watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Hiệp sĩ sắt-Chương 14 - tác giả R.L.Stine R.L.Stine

R.L.Stine

Chương 14

Tác giả: R.L.Stine

Ngài Thomas đã quay trở lại! Ngài hiệp sĩ dềnh dàng bước ra khỏi bóng tối. šng ta bước một bước rung rung ra phía trước. Và một bước nữa. Tôi chăm chú quan sát hiệp sĩ và há hốc mồm. Đấy không phải là ngài Thomas. 116 117 Một trong những bộ áo giáp giả để trưng bày của bố đã sống lại! - Cái gì đang diễn ra thế này? - Tôi lắp bắp. Có phải hồn ma ngài Thomas đang ở trong đó không? Tôi lùi lại trong lúc ngài hiệp sĩ lạch cạch tiến lên phía trước - lần này ông ta nhìn lão Mardren. Tôi liếc vội lão Mardren. Rồi hiệp sĩ. Tôi nên chạy trốn bên nào? Bên nào nhỉ? Trước khi tôi kịp nhúc nhích, đôi mắt lão phù thủy bỗng lóe lên. Lão rung hai vai, dang tay ra. Lão bắt đầu một câu thần chú khác. Viên hiệp sĩ xồng xộc bước lại gần hơn. šng ta vung cánh tay sắt dài về phía lão phù thủy. šng ta cách lão phù thủy còn xa. Nhưng một ngón tay sắt của ông ta đã quờ được viên cẩm thạch treo ở đầu gậy lão Mardren. Viên cẩm thạch lắc lư. Nó lúc lắc. Từ đầu gậy, nó rơi xuống. Lão Mardren lao tới chộp, cố tóm viên cẩm thạch đẹp đẽ đang rơi trong không khí. Đầu ngón tay dài sần sùi của lão sượt qua. Viên cẩm thạch trượt qua ngón tay lão. Đập xuống sàn. Mặt ngọc vỡ tan. Tiếng nổ điếc tai vọng suốt căn phòng. To hơn cả một tràng tiếng sấm. ánh sáng xanh chói phát ra - chói đến mức tôi phải lấy tay che mắt. Rồi tôi nghe thấy tiếng xèo xèo kỳ lạ. Cẩm thạch vỡ đã nổ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Và một số mảnh vỡ bắt đầu bốc vào không khí. Bốc lên trong không khí như những ngôi sao băng nhỏ xíu. Sau đó một đám mây khói xanh bốc lên từ mặt sàn. Bốc lên từ giữa đống mảnh ngọc quý vỡ còn lại. Đây là cảnh huyền diệu nhất tôi từng thấy. Đám bụi xanh lửng lơ trên sàn như những đám sương mù thỉnh thoảng quẩn quanh nghĩa trang phố Fear. Nó quẩn quanh chân tôi. Chạm bất cứ chỗ nào tôi đều cảm thấy lạnh thấu xương. Và đám khói tụ lại thành mây xung quanh Mardren. Nó từ từ dâng lên, trùm lên chiếc áo khoác tung bay của lão. - Không! Không! - Lão Mardren hét lên. Lão vẫy tay một cách tuyệt vọng. Cố xua đám khói đi. Nhưng đám khói tiếp tục cuồn cuộn. Lão phồng má ra thổi. Dùng đôi ủng tím đá chúng. Làn khói xanh dày đặc lại - và Mardren khuỵu gối xuống. Tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì đó. Cái gì thế? Lão đang tìm cái gì thế? Tôi băn khoăn chú mục nhìn qua đám khói mù. Và tôi thấy nó. Một thanh gươm vàng nhỏ xíu - lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi hấp háy mắt kinh ngạc. Hẳn nó được giấu trong viên cẩm thạch suốt từ trước đến nay. Dưới làn khói cuộn quanh nó. Mardren chộp lấy thanh kiếm nhỏ cùng lúc với tôi. Tôi chạm nó trước. - Lại chậm như sên rồi! - Tôi hét lên. Tôi chộp lấy thanh kiếm. