watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Càn Long Du Giang Nam-Hồi 16 - tác giả Thanh Phong (dịch giả) Thanh Phong (dịch giả)

Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 16

Tác giả: Thanh Phong (dịch giả)

Nói về khi Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân Ðường cả thảy tám người đưa quan tài đến Võ Ðương sơn thì thấy một tòa miếu Huyền Thiên Thượng đế rộng lớn khéo lạ vô cùng.
(Nguyên của vua Minh thái tổ ngự tạo khi trước, đặng đền ơn thần ủng hộ giúp vua trừ tuyệt phản nghịch là Trần Hữu Lượng, nay còn noi dấu tích tại đây, thiên hạ đến cúng kiến rất đông.)
Bọn Cẩm Luân đường cậy tên đạo đồng dắt vào hậu điện ra mặt Phùng Ðạo Ðức.
Lúc ấy lão đạo trưởng đương phiền nảo về sự chiêm bao, xảy thấy đạo đồng dắt Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân đường đến quì thưa các việc.
Ðạo Ðức nghe vừa dứt lời liền té ngữa chết giấc.
Lôi Ðại Bàng và Ngưu Cường xúm đở kêu một hồi mới tĩnh dậy.
Nguyên Ðạo Ðức thương Anh Bố và Hóa Giao như con bèn mời bọn Cẩm Luân đường ngồi rồi lấy lời phủ ủy rằng :
- Nay hai tên học trò ta chẳng may táng mạng, chư vị cũng trọn niềm chung thủy, chẳng nài đường thiên sơn vạn hải đưa linh cửu đến đây, ơn ấy ta cảm đội vô cùng.
Bạch An Phước đứng dậy vòng tay thưa rằng :
- Vã chẳng oán cừu ấy sanh ra bởi bọn tôi làm cho nhị vị giáo đầu táng mạng , xét lại công ít tội nhiều, xin đạo trưởng hải hà đại độ, ra tay cứu chửa kẻ trầm luân, kẻo oan khuất bọn tôi sanh nghiệp làm ăn bất tiện, bị hại hằng ngày. Nay chúng tôi xin dung mọn nầy khẩn cầu đạo trưởng hạ san, trước trả cừu cho nhi vị giáo đầu, sau ra tay tế độ cứu vớt bọn tôi khỏi chốn gai chông.
Nói rồi lạy tam thiên và dưng sáu ngàn lượng bạc và các vật khác .
Phùng Ðạo Ðức đở dậy đáp rằng :
- Ta hận Huệ Càng thâm cốt, chí vì nó đành ra tay độc thủ, nó không tưởng niềm đồng đạo, nên mói giết môn đệ ta, dẩu cho thầy nó có xuống Dương thành đi nữa thì ta cũng không dung .
Nói rồi sửa soạn ra đi.
Khi ấy Lôi Ðại Bàng quì thưa rằng :
- Giết gà đâu dùng đao trâu, xin thầy cho con hạ san, trước tìm Huệ Càng đặng trả hờn cho nhị vị sư huynh, sau giết Phương Thế Ngọc báo thù cho cha luôn dịp.
Ðạo Ðức gặt đầu đáp rằng :
- Con đi thì phải lẽ, song hãy tiềm tâm cẩn thận để phòng kẻo bị ám hại .
Ðại Bàng vâng lịnh từ tạ ra đi quảy đồ hành lý và vác một cây thiết côn nặng nổi tám mươi hai cân, hiệp cùng bọn Cẩm Luân đường xuống thuyền trở lại Dương thành.

Ðây nói về này kia Huệ Càng xúm nhau ăn uống mầng rở và cám ơn Tạ Tam Phước có lòng giúp đở , khi ấy Huệ Càng kính dưng ba chén rượu cho Tạ Tam Phước và thưa rằng :
- Nay mạng tôi vẹn toàn và khỏi nhục danh thầy, cũng nhờ sức huynh, nên tôi kính dưng rượu nầy xin anh nhậm lễ, và lạy một lạy đền ơn cứu tử.
Tạ Tam Phước đáp rằng :
- Vốn đó đây là niềm thủ túc phãi tương trợ cho nhau, có điều chi trọng hệ mà em phòng đáp lễ . Vậy anh xin em từ nầy về sau chớ nên sanh sự nữa, hảy lo an hưởng thái bình, nếu em nhậm lời an ủi thì anh khoái lạc vô cùng.
Còn Tam Ðức huề thượng cũng hết lòng khuyên giải về vụ ấy, nên Huệ Càng nhẩn tâm không dám sanh sự với bọn Cơ phòng , cách vài ngày Huệ Càng từ biệt anh em trở về Tân Hội thăm mẹ và vợ con.
Nguyên vợ Huệ Càng là Hạ thị, từ ngày chồng ra đi học võ, ở nhà Hạ thị đẻ được một đứa con trai đặt tên Hửu Ðức, lúc này được bảy tuổi .
Khi Huệ Càng về thấy con hình dung xấu xa, không giống cha mẹ chút nào, đầu rắn mắt chuột lại thêm nhỏ thó, nhưng mà xương gân liền lạc thì không đẹp.
Ngày nọ có một người anh em họ với Huệ Càng tính qua tĩnh Phước Kiến đặng buôn bán, sẳn dịp ấy Huệ Càng thưa cho mẹ và vợ hay đặng gởi Hữu Ðức theo người anh em ấy đến Thiếu Lâm tự học .
Vợ Huệ Càng cũng thuận theo ý chồng, còn mẹ Huệ Càng cũng yên tâm, song ngại Hữu Ðức còn nhỏ không người săn sóc, nên nói cùng Huệ Càng rằng :
- Theo ý con tính đó thì nhằm lẻ, nhưng mẹ e cháu nhỏ dại cô độc một mình, ở xứ người lấy làm tất tưởi .
Huệ Càng thưa :
- Việc ấy xin mẹ chớ lo, vả chăng thầy tôi là người tu hành nhơn đức lắm, bình sanh hay ưa mến con nít, chịu nhọc bảo dưỡng không phiền, chẵng những là thương người mà lại mến thương đến loài súc vật, nuôi những mèo chó, vượn, chim và kiển vật , săn sóc dường thể ngọc ngà.
Mẹ Huệ Càng nghe nói bằng lòng.
Khi ấy Huệ Càng viết thơ kính gởi cho thầy xin rộng lòng thương trẻ dại, xâm luyện gân cốt, dạy tập võ nghệ đặng phòng sau hiển đạt gia đình .
Lúc bàn bạc xong xuôi, liền giao Hữu Ðức cho người anh em họ và châu cấp quần áo bạc tiền, Hữu Ðức vui mầng lạy bà và cha mẹ, từ biệt theo người chú họ ra đi, coi bộ không trìu mến ai hết , lại nhãy nhót vụt cười.
Tuy Hữu Ðức tuổi còn ấu xuân, song thiên hạ thường đặt tên riêng là Thiết đầu lão thử .
Khi Huệ Càng gởi con đi học xong rối , đi thăm viếng thân bằng cố hữu.
Nguyên Huệ Càng có chí khí lớn, học võ nghệ tinh thông, đặng trả thù cho cha, nên tới đâu ai cũng yêu vì là hiếu tử.)
Cách vài mươi ngày mới xong việc thăm viếng, kế đrợc thơ thầy trả lời rằng :
- Ðã nhận Hữu Ðức làm đệ tử và dặn dò chuyên tập võ kinh, phòng khi chống cự cùng học trò Phùng Ðạo Ðức, và phải hòa nhả vui thuận với anh em , chớ nên thị cường sanh sự mà lỗi trong phép nước.
Huệ Càng thơ rồi không thèm đem vào lòng,
Nói về bọn anh hùng ở tại Quang Hiếu tự lần lần về quê quán thăm viếng cha mẹ không có sự chi lạ, duy có Lý Cẩm Luân khi hồi hương thấy cháu là Lý Khai , hình dung vạm vở, tài mạo đoan trang sức mạnh, nên Cẩm Luân truyền hết võ nghệ đã học nơi Thiếu Lâm tự.
(Ðến sau Lý khai nầy ra làm Soái theo bọn Bạch Liên đánh Thường Ngộ Xuân thua ba phen, nhờ bọn anh hùng tại Thiếu Lâm tự bắt mới đặng Lý Khai, ấy là nói sơ lược về việc ngày sau ) .

