watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga-Nổi danh trên chính trường - tác giả Vladimir Vladimirovich Putin Vladimir Vladimirovich Putin

Vladimir Vladimirovich Putin

Nổi danh trên chính trường

Tác giả: Vladimir Vladimirovich Putin

Từ Saint Petersburg đến Mátxcơva
Một quân nhân chuyển ngành có thể nhanh chóng nổi tiếng ở Saint Petersburg, là Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của thành phố, Phó Thị truởng thứ nhất, Putin có quan hệ thế nào với Thị trưởng. Tại sao sau khi Sovchak thất bại trong cuộc tranh cử thị trưởng. Putin lại từ chối hợp tác với thị trưởng mới, thà “về vườn đuổi gà”? Trong lúc nguy nan tại sao Tshubai lại ra sức tiến cử Putin làm Phó Cục trưởng Cục quản lý sự vụ Tổng thống? Tại sao 3 năm ở Mátxcơva Putin được thăng liền 4 cấp lên đến chức Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang Nga? Năng lực ư ? Ô dù ư ? Hay là sự lựa chọn của lịch sử ?
Sự cân nhắc của ân sư
Từ nước Đức trở về, Putin nhập luôn vào phái cải cách ở Saint Petersburg quê hương. Trong đời sống chính trị của ông, có 3 người đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là: Sovchak, Tshubai và Yelsin. Ở trong những thời kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời Putin, họ đã giúp đỡ có tính chất quan trọng đối với Putin.
Dẫn dắt Putin bước vào chính trường là Sovchak. Ông ta là người ủng hộ kiên định “Tư duy mới” của Gorbachov, cũng là nhân sĩ phái dân chủ nổi tiếng của Liên Xô ở thời kỳ cuối những năm 80 đến thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Nơi đầu tiên kết nối số mệnh của họ với nhau là phố số 4 trên đảo Vaxiliepxki Khoa Luật Đại học Leningrad. Giữa những năm 70, giáo sư Sovchak phụ trách giảng bài cho sinh viên Khoa Luật, Putin đã được nghe ông giảng bài. Nhưng họ thật sự quan hệ mật thiết với nhau là cuối những năm 70. Nghe nói Mekhuriev hiệu trưởng Đại học Leningrad, đã tiến cử Putin với Sovchak.
Putin thừa nhận, việc chọn đề mục cho luận án tốt nghiệp đại học của mình là theo gợi ý của Sovchak, lúc đó ông ta là Giáo sư chỉ đạo môn học và là thầy hướng dẫn bảo vệ luận án tốt nghiệp của Putin. Lúc đó, Putin muốn viết luận án “ Tư pháp quốc tế mà tôi hiểu biết nhất", thậm chí còn chủ động nói với hiệu trưởng về suy nghĩ đó của mình. Nhưng về sau theo lời khuyên của Sovchak, Putin không viết luận án đó nữa mà đổi sang “Nguyên tắc tối huệ quốc trong luật quốc tế”, và đạt ưu tú. Vị chủ nhiệm khoa thời đó khi trả lời phỏng vấn của phóng viên có nói, năm đó Putin chọn vấn đề nhạy cảm “Nguyên tắc tối huệ quốc trong Luật quốc tế” làm đề tài cho luận án tốt nghiệp, bản thân việc chọn đề đã chứng tỏ Putin có đầu óc suy luận, dám đi sâu nghiên cứu. Phải nhớ rằng, Liên Xô những năm 70, tư tưởng bị phóng bế, quan niệm bảo thủ, vấn đề dân tộc không được nhà cầm quyền coi trọng đúng mực, mà trong luận án tốt nghiệp của mình Putin lại mạnh dạn nêu lên quan điểm bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.
Thời gian 10 năm sau đó, Putin đã không phụ sự tiến bộ đó, ông luôn như hình với bóng cùng Sovchak không những trong những trường hợp chính thức mà còn theo Sovchak tham dự các hoạt động như buổi biểu diễn ca hát của Ala Pugachova. Trong lúc rỗi rãi Putin cũng rất thích xem biểu diễn ở nhà hát ở Malinxki.
Putin sau khi trút bộ quân phục trở về Saint Petersburg tìm được việc làm trợ lý Hiệu trưởng ở Đại học Saint Petersburg, phụ trách công tác ngoại vụ. Lúc đó, để cải thiện tình trạng tài chính, nhà trường có mở một số xí nghiệp hợp doanh, để quản lý những xí nghiệp đó, Putin thường phải chạy khắp nơi. Tuy bận rộn với rất nhiều việc vụn vặt, nhưng ông lại được rèn luyện trong môi trường kinh tế thị trường hiện thực. Putin đã làm chức vụ này một năm rưỡi. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc ngoài, còn thực tế Putin vẫn làm cho KGB. Nhiệm vụ của ông là theo dõi phong trào cải cách dân tộc dân chủ đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố Leningrad. Putin không phủ nhận điều này, ông giải thích rằng, sở dĩ mình không có cơ hội thăng tiến hơn nữa ở KGB là vì không muốn chuyển nhà về Mátxcơva. Putin nói: “Tôi có 2 con và bố mẹ già đều đã ngoài 80 tuổi, chúng tôi vẫn chung sống với nhau. Các cụ là những người đã sống qua cuộc chiến tranh, các cụ đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nói gì cũng không chịu rời đây, mà tôi lại không thể bỏ mặc họ.
Tháng 3/1990, Liên Xô thực hiện cuộc tổng tuyển của đầu tiên sau hơn 70 năm thành lập nước. Trong số các thị trưởng Mátxcơva, Leningrad, Kiev... do Đảng Cộng sản Liên Xô cử ra, có đến 1/3 không trúng cử đại biểu nhân dân, các viên tư lệnh quân khu Mátxcơva, tư lệnh hạm đội phương Bắc và trùm KGB ở Estonia đều bị rớt trong cuộc tranh cử. Nhưng những người bị KGB theo dõi như Yeltsin lại trúng cử với số phiệu cao. Yeltsin sau đó được bầu làm Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Bang Nga. Năm sau tranh cử được bầu làm Tổng thống Liên Bang Nga, trở lại vũ đài chính trị Liên Xô. Chức Thị trưởng các thành phố chủ yếu của Liên Xô như Mátxcơva và Leningrad cũng lần lượt vào tay Popov và Sovchak thuộc phái dân chủ.
Một ngày sau khi trở thành Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad, Sovchak đã gặp Putin ở hành lang Đại học Leningrad. Thày trò gặp nhau, sau một hồi hàn huyên, Sovchak nói với người học trò yêu: “Mình bây giờ là Chủ tịch Xô Viết thành phố, cậu đến công tác với mình nhé.” Gặp lại thầy, Putin rất mừng, được thầy mời mình làm việc trong chính quyền, Putin vui vẻ nhận lời. Ai biết đâu rằng, buổi trùng phùng đó đã dắt chàng trai trẻ Putin bước vào “Con đường cao tốc quan trường”.
Nhận lời với Sovchak, Putin đến Xô Viết thành phố làm cố vấn về vấn đề quốc tế, thực ra là trợ lý cho Sovchak.
Ngày 12/6/1991, thể chế hành chính của Leningrad có biến động lớn, Sovchak lại trở thành Thị trưởng đầu tiên của thành phố được đổi tên thành Saint Petersburg. Putin làm Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của thành phố. Hiển nhiên là Sovchak không hề có chuẩn bị gì về tâm lý để làm Thị trưởng, nên thường xuyên va chạm với những nghị sĩ mới của Duma. Mỗi lần như vậy, Sovchak lại cử Putin đứng ra hoà giải, mọi việc đều được dẹp yên, chứng tỏ khả năng phối hợp hiệp đồng rất tốt.
Nếu Putin chỉ bình thản ngồi ở vị trí này, có thể sẽ trở thành Tổng thống Liên bang Nga như ngày nay. Vĩ nhân luôn nắm được cơ hội đến bên mình, nhất là vào những thời kỳ đặc biệt.
Cuộc thử thách của “Sự kiện 19 tháng 8”
Tháng 8/1991, khi phái cứng rắn Liên Xô phát động cuộc đảo chính, Putin đã đóng vai trò quan trọng bên cạnh Sovchak.
Liên Xô - quốc gia Xã hội Chủ nghĩa từ khi thành lập và trưởng thành với một môi trường trong nước và ngoài nước cực kỳ phức tạp, nhiều dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, đất đai rộng lớn các quốc gia xung quanh thường dòm ngó với cặp mắt cú vọ. Trước đây có Đức và Nhật, sau đại chiến thế giới lần thứ hai các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đều có cái nhìn thù địch, thậm chí còn muốn lật đổ. Cho nên việc Liên Xô tồn tại và phát triển, không thể không thừa nhận “Che ka” trước kia và KGB sau này đã phát huy tác dụng quan trọng, thậm chí có khi còn có tính quyết định. Đặc biệt KGB là quốc gia trong quốc gia, luôn coi việc bảo vệ an ninh Liên Xô là nhiệm vụ của mình, các nhà bình luận nước ngoài cũng coi KGB là hòn đá tảng chủ yếu nhất của Liên Xô.
Năm 1985, Gorbachov lên nắm quyền, với cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhìn thấy những khủng hoảng của Liên Xô, muốn tiến hành cải cách, nhưng “hắt chậu nước bẩn lại hắt luôn cả đứa con”, kết quả là gây hỗn loạn mọi mặt cho xã hội Liên Xô. Trước tình hình đó, Gorbachov lại ảo tưởng dựa vào lực lượng KGB, giúp ông vượt khỏi khó khăn trong thời kỳ bước ngoặt của xã hội. Gorbachov yêu cầu KGB phải đấu tranh với hiện tượng lãn công kinh tế, giám sát việc phân phối sản phẩm, chống “chợ đen” và “kinh tế cái bóng”. Để tăng thêm khả năng của KGB ngăn ngừa những xáo động xã hội và những hoạt động ly khai dân tộc, ông ta còn giao thêm quyền chỉ huy sư đoàn dù cho KGB. Năm 1998, khi Chebulikov với hàm Nguyên soái, Chủ tịch của KGB phê phán những cải cách của Gorbachov gây nên hàng loạt hỗn loạn, Gorbachov chơi đòn công khai là thăng chức nhưng lại ngầm hạ bệ đối với Chebulikov, ngoài mặt là giao cho làm Bí thư Trung ương chủ quản công tác chính pháp Liên Xô, nhưng thực tế là giao chức Chủ tịch KGB nắm thực quyền cho Khliuchikov, một người đã từng ra nước ngoài và có tư tưởng thoáng hơn. Khliuchkov đã từng công tác ở nước ngoài nhiều năm, giải quyết công việc rất trơn tru, được mọi người gọi là “ Tướng cười mỉm”. Ý định đầu tiên của Gorbachov tiếp quản KGB, mong ông ta có thể làm cho KGB thích ứng được với thay đổi của cải cách, lại có thể bảo vệ được công cuộc cải cách phát triển thuận lợi. Mấu chốt sự thành bại của một nhà chính trị thường ở chỗ biết dùng người tốt hay không, còn Gorbachov đã bị hiện tượng bề ngoài của Khliuchikov mê hoặc.
