Chương 4
Tác giả: Thùy Linh
Thảo thở dài rồi cho xe lao đi. Thảo nhìn lại hướng dẫn đường đi đến công ty của Duy và bắt đầu cho xe ra xa lộ chạy. Thật ra hôm nay Thảo muốn làm gì và tại sao nàng quyết định đi qua California? Thảo chỉ muốn tìm đến nhà Duy cho biết đó là ngôi nhà của chàng đang ở, và đến công ty của chàng để biết đó là nơi chàng hiện đang làm việc.
Chỉ có hai việc vỏn vẹn như thế mà Thảo đã suy nghĩ thật nhiều và cảm thấy điên rồ sao ấy. Vâng, Thảo thật là khờ dại quá. Đâu có ai khùng điên đi tìm cho mình những nỗi buồn trong lòng bao giờ.
Thảo cứ ngỡ rằng mọi việc hình như là đùa giỡn và chỉ là trong giấc mơ nào đó, chứ nó không phải là thật. Tuy rằng Thảo vẫn còn nhớ và nhớ nhất là tiếng nói yêu thương mà Duy đã bao lần thỏ thẻ bên tai nàng.
Tiếng nói lãng mạn và ngọt ngào đã rót vào lòng Thảo. Bao nhiêu lá thư tình và thơ tình Duy đã viết và chỉ viết dành riêng cho Thảo. Thảo đọc hết và cùng lúc nàng đã âm thầm yêu Duy qua những lời lãng mạn kia chăng?
Đôi khi Thảo tự dối lòng mình vì nàng biết tình yêu ấy sẽ không bao giờ đi về đâu, nhưng khi hiểu rõ thì đã quá muộn màng. Sự căn nhắc và lời khuyên của bạn bè đã trễ rồi, Thảo đã dấn chân mình vào một cuộc tình không lối thoát.
Thảo cũng tự trách mình sao quá nhẹ lòng để đi vào con đường tình, mà có lẽ nàng nghĩ rằng trong đời nàng sẽ không bao giờ yêu được ai nữa. Sau khi vòng dây tơ nguyệt đã thắt vào đôi tay bé nhỏ của Thảo, nàng đã tự lìa bỏ những cuộc chơi của những ngày không ràng buột. Thảo cũng tự biết rằng nàng không thể nói lời thương yêu với bất cứ một ai.
Đã bao năm qua Thảo sống bình yên với cuộc sống của mình, dù chuyện gia đình của nàng đã có phần không may mắn và hạnh phúc như nàng mong muốn. Có gia đình nào mà không có những xào xáo to nhỏ.
Thảo đã bao lần tránh né những tiếng nói thương ngọt ngào của những đàn ông khác vây quanh, thế sao đối với Duy, nàng đã không thể nào lẫn tránh được. Càng ngày tình yêu ấy thấm dần trong tâm khảm Thảo và đến một hôm nàng đã thở dài thật khổ lòng, khi biết con tim nàng đã khắc sâu tình yêu của Duy ở trong lòng. Tình yêu ấy sao nhiệm mầu như thế và làm cho lòng Thảo vùi vập mãi khôn nguôi.
Thảo cũng tưởng trái tim mình khép kín và ai đâu hiểu được chữ “ngờ”. Sau khi Duy nói lên lời chia tay thì Thảo đã bị hụt hẫng khó thở. Ôi! tình yêu đâu phải là trò chơi mà ta chỉ có thể vui vẻ rồi và quên đi nhau như chưa từng xảy ra.
Hay cho dù chỉ là một thoáng giây nào đó cũng đã đi sâu vào đời của Thảo. Thảo không thể làm sao quên được, dù lòng nàng cũng thật muốn quên đi. Sầu dâng chất ngất trong tim của Thảo mỗi ngày làm cho nàng càng tiều tụy hơn.
Những kỷ niệm ấy vẫn ầm ĩ vang dội trong tim Thảo và rồi nàng cứ mãi sống đau khổ với chính mình. Đã bao nhiêu lần Thảo muốn phá cái rào cản ấy để đi đến tìm Duy, nhưng nàng biết những ảo tưởng ấy sẽ chẳng đến với nàng. Cả Thảo và Duy đều hiểu rõ không có một sự tiến đến với nhau mà cũng không muốn lùi lại. Sự bịn rịn và quyến luyến của tình yêu muộn màng đã đi vào sâu lòng họ, và cũng là sự ăn năn cả một đời của mỗi người họ chăng?
