Phần 44
Tác giả: Yulian Semenov
Xai-mơn Chu biết rõ việc phó chủ tịch công ty "PLB" Ha-rôn Uyn-ki là bạn thân với Maicơn-Vensơ đã nhiều năm nay: họ cùng tham gia chiến tranh ở Triều Tiên, sau đó Uynki đi sâu vào kinh doanh, còn Vensơ tiếp tục ở lại làm việc với Đa-lét.
Vì vậy, sau khi nhận được lời mời đến nhà Uynki uống cốc tai, hỏi qua mấy câu bằng điện thoại, Xai-mơn Chu, luật sư và là một thủ lĩnh không tên của nhóm thân Trung Quốc, đã đoán biết những gì có thể xảy ra, tất nhiên mới chỉ ở dạng chung nhất.
Khi khách tự tách ra nhiều nhóm theo quyền lợi và nghề nghiệp (các nhà thầu xây dựng - các nhà băng - kiến trúc sư - giới quân sự - ngoại giao - những người có liên quan mật thiết với chính phủ), và cốc tai được dọn ra, lách qua đám đông, Uynki khoác tay Chu dẫn ra ngoài. Ông ta tổ chức tiếp khách ở căn nhà Niu Yoóc cuả mình, đối diện với công viên trung tâm.
- Này, Xai-mơn, ông không muốn làm một chuyến công cán ngắn ngày tới Trung Hoa lục địa à? Uynki hỏi
- Điều này còn phụ thuộc vào việc tôi có thể đề nghị cho họ được những gì...
- Dù sao cái máu dân tộc trong ông còn khá nặng, - Uynki cười nói - Chúng tôi thì bộc tuệch, táo bạo, còn các ông dè dặt, cẩn thận.
- Ai là "chúng tôi", Harôn?
- Người Mỹ
- Thế ai là "các ông" ?
- Người Trung Hoa, Xai-mơn ạ, người Trung Hoa!
- Theo tôi, nên chữa lại thế này - Chu nói, cũng là người Mỹ nhưng gốc Trung Quốc.
- Vâng, đối với báo chí mới cần thế. Chúng ta là những người thực dụng, không cần quanh co làm gì. Câu chuyện chúng ta đang nói là về Na-gô-ni-a, về lập trường của đồng bào của ông.
- Suốt đời, bố tôi và tôi đã củng cố hết sức để được trở thành người Mỹ, thế mà ông còn luôn nhạo tôi "đồng bào, đồng chí". Người khác có thể cảm thấy bị xúc phạm, Harôn ạ
- Thôi đi.... chủng tộc không phải là sự xúc phạm mà được nhắc đến chỉ như 1 điều tự nhiên.
- Tôi sẽ mang gì tới Bắc Kinh? - Chu khẽ nhếch mép 1 cách khó hiểu và hỏi - nếu đã đề nghị, thì nên đề nghị những gì có lợi cho cả công ty của tôi nữa.
- Ông nói đúng. Tôi thích kiểu "hai bên cùng có lợi" ấy - Luật làm ăn mà. Công ty của ông sẽ được lợi trong tương lai sắp tới. Vấn đề liên quan đến lập trường Bắc Kinh, với cái nghĩ rộng nhất của nó: Từ phản ứng với việc báo chí đưa tin người của một bên nào đó liên quan với bọn phát xít, đến bài phát biểu của đại sứ Trung Quốc ở Liên Hợp quốc về khả năng có thể xảy ra đụng độ ở biên giới Na-gô-ni-a và Luy-xbua.
- Hình như ông quan tâm đến điều thứ nhất nhiều hơn, phải không Harôn? Dep San-xơ - tôi tin ông vẫn lưu ý đến ông ta - đúng là một nhân vật phiền toái, làm Châu Âu nổi giận. Ở đấy vẫn có người còn chưa quên Hítle mà!. Còn về bài phát biểu của đại diện Trung Quốc thì tôi nghĩ, chúng ta có những đường dây liên lạc khác để thoả thuận với Bắc Kinh.
- Được, ông trả lời hay lắm, ông Xai-mơn ạ. Ông rất thông hiểu mọi chuyện.
- Cảm ơn. Nhưng tôi phải đi Bắc Kinh với ai? Ý tôi muốn nói với cương vị gì về mặt thủ thục chính thức?
