Chương 6
Tác giả: Thùy Linh
Khoảng chín giờ tối, Thảo choàng người tỉnh giấc. Thảo thấy đói bụng cho nên nàng liền cầm điện thoại gọi xuống nhà hàng. Sau đó Thảo đã gọi thức ăn và yêu cầu nhân viên đem lên đến tại phòng.
Thảo mở TV lên xem tin tức chiến tranh đang xảy ở nước Iraq. Bên ngoài, chiến tranh đang gây cấn dữ dội, còn riêng Thảo vì tâm tình nhi nữ mà buồn rủ cả lòng. Thảo cảm thấy một chút gì thẹn với lòng, nhưng rồi nàng cố tránh không suy nghĩ đến nữa. Tất cả bây giờ không còn gì quan trọng đối với Thảo, ngoài một con tim long đong với những đau thương.
Tuy ngồi xem TV nhưng đầu óc của Thảo thật trống rỗng. Hình như Thảo luôn luôn bận trí, và rồi nhớ đến đứa con gái, nàng cầm máy điện thoại tính gọi về nhà. Nhìn lên đồng hồ giờ này đã khuya và chắc mọi người đã ngủ. Suy nghĩ đến như thế Thảo liền bỏ máy xuống và đi vào phòng tắm rữa mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì tiếng điện thoại reng. Thảo cầm lên và nhận ra tiếng nói của người em gái. Tâm hỏi ngay:
- Chị ở bên đó ra sao rồi? Bà ngoại có chịu về đây không?
Thảo đã không nói cho gia đình biết gì về chuyến đi này của nàng. Cũng đã nhiều lần Thảo toan nói ra sự thật, nhưng mà nói ra rồi cũng chả có lợi ích gì, cho nên nàng đành nói dối với gia đình. Giờ đây nghe Tâm hỏi mà lòng Thảo cũng cảm thấy xấu hổ với người em gái của mình. Thảo ngần ngừ trả lời:
- Ừa, bên đây ấm nhưng mà đêm cũng còn lành lạnh lắm. Còn bà ngoại thì quyết định không có đi về bên mình. Ở đây có bạn bè bà vui hơn nhiều.
Tâm chen vào nói ngay:
- Vậy thì thôi. Ngoại ở bên đó cũng phải. Qua bên mình không có bạn bè thì cũng buồn chán lắm. Biết đâu ngoại cũng ở vài tháng rồi sẽ quyết định về Việt Nam luôn.
Thảo cũng biết như vậy, nhưng cái buồn là nàng vẫn cảm thấy mình chưa lo đầy đủ cho bà ngoại của mình. Dẫu sao Thảo cũng không đủ sức để lo lắng hết cho mọi người. Nghĩ suy như thế Thảo đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Thảo định lòng ngày mai sẽ đi đến thăm bà ngoại. Thảo hỏi thăm bé Hòa:
- Con bé Hòa hôm nay ra sao? Nó có la khóc gì không? Nó có đòi chị không?
Tâm cười vui vẻ và bảo:
- Nó vui vẻ và ngoan lắm. Nó có hỏi chị nhưng mà rồi tụi em dẫn nó đi thăm ông ngoại. Lúc trên đường đi về nhà, nó đã ngủ cho nên em cũng không tính gọi cho chị luôn. Nó cũng hiểu là chị đi sẽ về mà. Chị yên tâm đừng có lo lắng.
Thảo cảm thấy bứt rứt trong lòng khi nghĩ đến đứa con gái của mình. Một chút gì xốn xang và áy náy khi Thảo đã bỏ con ở lại nơi ấy. Thảo ước muốn được bay về ngay và bỏ quên tất cả những tình cảm riêng tư của đời mình. Thảo đã cảm thấy mình có lỗi với con nhiều lắm.
Trong đời này sao có người mẹ mê muội như Thảo nhỉ? Thảo đã dám bỏ con mình ở lại với người thân, để theo đuổi một hình bóng hư vô và một tình yêu bế tắt. Thảo đã đi tìm một sự thật gì đây, và để gặp một người đã đem đến cho nàng đau khổ chăng? Thảo đã tự khiển trách chính mình. Bao nhiêu năm rồi Thảo đã làm một con người đàn bà có đầy đủ “tam tòng tứ đức” và là người mẹ và người vợ hãnh diện với chính mình.
