watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thiên Sứ Áo Đen-Chương 5 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 5

Tác giả: QUỲNH DAO

Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt nhỏ li ti trong không gian, làm mọi vật như đang trùm trong một tấm lưới nhỏ bàng bạc. Thỉnh thoảng những cơn gió lay động tấm lưới bàng bạcấy khiến nó bồng lên võng xuống, tiếng mưa đôi lúc nặng hơn, nghe ràn rạt, Trên cành lá cây ven đường nhỏ, lâm thâm chi chít những giọt mưa đọng lại li ti trông như đường kính trắng bao quanh tấm bánh ngọt.
Đan Phong cô đơn, chầm chậm bước vào khu nghĩa trang, cô vẫn khoác tấm choàng đen, mặc bộ áo quấn đen, buộc tócbằng một chiếc khăn lụa đen. Không có áo mưa, không có dù che, cô thong thả bước trên con đường mòn phủ đầy lá rụng. Lá xốp mềm, ẩm ướt, lép nhép dưới chân.
Bước chân cô thành thục đi theo đường mòn đi thẳng vào chân núi, tới thung lũng. Nghĩa trang nhấp nhơ bia mộ, tất cả các ấm bia đều bị mộ bia làm ướt, bốn bề im lặng như tờ, không có cả một tiếng động nhỏ. Bây giờ không phải là mùa tảo mộ, những người đã chết rất dễ bị người sống quên lãng. Ở đây không có tiếng xe, tiếng người, không có ánh đèn ánh nến, chỉ có sự hoang liêu tịch mịch của thế giới chết chóc.
Cô đi tới một tấm mồ xây hình bán nguyệt, trên bia mộ không có ảnh, không có điếu văn, không có bất kỳ một từ ngữ ca ngợi khách sáo nào, chỉ có mấy chữ giản đơn:
"Đào Bích Hòe tiểu thư chi mộ
Sinh năm Dân quốc thứ ba mươi tám.
Mất năm Dân quốc thứ sáu mươi ba.
Hưởng niên hai mươi lăm tuổi".
Hưởng niên hai mươi lăm tuổi! Hai mươi lăm tuổi! Quá trẻ trung, đang ở tuổi hoa niên rực rỡ, đang là thời kỳ hoa xuân nở rộ, sao có thể từ bỏ cuộc đời như thế? Sao có thể rầu héo úa tàn sớm thế? Cô khẽ thở dài một tiếng rồi mở vạt áo choàng, trong đó bọc một bó hoa tử la lan quý giá; cô nghiêng mình quì xuống, rút bỏ bó hoa cũ héo trong lọ ra, cắm bó hoa tử la lan vào thay. Bỗng cô chăm chú nhìn vào bó hoa cũ, nhớ ra rằng, lần trước cô đến có mang một bó hoa "Xin đừng quên tôi", thế mà giờ đây lại là những bông bồ công anh khổ ải.
Bồ công anh? Tại sao lại là bồ công anh? Cô nhặt bó hoa lên xem xét. Bên trong không thấy danh thiếp, không có lời khấn nguyện, chỉ là một bó hoa bồ công anh, vậy thôi! Những cánh hoa vàng còn chưa hoàn toàn khô héo, trong lòng bông hoa còn đọng nước mưa. Xem ra, bó hoa này được đem đến chưa lâu. Ai thế nhỉ? Ngoài cô ra, còn có ai nhớ tới cuộc đời sớm héo khô nữa?
- Tiểu thư Đào, cô lại đến đó à?
Có tiếng người nói khiến cô giật mình; ngẩng đầu lên, cô nhìn ra lão Triệu coi nghĩa trang đang khòm lưng, lập cập chân thấp chân cao đang đi tới. Khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của lão nở một nụ cười ân cần đon đả với cô.Trong những ngày mưa phùn lạnh giá, chỉ làm bạn với vô số những bia mộ và u hồn, rõ ràng là ông lão phải vui mừng khi thấy một vài người còn sống đến đây tảo mộ chứ!
