Chương 6
Tác giả: Robert van Gulik
Q uan án sát vào nơi làm việc của Cao. Ông muốn hỏi viên cố vấn xem quan tri huyện có thể tiếp ông được không.
Viên cố vấn rời khỏi chỗ làm việc vài phút rồi quay lại:
- Thưa quan án sát, quan tri huyện cho biết ông rất vui lòng. Quan tri huyện đang làm việc tại văn phòng riêng ở phía trong cùng… Mong rằng sự có mặt của quan án sát sẽ làm cho quan tri huyện phấn chấn. – Viên cố vấn rụt rè nói.
Tri huyện Lã ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm sau cái bàn làm việc rất to bằng gỗ mun nhẵn bóng. Ông đang ủ rũ nhìn đống tài liệu trước mặt. Thấy quan án sát bước vào, ông đứng bật dậy nói to:
- Phải tống cổ tất cả cái bọn dương dương tự đắc cho mình là thành thạo nhất chuyên soạn lịch cho bộ Lễ này đi, ông Địch ạ! Phải đuổi hết, đuổi ngay tức khắc! Bọn ấy chẳng hiểu biết gì công việc chuyên môn. Cái lũ ngu xuẩn ấy khẳng định ngày hôm nay là ngày tốt. Thế mà suốt từ sáng đến giờ cái gì hầu như cũng ngược lại!
Ông giận dữ phồng má trợn mắt buông phịch người xuống ghế.
Quan án sát đi lại ngồi xuống chiếc ghế bành ọp ẹp ngay cạnh bàn giấy của quan tri huyện. Ông tự rót cho mình một chén nước trà nóng. Sau khi uống một hơi cạn chén nước, ông rót thêm chén thứ hai rồi ngả người thoải mái trên ghế, miệng thở phào khoan khoái, lặng lẽ nghe ông bạn đồng nghiệp tuôn ra hàng tràng những lời ca thán.
- Trước hết tôi và ông đã vớ phải cái vụ án mạng chết tiệt này mà lại đúng vào lúc vừa mới ăn xong một bữa tiệc no nê kia chứ. Nó làm mình rối loạn cả tiêu hoá. Rồi mụ chủ phòng trà đến báo con bé vũ nữ giỏi nhất của mụ vừa lăn ra ốm. Thế là buộc lòng tôi phải nhận hai con bé vũ nữ loại hai và riêng cho tiết mục nổi nhất của cuộc vui tối nay, một con ranh con tên là Tiểu Phượng. Cái mặt của con bé ấy sao mà tôi chả ưa tí nào. Trông nó khờ khạo, dài ngoằng như là cái đinh ấy, nếu có thể nói được như vậy! Ông đưa giúp tôi ấm trà với. (Lã rót nước vào chén của Địch rồi rót cho mình một chén, đoạn cầm chén đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ và nói tiếp). Cuối cùng thế là câu chuyện bất ngờ hay hay tôi định dành cho ông cũng trôi tuột xuống sông xuống biển mất rồi. Thế nào ông viện sĩ và ông thi sĩ triều đình cũng thất vọng cho mà xem. Hơn nữa thiếu một người, bàn tiệc hôm nay chỉ còn không quá năm người: ông và tôi, ông Triệu, ông Trương và Lỗ Huynh! Một con số lẻ ngồi cùng bàn là điềm xúi quẩy! Vậy mà trong lịch họ cứ leo lẻo ngày tốt, ngày tốt! Nhưng thôi mặc kệ họ… Bây giờ ông có tin tức gì mới về vụ án mạng không? – Nét mặt quan tri huyện trở nên tư lự, tay đặt mạnh chén nước xuống mặt bàn: – Ông cảnh sát trưởng vừa cho tôi biết người của ông ấy không tìm được dấu vết của cái bọn sẽ vung tiền ra tiêu như rác ấy. Kể ra thì việc ấy cũng chả có gì là lạ phải không?
Quan án sát đã uống xong chén nước thứ ba. Ông nói:
- Theo lời con bé phục vụ nhà ông Minh thì trước kia Tống cũng đã có lần đến Tần Hoài, vì thế anh ta mới có một cô bạn gái trẻ tuổi ở đây.
- Ma quỷ! – Quan tri huyện thốt lên. – Nhưng người bạn gái của anh ta chắc chắn không phải người của phòng khách Bích Ngọc. Tôi đã mô tả anh ta cho bọn con gái nghe rồi. Đứa nào cũng bảo nó chưa trông thấy một anh chàng như thế bao giờ.
