Chương 10
Tác giả: R.L.Stine
Đo ván? Bởi một hòn đá làm bằng giấy bồi? Không thể nào. Tôi chầm chậm bước ra từ sau chiếc máy bắn đá. Tôi nhìn xuống ông ta. Hai chân ông ta không động cựa và một tay bị vặn xoắn khỏi thân người rất kỳ dị. Một tay khác văng ra gần cửa. Chiếc mũ sắt quay lật sang một bên. Tôi nhìn vào trong cái khe trên mặt nạ nhưng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm. Ngay giữa tấm chắn ngực của ông ta tôi thấy một vết nứt toang hoác. Vết nhói trong dạ dày tôi đã đỡ. Tôi hít một hơi sâu và thở phào một cái. Cảm tưởng như đây là lần hít thở đầu tiên trong suốt mấy giờ qua. Tôi thấy cục đá nằm trên bàn bếp liền nhặt nó lên. Nhẹ như lông vũ vậy. Vẫn như mọi khi. Một cục đá bằng giấy bồi mà hạ đo ván một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt nặng nề. Đúng thế đấy! Và tôi đã đánh bại một con ma rùng rợn! - Tuyệt vời! Lên đường! - Tôi hét lên vui vẻ với mình. - Cậu ta đích thực như thế! Cậu ta nghĩa là như thế! Cậu là Mike Conway. Nhà vô địch bất khả chiến bại! - Tôi tuyên bố bằng giọng phát thanh viên trên chương trình truyền hình thể thao. - Mike? - Tiếng bố từ sảnh vọng ra. šng cùng Carly bước vào trong bếp. - Đang làm gì ở đây thế này? Tại sao con không ở trên giường? Trước khi tôi kịp thốt ra bất cứ lời nào, bố vội bật đèn lên. šng thở dốc. Khuôn mặt ông bỗng chốc trắng bệch. šng trân trân nhìn xuống đống giáp sắt vung vãi trên sàn. Mồm há hốc. Sau đó ông nhìn tôi. Cái nhìn khủng khiếp làm sao! Ngài Thomas đã không giết tôi. Nhưng bố tôi nhìn tôi cứ như là ông đang muốn làm việc đó! Sợ quá. - Michael Conway! Bố đã chẳng nói với con là không được sờ vào bộ áo giáp hay sao? - Gượm đã bố ơi. Không phải như bố nghĩ đâu? - Đấy là do lũ dơi! - Carly bắt đầu mở máy. Nó làm bộ như muốn nói em-đã-bảo-anh-rồi-mà. Nó khoanh tay ngang ngực. - Con đã bảo bố về lũ dơi. Có lẽ Mike quá sợ chúng đến nỗi anh ấy chạy trốn khắp nơi, làm đổ mọi thứ. Kể cả bộ giáp sắt. - Im đi Carly! Em biết gì nào? - Tôi nói. - Đấy là ngài Thomas, bố ạ. - Tôi cố gắng giải thích. - šng ta đã đuổi theo con khắp mọi nơi. šng ta gọi con là phù thủy. šng ta bổ con bằng cây chùy của ông ấy, sau đó cầm gươm đuổi con khắp nơi... - Tôi nói rất nhanh, dường như không thể ngừng được. Tôi thậm chí cũng không chắc là liệu bố có hiểu những gì tôi nói hay không. - Và sau đó, ông ta... Bỗng nhiên trông bố hết hẳn vẻ buồn ngủ. Đằng sau mắt kính, mắt bố mở to. - Ngài hiệp sĩ? Chính là ông ta? - Bố chộp lấy vai tôi. - šng ta phá hủy những thứ này? Tôi gật đầu lia lịa. Cuối cùng thì ông cũng nghe tôi. - Thật tuyệt vời! - Bố nói. - Không, bố ơi. Bố chưa hiểu rồi. - ý con là ông ta thực sự bị ma ám? - Bố tôi lại dòm xuống ngài Thomas một lần nữa. šng nhặt cánh tay sắt rơi gần cửa lên. šng vẫy vẫy trong không khí. - Tin gì đây! Tin mới tuyệt làm sao các con, các con có biết nó có nghĩa gì không? Tôi lao tới trước mặt bố. šng vẫn chưa hiểu! - Bố nghe con đây. Bộ áo giáp