- Lão Triệu, xin chào! Cô vui vẻ chào và lấy trong túi xách ra hai trăm đồng, nhét vào chiếc túi áo bông của lão, bệnh phong thấp đã đỡ chưa? Đã đi khám thầy thuốc chưa?
- Nhờ phúc đức của cô đấy, tiểu thư Đào ạ, tôi đỡ nhiều rồi! Lão Triệu cúi mình cảm tạvà mang bình hoa tử la lan đi để đổ nước vao bình rồi mang trở lại, lão cười nói Tôi vẫn luôn luôn nhớ lời cô dặn, lúc nào cũng quét dọn chỗ này thật sạch sẽ!
- Cảm ơn lão, lão Triệu ạ Cô nhìn bó hoa bồ công anh, tần ngân mấy hôm trước có một quý ông nào đến đây, có phải không?
- Phải ạ! Lão Triệu vui vẻ nói: Ông ấy dâng hoa rồi đứng một lúc lâu mới đi, hôm ất trời đang mưa, ông ấy đứng lâu đến nỗi ướt hết cả tóc.
- Ông ấy trông người thế nào?
- Người thế nào ấy à? Lão Triệu ngẩn người, đưa tay gãi gãi đầu, cố lục lọi trí nhớ Tôi chỉ nhớ ông ấy rất cao mà tuổi còn khá trẻ.
- Từ trước ông ấy đã đến bao giờ chưa? Trước khi tôi đến ấy!
- Có ạ, ông ấy cò đến! Mỗi lần đều đứng một lúc rồi đi. Lần nào cũng mang theo hoa bồ công anh. Chắc hẳn ông ấy rất nghèo ...
- Tại sao?
- Bồ công anh là loại hoa rẻ nhất mà! Có thể hái ở ven đường cũng được một bó to! Dưới chân núi kia có cả một vạt lớn, chưa chừng ông ấy hái ở đó cũng nên!
Cô không lên tiếng, dứng trầm tư mặc tưởng ở đó. Mưa rắc lên chiếc khăn lụa trùm đầu của cô đã ướt mèm hết cả. Hồi lâu, cô ngẩn đầu, bỗng phát hiện lão Triệu vẫn đứng bên cạnh mình, cô xua xua tay, nói:
- Lão đi vào nhà đi, đừng để bị lạnh, tôi cũng đi bây giờ đây.
- Vâng, thưa cô. Lão Triệu ngoan ngoãn nói, quả thực cũng cảm thấy không thể chịu thêm cái lạnh lẽo này được nữa, lão quay người lọm cọm trở vào căn lều hứng mưa hứng gió của mình. Đan Phong nhìn theo bóng lão, trong bụng nghĩ vẫn vơ, ông già cô đơn này rồi cũng sẽ đến lúc nhập vào hàng ngũ những người đang nằm dưới mộ kia. Lúc đó, ai sẽ phúng điếu ông? Rồi cô liên tưởng đến mọi kiếp người, có sinh ắt là có tử, từ ngày đầu tiên mở mắt chào đời là đã không tránh khỏi một ngày nào đó phải đi đến cái chết! Vậy thì, một ngày nào đó, cô cũng sẽ chết đi, lúc đó, ai sẽ cúng tế nhỉ? Cô ngó nhìn những hàng bia mộ trập trùng, nghe tiếng gió xạc xào, thấy màn mưa mù mịt, bất giác nhớ mấy câu trong truyện Hồng Lâu Mộng:
"Liễu ty du giáp tự phương phi, bất quản đào phiêu dữ lý phi. Đào lý minh niên năng tái phát, minh niên khuê trung tri hữu thùy? ... Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử thì. Nhất tiêu xuân tàn hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri!"
