Chương 2
Tác giả: Thùy Linh
Trời đã sáng bưng ở bên ngoài, nhưng Thảo vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mỏng, với cơn ngủ mệt mỏi còn đọng lại trong cơ thể của nàng. Thảo giật mình ngồi dậy vì nghe tiếng ai gõ cửa của mình. Thảo ngạc nhiên vì đâu có ai biết được nàng đến nơi này. Lát sau Thảo nghe tiếng sầm sì bên ngoài, thì mới nhận ra người làm việc đến sửa soạn phòng của khách. Tiếng nói ở ngoài vọng vào:
- Có ai trong đó không?
Thảo nhớm người ngồi dậy rồi đứng lên khoát cái áo choàng đi ra cửa mở ra và nói:
- Tôi mới đến tối qua, cô không cần vào dọn dẹp trong này.
Thảo nói cám ơn và chào người làm việc, rồi sau đó đóng cửa lại. Nhìn ngoài trời ánh nắng đã rọi xuyên qua cánh màn, Thảo bước đến vén màn cho sáng căn phòng, và rồi nàng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cơ thể của Thảo vẫn còn mỏi nhừ vì cả đêm qua giấc ngủ chập chờn không được yên giấc. Thảo lười biếng trở lại giường ngã người nằm xuống. Nằm được chốc lát Thảo cảm thấy cái bụng cồn cào một cách khó chịu, cho nên nàng quyết định ngồi dậy đi tìm cái gì để ăn.
Vừa thay áo quần xong thì điện thoại tay reng lên, Thảo bước đến cái bàn nhìn thấy của Tuấn từ Maryland gọi đến, nàng bắt lên nghe.
- Alô. Anh Tuấn hả?
Tuấn từ đường dây bên kia với giọng Bắc trầm ấm hỏi:
- Tối qua em đến Cali có khuya lắm không? Em có ngủ ngon không?
Thảo mỉm cười và ngáp dài trả lời:
- Em ngủ không ngon giấc, vì lạ giường và cũng vì em suy nghĩ hơi nhiều. Em đến đây cũng gần mười hai giờ khuya.
Tuấn lo sợ anh đã đánh thức Thảo dậy, cho nên anh quan tâm hỏi:
- Anh có đánh thức em dậy không?
Thảo nhổm người ngồi dựa lưng vào thành giường, rồi nói:
- Ô, em đã dậy lâu rồi và đang làm lười, vì chưa đủ sức để chiến đấu.
Sau khi Thảo nói xong, cả hai cùng cười với nhau. Tuấn nhớ đến mỗi lần Thảo nói không đủ sức chiến đấu là có nghĩa nàng đang đói bụng. Tuấn hỏi:
- Sao em không đi tìm cái gì ăn lót lòng?
Thảo biết thế nào Tuấn cũng sẽ hỏi như thế, nên trêu nghẹo anh:
- Ai đang nói chuyện làm cản trở lưu thông đây hả? Em tính đi ăn sáng thì anh gọi đó nè. Nói chuyện một tí nữa rồi đi ăn cũng chưa muộn mà.
Tuấn phì cười cho cái tánh lúc nào cũng đùa giỡn của Thảo. Hình như mỗi lần như thế Tuấn không biết được trong lòng Thảo vui hay buồn nữa. Tuấn nhớ đến những dự tính của Thảo trước khi đi qua California, cho nên anh thắc mắc hỏi:
- Em có còn giữ quyết định của em chứ?
Thảo nhìn quanh phòng, thở dài và suy nghĩ nói:
- Anh có thấy em làm chuyện dại dột quá không? Tự dưng đi làm một chuyện có vẻ mát dây quá, phải không anh Tuấn? Em cứ hay tự tìm khổ cho mình không à.
Tuấn im lặng. Tuấn hiểu được tánh của Thảo rất nhiều. Đôi khi chính Tuấn cũng ngạc nhiên không kém là Thảo không những là một cô gái bướng bỉnh, mà nàng bất cần ai trách móc hay chỉ trích điều gì về nàng. Hình như dư luận không thể sống được hết kiếp, và làm con người ta chỉ sống thật với chính mình. Ấy là điều đã khiến cho Tuấn thấy thua kém với Thảo thật nhiều.
Chỉ cần làm những việc và không hối hận thì Thảo sẽ không bao giờ ngần ngại. Tuấn còn nhớ chuyến Thảo đã đi sang tìm gặp Tuấn lần ấy. Tuấn không ngờ Thảo quyết định nhanh chóng và cũng làm cho Tuấn vui vẻ và hạnh phúc biết dừng nào.
Trong cả cuộc đời Tuấn, anh đã không bao giờ gặp được một người điên điên, mà có cái tính dễ thương như Thảo nữa. Có phải chăng chỉ có Thảo là kẻ điên cuồng nhất?