không chỉ bị ma ám thôi đâu. Nó rất nguy hiểm. Ngài hiệp sĩ muốn chặt con ra hàng triệu mảnh. šng ta muốn... Tôi muốn kể lại toàn bộ câu chuyện. Bố chẳng hề nghe thấy một từ nào tôi nói. Tôi chưa từng nhìn thấy ông phấn khích như thế bao giờ. - Thật là tuyệt! Trên cả tuyệt vời! Bộ áo giáp bị ma ám. Carly, Mike. - šng quay sang chúng tôi. - Các con đang nhìn vào một con người sáng giá nhất ở phố Fear. Chúng ta sẽ có cả một đống tiền. Chúng ta sẽ... šng cứ tiếp tục, tiếp tục như thế. šng càng tiếp tục nói vai tôi càng bị ấn xuống. - Có phải ông ta tự xuống ngựa không Mike? - šng hỏi tôi. - šng ta đi bộ chứ? šng ta có nói gì không? - Vâng, ông ta đi lại! Vâng, ông ta nói! - Tôi hét lên với bố. - Và sau đó ông ta cố chẻ con ra làm hai mảnh với một thanh gươm khổng lồ! Tôi không bao giờ hét lên với bố. Chúng tôi không được phép làm vậy. Nhưng lần này là trường hợp khẩn cấp. Giá mà ông chỉ nghe tôi lấy hai giây. Tôi chộp lấy măng sét tay áo choàng ngủ của bố. - Bố, con ma đang ở đây - ngay bây giờ. Lời nguyền đang tác động đến chúng ta. Bất cứ ai sở hữu bộ áo giáp sẽ bị săn đuổi. Bố phải tin con! Bố cười. šng vẫn không thèm hiểu. Hoặc có lẽ ông nghĩ rằng tôi quá kích động vì đã nhìn thấy một con ma. Mắt ông sáng nhấp nháy. šng đan tay vào nhau. - Chúng ta có thể bổ sung thêm mùa xuân tới. Chúng ta phải làm, và sẽ có rất nhiều khách hàng. - Nhưng, bố, bố, con... Bố xoa tay xung quanh vai tôi. šng ôm lấy Carly bằng tay kia. šng ôm cả hai đứa, xiết thật chặt. - Chúng ta thành công rồi! - šng nói. - Chúng ta đã cứu sống bảo tàng! Cảm ơn bác Basil, chúng ta đã sở hữu con ma riêng của chúng ta. Bố lôi chúng tôi đến cầu thang của phòng khách. - Chậc! - šng nói. - Bố nghĩ phấn khích như thế là quá đủ cho một đêm. Hay là bố có thể nói với một H-i-ệ-p s-ĩ? - šng tự cười với câu đùa của mình. Tôi không cười. Tim tôi như chìm xuống. Hy vọng của tôi làm bố nghe cũng chìm như vậy. šng tắt đèn bếp. Kéo chúng tôi ra khỏi bảo tàng. Bố và Carly bước lên bậc cầu thang trước. Mỗi bước đi ông lại nói một câu. - Báo chí, là cái chúng ta cần. Bố sẽ gọi cho đài truyền hình sáng mai. Và báo nữa. Chúng ta sẽ bố trí một lễ khai mạc. Lễ khai mạc tiết lộ bí mật về viên hiệp sĩ bị ma ám! Mùa hè này các du khách sẽ xếp hàng dài hàng dặm. Tôi vẫn còn nghe thấy bố chúc Carly ngủ ngon. Sau đó là tiếng cửa phòng ngủ đóng khẽ khàng sau lưng bố. Còn lại một mình, tôi đá một phát vào bậc thang cuối cùng. Làm gì bây giờ? Tôi phải làm cái gì đó. Nhưng tôi không xác định nổi mình phải làm gì. Vô dụng. Tôi quá mệt mỏi. Và quá lo lắng nữa. Chẳng có việc để làm ngoài việc lao vào giường ngủ. Đứng ở bậc thang trên cùng, tôi nghĩ là tôi lại nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì đó nghe không ổn. Tôi cố lắng nghe. Nghe lại lần nữa. Lần này tiếng động to hơn. Mớ tóc gáy ngắn ngủn của tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi nhận ra âm thanh đó. Tiếng crốp-crốp ma quái của vó ngựa.