Khliuchikov sau khi nhận chức đã có một số cải cách đối với KGB, tuyên bố phải “công khai hoá”, phải hợp tác với bộ máy tình báo phương Tây như Cục tình báo Trung ương Mỹ, chống Chủ nghĩa khủng bố quốc tế v.v... Vì thế tháng 2/1990, Khliuchikov lại được giữ chức thành viên Hội đồng Tổng thống, hội đồng này lúc đó mới được thành lập là hạt nhân quyết sách tối cao của Liên Xô.
Đồng thời với việc tiếp quản KGB, Khliuchikov còn sắp xếp cho họ hàng bà con một số “ghế” tốt. Con trai của Khliuchikov là Sergei từng làm sĩ quan tình báo nước ngoài của KGB với vỏ bọc là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên Xô ở Pháp, em rể Dorovik là Chủ tịch Hội đồng Hoà bình Liên Xô, chức vụ này do KGB bổ nhiệm; gả cháu gái cho con trai của Tướng KGB Yaks, Yaks lại là trưởng phòng 1, tổng cục 1, phụ trách công tác tình báo bí mật của KGB ở Bắc Mỹ. Cả họ Khliuchikov đều sống khá giả. Nhưng cải cách ngày càng tiến thì tập đoàn được lợi ngày càng trở thành lực cản của cải cách. Khliuchikov cho rằng cuộc cải cách của Gorbachov đã đi vào ngõ cụt, cho nên KGB không những muốn trùm lên trên Đảng, chính quyền, quân đội, mà còn muốn trùm lên cả Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng Thống Liên Xô, triết để chuyển hướng cải cách của Gorbachov, để ổn định tình hình Liên Xô.
4 giờ chiều ngày 17/8/1991, tại một cứ điểm bí mật của KGB ở ngoại ô Mátxcơva có mật danh là “ABC”, Khliuchikov đã mời cơm Thủ tướng chính phủ Pavlov, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Senhin, Bộ trưởng Quốc phòng Yadov và mấy vị tướng dưới quyền. Tại “bữa ăn uống công việc” đó, Khliuchikov đã công kích thẳng vào cuộc cải cách của Gorbachov, Khliuchikov nói “Tôi thường xuyên thông báo cục diện khó khăn cho Gorbachov, nhưng ông ta không có phản ứng, lại thường xuyên ngắt lời, lái sang việc khác, ông ta không tin tình hình mà tôi thông báo...” Cuối cùng Khliuchikov với giọng tin tưởng đề nghị thành lập Uỷ ban tình trạng khẩn cấp, cử một đoàn đại biểu đi gặp Gorbachov đang nghỉ tại Crưm, sau đó tuyên bố Gorbachov bị bệnh, để Phó Tổng thống Yanaev giữ chức Tổng thống. Khliuchikov còn bổ sung, ông ta có thể được sự phê chuẩn của Xô Viết tối cao. Sau đó những người khác bổ sung ý kiến, vụ việc coi như đã quyết định.
Chiều ngày 18/1/1991, Khliuchikov chỉ thị cho Plekhanov, Cục trưởng cảnh bị KGB, Chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bonkin, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Bakhlanov cùng một số người mang theo xe bọc thép và lính đặc nhiệm đến nơi nghỉ mát ở Biển Đen, yêu cầu Gorbachov đang nghỉ mát ở đó phải chuyển giao quyền Tổng thống cho Phó tổng thống Yanaev. Khi yêu cầu này bị Gorbachov kiên quyết từ chối, 5 người này đã hạ lệnh bao vây chặt biệt thự của Tổng thống và bắt đi phụ tá của Metvechev, để lại Phó Cục trưởng Cục cảnh bị KGB là Xlekhanov chỉ huy. Khliuchikov, đặt bộ đội biên phòng trên biển dưới quyền chỉ huy của Plekhanov và cấp phó là Klekhanov, phong toả sân bay Belibech có chuyên cơ của Tổng thống, cử người trên đài quan sát bờ biển dùng kính viễn vọng giám sát nhất cử nhất động của mọi người trong biệt thự Tổng thống. Quân lính thuộc Cục thông tin KGB kiểm soát mọi thiết bị thông tin của Gorbachov, không liên lạc với bên ngoài. Trong tình cảnh đó, Tổng thống chỉ còn dựa vào mỗi một máy thu thanh sóng ngắn nghe “Đài tiếng nói Hoà Kỳ” để biết sự việc diễn ra 3 ngày sau đó tại Liên Xô.
6 giờ 5 phút sáng ngày 19 tháng 8, thông tấn xã TASS của Nga phát đi một tin quan trọng, tuyên bố Gorbachov do tình hình sức khoẻ không thể thực hiện được chức trách Tổng thống, căn cứ vào khoản 7 Điều 127 của Hiến pháp Liên Xô được đặt trong tình trạng khẩn cấp 6 tháng và tổ chức ra "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp" gồm 8 người. Các thành viên là Phó Tổng thống Yanaev, Thủ tướng Pavlov, Chủ tịch KGB Khliuchikov, Bộ trưởng quốc phòng Yadov, Bộ trưởng Nội vụ Purk, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quốc phòng Bakhlanov, Chủ tịch Liên minh nông dân Liên Xô Xtaldubusev và Hội trưởng Hội Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh Liên Xô Dichiakov. Sau đó "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp" còn phái lính đặc nhiệm KGB và quân đội tiếp quản các bộ máy thông tin, tin tức như Đài Truyền hình Liên Xô, Đài Phát thanh, toà báo....
Tiếp đó Khliuchikov ra lênh bắt Yeltsin, lúc đó Yeltsin đang nghỉ tại biệt thự Akkhanghesk ở ngoại ô Mátxcơva, trong tay không có quân đội, cũng chẳng có quân đội truyền tin. Ông ta hoá trang thành người câu cá, sau đó lên xe bí mật quay về Mátxcơva, vào Bạch Cung tức Cung đại hội Nga. Đó là một toà kiến trúc lớn hơn 10 tầng màu trắng, người vệ sĩ tiếp cận của Yeltsin là Konchakov, bố trí nơi này thành “tổng hành dinh” cho Yeltsin, tổ chức thành trung tâm đối phó với “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”, còn anh ta tổ chức đội vũ trang bảo vệ toà lầu.
Lúc đó Sovchak cũng ở Mátxcơva, ông ta thề bảo vệ Yeltsin. Putin đề nghi ông ta lập tức quay về Leningrad, bảo đảm Leningrad ủng hộ Yeltsin, phản đối đảo chính. Sovchak mạo hiểm đang đêm bay về Leningrad. Lúc đó Tổng thống KGB đã ra lệnh cho KGB Leningrad bắt Sovchak ở sân bay. Tình hình hết sức nguy cấp, Putin vốn giữ quan hệ tốt với ngành an ninh địa phương đã không quản tình hình phức tạp lúc đó, tự dẫn đội cảnh vệ vũ trang đến sân bay Leningrad đón Sochak, bảo đảm an toàn cho Sovchak. Lúc này trên sân bay toàn KGB, Putin ra lệnh cho xe ô tô đến thẳng chân cầu tháng máy bay. Nhân viên KGB thấy đối phương có vũ trang, khí thế hùng mạnh, không dám đến bắt Sovchak, để ông ta trở về toà thị chính an toàn, phát động quần chúng địa phương phản đối đảo chính bảo vệ Yeltsin. Mấy ngày đó, Sovchak một mặt lo phát động quần chúng, một mặt lo đàm phán với Uỷ ban An ninh quốc gia Leningrad và người lãnh đạo quân khu Leningrad, cố gắng làm cho quân đội trú đóng tại Leningrad từ chối chấp hành mệnh lệnh của "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp", giữ thế trung lập. Putin đã đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc đàm phán ấy.
Yeltsin thông qua các kênh tin tức được biết quân đội và phái cải cách dân chủ ở các nơi đều phản đối đảo chính, chỉ thiếu một người lãnh đạo có sức mạnh, thiếu một ngọn cờ. Yeltsin đã lao ra đường cho vệ sĩ thuyết phục chiếc xe tăng số hiệu 110 của sư đoàn Taman nổi tiếng, quay nòng pháo trở lại, Yeltsin đứng trên tháp pháp xe tăng, thẳng người trước ống kính các máy ghi hình truyền hình Nga và nuớc ngoài với danh nghĩa Tổng Thống dõng dạc đọc lời kêu gọi bãi công phản đối đảo chính.
Đó là một độc chiêu quan trọng nhất để đập tan “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”, toàn Nga và toàn thể thế giới đều nhìn thấy cho dù bị kiểm soát thông tin, người Nga cũng thông qua mạng truyền hình hữu tuyến của Mỹ và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ để xem và thu nghe. Nhân dân và cả nhiều tướng lĩnh quân sự cũng nhanh chóng biểu thị ủng hộ Yeltsin, nhiều nơi đã bắt đầu bãi công. Đó cũng là những giờ phút huy hoàng nhất trong cuộc đời của Yeltsin, hình tượng giơ tay hô lớn đã làm ông trở thành một ngọn cờ, một vị anh hùng, một nhân vật có thực quyền lớn nhất của nước Nga và Liên Xô. Sau đó Yadov lệnh lính dù Krachov điều động lính dù, nhưng Krachov lúc đó đã “thân tại Tào doanh tâm tại Hán”, sư đoàn trưởng lính dù Lebet lại càng công khai từ chối chấp hành mệnh lệnh của “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”. Lúc đó Khliuchikov ra lệnh cho đội đột kích “Alpha” đã quyết định tập thể từ chối chấp hành lệnh.
Như vậy, “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp “ đã dùng hết “át chủ bài”, cuộc đảo chính đã kết thúc thất bại. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Purk tự sát. Khliuchikov lại hiện rõ bản chất trơn tru giảo hoạt, tự thân đi đón Gorbachov từ Biển Đen về Mátxcơva.
