Chương 11
Tác giả: Thùy Linh
Cả ngày thứ Bảy Thảo đi lang thang và nàng đã không thăm bà ngoại như nàng tự hứa. Cũng chả có gì để làm cho Thảo hứng thú vui vẻ, ngoài chờ đợi những cú điện thoại Duy gọi cho nàng. Duy đã cố gắng thật nhiều lần để gọi nói chuyện với Thảo, vì chàng biết nàng sẽ buồn bã lắm.
Duy cũng không thể làm được điều gì hơn, vì bên cạnh chàng còn có trách nhiệm với gia đình. Thảo không biết lúc này là mấy giờ, và đêm đã đi qua thật vô tình. Đêm nay Thảo muốn kiểm điểm lại, một lần cuối cùng cho sự thật được sáng tỏ. Thảo mường tượng đến người đàn bà ở bên cạnh Duy.
Người đàn bà ấy mới là vợ Duy. Người đàn bà ấy có quyền có mặt, và Thảo không còn cái quyền nào để có mặt ở trước Duy nữa. Thảo đã nhìn đủ, đủ cho nàng thấy một sự thật, và sự thật ấy nàng không dám nhìn rỏ thêm một lần nữa.
Ở trong Thảo lúc này là một trạng thái mâu thuẫn kỳ lạ. Tình yêu và đời sống, sự đau đớn khôn cùng. Những rung động mãnh liệt những giây phút ngọc ngà quý hiếm, người ta chỉ một lần sống trong đời.
Tình yêu như một thiên đường nâng hồn lên cao, tạo lên sự quên lãng và cách biệt với những hệ lụy thường ngày. Tình yêu là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, trong đó tâm hồn rung lên trong những rung động, mà ta không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
Thôi, tất cả chẳng còn gì nữa. Duy và Thảo. Tình yêu của hai người họ. Phải chăng đó là một tấn kịch đã chấm dứt, màn đã buông xuống. Cuối cùng tình yêu chỉ là một giọt nước mắt vô ích, một mê đắm không đâu, một chuyến đi chẳng thể trở về, cũng chẳng thể đi đến đâu. Hãy quên đi, cuộc phiêu lưu đã đưa ta buồn bã trở về.
Thảo nhướng mày nhìn lên trần nhà và qua những ý nghĩ miên man, Thảo có cảm tưởng đêm đang lùi dần và đêm lùi mãi mãi trong tâm hồn Thảo. Thảo không còn thấy mảy may đau đớn.
Chỉ còn là điên. Chỉ còn là cuộc đời không có mặt của Thảo nữa. Cuộc đời đó xa lạ một cách khả ố. Cuộc đời đó là mênh mông với những bóng tối đối với Thảo từ đây.
Sáng chủ Nhật, Duy vui vẻ huýt sáo và chuẩn bị bước ra ngoài xe, thì Tâm hỏi:
- Anh đi đâu mà sớm quá vậy?
Duy bình tĩnh:
- Anh có việc bận, anh cần phải đi gấp.
Tâm quay lại nhíu mắt nhìn chồng:
- Bao giờ anh về?
- Khoảng trưa gì đó. Em có cần gì không? Lát anh đi về sẽ làm cho em.
Duy đi lại đưa tay lên bỏ trên vai vợ, rồi cử chỉ thân mật để trấn an Tâm:
- Anh sẽ về mau mà. Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé.
Nói xong, Duy hôn trên đầu vợ rồi bước ra khỏi nhà. Duy mở nhạc trong xe thật lớn, vì biết sắp sữa đây chàng sẽ được gặp lại Thảo. Sự phấn khởi ấy không thể nào che giấu trên khuôn mặt của Duy. Duy cho xe ra khỏi bãi đậu xe. Trên đường đi, Duy không muốn gọi điện thoại báo cho Thảo biết, vì chàng thật muốn đem đến cho nàng một nsự mừng rỡ lớn.
