Chương 10
Tác giả: Xuân Vũ
Ông Hương gọi cậu Sáu lên hỏi:
- Mày nói với thằng Đặng những gì thằng quỉ?
- Con nói gì đâu. Ủa mà có. Con có bảo nó là tao có ba đứa em gái,, con Tám, con Chín thì gả được rồi, mày muốn đứa nào tao gả đứa nấy. Còn con Mười thì còn nhỏ. Đó là con nói hồi năm ngoái. Dạ còn năm nay không có nói như vậy nữa.
Ông Hương mừng rỡ:
- Con không nên nói như vậy được nghe! Vì việc hôn nhơn của các em con là do ba má định chớ không phải do con, nghe không con!
Cậu Sáu cúi đầu và cười hắc hắc nhưng cậu làm nghiêm nói:
- Đó là chuyện năm ngoái, còn năm nay thì khác.
- Khác làm sao, con?
- Dạ con Mười cũng lớn rồi. Ba đứa nó mặc quần mặc áo của nhau vừa triến, đâu có rộng hẹp cái nào. Vậy nên con bảo thằng Đặng: “Ba đứa nó, mày muốn đứa nào tao gả đứa nấy!”
Ông Hương trợn mắt:
- Mày hại tao rồi thằng ôn binh!
Cậu sáu vẫn không nao núng:
- Con gái lớn lên để trong nhà làm gì bả Tụi nó làm choáng đám trong nhà nên con khó cưới vợ lắm. Chị dâu nào không sợ em chồng? Một đưa đã mạt kiếp rồi, ba đứa chịu sao xiết? Ba tống được đứa nào đỡ cho con đứa nấy ba à!
Thầy thằng con không đến nổi khùng lắm, nên ông Hương dịu giọng:
- Nhưng phải gả con Tám trước, chớ nếu gả con Chín, con Mười trước rồi làm sao con Tám lấy chồng?
- Ba không thấy mặt con Tám như vậy sao?
- Con chỉ biết một mà không biết hai.. Rỗ cũng đẹp chớ có sao! Rỗ của em con là rỗ duyên chớ đâu phải rỗ xấu. Hơn nữa rỗ mà có tiền còn hơn mặt láng như đít ếch mà túi không có xu nào.. hà..hà.
Cậu Sáu cười ré lên:
- Sao hồi đó ba không lấy bà nào mặt rỗ mà lấy má con mặt láng như đít ếch vậy?
- Máy nói bậy tao đập mày mắc dịch bây giờ.
- Vậy ai biểu ba nói lấy vợ mặt rỗ là duyên chi?
Bà Hương nghe hai cha con to tiếng, bèn ló mặt ra bảo con:
- Mày đi xuống chuồng trâu coi tụi nó làm đống ung chưa?
Cậu sáu hậm hực bước ra. Ông Hương hỏi bà Hương:
- Mấy đứa nó đi đâu hết rồi?
- Tụi nó đi coi đám thầy Tư “ngồi nghinh” hay “xuyên lìn” gì đó.
Ông Hương sìa môi:
- Thằng Đồng An nói là ngồi trên mũi dao phay nhưng sự thực trên mũi dao có để đồng xụ Ngồi một ngày dao cũng không đâm đít nó. Còn có nói lấy mũi quay dệt vải đâm qua gò má, nhưng nó có làm bao giờ. Nó chỉ cắn cổ con chó mực phun máu phèo phèo. Người ta sợ, nên bụm mặt không dám nhìn. Thừa lúc đó nó lấy cây quay ngặm ngang miệng. Những người dạn, hí hí mắt nhìn ba chớp ba sáng, tưởng nó đâm qua gò má. Ba thằng thầy pháp này mị dân nên chỉ trổ tài ban đêm, chớ ban ngày dám làm phù làm phép gì?
Bà Hương bào:
- Thầy Tư linh thiệt.. Ông đừng nói vậy không nên. Có phải nhờ ổng ếm năm ngoái mà năm nay không có buồng cau trỗ ngược, không có con gà mái nào gáy bậy không?