Khi Lôi Ðại Bàng theo bọn Cẩm Luân đường về đến Dương thành vào công sở thết đãi ăn uống xong xuôi.
Lôi Ðại Bàng khiến người dắt đến Tây Thiền tự kiếm Huệ Càng và Phương Thế Ngọc.
Khi đến nơi thì Tam Ðức huề thượng hỏi rằng :
- Chẳng hay sư đệ đến có việc chi mà hăm hở dường ấy ?
Ðại Bàng đáp rằng :
- Ta đến kiếm Huệ Càng và Thế Ngọc đặng báo cừu cho phụ huynh.
Tam Ðức nói :
- Sư đệ đến trể, mấy người đã về thăm quê quán gần một tháng nay.
Ðại Bàng nói :
- Vậy ngươi hay viết thơ cho bọn nó hay đến đây đặng giao chiến cùng ta , bằng chẳng y lời thì ngươi chớ trách ta sao lại vô nghĩa .
Nói rồi quày quả trở về công sở Cẩm Luân đường.
Bởi cớ ấy Tam Ðức huề thượng nghị luận với Hồng Hi Quan và Ðồng Thiên Cân đặng lập tức viết thơ cho ngươi đi báo tin cho chư huynh đệ hay.
Khi Huệ Càng được tin liền đến Quang Hiếu tự mà tựu anh hùng, khi đến nơi thì chưa ai đến, bèn sang qua Tây Thiền tự mà ngụ, còn ba anh em Phương Thế Ngọc vì ở xa nên chưa đến kịp.
Ngày ấy Ðại Bàng đến Quang Hiếu tự, xảy gặp anh em Lý Cẩm Luân vừa đến .
Khi anh em Lý Cẩm Luân thấy Lôi Ðại Bàng thì biết là đến báo cừu , nên có ý sợ và giả lã làm bộ không biết, mời vào trà nước rồi hỏi :
- Sao em không ở Võ Ðương sơn học luyện võ nghệ, về đây có việc chi, xin tỏ cho bọn ta biết ?
Ðại Bàng nói :
- Bọn bây khéo kiếm điều hỏi phơ phào, nay ta đến đây, chúng bay lại không biết hay sao ? Một là tìm Thế Ngọc mà báo cừu cho cha mẹ ta, hai là kiếm Huệ Càng đặng trả hận cho nhị vị sư huynh ta , thật bọn bay rất nên độc ác, chẳng tưởng niềm đồng đạo cùng nhau, còn tình nghĩa gì nữa mà hòng kêu sư thúc sư đệ ! Ta nói thiệt, quyết giết cho đặng Thế Ngọc với Huệ Càng, cùng tảo tận lũ bây để rữa hờn và cho thiên hạ biết danh ta học tại Võ Ðương sơn, võ nghệ hay dở dường nào.
Bọn bào kiệt nghe những lời Lôi Ðại Bàng nhục mạ thì cả giận mắng rằng :
- Ngươi là loài súc sanh, cả gan đến đây buông lời nói vô lễ hủy báng bọn ta, có lẻ ngươi phải chết vì bọn ta trong giây phút đây , như Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố là trang võ nghệ siêu quần hơn ngươi thập bội còn bị giết thay , nay ngươi làm phách theo thói cha mẹ ngươi ngày trước, tự thị coi thiên hạ không người, lại còn muốn tuyệt hại kẻ đồng đạo , bởi vậy trời mượn tay mẹ con Phương Thế Ngọc hủy tuyệt dòng ngươi, sao còn chưa tự hối, phòng ngày sau nối dỏi tổ tông, như vậy sao gọi là trang trí sĩ ? Nay đến đây buông lời nói kiêu căng, có phải là ngươi tìm nẻo chết không , rỏ lại cha ngươi có bịnh ngu nên sanh ngươi mang chứng u mê .
Lôi Ðại Bàng bị nhiếc mắng nổi xung xốc lại vừa muốn đánh, Lý Cẩm Luân và tăng chúng cản lại khuyên giải hai đàng và nói với Ðại Bàng rằng :
- Nếu sư đệ muốn chống cự cùng bọn ta thì cần gì phải nóng dường ấy, vậy hãy trở về Cẩm Luân đường viết thiệp cáo báo cho thiên hạ hay định ngày đến lôi đài tỷ võ , mà đánh sức một cùng nhau, ai chết nấy chịu, ấy là việc chánh lý, chớ sư đệ đánh cùng bọn ta chốn nầy, rủi có thua, thì thiên hạ nói bọn ta cậy đông , húng hiếp kẻ yếu, như vậy thì hổ thẹn cho phe ta không phải trang hảo hớn.
Khi ấy có Bạch An Phước theo Lôi Ðại Bàng cũng gián can nên Ðại Bàng dằn lòng nhẫn nhục nghe theo ra về.
Khi ấy Lý Cẩm Luân nói cùng chư huynh đệ rằng :
- Ta đã từng nghe Ðại Bàng là thằng khốn nạn, khi còn thơ ấu lên Võ Ðương sơn học nghề cùng sư thúc ta, người xâm luyện châu thân nó cứng như đồng, và truyền dạy các món võ nghệ tinh thông, sức mạnh vô cùng, cữ đồng thiết côn nặng được tám mươi hai cân, xét thì hơn Ngưu Hóa Giáo và Lữ Anh Bố bội phần , coi trong bọn ta đây không ai đối địch lại với nó , duy có Phương Thế Ngọc họa may có sức chống trã cùng chăng . Là vì Thế Ngọc khi tuổi còn nhỏ thì đã xâm luyện gân cốt, chẳng kém chi Ðại Bàng, lại có miếng huê quờn tinh xảo, có lẽ chống ngăn được .
Tạ Tam Phước đáp :
- Theo ý tôi tưởng thì Phương Thế Ngọc tuy giỏi mặc dầu , song hình dung nhỏ thó yếu sức chắc là đương cự không lại binh khí của Ðại Bàng , còn huê quờn nhặm lẹ cũng khó gần đặng nó mà hạ thủ, vậy phải dùng trí mới xong.
Bọn anh hùng nói :
- Theo như lời sư huynh tính dùng trí hại Ðại Bàng, thì phải dùng cặp Thiết oan ương chăng ?
Tạ Tam Phước vừa muốn đáp lại, xảy thấy ba anh em họ Phương và Huệ Càng đến, cả thảy đều mừng nói :
- Bọn ta đương lo buồn sợ mấy anh em đến không kịp đặng đối địch cùng lại Ðại Bàng, nay đến thì rất may , vậy ngồi đây đàm đạo.
Phương Thế Ngọc đáp rằng :
- Bọn tôi đặng thơ của Tam Ðức sư huynh thì lật đật ra đi bất kể ngày đêm, lẽ nào đến trể , nay bọn ta đủ mặt tại đây, vậy việc ứng địch tính lẻ nào ?
Lý Cẩm Luân bèn tỏ đầu đuôi về sự Ðại Bàng đến buông lời xúc phạm vô lễ .
Thế Ngọc và Huệ Càng nghe nói nổi xung nghiến răng, song biết Ðại Bàng sức mạnh, sợ e đánh không lại, nên có ý buồn rầu .
Tạ Tam Phước thấy vậy thì nói rằng :
- Mấy em chớ khá lo sợ, để mặc anh lo mưu cự chiến ắt là xong việc . Theo ý anh tưởng Ðại Bàng lúc nầy tỷ võ cùng bọn ta thì chắc nó không dùng quờn, vì nó sợ ám toán hại nó, chắc nó dùng khí giới đối địch, song chẳng can chi. Như cặp Thiết oan ương này cấp dụng thì bất tiện, phải làm cho Ðại Bàng mệt mỏi gân cốt ắt đổ hào quang, khi ấy anh em dùng cặp Thiết oan ương nầy ra tay ám toán, chắc là thành việc, vậy chư huynh đệ hảy nghe theo kế ta, luân phiên thượng đài giao chiến cùng nó, làm cho nó giảm bớt sức mạnh, rồi sau đó Phương Thế Ngọc tiếp chiến cho nó mệt nhừ rồi sẽ hạ đài, để Huệ Càng bọc hậu cự chiến, lúc ấy ta sẽ tùy cơ hảm cận bên đài, dùng Thiết oan ương ám trợ thì xong .
Cả thảy đều y theo kế.

