Chương 14
Tác giả: Virgile Georghiu
Từ hôm xảy ra vụ cãi vã với Rosa đến nay, Brahim không gặp cô bé Lapheu nữa. Bốn ngày ròng, mỗi ngày xuống xe lửa chuyến 6 anh đưa mắt tìm cái thân hình ốm yếu mặc áo xanh. Cô bé Lapheu vẫn vắng mặt. Qa ngày thứ 5, cô bé xuất hiện, vừa chạy đến anh vừa nói:
− Em đợi anh, em có làm anh giận không ?
− 0, tôi không giận gì cô cả.
Anh bắt tay cô bạn bé nhỏ cuả anh.
− Cô hãy lắng nghe kỹ điều tọi sắp nói với cô đây. Chúng ta 9 nên gặp nhau nữa. Không nên bao giờ cả. Đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Cô hiểu không ?
− Em biết hết điều anh sắp nói.
Nỗi buồn trào lên nghẹn lồng ngực cuả cô bé. Nàng lập lại:
− Em biết rất rõ ràng. Vì vậy mà suốt bốn hôm nay em không đợi anh. Em vẫn muốn gần guĩ anh.
Mình đừng nói đến tiếng "Vĩnh biệt" anh nhé.
− Em đừng khóc Lapheu à, tôi không phải là người được tự do.
Tôi bị kết án khổ sai suốt đời. Tôi chỉ được tự do tạm mà thôi. Cảnh sát đang rình rập tôi. Họ canh chừng từng cử động cuả tôi. Cô còn vị thành niên phải không ?
− Fải, đúng rồi, em còn vị thành niên.
Nàng nhìn xuống đất, lấy làm tuỉ nhục.
Đấy là 1 tai hoa. thê thảm nhất: nàng còn vị thành niên. Nàng phải chiu. đựng cái điều kiện ấy như 1 bản án.
− Vì tội qyến rũ vị thành niên, bất kỳ tên cảnh sát nào cũng có thể gửi tôi xuống hầm muối bằng chuyến xe lửa đầu tiên được cả. Và tôi sẽ không bao giờ ra.
Chúng ta không thể thành vợ chồng, mặc dầu chúng ta muốn gần nhau, và mặc dầu cô đã trưởng thành.
Giữa chúng ta có Rosa. Tôi đã bảo với cô rằng không phải chỉ có 1 mình tôi, tuy tôi chưa hề thành hôn với Rosa.
Trong giới chúng ta, mọi người không cưới hoi?. Vì khinh rẻ xã trưởng, linh mục và cả chính qyền nữa. Nhưng sự gắn bó cuả những cặp vợ chồng ấy còn bền bỉ hơn những cặp vợ chồng làm lễ cưới trước nhà thờ và toà xã trưởng.
Tôi chưa bao giờ sống chung với Rosa, điều đó chắc chắn.
Nhưng tôi càng không thể đem 1 người đàn bà nào khác thay thế cho nàng về ăn ở với tôi, tại nhà.
Nếu 1 ngày kia tôi không còn ở vậy nữa, chính Rosa là người tôi ải lấy. Chỗ nàng đã dành sẵn. nàng không thể thay thế.
− Chính RoSa ngăn anh đi với em ? Chúng ta không được phép gặp nhau phải không ?
− Không nên. Việc đi chung xem cine là quấy.
Tôi không bao giờ đi cine với Rosa, điều đó có thể tha thứ, nhưng tôi không có quyền đi với một người khác. Nếu tôi xem hát, thì chỗ bên cạnh, ghế tay mặt tôi, phải thuộc về Rosa.
Cách đây vài hôm cô ngồi vào ghế đó. Ghế của nàng, ghế của Rosa. Thế không phải. Rosa đã tìm thấy vé cine. Nàng cho tôi một trận kinh hồn.
Nàng có lý, không nên chà đạp lên tình cảm của một người như thế.
Tôi sống riêng với Rosa, nhưng tôi không có quyền thay thế nàng bằng một người khác.
Bởi vậy cho nên em à, chúng ta không nên bao giờ gặp nhau nữa.
Chiều nay chúng ta nói lời vĩnh biệt với nhau.
Lapheu đứng trước mặt tên du đãng khóc sướt mướt:
− Em biết trước anh sẽ xa em. Để anh đừng quên em, em xin anh nhận cho em tấm medal này, trên mặt, em có khắc mấy chữ "Lapheu, vĩnh viễn cho anh". Anh lấy đi em van anh. Sau đó anh có thể ném nó.
Lapheu đưa cho Brahim tấm medal rẻ tiển, trên mặt có khắc tên nàng, với lời thề thuỷ chung mãi mãi.
Mark đã nhận hàng trăm và hàng trăm tấm medal tương tự.
Trước đây tất cả những người đàn bà đều dâng cho anh tấm medal mỗi khi anh nói với họ vĩnh biệt.
Anh bỏ vào túi, mỉm cười như anh đã từng làm với hàng trăm người khác, môt cách lãnh đạm.
− Vỉnh biệt Lapheu. Nếu như cả hai chúng ta được tự do đi nữa, chúng ta cũng không có may mắn hưởng hạnh phúc.
− Không à ? Tại sao ? Chúng ta không có may mắn hưởng hạnh phúc.
− Không có tình yêu nào có hạnh phúc như em đã xem thấy trên màn ảnh.
Tất cả tình yêu đều trả bằng chết chóc hoặc không thành tựu.
Những kẻ yêu nhau giống như hai đường sắt: luôn luôn bên cạnh nhau nhưng không gặp nhau, trừ phi ở bên kia, nơi cõi hư vô, hoặc trong những tai nạn rùng rợn, đấy là mệnh số của những đường song song.
Những đường ấy chỉ gặp nhau ở vô tân.
− Em yêu anh, anh Brahim.
− Vĩnh biệt Lapheu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở vô tận, như mọi đường song song.
Đó là chỗ hẹn nhau của chúng ta. Diểm gặp nhau của tất cả những người yêu nhau.
− Thưa ông Brahim !
Anh phải biết một điều; em sẽ không còn sống thêm một giờ. Khi được tin anh chết, em sẽ chết theo liền.
Đời sống của anh như mặt trời, nước, ánh sáng và cơm gạo. Không có anh, em không thể sống, anh hảy bảo vệ lấy anh.
− Ranh con khéo nói nhảm.
Vĩnh biệt, cô sẽ quên tôi nhanh chóng. Qua cuộc gặp gỡ của chúng ta, chỉ còn lại ột hình ảnh; một cánh hoa xanh nhỏ mọc trên đường đi của tên du đãng. Thế thôi.
− Em không đùa đâu.
Em nhận lời vĩnh biệt của anh, cam phận sống xa anh.
Nhưng khi anh chết, em sẽ chết theo. Anh bảo những kẻ yêu nhau giống như hai đường sắt. Luôn luôn gần nhau,mà không bao giờ gặp nhau, nếu không ở vô tận ?
Thật vậy, không có đường xe lửa nào chỉ có 1 đường rầy. Luôn luôn phải có hai đường.
Vậy anh phải biết rằng có em luôn luôn đi song song với anh.
Ở cách xa anh nhưng lòng vẫn nhớ đến anh, nơi mà hai đường xe lửa song song gặp nhau: nơi vô tận.
− Vậy thì, em ơi, xin hẹn gặp nhau ở vô tận.
Hai người xiết tay nhau và xa nhau.
Cô bé nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng:
− Nơi vô tận. Hẹn nhau nơi...