Thảo lái xe và đi vào đường Better rồi hướng đến công ty của Duy. Thảo cho xe chạy qua lại hai ba lần trước công ty của Duy, rồi nàng ngồi yên trong xe suy nghĩ bao lần. Cuối cùng nàng đậu xe gần đó rồi gọi điện thoại cho Duy. Thảo bồi hồi thở mạnh để nén cơn xúc động của mình và hồi hộp đưa ngón tay lên bấm điện thoại làm việc của Duy.
Điện thoại của Duy đã bận. Thảo ngồi nhìn quanh ra ngoài và chờ đợi. Lát sau Thảo gọi lại thêm lần nữa, và máy điện thoại vẫn còn bận. Có lẽ Duy đã đang bận nói chuyện với các bạn đồng nghiệp? Cũng có thể Duy đã đang bận nói chuyện với người thân. Và rồi Thảo nghĩ ngay đến người đàn bà ấy. Cái người đàn bà được quyền chửi rủa Thảo. Cái người đàn bà được xã hội chứng nhận hợp thức.
Còn Thảo là ai đây? Là kẻ đã dang tay phá hoại gia đình của người ta. Là kẻ đã chỉ sống được trong mớ lý thuyết của tình yêu điên cuồng. Là kẻ chỉ được đứng nhìn người yêu sống trong hạnh phúc. Bỗng dưng Thảo cảm thấy nhói lòng, dù biết nàng cũng không thể nào ghen tuôn với người đàn bà đã đang ở bên cạnh Duy. Dẫu sao Thảo cũng không có quyền lực nào để làm một điều gì nữa.
Ngồi gần mười phút sau, Thảo lại bấm máy điện thoại gọi cho Duy. Sau tiếng reng đầu tiên Thảo không còn nghe tít tít nữa, trái tim nàng đập liên hồi và cảm thấy vụng về ngây ngô. Sau hai tiếng reng thì máy nhắn tin mở lên, lòng Thảo buồn ghê lắm. Sự hăm hở và mong được nói chuyện với Duy đã tắt nghẽn nụ cười đợi chờ. Cuối cùng Thảo nghe tiếng nói của Duy, nàng ngậm ngùi và xúc động lắm, vì đã lâu rồi nàng mới được nghe lại giọng nói của chàng. Sau cùng Thảo lên tiếng nói:
- Alô, đây là Thảo. Hôm nay Thảo đến Cali chơi cho nên sẵn gọi hỏi thăm anh thôi. Cũng không có gì đặt biệt. Anh không cần lo lắng, chỉ gọi chào hỏi anh thôi. Thôi chúc anh vui vẻ. Thảo chào anh.
Sau khi cúp máy rồi, Thảo thở phào và lòng buồn kinh khủng. Cái buồn không biết từ đâu kéo về. Thảo ngồi tư lự thật lâu và cũng không biết làm gì nữa. Cả thế giới đã như muốn dừng lại.
Có lẽ Duy thật bận rộn và không có ở tại bàn? Có thể Duy không biết Thảo gọi cho nên không bắt máy? Có phải Duy đã thật không bao giờ còn muốn nghe tiếng “Thảo” yêu thương ấy nữa? Và một ngàn cái “có lẽ” đã được nối tiếp nhau đặt ra những câu hỏi.
Thảo ngồi ngửa đầu vào thành ghế và đưa hai tay ôm phía sau đầu mình. Trong giây phút ấy, đầu óc của Thảo trống rỗng không biết còn điều gì để nghĩ suy. Thảo suy nghĩ không lẽ nàng ngồi đây chờ đợi cho đến khi Duy ra sở. Tuy đó là muốn ước mà Thảo mong muốn được làm, nhưng mà nàng lo sợ nếu có những điều gì đó sẽ xảy ra mà chính nàng hại Duy, thì nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Sau cùng Thảo cố nhẹn tự ái của chính mình. Hình như từ khi bước sang California tìm Duy, Thảo không còn giữ kẽ cho chính mình nữa. Chỉ có tiếng nói tình yêu là sức mạnh trong lòng Thảo mà thôi. Thảo cầm máy bấm lại lần nữa và nàng nghe tiếng Duy trả lời. Sự vui mừng đã làm cho trái tim Thảo run bắn lên. Bên đầu dây Duy hỏi:
- Alô, đây là Duy.