Cô nghĩ ngợi lan man, tự nhiên thấy lòng thổn thức vô biên. Tắm gió gợi mưa hồi lâu dần dần cô như mê muội cả người, không biết mình đang ở đâu. Lại phải một lúc lâu nữa, mới định thần trở lại, cúi đầu nhìn xuống đất, mới phát hiện ra tay mình đã mân mê bứt từng cánh bồ công anh li ti rắc đầy mặt đất. Tất cả, mọi nơi, từ bia mộ, tam cấp, lan can ... đều lấm tấm những cánh hoa vàng ... Cô lại nghĩ đến mấy câu trong Hồng Lâu Mộng:
" ... Hà xứ hữu hương khâu? Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất bội tinh thổ yểm phong lưu. Chất bản khiết hoàn khứ, bất giáo ô náo hãm cừ câu ... "
Cô cảm thấy trong tim cứ âm ỷ nỗi đau, có cái gì đó xót xa, khốn khổ rất khó nói thành lời. Không nén được lòng, cô đưa hai tay ôm lấy tấm bia mộ, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
- Bích Hòe, Bích Hòe, xin chị hãy giúp em!
Cô mở mắt ra nhìn: mộ chẳng nói, bia cũng lặng câm, bốn bề vẫn vắng ngắt, mưa gió vẫn xào xạc; cô thở dài và bỏ sang bên những cành hoa héo, mắt đăm đăm nhìn lên bia mộ, trong lòng vẫn không dứt khỏi nỗi vấn vương thắc mắc về bó hoa bồ công anh. Ai đã đem hoa đến vậy? Ai đã tỏ lòng thương nhớ Bích Hòe? Ngoài anh Giang Hoài ra thì còn ai nữa? Nhưng tại sao Giang Hoài lại đến một mình thôi? Nếu anh ấy định đến có thể hẹn cô cùng đi mới phải chứ? Anh ấy không dám hẹn cô, rõ là như vậy. Tại sao nào? Vì day dứt nội tâm ư? Vì xấu hổ ư? Sợ hai người phải cùng nhau đối mặt với âm hồn Bích Hòe ư? Chị Bích Hòe ơi, chị sống khôn chết thiêng, chị hãy đưa đường chỉ loái cho đứa em mê muội này của chị đi! Nấm mộ không một chút hồi âm, chỉ có mưa và gió. Cô lại ngấm ngầm thở dài, rồi cũng quay mình, chầm chậm biến vào màn mưa.
Một giờ sau, cô đã ngồi trong một tiệm cà phê, nhâm nhi những ngụm cà phê nóng và đặc sánh. Cô ngả đầu trên lưng tựa của loại ghế xôpha bọc da, có chỗ dựa cao hẳn lên; cô trầm ngâm ngắm những đóa hoa hồng hé nở trong lọ hoa đặt trên bàn cà phê. Cô hết nhìn hoa hồng lại đưa tay lên xem đồng hồ, xốn xang chờ đợi cái gì đó. Thần thái cô trầm mặc như có nhiều nỗi băn khoăn. Một lúc sau, có một thiếu phụ, dáng điệu hớt hải bước vào trong quán, đưa mắt ngơ ngác tìm kiếm bốn xung quanh, cuối cùng đi xăm xăm đến chỗ Đan Phong. Cô ngẩng đầu lên mừng rỡ.
- Xin lỗi nhé, chị Á Bình, em lại phải lôi chị đến! Cô nói! Chị ngồi đi, chị nhấm nháp chút gì nhé? Bánh ga tô?
- Không được! Người thiếu phụ cởi chiếc áo dạ khoác ngoài, để lộ tấm áo trong màu đỏ và chiếc váy dạ mỏng màu đen, dáng dấp đầy đặn nở nang, cốt cách sang trọng Chị đang phải kiêng ăn, em đừng phá chị. Chị chỉ cần một ly cà phê đen thôi. Em biết đấy, ở tuổi của chị bây giờ, sợ nhất là phát phì.
- Chị cùng tuổi với em! Đan Phong cảm khái Nếu mà chị em còn sống, có khi giờ cũng bắt đầu sợ béo rồi đấy!