Đo ván? Bởi một hòn đá làm bằng giấy bồi? Không thể nào. Tôi chầm chậm bước ra từ sau chiếc máy bắn đá. Tôi nhìn xuống ông ta. Hai chân ông ta không động cựa và một tay bị vặn xoắn khỏi thân người rất kỳ dị. Một tay khác văng ra gần cửa. Chiếc mũ sắt quay lật sang một bên. Tôi nhìn vào trong cái khe trên mặt nạ nhưng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm. Ngay giữa tấm chắn ngực của ông ta tôi thấy một vết nứt toang hoác. Vết nhói trong dạ dày tôi đã đỡ. Tôi hít một hơi sâu và thở phào một cái. Cảm tưởng như đây là lần hít thở đầu tiên trong suốt mấy giờ qua. Tôi thấy cục đá nằm trên bàn bếp liền nhặt nó lên. Nhẹ như lông vũ vậy. Vẫn như mọi khi. Một cục đá bằng giấy bồi mà hạ đo ván một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt nặng nề. Đúng thế đấy! Và tôi đã đánh bại một con ma rùng rợn! - Tuyệt vời! Lên đường! - Tôi hét lên vui vẻ với mình. - Cậu ta đích thực như thế! Cậu ta nghĩa là như thế! Cậu là Mike Conway. Nhà vô địch bất khả chiến bại! - Tôi tuyên bố bằng giọng phát thanh viên trên chương trình truyền hình thể thao. - Mike? - Tiếng bố từ sảnh vọng ra. šng cùng Carly bước vào trong bếp. - Đang làm gì ở đây thế này? Tại sao con không ở trên giường? Trước khi tôi kịp thốt ra bất cứ lời nào, bố vội bật đèn lên. šng thở dốc. Khuôn mặt ông bỗng chốc trắng bệch. šng trân trân nhìn xuống đống giáp sắt vung vãi trên sàn. Mồm há hốc. Sau đó ông nhìn tôi. Cái nhìn khủng khiếp làm sao! Ngài Thomas đã không giết tôi. Nhưng bố tôi nhìn tôi cứ như là ông đang muốn làm việc đó! Sợ quá. - Michael Conway! Bố đã chẳng nói với con là không được sờ vào bộ áo giáp hay sao? - Gượm đã bố ơi. Không phải như bố nghĩ đâu? - Đấy là do lũ dơi! - Carly bắt đầu mở máy. Nó làm bộ như muốn nói em-đã-bảo-anh-rồi-mà. Nó khoanh tay ngang ngực. - Con đã bảo bố về lũ dơi. Có lẽ Mike quá sợ chúng đến nỗi anh ấy chạy trốn khắp nơi, làm đổ mọi thứ. Kể cả bộ giáp sắt. - Im đi Carly! Em biết gì nào? - Tôi nói. - Đấy là ngài Thomas, bố ạ. - Tôi cố gắng giải thích. - šng ta đã đuổi theo con khắp mọi nơi. šng ta gọi con là phù thủy. šng ta bổ con bằng cây chùy của ông ấy, sau đó cầm gươm đuổi con khắp nơi... - Tôi nói rất nhanh, dường như không thể ngừng được. Tôi thậm chí cũng không chắc là liệu bố có hiểu những gì tôi nói hay không. - Và sau đó, ông ta... Bỗng nhiên trông bố hết hẳn vẻ buồn ngủ. Đằng sau mắt kính, mắt bố mở to. - Ngài hiệp sĩ? Chính là ông ta? - Bố chộp lấy vai tôi. - šng ta phá hủy những thứ này? Tôi gật đầu lia lịa. Cuối cùng thì ông cũng nghe tôi. - Thật tuyệt vời! - Bố nói. - Không, bố ơi. Bố chưa hiểu rồi. - ý con là ông ta thực sự bị ma ám? - Bố tôi lại dòm xuống ngài Thomas một lần nữa. šng nhặt cánh tay sắt rơi gần cửa lên. šng vẫy vẫy trong không khí. - Tin gì đây! Tin mới tuyệt làm sao các con, các con có biết nó có nghĩa gì không? Tôi lao tới trước mặt bố. šng vẫn chưa hiểu! - Bố nghe con đây. Bộ áo giáp không chỉ bị ma