ấy là :

Gài bẩy toan mưu cầm mãnh hổ
Thã mồi tính kế bắt giao long.

Nói về Lôi Ðại Bàng khi trở về công sở tức thì viết thiệp dán các nơi, định ngày giao chiến.
Lời thiệp ấy như vầy :
" Bọn ta là Cẩm Luân đường có thĩnh được Lôi Ðại Bàng là Giáo sư ở tại Võ Ðương sơn. Nguyên Võ Ðương sơn cùng Thiếu Lâm tự có thù khích nhau, là vì học trò Thiếu Lâm tự ám toán binh khí hảm hại Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao, nhơn dịp oán ấy, Ðại Bàng vưng lời thầy hạ san đến báo cừu. Vậy Hồ Huệ Càng và Phương Thế Ngọc hãy đến tại Y Linh miểu, lên Nguyệt đài giao chiến cho biết tài cao thấp , hạn trong ba ngày nhằm lúc ban mai đến cự địch.
Võ Ðương sơn, Lôi Ðại Bàng cẩn ký ".

Thiên hạ thấy thiệp dán đều rũ nhau đến Nguyệt đài coi tỹ võ, kẻ buôn bán vật thực rất đông , đến ngày giao ước Ðại Bàng nai nịt tề chĩnh, tay cầm thiết côn nặng tám mươi hai cân, lên ngựa ra đi, có bốn tên sư điệt và bọn Cẩm Luân đường hộ tống, thẳng đến Nguyệt đài, thấy thiên hạ đông như kiến cỏ, và có bọn học trò Thiếu Lâm tự đã chực sẳn tại đó, coi lại mỗi người đều nai nịt tề chĩnh, bộ tướng đường đường, oai phuông lẩm lẩm, lúc ấy Ðại Bàng phòng nghi, liền sai kẻ thũ hạ gìn giử hai bên đài cho nghiêm nhặt, đừng cho bọn Thiếu Lâm tự hảm cận, chẳng dè Tạ Tam Phước giả dạng kẻ thương khách đứng nép bên đài chờ thời thấy máy đặng ra tay ám trợ, vì Ðại Bàng là người hữu dỏng vô mưu đều biết đặng máy sâu mà tránh. Khi Ðại Bàng phòng bị dặn bảo xong xuôi, liền xuống ngựa nhảy thẳng lên đài để thiết côn dựa bên mình, ngó ngoái xuống đài, chắp tay xá và nói rằng :
- Tôi là Ðại Bàng, vì bạn đến trã cừu, xin các người coi đây làm chứng cho tôi.
Xảy thấy Lý Cẩm Luân nhảy lên đài cầm thiết giản giơ ra và nói :
- Ta đến tỷ võ cùng ngươi cho biết tài sao thấp .
Nói rồi nhìn thấy Ðại Bàng đầu đội bao cân, mình mang giáp nhuyển, trước ngực đeo hộ tâm hửu cánh, chân đi khoái bài, mình cao tám thước, vai rộng có to, đầu như sao Bắc đẩu, cặp mắt tợ đồng linh , mặt mày rộng lớn, xem rất oai võ, tay cầm thiết côn dài tám thước.
Ðại Bàng cũng nhìn Lý Cẩm Luân, thấy mình cao bảy thước năm, mắt tợ trăng tròn, râu ria um sùm, lưng rộng, cầm cặp thiết giản, đầu đội tiết thiết mao, mình mặc giáp nhuyển, trước bụng đeo đồng cảnh hộ thân, nịt dây hồng sa, chơn đi giày da nhĩ bì , liền nạt lớn và nói rằng :
- Bớ Lý Cảm Luân, sao ngươi dám gánh vác sự cực khổ đến chịu chết thế ?
Lý Cẩm Luân đáp rằng :
- Ngươi đừng khoe lổ miệng, ta khuyên ngươi khá sớm trở về Võ Ðương sơn , thì đặng bảo toàn tánh mạng khỏi tuyệt dòng giống, bằng chấp nê không tự hối, ỷ mạnh khinh địch, ắt tử tại mục tiền, chẳng khác như Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao chết uổng mạng ăn năn không kịp.
Ðại Bàng nghe đỏ mặt tía tai, hươi thiết côn nhắm ngay đầu Lý Cẩm Luân đánh xuống như núi Thái sơn .
Lý Cẩm Luân lấy cặp giản ráng sức đở, làm cho hai cánh tay rủ liệt , bèn khen rằng : thiệt là binh khí ngươi rất nặng.
Rồi hai đánh đánh nhau bảy tám hiệp, Lý Cẩm Luân biết sức cự không lại, bèn giơ song giãn, ra miếng hộ thân và nói rằng :
- Ta đánh không lại ngươi .
Rồi nhảy tuốt xuống đài , những người coi đều khen Ðại Bàng võ nghệ cao cường .
Xảy thấy Hồng Hi Quan cầm thước sắt, nhảy lên đài đánh ngay đầu Ðại Bàng .
Ðại Bàng lấy côn đở ra , hai đàng đại chiến hơn năm sáu hiệp, nguyên Hồng Hi Quan là người tư văn nên không đà sức đương cự lâu cùng Lôi Ðại Bàng, phải hạ đài thoát nạn, khi ấy thiên hạ càng khen rộ hơn nữa , còn phe Cơ Phòng trong lòng khoái huợt, chắc sao Ðại Bàng cũng báo cừu đặng .
Ðại Bàng liền chiến với kẻ môn đệ Thiếu Lâm tự là Ðồng Thiên Cân, Ðặng Á Thánh, Lương Á Tùng, Huỳnh Khôn, Lâm Thắng, Phương Hiếu Ngọc, và Phương Mỹ Ngọc đã mòn sức, bốn phương thiên hạ và bọn Cơ Phòng khen ó om sòm nên Ðại Bàng đắc ý, vinh mặt song khí lực đã giảm hết hai ba phần , đứng trên đài cất tiếng hỏi lớn rằng :
- Còn gã nào dám lên đài nạp mạng chăng ?
Phương Thế Ngọc liền nhảy lên nạt lớn và nói :
- Bở thất phu, chớ khá khoe khoang sức mạnh , ta lên lấy thủ cấp nhà ngươi đây .
Nói rồi cầm thiết côn đánh tới, Ðại Bàng đở mà nói :
- Nhà ngươi muốn chết thì tỏ tên họ cho ta biết.
Thế Ngọc nói :
- Cha mẹ ngươi hồi trước mạnh bạo biết dường nào còn bị thác tại tay mẹ con ta thay , huống chi ngươi nay dám đến lẩy lừng, e cho ngươi không khỏi cây côn ta, tên ta là Phương Thế Ngọc.