Á Bình nhìn Đan Phong một cái, tay cầm thìa nhè nhẹ khuấy cà phê, miệng ôn tồn nói:
- Đan Phong, em vẫn chưa thoát ra khỏi âm cảnh của Bích Hòe ư? Những gì của quá khứ đều đã qua rồi, em đừng nên buồn thương mãi, được không nào? Chị biết tình cảm chị em em chẳng giống ai, từ nhỏ đã mất cha, mẹ lại tái giánên chị em em lại càng thương yêu gần gũi với nhau hơn. Nhưng, người chết thì đã chết rồi, người sống thì phải gắng sống cho hẳn hoi! Đan Phong, em nói đi, em lại nghĩ cái gì để hỏi chị đây? Chị không ngồi lâu được, ông chồng chị sắp tan sở bây giờ, hai đứa bé giao cho người làm, cũng không yên tâm lắm ...
- Em sẽ không giữ chị lâu đâu, chị Á Bình ạ Đan Phong vội vã nói ngay. Em chỉ muốn hỏi chị một việc thôi.
- Những việc mà chị biết, thì chị đã nói với em rồi, Đan Phong ạ Á Bình uống một hớp
cà phê, hơi nhếch mày, nói Từ sau khi tốt nghiệp, Bích Hòe không qua lại với các bạn học như bọn chị nữa, khi đó mọi người đều bận tìm cách đi nước ngoài, bạn học ít khi liên hệ với nhau lắm. Với lại Bích Hòe học đến năm thứ ba là đã thôi kông học tiếp nữa rồi ...
- Gì cơ? Đan Phong giật nảy mình. Chị em học năm thứ ba đã thôi ư? Chị ấy chưa tốt nghiệp sao?
- Chị chưa nói cho em biết chuyện đó à? Á Bình kinh ngạc. Chị nhớ là đã nói rồi chứ?
- Chưa, chị chưa nói. Cô nhìn những bông hồng trong lọ hoa! Sao chị em lại bỏ học?
- Chị không biết, quả thật là chị không biết Á Bình lấy tay chống má, vẻ phiền não Đan Phong này, nếu sớm là biết em cố chấp thế này, cái gì cũng cứ lục vấn đến ngành đến ngọn thì khi em ở bên Anh, viết thư cho chị, chị chẳng trả lời em thì hơn.
- Chị nhất định trả lời em, chị Cao ạ. Đan Phong dịu giọng nói: Chị là bạn tốt của chị Bích Hòe, từ nhỏ em đã gọi chị là chị Cao mà, chị không thể không trả lời em!
- Đồ quỷ sứ! Á Bình cười mà mắng Chị đến chịu em thôi. Khi chị với chị em chơi thân với nhau thì em chưa đi nước ngoài. Khi em đi rồi bà chị em liền đổi khác ngay!
- Đổi khác thế nào kia?
- Bích Hòe tự nhiên chẳng quan tâm đến mọi người nữa, trở nên xa cách các bạn bè cùng lớp. Đan Phong này, chị đã nói rồi, em muốn biết mọi việc về chị em, chỉ có cách đi hỏi bạn trai của chị ấy! Bích Hòe yêu cái anh chàng học ở trường đại học T, yêu như điên, suốt ngày dính với anh ta, xa rới hết thảy các bạn học. Khi đó, có anh bạn Triệu Mục Nguyên mê cô nàng như muốn chết luôn ...
- Triệu Mục Nguyên? Đanh Phong lẩm nhẩm đọc.
- Anh chàng cao lớn học ở Khoa Thể Dục Thể Thao đó, Bích Hòe đặt biệt hiệu cho anh ta là "Hộ Pháp". Giờ thì chàng đã lấy vợ, mấy bữa trước đó có lần gặp họ; em biết không? Vợ anh ta vừa gầy vừa nhỏ, chỉ đứng tới tai anh ta thôi.
- Triệu Mục Nguyên ... Đan Phong cắn môi. Anh ấy ở đâu kia? Chị có địa chỉ của anh ấy không?