Quan án sát nói:
- Mặt khác đệ cũng có ý ngờ Tống đến đây là vì một lý do anh ta giấu kín. Tìm hiểu lịch sử chỉ là cái cớ. (Ông rút trong ống tay áo ra những tài liệu ghi chép của Tống và đưa cho quan tri huyện). Sáu trang giấy nhỏ này là tất cả công trình nghiên cứu của Tống trong nửa tháng trời ròng rã!
Quan tri huyện lật các trang giấy, gật gù ra vẻ đồng tình.
- Tống đã dành tất cả những buổi chiều để đọc tài liệu ở cơ quan lưu trữ chẳng qua chỉ là tạo ra cái vỏ bề ngoài để che đậy công việc của anh ta. – Quan án sát nói tiếp. – Ban đêm mới là lúc anh ta thực sự làm việc. Chính đứa ở gái nhà ông Minh đã trông thấy anh ta mặc toàn đồ đen lén lút ra khỏi nhà vào lúc trời tối.
- Sao tuyệt nhiên tôi chẳng thấy ông nói gì đến cái nơi anh ta đi lại lén lút và công việc bí mật anh ta làm?
- Đúng thế, đứa ở gái nhà ông Minh có quen biết với một anh con trai ở cửa hàng bán trà bên cạnh. Theo nó thì thằng ấy có vẻ vô tư và vui tính. Thằng ấy bảo nó chưa gặp Tống ở vùng này bao giờ. Con bé thì rất tin những chuyện về con cáo…
Sau khi đằng hắng lấy giọng, quan án sát nói thêm:
- … Con bé quả quyết người bạn gái của Tống là một con cáo cái và nó đã cắn chết anh ta!
- Ờ phải! Đúng rồi! Ở vùng nay con cáo đóng một vai trò to lớn trong truyền thuyết dân gian. Khu dinh thự của tôi cũng có một bàn thờ thần cáo. Nó được coi như một lực lượng bảo vệ khu dinh thự. Ở đây có rất nhiều cáo sống tập trung trong một khu đất bỏ hoang cách cửa Nam không xa. Người ta nhất định cho rằng ở đó có ma. Ông Địch ạ, xin ông đừng để vụ án bị rối thêm vì những chuyện phù thuỷ ấy. Bản thân nó cũng đã rắc rối lắm rồi!
- Đệ hoàn toàn đồng ý với quan bác, bác Lã ạ. Nhưng quan bác không gạt bỏ một khả năng thực tế cho dù khả năng đó là do một tên đầy tớ cung cấp chứ?
- Không. Ông Minh xưa nay là người tốt có tiếng ở địa phương. Nhưng điều đó không nói lên cái gì cả. Dĩ nhiên ông ta đã có thể làm quen với Tống ngay từ lúc anh ta mới đặt chân đến đây. Hơn nữa ông ta lại tự tiến hành việc điều tra khi biết Tống bị ám hại. Ông ta cố thuyết phục chúng ta và muốn đến chết được chúng ta chia sẻ những lý lẽ của ông ta. Đối với ông ta không gì dễ bằng đi vòng quanh khắp khu nhà ở và gõ vào cổng vườn của chính nhà ông ta! Còn câu chuyện về cô bạn gái của Tống, tôi cũng cho là không có giá trị. Tôi không ưa tất cả những chuyện đó. Kẻ nào nói đến đàn bà là nói đến buồn phiền… – Ông thở dài nhấn mạnh vào câu nói đó. – Dù sao ngày mai ở toà án không có phiên xử nào là vì ngày Tết trung thu. Ít ra chúng ta cũng có thêm được một chút thời gian.
Quan tri huyện rót cho mình một chén nước khác. Nét mặt ông chìm đắm vào sự im lặng buồn thiu.
Quan án sát nhìn quan tri huyện tỏ ý chờ đợi. Ông đang mong quan tri huyện nói cho ông biết ông sẽ phải làm gì để tiếp tục cuộc điều tra. Nếu sự việc xảy ra ở Phố Dương thì ông đã lập tức ra lệnh cho ba viên thẩm phán quan của ông là Mã Dũng, Tiểu Đãi và Tào Ngân đi nhặt nhạnh tin tức cho ông ở những vùng xung quanh khu vực sở hữu của ông Minh, những tin tức về bản thân ông nhà buôn, gia đình ông ta và người thuê nhà. Những nhân viên dày dạn kinh nghiệm sẽ có thể được ông phái đi thu thập một lượng tin tức đáng kể ở những người bán rau, cá, thịt bò… Đó là chưa nói đến những dư luận có thể nghe ngóng trong những người bán hàng rong, những người bán chợ trời và bên cạnh họ còn có cả một đội ngũ phu kiệu và người làm mướn rất thóc mách. Thấy ông bạn đồng nghiệp của mình cứ ngồi im không nói gì, ông liền tuyên bố:
- Tối nay thì chúng ta không còn làm gì được nữa rồi vì vướng bữa ăn tối. Quan bác có định cho người tiếp tục đi sâu vào cuộc điều tra nữa không?