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào nó, cảm giác như điện giật chạy qua bàn tay tôi. Qua cánh tay. Dội mạnh giữa ngực tôi. Tôi lảo đảo lùi lại. Ngón tay tôi rần rận râm ran như bị hàng trăm cái đinh nhọn vừa châm vào vậy. Tôi không thèm để ý. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Lại một luồng điện nữa chạy xuyên qua tay tôi. Những tia lửa lóe ra từ lòng bàn tay. Tôi há hốc mồm nhìn bàn tay mình - thanh gươm bắt đầu lớn lên trong lòng bàn tay tôi. Nó to dần lên. Dài hơn. Dày hơn. Nặng hơn. Nó lớn dần cho tới khi bằng kích cỡ một thanh kiếm thật của hiệp sĩ. Tôi nắm chặt đốc kiếm. Rất vừa tay tôi. Tôi vung tay và phất thử. Lưỡi gươm bắt ánh sáng trăng. Nó nhấp nháy phản chiếu ánh sáng của muôn vàn vì sao. Và một tiếng ù ù cất lên quanh tai tôi. Và bỗng chẳng biết từ đâu, những mảnh giáp vàng xuất hiện trong không khí. Như có phép thuật chúng ôm lấy người tôi. Những miếng vàng tròn bọc lấy từ đầu gối bảo vệ chân tôi. Một miếng hộ tâm vàng che ngực tôi. Găng tay vàng xỏ vào tay tôi. Và một mảnh măng sét vàng vụt ra phủ lên cánh tay tôi. - Tuyệt vời! - Tôi reo lên. Giọng tôi nghe rất buồn cười. Vang vang trong chiếc mũ sắt đột nhiên xuất hiện chụp lên đầu tôi. Giơ cao thanh kiếm vàng, tôi quay lại và đối mặt với lão Mardren. Trước đó tôi cứ ngỡ mặt lão phù thủy phát điên lên. Nhưng thực ra lại là bộ mặt "một ngày tốt lành". Mardren ngửa đầu ra đằng sau. Môi lão nhếch ra để lộ những chiếc răng dài nhọn hoắt. Lão hộc lên một tiếng. Những tia lửa lóe lên trên đầu ngón tay lão. - Mày nghĩ là có thể đánh bại tao ư? - Lão tru lên. Một cơn cuồng phong bốc lên trong căn phòng suýt đẩy tôi té nhủi. - Không gì có thể đánh bại ma thuật của ta! - Lão gầm lên. Mardren dang rộng tay - và bắt đầu vung ra. Tạo thành một tia chớp mãnh liệt. Tiếng sấm chớp nổ uỳnh uỳnh trên đầu gậy của lão. Căn nhà kính sáng rực lên bởi ánh sáng chói lòa. Làm tôi lóa hết mắt phải nhắm nghiền ngay tắp lự. Tiếng sấm chớp vang lên trong không khí. Cháy xèo xèo. Nổ lách tách. Tôi có thể cảm thấy sức nóng của nó xuyên qua lớp áo giáp - lớp kim loại vàng nặng nề làm cháy xém da tôi. Vung thật mạnh tay, lão Mardren đẩy luồng chớp nóng chết chóc đi đúng hướng của nó. Đúng hướng của nó - thẳng về phía tôi.