- Đan Phong! Á Bình kêu lên. Em không thể lật tung các bạn học của bọn chị được đâu! Triệu Mục Nguyên đã lấy vợ, họ đang sống với nhau rất vui vẻ, chẳng lẽ em lại muốn cho ngưới vợ mới cưới kia biết rằng trước đây, chồng chị ấy đã từng phát điên phát rồ vì một người đàn bà khác ư? Đan Phong, em hãy tỉnh táo đi, đừng có mà tẩu hỏa nhập ma nữa, được không? Nói tóm lại, chị dám đánh cuộc với em rằng, Triệu Mục Nguyên kia không hề có một chút quan hệ nào với cái chết của chị em đâu!
- Thôi được! Đan Phong nhẫn nhịn Chị cứ nói tiếp đi!
- Nói gì nữa? Á Bình giật mình hỏi và giơ tay xem đồng hồ Chị phải đi rồi đây, đi về nấu cơm cho ông chồng ăn. Một người phụ nữ đã có chồng là chẳng còn chút tự do nào hết!
- Chị Cao! Đan Phong tha thiết gọi, đôi mắt đã ngấn lệ, giọng nghẹn nghẹn, tủi tủi Chị định trốn chạy em! Chị định bỏ mặc em! Chị không cỏn là chị Cao nhiệt tình ngày trước nữa rồi.
Giọng buồn bã tủi hờn của cô đã níu được Á Bìng lại, chị ta nhìn Đan Phong, đăm chiêu, lòng chợt mềm đi bởi lòng chợt mềm đi bởi tình mẫu tử, chị không đừng được, đành vội vàng giải thích:
- Đan Phong, em đừng nói thế! Em xem, em vừa gọi điện là chị đã đến ngay. Chị vẫn là chị Cao ngày xưa, chị Cao thường cùng Bích Hòe đưa em đi bơi thuyền đấy mà! Thôi được, Đan Phong này, em bảo muốn hỏi chị một việc, vậy đó là việc nào?
- Chị có nhớ, ngày xưa chị em có thói quen ghi nhật ký?
- Đúng vậy.
- Thế sao khi chị em mất, những cuốn nhật ký ấy đi đâu rồi?
Á Bìng căng mắt suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Chị không được rõ, hay có thể là ở chỗ người bạn trai của Bích Hòe chăng? sau khi chị em mất, tất cả mọi thứ còn lại đều do anh ta quản lý.
Đan Phong gật gật đầu, tay bâng khuâng dứt dứt những chiếc lá trong lọ hoa hồng.
- Chị phải đi thật đây!Á bình vội vã đứng dậy, mắt nhìn Đan Phong Thế anh không đi sao?
- Em muốn ngồi lại một lúc Đan Phong nói và cười với Á Bình một nụ cười buồn buồn Cảm ơn chị nhé, chị Cao.
Á Bình đặt tay lên vai cô, xiết nhẹ và nhìn cô vẻ thông cảm sau đó chị ghé sát tai cô, nói chân thành:
- Nghe chị một câu này được không?
- Chị nói đi!
- Đừng truy cứu tận cùng về việc của chị Bích Hòe nữa, Đan Phong à. Đằng nà thì chị cũng là chị của em cũng đã mất rồi, dù em có tìm ra nguyên nhân tự sát của chị ấy thì chị em cũng không sống lại được kia mà. Hãy quên sự việc đó đi! Đan Phong này, khi còn sống, chị em thương em nhất, nay nếu chị ấy biết rằng em vì chị ấy mà phải khổ não thế này thì dưới suối vàng cũng chẳng được yên ổn đâu. Phải không nào?
Cô nín lặng, mắt đăm đăm nhìn bông hồng trong tay cô đã bị cô vò nát bứt tung ra ... Rồi cứ vậy cô loay hoay khi thì xếp những mảnh hoa thành hàng thành lối, khi thì vun tất cả lại thành một đống, và cuối cùng là bắt đầu xé từng chiếc lá ... Á Bình lại nhìn cô lần nữa, thở dài, khẽ nói:
- Giá mà ngày trước, Bích Hòe sang nước Anh cùng với cả nhà thì chắc chẳng xảy ra thế này. Nhưng tất cả đều là số phận, em hãy chấp nhận số phận đi!