Ðại Bàng nghe đến tên, trực nhớ cừu xưa, bèn trợn mắt, nghiến răng nạt lớn rằng :
- Ta cùng ngươi mối phụ cừu khó đội chung trời , nổi mẫu hận không cùng đạp đất .
Liền hươi côn đánh lia như mưa bấc, Thế Ngọc cũng giử thế chống trở đở gạt lẹ làng, hai đàng đánh nhau không kễ mạng, trời đất u ám, bụi bay mịt đất , thiên hạ đều khen , đánh hơn năm chục hiệp.
(Nguyên Thế Ngọc sức không kịp Ðại bàng, mà chống trả được năm chục hiệp là nhờ lúc còn thơ ấu, mẹ là Miêu thị có xâm luyện gân cốt, và bà Ngũ Mai cùng ông Chí Thiện truyền dạy phép côn nhiều miếng biến cao cường, như so việc võ thì hơn Ðại Bàng ba phần, đã vậy thì chớ lại Ðại Bàng cũng đà đuối sức, nên Thế Ngọc mới chống trả được lâu dường ấy ) .
Sau Thế Ngọc biết sức đã mỏi, liền giả chước giá đánh Ðại Bàng một côn mà gạt Ðại Bàng đở, rồi thừa thế rút côn nhãy xuống đài chịu thua.
Ðại Bàng tức giận nhảy nhót la hét om sòm vì ăn sống Thế Ngọc không đặng.
Xảy có một người còn nhỏ, bộ tịcth tuấn tú cầm cây thương tỷ vĩ bằng sắt, nhặm lẹ lên đài như vượn , đầu đội bao cân, ngoài kết sô sa, mình mặc thiết diệp giáp hộ thân, trước ngực mang khải thiết cảnh, nịt đại hồng hồ sô , chơn đi giày mủi nhọn, có gắn sắt, mặt mày nở nang răng trắng, môi son, bộ tướng trang nhả.
Ðại Bàng liền cất tiếng hỏi :
- Ngươi thượng đài thọ tử, vậy chớ tên họ chi ?
Huệ Càng cười nói rằng :
- Ta sợ nói ra ngươi thất kinh đứng không vững. Nguyên ta phụng lịnh dưới âm ti làm chức Cầu hồn sứ, nên đã tuyệt mạng Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố , còn ngươi hôm nay không khỏi tay ta, có lẽ ngươi gặp bạn nơi cửu tuyền trong giây phút đây, ta tên là Hồ Huệ Càng.
Ðại Bàng nghe nói như lửa chế thêm dầu , liền huơi thiết côn tận lực xáng ngay khắp sanh Huệ Càng .
Huệ Càng giơ thương đỏ vẹt ra một bên, sẳn trớn day ngọn thương nhắm ngay yết hầu Ðại Bàng đâm tới .
Ðại Bàng cả kinh vì mủi thương pháp rất nên độc thủ , tục danh là Tả hầu thương, liền ngồi sụp xuống khỏi, lại lấy côn quét ngang chơn Huệ Càng, đường côn ấy gọi là Ô long bãi vĩ , Huệ Càng thất kinh chống thương nhảy lên cao tám chín thước mà tránh, hai đàng qua lại như cọp giởn nơi giòng , xoang đánh tưng bừng không khác giao long giởn sóng, đánh ba chục hiệp tính hơn 60 miếng .
Lúc ấy Huệ Càng mỏi sức khó nói chống ngăn, bèn dùng miếng huê thương nhãy nhót lẹ làng như vượn, nhưng mà Ðại Bàng khi còn nhỏ, đã luyện tập ngó mặt trời quen, nên côn một không tán loạn.
Khi Huệ Càng dùng miếng ấy đánh hơn bảy chục hiệp đà hết sức chống trã cứ lo đở gạt mà thôi, thế gần nguy cấp, Tạ Tam Phước thấy biết không xong, liền lấy cặp Thiết oan ương nhắm ngay tay Ðại Bàng liệng đến, trúng đứt gân cốt Ðại Bàng đau quá chắc lưỡi nghiến răng, nên khiển côn không đặng lẹ như trước.
Khi ấy Huệ Càng biết như vậy thì cã mầng, thừa thế cử thương đâm ngay yết hầu Ðại Bàng té xiểu, Huệ Càng đá tuốt xuống dài.
Lúc Ðại Bàng đang nguy cấp thì Ngưu Cường và phe Cẩm Luân đường có ý lên đài đặng tiếp cứu, song không kịp nên phải cởi hài cốt Ðại Bàng về tẩn liệm, ai nấy đều biết hôm nay Ðại Bàng bị người ám toán, đều đem lòng hờn nhưng mà tính đánh không lại nên phải dằn lòng.

Nói về chư huynh đệ của Hồ Huệ Càng đắc thắng, kéo nhau về Tây Thiền tự rần rần, pháo đốt vang tai, bày tiệc ăn mầng hăm hở.
Còn bọn Cơ Phòng tẩn liệm hài cốt Ðại Bàng một cách trọng hậu, rồi hiệp cùng Ngưu Cường mướn thuyền chở quan tài thẳng về Võ Ðương sơn, thưa cho Phùng Ðạo Ðức hay về sự Ðại Bàng bị học trò Thiếu Lâm tự ám hại gãy tay, nên Hồ Huệ Càng mới giết đặng.
Lão đạo sĩ nghe nói rơi lụy , than thở thương tiếc ba tên học trò yêu dấu đều bị tay Huê Càng hại, uổng công phu cực khổ giáo huấn bấy lâu, gay còn chi danh vọng núi này.
Sẳn dịp ấy, bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cầu khẩn Phùng Ðạo Ðức hạ san xuống Dương thành, trước giết Huệ Càng trả hờn cho ba vị sư thúc , sau giãi oán cho bọn mình nhờ phước.
Ðạo Bức dụ dự một hồi rồi nói rằng :
- Bần đạo vốn ở theo núi đã lâu năm, đâu muốn nhiểm hồng trần, sanh điều phiền nảo sát hại sanh linh.
Ai nấy nghe nói đều buồn bèn kiếm lời khiêu khích, làm cho Ðạo Ðức nổi xung quyết ý hạ san, bèn khiến đạo đồng cẩn thủ chùa chiền đặng xuống Dương thành đập chết Huệ Càng mà báo cừu cho ba tên học trò ruột.
Khi ấy bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cả mầng, liền sắm sửa vật thực thĩnh Phùng Ðạo Ðức xuống thuyền thẳng chỉ Dương thành.