Thảo cũng đã có lần tâm sự với Tuấn “Chính vì tình yêu trong lòng em quá mạnh mẽ, cho nên em quyết định đi tìm gặp anh cho bằng được mà thôi. Cho dẫu khi đến nơi ấy, anh có ngoảnh mặt làm ngơ, thì em cũng hiểu được tình ý của anh ra sao. Em cũng không cảm thấy hối hận, vì nếu anh thật lòng chê em.”
Tuấn làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với Thảo. Tuấn chỉ lặng lẽ thở dài mỗi khi nghĩ về nàng. Tuấn không biết mình có thể đem lại hạnh phúc nào cho Thảo hay không? Có những lúc nghe Thảo quằn quại với những thương đau ở đời, Tuấn đã không cầm lòng cho đặng.
Tuấn biết Thảo vẫn còn trẻ tuổi và còn nhiều nhiệt huyết của tình yêu. Đôi khi Thảo có lối suy nghĩ rất trẻ con và lơ đểnh mà Tuấn luôn luôn lo sợ. Tuấn không biết Thảo có thể nào vượt qua được những cám dỗ của trường đời hay không? Tuấn cũng chẳng làm được gì ngoài sự bất lực của mình, và thầm cầu mong cho Thảo chín chắn theo thời gian trải qua trong trường đời của nàng.
Có lẻ tạo hóa thật là trớ trêu và đã đem Thảo ra khỏi đời Tuấn? Và có lẽ Tuấn đã tự mình không dám cùng Thảo bước tới một cuộc đời, dù lúc ấy chưa ai ràng buộc vì ai? Lúc ấy Tuấn và Thảo quá còn trẻ để nhìn thấy tình yêu đã trao cho nhau, và khi mất nhau thật rồi Tuấn đã hối tiếc cả một đời chăng?
Đôi khi Tuấn đã hỏi Thảo “Có bao giờ Thảo sẽ thôi không còn yêu ai nữa hay không? Có bao giờ Thảo sẽ không còn điên cuồng như thế này nữa hay không?”Hình như Tuấn không bao giờ được một câu giải đáp nào của Thảo. Giờ đây Tuấn được làm bạn với Thảo, để được nghe nàng tâm sự buồn vui của đời nàng, là anh đã cảm thấy mình còn được may mắn lắm rồi.
Tuấn biết Thảo và anh đã không còn tình yêu say mê và đắm đuối như ngày nào đó nữa, nhưng trong lòng con người hình như kỷ niệm mãi mãi vẫn sống trong tâm khảm của mỗi người.
Tuấn cũng như những người đàn ông nào khác đã yêu Thảo, chỉ là những kẻ đứng lặng bên lề nhìn những nốt trầm bỗng của cuộc đời nàng. Họ vui với cái vui của Thảo và buồn lây với những nỗi khổ đau của nàng, chỉ có thế mà thôi và cũng chỉ được như thế mà thôi.
Tuấn thở dài và ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Anh nghĩ em cần phải giải tỏa cái thắc mắc của mình. Nếu em không đi chuyến này, thì chuyến sau em cũng sẽ đi. Thay vì để những sự việc ấy đeo đuổi lòng mình mãi, thì hôm nay em cứ làm một lần cho thỏa lòng rồi để tìm quên.
Thảo nhìn ra ngoài trời nắng ấm mát mẻ, nhưng trong lòng nàng cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến Duy. Một tình yêu không hiểu đã bắt đầu từ đâu, và tại sao vẫn mãi là dấu hỏi để Thảo mong tìm kiếm ra một điều gì đó, mà chính nàng cũng đang tự đi tìm. Thảo thở mạnh và bảo:
- Thật sự em biết là em hơi điên rồ. Điên thật là điên phải không anh Tuấn? Có ai lại điên như em bao giờ. Không biết em sẽ điên đến bao giờ. Nhưng thật sự như anh nói, nếu em không làm một lần thì có lẽ trong lòng em sẽ cứ mãi mãi suy nghĩ đến, và rồi em cũng chẳng được yên lòng để chịu quên đi tất cả. Và em cũng hỏng biết mình sẽ ra sao.
Tuấn thông cảm với Thảo và cũng mong rằng chuyến đi này sẽ làm cho nàng mãn nguyện với lòng nàng chăng? Tuấn cũng không dám chắc và anh cũng không hiểu được hết những ý nghĩ trong lòng Thảo. Tuấn thúc giục vào:
- Em cứ làm đi. Dù sao em cũng sẽ thỏa mãn cái vẫn đục trong lòng em. Anh cho rằng ai cũng có những suy nghĩ điên cuồng như vậy mà. Em không phải là người ngoại lệ đâu. Khi nào em tính sẽ bắt đầu khởi hành?
