Chương 27
Tác giả: Tào Đình
An An lao ra khỏi nhà. Nỗi tủi thân không có chỗ trút, đành đá lung tung vào cây cỏ ven đường, nước mắt như mưa, cô dùng cùi tay lau.
Cô nghĩ mình từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Chị rất đáng thương, chị bị câm, mọi chuyện đều phải nhường nhịn…. Nhưng mẹ ơi, sao mẹ không hiểu cho con? Mẹ có biết tâm tư của con không?
Nước mắt rơi càng mau.
An An khóc cho đến tận bến xe, cô dứt khoát lên xe trở về thành phố, trở về trường học. Ngồi trên xe, An An cay đắng nghĩ, mới sáng nay mình còn háo hức về nhà, chưa được hưởng chút không khí đoàn tụ vui vẻ lại phải hấp tấp ra đi, lòng càng thêm tê tái, nước mắt cố nén đã lại trào ra. Mới đầu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, về sau càng nghĩ càng thấy tủi, cô gục đầu xuống bàn nức nở, mặc những ánh mắt xa lạ đang tò mò ngó nghiêng. Mới tám giờ tối, xe đã đến thành phố. An An không muốn trở về trường. Còn nhớ lúc sáng, khi háo hức về nhà, cô đã khoe với mọi người tài gói bánh chưng của mẹ, còn hứa sẽ cho mọi người thưởng thức.
Nhưng… bây giờ… An An đi trên phố, giống trẻ lang thang, mặt đầy nước mắt và bụi đường.
An An đi lang thang khắp thành phố, miệng nhâm nhi que kem, lưng khoác ba lô to tướng, lê từng bước giết thời gian. Vô tình đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, trong đó vẳng ra tiếng nhạc cuồng nhiệt và tiếng nói cười đàn ông.
An An suy nghĩ giây lát, quyết định mua một vé chơi trò máy nhảy, giá mười đồng; cô vốn chơi trò này rất giỏi. Trước đây, anh trai Dương Dương là cao thủ trong trò này, An An học theo, không lâu sau đã chơi rất giỏi, chẳng thua gì anh.
Vừa bắt đầu đã có bao người vây quanh, họ chỉ trỏ vì thấy cô chơi một mình. An An vốn bạo dạn, chơi rất hăng, khi thấy đám đông ngưỡng mộ, cô càng phấn khích.
An An rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ. Đứng giữa đám đông hò reo cổ vũ, cô quên ngay phiền não. Có tiếng nói: “Chơi giỏi lắm, cô bé, nào! Nhảy với tôi đi! Chúng ta cùng chơi nhé!” An An liếc nhìn người vừa nói, đó là một gã trai trẻ, dáng điệu bặm trợn, miệng ngậm thuốc lá, tóc đỏ, trên cánh tay đầy những hình xăm đáng sợ, không cao, hơi gầy. Hình ảnh tiêu biểu của gã giang hồ trong phim ảnh.
An An chỉ liếc gã, không trả lời, tiếp tục chơi một mình, nghĩ bụng, tôi đang điên đây, đừng có chọc tức tôi!
“A ha! Đại ca bị nó cho rớt hả? Mẹ kiếp! Nhát thế, lại để cho con nhỏ coi thường. Ha ha!”
Một trong hai cô gái đứng cạnh gã trai vừa được gọi là đại ca khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc mini jupe siêu ngắn, cao bằng gã, nói giọng giễu cợt, kích động.
“Láo! Đây sẽ so tài với cô ta. Các em, nếu là giống cái thì chơi với anh một ván, sợ thì khỏi nhìn!” Gã đại ca quẳng điếu thuốc, cao giọng nói.
An An cau mày, không nói gì.
“Ha ha, chắc cô ta không phải giống cái!” Cô gái mặc mini jupe hồng cười hô hố.
“Đồ lưu manh, thổ phỉ!” An An chửi thầm.
Mọi người quay lại xem, vừa căng thẳng vừa phấn khích. An An không thèm để ý, người xem đông như vậy, chắc chắn gã kia không chịu mất mặt. Cô mặc váy xanh đột nhiên để chân lên nút bấm của máy nhảy, An An đang nhảy say sưa không để ý giẫm vào chân cô ta, lảo đảo suýt ngã.
Cô ta liền gào lên: “Ái!”, đoạn nhìn xuống chân, nói: “Giẫm phải chân tôi, gãy xương rồi, làm thế nào đây?” Cô ta ngôì thụp xuống, hai tay bóp chân, rõ ràng muồn ăn vạ.