Cô cắn chặt hàm răng.
- Tất cả những điều bất ngờ đều có thể cho là số phận. Cô nói qua kẽ răng, nhưng tự sát thì quyết không phải là do số phận! Một con người đã bước tới vứt bỏ tính mệnh của mình, tức là chị ấy đã chán lản cùng cực rồi. Cô dứt xé những cánh hoa kỳ lạ thật, luật pháp như chưa bao giờ định tội cho kẻ phụ lòng! Nếu như xảy ra một tai nạn xe cộ, thì người lái cũng còn khó thoát khỏi tội giết người không chủ ý! Vậy mà sự thay lòng đổi dạ thì sao? Chưa bao giờ có tội danh đó trong luật pháp, gọi là "tội thay lòng đổi dạ"!
Á Bình vỗ vỗ vào vai Đan Phong.
- Đừng nghĩ nhiều quá, Đan Phong ạ. Luật pháp chỉ định tội cho hành vi của con người chứ không định tội cho tình cảm của con người!
Cô lại chăm chú nhìn những cánh hoa trong tay mình, lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng. Á
Bình lại nhìn sang phía Đan Phong lần nữa, cuối cùng quả quyết nói:
- Chị đi đây!
Cô đưa mắt tiễn Á Bình rồi ngồi thừ người ra một lúc rất lâu. Trong quán cà phê đã bật sáng những ngọn đèn chùm treo trên trần, chúng tỏa xuống một thứ ánh sáng yếu ớt ảm đạm. Cô cứ ngồi như vậy, bất động mà không nói năng gì. Rất lâu sau, cô mới từ từ đứng dậy, từ từ bước đến chỗ máy điện thoại công cộng đặt trên quầy hàng, bấm một số máy.
- Alô, anh Giang Hoài đấy à? Em Đan Phong đây cô nói.
- Đan Phong! Giọng nói sôi nổi của Giang Hoài từ bên kia lập tức vang lại Em đang ở đâu? Tại sao lúc nào em cũng biệt tăm biệt tích thế hả? Anh gọi điện suốt cả ngày mà không gặp!
- Em đang ở một quán cà phê, quán này tên là Tâm Vận, anh có biết nó không?
- Anh chưa nghe thấy bao giờ, nó ở phố nào?
- Trên đường Sĩ Lâm.
- Sĩ Lâm! Em đến Sĩ Lâm làm gì?
- Em đợi anh ở đây, cô nhìn đồng hồ em cho anh ba mươi phút chậm là không đợi nữa đâu!
Cô dập bỏ máy điện thoại, trở về chỗ ngồi của mình, gọi một tách cà phê nữa. Châm một điếu thuốc, cô chậm rãi nhả khói. mắt lim dim nhìn theo vệt khói ngoằn ngoèo bay lên; cô nhả khói thành những vòng tròn nhỏ. Cô lại nhìn những cánh hoa trên mặt bàn, đưa tay bứt xé chúng thành những mảnh nhỏ, rồi vun gạt các mảnh đó lại thành một trái tim, bên trên trái tim đó, cô bắc hai que diêm thành một hình chữ thập. Cô xếp một hình trái tim nữa bằng những cánh hoa còn lại, rồi cũng đặt lên đó một chữ thập bằng que diêm ... Cô dập tắt đầu mẩu thuốc lá đi, có một bóng người đến che trước mặt, cô nghe tiếng thở nằng nặng, nhận ra đó là một người đàn ông. Cô xóa tung đi những hình vừa xếp, ngẩng đầu lên, bắt gặp tia mắt lóe sáng của Giang Hoài. Anh đang ngồi đối diện với cô thở hổn hển.
- Đã xem bộ phim "Điệp viên 007"chưa? Anh hỏi.
Sao kia? Cô ngớ người.
- Trong phim đó có một loại máy điện tử chuyên dò tìm tung tích, không biết mua ở đâu được vậy?