Hơn một tiếng đồng hồ, Duy đã có mặt ở trước khách sạn của Thảo ở. Duy đi lên và đứng trước phòng Thảo. Duy đưa tay lên gõ cửa. Gõ một lát lâu, Duy không nghe tiếng động tịch gì ở trong phòng. Duy liền quay xuống dưới phòng tiếp tân hỏi thăm, thì người nhân viên bảo:
- Ông có phải là Duy không?
- Vâng, chính là tôi.
Người nhân viên chậm rải nói:
- Có người nhờ tôi trao cho ông một lá thư.
- Là ai vậy?
- Là người đàn bà ở phòng này.
Duy nhìn lá thư và sững sờ:
- Của bà Thảo đưa cho tôi?
- Đúng vậy.
- Bà ta đi từ lúc nào?
- Bà Thảo trả phòng khoảng hai giờ trước khi ông đến.
Duy nói cám ơn với người nhân viên, sau đó chàng cầm lá thư trong tay nhìn trân trân như món vậy lạ. Duy thở ra vào từ từ, rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Bước vào trong xe, Duy mở lá thư cẩn thận và đọc.
“Anh Duy yêu thương,
Viết những dòng chữ này cho anh, thật sự nhỏ không biết mình phải viết những gì. Vì dù nhỏ có viết như thế nào, thì cũng không đúng. Nhỏ và anh đã không cưỡng lại sự bình thường của con người, nhất là người đa sầu về tình cảm ở trong nhỏ.
Buồn ghê gớm. Nhỏ chẳng biết làm thế nào. Nhỏ không dám nghĩ tới những ngày sắp đến. Những chuyện đã xảy ra, chúng mình đã gặp nhau lần thứ nhất, lần thứ nhì. Chúng mình có còn được bình yên và thầm kín yêu nhau không? Còn được gặp nhau như những lần qua, những đêm ấy được gọi là những đêm ngọc ngà nhất của một đời người. Nhỏ không biết. Nhỏ không trả lời được và nhỏ cũng không dám tìm cách để trả lời.
Nhỏ biết anh và nhỏ không thể nào sống yên ổn hòa hợp được hết tất cả với hai con người khác nhau của mình được. Không thể nào phải không anh?Như thế chúng mình là hai kẻ phụ bạc cả hai phía.
Anh yêu dấu, nhỏ không muốn suy nghĩ nữa. Mỗi lần anh ôm nhỏ trong cánh tay, anh đã xua dạt ở nhỏ mọi ý nghĩ. Những khi đó chỉ còn tình yêu như một lãng quên phơi phới.
Đêm nay, nhỏ gào thét gọi tên anh. Anh ở đâu? Hãy tìm một giải quyết cho chúng ta vì nhỏ đã tìm, đầu óc nhỏ muốn điên lên mà không thấy. Anh! Không biết tự bao giờ mỗi khi nhỏ gọi tên anh, như kêu lên một người rất cần thiết trong đời sống của nhỏ. Mặc dù nhỏ đã tự dối lòng mình và thường bị cắn rứt vô tận hằng đêm.
Quả thật, nếu Tạo Hóa đặt ra tình yêu nam nữ, hẳn người đã tạo cho chúng ta cơ hội để thân gặp, và chúng ta yêu nhau trong hoàn cảnh khác thường. Chúng ta là con người yếu đuối, yếu đuối đúng nghĩa dù biết con đường yêu đương của mình sẽ không được chấp nhận và thứ tha.
Khi một người đàn ông đã lập gia đình, nghĩa là có vợ, có con, thì phải trải qua bao nhiêu năm chung sống, để đem đến một hạnh phúc, mà người đời chỉ chấp nhận một hạnh phúc đơn giản ấy. Như trường hợp của anh.
Khi một người đàn bà lên xe hoa về nhà chồng, nghĩa là chung tình chung thủy với người đàn ông chung sống, gầy dựng một gia đình, mà người đời chỉ hiểu được một gia đình thông thường duy nhất ấy. Như trường hợp của nhỏ.