Bấy giờ An An mới để ý cô ta cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc tóc nhuộm đỏ, dáng điệu bất cần. An An dừng nhảy, bực mình nói: “Là cô tự gây chuyện.” Trong lòng thoáng lo ngại, đối phương có ba người, mình chỉ có một, chắc không đấu lại được, hơn nữa trông họ đích thực là dân giang hồ, rất khó đối phó.
“Ái chà!” Gã đại ca nhảy lên, mặt đằng đằng sát khí, quắc mắt nhìn đồng bọn như muốn nói: “Chúng mày còn chờ gì nữa, sao không dạy cho con lòi một bài học?”
Cô gái gượng cười, nhăn nhó kêu đau, đoạn rút điếu thuốc lá trong ví rậm rãi châm lửa hút, nhả khói vào mặt An An.
An An né người tránh, quắc mắt nhìn ba vị khách lạ, lẩm bẩm: “Đồ lưu manh!”, rồi quay người định bỏ đi.
“Ê! Muốn chạy làng hả? Chửi đây là lưu manh chứ gì, vậy thì đây lưu manh cho biết!” Cô gái vẫn hút thuốc, nheo mắt nhả khói, giậm chân vẻ nôn nóng: “Cô giẫm nát chân tôi mà định bỏ đi sao?”
An An biết chúng cố tình gây sự: “Tôi mới đến đây đi học, hình như không quen các người!” An An cố nói giọng ôn hoà, không để lộ vẻ sợ hãi.
“Ô, đi học ư? Đi học à, giỏi quá! Chúng tao là lưu manh, chúng tao không đi học!” Gã đại ca bước lên giơ tay túm An An. “Đi học càng phải biết điều! Giẫm nát chân của người ta mà không có ý kiến gì hả?”
Gã giở lý với cô? An An muốn khóc. Cô quay người, tránh bàn tay của gã, phẫn nộ hét: “Chúng mày muốn gì? Cho chúng mày biết, nếu muốn tiền, không có đâu, muốn mạng thì có một mạng đây! Tao không sợ, muốn đánh muốn giết thì tuỳ! Đằng nào chúng mày cũng có ba, vậy cùng ra tay, nhảy vào đánh tập thể luôn…!” An An nói xong, từ máy nhảy lao xuống tức tím mặt.
An An vốn chỉ muốn ra khỏi nhà cho khuây khoả, không ngờ đến tận thành phố này lại bị lưu manh bắt nạt, mọi uất ức trong lòng lập tức bùng lên, dồn vào cánh tay, giơ thẳng về phía gã trai. An An biết nếu đánh, nên đánh vào tên cầm đầu, đánh chết thôi, lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới mạng sống của mình, phó mặc cho cơn điên.
Cả bọn cười ha hả, tưởng đã doạ cho đối phương chết khiếp, không ngờ cô ta phản ứng dữ dội như vậy. Sau cái tát trời giáng, cô còn vung chân đá vào mặt gã đại ca. Gã bưng mặt lùi về sau, miệng rống lên:
“Mẹ kiếp, con nhãi!...” Gã vẫy tay gọi hai đứa con gái, cả hai lập tức tiến lại. Con gái mà đánh nhau thì chiêu túm tóc, cào mặt, thộp ngực là lợi hại nhất.
Cho nên khi hai người lao tới, thấy tình thế khá bất lợi, An An né người. Đến nước này cô không thể chạy trốn, liền xông tới đấm vào đầu gã trai, cố hết sức dùng móng tay cào vào mặt gã, nhân lúc gã chưa định thần, đạp mạnh vào chỗ hiểm. Bị đòn hiểm bất ngờ, gã đau đớn ngồi thụp xuống.
An An không cho gã cơ hội phục hồi, lấy gót giày đạp liên hồi vào người hắn đang ngồi co rúm một góc, mồm không ngớt chửi rủa những câu lưu manh nhất mà cô biết.