Trải qua thử thách của cuộc đảo chính, Yeltsin lúc này đã thực quyền, ông cử người nhanh chóng đi bắt những người phụ trách có liên quan đến đảo chính. Khliuchikov cùng những người của “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp” bị bắt giam mấy năm trong nhà tù “Thuỷ binh tĩnh lặng” sau này tuy được thả ra, nhưng đã thành những nhân vật suốt ngày ăn tục nói phét, không còn được coi ra gì nữa. Để cải thiện cuộc sống những năm cuối đời, Khliuchikov có viết một cuốn hồi ký có tên "Hồ sơ riêng", loại sách này bán khá chạy ở trong và ngoài nước Nga.
Sự kiện “19 tháng 8” đối với Sovchak hay đối với Putin đều là một cuộc sát hạch nghiêm khắc và đã nộp bài trả lời đúng. Có khác chăng là tên tuổi Sovchak thì nổi danh tiếng, còn Putin thì vẫn lặng lẽ như không. Thực ra mọi việc mà Putin đã làm trong sự kiện này, lúc đó Sovchak không hề biết, sau này từ miệng người khác mới biết vai trò quan trọng của Putin. Khi nghĩ lại sự việc này, Sovchak nói: “ Putin là một con người không muốn khoe thành tích của mình, trong anh ta thấm đẫm tinh thần tự tin, trung thành, đáng tin cậy, tôi đã cùng Putin làm việc với nhau 6 năm trời, chưa bao giờ anh ta chìa tay đòi hỏi vinh dự, địa vị tiền tài.
“Giáo chủ áo xám” của Saint Petersburg.
Là một thành viên của KGB nhưng Putin không giống như bọn Khliuchikov. Putin có thực tài, đầy vẻ hài hước, có quan hệ tốt với mọi người, không bao giờ cãi nhau với người khác, không biết bực bội, thích thảo luận theo lý tính, giải quyết công việc một cách quyết đoán không qua loa xong chuyện. Putin rất ghét lối quan hệ nhì nhằng, đối với những người đó bao giờ cũng giữ một khoảng cách. Đồng thời trong cái thế giới KGB và Judo, Putin đã rèn cho mình một tính cách dẻo dai, cực kỳ kiên nhẫn. Putin có lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức và quan hệ trên dưới, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân và coi việc hiến thân cho Tổ quốc là một đức tin.
Trải qua cuộc thử thách "Sự kiện 19 tháng 8", Putin trở thành người giúp việc đắc lực cho Sovchak, phụ trách giải quyết quan hệ đối ngoại và kinh tế, cố gắng xúc tiến việc đầu tư của Ngân hàng Dresden (Đức) và Công ty Coca Cola, có công trong việc phục hồi kinh tế của Saint Petersburg. Nhưng Putin không hề khoe khoang, ở Saint Petersburg, Putin luôn cẩn thận giữ im lặng, cố không tranh công với Sovchak. Mỗi lần lãnh đạo Chính quyền thành phố xuất hiện tập thể trước máy thu hình, bao giờ Putin cũng đứng ở góc xa nhất, cho nên sự có mặt Putin không gây chú ý cho mọi người. Nhưng mặt khác, là một vị Phó Thị trưởng thứ nhất phụ trách phê duyệt các văn kiện, Putin đã giải quyết mọi việc của Chính quyền thành phố đâu ra đấy, trở thành cánh tay đắc lực của Sovchak và được Sovchak hoàn toàn tin tưởng. Cá tính ít lộ liễu đó lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với năng lực của Putin, mọi người đã đặt biệt hiệu cho nhà chính trị thích giấu mặt ở hậu trường đó là “vị giáo chủ áo xám trầm tư khó hiểu”.
Phó Thị trưởng Xtanitlav Mainev có quen biết Putin khi làm trợ lý Hiệu trưởng Đại học quốc gia Saint Petersburg năm 1990, sau này lại theo Putin vào làm trong Chính quyền thành phố Saint Petersburg. Khi nói về ấn tượng đối với vị quan trên trước đây, có nói Putin là người lãnh đạo có tài và trình độ chuyên môn giỏi, với cố gắng của mình đã thu hút được các công ty cỡ lớn như Coca-Cola và PSGT đến Saint Petersburg để đầu tư, cho đến nay những xí nghiệp hợp doanh làm ăn có hiệu quả ở Saint Petersburg đều có sự tham dự và xây dựng của Putin - vị Phó Thị trưởng thời đó. Putin biết cách làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài, là một chuyên gia thị trường, giỏi tổ chức và lôi kéo nhân tài, những người ở bên Putin đều được học cách tôn trọng quy tắc cuộc chơi.
Năm 1994, Putin được thăng chức, Sovchak đưa Putin lên làm Phó Thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách quản lý các cơ quan đại diện nước ngoài, khách sạn, sòng bạc, đoàn thể xã hội và các ngành quyền lực, đồng thời còn phụ trách các hạng mục đầu tư lớn. Lúc này Putin đã có ảnh hưởng tương đối sâu với Sovchak. Sovchak thường cử Putin tham gia các loại hoạt động và đàm phán. Có một phóng viên hỏi Sovchak “Vì sao ngài trọng dụng một KGB?” Mỗi lẫn như thế ông ta đều trả lời “Anh ta không là KGB, anh ta là học trò của tôi”.
Xưa nay dù làm việc ở văn phòng nào, Putin cũng không bao giờ đòi hỏi bố trí xếp lại văn phòng, điều này cũng làm mọi viên chức phải kinh ngạc. Ví dụ Tekhasev, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Quan hệ đối ngoại đến thăm Putin sau khi tiếp nhận chức vụ đó đã rất ngạc nhiên, phải thốt lên: “Ngay cả đến cách sắp đặt trong phòng ông ta cũng không hề thay đổi”.
Từ tháng 6/1991-6/1999, Putin, một nhân viên KGB trước đây đã trở thành nhân vật đầy quyền uy của Saint Petersburg. Putin, một con người trung thành cần cù, không xuất đầu lộ diện, một năng lực diễn đạt bẩm sinh. Các phóng viên gọi ông là “Giáo chủ áo xám của điện Smolnyi”. Một số người có ác ý vẫn gọi ông là “KGB”. Không có ý kiến của ông, hầu như mọi việc của Chính quyền thành phố đều ngưng lại. Sovchak, một con người rất ít tin người khác, đối với những người xung quanh lại càng nghi nghi ngờ ngờ, nhưng đối với Putin ông ta hết sức tin tưởng. Những khi đi công du trong, ngoài nước, chức vụ của Sovchak không do Phó Thị trưởng thay thế, mà do Putin làm quyền Thị trưởng. Còn Putin cũng rất chú ý giữ đúng vị trí của mình, một số việc Putin hoàn toàn có thể tự quyết định cũng bàn bạc với Sovchak rồi mới quyết. Ngay ở gian thời gian làm quyền Thị trưởng, Putin vẫn cố đóng “vai trò cấp phó”.
Trung thành với ô dù bị đổ
So sánh Putin với Yeltsin thấy hoàn toàn khác nhau về biểu hiện và cá tính, mỗi lời nói, hành động của Yeltsin đều bộc lộ sự vui buồn hay cáu giận. Còn Putin hoàn toàn khác, Putin gây cho người ta ấn tượng nghiêm túc, trầm mặc, không dễ nói cười, thậm chí có lúc còn bẽn lẽn. Những người không quen biết Putin khó mà tin được hoạt động nội tâm của ông qua bề ngoài kín đáo chặt chẽ.
Con người có bề ngoài lạnh lùng thường có thế giới nội tâm phong phú, một người bạn đã từng làm việc với ông và có quan hệ rất mật thiết đã nói Putin “là một chàng trai thật sự, nếu anh ta kết bạn với anh, đó là diễm phúc với anh, nếu anh ta ghét anh, đó là điều không may với anh”.
Putin thường rất ít biểu lộ tình cảm, nhưng nghe nói khi được tin người bạn thân thời đại học bị gãy cổ trong cuộc thi đấu vật Sambo, Putin đã khóc lóc vật vã.
Putin xưa nay không bao giờ kéo bè kéo cánh, là một trong số ít nhà chính trị không bị ảnh hưởng của con buôn chính trị. Chính trực, liêm khiết là một trong những đức tính tốt mà ông được quốc dân hoan nghênh. Putin khéo ứng phó với những khủng hoảng, đòi hỏi cấp dưới đối với công việc phải làm thật tốt, cũng có người cho rằng ông có tư chất ngầm của nhà độc tài. Nghe nói ông bố nằm trên giường bệnh biết tin Putin được Tổng thống Yeltsin chỉ định là “người thay thế” và đưa ra làm Thủ tướng, đã không nén nổi xúc động, vui sướng nói rằng: “Con trai tôi giống như Sa hoàng”. Bố của Putin đã rời khỏi cõi trần trong cảm xúc như vậy.
Có một bạn thân đã giao hảo với nhau hơn 30 năm trời nói anh ta chưa hề thấy Putin say rượu. Putin có sức tự kiềm chế rất mạnh, không bao giờ có hành động quá mức. Từ nhỏ, ông đã là niềm kiêu hãnh của cả nhà.
Một nhà phân tích chính trị có thái độ phê phán mạnh mẽ đối với Putin nói: “Thật khó nói Putin là ai. Ông là một cái bịch được bao bọc gói rất đẹp”. Ông ta cho rằng Putin có thể là “Pinoche của nước Nga”, là một nhân vật cứng rắn mà phái tự do và phái cải cách dân chủ đang khát vọng, là loài người lãnh đạo muốn vắt kiệt những hưng phấn cuối cùng sự thống trị chuyên chế Sa hoàng trong toàn quốc, cho Chủ nghĩa Tư bản nở rộ khắp nơi .
Nhưng Sovchak người hiểu Putin nhất lại cho rằng cách nhìn đó là hết sức sai lầm. Khi trả lời phỏng vấn các phóng viên, Sovchak nói: “Ở Nga chỉ những thằng ngốc, thằng đần mới so sánh Putin với Pinoche. Họ hoàn toàn chẳng biết Pinoche là ai, cũng không biết Putin làm cái gì. Chỗ dựa của Putin không phải là quân đội mà là quyền lực chính trị. Putin thành lập chính đảng của mình và lấy đó làm hậu thuẫn. Tôi cùng Putin đã trải qua 2 cuộc chính biến: một lần năm 1991, một lần năm 1993. Tôi biết bản lĩnh của Putin trước những thử thách đó. Putin là con người đáng tin cậy, can đảm và hiểu biết, Putin quyết không làm trò lừa bịp. Đối với tương lai quốc gia, ông ta có cách nhìn theo khuynh hướng dân chủ. Nhưng Putin biết rất rõ, một quốc gia như Nga cần phải có chính quyền mạnh. Không có chính quyền mạnh, nước Nga không giữ được đoàn kết thống nhất”.