Thảo im lặng giây lát, và tiếng Duy lại hỏi thêm lần nữa:
- Đây là Duy. Xin lỗi bạn muốn tìm ai?
Thảo biết mình không thể im lặng mãi cho nên ngập ngừng nói:
- Anh Duy. Là Thảo.
Sau bốn tiếng ấy, sự im lặng đã xảy ra ở hai bên đầu dây, hình như họ đã nhận ra được tiếng nói của đối phương. Cảm giác lâng lâng của con tim của hai người họ đã được tìm nhau. Khoảng vài giây phút, tiếng Duy run run xúc động hỏi:
- Thảo, em có khỏe không?
Thảo đã nhớ lại một lần nàng nói chuyện với Duy, và chàng đã thật là nhẫn tâm lắm. Duy nói chuyện như đang muốn được rút gọn và không muốn phiền nhau nữa. Sự lạnh lùng ấy đến mãi bây giờ Thảo không bao giờ quên. Chính vì sau lần ấy, Thảo đã chuẩn bị tinh thần nếu Duy cũng sẽõ lạnh nhạt nói chuyện với nàng.
Không hiểu tại sao Thảo lại có thể yêu Duy và có thể tha thứ tất cả những hành động của chàng. Một con người sống cũng phải có những tự ái, thế mà sao Thảo đã dẹp bỏ hết những tủi nhục của mình, và vẫn còn yêu Duy mãi dù chàng đã có lỗi với nàng. Duy có xứng đáng làm người tình của Thảo chăng? Thảo lắt đầu không thể hiểu được đó là tình yêu chăng?
Khác hẳn với sự đoán trước của Thảo, nàng nghĩ rằng Duy sẽ lạnh lùng nói gì đó rồi cúp máy, chứ nàng không ngờ rằng chàng vẫn còn nhớ đến nàng để nói lời hỏi thăm. Tâm hồn Thảo trùng xuống và bấn loạn. Thảo thở mạnh và trả lời:
- Em vẫn khỏe. Anh có khỏe không?
Lại là những câu nói chuyện xã giao được tuôn ra, hình như chính cả Duy cũng không thể nào ngờ Thảo gọi đến cho chàng nữa. Duy biết Thảo đã giận và oán ghét chàng nhiều lắm, vì chính chàng là người đã làm cho nàng đau khổ, vì chính chàng là kẻ dối lừa một sự thật với nàng. Âu đó là ý trời chăng? Duy bức xúc khi nghe tiếng nói chứa đựng một sự khó thở trong lòng Thảo. Duy đáp:
- Anh vẫn mạnh khỏe. Em đang làm gì?
Thảo nhìn quanh và rồi nén tiếng cười bảo:
- Em đang đi lang thang và gọi cho anh.
- Hôm nay em không đi làm à?
Thảo sực nhớ ra vì Duy làm sao biết được nàng đang có mặt rất gần ở công ty của chàng. Thảo nén tiếng nhung nhớ trong lòng, rồi nói một hơi dài và muốn nghẽn giọng:
- Em ở bên Cali và đang ở gần nơi chỗ anh làm, nhưng mà anh không cần phải lo lắng, vì em không tính gặp lại anh đâu. Em chỉ muốn đến nơi chỗ anh làm và đi về thôi. Có lẽ em hơi điên nhưng mà em còn biết suy nghĩ mà. Anh đừng lo ngại là em sẽ làm phiền đến anh nhé.
Duy nghe Thảo nói mà lòng đau nhói. Duy nhận ra được có chút gì trách móc trong lời nói của Thảo. Duy cũng hiểu được vì Thảo đã thương nhớ đến Duy cho nên mới hành động điên rồ như thế này. Chính vì lời nói của Thảo, Duy cảm thấy cái tình cảm mà chàng cố giấu nhẹm ấy như đã được khơi dậy lên. Duy lao đao vô cùng tận. Tình yêu của Duy đã đang quật ngã đi tất cả lý trí của chàng.
