watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Hiệp sĩ sắt-Chương 9 - tác giả R.L.Stine R.L.Stine

R.L.Stine

Chương 9

Tác giả: R.L.Stine

Tôi nín thở. Tôi có thể đếm được nhịp tim đập thình thịch của mình. Tôi nghĩ đó có thể là những nhịp đập cuối cùng. Trong vòng hai giây tôi sẽ đối mặt với tên hiệp sĩ ác quỉ. Không có tấm khiên nào bảo vệ tôi. Một. Hai. Hai rưỡi. Hai ba phần tư... Không có gì xảy ra cả. Tôi mở hé một mắt. Mở nốt mắt kia. Tôi kiểm tra khiên. Không có vết vỡ nào. Tôi dòm ngài Thomas đang đứng trước mặt tôi vài bước. šng ta đang nhìn xuống cây chùy của mình. Tôi cũng nhìn nó. Phần còn lại của cây chùy. Khi đập vào khiên của tôi, chùy của ngài Thomas đã vỡ ra hàng triệu mảnh nhỏ. Những mảnh đinh sắt vung vãi khắp nơi trên sàn. Trong khi ngài Thomas đang cúi quan sát đống vũ khí bị phá hủy, tôi nhìn lên mặt trên khiên của mình. Quả chùy đã làm lõm một vệt lớn trên mặt khiên. Nhưng cũng chỉ thế. - Phù! - Tôi không thể tin nổi sự may mắn của mình. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Ngài Thomas gầm lên. ánh đỏ đằng sau mặt nạ của ông ta phì ra. šng ta quẳng cái chùy vô dụng vào trong góc. - Hây? - šng ta chế nhạo. - Đừng cố dùng thần chú với ta làm gì, kẻ đê hèn kia! Tôi liếc trộm thanh gươm to bản đang nắm chặt trong cánh tay sắt còn lại của ông ta. šng ta vung vung thử mấy nhát trong không khí trước khi bổ nó về phía tôi. Lưỡi thép dài ánh bạc xé ngang bóng tối. Tôi rụt xuống và chạy né đường gươm. Đi! Đi! Chạy đi! Tôi tự thúc giục mình. Tôi không thể thoát ra bên ngoài cửa nhà kính được. Ngài Thomas đã chặn các ngả. Tôi lao xuyên qua căn nhà kính. Hướng về phía bếp. Tôi vứt bỏ cái khiên nặng. Chân tôi guồng cho đến khi mọi bắp thịt đều đau nhức. Cổ tôi khô khốc như bốc hỏa. Tôi nghe thấy tiếng ông ta ngay sát đằng sau. Chỉ còn cách rất gần. Tôi nghĩ ra cảnh ông ta vươn cánh tay dài bằng sắt ra chộp lấy cổ tôi. Tôi guồng tợn hơn. Tôi xô cửa ra và lao vào trong bếp. Đôi giày của tôi trượt trên sàn. Chân tôi văng bổng ra sau. Tôi vung tay, cố giữ thăng bằng. Quá trễ. Uỵch một cái đau đớn, tôi ngã đập bụng xuống sàn và trượt tiếp. Tôi nghe thấy thanh gươm của ngài Thomas xé gió trên đầu tôi. Ngay