Tại sao chỉ có một cuộc tình bé nhỏ này đã khiến xui cho Thảo “tan gia và bại hoại đạo đức”. Cái luân lý, cái đạo đức và cái bổn phẩn mà Thảo đã cố giữ giành, nay nàng đã mất tất cả rồi, đã sạch tất cả rồi. Thảo không hiểu được tình cảm của chính mình nữa. Nữa điên, nữa dại và nữa cuồng trí thật rồi.
Nước mắt của Thảo đã ràn rụa, sự xấu hổ của người mẹ đã khiến cho nàng buồn bã hơn. Thôi! Cũng một lần cuối Thảo sẽ làm một việc rồ dại. Cho đến mai sau, Thảo tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ làm như thế này nữa. Thảo đã thầm nói với con gái của mình:
“Hãy cho mẹ được một lần sống cho riêng mình. Chỉ một lần này nữa thôi con nhé. Mẹ sẽ trở về ở bên cạnh con mãi mãi và sẽ quên hẳn một ân tình, mà mẹ đã lỡ yêu và trót trao cho người. Có lẽ lớn lên rồi con sẽ hiểu và thông cảm cho người mẹ này của con. Hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ rất yêu thương con, bé Hòa ơi!”
Tâm và Thảo nói chuyện một hồi rồi Tâm chia tay để đi ngủ. Thảo vừa cúp máy thì bên ngoài có tiếng gõ ở cửa phòng. Thảo đoán là người ta đem thức ăn đã tới. Thảo lấy áo choàng khoát vào rồi đi ra mở cửa. Cô nhân viên đem mâm thức ăn bỏ trên bàn, Thảo đưa tiền “bo” và nói cám ơn. Sau đó Thảo đi theo cô nhân viên đến cửa và khóa cửa lại. Thảo liền nhìn mâm đồ ăn và bắt đầu cảm thấy đói vô cùng. Thảo tìm cái remote tắt TV, rồi chọn một CD của Từ Công Phụng bỏ vào máy nhạc, và sau đó bắt đầu ngồi lại bàn để ăn.
Thảo ngồi ăn chưa đầy mười phút, thì lại có tiếng gõ cửa. Thảo suy nghĩ xem giờ này ai lại gõ cửa của nàng. Có lẽ cô nhân viên quên gì chăng? Thảo vội vàng đi đến mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa hé đủ nhìn thì Thảo nhận ra không phải là cô nhân viên có mái tóc màu vàng, mà là một chàng trai thanh niên với mái tóc đen da vàng. Một ánh mắt ngoài cửa đã đợi chờ và chờ đợi. Sự mừng rỡ lẫn ngạc nhiên đã làm cho trái tim Thảo muốn nhảy vọt ra ngoài.
Thảo và Duy đứng nhìn nhau thật sâu trong đôi mắt, ánh mắt chứa chan dịu vợi cả một khung trời nhớ nhung. Hai tâm hồn đon đả tìm được nhau và hai con tim mãi loạn cuồng với những nhịp tình đã vừa gõ đến. Hai người họ đứng như thế với nhau thật lâu và lâu lắm. Chỉ nhìn nhau là đủ rồi, phải chăng là như vậy? Phải chăng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn? Không cần nói gì với nhau.
Sau cùng Thảo nhớ sực đến sự quên lửng mời Duy vào, cho nên nàng đã mở cánh cửa rộng ra để cho chàng bước vào phòng. Sau giây phút bàng hoàng ấy, Thảo nhớ sực đến cái vai trò của mình, cho nên nàng sụ mặt xuống và tỏ ra lạnh lùng với Duy. Thảo liền nghẹn ngào bảo:
- Sao anh lại còn đến đây?
Hình như câu nói ấy không phải do chính Thảo muốn nói. Đó là cái lương tâm của Thảo đã dấy lên và cũng mong nàng sẽ trả lại Duy về lại với gia đình. Cũng đồng lúc ấy trái tim Thảo muốn nhào người đến để ôm chầm lấy Duy và quên đi tất cả. Hãy sống với nhau trong khoảng giây phút này nữa thôi.
Hình như có thể. Hình như không có thể. Lý trí và tình yêu đã xô đẩy lẫn nhau. Thảo không biết mình phải đối phó với Duy bằng cách nào, khi hai người đã giáp mặt nhau. Thà rằng hai người họ chỉ nói chuyện trên điện thoại, Thảo sẽ cố gắng và bằng mọi cách nàng sẽ làm trọn trách nhiệm và lời hứa của mình. Hình như là mọi việc không dễ dàng như Thảo suy đoán. Trớ trêu quá! Bẽ bàng quá! Khó hiểu quá!