ám thôi đâu. Nó rất nguy hiểm. Ngài hiệp sĩ muốn chặt con ra hàng triệu mảnh. šng ta muốn... Tôi muốn kể lại toàn bộ câu chuyện. Bố chẳng hề nghe thấy một từ nào tôi nói. Tôi chưa từng nhìn thấy ông phấn khích như thế bao giờ. - Thật là tuyệt! Trên cả tuyệt vời! Bộ áo giáp bị ma ám. Carly, Mike. - šng quay sang chúng tôi. - Các con đang nhìn vào một con người sáng giá nhất ở phố Fear. Chúng ta sẽ có cả một đống tiền. Chúng ta sẽ... šng cứ tiếp tục, tiếp tục như thế. šng càng tiếp tục nói vai tôi càng bị ấn xuống. - Có phải ông ta tự xuống ngựa không Mike? - šng hỏi tôi. - šng ta đi bộ chứ? šng ta có nói gì không? - Vâng, ông ta đi lại! Vâng, ông ta nói! - Tôi hét lên với bố. - Và sau đó ông ta cố chẻ con ra làm hai mảnh với một thanh gươm khổng lồ! Tôi không bao giờ hét lên với bố. Chúng tôi không được phép làm vậy. Nhưng lần này là trường hợp khẩn cấp. Giá mà ông chỉ nghe tôi lấy hai giây. Tôi chộp lấy măng sét tay áo choàng ngủ của bố. - Bố, con ma đang ở đây - ngay bây giờ. Lời nguyền đang tác động đến chúng ta. Bất cứ ai sở hữu bộ áo giáp sẽ bị săn đuổi. Bố phải tin con! Bố cười. šng vẫn không thèm hiểu. Hoặc có lẽ ông nghĩ rằng tôi quá kích động vì đã nhìn thấy một con ma. Mắt ông sáng nhấp nháy. šng đan tay vào nhau. - Chúng ta có thể bổ sung thêm mùa xuân tới. Chúng ta phải làm, và sẽ có rất nhiều khách hàng. - Nhưng, bố, bố, con... Bố xoa tay xung quanh vai tôi. šng ôm lấy Carly bằng tay kia. šng ôm cả hai đứa, xiết thật chặt. - Chúng ta thành công rồi! - šng nói. - Chúng ta đã cứu sống bảo tàng! Cảm ơn bác Basil, chúng ta đã sở hữu con ma riêng của chúng ta. Bố lôi chúng tôi đến cầu thang của phòng khách. - Chậc! - šng nói. - Bố nghĩ phấn khích như thế là quá đủ cho một đêm. Hay là bố có thể nói với một H-i-ệ-p s-ĩ? - šng tự cười với câu đùa của mình. Tôi không cười. Tim tôi như chìm xuống. Hy vọng của tôi làm bố nghe cũng chìm như vậy. šng tắt đèn bếp. Kéo chúng tôi ra khỏi bảo tàng. Bố và Carly bước lên bậc cầu thang trước. Mỗi bước đi ông lại nói một câu. - Báo chí, là cái chúng ta cần. Bố sẽ gọi cho đài truyền hình sáng mai. Và báo nữa. Chúng ta sẽ bố trí một lễ khai mạc. Lễ khai mạc tiết lộ bí mật về viên hiệp sĩ bị ma ám! Mùa hè này các du khách sẽ xếp hàng dài hàng dặm. Tôi vẫn còn nghe thấy bố chúc Carly ngủ ngon. Sau đó là tiếng cửa phòng ngủ đóng khẽ khàng sau lưng bố. Còn lại một mình, tôi đá một phát vào bậc thang cuối cùng. Làm gì bây giờ? Tôi phải làm cái gì đó. Nhưng tôi không xác định nổi mình phải làm gì. Vô dụng. Tôi quá mệt mỏi. Và quá lo lắng nữa. Chẳng có việc để làm ngoài việc lao vào giường ngủ. Đứng ở bậc thang trên cùng, tôi nghĩ là tôi lại nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì đó nghe không ổn. Tôi cố lắng nghe. Nghe lại lần nữa. Lần này tiếng động to hơn. Mớ tóc gáy ngắn ngủn của tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi nhận ra âm thanh đó. Tiếng crốp-crốp ma quái của vó ngựa.