Tu hành tua khá dằn lòng nóng
Niệm Phật chăm lo việc đức nhơn



Nói về khi Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân Ðường cả thảy tám người đưa quan tài đến Võ Ðương sơn thì thấy một tòa miếu Huyền Thiên Thượng đế rộng lớn khéo lạ vô cùng.

(Nguyên của vua Minh thái tổ ngự tạo khi trước, đặng đền ơn thần ủng hộ giúp vua trừ tuyệt phản nghịch là Trần Hữu Lượng, nay còn noi dấu tích tại đây, thiên hạ đến cúng kiến rất đông.)

Bọn Cẩm Luân đường cậy tên đạo đồng dắt vào hậu điện ra mặt Phùng Ðạo Ðức.

Lúc ấy lão đạo trưởng đương phiền nảo về sự chiêm bao, xảy thấy đạo đồng dắt Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân đường đến quì thưa các việc.
Ðạo Ðức nghe vừa dứt lời liền té ngữa chết giấc.

Lôi Ðại Bàng và Ngưu Cường xúm đở kêu một hồi mới tĩnh dậy.
Nguyên Ðạo Ðức thương Anh Bố và Hóa Giao như con bèn mời bọn Cẩm Luân đường ngồi rồi lấy lời phủ ủy rằng :

- Nay hai tên học trò ta chẳng may táng mạng, chư vị cũng trọn niềm chung thủy, chẳng nài đường thiên sơn vạn hải đưa linh cửu đến đây, ơn ấy ta cảm đội vô cùng.

Bạch An Phước đứng dậy vòng tay thưa rằng :

- Vã chẳng oán cừu ấy sanh ra bởi bọn tôi làm cho nhị vị giáo đầu táng mạng , xét lại công ít tội nhiều, xin đạo trưởng hải hà đại độ, ra tay cứu chửa kẻ trầm luân, kẻo oan khuất bọn tôi sanh nghiệp làm ăn bất tiện, bị hại hằng ngày. Nay chúng tôi xin dung mọn nầy khẩn cầu đạo trưởng hạ san, trước trả cừu cho nhi vị giáo đầu, sau ra tay tế độ cứu vớt bọn tôi khỏi chốn gai chông.

Nói rồi lạy tam thiên và dưng sáu ngàn lượng bạc và các vật khác .

Phùng Ðạo Ðức đở dậy đáp rằng :

- Ta hận Huệ Càng thâm cốt, chí vì nó đành ra tay độc thủ, nó không tưởng niềm đồng đạo, nên mói giết môn đệ ta, dẩu cho thầy nó có xuống Dương thành đi nữa thì ta cũng không dung .

Nói rồi sửa soạn ra đi.
Khi ấy Lôi Ðại Bàng quì thưa rằng :

- Giết gà đâu dùng đao trâu, xin thầy cho con hạ san, trước tìm Huệ Càng đặng trả hờn cho nhị vị sư huynh, sau giết Phương Thế Ngọc báo thù cho cha luôn dịp.

Ðạo Ðức gặt đầu đáp rằng :
- Con đi thì phải lẽ, song hãy tiềm tâm cẩn thận để phòng kẻo bị ám hại .

Ðại Bàng vâng lịnh từ tạ ra đi quảy đồ hành lý và vác một cây thiết côn nặng nổi tám mươi hai cân, hiệp cùng bọn Cẩm Luân đường xuống thuyền trở lại Dương thành.


Ðây nói về này kia Huệ Càng xúm nhau ăn uống mầng rở và cám ơn Tạ Tam Phước có lòng giúp đở , khi ấy Huệ Càng kính dưng ba chén rượu cho Tạ Tam Phước và thưa rằng :

- Nay mạng tôi vẹn toàn và khỏi nhục danh thầy, cũng nhờ sức huynh, nên tôi kính dưng rượu nầy xin anh nhậm lễ, và lạy một lạy đền ơn cứu tử.

Tạ Tam Phước đáp rằng :
- Vốn đó đây là niềm thủ túc phãi tương trợ cho nhau, có điều chi trọng hệ mà em phòng đáp lễ . Vậy anh xin em từ nầy về sau chớ nên sanh sự nữa, hảy lo an hưởng thái bình, nếu em nhậm lời an ủi thì anh khoái lạc vô cùng.

Còn Tam Ðức huề thượng cũng hết lòng khuyên giải về vụ ấy, nên Huệ Càng nhẩn tâm không dám sanh sự với bọn Cơ phòng , cách vài ngày Huệ Càng từ biệt anh em trở về Tân Hội thăm mẹ và vợ con.

Nguyên vợ Huệ Càng là Hạ thị, từ ngày chồng ra đi học võ, ở nhà Hạ thị đẻ được một đứa con trai đặt tên Hửu Ðức, lúc này được bảy tuổi .

Khi Huệ Càng về thấy con hình dung xấu xa, không giống cha mẹ chút nào, đầu rắn mắt chuột lại thêm nhỏ thó, nhưng mà xương gân liền lạc thì không đẹp.

Ngày nọ có một người anh em họ với Huệ Càng tính qua tĩnh Phước Kiến đặng buôn bán, sẳn dịp ấy Huệ Càng thưa cho mẹ và vợ hay đặng gởi Hữu Ðức theo người anh em ấy đến Thiếu Lâm tự học .

Vợ Huệ Càng cũng thuận theo ý chồng, còn mẹ Huệ Càng cũng yên tâm, song ngại Hữu Ðức còn nhỏ không người săn sóc, nên nói cùng Huệ Càng rằng :

- Theo ý con tính đó thì nhằm lẻ, nhưng mẹ e cháu nhỏ dại cô độc một mình, ở xứ người lấy làm tất tưởi .

Huệ Càng thưa :

- Việc ấy xin mẹ chớ lo, vả chăng thầy tôi là người tu hành nhơn đức lắm, bình sanh hay ưa mến con nít, chịu nhọc bảo dưỡng không phiền, chẵng những là thương người mà lại mến thương đến loài súc vật, nuôi những mèo chó, vượn, chim và kiển vật , săn sóc dường thể ngọc ngà.

Mẹ Huệ Càng nghe nói bằng lòng.

Khi ấy Huệ Càng viết thơ kính gởi cho thầy xin rộng lòng thương trẻ dại, xâm luyện gân cốt, dạy tập võ nghệ đặng phòng sau hiển đạt gia đình .

Lúc bàn bạc xong xuôi, liền giao Hữu Ðức cho người anh em họ và châu cấp quần áo bạc tiền, Hữu Ðức vui mầng lạy bà và cha mẹ, từ biệt theo người chú họ ra đi, coi bộ không trìu mến ai hết , lại nhãy nhót vụt cười.

Tuy Hữu Ðức tuổi còn ấu xuân, song thiên hạ thường đặt tên riêng là Thiết đầu lão thử .

Khi Huệ Càng gởi con đi học xong rối , đi thăm viếng thân bằng cố hữu.

Nguyên Huệ Càng có chí khí lớn, học võ nghệ tinh thông, đặng trả thù cho cha, nên tới đâu ai cũng yêu vì là hiếu tử.)

Cách vài mươi ngày mới xong việc thăm viếng, kế đrợc thơ thầy trả lời rằng :
- Ðã nhận Hữu Ðức làm đệ tử và dặn dò chuyên tập võ kinh, phòng khi chống cự cùng học trò Phùng Ðạo Ðức, và phải hòa nhả vui thuận với anh em , chớ nên thị cường sanh sự mà lỗi trong phép nước.