Tháng 6/1996, Sovchak bị tố cáo dính líu tham ô, bị thất bại trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Saint Petersburg, phải sang tị nạn ở Pháp, Putin vẫn giữ mối quan hệ tốt với Sovchak và kiên quyết từ chối cùng làm việc với Thị trưởng mới Yakovlev và nói rằng nếu làm thế có nghĩa là phản bội.
Năm 1999, Sovchak “lưu lạc” ở Paris đã ca khúc khải hoàn trở về bên bờ sông Neva. Khi xuống máy bay, ông ta đã phát biểu: “Tôi đã trở về vĩnh viễn” và muốn chứng tỏ việc ông “ra đi” là kết quả của sự hãm hại chính trị. Những người khác đem việc Sovchak trở về liên hệ với địa vị của Putin được đề cao.
Năm 1996, Putin đã bảo vệ luận án tại Học viện Mỏ Saint Petersburg, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học.
Quen biết Tshubai.
Trong thời gian làm việc ở Saint Petersburg, Putin quen biết một nhân vật có tiếng tăm trên chính trường Nga, con người này là Tshubai, cha đẻ Chương trình tư hữu hóa Nga. Điều này đã mang đến cho Putin động lực vọt tiến lần thứ hai trên chính trường. Tshubai là nhà chính trị trẻ thuộc phái cải cách Nga, một thời là ngôi sao sáng chói trên chính trường Nga. Trong 10 năm ngắn ngủi, về mặt chính trị, khi lên khi xuống, mấy độ chìm nổi, Tshubai từ một giáo sư Đại học không danh tiếng vọt lên đến chức Phó Thủ tướng chủ quản kinh tế. Trong khi thực hiện tư hữu hoá tuy có bị nhiều người Nga thoá mạ chửi rủa, nhưng ông ta lại rất được lòng phương Tây và được xem là linh hồn của cải cách Nga.
Tshubai sinh ngày 16/6/1955 trong một gia đình quân nhân ở Thành phố Borisov, bố mẹ là người Leningrad, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên. Năm 1983, ông hoàn thành bảo vệ luận án, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học.
Mùa thu năm 1986, trong một cánh rừng ở Khaleria, tụ tập một tốp những nhà kinh tế học trẻ tuổi, những người này đều có học thức uyên bác, nổi trội. Như cách nói của cánh phóng viên, trong 2 người lại có một người trí lực siêu quần, cứ 3 người lại có một người biết làm thơ. Những phần tử trí thức này tổ chức thành một “hội kín”, bàn luận về cải cách. Lúc đó Tshubai mới 31 tuổi là một phần tử tích cực nhất, sôi nổi nhất trong số đó.
Tshubai chủ trương học tập kiểu dạng kinh tế thị trường phương Tây, đi con đường TBCN, xây dựng quan hệ mật thiết với tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Với khả năng diễn đạt khác thường và thái độ công kích kịch liệt thể chế kinh tế chính trị Liên Xô khiến cho Tshubai được những người khác tín nhiệm. Khi hoạt động ở tổ, Tshubai đã quen biết Gaida về sau giữ chức Phó Thủ tướng. Một hôm, Tshubai cùng Gaida và một số thành viên khác trong tổ vào rừng hái nấm. Tshubai và Gaida đã tranh cãi quyết liệt, kết quả là hai người hậm hực ra về, nhưng tư tưởng cải cách do Gaida đề ra, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tshubai, và chính lúc đó Gaida cũng phát hiện Tshubai là người bạn cùng chí hướng. Cái “Hội kín” đó là điểm khởi đầu cuộc đời chính trị của Tshubai.
Không lâu sau đó Tshubai tham gia và sáng lập ra câu lạc bộ các phần tử trí thức có tên gọi là “tiểu tổ cải cách”. Nhiều thành viên của tiểu tổ này về sau đều trở thành những nhân vật nổi tiếng trên chính trường Nga, như Vaxiliev đã từng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Liên bang Nga, Aven nguyên Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, Gladiev cũng từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Nga...
Tshubai và Putin quen biết nhau ở Leningrad. Năm 1990, Tshubai 35 tuổi, bỏ nghề Giáo sư đi làm chính trị. Có sự tiến cử của Alexand Senkhanov Chủ tịch Ban chấp hành Xô Viết Leningrad và sự ủng hộ mạnh mẽ của phái dân chủ trong Xô viết Leningrad, Tshubai trúng cử chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành Xô viết thành phố, về sau được bầu là Phó Chủ tịch thứ nhất. Trong thời gian này Tshubai lớn tiếng đề xướng xây dựng khu kinh tế tự do của Leningrad, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng công trình cơ sở thích ứng với sự phát triển kinh tế thị trường, những chủ trương đó được Putin tích cực ủng hộ và hưởng ứng. Putin thân chinh vào việc và đã có công hiến kiệt xuất về mặt thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng khu kinh tế tự do, Tshubai rất khâm phục tinh thần làm việc thực tế và khả năng giải quyết công việc của Putin.
Mùa xuân năm 1991, Sovchak, Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad đề nghị Tshubai giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Xô Viết thành phố. Bị Tshubai từ chối khéo, khiến Sovchak rất bực. Không lâu sau đó, khi bầu Thị trưởng, Tshubai bị đối xử lạnh nhạt, giữ chức “Cố vấn kinh tế” Thị trưởng, hữu danh vô thực, đây là lần đầu tiên Tshubai bị thất bại trên chính trường. Còn Putin là trợ thủ đắc lực của Sovchak, không hề dùng thủ đoạn kéo bè kéo cánh như người thường, với tác phong làm việc thực tế, với phẩm hạnh trung thành chính trực, một lần nữa Putin lại giành được sự tín nhiệm của Tshubai.
Tháng 11/1991, Tổng thống Yeltsin chuẩn bị đẩy mạch cải cách, tổ chức ra "Chính phủ cải cách" do Gaida - nhà kinh tế trẻ làm Thủ tướng. Sau khi chủ quản công tác Chính phủ, Gaida mời Tshubai ra giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ. Tshubai gặp thời vận, từ một cố vấn kinh tế Thị trưởng hữu danh vô thực, vọt lên chức Bộ trưởng Tư hữu hoá trong Chính phủ Gaida, chủ trì đặt ra cương lĩnh tư hữu hoá ghi danh. Từ đó Tshubai bắt đầu chú ý xây dựng nền tảng quyền lực cho mình, dần dần bước vào trung tâm quyền lực, cho đến chức Phó Thủ tướng.
Căn cứ Hiến pháp Nga, vị Tổng thống đầu tiên của Nga sẽ mãn nhiệm vào tháng 6/1996, cho nên, sau cuộc bầu cử nghị viện tháng 12/1995, lực lượng chính trị các phái của Nga đã bắt đầu bước vào cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Căn cứ vào cuộc thăm dò ý kiến dân chúng, lúc này Yeltsin đang đau yếu, tỷ lệ ủng hộ trong cử tri không cao, nếu tham gia tranh cử, khả năng tái cử Tổng thống rất ít, tỷ lệ ủng hộ Diuganov, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga sẽ rất cao, trở thành nhân vật nặng ký nhất. Trong lúc gay go đó, Tshubai được lệnh tham gia Ban vận động tranh cử của Yeltsin, chủ quản tài vụ, khởi thảo chỉnh lý văn kiện. Tshubai sử dụng phương tiện thông tin đại chúng do các đại tài phiệt khống chế, để tổ chức cuộc tiến công dư luận mạnh mẽ, làm tăng mạnh tỷ lệ ủng hộ Yeltsin trong cử tri.
Trong tuần tháng 2, Quỹ tiền tệ quốc tế cho Nga vay 10,2 tỷ USD để tài trợ cho Yeltsin vượt qua khó khăn. Nếu không có khoản tiền này thì Yeltsin khó thực hiện được lời hứa trả hết nợ lương và lương hưu đối với cử tri. Ngay 19/4, nguyên thủ 7 nước phương Tây tham gia "Hội nghị tăng cường an ninh hạt nhân" do Yeltsin chủ trì. Mọi người dễ dàng nhận thấy nguyên thủ của 7 nước tập trung ở Mátxcơva trước tổng tuyển cử, thực chất là sự ủng hộ rất lớn để Yeltsin tái đắc cử.
Lần bầu cử này ưu thế lớn nhất của Yeltsin là Chính quyền nắm trong tay, khiến ông ta có thể điều chỉnh êkip Chính phủ chiều theo tâm lý của cử tri, định ra các biện pháp để làm yên lòng dân, sử dụng bộ máy tuyên truyền tạo thanh thế rầm rộ cho hoạt động tranh cử. Đặc biệt là ông ta lợi dụng chức quyền để tổ chức mạng lưới và êkip cổ động tranh cử lớn mạnh, bao gồm quan chức cao cấp, nên đã phát huy tác dụng to lớn trong hoạt động tranh cử.
Yeltsin bổ nhiệm Tướng Lebed, người đứng thứ 3 trong vòng bầu cử lần đầu làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và bổ sung những đề nghị của ông ta liên quan đến an ninh quốc gia, tấn công tội phạm, trừng trị bọn hủ bại và chỉnh đốn trật tự xã hội vào cương lĩnh tranh cử của minh, nên được Lebed và phần lớn các cử tri của ông ta ủng hộ. Yeltsin cũng dùng sách lược "hợp tác" linh hoạt đối với Yaplinxki và Pheodotov. Trong giờ phút quan trọng sát ngày bầu cử vòng 2, Yeltsin đã đánh con bài bất ngờ, chơi trò mạo hiểm, thay Bộ trưởng Quốc phòng, đội trưởng đội cận vệ và 7 viên tướng "có ý xấu" khác. Điều đó bất ngờ chiến thắng, giành được lòng dân.
Để tranh thủ được nhiều cử tri đi bỏ phiếu, Yeltsin còn để Chính phủ ra lệnh lấy ngày ngày thứ tư, 3/7 làm ngày nghỉ, để đi bầu cử, tránh được việc nhiều cử tri đi nghỉ chủ nhật ảnh hưởng đến bầu cử, kết quả là 67,5% cử tri đã đi bỏ phiếu, việc này càng chứng tỏ độ nhạy cảm giác quan chính trị của Yeltsin.
Ngày 3/7, cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 đã diễn ra đúng kỳ hạn, Yeltsin đạt số phiếu bầu cao hơn Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Diuganov hơn 10%, tái đắc cử thành công như ý nguyện.
Năm 1996, Tshubai bị miễn chức, nhưng sau đó đã lập công trong việc ủng hộ Yeltsin tranh cử lại được bổ nhiệm văn phòng Tổng thống kiêm trợ lý hàng đầu của Tổng thống.



