Chương 13
Tác giả: Virgile Georghiu
Sáng hôm sau, lúc xuống xe lửa, Brahim bắt gặp Lapheu. Cô bé đơi anh ở trạm chót. Cô bé có vẻ đợi anh khá lâu.
Lapheu vẫn mặc chiếc áo vải màu xanh hoa lưu ly, thân hình suông đuột, dây thắt lưng màu bạc và đôi giày gót cao rẻ tiền. Đầu cô bé giống trái cây rừng xanh với vài chiếc nụ.
Đôi mắt đầy ánh sáng, cô đang tiến về phiá Mark.
− Chào ông Brahim
Cô chià tay cho Brahim và nói thêm:
− Em đợi ông ở đây chắc không làm ông giận chớ ?
− không nên, không bao giờ cô nên đợi tôi cả. Hôm qa về đến nhà tôi bắt gặp mẹ tôi và Rosa đang lo sợ.
Cả 2 đầm đià nước mắt, thất vọng, 2 bà muốn đi đ61n trạm cảnh sát. Cả 2 đinh ninh rằng tôi lại bị tù nữa.
− Ông có bảo rằng, ông đã đi với em hay không ? không có 1 chuyện gì xay? ra trong cuộc đi dạo cuả chúng ta chiều hôm qa cả. không có gì xấu cả.
− Tôi không có nói cho mẹ tôi và Rosa biết rằng, chúng ta đã đi dạo chơi chung với nhau, mà đôi khi tôi về trễ, hai bà chớ nên cuống lên như thế. Nhưng thấy tội nghiệp cho hai bà.
Có một người thân yêu đang tự do tạm rong ruồi trên đường phố không phải là 1 chuyện giản dị. Kẻ mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, có thể không về tới nhà buổi trưa hoặc buôi chiều. Điều này làm khổ tâm cho hai người ấy không ít.
− Em đã lấy 2 vé chiếu bóng. Em mời ông chiều nay xem 1 phim. Ông nhận lời chớ ?
− Tại sao cô lại mời tôi xem chiếu bóng ?
− Ông nhận lời phải không ?
− Trước nhất, cô phải trả lời cho tôi 1 cách rõ ràng: tại sao cô mời tôi xem chiếu bóng, tại sao lại đúng tôi ?
− Thưa ông Brahim. Ông là người đầu tiên trên thế gian này, gây ở em 1 sự tín nhiệm lớn lao nhất.
Em muốm xem 1 phim, em mời ông. Xin ông cho biết, nếu ông không nhận, em sẽ không giận ông. Diều này cũng đủ làm em hài lòng như xem phim với ông vậy. Đây là lần thứ nhì trong đời em được đi xem chiếu bóng.
Trong làng em không có rạp chiếu bóng. Lần đầu tiên xem phim là lúc em còn đi học. Fim đó tưa. là Đám táng Hoàng Đế Ferdinand xứ Romani, một phim ngắn, một phim tài liệu.
Hôm nay là lần đầu tiên em xem một phim thật sự. Em thích đi xem với ông, đấy là 1 trong những ước mơ cuả em.
Nhưng nếu không không thể chấp thuận, em sẽ không dám hờn giận. Ông nhận lời chứ ?
− Đồng ý, từ hơn 10 năm nay tôi không được đặt chân vào 1 rạp hát.
− Nếu như ông ở chung với bạn ông, cô Rosa, em không nên mời ông mới phải. Ông phải đi với cô ấy. Nhưng đàng này, ông đã bảo rằng bạn ông và ông không sống chung với nhau, cô ấy đối với ông chỉ trong qá khứ mà thôi, phải không ?
− Đúng vậy.
Hai người bước vào phòng sáng chói ánh đèn neon, rồi mới đến phòng chiếu phim. Trước khi phim bắt đầu, Lapheu lấy ra 1 cây keo. chocolat. Nàng đưa cho Brahim, nàng cũng cùng ăn, ăn ngon lành.