- Không, ông Địch ạ, tôi chỉ dùng người của toà án vào những việc thông thường hàng ngày. Còn việc điều tra bí mật tôi đều giao cho viên cựu giám quận của tôi điều hành. (Trước con mắt ngạc nhiên của quan án sát, quan tri huyện vội vàng giải thích). Cái gã giám quận lõi đời ấy sinh ra và lớn lên ở địa phương này. Ông biết không, ở thành phố này không cái gì là bí mật đối với ông ta. Ông ta có ba người bà con xa thuộc loại rất láu cá, người thì làm việc cho một tay chuyên cầm đồ, người làm thuê cho một anh thợ kim hoàn, còn một người làm công cho một quán ăn ở ngoài chợ. Tôi trả công cho họ rất hậu bằng tiền túi của tôi để dùng họ làm mật thám và chỉ điểm. Công việc khá chạy, giúp tôi kiểm soát chặt chẽ được viên cố vấn của tôi và đám nhân viên của toà án.
Quan án sát chậm rãi lắc đầu. Chính ông thì lại đặt tất cả sự tin cậy của mình vào viên cố vấn Hùng và ba viên thẩm phán quan của ông. Tuy nhiên ông quan nào cũng có quyền điều hành theo sở thích riêng. Vả lại ông thấy phương pháp của quan tri huyện hình như cũng không đến nỗi tồi. Càng ở đây chắc ông sẽ càng có dịp đánh giá sâu hơn những khả năng khôn khéo của viên cựu giám quận rất tin cẩn của quan tri huyện.
- Thế quan bác có yêu cầu viên cựu giám quận của quan bác… – Quan án sát nói đến đây thì có tiếng gõ cửa.
Viên cảnh sát trưởng vừa ló vào đã nói bô bô:
- Thưa các ngài có một tiểu thư tên gọi Dược Lan muốn vào yết kiến.
Quan tri huyện hớn hở thốt lên
- Chắc cô nàng đã thay đổi ý kiến rồi đây! – Ông khoái trá nắm tay đấm xuống bàn. – Ừ, té ra hôm nay cũng không đến nỗi! Này, chàng trai! Ra mời tiểu thư vào đây! Mời vào ngay! (Quay sang quan án sát, quan tri huyện xoa hai bàn tay vào nhau). Tôi biết ngay mà! Câu chuyện bất ngờ nho nhỏ mà tôi định dành cho ông lại sắp diễn ra rồi đấy, tiên sinh ạ.
Quan án sát nhướng cặp lông mày hỏi quan tri huyện:
- Dược Lan là ai thế?
- Ông bạn thân mến ơi, làm sao tôi tin được một chuyên gia lớn về khoa học hình sự như ông lại không biết tí gì về vụ án đền Bạch Hạc?
Quan án sát giật thót người trên ghế, miệng há hốc:
- Trời ơi, bác Lã! Quan bác định nói với đệ về cái mụ tu sĩ ghê tởm theo đạo Lão đã can tội đập chết đứa đầy tớ gái của mụ ta có phải không?
- Chính bà ta đấy ông Địch ạ. – Quan tri huyện vui vẻ đáp. – Chính là Dược Lan, một tiểu thư khuê các, nữ triều thần, nữ thi sĩ, nữ tu sĩ kiêm nữ danh…
Quan án sát tái mặt cắt ngang lời quan tri huyện:
- Kiêm nữ tội phạm ghê tởm chứ gì! Đúng rồi! – Ông kêu lên giận dữ.