Ngài Thomas đã quay trở lại! Ngài hiệp sĩ dềnh dàng bước ra khỏi bóng tối. šng ta bước một bước rung rung ra phía trước. Và một bước nữa. Tôi chăm chú quan sát hiệp sĩ và há hốc mồm. Đấy không phải là ngài Thomas. 116 117 Một trong những bộ áo giáp giả để trưng bày của bố đã sống lại! - Cái gì đang diễn ra thế này? - Tôi lắp bắp. Có phải hồn ma ngài Thomas đang ở trong đó không? Tôi lùi lại trong lúc ngài hiệp sĩ lạch cạch tiến lên phía trước - lần này ông ta nhìn lão Mardren. Tôi liếc vội lão Mardren. Rồi hiệp sĩ. Tôi nên chạy trốn bên nào? Bên nào nhỉ? Trước khi tôi kịp nhúc nhích, đôi mắt lão phù thủy bỗng lóe lên. Lão rung hai vai, dang tay ra. Lão bắt đầu một câu thần chú khác. Viên hiệp sĩ xồng xộc bước lại gần hơn. šng ta vung cánh tay sắt dài về phía lão phù thủy. šng ta cách lão phù thủy còn xa. Nhưng một ngón tay sắt của ông ta đã quờ được viên cẩm thạch treo ở đầu gậy lão Mardren. Viên cẩm thạch lắc lư. Nó lúc lắc. Từ đầu gậy, nó rơi xuống. Lão Mardren lao tới chộp, cố tóm viên cẩm thạch đẹp đẽ đang rơi trong không khí. Đầu ngón tay dài sần sùi của lão sượt qua. Viên cẩm thạch trượt qua ngón tay lão. Đập xuống sàn. Mặt ngọc vỡ tan. Tiếng nổ điếc tai vọng suốt căn phòng. To hơn cả một tràng tiếng sấm. ánh sáng xanh chói phát ra - chói đến mức tôi phải lấy tay che mắt. Rồi tôi nghe thấy tiếng xèo xèo kỳ lạ. Cẩm thạch vỡ đã nổ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Và một số mảnh vỡ bắt đầu bốc vào không khí. Bốc lên trong không khí như những ngôi sao băng nhỏ xíu. Sau đó một đám mây khói xanh bốc lên từ mặt sàn. Bốc lên từ giữa đống mảnh ngọc quý vỡ còn lại. Đây là cảnh huyền diệu nhất tôi từng thấy. Đám bụi xanh lửng lơ trên sàn như những đám sương mù thỉnh thoảng quẩn quanh nghĩa trang phố Fear. Nó quẩn quanh chân tôi. Chạm bất cứ chỗ nào tôi đều cảm thấy lạnh thấu xương. Và đám khói tụ lại thành mây xung quanh Mardren. Nó từ từ dâng lên, trùm lên chiếc áo khoác tung bay của lão. - Không! Không! - Lão Mardren hét lên. Lão vẫy tay một cách tuyệt vọng. Cố xua đám khói đi. Nhưng đám khói tiếp tục cuồn cuộn. Lão phồng má ra thổi. Dùng đôi ủng tím đá chúng. Làn khói xanh dày đặc lại - và Mardren khuỵu gối xuống. Tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì đó. Cái gì thế? Lão đang tìm cái gì thế? Tôi băn khoăn chú mục nhìn qua đám khói mù. Và tôi thấy nó. Một thanh gươm vàng nhỏ xíu - lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi hấp háy mắt kinh ngạc. Hẳn nó được giấu trong viên cẩm thạch suốt từ trước đến nay. Dưới làn khói cuộn quanh nó. Mardren chộp lấy thanh kiếm nhỏ cùng lúc với tôi. Tôi chạm nó trước. - Lại chậm như sên rồi! - Tôi hét lên. Tôi chộp lấy thanh kiếm. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào nó, cảm giác như điện giật chạy qua bàn tay tôi. Qua cánh tay. Dội mạnh giữa ngực tôi. Tôi lảo đảo lùi lại. Ngón tay tôi rần rận râm ran như bị hàng trăm cái đinh nhọn vừa châm vào vậy. Tôi không thèm để ý. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Lại một luồng điện nữa chạy xuyên qua tay tôi. Những tia lửa lóe ra từ lòng bàn tay. Tôi há hốc mồm nhìn bàn tay mình - thanh gươm bắt đầu lớn lên trong lòng bàn tay tôi. Nó to dần lên. Dài hơn. Dày hơn. Nặng hơn. Nó lớn dần cho tới khi bằng kích cỡ một thanh kiếm thật của hiệp sĩ. Tôi nắm chặt đốc kiếm. Rất vừa tay tôi. Tôi vung tay và phất thử. Lưỡi gươm bắt ánh sáng trăng. Nó nhấp nháy phản chiếu ánh sáng của muôn vàn vì sao. Và một tiếng ù ù cất lên quanh tai tôi. Và bỗng chẳng biết từ đâu, những mảnh giáp vàng xuất hiện trong không khí. Như có phép thuật chúng ôm lấy người tôi. Những miếng vàng tròn bọc lấy từ đầu gối bảo vệ chân tôi. Một miếng hộ tâm vàng che ngực tôi. Găng tay vàng xỏ vào tay tôi. Và một mảnh măng sét vàng vụt ra phủ lên cánh tay tôi. - Tuyệt vời! - Tôi reo lên. Giọng tôi nghe rất buồn cười. Vang vang trong chiếc mũ sắt đột nhiên xuất hiện chụp lên đầu tôi. Giơ cao thanh kiếm vàng, tôi quay lại và đối mặt với lão Mardren. Trước đó tôi cứ ngỡ mặt lão phù thủy phát điên lên. Nhưng thực ra lại là bộ mặt "một ngày tốt lành". Mardren ngửa đầu ra đằng sau. Môi lão nhếch ra để lộ những chiếc răng dài nhọn hoắt. Lão hộc lên một tiếng. Những tia lửa lóe lên trên đầu ngón tay lão. - Mày nghĩ là có thể đánh bại tao ư? - Lão tru lên. Một cơn cuồng phong bốc lên trong căn phòng suýt đẩy tôi té nhủi. - Không gì có thể đánh bại ma thuật của ta! - Lão gầm lên. Mardren dang rộng tay - và bắt đầu vung ra. Tạo thành một tia chớp mãnh liệt. Tiếng sấm chớp nổ uỳnh uỳnh trên đầu gậy của lão. Căn nhà kính sáng rực lên bởi ánh sáng chói lòa. Làm tôi lóa hết mắt phải nhắm nghiền ngay tắp lự. Tiếng sấm chớp vang lên trong không khí. Cháy xèo xèo. Nổ lách tách. Tôi có thể cảm thấy sức nóng của nó xuyên qua lớp áo giáp - lớp kim loại vàng nặng nề làm cháy xém da tôi. Vung thật mạnh tay, lão Mardren đẩy luồng chớp nóng chết chóc đi đúng hướng của nó. Đúng hướng của nó - thẳng về phía tôi.
Hiệp sĩ sắt
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương kết