− Cô sẽ hết sạch tiền nếu cô tiêu phí như vầy. Hiện giờ cô hãy trả lời cho tôi biết: tại sao cô thích xem phim này với tôi ?
− Em cũng vậy, em muốn hoi? ông vài điều.
Tại sao ông lại tử tế với em đến thế ? Đây là lần đầu tiên trong đời em có 1 người xa lạ đối đãi với em vô cùng lễ phép và lịch sự.
Ông hãy trả lời cho em biết, thưa ông Brahim, tại sao ông quá tử tế với em ?
− Tôi xử sự như bất cứ 1 người nào xứng đáng là 1 con người đều phải làm.
− Nhưng không có ai khả ái bằng ông đối với em hết.
− Tôi đối với ông đúng như tôi đối với tất cả moi. người.
Nếu cô nghĩ rằng, tôi có xử sự khác hơn, là cô lầm, cô mang nhiều ao? tưởng và những ao? tưởng sẽ mất nhanh chóng.
− Em cám ơn ông điều đó, Em đặt ở ông 1 sự tín nhiệm mù qáng.
Thưa ông Brahim, ông đã đau khổ nhiều ở hầm muối phải không ?
− Nhiều kắm, nhưng gợi lại chuyện đó có ít lợi gì ? Cô hãy tìm một câu chuyện nào khác.
− Ông cò bảo rằng ông đã giết rất nhiều người.
− Ông cò nói dối, tôi không giết chóc ai cả.
Thật ra hôm lễ rửa tội cùng với bao nhiêu người khách khác, tôi có đánh 1 viên cảnh sát say. Vụ này gây ra thành chuyện chẳng may.
Nhưng, theo y sĩ tư pháp, tên ấy đã bị 200 vết đòn. Ngoài những vết đòn do tôi gây ra. Vả chăng, nếu chỉ vết đòn cuả tôi gây ra án mạng cho 1 tên cảnh sát say, thì đó là 1 tai nạn ruỉ ro. Một tai nạn ruỉ ro đâu phải là 1 cái tội sát nhân.
Kẻ giết người chính là ông cò Kattran đã phạm phải.
− Ông ấy đã làm gì ?
− Ông ấy đã ám sát cha tôi, bằng 1 phát súng lục.
Sự việc ấy đã xay? ra cách đây 25 năm trong vụ đình công lớn nhất tại sở hoa? xa.
Cha tôi là người phát động vụ ấy. Cò Kattran được lệnh giết chết cha tôi, để những công nhân đình công mất đi người lãnh đạo.
Ông ấy đã tiến lên rào Tarricat và chính tay ông ấy đã hạ sát cha tôi từ phiá sau lưng.
Để tưởng thưởng công lao ấy, có Kattran được lên chức. Ông ta được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng, được ân thưởng huy chương.
Đấy là 1 kẻ sát nhân, 1 kẻ sát nhân thật sự.
Còn tôi, tôi không giết người. Chẳng qa đó là 1 sự ruỉ ro, 1 tai nạn.
Trong phòng hát, đèn tắt và phim bắt đầu chiếu.
Lapheu dựa vào tên du đãng, theo dõi truyện phim diễn tiến trên màn ảnh. Đó là 1 truyện tình.
Một thanh niên trẻ đẹp yêu 1 cô gái diễm kiều.
Cả hai sống tại thành phố cuả 1 xứ nóng nước Ý, chàng tên goi. Romeo, nàng mỹ danh Juliet. Nhưng vì không được tiếp tục yêu nhau và sống bên nhau. Cả hai mái đầu xanh tự tử chết với 1 con dao.
Khi đèn sáng lên hết phim. Mark qay qa Lapheu. Cô bé ngồi chồm hổm gọn trong cái ghế. Tất cả mọi người đứng dậy ra về, chỉ còn mình Lapheu ngồi lại, như phim chưa dứt vậy,
Cô bé khóc, nấc lên 1 tiếng, hai bàn tay vừa nắm chặc lại.