- Bình tĩnh đã nào ông Địch, tôi mong ông bình tĩnh, – quan tri huyện giơ bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của ông lên, ôn tồn nói. – Để mở đầu câu chuyện, tôi phải nhắc để ông lưu ý cho một điều là hiện nay quan điểm của giới văn học đều nhất loạt đánh giá cô ta bị tố cáo sai sự thật. Trường hợp của cô ta đã được xét xử qua ba toà án: toà án huyện, toà án thành phố, toà án tỉnh. Nhưng không một toà án nào kết tội được cô ta. Đây là cái cớ khiến người ta phải áp giải cô ta lên kinh đô để đưa ra xét xử tại toà án chính quốc. Hiển nhiên cô ta sẽ trở thành người đàn bà cừ nhất vương quốc! Ông viện sĩ và ông thi sĩ triều đình đều biết cô ta rất rõ. Họ rất vui mừng khi biết tôi đã điều đình với tốp lính áp giải để cho cô ta được nán lại huyện này độ một hoặc hai ngày. (Quan tri huyện ngừng một lát, tay mân mê chùm ria mép). Ngoài ra, lúc quá ngọ tôi có đến gặp cô ta nơi quán trọ sau phòng khách Bích Ngọc. Cô ta cùng với tốp lính áp giải đang nghỉ ở đấy. Nhưng cô ta đã dứt khoát từ chối lời mời của tôi, viện cớ không muốn gặp lại các bạn hữu khi chưa rũ sạch được mọi mối nghi ngờ. Ông thử hình dung một chút xem sự nhục nhã của tôi lúc ấy như thế nào ông Địch? Tôi đã ôm mối hy vọng có thể tạo ra và đem tặng ông một cơ hội hiếm có để ông tìm hiểu sâu hơn về một vụ hình sự giật gân nhất trong năm nay và để ông trực tiếp trao đổi ý kiến với bị cáo là người đã đích thân tự bào chữa cho mình trước vành móng ngựa. Tôi muốn đem trình bày với ông một nữ cao thủ đã từng làm thất bại một lúc ba cuộc điều tra tư pháp, tôi định bày lên mâm và trao tặng ông cả mâm, nếu tôi được phép nói như vậy! Tôi thấy thơ phú không phải là mặt mạnh của ông, ông Địch ạ, nên tôi muốn cung cấp cho ông một cái gì đó hợp với sở thích của ông hơn…
Quan án sát vuốt chòm râu dài, vắt óc cố nhớ lại những tình tiết của vụ án.
- Đệ rất hoan nghênh thiện chí của quan bác, bác Lã ạ. Nhưng đệ vẫn cứ ước gì bà ta sẽ không đến. Bởi vì về phương diện những thủ đoạn, đệ và quan bác…
Cánh cửa ra vào chợt mở. Người cảnh sát trưởng dẫn vào một phụ nữ dong dỏng cao mặc áo dài đen, áo ngắn khoác ngoài cũng màu đen. Người đàn bà không để ý đến quan án sát, cứ thế đi thẳng vào bàn giấy của quan tri huyện và nói với ông bằng một giọng trầm và du dương:
- Tôi cần phải đến gặp ông để nói rằng tôi đã thay đổi ý kiến. Tôi xin nhận lời mời thân ái của ông, quan tri huyện ạ.
- Tuyệt quá! Thưa bà, nếu thế thì hay lắm! Hai ông Triệu và Trương cũng đang nóng lòng muốn được tiếp kiến bà. Bà biết không, Lỗ Huynh cũng có mặt ở đây! Ngoài ra xin cho phép tôi giới thiệu với bà một nhân vật nữa từng hâm mộ tiếng tăm của bà: đó là ông Địch, bạn của tôi, tri huyện Phố Dương. Ông Địch, xin giới thiệu với ông tiểu thư Dược Lan!
Người đàn bà ném về phía quan án sát một cái nhìn lãnh đạm rồi hờ hững buông lời chào. Quan án sát còn đang đáp lại lời chào ấy bằng một cử chỉ khẽ gật đầu thì bà ta đã hướng sự chú ý của mình vào quan tri huyện lúc này đang say sưa giới thiệu tỉ mỉ căn phòng ông cho sửa sang để đón tiếp vị nữ khách sát ngay bên buồng các bà vợ ông.
Quan án sát nghĩ tuổi bà ta chỉ độ ba mươi trở lại. Chắc trước kia bà ta rất đẹp. Vẫn còn những nét cân đối và gợi cảm, nhưng đôi mắt đã trũng và giữa cặp lông mày cong duyên dáng đã xuất hiện một rãnh sâu cùng với nhiều nếp nhăn nhỏ xung quanh miệng. Cặp môi đỏ mọng làm tôn thêm khuôn mặt có nước da xanh xao. Mớ tóc huyền tết thành ba bím, gài hai cái trâm giản dị bằng ngà voi cho nó khỏi xổ ra. Tấm áo dài may chặt bó khít vào người làm hằn lên những đường cong của cặp đùi tròn lẳn, những nét thanh tú của thân mình và một bộ ngực hơi quá đồ sộ. Khi nữ thi sĩ chìa tay ra đỡ chén nước trà, quan án sát nhìn thấy các ngón tay của bà tay trắng muốt nổi gân xanh được tô điểm bằng những chiếc nhẫn đẹp.