- Để làm gì?
- Cần phải lắp cho em một cái, để khi em đi đến đâu là anh biết liền. Em cứ bay như chim ấy, anh không thể nào mà lần ra phương hướng của em hàng ngày được.
Cô cười, đứng dậy:
- Chúng mình ra ngoài đi đâu đó một chút đi, em ngồi một mình ở đây cả buổi rồi!
Anh nhìn tách cà phê mà Á Bình để lại.
- Không phải em ngồi một mình! Anh nói.
- Hừm ... Cô ậm ừ, nhếch lông mày lên Em ngồi với bạn trai, chuyện vãn chán, anh ta đi. Em còn lại một mình trống trãi quá mới gọi anh đến để lấp chỗ trống. Cô nhìn anh đăm đăm, đôi mắt to chứa đựng vẻ gì phức tạp và khó hiểu, khóe miệng phảng phất một nét cười Nói vậy được chưa?
Anh thở dài một cái rồi cũng đứng lên:
- Chỉ cần nhìn thấy em, thì bao nhiêu điều không vừa ý cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Cô liếc anh một cái:
- Anh đúng là khéo nói! Đúng là chị em đã bảo, anh thông minh này, giỏi giang này, hài hước này, khéo nói này! Loại đàn ông đó là sát gái lắm!
- Thật không? Anh khoác tay cô, họ đi ra khỏi quán cà phê. Anh lại cảm thấy em "sát trai" thì có!
- Đâu nào?
- Em là một con cá! Anh thở dài kín đáo.
- Cái gì?
- Còn nhớ em từng nghiên cứu về cá mà? Chúng là những động vật khéo léo nhất, tinh xảo nhất. Trên mình chúng có hàng trăm, hàng ngàn chiếc vảy, mỗi chiếc vảy đều giống như một phiến ngọc quý, bắt ánh mặt trời, phất ra những màu rực rỡ như cầu vồng. Hình dạng của chúng thì thiên biến vạn hóa, khi chúng bơi dưới nước trông hệt như những vũ công điệu nghệ. Đã thế, chúng còn trơn nhẵn, không thể nào bắt được, giữ chặt được, chúng bơi đi khắp muôn phương, bơi ra biển rộng sông dài, lên đầu nguồn, vào khe suối, hang động ... không bao giờ lần ra được hướng đi của chúng.
- Hãy giữ chặt em Cô khe khẽ nói, giọng du dương như mộng Em không muốn trốn ra biển đâu, không muốn từ lâu rồi.
Họ dừng lại chỗ chiếc xe của Giang Hoài, cô thoáng ngần ngừ.
- Chúng mình đi bách bộ một chút, được không? Cô bíu chặt tay anh Nếu anh còn có nhã hứng dạo bộ trong mưa.
- Miễn là có em thì nhã hứng nào cũng là ...
- Thế còn khi có chị em thì sao? Cánh tay anh bỗng cứng đơ lên.
- Đan Phong, anh dịu giọng nói anh xin em một việc được không ... Xin em từ nay trở đi ...
- Đừng nói đến chị em phải không? Cô hỏi rất nhanh.
Cô chăm chú nhìn anh, nét mặt anh đầy vẻ đau khổ, nhẫn nại, buồn bã; đôi lông mày rậm chau lại dính liền vào nhau, quai hàm anh nổi rõ, anh đang nghiến răng. Hồi lâu, các cơ trên mặt anh mới chùng xuống, anh thở dài một hơi.
- Không, em cứ nói đến cô ấy. Đòi hỏi em không nhắc đến cô ấy là không công bằng. Dù sao cô ấy cũng là chị của em, là người mà chúng ta đã yêu quý, mà còn là ... người dẫn dắt cho chúng ta; nếu không có chị của em, thì anh đâu có thể quen biết em.
- Tim cô quặn lại, nỗi giận dữ bỗng bùng lên trong đầu óc cơn giận dữ lan nhanh như ngọn lửa, nhanh chóng thiêu đốt mỗi tế bào và mỗi sợi thần kinh của cô.