− Này Lapheụ..
Anh nắm cánh tay cô bé và lôi cô bé đứng lên. Cô bé vẫn còn tức tưởi.
− Cái gì vậy, tại sao cô lại khóc ?
− Vì mối tình bi đát cuả 2 người ấy.
− Chỉ vì chuyện phim mà cô khóc phải không ?
Anh keó tay Lapheu lôi ra về như lôi 1 đứa trẻ con.
Cô bé giấu mặt trong chiếc khăn tay, nhưng cô bé không thể nín. Đây là 1 nỗi buồn chan hoà nước mắt. Và thở than, nó nghẹn ngào từ lồng ngực.
− Tình yêu cuả 2 người ấy giống như cuả chúng ta vậy.
Cô bé bấu chặt lấy Mark Brahim.
− Cô bảo sao ?
Trên trán cuả anh hiện lên một vết nhăn sâu thăm thẳm nằm vắt ngang. Giống như ngày anh bị kết án khổ sai.
Dây là một vết nhăn kinh tởm, nếp ấy không chỉ làm nhăn da trán mà thôi−mà làm nhăn tận xương trán.
− Cô nói chuyện nhầm rồi đó cô bé ơi. Tôi tiếc đã đi coi chiếu bóng với cô.
Cô còn dại khờ, cô bảo tình yêu giữa chúng ta à ?
Cô tìm ở đâu được thứ chuyện phim như vậy ?
Giữa chúng ta chẳng có gì cả.
Ngay cả ao? tượng về 1 tình yêu cũng không có nữa. Vì hôm qa, chúng ta đi chung vài bước đến trạm thứ 6, và vì hôm nay chúng ta cùng đi xem chiếu bóng, mà cô nói đến tình yêu rồi à ?
Nếu phải vì thế, tôi không còn muốn gặp lại cô nữa. Cô đừng nói chuyện với tôi 1 lời nào nữa, tôi sẽ không đáp lời cô.
Nếu tôi chào hoi? cô, cô sẽ tưởng tượng ra rằng đây là 1 dấu hiệu tỏ tình, thật cô khờ qá đỗi ! Cô tìm ra tình yêu chúng ta ở đâu đó ?
Tên du đãng Mark Brahim càng giận thêm lên.
Anh sa sầm mặt lại. Nét mặt xám đen vì giận dữ.
Lapheu thở dài:
− Chính vì tình yêu.
Như 2 cành dây bìm, cô bé vòng ty ôm cứng thân mình tên du đãng. Cô bé nhai lại:
− Chính vì tình yêu. Vì tình yêu mà...
Mark va Lapheu bị moi. người chen lấn xô đẩy. Cả 2 bị giẫm và lấn ra tận cưa?.
0 ai để ý đến Lapheu khóc. Vả lại moi. người ra về mắt ai cũng đầy nước mắt cả.
− Này cô bé, không có 1 tình yêu nào cả. Ngay cả 1 cái bóng cũng không !
− Thưa ông Brahim, giữa 2 chúng ta có tình yêu. Có, có tình yêu, bi đát, vĩ đại. Đúng như trong phim. 1 tình yêu vĩ đại và bi đát hơn cả trong phim.
− Làm thế nào cô có thể nói ra những chuyện lôi thôi như thế được ?
− Không, đúng như thế. Em không đặt ra điều gì cả. Giaữ chúng ta có 1 mối tình bi thảm. Đúng y như vậy.
− Làm sao cô biết ?
Lần đầu tiên nàng goi. Mark bằng anh:
− Nếu anh mất em sẽ chết theo liền. Mà đúng vậy, ngay lập tức.
Trong lúc anh bị 1 chuyện gì, em tự tử liền.
Em lao mình dưới những bánh xe lửa. Em lao mình qa cửa sổ.