Từ Saint Petersburg đến Mátxcơva

Một quân nhân chuyển ngành có thể nhanh chóng nổi tiếng ở Saint Petersburg, là Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của thành phố, Phó Thị truởng thứ nhất, Putin có quan hệ thế nào với Thị trưởng. Tại sao sau khi Sovchak thất bại trong cuộc tranh cử thị trưởng. Putin lại từ chối hợp tác với thị trưởng mới, thà “về vườn đuổi gà”? Trong lúc nguy nan tại sao Tshubai lại ra sức tiến cử Putin làm Phó Cục trưởng Cục quản lý sự vụ Tổng thống? Tại sao 3 năm ở Mátxcơva Putin được thăng liền 4 cấp lên đến chức Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang Nga? Năng lực ư ? Ô dù ư ? Hay là sự lựa chọn của lịch sử ?

Sự cân nhắc của ân sư

Từ nước Đức trở về, Putin nhập luôn vào phái cải cách ở Saint Petersburg quê hương. Trong đời sống chính trị của ông, có 3 người đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là: Sovchak, Tshubai và Yelsin. Ở trong những thời kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời Putin, họ đã giúp đỡ có tính chất quan trọng đối với Putin.

Dẫn dắt Putin bước vào chính trường là Sovchak. Ông ta là người ủng hộ kiên định “Tư duy mới” của Gorbachov, cũng là nhân sĩ phái dân chủ nổi tiếng của Liên Xô ở thời kỳ cuối những năm 80 đến thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Nơi đầu tiên kết nối số mệnh của họ với nhau là phố số 4 trên đảo Vaxiliepxki Khoa Luật Đại học Leningrad. Giữa những năm 70, giáo sư Sovchak phụ trách giảng bài cho sinh viên Khoa Luật, Putin đã được nghe ông giảng bài. Nhưng họ thật sự quan hệ mật thiết với nhau là cuối những năm 70. Nghe nói Mekhuriev hiệu trưởng Đại học Leningrad, đã tiến cử Putin với Sovchak.

Putin thừa nhận, việc chọn đề mục cho luận án tốt nghiệp đại học của mình là theo gợi ý của Sovchak, lúc đó ông ta là Giáo sư chỉ đạo môn học và là thầy hướng dẫn bảo vệ luận án tốt nghiệp của Putin. Lúc đó, Putin muốn viết luận án “ Tư pháp quốc tế mà tôi hiểu biết nhất", thậm chí còn chủ động nói với hiệu trưởng về suy nghĩ đó của mình. Nhưng về sau theo lời khuyên của Sovchak, Putin không viết luận án đó nữa mà đổi sang “Nguyên tắc tối huệ quốc trong luật quốc tế”, và đạt ưu tú. Vị chủ nhiệm khoa thời đó khi trả lời phỏng vấn của phóng viên có nói, năm đó Putin chọn vấn đề nhạy cảm “Nguyên tắc tối huệ quốc trong Luật quốc tế” làm đề tài cho luận án tốt nghiệp, bản thân việc chọn đề đã chứng tỏ Putin có đầu óc suy luận, dám đi sâu nghiên cứu. Phải nhớ rằng, Liên Xô những năm 70, tư tưởng bị phóng bế, quan niệm bảo thủ, vấn đề dân tộc không được nhà cầm quyền coi trọng đúng mực, mà trong luận án tốt nghiệp của mình Putin lại mạnh dạn nêu lên quan điểm bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.

Thời gian 10 năm sau đó, Putin đã không phụ sự tiến bộ đó, ông luôn như hình với bóng cùng Sovchak không những trong những trường hợp chính thức mà còn theo Sovchak tham dự các hoạt động như buổi biểu diễn ca hát của Ala Pugachova. Trong lúc rỗi rãi Putin cũng rất thích xem biểu diễn ở nhà hát ở Malinxki.

Putin sau khi trút bộ quân phục trở về Saint Petersburg tìm được việc làm trợ lý Hiệu trưởng ở Đại học Saint Petersburg, phụ trách công tác ngoại vụ. Lúc đó, để cải thiện tình trạng tài chính, nhà trường có mở một số xí nghiệp hợp doanh, để quản lý những xí nghiệp đó, Putin thường phải chạy khắp nơi. Tuy bận rộn với rất nhiều việc vụn vặt, nhưng ông lại được rèn luyện trong môi trường kinh tế thị trường hiện thực. Putin đã làm chức vụ này một năm rưỡi. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc ngoài, còn thực tế Putin vẫn làm cho KGB. Nhiệm vụ của ông là theo dõi phong trào cải cách dân tộc dân chủ đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố Leningrad. Putin không phủ nhận điều này, ông giải thích rằng, sở dĩ mình không có cơ hội thăng tiến hơn nữa ở KGB là vì không muốn chuyển nhà về Mátxcơva. Putin nói: “Tôi có 2 con và bố mẹ già đều đã ngoài 80 tuổi, chúng tôi vẫn chung sống với nhau. Các cụ là những người đã sống qua cuộc chiến tranh, các cụ đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nói gì cũng không chịu rời đây, mà tôi lại không thể bỏ mặc họ.

Tháng 3/1990, Liên Xô thực hiện cuộc tổng tuyển của đầu tiên sau hơn 70 năm thành lập nước. Trong số các thị trưởng Mátxcơva, Leningrad, Kiev... do Đảng Cộng sản Liên Xô cử ra, có đến 1/3 không trúng cử đại biểu nhân dân, các viên tư lệnh quân khu Mátxcơva, tư lệnh hạm đội phương Bắc và trùm KGB ở Estonia đều bị rớt trong cuộc tranh cử. Nhưng những người bị KGB theo dõi như Yeltsin lại trúng cử với số phiệu cao. Yeltsin sau đó được bầu làm Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Bang Nga. Năm sau tranh cử được bầu làm Tổng thống Liên Bang Nga, trở lại vũ đài chính trị Liên Xô. Chức Thị trưởng các thành phố chủ yếu của Liên Xô như Mátxcơva và Leningrad cũng lần lượt vào tay Popov và Sovchak thuộc phái dân chủ.

Một ngày sau khi trở thành Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad, Sovchak đã gặp Putin ở hành lang Đại học Leningrad. Thày trò gặp nhau, sau một hồi hàn huyên, Sovchak nói với người học trò yêu: “Mình bây giờ là Chủ tịch Xô Viết thành phố, cậu đến công tác với mình nhé.” Gặp lại thầy, Putin rất mừng, được thầy mời mình làm việc trong chính quyền, Putin vui vẻ nhận lời. Ai biết đâu rằng, buổi trùng phùng đó đã dắt chàng trai trẻ Putin bước vào “Con đường cao tốc quan trường”.

Nhận lời với Sovchak, Putin đến Xô Viết thành phố làm cố vấn về vấn đề quốc tế, thực ra là trợ lý cho Sovchak.

Ngày 12/6/1991, thể chế hành chính của Leningrad có biến động lớn, Sovchak lại trở thành Thị trưởng đầu tiên của thành phố được đổi tên thành Saint Petersburg. Putin làm Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của thành phố. Hiển nhiên là Sovchak không hề có chuẩn bị gì về tâm lý để làm Thị trưởng, nên thường xuyên va chạm với những nghị sĩ mới của Duma. Mỗi lần như vậy, Sovchak lại cử Putin đứng ra hoà giải, mọi việc đều được dẹp yên, chứng tỏ khả năng phối hợp hiệp đồng rất tốt.

Nếu Putin chỉ bình thản ngồi ở vị trí này, có thể sẽ trở thành Tổng thống Liên bang Nga như ngày nay. Vĩ nhân luôn nắm được cơ hội đến bên mình, nhất là vào những thời kỳ đặc biệt.

Cuộc thử thách của “Sự kiện 19 tháng 8”

Tháng 8/1991, khi phái cứng rắn Liên Xô phát động cuộc đảo chính, Putin đã đóng vai trò quan trọng bên cạnh Sovchak.

Liên Xô - quốc gia Xã hội Chủ nghĩa từ khi thành lập và trưởng thành với một môi trường trong nước và ngoài nước cực kỳ phức tạp, nhiều dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, đất đai rộng lớn các quốc gia xung quanh thường dòm ngó với cặp mắt cú vọ. Trước đây có Đức và Nhật, sau đại chiến thế giới lần thứ hai các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đều có cái nhìn thù địch, thậm chí còn muốn lật đổ. Cho nên việc Liên Xô tồn tại và phát triển, không thể không thừa nhận “Che ka” trước kia và KGB sau này đã phát huy tác dụng quan trọng, thậm chí có khi còn có tính quyết định. Đặc biệt KGB là quốc gia trong quốc gia, luôn coi việc bảo vệ an ninh Liên Xô là nhiệm vụ của mình, các nhà bình luận nước ngoài cũng coi KGB là hòn đá tảng chủ yếu nhất của Liên Xô.

Năm 1985, Gorbachov lên nắm quyền, với cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhìn thấy những khủng hoảng của Liên Xô, muốn tiến hành cải cách, nhưng “hắt chậu nước bẩn lại hắt luôn cả đứa con”, kết quả là gây hỗn loạn mọi mặt cho xã hội Liên Xô. Trước tình hình đó, Gorbachov lại ảo tưởng dựa vào lực lượng KGB, giúp ông vượt khỏi khó khăn trong thời kỳ bước ngoặt của xã hội. Gorbachov yêu cầu KGB phải đấu tranh với hiện tượng lãn công kinh tế, giám sát việc phân phối sản phẩm, chống “chợ đen” và “kinh tế cái bóng”. Để tăng thêm khả năng của KGB ngăn ngừa những xáo động xã hội và những hoạt động ly khai dân tộc, ông ta còn giao thêm quyền chỉ huy sư đoàn dù cho KGB. Năm 1998, khi Chebulikov với hàm Nguyên soái, Chủ tịch của KGB phê phán những cải cách của Gorbachov gây nên hàng loạt hỗn loạn, Gorbachov chơi đòn công khai là thăng chức nhưng lại ngầm hạ bệ đối với Chebulikov, ngoài mặt là giao cho làm Bí thư Trung ương chủ quản công tác chính pháp Liên Xô, nhưng thực tế là giao chức Chủ tịch KGB nắm thực quyền cho Khliuchikov, một người đã từng ra nước ngoài và có tư tưởng thoáng hơn. Khliuchkov đã từng công tác ở nước ngoài nhiều năm, giải quyết công việc rất trơn tru, được mọi người gọi là “ Tướng cười mỉm”. Ý định đầu tiên của Gorbachov tiếp quản KGB, mong ông ta có thể làm cho KGB thích ứng được với thay đổi của cải cách, lại có thể bảo vệ được công cuộc cải cách phát triển thuận lợi. Mấu chốt sự thành bại của một nhà chính trị thường ở chỗ biết dùng người tốt hay không, còn Gorbachov đã bị hiện tượng bề ngoài của Khliuchikov mê hoặc.

