watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Hiệp sĩ sắt-Chương 12 - tác giả R.L.Stine R.L.Stine

R.L.Stine

Chương 12

Tác giả: R.L.Stine

- Chạy đi! - Tôi hét lên với chú Spellman trong lúc phóng đi nhanh hết cỡ. Tôi lao ngay ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa gõ sau lưng. Ngày một to hơn. Gần hơn. Khoảng cách ngày càng gần tôi. Tôi lao sang phải, hiệp sĩ đuổi theo. Tôi ngoặt sang trái. šng ta thắng cương và đứng ngay bên phải tôi. Tôi liếc qua vai. Chú Spellman ngay cạnh tôi. Sau lưng chú là hiệp sĩ. ánh lửa đỏ đằng sau cửa mặt nạ của ngài Thomas làm tôi lóa mắt. šng ta nâng giáo lên cao. Tôi thấy đầu giáo nhọn hoắt. Đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi cố đẩy mình. Phổi tôi nóng ran. Một cảm giác tuyệt vọng tỏa lan trong tôi. Cánh cửa trông như xa hàng dặm. Chỉ một hai giây nữa, cây giáo sẽ cắm ngập lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng động gì đó. Tiếng vù vù. Như gió đang thổi vậy. Tôi co người lại hứng chịu đòn. Không có gì xảy ra cả. Tôi quay ra xung quanh. Tôi sợ quá chộp cứng tay chú Spellman từ lúc nào. Tất cả những cây giáo trong bộ trưng bày của bố tách khỏi chỗ treo trên tường và bay vù vù trên đầu tôi. Nhằm thẳng đến hiệp sĩ. Có vài ngọn giáo cắm ngay trước mặt ngài Thomas và ghim chặt vào đó. Một vài ngọn ghim phía sau ông ta. Mấy ngọn giáo ghim chặt bên phải hiệp sĩ. Cắm ngập ở bên trái nữa. Một cái chuồng bằng giáo xung quanh ông ta. Ngài hiệp sĩ đã bị mắc bẫy. Con ngựa của ông ta khịt mũi. Nó giậm mạnh xuống sàn. Ngài Thomas gầm lên một tiếng đinh tai. šng ta giơ tay lên đầu. Ngọn lửa sau mặt nạ của ông ta tỏa sáng lung linh. - Trời ơi! - Tôi vô cùng sửng sốt. Và cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi buông tay chú Spellman ra. Tôi thử bước ra xem xét mấy cây giáo. Sao lại có chuyện này được nhỉ? Tôi không thể biết tại sao được nữa. Chợt tôi để ý viên cẩm thạch của tôi. Khói xanh bên trong miếng đá cuộn tròn quyện vào nhau. ánh sáng xanh kỳ lạ tỏa sáng lung linh. Sáng hơn cả cặp mắt ma quái của ngài Thomas. - Trời! - Tôi hiểu rồi, lẽ ra tôi có thể tìm từ hay hơn để nói, nhưng "Trời!" - dường như lột tả được tất cả. Chắc chắn là do phép thuật của viên cẩm thạch. Giờ nó lại cứu tôi lần thứ hai. Cái gì có thể biến một viên đá làm bằng giấy bồi hạ gục một bộ áo giáp? Liệu cái gì có thể khiến cả một hàng giáo bay xuyên qua không khí? - Chính nó! Đúng rồi, chú Spellman. Chú đã hiểu ra chưa? - Tôi giơ viên cẩm thạch dưới ánh trăng. - Chú đã đúng! Ngay từ khi mới nhìn thấy nó chú đã biết. Viên cẩm thạch! Viên cẩm thạch ma thuật! Vẫn giơ viên cẩm thạch lên, tôi bước lại gần hiệp sĩ. Chú Spellman đứng đằng sau tôi. Lần này những thanh gươm bố treo trưng bày trên tường đập vào nhau lách cách. Những thanh rìu chiến vạch thành đường trong không khí. Thật kỳ lạ! Tôi không thể tin được. Tôi thử thêm chút nữa. Vẫy vẫy viên cẩm thạch, tôi tiến đến gần hiệp sĩ. Ngài Thomas co lại. šng ta giơ một cánh tay sắt lên trước mặt. Ngọn lửa bên trong mặt nạ lách tách và lụi đi. - Nghe đây, tên hiệp sĩ tội lỗi. Ta là phù thủy! - Tôi cố làm giọng mình thấp xuống và gầm gừ. Cái cách mà tôi cho là thầy phù thủy sẽ nói. To. Quan trọng. Quyền lực. - Ta ra lệnh cho ngươi ngừng tấn công bọn ta! Tôi giơ phắt viên cẩm thạch về hướng ngài Thomas. Những thanh gươm lao bổ xuống đầu hiệp sĩ. šng ta vội đưa tay đỡ. Chúng va đập vào nhau ầm ầm. Tôi giơ viên đá quý xanh lấp lánh lên. Quả cầu thủy tinh thâu tóm ánh trăng. Nó tỏa sáng lấp lánh. Và bắn vụt một tia sáng lung linh vào ngài Thomas. Ngay khi ánh sáng đập vào ông ta, ngài Thomas ngồi sụm xuống ngay lập tức. Bộ áo giáp của ông ta rung rung và lay động chốc lát. Sau đó... Bùm!