- Xin đa tạ quan tri huyện. Xin cảm ơn một ngàn lần về tất cả những gì ông đã làm vì tôi. – Bà ta cắt ngang những lời thuyết trình thao thao bất tuyệt của quan tri huyện rồi dịu dàng mỉm cười nói tiếp: – Và nhất là cảm ơn quan tri huyện đã chứng minh tôi vẫn còn những người bạn! Thú thật những tuần lễ gần đây tôi bắt đầu tin là tôi đang bị cô lập, mọi người đang bỏ rơi tôi… À tối nay hình như quan tri huyện mời cơm khách thì phải?
- Phải rồi. Ở gia đình tôi việc ấy là việc bình thường. Tối mai lại xin mời tất cả chúng ta ra ngoài vách đá Lục Bảo Ngọc, sát bên bờ vực để cùng nhau thưởng ngoạn một đêm trung thu.
- Thưa quan tri huyện, thế thì hấp dẫn quá! Đặc biệt đối với tôi vừa trải qua sáu tuần lễ từ nhà tù này đến nhà tù khác. Phải thừa nhận rằng trong suốt thời gian ấy họ đã đối xử với tôi một cách thẳng tay… nhưng không sao!… Nào bây giờ xin quan tri huyện cho ông cảnh sát trưởng đưa tôi về tư dinh của ông và luôn tiện giới thiệu tôi với bà quản lý phòng riêng của các quý phu nhân. Tôi cần phải nghỉ ngơi và cũng cần phải thay đổi xiêm áo đôi chút trước khi đến dự bữa tiệc tối nay. Phụ nữ chúng tôi đều thế cả, thích làm cho mình toả hết ánh hào quang trong bất cứ dịp nào có thể làm được, không cần biết mình có còn trẻ trung nữa hay không!
- Bà bạn thân mến, xin bà cứ tự nhiên cho! – Quan tri huyện sốt sắng nói. – Xin bà cứ tuỳ ý sử dụng hết mọi thời gian của bà. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm muộn và sẽ tiệc tùng kéo dài đến tận một giờ sáng theo đúng phong cách của các cụ thời xưa.
- À, có cô Tiểu Phượng cùng đi với tôi, – nữ thi sĩ nói trong lúc quan tri huyện đang vỗ tay ra hiệu gọi viên cảnh sát trưởng. – Cô ấy muốn xem qua chỗ phòng tiệc nơi cô ấy sẽ biểu diễn tối nay. Ông cho cô ấy vào đi! – Nữ thi sĩ nói như hạ lệnh cho người cảnh sát trưởng.
Một cô gái thân hình mảnh dẻ, tuổi độ mười tám, bước vào khép nép cúi chào. Cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh thẫm rất giản dị. Dải khăn màu đỏ rộng bản bó khít vào tấm thân thắt đáy lưng ong. Quan tri huyện nhìn người vũ nữ bằng đôi mắt xét nét. Ông nhìn cặp lông mày.
- À vâng! Hà hà… chà… – Ông lúng túng – Này, này cô bé thân mến kia, nếu ở phòng tiệc có mặt đông đủ các quan khách mà cái gì cô cũng chê bai không vừa ý thì nhất định cô sẽ làm tôi kinh ngạc lắm đấy!
- Thôi quan tri huyện ạ, xin ông đừng làm to chuyện. – Nữ thi sĩ lập tức can thiệp bằng một giọng khô khốc. – Chẳng qua cô ấy rất quan tâm đến nghệ thuật nên muốn vũ khúc sắp trình diễn của cô ấy phải thích hợp với hoàn cảnh cụ thể. Tối nay cô ấy sẽ biểu diễn một vũ khúc nhan đề “Phượng hoàng bay lượn giữa những đám mây đỏ”. Đó là vật cống nộp mang tính dân gian nhất của cô. Cái tên vũ khúc mới thích hợp với cô ấy làm sao! Tiểu Phượng lại đây, em yêu quý! Đừng tỏ ra nhút nhát quá như thế. Em nên nhớ một cô gái đẹp hoàn toàn không có lý do để sợ sệt các ông lớn dù các ông ấy có là quan đầu triều hay là cái gì khác!