Em không uống thuốc độc, em cắt cổ. Em chết bằng phương tiện nào nhanh hơn hết.
0 do dự, không trễ nãi. Vì m không thể thêm 1 giây không có anh.
− Ranh con !
Anh cười, anh không còn giận nữa, sự giận dữ cuả anh đột nhiên tan biến.
Lapheu lên giọng doa. nạt:
− Anh đừng có cười, em nói rất đứng đắn. Kể từ hôm nay, em không thể sống thiếu anh nữa.
Anh đối với em còn qa trọng hơn mặt trời, hơn không khí, hơn nước.
Anh qan trọng hơn cả cơm gạo đối với em, hơn bất kỳ cái gì hiện có trên thế gian này.
Thân thể em không thể hiện hữu trên mặt đất mà thiếu anh.
Nếu 1 ngày kia, anh mất, em cũng chết theo luôn, liền đó, không lưu lại một vết tích. Còn nhanh hơn trong phim nữa.
− Chỉ nói chuyện xằng, đồ ranh con ! Tất cả thứ đó chỉ chất chứa được trong đầu cô mà thôi.
Trong cái đầu bé bỏng của cô, thực tế khác, hoàn toàn khác.
− Đúng như em nói với anh. Một chút xiú ruỉ ro đến với anh cũng làm cho em khổ. Em yêu anh, có nghe em nói 0, thưa ông Brahim ?
− Những lời em vừa thốt ra, anh đã nghe qa 1 lần trong đời anh.
Cũng những lời giống như vậy. 1 người duy nhất trên thế gian đã nói với anh như thế: Mẹ anh, còn em là người thứ hai...
Mark nói thêm:
− Và tuy nhiên, Mark Brahim vua du đãng, tên sở khanh tôi đã qen biết hàng trăm đàn bà.
Tất cả đều yêu tôi, nhưng không có người nào nói với tôi như thế.
Chỉ có mẹ tôi và em dám bảo tôinhư thế,
Chỉ có 2 người trong số hàng trăm mà tôi đã yêu và họ đã yêu tôi.
− Anh đã qen biết hàng trăm người đàn bà lận kia ?
Cô bé lau nước mắt. Nàng tọc mạch nhìn Mark, đôi mắt mở to ra.
− Fải đến hàng trăm.
− Và anh đã yêu tất cả ?
− Fai? tôi yêu hết tất cả, môĩ ngày, tôi có 1 nhân tình, đôi khi nhiếu người trong 1 ngày.
− Đối vớ em, điều này không làm em phiền gì cả.
Cô bé hỉ muĩ mạnh, lau nước mắt và lập lại:
− Điều đó không có liên hệ đến em, hoàn toàn không ?
− Không có gì cả. Tôi thích nghe em nói như vậy. Những lời như thế tạo thêm can đảm, mặc dầu biết rằng đây chỉ là những lời hao? huyền, như làn khói thoảng.
− Thưa ông Brahim, em xin thề với anh là tất cả những gì anhnói ra là sự thật hoàn toàn.
Những sự kiện chớ không phải những ngôn từ, những thực tại. Em xin thề bằng cả hai cánh tay
Cô bé bấu vào vai Mark. Cả 2 đi như thế ngoài đường phố.
− Cảm ơn em đã có nhã ý mời tôi đi xem chiếu bóng.
Chúng ta đã nói gì, mong em qên hết đi, tất cả, và giờ đây, xin chúc em một đêm ngon giấc.
Anh bắt tay nàng như tình bè bạn, như bắt tay 1 người con trai, như bắt tay 1 người bạn đồng hành trẻ hơn vậy.
− Em cư ngụ tại đây, bên cạnh rạp hát, ở từng chót.
Anh không muốn đến nhà em ở sao ? Em sẽ pha trà cho anh uống, anh sẽ thây em sắp xếp nhà em như thế nào.