chỗ mà đầu tôi vừa ở đó. Bếp nhà tôi có một chỗ ngăn ở bên trong. Đó là quầy dựng ở giữa sàn. Thường người ta dùng để chế biến thức ăn. Bố dùng chỗ này để cọ rửa vũ khí. Lom khom như một con bọ cánh cứng, tôi bò đằng sau quầy. Tôi nhảy trên đầu ngón chân và phóng qua bên kia, ngoài tầm với của ngài Thomas. Từ phía bên này quầy, tôi chăm chú quan sát hiệp sĩ. Khoảng không sau mặt nạ của ngài Thomas rừng rực ánh lửa đỏ. Những tia lửa giận dữ màu da cam bắn ra khỏi đống lửa đang bùng cháy. Tôi có thể dùng cái gì để chống lại ông ta đây? Tôi cuống cuồng nhìn lướt qua căn phòng. Dây xích treo trên tường? Quá xa. Thanh gươm rộng bản treo bên cạnh xích sắt. Quá nặng đối với tôi. Thì bỗng tôi nhìn thấy nó. Máy ném đá. Nó nằm giữa tôi và cánh cửa. Tôi có thể lao ra và chộp lấy nó trước khi xô tới cửa. Nếu tôi có thể bắt bàn chân tôi cử động. Nỗi sợ hãi đã làm chân tôi mọc rễ xuống sàn. Tôi cảm thấy mình bị đông cóng lại. Tê liệt. Ngài Thomas biết điều đó. Những lưỡi lửa trong mắt ông ta thè ra. šng ta nâng gươm lên chém xuống. Tôi xô ra khỏi đường gươm. Vừa kịp. Thanh kiếm lớn chém một đường bén ngọt xuyên qua mặt quầy. Tôi co người sau cây nỏ, hổn hển thở. Gầm lên một tiếng, ngài Thomas giật thanh gươm bị mắc ra khỏi quầy. šng ta vung qua lại từ bên này sang bên kia. Với tiếng giáp sắt lắc cắc, cọt kẹt, ông ta bước đến chỗ tôi. Tôi có thể hoặc chết ở đây sau chiếc máy bắn đá này hoặc lần cuối cùng lao tới cửa một cách tuyệt vọng. Tôi quay xung quanh, cố tìm cách thực hiện điều đó. Tay tôi quờ phải cái đòn bẩy điều khiển máy ném đá. Tôi nghe một tiếng bật vù và một âm thanh xé gió. Bố để một hòn đá bằng giấy bồi trên bệ phóng. Tôi thấy nó lao tới viên hiệp sĩ. Tôi biết là nó chẳng thể làm đau ông ta, nhưng có thể làm ông ta mất tập trung phần nào và tôi có đủ thời gian chạy ra cửa. Hòn đá đập thẳng vào ngực ông ta. Tôi phi ra cửa. Tôi liếc vội thấy ngài Thomas khựng lại. Đôi tay ông ta bật tung lên. Thanh kiếm và cái khiên rơi loảng xoảng xuống sàn. Ngài hiệp sĩ ngẩng đầu lên. šng ta nhìn thẳng vào tôi. Ngọn lửa trong mắt ông ta bùng lên như nham thạch núi lửa. Rồi ông ta đổ ngửa xuống sàn kèm theo tiếng động khủng khiếp. Bị đo ván hoàn toàn.