Huệ Càng thơ rồi không thèm đem vào lòng,

Nói về bọn anh hùng ở tại Quang Hiếu tự lần lần về quê quán thăm viếng cha mẹ không có sự chi lạ, duy có Lý Cẩm Luân khi hồi hương thấy cháu là Lý Khai , hình dung vạm vở, tài mạo đoan trang sức mạnh, nên Cẩm Luân truyền hết võ nghệ đã học nơi Thiếu Lâm tự.

(Ðến sau Lý khai nầy ra làm Soái theo bọn Bạch Liên đánh Thường Ngộ Xuân thua ba phen, nhờ bọn anh hùng tại Thiếu Lâm tự bắt mới đặng Lý Khai, ấy là nói sơ lược về việc ngày sau ) .


Khi Lôi Ðại Bàng theo bọn Cẩm Luân đường về đến Dương thành vào công sở thết đãi ăn uống xong xuôi.

Lôi Ðại Bàng khiến người dắt đến Tây Thiền tự kiếm Huệ Càng và Phương Thế Ngọc.

Khi đến nơi thì Tam Ðức huề thượng hỏi rằng :

- Chẳng hay sư đệ đến có việc chi mà hăm hở dường ấy ?

Ðại Bàng đáp rằng :

- Ta đến kiếm Huệ Càng và Thế Ngọc đặng báo cừu cho phụ huynh.

Tam Ðức nói :

- Sư đệ đến trể, mấy người đã về thăm quê quán gần một tháng nay.

Ðại Bàng nói :

- Vậy ngươi hay viết thơ cho bọn nó hay đến đây đặng giao chiến cùng ta , bằng chẳng y lời thì ngươi chớ trách ta sao lại vô nghĩa .

Nói rồi quày quả trở về công sở Cẩm Luân đường.

Bởi cớ ấy Tam Ðức huề thượng nghị luận với Hồng Hi Quan và Ðồng Thiên Cân đặng lập tức viết thơ cho ngươi đi báo tin cho chư huynh đệ hay.

Khi Huệ Càng được tin liền đến Quang Hiếu tự mà tựu anh hùng, khi đến nơi thì chưa ai đến, bèn sang qua Tây Thiền tự mà ngụ, còn ba anh em Phương Thế Ngọc vì ở xa nên chưa đến kịp.

Ngày ấy Ðại Bàng đến Quang Hiếu tự, xảy gặp anh em Lý Cẩm Luân vừa đến .

Khi anh em Lý Cẩm Luân thấy Lôi Ðại Bàng thì biết là đến báo cừu , nên có ý sợ và giả lã làm bộ không biết, mời vào trà nước rồi hỏi :

- Sao em không ở Võ Ðương sơn học luyện võ nghệ, về đây có việc chi, xin tỏ cho bọn ta biết ?

Ðại Bàng nói :

- Bọn bây khéo kiếm điều hỏi phơ phào, nay ta đến đây, chúng bay lại không biết hay sao ? Một là tìm Thế Ngọc mà báo cừu cho cha mẹ ta, hai là kiếm Huệ Càng đặng trả hận cho nhị vị sư huynh ta , thật bọn bay rất nên độc ác, chẳng tưởng niềm đồng đạo cùng nhau, còn tình nghĩa gì nữa mà hòng kêu sư thúc sư đệ ! Ta nói thiệt, quyết giết cho đặng Thế Ngọc với Huệ Càng, cùng tảo tận lũ bây để rữa hờn và cho thiên hạ biết danh ta học tại Võ Ðương sơn, võ nghệ hay dở dường nào.

Bọn bào kiệt nghe những lời Lôi Ðại Bàng nhục mạ thì cả giận mắng rằng :

- Ngươi là loài súc sanh, cả gan đến đây buông lời nói vô lễ hủy báng bọn ta, có lẻ ngươi phải chết vì bọn ta trong giây phút đây , như Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố là trang võ nghệ siêu quần hơn ngươi thập bội còn bị giết thay , nay ngươi làm phách theo thói cha mẹ ngươi ngày trước, tự thị coi thiên hạ không người, lại còn muốn tuyệt hại kẻ đồng đạo , bởi vậy trời mượn tay mẹ con Phương Thế Ngọc hủy tuyệt dòng ngươi, sao còn chưa tự hối, phòng ngày sau nối dỏi tổ tông, như vậy sao gọi là trang trí sĩ ? Nay đến đây buông lời nói kiêu căng, có phải là ngươi tìm nẻo chết không , rỏ lại cha ngươi có bịnh ngu nên sanh ngươi mang chứng u mê .

Lôi Ðại Bàng bị nhiếc mắng nổi xung xốc lại vừa muốn đánh, Lý Cẩm Luân và tăng chúng cản lại khuyên giải hai đàng và nói với Ðại Bàng rằng :

- Nếu sư đệ muốn chống cự cùng bọn ta thì cần gì phải nóng dường ấy, vậy hãy trở về Cẩm Luân đường viết thiệp cáo báo cho thiên hạ hay định ngày đến lôi đài tỷ võ , mà đánh sức một cùng nhau, ai chết nấy chịu, ấy là việc chánh lý, chớ sư đệ đánh cùng bọn ta chốn nầy, rủi có thua, thì thiên hạ nói bọn ta cậy đông , húng hiếp kẻ yếu, như vậy thì hổ thẹn cho phe ta không phải trang hảo hớn.

Khi ấy có Bạch An Phước theo Lôi Ðại Bàng cũng gián can nên Ðại Bàng dằn lòng nhẫn nhục nghe theo ra về.

Khi ấy Lý Cẩm Luân nói cùng chư huynh đệ rằng :

- Ta đã từng nghe Ðại Bàng là thằng khốn nạn, khi còn thơ ấu lên Võ Ðương sơn học nghề cùng sư thúc ta, người xâm luyện châu thân nó cứng như đồng, và truyền dạy các món võ nghệ tinh thông, sức mạnh vô cùng, cữ đồng thiết côn nặng được tám mươi hai cân, xét thì hơn Ngưu Hóa Giáo và Lữ Anh Bố bội phần , coi trong bọn ta đây không ai đối địch lại với nó , duy có Phương Thế Ngọc họa may có sức chống trã cùng chăng . Là vì Thế Ngọc khi tuổi còn nhỏ thì đã xâm luyện gân cốt, chẳng kém chi Ðại Bàng, lại có miếng huê quờn tinh xảo, có lẽ chống ngăn được .

Tạ Tam Phước đáp :

- Theo ý tôi tưởng thì Phương Thế Ngọc tuy giỏi mặc dầu , song hình dung nhỏ thó yếu sức chắc là đương cự không lại binh khí của Ðại Bàng , còn huê quờn nhặm lẹ cũng khó gần đặng nó mà hạ thủ, vậy phải dùng trí mới xong.

Bọn anh hùng nói :

- Theo như lời sư huynh tính dùng trí hại Ðại Bàng, thì phải dùng cặp Thiết oan ương chăng ?

Tạ Tam Phước vừa muốn đáp lại, xảy thấy ba anh em họ Phương và Huệ Càng đến, cả thảy đều mừng nói :

- Bọn ta đương lo buồn sợ mấy anh em đến không kịp đặng đối địch cùng lại Ðại Bàng, nay đến thì rất may , vậy ngồi đây đàm đạo.