− 0, chưa tiện. Em biết rằng tôi không được hoàn toàn tự do.
Tôi chỉ hưởng tự do tạm, 1 tên cảnh sát bắt gặp tôi tại nhà 1 người con gái vị thành niên và lập tức người ta bắt lấy tôi, ném ngay tôi xuống những căn phòng dưới hầm muối. Đối với tôi 1 cô gái vị thành niên đồng nghiã với sự an nghỉ dưới địa ngục muối.
Chúc Lapheu ngon giấc em về 1 mình vậy
HAI VÉ HÁT OAN NGHIỆT.
Sáng hôm sau đêm đi xem chiếu bóng. Mark dậy trễ.
Từ 10 năm nay anh ngủ điều hoà và đúng giờ như mặt trời. Anh đã bỏ 1 thói qen đến nữa đêm mới ngủ.
Anh nhớ lại phim ngày hôm trước: Cái chết cuả Romeo và Juliet. Anh mở choàng mắt ra vừa tưởng đến những nhân tình của nàng Veron.
Rosa đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường anh.
Nàng vận y phục do 1 thợ may đo cắt.
Nàng đẹp, mùi nước hoa thoang thoảng.
− Chào Rosa. Anh mừng được gặp em. Mark đưa tay ra cho Rosa.
Làm thế nào mà em mới sáng sớm đã có đây rồi vậy ?
Rosa lùi lại trước bàn tay của Mark đưa ra
Đấy là người bạn thân nhất của bà Myca, mẹ của tên du đãng.
Từ hôm rày, Rosa đến chung sống với gia đình này. Trong lúc Mark vắng nhà, đối với bà Myca, Rosa là 1 cô dâu hoàn toàn.
Mark đâu có ngạc nhiên khi thấy cô tại nhà mình vào giờ đó. Mà ngạc nhiên vì Rosa không chào lại anh.
Bỗng Rosa hoi? Mark:
− Vậy là nghĩa gì hở Mark ?
Nàng chỉ cho Mrak hai vé chiếu bóng cuả rạp trong phố Baricat đang hát phim Romeo và Juliet. Anh nhớ lại lúc vào cửa, Lapheu đã lấy trong xách tay ra hai vé và đưa cho người soát vé. Người ấy bấm xong không đưa trả lại cho Rosa mà lại đưa cho anh. Anh cất 2 vé ấy vào tuí.
Hiện giờ hai vé ấy nằm gọn trong tay Rosa.
− Em lục túi anh à ? Như ở dưới nhà tù vậy sao ?
Mark giận dữ.
Anh đứng lên và sẵn sàng bổ vào Rosa, giựt 2 vé chiếu bóng khỏi tay nàng. Đánh cho nàng mấy tát tai.
Tuy nhiên anh dằn được.
Anh biết rằng chỉ một cái tát tai cũng đủ làm cho anh trở xuống ngục khổ sai trọn đời.
Cảnh sát sẽ lập biên bản " Hành hung và gây thương tích" Anh không có qyền nóng giận.
Brahim nhẫn nhịn, anh ngồi phịch xuống giường.
Thân mình anh run lên trong bộ pyjama, với sự dịu dàng của những con mèo truyền giống, với sự nóng nẩy thiếu kiên nhẫn cuả giống ngưa. Arab.
Hai lỗ muĩ cuả Brahim phập phồng như muĩ của loài ngựa. Nhưng anh tự chủ được.
Trong 10 năm sống dưới dất, anh đã học được nghị lực và tự chủ. Anh bảo:
Anh bảo:
− Điều em làm không đẹp. Em biết anh thương em bao nhiêu mà em lại lục túi anh khi anh đang ngủ !
Nếu em muốn biết điều gì em hãy hoi? anh. Anh sẽ nói thật hết, anh không có gì là bí mật riêng tư cả.