Tôi nín thở. Tôi có thể đếm được nhịp tim đập thình thịch của mình. Tôi nghĩ đó có thể là những nhịp đập cuối cùng. Trong vòng hai giây tôi sẽ đối mặt với tên hiệp sĩ ác quỉ. Không có tấm khiên nào bảo vệ tôi. Một. Hai. Hai rưỡi. Hai ba phần tư... Không có gì xảy ra cả. Tôi mở hé một mắt. Mở nốt mắt kia. Tôi kiểm tra khiên. Không có vết vỡ nào. Tôi dòm ngài Thomas đang đứng trước mặt tôi vài bước. šng ta đang nhìn xuống cây chùy của mình. Tôi cũng nhìn nó. Phần còn lại của cây chùy. Khi đập vào khiên của tôi, chùy của ngài Thomas đã vỡ ra hàng triệu mảnh nhỏ. Những mảnh đinh sắt vung vãi khắp nơi trên sàn. Trong khi ngài Thomas đang cúi quan sát đống vũ khí bị phá hủy, tôi nhìn lên mặt trên khiên của mình. Quả chùy đã làm lõm một vệt lớn trên mặt khiên. Nhưng cũng chỉ thế. - Phù! - Tôi không thể tin nổi sự may mắn của mình. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Ngài Thomas gầm lên. ánh đỏ đằng sau mặt nạ của ông ta phì ra. šng ta quẳng cái chùy vô dụng vào trong góc. - Hây? - šng ta chế nhạo. - Đừng cố dùng thần chú với ta làm gì, kẻ đê hèn kia! Tôi liếc trộm thanh gươm to bản đang nắm chặt trong cánh tay sắt còn lại của ông ta. šng ta vung vung thử mấy nhát trong không khí trước khi bổ nó về phía tôi. Lưỡi thép dài ánh bạc xé ngang bóng tối. Tôi rụt xuống và chạy né đường gươm. Đi! Đi! Chạy đi! Tôi tự thúc giục mình. Tôi không thể thoát ra bên ngoài cửa nhà kính được. Ngài Thomas đã chặn các ngả. Tôi lao xuyên qua căn nhà kính. Hướng về phía bếp. Tôi vứt bỏ cái khiên nặng. Chân tôi guồng cho đến khi mọi bắp thịt đều đau nhức. Cổ tôi khô khốc như bốc hỏa. Tôi nghe thấy tiếng ông ta ngay sát đằng sau. Chỉ còn cách rất gần. Tôi nghĩ ra cảnh ông ta vươn cánh tay dài bằng sắt ra chộp lấy cổ tôi. Tôi guồng tợn hơn. Tôi xô cửa ra và lao vào trong bếp. Đôi giày của tôi trượt trên sàn. Chân tôi văng bổng ra sau. Tôi vung tay, cố giữ thăng bằng. Quá trễ. Uỵch một cái đau đớn, tôi ngã đập bụng xuống sàn và trượt tiếp. Tôi nghe thấy thanh gươm của ngài Thomas xé gió trên đầu tôi. Ngay chỗ mà đầu tôi vừa ở đó. Bếp nhà tôi có một chỗ ngăn ở bên trong. Đó là quầy dựng ở giữa sàn. Thường người ta dùng để chế biến thức ăn. Bố dùng chỗ này để cọ rửa vũ khí. Lom khom như một con bọ cánh cứng, tôi bò đằng sau quầy. Tôi nhảy trên đầu ngón chân và phóng qua bên kia, ngoài tầm với của ngài Thomas. Từ phía bên này quầy, tôi chăm chú quan sát hiệp sĩ. Khoảng không sau mặt nạ của ngài Thomas rừng rực ánh lửa đỏ. Những tia lửa giận dữ màu da cam bắn ra khỏi đống lửa đang bùng cháy. Tôi có thể dùng cái gì để chống lại ông ta đây? Tôi cuống cuồng nhìn lướt qua căn phòng. Dây xích treo trên tường? Quá xa. Thanh gươm rộng bản treo bên cạnh xích sắt. Quá nặng đối với tôi. Thì bỗng tôi nhìn thấy nó. Máy ném đá. Nó nằm giữa tôi và cánh cửa. Tôi có thể lao ra và chộp lấy nó trước khi xô tới cửa. Nếu tôi có thể bắt bàn chân tôi cử động. Nỗi sợ hãi đã làm chân tôi mọc rễ xuống sàn. Tôi cảm thấy mình bị đông cóng lại. Tê liệt. Ngài Thomas biết điều đó. Những lưỡi lửa trong mắt ông ta thè ra. šng ta nâng gươm lên chém xuống. Tôi xô ra khỏi đường gươm. Vừa kịp. Thanh kiếm lớn chém một đường bén ngọt xuyên qua mặt quầy. Tôi co người sau cây nỏ, hổn hển thở. Gầm lên một tiếng, ngài Thomas giật thanh gươm bị mắc ra khỏi quầy. šng ta vung qua lại từ bên này sang bên kia. Với tiếng giáp sắt lắc cắc, cọt kẹt, ông ta bước đến chỗ tôi. Tôi có thể hoặc chết ở đây sau chiếc máy bắn đá này hoặc lần cuối cùng lao tới cửa một cách tuyệt vọng. Tôi quay xung quanh, cố tìm cách thực hiện điều đó. Tay tôi quờ phải cái đòn bẩy điều khiển máy ném đá. Tôi nghe một tiếng bật vù và một âm thanh xé gió. Bố để một hòn đá bằng giấy bồi trên bệ phóng. Tôi thấy nó lao tới viên hiệp sĩ. Tôi biết là nó chẳng thể làm đau ông ta, nhưng có thể làm ông ta mất tập trung phần nào và tôi có đủ thời gian chạy ra cửa. Hòn đá đập thẳng vào ngực ông ta. Tôi phi ra cửa. Tôi liếc vội thấy ngài Thomas khựng lại. Đôi tay ông ta bật tung lên. Thanh kiếm và cái khiên rơi loảng xoảng xuống sàn. Ngài hiệp sĩ ngẩng đầu lên. šng ta nhìn thẳng vào tôi. Ngọn lửa trong mắt ông ta bùng lên như nham thạch núi lửa. Rồi ông ta đổ ngửa xuống sàn kèm theo tiếng động khủng khiếp. Bị đo ván hoàn toàn.
Hiệp sĩ sắt
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương kết