Phương Thế Ngọc đáp rằng :

- Bọn tôi đặng thơ của Tam Ðức sư huynh thì lật đật ra đi bất kể ngày đêm, lẽ nào đến trể , nay bọn ta đủ mặt tại đây, vậy việc ứng địch tính lẻ nào ?

Lý Cẩm Luân bèn tỏ đầu đuôi về sự Ðại Bàng đến buông lời xúc phạm vô lễ .

Thế Ngọc và Huệ Càng nghe nói nổi xung nghiến răng, song biết Ðại Bàng sức mạnh, sợ e đánh không lại, nên có ý buồn rầu .

Tạ Tam Phước thấy vậy thì nói rằng :

- Mấy em chớ khá lo sợ, để mặc anh lo mưu cự chiến ắt là xong việc . Theo ý anh tưởng Ðại Bàng lúc nầy tỷ võ cùng bọn ta thì chắc nó không dùng quờn, vì nó sợ ám toán hại nó, chắc nó dùng khí giới đối địch, song chẳng can chi. Như cặp Thiết oan ương này cấp dụng thì bất tiện, phải làm cho Ðại Bàng mệt mỏi gân cốt ắt đổ hào quang, khi ấy anh em dùng cặp Thiết oan ương nầy ra tay ám toán, chắc là thành việc, vậy chư huynh đệ hảy nghe theo kế ta, luân phiên thượng đài giao chiến cùng nó, làm cho nó giảm bớt sức mạnh, rồi sau đó Phương Thế Ngọc tiếp chiến cho nó mệt nhừ rồi sẽ hạ đài, để Huệ Càng bọc hậu cự chiến, lúc ấy ta sẽ tùy cơ hảm cận bên đài, dùng Thiết oan ương ám trợ thì xong .

Cả thảy đều y theo kế.


ấy là :


Gài bẩy toan mưu cầm mãnh hổ
Thã mồi tính kế bắt giao long.


Nói về Lôi Ðại Bàng khi trở về công sở tức thì viết thiệp dán các nơi, định ngày giao chiến.

Lời thiệp ấy như vầy :
" Bọn ta là Cẩm Luân đường có thĩnh được Lôi Ðại Bàng là Giáo sư ở tại Võ Ðương sơn. Nguyên Võ Ðương sơn cùng Thiếu Lâm tự có thù khích nhau, là vì học trò Thiếu Lâm tự ám toán binh khí hảm hại Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao, nhơn dịp oán ấy, Ðại Bàng vưng lời thầy hạ san đến báo cừu. Vậy Hồ Huệ Càng và Phương Thế Ngọc hãy đến tại Y Linh miểu, lên Nguyệt đài giao chiến cho biết tài cao thấp , hạn trong ba ngày nhằm lúc ban mai đến cự địch.
Võ Ðương sơn, Lôi Ðại Bàng cẩn ký ".


Thiên hạ thấy thiệp dán đều rũ nhau đến Nguyệt đài coi tỹ võ, kẻ buôn bán vật thực rất đông , đến ngày giao ước Ðại Bàng nai nịt tề chĩnh, tay cầm thiết côn nặng tám mươi hai cân, lên ngựa ra đi, có bốn tên sư điệt và bọn Cẩm Luân đường hộ tống, thẳng đến Nguyệt đài, thấy thiên hạ đông như kiến cỏ, và có bọn học trò Thiếu Lâm tự đã chực sẳn tại đó, coi lại mỗi người đều nai nịt tề chĩnh, bộ tướng đường đường, oai phuông lẩm lẩm, lúc ấy Ðại Bàng phòng nghi, liền sai kẻ thũ hạ gìn giử hai bên đài cho nghiêm nhặt, đừng cho bọn Thiếu Lâm tự hảm cận, chẳng dè Tạ Tam Phước giả dạng kẻ thương khách đứng nép bên đài chờ thời thấy máy đặng ra tay ám trợ, vì Ðại Bàng là người hữu dỏng vô mưu đều biết đặng máy sâu mà tránh. Khi Ðại Bàng phòng bị dặn bảo xong xuôi, liền xuống ngựa nhảy thẳng lên đài để thiết côn dựa bên mình, ngó ngoái xuống đài, chắp tay xá và nói rằng :

- Tôi là Ðại Bàng, vì bạn đến trã cừu, xin các người coi đây làm chứng cho tôi.

Xảy thấy Lý Cẩm Luân nhảy lên đài cầm thiết giản giơ ra và nói :

- Ta đến tỷ võ cùng ngươi cho biết tài sao thấp .

Nói rồi nhìn thấy Ðại Bàng đầu đội bao cân, mình mang giáp nhuyển, trước ngực đeo hộ tâm hửu cánh, chân đi khoái bài, mình cao tám thước, vai rộng có to, đầu như sao Bắc đẩu, cặp mắt tợ đồng linh , mặt mày rộng lớn, xem rất oai võ, tay cầm thiết côn dài tám thước.

Ðại Bàng cũng nhìn Lý Cẩm Luân, thấy mình cao bảy thước năm, mắt tợ trăng tròn, râu ria um sùm, lưng rộng, cầm cặp thiết giản, đầu đội tiết thiết mao, mình mặc giáp nhuyển, trước bụng đeo đồng cảnh hộ thân, nịt dây hồng sa, chơn đi giày da nhĩ bì , liền nạt lớn và nói rằng :

- Bớ Lý Cảm Luân, sao ngươi dám gánh vác sự cực khổ đến chịu chết thế ?

Lý Cẩm Luân đáp rằng :

- Ngươi đừng khoe lổ miệng, ta khuyên ngươi khá sớm trở về Võ Ðương sơn , thì đặng bảo toàn tánh mạng khỏi tuyệt dòng giống, bằng chấp nê không tự hối, ỷ mạnh khinh địch, ắt tử tại mục tiền, chẳng khác như Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao chết uổng mạng ăn năn không kịp.

Ðại Bàng nghe đỏ mặt tía tai, hươi thiết côn nhắm ngay đầu Lý Cẩm Luân đánh xuống như núi Thái sơn .

Lý Cẩm Luân lấy cặp giản ráng sức đở, làm cho hai cánh tay rủ liệt , bèn khen rằng : thiệt là binh khí ngươi rất nặng.

Rồi hai đánh đánh nhau bảy tám hiệp, Lý Cẩm Luân biết sức cự không lại, bèn giơ song giãn, ra miếng hộ thân và nói rằng :

- Ta đánh không lại ngươi .

Rồi nhảy tuốt xuống đài , những người coi đều khen Ðại Bàng võ nghệ cao cường .

Xảy thấy Hồng Hi Quan cầm thước sắt, nhảy lên đài đánh ngay đầu Ðại Bàng .

Ðại Bàng lấy côn đở ra , hai đàng đại chiến hơn năm sáu hiệp, nguyên Hồng Hi Quan là người tư văn nên không đà sức đương cự lâu cùng Lôi Ðại Bàng, phải hạ đài thoát nạn, khi ấy thiên hạ càng khen rộ hơn nữa , còn phe Cơ Phòng trong lòng khoái huợt, chắc sao Ðại Bàng cũng báo cừu đặng .

Ðại Bàng liền chiến với kẻ môn đệ Thiếu Lâm tự là Ðồng Thiên Cân, Ðặng Á Thánh, Lương Á Tùng, Huỳnh Khôn, Lâm Thắng, Phương Hiếu Ngọc, và Phương Mỹ Ngọc đã mòn sức, bốn phương thiên hạ và bọn Cơ Phòng khen ó om sòm nên Ðại Bàng đắc ý, vinh mặt song khí lực đã giảm hết hai ba phần , đứng trên đài cất tiếng hỏi lớn rằng :

- Còn gã nào dám lên đài nạp mạng chăng ?