Duy gào thét trong lòng khi nhớ đến cái hương tình muộn kia. Tại sao Duy và Thảo lại phải đau khổ như thế này? Duy yêu thương Thảo đó là điều sự thật. Duy vẫn không thể nào gạt bỏ được tình cảm của chàng dành cho Thảo, cũng như hình ảnh của nàng mà chàng đã từng ôm ấp trong trí của mình.
Duy vẫn thường bao lần tỏ tình với nàng, dù chàng biết tình yêu kia cũng sẽ đến nhanh và đi vội vàng. Điều làm cho Duy đau lòng nhất là Thảo vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi khổ trong mình, và rồi Thảo đang làm chuyện dại dột gì đây.
Duy rất hiểu tánh tình của Thảo và cũng hàng lần khuyên nàng không nên quá buông thả mình. Duy thường tỏ rõ sự mong ước của chàng với Thảo “Thảo, em hãy ngủ yên với tình yêu của em đi nhé. Bên cạnh em đã có tình yêu của anh sẽ dành cho em mãi mãi. Anh mong em đừng lao mình vào những cuộc tình nào nữa. Và anh thật là ghen lắm em có biết không? Anh thật mong muốn một điều. Xin hãy cho anh là một người tình lần sau cuối trong cuộc đời em nhé, Thảo.”
Chính vì tình yêu nồng nàn của Duy và lời nói ngọt ngào của chàng đã ngăn chặn lại bước đi của Thảo, nhưng trong lòng nàng càng cay đắng hơn, vì cuộc tình ấy đã đem cho nhau nhiều đau thương và xót xa trong đời. Thảo ray rức buồn phiền nghĩ suy “Anh đã không đem cuộc tình này trở thành một dòng nước êm dịu, mà là một cơn sóng cuồn cuộn của bão giông.”
Duy cũng đã thở dài cho mối tình oan trái này. Duy ưu tư nói:
- Anh không có nghĩ là em làm phiền anh đâu. Khi nghe em kể là em đang ở gần nơi công ty của anh, thì anh hiểu được tình cảm của em mà. Giờ đây anh cảm thấy mình thật là bất lực. Anh thật là có lỗi với em. Bây giờ em đang ở đâu?
Thảo đã chuẩn bị những câu trả lời trước khi đi tìm gặp Duy, cho nên nói:
- Anh không nên nói ai lỗi ai phải. Chúng ta đã tự nguyện đến với nhau, và em cũng thừa hiểu những chuyện giữa anh và em. Thôi anh đừng nói những chuyện buồn kia nữa. Em chỉ tiện đang ở Cali, cho nên muốn gọi hỏi thăm anh thế thôi. Em không muốn chuyện gì xảy ra nữa, anh có hiểu không?
Nói xong câu ấy, Thảo cắn môi để nén tiếng khóc của mình. Nước mắt Thảo đã rơi xuống gò má. Làm sao Duy có thể hiểu được những điều Thảo muốn nói. Thảo muốn nói thật nhiều và thật nhiều lắm, nhưng rồi nàng sợ những câu nói của nàng sẽ làm cho Duy càng khổ lòng hơn. Thảo tin Duy cũng đã yêu nàng thật lòng. Điều ấy càng đau khổ hơn, khi hai người yêu nhau và yêu trong sự muộn màng của cuộc đời.
Thảo đã từng chạy trốn những lời săn đón ngọt ngào của những gã đàn ông, để không bị rơi vào cám dỗ của tình yêu. Duy cũng tự căn nhắc lòng mình không thể nào làm cho đời Thảo thêm đau khổ. Rồi cạm bẫy tình yêu ấy cả Duy và Thảo đã vô tình giẫm bước vào, càng ngày càng lún sâu và càng thêm nhiều lỗi lầm.
Nghe Thảo nói, Duy hiểu được sự chịu đựng của nàng đang có. Cả Duy và Thảo đã từng tránh né với nhau từ bấy lâu nay. Dù tiếng yêu thương kia không còn tỏ với nhau nữa, nhưng tâm hồn Thảo mãi mãi nhớ đến Duy suốt đời. Còn riêng Duy cũng có nhớ Thảo không? Hai trái tim tuy xa nhau nhưng khi nghĩ về nhau sẽ cảm nhận được hơi ấm truyền qua nhau, như những lần nào ước mơ ở bên nhau say đắm.
