồm tới, định cướp lấy cuốn sổ nhật ký. Anh tim đập chân run, và cũng lên sợ hãi kinh hoàng y hệt như cô. Anh lập cập nói không đâu vào đâu:
- Đưa trả tôi! Đan Phong, tôi nghĩ, tôi hơi bị điên rồi, phát hiện ra cô chính là Hiểu Sương, điều đó đã giáng cho tôi một đòn nặng đến phát điên. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng! Cô hãy nghĩ một lát, nằm xuống đi, tôi không đưa cô đến chỗ Giang Hạo nữa. Cô nói đúng, nó còn trẻ, nó sẽ quên Lâm Hiểu Sương! Tôi không ép buộc cô nữa! Đưa sổ nhật ký trả tôi, rồi chúng ta sẽ bình tĩnh lại ...
- Không! Cô ôm chặt những cuốn nhật ký vào lòng, cố gượng đứng vững để tập trung tư tưởng, giữ cho lời nói được rành mạch. Anh đem những cuốn nhật kỳ này tới, định dùng sự thật trao đổi với tôi: Anh cho tôi sự thật, và đòi tôi cho anh Lâm Hiểu Sương! Tôi đã tiếp nhận điều kiện của anh, vì vậy cho nên, anh không được lấy lại sổ nhật ký! Tôi cùng anh đi gặp Giang Hạo! Đi thôi!
- Không! Anh gào lên khổ sở, cấp thiết, phiền muộn và đầu mâu thuẫn Không, không, không! Tôi đã thay đổi ý định rồi, ô không đi gặp Giang Hạo nữa. Việc của Giang Hạo, chúng ta nghĩ cách sau, cô không cần đi gặp nó!
- Tại sao anh trước sau mâu thuẫn thế? Cô nói. Anh buộc tôi phải đi gặp cậu ấy, anh còn định khiêng tôi đi gặp nữa! Vậy mà bây giờ, anh lại không cho tôi đi gặp cậu ấy! Tại sao? Cô nhướng mày lên, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng vẫn sáng rực Bởi vì tôi đã lật hết tất cả chủ bài của tôi? Bởi vì tôi xóa sạch hết lòng tự tôn của tôi chứ gì? Bởi vì tôi đã cho anh biết là tôi yêu anh, nên anh lại định cần đến tôi chứ gì? Anh không biết đó là tôi đọc kịch bản à? Anh không biết là tôi đang diễn kịch hay sao? Cô đi ra phía cửa Quá muộn rồi, Giang Hoài ạ. Tôi đã không còn là Đào Đan Phong nữa, anh đã buộc tôi biến thành Lâm Hiểu Sương, thậm trí anh còn buộc tôi mãi mãi là Lâm Hiểu Sương, vậy thì Đào Đan Phong đã chết rồi, cũng chết như Đào Bích Hòe ấy. Tôi là Lâm Hiểu Sương! Cô đặt tay lên quả nắm cửa định mở ra.
- Đan Phong! Anh thét, tay nhanh chóng đè lên tay cô, mắt anh cầu khẩn và đau khổ nhìn cô, giọng anh đầy những nhiệt tình và sầu muộn không thể nén lại được, bi phẫn kêu to Đan Phong! Bi kịch của chúng ta cứ diễn mãi mà chưa đủ ư?
- Ngày mai tôi đã trở lại nước Anh Cô bỗng rầu rầu, giọng nói thấp trầm như trong mộng.
- Không, cô không được phép trở lại nước Anh! Vấn đề của chúng ta vẫn chưa xong, cô không được phép đi!
- Được, tôi đi giải quyết vấn đề, tôi đi gặp Giang Hạo, tôi gây ra tai họa, tôi phải đi thu dọn!
Cô mở ngay cửa ra. Trong tức khắc cô và Giang Hoài đều ngớ ra, đều sững lại, đều ngây người như tượng gỗ. Ngoài cửa, Giang Hạo đang đứng dựa vào tường, mặt trắng bệch kỳ dị, mắt mi phẫn mà đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu dựa vào tường trông như một cây trụ đá, hiển nhiên là đã đứng từ lâu lắm. Ba người nhìn nhau, trong giây lát, cả bên trong bên ngoài đều tĩnh lặng như một cảnh chết chóc.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vẫn Giang Hạo là người đầu tiên phá tan sự im lặng, cậu nhìn Giang Hoài, nói giọng như xa ngái:
- Xin lỗi nhé, anh cả, em đã theo hút anh. Em nghĩ, đi theo anh thì sẽ giúp em tìm được ... Hiểu Sương.