Phương Thế Ngọc liền nhảy lên nạt lớn và nói :

- Bở thất phu, chớ khá khoe khoang sức mạnh , ta lên lấy thủ cấp nhà ngươi đây .

Nói rồi cầm thiết côn đánh tới, Ðại Bàng đở mà nói :

- Nhà ngươi muốn chết thì tỏ tên họ cho ta biết.
Thế Ngọc nói :

- Cha mẹ ngươi hồi trước mạnh bạo biết dường nào còn bị thác tại tay mẹ con ta thay , huống chi ngươi nay dám đến lẩy lừng, e cho ngươi không khỏi cây côn ta, tên ta là Phương Thế Ngọc.

Ðại Bàng nghe đến tên, trực nhớ cừu xưa, bèn trợn mắt, nghiến răng nạt lớn rằng :

- Ta cùng ngươi mối phụ cừu khó đội chung trời , nổi mẫu hận không cùng đạp đất .

Liền hươi côn đánh lia như mưa bấc, Thế Ngọc cũng giử thế chống trở đở gạt lẹ làng, hai đàng đánh nhau không kễ mạng, trời đất u ám, bụi bay mịt đất , thiên hạ đều khen , đánh hơn năm chục hiệp.

(Nguyên Thế Ngọc sức không kịp Ðại bàng, mà chống trả được năm chục hiệp là nhờ lúc còn thơ ấu, mẹ là Miêu thị có xâm luyện gân cốt, và bà Ngũ Mai cùng ông Chí Thiện truyền dạy phép côn nhiều miếng biến cao cường, như so việc võ thì hơn Ðại Bàng ba phần, đã vậy thì chớ lại Ðại Bàng cũng đà đuối sức, nên Thế Ngọc mới chống trả được lâu dường ấy ) .

Sau Thế Ngọc biết sức đã mỏi, liền giả chước giá đánh Ðại Bàng một côn mà gạt Ðại Bàng đở, rồi thừa thế rút côn nhãy xuống đài chịu thua.
Ðại Bàng tức giận nhảy nhót la hét om sòm vì ăn sống Thế Ngọc không đặng.

Xảy có một người còn nhỏ, bộ tịcth tuấn tú cầm cây thương tỷ vĩ bằng sắt, nhặm lẹ lên đài như vượn , đầu đội bao cân, ngoài kết sô sa, mình mặc thiết diệp giáp hộ thân, trước ngực mang khải thiết cảnh, nịt đại hồng hồ sô , chơn đi giày mủi nhọn, có gắn sắt, mặt mày nở nang răng trắng, môi son, bộ tướng trang nhả.

Ðại Bàng liền cất tiếng hỏi :

- Ngươi thượng đài thọ tử, vậy chớ tên họ chi ?
Huệ Càng cười nói rằng :

- Ta sợ nói ra ngươi thất kinh đứng không vững. Nguyên ta phụng lịnh dưới âm ti làm chức Cầu hồn sứ, nên đã tuyệt mạng Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố , còn ngươi hôm nay không khỏi tay ta, có lẽ ngươi gặp bạn nơi cửu tuyền trong giây phút đây, ta tên là Hồ Huệ Càng.

Ðại Bàng nghe nói như lửa chế thêm dầu , liền huơi thiết côn tận lực xáng ngay khắp sanh Huệ Càng .
Huệ Càng giơ thương đỏ vẹt ra một bên, sẳn trớn day ngọn thương nhắm ngay yết hầu Ðại Bàng đâm tới .

Ðại Bàng cả kinh vì mủi thương pháp rất nên độc thủ , tục danh là Tả hầu thương, liền ngồi sụp xuống khỏi, lại lấy côn quét ngang chơn Huệ Càng, đường côn ấy gọi là Ô long bãi vĩ , Huệ Càng thất kinh chống thương nhảy lên cao tám chín thước mà tránh, hai đàng qua lại như cọp giởn nơi giòng , xoang đánh tưng bừng không khác giao long giởn sóng, đánh ba chục hiệp tính hơn 60 miếng .

Lúc ấy Huệ Càng mỏi sức khó nói chống ngăn, bèn dùng miếng huê thương nhãy nhót lẹ làng như vượn, nhưng mà Ðại Bàng khi còn nhỏ, đã luyện tập ngó mặt trời quen, nên côn một không tán loạn.

Khi Huệ Càng dùng miếng ấy đánh hơn bảy chục hiệp đà hết sức chống trã cứ lo đở gạt mà thôi, thế gần nguy cấp, Tạ Tam Phước thấy biết không xong, liền lấy cặp Thiết oan ương nhắm ngay tay Ðại Bàng liệng đến, trúng đứt gân cốt Ðại Bàng đau quá chắc lưỡi nghiến răng, nên khiển côn không đặng lẹ như trước.

Khi ấy Huệ Càng biết như vậy thì cã mầng, thừa thế cử thương đâm ngay yết hầu Ðại Bàng té xiểu, Huệ Càng đá tuốt xuống dài.

Lúc Ðại Bàng đang nguy cấp thì Ngưu Cường và phe Cẩm Luân đường có ý lên đài đặng tiếp cứu, song không kịp nên phải cởi hài cốt Ðại Bàng về tẩn liệm, ai nấy đều biết hôm nay Ðại Bàng bị người ám toán, đều đem lòng hờn nhưng mà tính đánh không lại nên phải dằn lòng.


Nói về chư huynh đệ của Hồ Huệ Càng đắc thắng, kéo nhau về Tây Thiền tự rần rần, pháo đốt vang tai, bày tiệc ăn mầng hăm hở.

Còn bọn Cơ Phòng tẩn liệm hài cốt Ðại Bàng một cách trọng hậu, rồi hiệp cùng Ngưu Cường mướn thuyền chở quan tài thẳng về Võ Ðương sơn, thưa cho Phùng Ðạo Ðức hay về sự Ðại Bàng bị học trò Thiếu Lâm tự ám hại gãy tay, nên Hồ Huệ Càng mới giết đặng.

Lão đạo sĩ nghe nói rơi lụy , than thở thương tiếc ba tên học trò yêu dấu đều bị tay Huê Càng hại, uổng công phu cực khổ giáo huấn bấy lâu, gay còn chi danh vọng núi này.

Sẳn dịp ấy, bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cầu khẩn Phùng Ðạo Ðức hạ san xuống Dương thành, trước giết Huệ Càng trả hờn cho ba vị sư thúc , sau giãi oán cho bọn mình nhờ phước.

Ðạo Bức dụ dự một hồi rồi nói rằng :

- Bần đạo vốn ở theo núi đã lâu năm, đâu muốn nhiểm hồng trần, sanh điều phiền nảo sát hại sanh linh.
Ai nấy nghe nói đều buồn bèn kiếm lời khiêu khích, làm cho Ðạo Ðức nổi xung quyết ý hạ san, bèn khiến đạo đồng cẩn thủ chùa chiền đặng xuống Dương thành đập chết Huệ Càng mà báo cừu cho ba tên học trò ruột.

Khi ấy bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cả mầng, liền sắm sửa vật thực thĩnh Phùng Ðạo Ðức xuống thuyền thẳng chỉ Dương thành.


Tu hành tua khá dằn lòng nóng
Niệm Phật chăm lo việc đức nhơn
Càn Long Du Giang Nam
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi Kết