- Thà em cứ coi anh là anh rể của em, còn hơn coi chị em la bà mối cho chúng ta! Cô nói lớn tiếng, không ngăn nổi hai giọt nước mắt trào ra Chẳng lẽ anh mong chị em chết đi để tạo cơ hội cho chúng ta quen nhau? Anh ... giọng cô run lên thật là tàn nhẫn! Thật là bạc tình! Thật làvong ơn bội nghĩa! Thật tê tái cả lòng! Cô rủa xả một tràng dài rồi quay ngoắt, đi về phía Song Khê.
Anh ngớ người trong mấy giây.
- Đan Phong! Anh gọi và co chân chạy đuổi theo.
Cô cắm đầu cắm cổ, cứ thế chạy, gió thổi tung tấm áo choàng, cái đầu búi cao kiêu hãnh của cô vươn ra phía trước ... Cô chạy tới con đường dẫn tới Bảo tàng Cố cung. Hàng cột to lớn hắt từng vệt bóng dài xuống đất, ánh đèn vàng vọt rọi vào mắt cô, da mặt cô trắng bệch như giấy, đôi mắt tối như đêm một cẻ sợ hãi, mê hoảng hiện lên nơi khóe miệng. Cô hé mội dịnh nói gì đó nhưng không nghe thấy giọng nói. Mãi sau mới nghe giọng hổn hển, yếu ớt của cô:
- Em đã từng nói với anh, em sợ anh, Giang Hoài ạ. Em phát hiện là em thật sự sợ anh. Anh ... Tại sao anh không tránh xa em ra?
- Sợ anh thật à? Anh ngơ ngác nhìn cô chằm chặp Đan Phong, em định nói gì? Tình yêu của anh sẽ không làm hại đến em đâu!
Cô gục vào lòng anh, sợ hãi giấu đầu của mình đi.
- Em là con chim nhạn ở bìa rừng. Cô run run, giọng khe khẽ nói. Em không phải là một con cá màu rực rỡ, em là một con chim nhạn lạc bầy.
- Đừng sợ nào, Đan Phong. Anh dịu dàng nói. Em đã mệt rồi, bao nhiêu năm nay, em không có nhà, không có người thân, em mệt mỏi rồi. Anh vỗ về cô, đập đập tay vào lưng cô, tấm lưng gầy mảnh thật đáng thương xót. Em đừng bay đi nữa, em cần phải nghỉ ngơi, em cần một tổ ấm.
- Con chim nhạn lang thang lạc loài không có tổ. Cô thì thào và đẩy anh ra, cúi đầu đi tới bóng đen của cây cột chim nhạn ở bìa rừng, gió lay cành cây nhỏ ... Cô lẩm bẩm đọc Nhạn hỡi nhạn đi đâu, núi sông xa tít tắp, nhà ở chỗ chân trời!
Anh bước tới, đưa tay với lấy tay cô, tay cô hơi run run, đôi mắt mở to nhìn anh dài dại.
- "Con chim lưu lạc đã trở về, non xanh nước biếc ấy là quê". Anh nhìn cô một cách kiên định, giữ chặt lấy cô, giọng anh mang một sức mạnh khiến người khác không thể cự tuyệt được Đừng có tự vật lộn với bản thân mình nữa, Đan Phong. Anh cảm thấy em cứ luôn luôn chống lại anh, tại sao vậy? Anh kéo cô lại gần mình Anh sẽ đem lại yên ổn và hạnh phúc cho em! Cho phép anh yêu em, cho anh được bảo vệ em nhé!
Cô trợn mắt lên, nghiến răng vào môi mình, trên hàng lông mi dài của cô đọng lại một giọt nước mưa. Anh kéo cô vào lòng, đưa môi mình chấm hạt mưa đó đi; đôi môi anh dừng trên mi mắt cô giây lát rồi lướt xuống, dừng lại trên môi cô.
Thiên Sứ Áo Đen
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16