- Vậy ... Giang Hoài nói hết sức thận trọng anh đưa lưỡi liếm cặp môi khô nẻ từ đầu em đã đứng đây? En đã nghe thấy hết?
- Vâng em đã nghe thấy tất cả Giang Hạo nói một cách cay đắng ngơ ngác, mắt nhìn Đan Phong. Đan Phong đầu óc rối bời, mặt trắng bệch loang vết máu lẫn nước mắt. Cô mở tròn xeo mắt nhưng trong đó đầy kinh hoàng, sợ hãi, buồn đau, vẻ một vẻ ảo não, áy náy rất khó tả. Cô đưa tay ra cho cậu và nói rất đáng thương, ngượng ngùng, lúng túng.
- Giang Hạo, tôi chính là Lâm Hiểu Sương!
Giang Hạo lui ra một bước, cậu không nhận rằng người đàn bà đầy vẻ thê thảm này, đây mà là Lâm Hiểu Sương? Cậu ngạc nhiên thốt ra lời:
- Anh cả, đỡ lấy cô ấy, cô ấy sắp ngã xuống kìa!
Giang Hoài kịp thời đưa tay ra, đỡ được phía sau lưng cô, cô ngã vào lòng anh, anh đặt cô nằm ngay ngắn xuống thảm trải nhà. Cô mở to mắt, cố giữ tỉnh táo không để ngất đi. Cô ngó hai mái đầu cùng ngó xuống, hai đôi mắt cùng lo lắng băn khoăn, cô chớp chớp mi mắt, nước mắt cô dào dạt tuôn rơi, cô khóc nức:
- Hãy tha thư cho tôi! Tôi đã làm rối tinh mọi việc rồi!
Hai anh em nhìn nhau một thoáng, không hẹn mà cùng quì xuống bên cạnh cô, không hẹn mà định đưa tay định lau vết máu bên môi cô. Tay của họ chạm vào nhau ở phía trước môi cô, thế là như chạm phải điện, họ cùng rụt về. Rồi họ cứ ngẩn ngơ nhìn nhau mãi. Cuối cùng Giang Hạo quay đầu vụt chạy ra ngoài. Giang Hoài thì nhanh như chớp, vội đứng phắt dậy, chặn trước mặt cậu em, đóng sầm cánh cửa ở sau lưng lại, rồi dựa lưng vào cánh cửa, chòng chọc nhìn Giang Hạo.
- Chú Tư, Anh khàn giọng em nhất thiết phải ở lại, để ba người chúng ta bình tâm tĩnh trí mà nói chuyện với nhau.
- Anh đã đánh giá em quá cao rồi, Giang Hạo cũng nói khăng Thế giới của em bỗng nhiên sụp đổ hết, vậy mà anh bảo em bình tâm tĩnh trí! Mắt cậu đã đỏ hoe, giọng ngàn ngạt. Trách ra! Cho em đi!
Đang phong lồm cồm bò dây, chầm chậm đứng lên, vịn vào lưng ghế xôpha, cố hết nhìn Giang Hoài, lại nhìn sang Giang Hạo, toàn thân cô lảo đảo. Hai anh em lại không cùng hẹn mà đưa tay ra đỡ lấy cô, nhưng rồi cả hai cùng rụt tay về. Giang Hạo quan sát rất kỹ càng khuôn mặt cô, anh nhìn khá lâu bằng đôi mắt đau đớn và bi ai. Cuối cùng anh hỏi một cách khổ não:
- Thế rút cục cô là ai? Hình như tôi có biết cô, mà hình như lại không biết cô.
- Anh đã từng xem
"Chim nhạn ở cuối rừng".
chưa? Muốn bay mà không thể bay, muốn ở mà khong thể ở. Cô trả lời, rồi sức tàn lực kiệt, đổ xuống ghế xôpha Các anh đều không nên phiền não, ngày mai thì tất cả đều sẽ kết thúc. Ngày mai, chim nhạn đã bay đi. Đỗ Phủ đã viết hai câu rất tuyệt: "Ngày mai cách đồi núi, thế sự đềm u mờ xa".