Nhưng nếu em và mẹ anh đáp lại tình thương cuả anh bằng cách áp dụng chế độ kiểm soát sôi bỏng như ở dưới nhà tù, thì anh sẽ rời khoi? nhà này ngay.
Anh không muốn trông thấy lại 2 người, anh sẽ dọn nhà và đi chỗ khác ở một mình. Xa mẹ và em.
− Đồ hèn hạ !
Hai bàn tay móng nhọn đỏ lòm như những nanh vuốt còn đẫm máu, tiến về phiá cổ họng Brahim.
Anh đẩy ra và bảo:
− Hãy bình tĩnh Rosa.
Hai bàn tay vừa chạm đến thân mình cuả Rosa, ngấm theo mùi da thịt.
Cổ nàng chạm vào trán hằn ngang một vết thẹo cuả Mark vì chiếc áo nàng mặc hở cổ khá rộng, vào lúc anh kéo nàng ngồi xuống.
Mùi da thịt đàn bà, mùi tóc, mùi qyến rủ tràn ngập gian phòng.
Rosa vọt lên. Đứng dậy nàng đánh túi bui. vào mặt Brahim.
1 lần, 2 lần, 3 lần. Má nàng nóng bỏng. Cái giận cuả Rosa bùng lên như 1 cơn hoa? hoạn, nàng hết kềm nổi.
Trong 10 năm, cái má cuả Mark đã nhận lãnh hàng ngàn tát tay, hàng ngàn cú đấm bổ xuống.
Những ngọn đòn đủ loại.
Anh nhắm mắt lại và chiu. đựng những cái tát của người đàn bà mà không trả đòn.
Anh không có qyền làm thế, anh đang tự do tạm.
− Đồ hèn hạ.
Nàng nhét hai vé chiếu bóng vào mặt anh.
− Tại sao anh bất lương thế ?
− Anh vẫn trung thành đây. Em trách anh làm gì vậy ?
− Anh đã đi xem chiếu bóng với 1 con khốn nạn !
− Đấy là 1 chuyện tình cờ, vừa xuống xe lưa? anh gặp 1 cô gái qen biết. Một con ranh con, nó mời anh đưa nó đi xem chiếui bóng.
Nó chưa hề dược xem những phim thật sự. Còn anh mười năm rồi anh chưa có đi.
Anh thầm nhủ là anh chẳng mất mát điều gì cả nếu anh vào xem. Anh không phạm một trọng tội. Tại sao anh lại từ chối vào 1 rạp chiếu bóng ?
− Tại sao anh không muốn đi xem chiếu bóng với em chớ ?
− Rosa, đã bao lần anh bảo với em là giữa chúng ta đã chấm dứt, Cái gì trước đây không thể dễ bắt đầu trở lại.
Anh mang ơn em bởi qá khứ, bởi lòng tận tuỵ cuả em. Em là người đàn bà duy nhất với mẹ anh đã chiếm trọn đời anh. Sẽ không bao giờ có những kẻ khác. Em còn muốn gì chớ ?
Nhưng cái gì đã qa sẽ không còn nữa. Đời sống dưới đất trong những hành lang muối đã thay đôi? con người anh. Thế đủ rồi.
− Còn con ranh con đi cine với anh ? Tại sao mọi việc không chấm dứt với nó ? Chỉ đối với em là moi. việc chấm dứt mà thôi ?
− Vấn đề với con ranh và cine, là 1 chuyện trẻ con, không đáng nói đến. Em là 1 người thông minh Rosa à. Nếu em muốn, anh sẽ kể cho em nghe buổi xem chiếu bóng của anh.
− Từ 10 năm nay em đợi anh, cả buổi thiếu thời cuả em, tuổi trẻ cuả em, em đã hiến cho anh trọn, cho đến bây giờ 26 tuổi. Em chỉ thở cho anh.
Nếu anh muốn xua đuổi em, bỏ em, thì đợi chi cho đến bây giờ, anh nên làm ngay lúc ban đầu.