Khliuchikov sau khi nhận chức đã có một số cải cách đối với KGB, tuyên bố phải “công khai hoá”, phải hợp tác với bộ máy tình báo phương Tây như Cục tình báo Trung ương Mỹ, chống Chủ nghĩa khủng bố quốc tế v.v... Vì thế tháng 2/1990, Khliuchikov lại được giữ chức thành viên Hội đồng Tổng thống, hội đồng này lúc đó mới được thành lập là hạt nhân quyết sách tối cao của Liên Xô.

Đồng thời với việc tiếp quản KGB, Khliuchikov còn sắp xếp cho họ hàng bà con một số “ghế” tốt. Con trai của Khliuchikov là Sergei từng làm sĩ quan tình báo nước ngoài của KGB với vỏ bọc là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên Xô ở Pháp, em rể Dorovik là Chủ tịch Hội đồng Hoà bình Liên Xô, chức vụ này do KGB bổ nhiệm; gả cháu gái cho con trai của Tướng KGB Yaks, Yaks lại là trưởng phòng 1, tổng cục 1, phụ trách công tác tình báo bí mật của KGB ở Bắc Mỹ. Cả họ Khliuchikov đều sống khá giả. Nhưng cải cách ngày càng tiến thì tập đoàn được lợi ngày càng trở thành lực cản của cải cách. Khliuchikov cho rằng cuộc cải cách của Gorbachov đã đi vào ngõ cụt, cho nên KGB không những muốn trùm lên trên Đảng, chính quyền, quân đội, mà còn muốn trùm lên cả Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng Thống Liên Xô, triết để chuyển hướng cải cách của Gorbachov, để ổn định tình hình Liên Xô.

4 giờ chiều ngày 17/8/1991, tại một cứ điểm bí mật của KGB ở ngoại ô Mátxcơva có mật danh là “ABC”, Khliuchikov đã mời cơm Thủ tướng chính phủ Pavlov, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Senhin, Bộ trưởng Quốc phòng Yadov và mấy vị tướng dưới quyền. Tại “bữa ăn uống công việc” đó, Khliuchikov đã công kích thẳng vào cuộc cải cách của Gorbachov, Khliuchikov nói “Tôi thường xuyên thông báo cục diện khó khăn cho Gorbachov, nhưng ông ta không có phản ứng, lại thường xuyên ngắt lời, lái sang việc khác, ông ta không tin tình hình mà tôi thông báo...” Cuối cùng Khliuchikov với giọng tin tưởng đề nghị thành lập Uỷ ban tình trạng khẩn cấp, cử một đoàn đại biểu đi gặp Gorbachov đang nghỉ tại Crưm, sau đó tuyên bố Gorbachov bị bệnh, để Phó Tổng thống Yanaev giữ chức Tổng thống. Khliuchikov còn bổ sung, ông ta có thể được sự phê chuẩn của Xô Viết tối cao. Sau đó những người khác bổ sung ý kiến, vụ việc coi như đã quyết định.

Chiều ngày 18/1/1991, Khliuchikov chỉ thị cho Plekhanov, Cục trưởng cảnh bị KGB, Chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bonkin, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Bakhlanov cùng một số người mang theo xe bọc thép và lính đặc nhiệm đến nơi nghỉ mát ở Biển Đen, yêu cầu Gorbachov đang nghỉ mát ở đó phải chuyển giao quyền Tổng thống cho Phó tổng thống Yanaev. Khi yêu cầu này bị Gorbachov kiên quyết từ chối, 5 người này đã hạ lệnh bao vây chặt biệt thự của Tổng thống và bắt đi phụ tá của Metvechev, để lại Phó Cục trưởng Cục cảnh bị KGB là Xlekhanov chỉ huy. Khliuchikov, đặt bộ đội biên phòng trên biển dưới quyền chỉ huy của Plekhanov và cấp phó là Klekhanov, phong toả sân bay Belibech có chuyên cơ của Tổng thống, cử người trên đài quan sát bờ biển dùng kính viễn vọng giám sát nhất cử nhất động của mọi người trong biệt thự Tổng thống. Quân lính thuộc Cục thông tin KGB kiểm soát mọi thiết bị thông tin của Gorbachov, không liên lạc với bên ngoài. Trong tình cảnh đó, Tổng thống chỉ còn dựa vào mỗi một máy thu thanh sóng ngắn nghe “Đài tiếng nói Hoà Kỳ” để biết sự việc diễn ra 3 ngày sau đó tại Liên Xô.

6 giờ 5 phút sáng ngày 19 tháng 8, thông tấn xã TASS của Nga phát đi một tin quan trọng, tuyên bố Gorbachov do tình hình sức khoẻ không thể thực hiện được chức trách Tổng thống, căn cứ vào khoản 7 Điều 127 của Hiến pháp Liên Xô được đặt trong tình trạng khẩn cấp 6 tháng và tổ chức ra "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp" gồm 8 người. Các thành viên là Phó Tổng thống Yanaev, Thủ tướng Pavlov, Chủ tịch KGB Khliuchikov, Bộ trưởng quốc phòng Yadov, Bộ trưởng Nội vụ Purk, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quốc phòng Bakhlanov, Chủ tịch Liên minh nông dân Liên Xô Xtaldubusev và Hội trưởng Hội Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh Liên Xô Dichiakov. Sau đó "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp" còn phái lính đặc nhiệm KGB và quân đội tiếp quản các bộ máy thông tin, tin tức như Đài Truyền hình Liên Xô, Đài Phát thanh, toà báo....

Tiếp đó Khliuchikov ra lênh bắt Yeltsin, lúc đó Yeltsin đang nghỉ tại biệt thự Akkhanghesk ở ngoại ô Mátxcơva, trong tay không có quân đội, cũng chẳng có quân đội truyền tin. Ông ta hoá trang thành người câu cá, sau đó lên xe bí mật quay về Mátxcơva, vào Bạch Cung tức Cung đại hội Nga. Đó là một toà kiến trúc lớn hơn 10 tầng màu trắng, người vệ sĩ tiếp cận của Yeltsin là Konchakov, bố trí nơi này thành “tổng hành dinh” cho Yeltsin, tổ chức thành trung tâm đối phó với “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”, còn anh ta tổ chức đội vũ trang bảo vệ toà lầu.

Lúc đó Sovchak cũng ở Mátxcơva, ông ta thề bảo vệ Yeltsin. Putin đề nghi ông ta lập tức quay về Leningrad, bảo đảm Leningrad ủng hộ Yeltsin, phản đối đảo chính. Sovchak mạo hiểm đang đêm bay về Leningrad. Lúc đó Tổng thống KGB đã ra lệnh cho KGB Leningrad bắt Sovchak ở sân bay. Tình hình hết sức nguy cấp, Putin vốn giữ quan hệ tốt với ngành an ninh địa phương đã không quản tình hình phức tạp lúc đó, tự dẫn đội cảnh vệ vũ trang đến sân bay Leningrad đón Sochak, bảo đảm an toàn cho Sovchak. Lúc này trên sân bay toàn KGB, Putin ra lệnh cho xe ô tô đến thẳng chân cầu tháng máy bay. Nhân viên KGB thấy đối phương có vũ trang, khí thế hùng mạnh, không dám đến bắt Sovchak, để ông ta trở về toà thị chính an toàn, phát động quần chúng địa phương phản đối đảo chính bảo vệ Yeltsin. Mấy ngày đó, Sovchak một mặt lo phát động quần chúng, một mặt lo đàm phán với Uỷ ban An ninh quốc gia Leningrad và người lãnh đạo quân khu Leningrad, cố gắng làm cho quân đội trú đóng tại Leningrad từ chối chấp hành mệnh lệnh của "Uỷ ban tình trạng khẩn cấp", giữ thế trung lập. Putin đã đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc đàm phán ấy.

Yeltsin thông qua các kênh tin tức được biết quân đội và phái cải cách dân chủ ở các nơi đều phản đối đảo chính, chỉ thiếu một người lãnh đạo có sức mạnh, thiếu một ngọn cờ. Yeltsin đã lao ra đường cho vệ sĩ thuyết phục chiếc xe tăng số hiệu 110 của sư đoàn Taman nổi tiếng, quay nòng pháo trở lại, Yeltsin đứng trên tháp pháp xe tăng, thẳng người trước ống kính các máy ghi hình truyền hình Nga và nuớc ngoài với danh nghĩa Tổng Thống dõng dạc đọc lời kêu gọi bãi công phản đối đảo chính.

Đó là một độc chiêu quan trọng nhất để đập tan “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”, toàn Nga và toàn thể thế giới đều nhìn thấy cho dù bị kiểm soát thông tin, người Nga cũng thông qua mạng truyền hình hữu tuyến của Mỹ và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ để xem và thu nghe. Nhân dân và cả nhiều tướng lĩnh quân sự cũng nhanh chóng biểu thị ủng hộ Yeltsin, nhiều nơi đã bắt đầu bãi công. Đó cũng là những giờ phút huy hoàng nhất trong cuộc đời của Yeltsin, hình tượng giơ tay hô lớn đã làm ông trở thành một ngọn cờ, một vị anh hùng, một nhân vật có thực quyền lớn nhất của nước Nga và Liên Xô. Sau đó Yadov lệnh lính dù Krachov điều động lính dù, nhưng Krachov lúc đó đã “thân tại Tào doanh tâm tại Hán”, sư đoàn trưởng lính dù Lebet lại càng công khai từ chối chấp hành mệnh lệnh của “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”. Lúc đó Khliuchikov ra lệnh cho đội đột kích “Alpha” đã quyết định tập thể từ chối chấp hành lệnh.

Như vậy, “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp “ đã dùng hết “át chủ bài”, cuộc đảo chính đã kết thúc thất bại. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Purk tự sát. Khliuchikov lại hiện rõ bản chất trơn tru giảo hoạt, tự thân đi đón Gorbachov từ Biển Đen về Mátxcơva.

Trải qua thử thách của cuộc đảo chính, Yeltsin lúc này đã thực quyền, ông cử người nhanh chóng đi bắt những người phụ trách có liên quan đến đảo chính. Khliuchikov cùng những người của “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp” bị bắt giam mấy năm trong nhà tù “Thuỷ binh tĩnh lặng” sau này tuy được thả ra, nhưng đã thành những nhân vật suốt ngày ăn tục nói phét, không còn được coi ra gì nữa. Để cải thiện cuộc sống những năm cuối đời, Khliuchikov có viết một cuốn hồi ký có tên "Hồ sơ riêng", loại sách này bán khá chạy ở trong và ngoài nước Nga.