Hai cô gái thoạt đầu sững người trước cú ra đòn mau lẹ của An An; không ngờ cô ta xinh đẹp, mảnh mai là thế mà lại ra đòn như dân đánh nhau chuyên nghiệp vậy. Cô váy xanh sau một phút bất ngờ bước lên túm tóc An An, tát mạnh vào mặt cô. An An lảo đảo ngẩng đầu, vết sẹo trên trán lộ ra sau mái bờm. Cô váy xanh hét lên: “Kinh quá! Khiếp quá, quái dị!” Đám đông bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
An An choáng váng lắc đầu, định thần, nhưng lập tức quay người, bất chấp sự cười nhạo của đám đông, tiếp tục lao vào gã trai. Đột nhiên, cô váy xanh rút trong người ra con dao gọt hoa quả rất đẹp, chế tác tinh xảo, sáng loáng, có khắc hình khuôn mặt người phụ nữ trên cán. Mặt rắn đanh, cô ta cười gằn lao về phía đối phương. Đám đông sợ hãi giạt ra ngoài. Họ lo cho An An, không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Có người khiếp sợ, ôm mặt không dám nhìn.
Cô ta lao tới đâm thẳng vào An An lúc đó đang cố túm cổ gã trai. Đám đông hét lên: “Giết người! Giết người!”, có người hô báo cảnh sát, An An chững người sau nhát đâm của đối phương, lát sau lại tiếp tục trút cơn điên vào gã trai, cô nhè mặt hắn đấm lia lịa. Nhát dao đâm trúng vai, tuy không sâu nhưng rất đau. An An nghiến chặt răng chịu đựng. Đúng là một đêm đẫm máu, An An thoáng nghĩ.
Máu từ vai túa ra, tràn xuống. Khuôn mặt cô bắt đầu dại đi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường. An An để mặc cho hai cô gái đánh. Cô không kêu, cũng không đánh trả. Hai cô kia có lẽ cũng sợ cơn điên của An An, tay cầm dao bắt đầu run run, nhìn con dao trong tay dính đầy máu, chân cô ta muốn khuỵ xuống. An An lập tức dùng nắm đấm và móng tay xỉa vào mặt gã trai, đồng thời cô nhận ra đau đớn đã lan khắp tứ chi và toàn thân.
Anh trai cô đã dạy, khi bị bắt nạt, thấy tình thế bất lợi, nếu biết mình sẽ thua, có chạy cũng không nổi thì phải đánh vào kẻ cầm đầu, và chỉ đánh kẻ đó, những kẻ phụ hoạ thế nào không quan tâm. Chỉ cần đánh bại kẻ cầm đầu, chắc chắn sẽ thắng.
An An ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời đêm, thầm nghĩ, ta đã là đứa trẻ không ai thèm quan tâm, bây giờ lại càng thế. Trong đêm đổ máu này, cô đã nhìn thấy rất nhiều máu, máu như nhuộm đỏ bầu trời.
An An tưởng mình sắp chết, vết thương đau nhói. Cô thầm từ biệt những người thân: anh trai thân thiết, mẹ thương yêu, chị gái tội nghiệp và người cha nghiêm khắc.
“Con yêu tất cả!” Trong giờ phút sắp chết (cô tưởng vậy), An An cảm nhận sâu sắc tình yêu của cô đối với mọi người, cả người mẹ sinh ra cô nhưng lại thiên vị đứa con lớn, cả người chị gái luôn đố kỵ, ghen ghét cô.
Hôm nay là Tết Đoan ngọ, sang nay cô còn hân hoan ăn bánh chưng do mẹ gói, làm sao có thể tưởng tượng chính trong cái đêm hạnh phúc đó, cô phải đổ máu, bị đánh đập; bị ức hiếp, bơ vơ giữa thành phố lạ không một người thân bên cạnh. Và giờ đây, cô sắp chết. Máu tuôn xối xả. Trên bầu trời đêm đen thẫm có rất nhiều sao, thật là đẹp, một cái Tết Đoan ngọ tuyệt vờì!
“Mẹ, con đi đây, hy vọng sau khi con ra đi, mẹ sẽ nhớ con. Mẹ ơi, sao mẹ lại chỉ yêu một mình chị…?”
Thực ra, khi An An sắp ngất thì gã trai mình đầy thương tích cũng không đứng lên nổi. An An hài lòng vì bọn chúng rốt cuộc đã không bắt nạt được cô.
Khuôn mặt loang lổ máu, cả máu của cô và máu của gã trai. Một giây trước khi gục hẳn, cô loáng thoáng nhìn thấy anh trai. Anh đến cứu mình. Trên đời này chỉ có anh yêu mình. “Anh…”, An An mơ màng mỉm cười, “Anh, em không làm anh mất mặt. Em không thua. Anh…” Sau đó cô không biết gì nữa. Người “anh trai” nhìn cô gái ngất lịm trong tay mình, tuyệt vọng kêu lên: “Bé Con!”