Duy bước vào trong và đưa tay khóa cánh cửa lại. Vừa lúc Duy xoay người lại bước đi, thì Thảo tiến đến chận trước mặt chàng và hối hả ôm chầm lấy chàng. Thảo quên tất cả những gì đã tự hứa và đã hứa với bất cứ một ai. Giờ đây Thảo chỉ biết có mỗi một mình Duy đã đứng bên cạnh và hiện hữu nhất mà thôi. Chỉ có sức mạnh của tình yêu là nhất, và cũng có thể ta không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa.
Thảo tựa mái đầu của mình thật gần, thật sát vào vai Duy, như nàng đã để hết những sức nặng của mình vào trong vòng tay của chàng. Mái tóc dài của Thảo quấn quít cuống quanh cổ Duy. Thảo cảm thấy toàn thân của nàng đã mềm nhũn trong cánh tay rắn chắc của Duy. Yêu thương vỡ òa và rộn ràng vô cùng vô tận. Thảo thều thào bên tai Duy ngập ngừng loạn xạ:
- Anh Duy, em...nhớ anh. Em nhớ...anh lắm. Em nhớ anh thật nhiều. Em nhớ anh và em rất...yêu anh. Anh Duy! Anh Duy, anh có nghe không?
Tiếng nói của Thảo từng chập từng chập, và nàng thở hổn hển như mới được lấy lại hơi khí. Trái tim Duy xôn xao và bở ngỡ. Duy đắm đuối nhìn Thảo và nàng cũng nhìn lại chàng. Duy không còn giữ kẽ cho nhau nữa, chàøng cảm thấy như chàng không còn nhiều thời gian và một cơ hội nào khác để có Thảo bên cạnh.
Duy không muốn mất Thảo. Duy nhắm nghiền mắt lại, vì chàng lo sợ nếu như mở mắt ra và tất cả chỉ là giấc mơ. Duy không muốn giấc mơ ấy tan đi. Duy ôm ghì Thảo trong đôi tay chờ đợi của mình và mẫn cảm bật khóc thành tiếng.
Hai dòng nước mắt chan hòa với nhau, vì hạnh phúc của nữa đời sau cuối, vì sự ngang trái của con tim, vì tất cả và tất cả. Cái nỗi đau trong lòng Thảo như đã đang được trút sang người của Duy. Bàng hoàng và xúc động đang rối bấn trong lòng Thảo. Thảo cảm thấy sự êm ái của tình yêu đã lén nhẹ vào hồn và rồi từng chập, từng cơn sôi sục loạn cuồng.
Duy đã say sưa nói với Thảo những lời yêu đã bị dồn ép trong lòng từ lâu:
- Anh cũng nhớ em lắm. Anh yêu em thật nhiều. Anh cảm thấy ân hận đã làm cho em khổ vì anh. Anh ... thương em nhiều lắm. Anh... Anh...
Tiếng nói của Duy kéo dài bao trùm với những ngây ngất của con tim. Thảo đưa tay bịt miệng Duy lại, lắt đầu lặng im và ôm chàng trong vòng tay yêu thương của nàng. Những rung động kỳ thú của một con người là rung động dấy lên bởi tình yêu, mở cho tâm hồn Thảo một cánh cửa mới, rồi bay đến một phương trời xa lạ, mà nàng vẫn hằng tưởng nàng không biết bao giờ đến. Đó là bến tình yêu mà Thảo hằng mong đợi chăng?
Duy đưa tay lên lau những dòng nước mắt trên má Thảo, nhẹ nhàng nâng cầm nàng và đặt môi chàng vào môi nàng. Hai đôi môi gắn liền nhau và tham lam vô tận. Tiếng thở nhẹ, rồi tiếng thở nặng nề vang trong căn phòng vắng. Sự yêu thương và cuống quít của hai người đã trao nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ nhau trải qua.
Hai người họ như đã muốn nghiền nát với nhau và được tan loãng trong tận cùng của niềm yêu chất ngất. Duy ôm siết người Thảo khiến cho nàng muốn nghẹt thở và đau.