- Chạy đi! - Tôi hét lên với chú Spellman trong lúc phóng đi nhanh hết cỡ. Tôi lao ngay ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa gõ sau lưng. Ngày một to hơn. Gần hơn. Khoảng cách ngày càng gần tôi. Tôi lao sang phải, hiệp sĩ đuổi theo. Tôi ngoặt sang trái. šng ta thắng cương và đứng ngay bên phải tôi. Tôi liếc qua vai. Chú Spellman ngay cạnh tôi. Sau lưng chú là hiệp sĩ. ánh lửa đỏ đằng sau cửa mặt nạ của ngài Thomas làm tôi lóa mắt. šng ta nâng giáo lên cao. Tôi thấy đầu giáo nhọn hoắt. Đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi cố đẩy mình. Phổi tôi nóng ran. Một cảm giác tuyệt vọng tỏa lan trong tôi. Cánh cửa trông như xa hàng dặm. Chỉ một hai giây nữa, cây giáo sẽ cắm ngập lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng động gì đó. Tiếng vù vù. Như gió đang thổi vậy. Tôi co người lại hứng chịu đòn. Không có gì xảy ra cả. Tôi quay ra xung quanh. Tôi sợ quá chộp cứng tay chú Spellman từ lúc nào. Tất cả những cây giáo trong bộ trưng bày của bố tách khỏi chỗ treo trên tường và bay vù vù trên đầu tôi. Nhằm thẳng đến hiệp sĩ. Có vài ngọn giáo cắm ngay trước mặt ngài Thomas và ghim chặt vào đó. Một vài ngọn ghim phía sau ông ta. Mấy ngọn giáo ghim chặt bên phải hiệp sĩ. Cắm ngập ở bên trái nữa. Một cái chuồng bằng giáo xung quanh ông ta. Ngài hiệp sĩ đã bị mắc bẫy. Con ngựa của ông ta khịt mũi. Nó giậm mạnh xuống sàn. Ngài Thomas gầm lên một tiếng đinh tai. šng ta giơ tay lên đầu. Ngọn lửa sau mặt nạ của ông ta tỏa sáng lung linh. - Trời ơi! - Tôi vô cùng sửng sốt. Và cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi buông tay chú Spellman ra. Tôi thử bước ra xem xét mấy cây giáo. Sao lại có chuyện này được nhỉ? Tôi không thể biết tại sao được nữa. Chợt tôi để ý viên cẩm thạch của tôi. Khói xanh bên trong miếng đá cuộn tròn quyện vào nhau. ánh sáng xanh kỳ lạ tỏa sáng lung linh. Sáng hơn cả cặp mắt ma quái của ngài Thomas. - Trời! - Tôi hiểu rồi, lẽ ra tôi có thể tìm từ hay hơn để nói, nhưng "Trời!" - dường như lột tả được tất cả. Chắc chắn là do phép thuật của viên cẩm thạch. Giờ nó lại cứu tôi lần thứ hai. Cái gì có thể biến một viên đá làm bằng giấy bồi hạ gục một bộ áo giáp? Liệu cái gì có thể khiến cả một hàng giáo bay xuyên qua không khí? - Chính nó! Đúng rồi, chú Spellman. Chú đã hiểu ra chưa? - Tôi giơ viên cẩm thạch dưới ánh trăng. - Chú đã đúng! Ngay từ khi mới nhìn thấy nó chú đã biết. Viên cẩm thạch! Viên cẩm thạch ma thuật! Vẫn giơ viên cẩm thạch lên, tôi bước lại gần hiệp sĩ. Chú Spellman đứng đằng sau tôi. Lần này những thanh gươm bố treo trưng bày trên tường đập vào nhau lách cách. Những thanh rìu chiến vạch thành đường trong không khí. Thật kỳ lạ! Tôi không thể tin được. Tôi thử thêm chút nữa. Vẫy vẫy viên cẩm thạch, tôi tiến đến gần hiệp sĩ. Ngài Thomas co lại. šng ta giơ một cánh tay sắt lên trước mặt. Ngọn lửa bên trong mặt nạ lách tách và lụi đi. - Nghe đây, tên hiệp sĩ tội lỗi. Ta là phù thủy! - Tôi cố làm giọng mình thấp xuống và gầm gừ. Cái cách mà tôi cho là thầy phù thủy sẽ nói. To. Quan trọng. Quyền lực. - Ta ra lệnh cho ngươi ngừng tấn công bọn ta! Tôi giơ phắt viên cẩm thạch về hướng ngài Thomas. Những thanh gươm lao bổ xuống đầu hiệp sĩ. šng ta vội đưa tay đỡ. Chúng va đập vào nhau ầm ầm. Tôi giơ viên đá quý xanh lấp lánh lên. Quả cầu thủy tinh thâu tóm ánh trăng. Nó tỏa sáng lấp lánh. Và bắn vụt một tia sáng lung linh vào ngài Thomas. Ngay khi ánh sáng đập vào ông ta, ngài Thomas ngồi sụm xuống ngay lập tức. Bộ áo giáp của ông ta rung rung và lay động chốc lát. Sau đó... Bùm!
Hiệp sĩ sắt
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương kết