Cô vũ nữ ngẩng đầu lên, quan án sát nhìn kỹ khuôn mặt kỳ cục của cô và lấy làm sửng sốt. Sống mũi dài, đôi mắt to thắt lại rất nhanh và xếch ngược lên ở đuôi mắt làm cho khuôn mặt cô gái giống như cái mặt nạ. Mớ tóc trên đầu chải hất ngược ra đằng sau tách biệt hẳn với vầng trán rộng và nhẵn bóng, buông thả xuống một cách giản dị đằng sau cái cổ mảnh khảnh. Co gái có đôi vai xuôi, hai cánh tay dài nhỏ nhắn. Toàn bộ con người cô toát ra một vẻ đẹp lập lờ vô tính. Và thế là lập tức quan án sát hiểu ngay không lấy gì làm khó khăn lắm thái độ bực dọc vừa rồi của quan tri huyện: về cái khoản đàn bà, xưa nay ông ấy chỉ thích những người có thân hình phốp pháp.
- Tiện nữ xin vào ra mắt các quý vị và rất lấy làm tiếc vì mình tài hèn đức mọn, – giọng cô gái thỏ thẻ. – Thật là đại hồng phúc cho tiện nữ được trổ chút tài mọn trước một cử toạ lỗi lạc như thế này.
- Thế chứ! Hay lắm em yêu quý! – Nữ thi sĩ thân ái vỗ vào vai cô gái và kết luận. – Thôi ta đi đi em. Xin hẹn gặp lại các ngài tối nay!
Nữ thi sĩ nhanh nhảu chào mọi người rồi thoăn thoắt bước ra khỏi văn phòng, theo sau là cô vũ nữ nhút nhát.
Quan tri huyện giơ hai cánh tay lên trời:
- Ôi! Người đàn bà này có cho mình đủ mọi thứ! Một sắc đẹp lỗng lẫy, một tài năng tuyệt vời và một nhân cách kỳ lạ! Chẳng qua chỉ tại cái số kiếp mình nó chẳng ra gì cho nên mới không gặp được cô ta sớm hơn!
Quan tri huyện lắc đầu ngao ngán, thò tay vào ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ to tướng:
- Đây là bản sao của tất cả các tài liệu có liên quan đến vụ án mạng ở đền Bạch Hạc, nghĩ rằng ông cũng biết tỉ mỉ về vụ đó nên tôi đã tập hợp các tài liệu theo đúng ý thích của ông, ông Địch ạ. Để ông nắm được cho có hệ thống mạch lạc, tôi đã đính vào đấy một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời cô ta. Ông có thể đọc hết bản tóm tắt đó trước bữa ăn được đấy…
Quan án sát rất xúc động. Rõ ràng người bạn đồng nghiệp của ông đã làm mọi cách để ông khỏi buồn chán.
- Đệ xin hết lòng cảm ơn quan bác về những sự ân cần mà quan bác đã dành cho đệ, bác Lã ạ! – Quan án sát nồng nhiệt bày tỏ tình cảm của mình. – Quan bác thật là một vị chủ nhân tuyệt vời!
- Có gì đâu mà ơn với huệ, hả tiên sinh.
Đưa mắt cho quan án sát một cái thật nhanh, quan tri huyện nói tiếp, giọng đượm vẻ hối tiếc:
- Chà… Phải thú nhận với ông rằng tôi đã từng có một ý nghĩ trong đầu, ông Địch ạ. Tôi định cho xuất bản rộng rãi một tác phẩm dẫn giải thơ của nữ thi sĩ Dược Lan. Ông có biết không, tôi đã hoàn thành bản thảo, cả lời tựa cho tác phẩm tôi cũng đã viết xong. Thế mà đùng một cái chỉ vì cái chuyện xét xử quy kết tội lỗi này mà công cuộc kinh doanh của tôi bị phá sản. Sự việc ấy liên quan đến cô ta đấy. Tôi cho rằng ông có thể giúp cô ta chứng minh dứt khoát cô ta vô tội, tiên sinh ạ. Ông có biệt tài soạn thảo được tất cả những văn bản tư pháp thuộc loại đó… Ông có nghe tôi nói không đấy?
- Hoàn toàn nghe. – Giọng quan án sát khô khốc. Sau khi ném cho người bạn đồng nghiệp một cái nhìn lạnh như tiền, ông đứng dậy nhét tập hồ sơ vào nách. – Thế thì đệ phải bắt ngay vào việc mới được!