Sự kiện “19 tháng 8” đối với Sovchak hay đối với Putin đều là một cuộc sát hạch nghiêm khắc và đã nộp bài trả lời đúng. Có khác chăng là tên tuổi Sovchak thì nổi danh tiếng, còn Putin thì vẫn lặng lẽ như không. Thực ra mọi việc mà Putin đã làm trong sự kiện này, lúc đó Sovchak không hề biết, sau này từ miệng người khác mới biết vai trò quan trọng của Putin. Khi nghĩ lại sự việc này, Sovchak nói: “ Putin là một con người không muốn khoe thành tích của mình, trong anh ta thấm đẫm tinh thần tự tin, trung thành, đáng tin cậy, tôi đã cùng Putin làm việc với nhau 6 năm trời, chưa bao giờ anh ta chìa tay đòi hỏi vinh dự, địa vị tiền tài.

“Giáo chủ áo xám” của Saint Petersburg.

Là một thành viên của KGB nhưng Putin không giống như bọn Khliuchikov. Putin có thực tài, đầy vẻ hài hước, có quan hệ tốt với mọi người, không bao giờ cãi nhau với người khác, không biết bực bội, thích thảo luận theo lý tính, giải quyết công việc một cách quyết đoán không qua loa xong chuyện. Putin rất ghét lối quan hệ nhì nhằng, đối với những người đó bao giờ cũng giữ một khoảng cách. Đồng thời trong cái thế giới KGB và Judo, Putin đã rèn cho mình một tính cách dẻo dai, cực kỳ kiên nhẫn. Putin có lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức và quan hệ trên dưới, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân và coi việc hiến thân cho Tổ quốc là một đức tin.

Trải qua cuộc thử thách "Sự kiện 19 tháng 8", Putin trở thành người giúp việc đắc lực cho Sovchak, phụ trách giải quyết quan hệ đối ngoại và kinh tế, cố gắng xúc tiến việc đầu tư của Ngân hàng Dresden (Đức) và Công ty Coca Cola, có công trong việc phục hồi kinh tế của Saint Petersburg. Nhưng Putin không hề khoe khoang, ở Saint Petersburg, Putin luôn cẩn thận giữ im lặng, cố không tranh công với Sovchak. Mỗi lần lãnh đạo Chính quyền thành phố xuất hiện tập thể trước máy thu hình, bao giờ Putin cũng đứng ở góc xa nhất, cho nên sự có mặt Putin không gây chú ý cho mọi người. Nhưng mặt khác, là một vị Phó Thị trưởng thứ nhất phụ trách phê duyệt các văn kiện, Putin đã giải quyết mọi việc của Chính quyền thành phố đâu ra đấy, trở thành cánh tay đắc lực của Sovchak và được Sovchak hoàn toàn tin tưởng. Cá tính ít lộ liễu đó lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với năng lực của Putin, mọi người đã đặt biệt hiệu cho nhà chính trị thích giấu mặt ở hậu trường đó là “vị giáo chủ áo xám trầm tư khó hiểu”.

Phó Thị trưởng Xtanitlav Mainev có quen biết Putin khi làm trợ lý Hiệu trưởng Đại học quốc gia Saint Petersburg năm 1990, sau này lại theo Putin vào làm trong Chính quyền thành phố Saint Petersburg. Khi nói về ấn tượng đối với vị quan trên trước đây, có nói Putin là người lãnh đạo có tài và trình độ chuyên môn giỏi, với cố gắng của mình đã thu hút được các công ty cỡ lớn như Coca-Cola và PSGT đến Saint Petersburg để đầu tư, cho đến nay những xí nghiệp hợp doanh làm ăn có hiệu quả ở Saint Petersburg đều có sự tham dự và xây dựng của Putin - vị Phó Thị trưởng thời đó. Putin biết cách làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài, là một chuyên gia thị trường, giỏi tổ chức và lôi kéo nhân tài, những người ở bên Putin đều được học cách tôn trọng quy tắc cuộc chơi.

Năm 1994, Putin được thăng chức, Sovchak đưa Putin lên làm Phó Thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách quản lý các cơ quan đại diện nước ngoài, khách sạn, sòng bạc, đoàn thể xã hội và các ngành quyền lực, đồng thời còn phụ trách các hạng mục đầu tư lớn. Lúc này Putin đã có ảnh hưởng tương đối sâu với Sovchak. Sovchak thường cử Putin tham gia các loại hoạt động và đàm phán. Có một phóng viên hỏi Sovchak “Vì sao ngài trọng dụng một KGB?” Mỗi lẫn như thế ông ta đều trả lời “Anh ta không là KGB, anh ta là học trò của tôi”.

Xưa nay dù làm việc ở văn phòng nào, Putin cũng không bao giờ đòi hỏi bố trí xếp lại văn phòng, điều này cũng làm mọi viên chức phải kinh ngạc. Ví dụ Tekhasev, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Quan hệ đối ngoại đến thăm Putin sau khi tiếp nhận chức vụ đó đã rất ngạc nhiên, phải thốt lên: “Ngay cả đến cách sắp đặt trong phòng ông ta cũng không hề thay đổi”.

Từ tháng 6/1991-6/1999, Putin, một nhân viên KGB trước đây đã trở thành nhân vật đầy quyền uy của Saint Petersburg. Putin, một con người trung thành cần cù, không xuất đầu lộ diện, một năng lực diễn đạt bẩm sinh. Các phóng viên gọi ông là “Giáo chủ áo xám của điện Smolnyi”. Một số người có ác ý vẫn gọi ông là “KGB”. Không có ý kiến của ông, hầu như mọi việc của Chính quyền thành phố đều ngưng lại. Sovchak, một con người rất ít tin người khác, đối với những người xung quanh lại càng nghi nghi ngờ ngờ, nhưng đối với Putin ông ta hết sức tin tưởng. Những khi đi công du trong, ngoài nước, chức vụ của Sovchak không do Phó Thị trưởng thay thế, mà do Putin làm quyền Thị trưởng. Còn Putin cũng rất chú ý giữ đúng vị trí của mình, một số việc Putin hoàn toàn có thể tự quyết định cũng bàn bạc với Sovchak rồi mới quyết. Ngay ở gian thời gian làm quyền Thị trưởng, Putin vẫn cố đóng “vai trò cấp phó”.

Trung thành với ô dù bị đổ

So sánh Putin với Yeltsin thấy hoàn toàn khác nhau về biểu hiện và cá tính, mỗi lời nói, hành động của Yeltsin đều bộc lộ sự vui buồn hay cáu giận. Còn Putin hoàn toàn khác, Putin gây cho người ta ấn tượng nghiêm túc, trầm mặc, không dễ nói cười, thậm chí có lúc còn bẽn lẽn. Những người không quen biết Putin khó mà tin được hoạt động nội tâm của ông qua bề ngoài kín đáo chặt chẽ.

Con người có bề ngoài lạnh lùng thường có thế giới nội tâm phong phú, một người bạn đã từng làm việc với ông và có quan hệ rất mật thiết đã nói Putin “là một chàng trai thật sự, nếu anh ta kết bạn với anh, đó là diễm phúc với anh, nếu anh ta ghét anh, đó là điều không may với anh”.

Putin thường rất ít biểu lộ tình cảm, nhưng nghe nói khi được tin người bạn thân thời đại học bị gãy cổ trong cuộc thi đấu vật Sambo, Putin đã khóc lóc vật vã.

Putin xưa nay không bao giờ kéo bè kéo cánh, là một trong số ít nhà chính trị không bị ảnh hưởng của con buôn chính trị. Chính trực, liêm khiết là một trong những đức tính tốt mà ông được quốc dân hoan nghênh. Putin khéo ứng phó với những khủng hoảng, đòi hỏi cấp dưới đối với công việc phải làm thật tốt, cũng có người cho rằng ông có tư chất ngầm của nhà độc tài. Nghe nói ông bố nằm trên giường bệnh biết tin Putin được Tổng thống Yeltsin chỉ định là “người thay thế” và đưa ra làm Thủ tướng, đã không nén nổi xúc động, vui sướng nói rằng: “Con trai tôi giống như Sa hoàng”. Bố của Putin đã rời khỏi cõi trần trong cảm xúc như vậy.

Có một bạn thân đã giao hảo với nhau hơn 30 năm trời nói anh ta chưa hề thấy Putin say rượu. Putin có sức tự kiềm chế rất mạnh, không bao giờ có hành động quá mức. Từ nhỏ, ông đã là niềm kiêu hãnh của cả nhà.

Một nhà phân tích chính trị có thái độ phê phán mạnh mẽ đối với Putin nói: “Thật khó nói Putin là ai. Ông là một cái bịch được bao bọc gói rất đẹp”. Ông ta cho rằng Putin có thể là “Pinoche của nước Nga”, là một nhân vật cứng rắn mà phái tự do và phái cải cách dân chủ đang khát vọng, là loài người lãnh đạo muốn vắt kiệt những hưng phấn cuối cùng sự thống trị chuyên chế Sa hoàng trong toàn quốc, cho Chủ nghĩa Tư bản nở rộ khắp nơi .

Nhưng Sovchak người hiểu Putin nhất lại cho rằng cách nhìn đó là hết sức sai lầm. Khi trả lời phỏng vấn các phóng viên, Sovchak nói: “Ở Nga chỉ những thằng ngốc, thằng đần mới so sánh Putin với Pinoche. Họ hoàn toàn chẳng biết Pinoche là ai, cũng không biết Putin làm cái gì. Chỗ dựa của Putin không phải là quân đội mà là quyền lực chính trị. Putin thành lập chính đảng của mình và lấy đó làm hậu thuẫn. Tôi cùng Putin đã trải qua 2 cuộc chính biến: một lần năm 1991, một lần năm 1993. Tôi biết bản lĩnh của Putin trước những thử thách đó. Putin là con người đáng tin cậy, can đảm và hiểu biết, Putin quyết không làm trò lừa bịp. Đối với tương lai quốc gia, ông ta có cách nhìn theo khuynh hướng dân chủ. Nhưng Putin biết rất rõ, một quốc gia như Nga cần phải có chính quyền mạnh. Không có chính quyền mạnh, nước Nga không giữ được đoàn kết thống nhất”.

Tháng 6/1996, Sovchak bị tố cáo dính líu tham ô, bị thất bại trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Saint Petersburg, phải sang tị nạn ở Pháp, Putin vẫn giữ mối quan hệ tốt với Sovchak và kiên quyết từ chối cùng làm việc với Thị trưởng mới Yakovlev và nói rằng nếu làm thế có nghĩa là phản bội.

Năm 1999, Sovchak “lưu lạc” ở Paris đã ca khúc khải hoàn trở về bên bờ sông Neva. Khi xuống máy bay, ông ta đã phát biểu: “Tôi đã trở về vĩnh viễn” và muốn chứng tỏ việc ông “ra đi” là kết quả của sự hãm hại chính trị. Những người khác đem việc Sovchak trở về liên hệ với địa vị của Putin được đề cao.