Duy biết chàng là người gây ra lỗi lầm này, cho nên chàng đã đang chịu lắng nghe những lời trách móc của Thảo, nhưng chàng hiểu nàng là người đàn bà rất dễ thương, và càng không bao giờ muốn nói việc gì hay làm điều gì để gây cho chàng một cảm giác khổ đau. Duy đã điên tiết với những dằn vặt cau xé tâm cang chàng.
Sự im lặng càng kéo dài, Thảo tưởng chừng Duy không muốn nói chuyện với nàng cho nên nàng tủi hờn bảo:
- Thôi em chỉ gọi như thế thôi. Anh làm việc đi. Em cầu mong anh sống hạnh phúc và vui vẻ.
Duy đã rối rắm tinh thần, cho nên chàng đã cũng không chuẩn bị tâm lý để nói gì với Thảo, cho nên chàng hỏi:
- Anh có thể gọi em được không? Anh chỉ muốn nói chuyện với em khi em đang ở đây thôi. Bi giờ anh đang làm việc và cũng hơi bất ngờ cho nên anh không thể nói chuyện với em được. Anh muốn gọi nói chuyện với em.
Lại là một sự dằn vặt của hai người họ. Thảo cũng hiểu rằng hai đứa đều muốn nói chuyện với nhau. Thảo lục lọi trong bóp tìm số của khách sạn và nói:
- Anh cứ gọi em ở số này sau bốn giờ.
Thảo đưa số điện thoại của nàng cho Duy. Cứ thế hai người họ lại rơi vào trong im lặng. Thảo đã tưởng Duy lạnh lùng, cho nên nỗi đau lòng càng tăng thêm và rồi nàng nghẹn ngào nói:
- Thôi bye anh nhé.
Sau tiếng ấy, Thảo đã cúp máy và không còn nghe tiếng nào nữa. Duy vẫn còn cầm ống máy mà lòng hoang mang tột cùng. Duy cũng đã khổ tâm khi cảm giác được Thảo đi qua California vì chàng. Sự dằn vặt và mâu thuẫn đang hoàn hoành trong lòng Duy, cho nên chàng không biết phải nói gì với Thảo.
Sau khi cúp máy điện thoại cả chiều hôm ấy trong lòng Duy như đang ở trong chảo dầu. Con người Duy ngây ngây như say rượu, dù không uống một chút men nồng nào, nhưng chất men tình yêu đã dự trữ từ lâu nay đã được bộc phát, và làm cho tâm tư của chàng cứ suy nghĩ về Thảo trong mớ hỗn độn lẫn lộn ấy. Duy đã không biết chàng phải làm gì nữa. Duy rất mong muốn gặp lại Thảo, nhưng đồng thời đó chàng đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ tìm gặp nàng nữa.
Duy đưa hai tay lên ôm lấy đầu và ngồi hằng giờ rơi vào suy tư. Rồi chàng bận rộn với những cuộc họp của nhóm kế tiếp trong ngày. Dù Duy ở trong phòng họp, nhưng đầu óc của chàng bắt đầu ngẩn ngơ không còn chú ý nghe gì nữa. Đôi tai của Duy bi giờ đã chỉ nghe mỗi một tiếng nói chút hờn giận pha lẫn chút tủi thân của Thảo mà thôi.
Duy không biết có nên đi tìm Thảo hay không? Con tim Duy như đang nhào lên trước và nao nao muốn tìm Thảo, nhưng lý trí đắn đo đã dằn bước đi của chàng lại. Duy xoay lui quảnh lại cứ bị tâm trí dằn co với nhau. Duy ngước lên nhìn trên trần nhà rồi âm thầm than thở như đang tự nói với chính mình “Ôi! Ta vẫn chưa hết yêu Thảo. Ta vẫn chưa quên được Thảo. Ta đang muốn làm gì đây? Có lẽ nào ta tiếp tục sống trong tội lỗi? Không! Không thể nào như thế.”