- Ổng giỏi ếm, đâu bà nhờ ổng ếm con Tám nên gia thất sớm hơn em nó, ếm cho thằng Sáu hết khùng coi nà!
- Ông nói lãng nhách. Ếm hết bệnh tật, ếm cho ma quỉ đi khỏi nhà, chứ ếm lấy chồng, thầy nào ếm cho được?
Ông Hương bực bội:
- Bà thấy, tại cái thằng khùng mà mình khó ăn khó nói với Năm Mẹo đó! –Từ ngày thằng Mẹo đánh tiếng hỏi con gái, ông không gọi Năm Mẹo bằng thằng như trước nữa – Mình định gả con Tám cho nó, nó lại đòi con Chín, bà không biết sao?
- Rồi ông tính cách nào?
- Ai mà gả. Thân phận của nó như vậy là nó phải chịu lép một chút chớ, được voi còn đòi tiên. Năm Mẹo thiệt không biết điều – Ông liệu mà xoay xở, để cù nhầy rồi thành khoai sùng chuối sượng hết, còn ai rớ tới nữa.
- Được rồi, bà để cho tôi! –ông Hương nói như đã tính trước từ lâu –Nó muốn trèo cao, tôi cho nó té nặng. Ba đứa con gái suýt soát tuổi với nhau, bắt rể đặng mang họa à? Nhất là...
Ông Hương ậm ợ rồi ngưng ngang
Đám cúng của hầy Tư kết thúc khuya lơ khuya lắc. Người trong xóm coi mãn nhãn những trò phù phép của thầy rồi mới chịu về, kéo nhau đi có dây, quơ đuốc đỏ vườn, tiếng nói cười râm ran.
Thằng Tư Cồ, thằng Ốc Bưu, thằng Trơn đi sau cùng. Chúng không có đuốc nhưng không đi nhờ ánh đuốc của người khác và cũng không sợ mạ Chăn trâu là ông nội của ma quỉ. Ma quỉ sợ chăn trâu thì có. Hay đúng ra chăn trâu chính là ma quỉ, quỉ sống.
Thằng Tư Cồ hỏi thằng Trơn:
- Chừng nào tao được ăn đám cười của em gái mày hả mày?
- Nó có ưng ai đâu mà cưới?
- Vụ Ông Cả xù rồi, thì quay qua ông Hương chớ! Cậu Sáu lội xuống chòi chú Năm Mẹo, chắc nhờ chú làm mai chớ gì. Hễ con Láng ừ một tiếng là trở thành chủ điền ngay mà.
- Thôi mày ơi, đùng có nói chuyện bao đồng! – Trơn gạt ra.
- Thằng “Đặng ú lúc rày lên chưn như vịt lội bùn thôi chớ gì!
- Mày không biết chuyện gì sao! – Tư Cồ gạn.
- Nó sắp làm rể ông Hương chớ gì! Chỗ đó thì bảnh rồi, nhưng gặp con vợ rỗ nhăn.
- Rỗ thì xúc lúa lấy bạc đắp vô hết rỗ!
- Nghe nói nó đòi con Chín.
- Ma mà gả con Chín cho nó. Con Chí..in .. thằng Trơn vấp cái rễ u suýt té. Nó gượng đứng lại và dứt ngang.
Tư Cồ tiếp:
- Bây giờ nó là con ghẻ của thằng cha Tài Phu Xường.
Tài Phú Xường nào?
- Thằng Tàu này giàu lắm.
- Rồi sao thằng Đặng lại làm con thằng chả được?
- Ông già tía thằng Đặng về Tàu rồi mất gốc luôn ở bển. Thằng chả gởi thơ qua gả má nó cho thằng cha Tài Phú.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Má nó đâu còn bán cháo lòng nữa. Bữa nào vô chợ mầy ghé căn bìa mé sông sẽ thấy chị Tư cháo lòng bây giờ mặc quần lãnh, áo nhỏ, túi đầy bạc giấy bạc cắc, còn thằng Đặng thì ở trên lầu. Bầy vịt của nó, chú Năm Mẹo mướn người giữ. Chú khôn lắm. Nhờ cái tiệm Tài Phú, chủ bỏ mối hột vịt và vịt con thiệt đắc lắm!