Thảo nhìn Duy cười hồn nhiên và ngọt ngào. Thảo như con gái mới lớn và lần đầu tiên va chạm với người đàn ông. Trong đôi mắt Thảo ngây thơ khờ khạo và con người Thảo ngu ngơ vụng dại một cách khó tả. Duy càng nhìn Thảo càng đắm đuối say mê. Chỉ có tình yêu đã dậy sóng trong lòng của Duy, chàng mới cảm thấy được tình yêu là như thế đó.
Ôi tình yêu là như thế đó sao? Chỉ cần hai trái tim hòa nhập cùng nhau, và tiếng thở của nhau là tiếng nói yêu thương dành cho nhau chăng? Hai người họ đã không nói với nhau một tiếng nào.
Họ chỉ nhìn trìu mến trao nhau. Họ chỉ mỉm cười với nhau. Họ chỉ đan tay nắm cùng nhau. Họ chỉ ôm sát chặt bên nhau. Họ chỉ cần có được ở bên cạnh với nhau... Chỉ như thế thôi, tình yêu lên ngôi và vạn lời đã được nói với nhau rồi chăng?
Tiếng cồn cào bụng đói của Thảo đã làm hai người họ trở về lại thực tại. Duy nhìn đồ ăn còn để nguyên trên bàn, chàng liền hỏi:
- Em vẫn chưa ăn cơm tối?
Thảo nhỏ nhẹ trả lời:
- Chưa, anh có ăn gì chưa?
Duy mỉm cười âu yếm và đã thú thật với Thảo:
- Từ sau khi cúp máy với em đến giờ, anh chưa ăn được cái gì, nhưng bụng anh vẫn no cứng, vì nghe được giọng nói của em, vì tình yêu của em đó.
Thảo lườm mắt cười với người yêu:
- Anh này, đói bụng mà còn đùa giỡn và lãng mạn cho được. Anh ăn chung với em đi nha.
Duy nhìn chỉ có hai dĩa đồ ăn thì làm sao đủ hai người ăn, nhưng chàng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mỉm cười một mình. Thảo nhìn Duy nhăn mặt khó hiểu và hỏi:
- Anh nghĩ cái gì mà cười đó?
Duy không thể dấu Thảo được, cho nên chàng bộc bạch nói:
- Anh nghĩ đến là chỉ cần nhìn thấy em thì không ăn cũng no mà.
Thảo nhớ lại có lần Duy đã nói với nàng “Hình như cả ngày anh không thấy đói bụng, vì tình yêu của chúng ta đã là món ăn tinh thần cho anh mạnh lắm rồi. Mỗi ngày anh cứ như người say sỉn, nhưng anh cảm thấy anh được hạnh phúc, anh cảm thấy anh được may mắn, vì anh say với cái tình em dành cho em, vì anh say với men tình hương thoáng dịu trong tim mà anh chưa từng được có. Anh cảm thấy mù mờ, bị lôi cuốn và khó thoát khỏi với tình yêu này.”
Lúc ấy lời nói của Duy đã xuất phát từ trong trái tim đang yêu cho nên lời lẽ nào của chàng, Thảo cũng đã nghe rõ ràng và cảm giác nôn nao lạ kỳ. Cho dù có đôi khi Thảo nghĩ Duy quá lãng mạn và lời nói chứa đựng chút gì xa vời không thực tế, nhưng Thảo vẫn thấy có một chút thành thật nào đó.
Có thể nào những lời nói yêu đương ấy chỉ được có ở trong những cuốn tiểu thuyết và cuốn phim? Tại sao nó không có thể xảy ra trong đời của chúng ta? Tại sao ta không tin nó là lời nói thật lòng của kẻ đang yêu? Không lẽ tình yêu của Duy và Thảo không có thật trong đời hay sao? Không! Thảo đã yêu Duy và Duy đã yêu Thảo. Đó là sự thật mà không ai có thể che lấp hay chối cãi nó được. Tất cả đã hiện hữu trong cõi đời này, và nhất là đã xảy ra trong cuộc đời của Thảo và Duy.
Trong cuộc gặp gở khốc liệt đã làm đảo lộn hai cuộc đời, nhưng không ngờ đã diễn ra một cách nhẹ nhàng và êm ả như thế. Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi với nhau thôi, và tất cả đã được hiểu nhau.
Trong tiềm thức của hai người họ đã nhận hiểu nhau từ lâu, và niềm tin là họ đã có nguồn lực nào đó xô đẩy họ lại gần nhau. Không thể nào khác được. Họ đã không làm điều gì khác hơn được. Họ chỉ yên lặng để nhận lấy tình yêu đã có từ đây.