Thảo nhìn vào đồng hồ, rồi đáp:
- Có lẽ khoảng một tiếng nữa em mới đi. Em đói quá và muốn ăn uống gì một chút.
Tuấn nhớ sực Thảo đang đói dù anh còn muốn trò chuyện với nàng nhiều hơn, nhưng cũng phải trở lại làm việc, cho nên anh bảo:
- Chiều nay anh gọi lại cho em sau. Bi giờ anh phải làm việc đó. Còn em, ăn uống xong thì khởi hành sớm đi nhé. Em không nên do dự, làm việc gì thì cứ làm đi, okê. Anh ủng hộ em. Nếu có tin gì thì báo cho anh hay nhé.
Thảo cười cho cái tính lo lắng của Tuấn:
- Anh ủng hộ bằng cái miệng thôi à. Em lớn rồi, có cần anh căn dặn mãi vậy không?
Tuấn cười vui vẻ và nói:
- Anh biết em lớn rồi, nhưng dặn dò để em khỏi phải quên đó mà. Tánh em thì hay lơ đễnh đấy mà. Nè, em làm việc gì cũng đừng quá xúc động và nhớ là phải bình tĩnh đó nghen.
Thảo cảm động vì lời nói ân cần của Tuấn. Dù rằng hơn mười năm qua Tuấn vẫn không quên lời hứa của mình và mãi mãi ở bên cạnh đời Thảo, để lắng nghe nàng tâm sự và chia sẻ những niềm vui lẫn đau khổ của đời nàng. Đã bao nhiêu năm Tuấn vẫn luôn luôn lo lắng và an ủi cho Thảo, làm cho nàng càng quý mến cái tình bạn này hơn.
Có những khi nghe Thảo than thở chuyện buồn của nàng, Tuấn đã thường nói với nàng “Anh đã là người có lỗi với Thảo, dù tình yêu ngày ấy là do sự lựa chọn và cũng là tự nguyện của hai đứa. Nếu như anh có lập trường một chút, thì có lẽ bi giờ anh sẽ không nghe tiếng thở dài của em. Anh không thể nào quên được cái tình cảm đầu đời của anh, và nhất là tình cảm mà em dành cho anh.” Thảo từng hiểu Tuấn đã hối tiếc chuyện ngày ấy mãi mãi.
Thảo rưng rưng xúc cảm trong lòng. Ôi! Con tim của loài người sao mà nhiều chuyện quá. Nó cứ muốn lao đao hay chính Thảo muốn bị lao đao? Thảo ngập ngừng nói:
- Cám ơn anh thật nhiều đó nha anh Tuấn. Trong những lúc nào em cũng đều có anh ở bên cạnh để cổ võ và khuyến khích tinh thần của em. Làm anh Hai như anh cũng hơi cực khổ. Buồn thì nó than thở, vui thì nó cười muốn bể máy điện thoại. Em biết em phải làm gì rồi. Có gì em sẽ gọi cho anh sau nhé.
Tuấn buồn cười cho cái tính gàn của Thảo. Cho dù buồn vui gì, trong đối thoại Thảo cũng đùa giỡn được:
- Em thì lúc nào cũng nghịch ngợm. Đang buồn vậy mà em cũng đùa cho được.
Thảo ngẩn ngơ tò mò hỏi:
- Anh làm gì mà buồn? Chỉ có em buồn thì có. Em buồn vì người ta bỏ mà em vẫn điên chạy theo. Cái này gọi là “chạy tình tình theo, theo tình tình chạy” hả anh Tuấn hén.
Tuấn cười ha hả vì cái lối ví dụ ngây ngô của Thảo. Tuấn từ tốn nói:
- Anh buồn cho em và để sang sẽ với em được nhẹ chút xíu đấy mà, hiểu chưa cô bé? Đúng là em ngu mà.
Thảo mắc cười cho cái giọng nói tiếng Bắc dễ ghét ấy. Tuấn lúc nào cũng mong làm cho Thảo cười. Tuấn thường bảo rằng anh rất thích nghe Thảo cười, vì giọng cười thật là giòn và soi được cái bản tính cứng đầu của nàng hơn. Thảo la lên:
- Anh nói vậy không sợ chạm tự ái của em sao?
- Em có tự ái đâu mà chạm.
Hình như đối với Tuấn, Thảo không bao giờ giận anh điều gì, có lẽ giữa hai người họ đã hiểu nhau nhiều hơn trong cách trò chuyện. Thảo bảo:
- Thôi anh làm việc đi, còn em phải đi ăn đây.
Hai người nói chuyện vài câu nữa thì chia tay nhau.