Năm 1996, Putin đã bảo vệ luận án tại Học viện Mỏ Saint Petersburg, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học.

Quen biết Tshubai.

Trong thời gian làm việc ở Saint Petersburg, Putin quen biết một nhân vật có tiếng tăm trên chính trường Nga, con người này là Tshubai, cha đẻ Chương trình tư hữu hóa Nga. Điều này đã mang đến cho Putin động lực vọt tiến lần thứ hai trên chính trường. Tshubai là nhà chính trị trẻ thuộc phái cải cách Nga, một thời là ngôi sao sáng chói trên chính trường Nga. Trong 10 năm ngắn ngủi, về mặt chính trị, khi lên khi xuống, mấy độ chìm nổi, Tshubai từ một giáo sư Đại học không danh tiếng vọt lên đến chức Phó Thủ tướng chủ quản kinh tế. Trong khi thực hiện tư hữu hoá tuy có bị nhiều người Nga thoá mạ chửi rủa, nhưng ông ta lại rất được lòng phương Tây và được xem là linh hồn của cải cách Nga.

Tshubai sinh ngày 16/6/1955 trong một gia đình quân nhân ở Thành phố Borisov, bố mẹ là người Leningrad, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên. Năm 1983, ông hoàn thành bảo vệ luận án, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học.

Mùa thu năm 1986, trong một cánh rừng ở Khaleria, tụ tập một tốp những nhà kinh tế học trẻ tuổi, những người này đều có học thức uyên bác, nổi trội. Như cách nói của cánh phóng viên, trong 2 người lại có một người trí lực siêu quần, cứ 3 người lại có một người biết làm thơ. Những phần tử trí thức này tổ chức thành một “hội kín”, bàn luận về cải cách. Lúc đó Tshubai mới 31 tuổi là một phần tử tích cực nhất, sôi nổi nhất trong số đó.

Tshubai chủ trương học tập kiểu dạng kinh tế thị trường phương Tây, đi con đường TBCN, xây dựng quan hệ mật thiết với tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Với khả năng diễn đạt khác thường và thái độ công kích kịch liệt thể chế kinh tế chính trị Liên Xô khiến cho Tshubai được những người khác tín nhiệm. Khi hoạt động ở tổ, Tshubai đã quen biết Gaida về sau giữ chức Phó Thủ tướng. Một hôm, Tshubai cùng Gaida và một số thành viên khác trong tổ vào rừng hái nấm. Tshubai và Gaida đã tranh cãi quyết liệt, kết quả là hai người hậm hực ra về, nhưng tư tưởng cải cách do Gaida đề ra, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tshubai, và chính lúc đó Gaida cũng phát hiện Tshubai là người bạn cùng chí hướng. Cái “Hội kín” đó là điểm khởi đầu cuộc đời chính trị của Tshubai.

Không lâu sau đó Tshubai tham gia và sáng lập ra câu lạc bộ các phần tử trí thức có tên gọi là “tiểu tổ cải cách”. Nhiều thành viên của tiểu tổ này về sau đều trở thành những nhân vật nổi tiếng trên chính trường Nga, như Vaxiliev đã từng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Liên bang Nga, Aven nguyên Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, Gladiev cũng từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Nga...

Tshubai và Putin quen biết nhau ở Leningrad. Năm 1990, Tshubai 35 tuổi, bỏ nghề Giáo sư đi làm chính trị. Có sự tiến cử của Alexand Senkhanov Chủ tịch Ban chấp hành Xô Viết Leningrad và sự ủng hộ mạnh mẽ của phái dân chủ trong Xô viết Leningrad, Tshubai trúng cử chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành Xô viết thành phố, về sau được bầu là Phó Chủ tịch thứ nhất. Trong thời gian này Tshubai lớn tiếng đề xướng xây dựng khu kinh tế tự do của Leningrad, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng công trình cơ sở thích ứng với sự phát triển kinh tế thị trường, những chủ trương đó được Putin tích cực ủng hộ và hưởng ứng. Putin thân chinh vào việc và đã có công hiến kiệt xuất về mặt thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng khu kinh tế tự do, Tshubai rất khâm phục tinh thần làm việc thực tế và khả năng giải quyết công việc của Putin.

Mùa xuân năm 1991, Sovchak, Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad đề nghị Tshubai giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Xô Viết thành phố. Bị Tshubai từ chối khéo, khiến Sovchak rất bực. Không lâu sau đó, khi bầu Thị trưởng, Tshubai bị đối xử lạnh nhạt, giữ chức “Cố vấn kinh tế” Thị trưởng, hữu danh vô thực, đây là lần đầu tiên Tshubai bị thất bại trên chính trường. Còn Putin là trợ thủ đắc lực của Sovchak, không hề dùng thủ đoạn kéo bè kéo cánh như người thường, với tác phong làm việc thực tế, với phẩm hạnh trung thành chính trực, một lần nữa Putin lại giành được sự tín nhiệm của Tshubai.

Tháng 11/1991, Tổng thống Yeltsin chuẩn bị đẩy mạch cải cách, tổ chức ra "Chính phủ cải cách" do Gaida - nhà kinh tế trẻ làm Thủ tướng. Sau khi chủ quản công tác Chính phủ, Gaida mời Tshubai ra giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ. Tshubai gặp thời vận, từ một cố vấn kinh tế Thị trưởng hữu danh vô thực, vọt lên chức Bộ trưởng Tư hữu hoá trong Chính phủ Gaida, chủ trì đặt ra cương lĩnh tư hữu hoá ghi danh. Từ đó Tshubai bắt đầu chú ý xây dựng nền tảng quyền lực cho mình, dần dần bước vào trung tâm quyền lực, cho đến chức Phó Thủ tướng.

Căn cứ Hiến pháp Nga, vị Tổng thống đầu tiên của Nga sẽ mãn nhiệm vào tháng 6/1996, cho nên, sau cuộc bầu cử nghị viện tháng 12/1995, lực lượng chính trị các phái của Nga đã bắt đầu bước vào cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Căn cứ vào cuộc thăm dò ý kiến dân chúng, lúc này Yeltsin đang đau yếu, tỷ lệ ủng hộ trong cử tri không cao, nếu tham gia tranh cử, khả năng tái cử Tổng thống rất ít, tỷ lệ ủng hộ Diuganov, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga sẽ rất cao, trở thành nhân vật nặng ký nhất. Trong lúc gay go đó, Tshubai được lệnh tham gia Ban vận động tranh cử của Yeltsin, chủ quản tài vụ, khởi thảo chỉnh lý văn kiện. Tshubai sử dụng phương tiện thông tin đại chúng do các đại tài phiệt khống chế, để tổ chức cuộc tiến công dư luận mạnh mẽ, làm tăng mạnh tỷ lệ ủng hộ Yeltsin trong cử tri.

Trong tuần tháng 2, Quỹ tiền tệ quốc tế cho Nga vay 10,2 tỷ USD để tài trợ cho Yeltsin vượt qua khó khăn. Nếu không có khoản tiền này thì Yeltsin khó thực hiện được lời hứa trả hết nợ lương và lương hưu đối với cử tri. Ngay 19/4, nguyên thủ 7 nước phương Tây tham gia "Hội nghị tăng cường an ninh hạt nhân" do Yeltsin chủ trì. Mọi người dễ dàng nhận thấy nguyên thủ của 7 nước tập trung ở Mátxcơva trước tổng tuyển cử, thực chất là sự ủng hộ rất lớn để Yeltsin tái đắc cử.

Lần bầu cử này ưu thế lớn nhất của Yeltsin là Chính quyền nắm trong tay, khiến ông ta có thể điều chỉnh êkip Chính phủ chiều theo tâm lý của cử tri, định ra các biện pháp để làm yên lòng dân, sử dụng bộ máy tuyên truyền tạo thanh thế rầm rộ cho hoạt động tranh cử. Đặc biệt là ông ta lợi dụng chức quyền để tổ chức mạng lưới và êkip cổ động tranh cử lớn mạnh, bao gồm quan chức cao cấp, nên đã phát huy tác dụng to lớn trong hoạt động tranh cử.

Yeltsin bổ nhiệm Tướng Lebed, người đứng thứ 3 trong vòng bầu cử lần đầu làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và bổ sung những đề nghị của ông ta liên quan đến an ninh quốc gia, tấn công tội phạm, trừng trị bọn hủ bại và chỉnh đốn trật tự xã hội vào cương lĩnh tranh cử của minh, nên được Lebed và phần lớn các cử tri của ông ta ủng hộ. Yeltsin cũng dùng sách lược "hợp tác" linh hoạt đối với Yaplinxki và Pheodotov. Trong giờ phút quan trọng sát ngày bầu cử vòng 2, Yeltsin đã đánh con bài bất ngờ, chơi trò mạo hiểm, thay Bộ trưởng Quốc phòng, đội trưởng đội cận vệ và 7 viên tướng "có ý xấu" khác. Điều đó bất ngờ chiến thắng, giành được lòng dân.

Để tranh thủ được nhiều cử tri đi bỏ phiếu, Yeltsin còn để Chính phủ ra lệnh lấy ngày ngày thứ tư, 3/7 làm ngày nghỉ, để đi bầu cử, tránh được việc nhiều cử tri đi nghỉ chủ nhật ảnh hưởng đến bầu cử, kết quả là 67,5% cử tri đã đi bỏ phiếu, việc này càng chứng tỏ độ nhạy cảm giác quan chính trị của Yeltsin.

Ngày 3/7, cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 đã diễn ra đúng kỳ hạn, Yeltsin đạt số phiếu bầu cao hơn Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Diuganov hơn 10%, tái đắc cử thành công như ý nguyện.

Năm 1996, Tshubai bị miễn chức, nhưng sau đó đã lập công trong việc ủng hộ Yeltsin tranh cử lại được bổ nhiệm văn phòng Tổng thống kiêm trợ lý hàng đầu của Tổng thống.
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga
Lời nói đầu
Xuất phát từ KGB
Thời đại học của Putin
Leningrad: 8 năm tẻ nhạt
Cộng hòa Dân chủ Đức - 5 năm bí hiểm.
Nổi danh trên chính trường
Lạnh lùng xem thời cuộc xoay vần
Từ “ngựa ô chính trị” đến “Thủ tướng cứng rắn”
Nhậm chức lúc nguy nan, Putin nắm quyền Chính phủ
Con thuyền ngược dòng
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phỉ.
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phỉ.
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phỉ.
Chechnya cầu hòa, Putin đáp lại bằng pháo