Đến bây giờ trễ rồi.
Anh không thể bỏ em. Anh là cuả em. Đời sồng cuả em, người yêu cuả em. Em không thể khước từ được anh, vì ngoài anh ra, em không còn là cái gì là cuả em trong vũ trụ này nữa.
Hết sạch, anh đừng tiêu diệt em, anh đừng xa em.
− Rosa, không có gì bi thảm đâu. Em nói cho qá, con ranh con đã mời anh đi xem chiếu bóng là 1 người xa lạ. Nó đối với anh không có gì cả. Em đừng bi thảm hoá 1 chuyện không đâu.
− Con bé đó không có quyền chiếm đia. vị em, dù chỉ trong 1 xuất chiếu bóng...
− Rosa em...
− Anh đừng chận lời em nói chớ. Em nói rằng anh là cuả em. Anh có chiu. hay 0, điều đó không qan trọng.
Anh có thể ra khoi? hầm muối. Đó là 1 sự kiện phi thường.
Nhưng không bao giờ anh thoát khỏi 2 cánh tay cuả em. Anh không thể thoát khoi? cho đến lúc chết. Anh sẽ luôn luôn ở gần bên em.
Anh là cuả em cho đến khi vũ trụ sụp đổ.
Rosa bước ra khoi? phòng. Giận dữ, nàng băng ngang khu vườn, và khuất bóng trong đường phố, không bờ lề cuả xóm ngoai. Ô Bucarest.
Mark Brahim bước ra sân. Bà Myca đang uỉ qấn áo, bà khóc.
− Sao vậy, thưa mẹ ?
Anh hôn mẹ anh, bà không trả lời.
Bà biết rằng bão tố sẽ lắng diu. ngay khi Mrak cưới Rosa. Cả 2 không cần làm lễ cưới trước thị xã hay trước nhà thờ.
Rosa đến ở tại đây, trong nhà nỳ cả 2 sống chung bới nhau là đủ.
Bà Myca nhìn con trai bà qua màn lệ. Bà biết rằng 10 năm tù khổ sai này đã làm cho Mrak trở nên vũ phu. Nhưng anh sẽ lần lần hưởng đầy đủ ự do, anh sẽ lấy Rosa, lúc ấy moi. việc sẽ trở nên bìbh thường.
− Thưa mẹ Rosa muốn gì ở con ? Con đã nói với nàng rằng con không muốn lập gia đình, con muốn sống độc thân, tại sao nàng đến đây vào sáng sớm, để gậy sự như vậy ?
− Con đừng bỏ Rosa để có 1 người đàn bà khác. Nếu Rosa miễn cưỡng chịu đựng sự sống cách xa con, nàng vẫn không chấp nhận cho con thay thế nàng bằng 1 người khác.
Nếu con làm thế, thảm kịch sẽ xay? ra. Con hãy hiểu mẹ. Nếu con làm như vậy con sẽ chết.
Không có ai, không có người đàn bà nào trên đời này xứng đáng đứng vào chỗ Rosa trong đời con. Đó là 1 nữ thánh tử đạo. Nàng chỉ sống cho con. Nàng đã tranh đấu cho con nhiều hơn mẹ, mẹ của con đây.
Con đừng lấy 1 người đàn bà nào khác, vì đấy là 1 trọng tội. Sẽ không tha thứ được.
Rosa đã nói với mẹ rất rõ ràng; nàng luôn luôn giữ lời hứa.
Khi có 1 người đàn bà nào khác vào đây, bên cạnh con, thế vào chỗ Rosa, thì máu sẽ chảy linh láng.
− Thưa ẹ đủ rồi, hăm doa. như vậy qá nhiều..
Tên du đãng bước về phòng, Nhiều áng mây đen từ phiá Bắc keó đến, phủ xuống Bucarest.
Nhưng Mark bước vào nhà không nhìn thấy. không bao giờ anh nhìn lên trời.