Thằng Trơn nói:
- Tao nghe đồn thằng cha Tài Phú cưng thằng Đặng còn bơn cưng trưng mõng.
- Ẵm mẹ thì phải cưng con chớ sao!
- Thằng chả định cưới vợ sẵn cho nó.
- Vậy bỏ bà Tám rỗ cho ai?
- Cho mày! - trơn nói bất ngờ.
Tư Cồ gạt ngang:
- Tao hả? Cũng được. Mày không nghe câu hát đưa em sao?
- Hát thế nào?
- Lấy chồng cà xích là duyên. Lấy vợ mặt rỗ là tiên ba đời.
- Ừ, tao gả bà tiên rỗ cho mày đó.
- Nhưng tao phải lấy hết cả ba, tao mới lấy. Để khi vui con chị, khi buồn con em! há há... á! - Tư Cồ cười ré lên.
Thằng Trơn đấm vai nó, bảo:
- Mày bớt cái họng ếch lại, hình như mấy cô nương đang ở trước mặt mình.
- Nếu vậy, mình đi mau lên, tao hỏi thăm chút.
Cả bọn cùng đi bương lên. Ốc Bưu lên tiếng hỏi:
- Chị Tám đó, hả?
- Tôi không phải tên “đó”. –Có tiếng đáp gay gắt.
Biết đúng tam nương. Tư Cồ bèn tiếp ngay:
- Cô Tám ơi!, Cô Tám nè!
- Tôi cũng không phải tên “ơi”, tên nè gì hết!
Tư Cồ càng bắt được mối để kiếm chuyện cù nhầy, bèn phăng tới:
- Cô đi chầm chậm, tôi có cái toa thuốc thiệt hay.
- Thuốc gì?
- Thuốc này cô cần lắm. Uống vô một đêm sáng ngày cô rọi kiếng thấy khác liền.
- Thôi đi đừng có nói láo!
- Đứa nào nói láo cho bà bắn đui một mắt.
- Còn một mắt để nói láo tiếp hả?
- Trời sanh con người ta có hai con mắt, bắn đui hết, không thấy đường đi “té thùng đinh” làm sao?
Cô Tám bị chăm chọc, và vốn ghét Tư Cồ vì tật nói tiếu lâm, nên càng không nhân nhượng:
- Mấy người như anh thì bà phải bắn đui hai con mắt và thụt lưỡi luôn cho bỏ thói nói bậy.
Nhưng Tư Cồ không ngán. Tư Cồ đi nhanh lên ngang với cô Tám và rỉ tai rồi cưới hé hé. Sẵn cây đuốc lá dừa trong tay, cô đập lên đầu Tư Cồ. Tư Cồ ôm đầu chạy thụt lui. Tàu đuốc đỏ nghé trên đầu Tư Cồ, Tư Cồ chạy đến đâu tàu đuốc rơi đến đó như pháo bông.
- Quân khốn nạn – Cô Tám chưa hết nư giận, đuổi theo đập liên tu, vừa đập vừa chưởi.
Tụi thằng Trơn quay trở lại với Tư Cồ. Chờ cho tam cô nương đi xa, thằng Trơn hỏi:
- Mày cho cổ bài thuốc gì mà cổ nện đuốc lên đầu mày vậy?
- Tao cho cố bài thuốc uống hết rỗ!
- Bài thuốc ra sao?
Tư Cồ cười khục khục, tay vò cái đầu tóc vị cháy khét ngú, miệng nói:
- Tao bảo cổ ăn ba trái chuối hột buổi sáng, ba trái buổi chiều và đừng uống nước. Như vậy đi cầu nín hơi rặn kịch liệt. Thịt sẽ lồi lên mấy lỗ hủng. Ăn chừng một chục buồng chuối thì da mặt sẽ liền vo.
Cả bọn cười ngặt nghẻo:
- Cổ cho mày ăn một chục cây đuốc còn chưa xứng.