Yêu nhau, chúng ta sẽ bị người đời lên án. Không ai có thể chấp nhận được cái tình yêu tội lỗi. Những kẻ như chúng ta sẽ không có quyền được sống. Cho dù nếu được sống thì sẽ bị lưu đầy trong muôn ngàn kiếp và cho đến khi chết mà thôi.
Đã nhiều lần và nhiều lần, anh cùng nhỏ nói cho nhau nghe về cái đạo đức, bổn phận, luân lý, anh có còn nhớ chăng anh? Chúng ta mãi mãi không bao giờ tìm được những giây phút sống thoải mái, vì trong lương tâm của mỗi đứa luôn luôn có bàn tay vô hình bám chặt và văng vẳng những lời châm độc về chúng ta.
Thực tình anh và nhỏ không hề muốn phá vỡ một cái gì. Trong cuộc sống đầy bon chen và muộn phiền, chúng ta đã tìm đến nhau. Rồi tình yêu đã đến và hiện hình như một sự thật. Chúng ta muốn sống. Chúng ta vừa khám phá ra sự kỳ diệu, cho đến trọn đời còn làm cho chúng ta bàng hoàng ngây ngất.
Chúng ta cần phải trở về với một đời sống bình thường, đời sống thực sự của chính mình. Chúng ta đã thỏa hiệp với một hình thức xa cách bên ngoài. Có như thế người đời được mãn nguyện, để chúng ta được yên thân, được mãi mãi yêu nhau.
Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt anh yêu dấu. Chúng ta mãi mãi sống bằng trí nhớ, sống bằng kỷ niệm. Nhỏ sẽ không bao giờ quên, nhỏ sẽ không quên bất cứ một điều gì. Một lời nói của nhau, một vòng tay trao nhau, một nụ cười chứa chan, một nỗi buồn không tên.
Chúng ta đã gặp nhau, từ đó chúng ta đã gần nhau, đã có nhau, đã yêu nhau cho hết một đời người. Xa nhau hay gần nhau cũng thế mà thôi. Xa hay gần mãi mãi chúng ta yêu nhau.
Nhỏ viết đến đây, nhỏ tự thấy mình mâu thuẫn. Nhỏ không biết có nên gởi lá thư này cho anh không. Nếu anh đọc được lá thư của nhỏ, là nhỏ đã làm đúng theo giao ước. Như vậy có phải là sự sắp xếp không anh?
Càng viết cho anh nhỏ càng bấn loạn. Nhỏ muốn viết liên tục, và viết mãi mãi. Vì nhỏ biết, nhỏ ngừng viết là sẽ không còn cơ hội viết cho anh nữa. Nếu trên thế gian này, có thể làm được tất cả những gì mình mong muốn, thì hẳn nó sẽ trở nên buồn chán và vô vị lắm phải không anh?
Thôi thì đành theo định luật bất di bất dịch của Tạo Hóa, có “có” thì phải có “không”, có “khởi sự” thì phải có “kết thúc”. Nhỏ đành ngừng bút và xin gởi đến anh tất cả sự may mắn và hạnh phúc.
Thảo.
Đọc xong lá thư, Duy vẫn ngồi bất động. Giữa mặt hồ yên tịnh của lòng Duy, chàng vẫn thấy một cơn sống ngầm thành hình và đang dẫy động. Duy nhìn lên về phía trời xa xôi ấy, chàng thầm nói:
- “Chúng ta yêu nhau. Chúng ta có thật. Chúng ta không bao giờ mất nhau. Em yêu dấu.”
Duy lái xe trở lại với cuộc đời, nơi mà có Thảo, vĩnh hằng nàng vận mãi mãi ở bên chàng. Như một giấc mơ ngoan hiền, tình yêu xin ngủ yên.
Thùy Linh
Sat. May 11th, 2003
Hết