- Cần thiết phải thế à? - Uynki cười - tôi cứ nghĩ ông là người có thể tới đó bất cứ lúc nào. Bạn bè của tôi tin ông đã là người nhà của họ.
- Gì thì gì, nhưng tôi vẫn phải chạy tiền để trả lương cho nhân viên của mình.
- Ấy, thế mới đúng theo kiểu Mỹ! Được, tôi đề nghị ông tới Bắc Kinh để ký một hợp đồng lớn về nhập kính viễn vọng phóng đại được 40 lần, cái ấy bây giờ rất cần cho họ ở biên giới phía Bắc. Người Nga lập tức phải để ý tới việc này.
- Khi nào thì tôi gặp người của ông để bàn về chi tiết hợp đồng?
- Hợp đồng trong cặp, ở đây, trong tủ mật của tôi. Cả vé máy bay cũng ở đấy. Máy bay sẽ cất cánh đêm nay, Xai-mơn ạ. Về mọi chuyện cụ thể, chúng ta sẽ nói với nhau sau, khi ông trở về. Ông sẽ được hơn tôi một phần trăm, mặc dù, về nguyên tắc, tôi phải lấy của ông hai mươi phần trăm mới phải, vì Bắc Kinh sẽ trả đúng số tiền ông muốn. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ tất cả.
...Hai mươi ba giờ sau, Xai-mơn Chu đã ở Bắc Kinh. Chiếc xe "Mét-xé-đét" của thứ trưởng Bộ ngoại thương Trung Quốc Quách Lưu Bộ đang chờ sẵn ở sân bay. Quách là một viên tướng của Cục tình báo, mới được bổ làm thứ trưởng, chuyên trách về vấn đề Trung Quốc thâm nhập sang phương Tây.
Nghe Chu xong, Quách lấy điếu thuốc "Salem" tẩm bạc hà ra hút, rồi nhún vai.
- Người ta liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cần gì phải kéo cái nhà Uynki kia vào cuộc? Một con người tai tiếng, tham gia chiến tranh ở Triều Tiên. Chúng tôi đã chỉ trích ông ta. Tại sao chính ông ta phải mặc cả chúng tôi về Dép? Nhiều khi tôi vẫn phải lấy làm lạ về Vensơ - một cái đầu thông minh, thế mà vẫn sai lầm… Quách đưa hợp đồng cho bộ phận chuyên trách, rồi đề nghị Chu nói vào mày ghi âm những ý kiến và đề nghị, mà hắn cho là mời (Quách thường đánh giá cao về khuynh hướng, ít quan tâm đến các dữ kiện vì theo Quách, chỉ các nhân viên cấp dưới trong ngạch thang tình báo, nhất là khi làm việc với giới báo chí, mới chú ý đến số liệu). Quyết định bỏ buổi ăn trưa với đại diện của công ty "Dầu lửa Anh", Quách đi ngay đến ban chấp hành Trung ương, báo trước đề tài cuộc nói chuyện sắp tới với Bộ trưởng an ninh quốc gia, người con trung thành của người cầm lái vĩ đại, người bạn thân cận nhất của chủ tịch Hoa; một nhà chiến lược lớn, một chiến sĩ trung kiên...
Ngay ngày hôm ấy, buổi tối, các tổng biên tập các báo lớn của Trung Quốc, chủ nhiệm Uỷ ban phát thanh và truyền hình đã được gọi lên vụ báo chí của Ban chấp hành Trung ương.
- Chỉ thị không dài lắm
- Chúng ta phải yêu cầu các đồng minh của Mỹ ở Châu âu trả lời rõ ràng: có đúng bọn phát xit mới đang ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do của Ma-ri-ô Ô-ga-nô không? Nếu quả không có những chứng cớ chứng minh điều đó, chúng ta sẽ có điều kiện mở một chiến dịch chống Mat-xcơ-va và La-ha-ba-na, rằng họ cố bôi nhọ các lãnh tụ phong trào giải phóng, bôi nhọ đồng chí Ô-ga-nô, một chiến sĩ trung kiên chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa bá quyền của các siêu cường. Đồng thời phải thu thập các tin tức về Dép Sanxơ, để lúc cần thiết, có thể đánh một đòn vào chính quyền Oa-sing-to. Sẽ đến lúc người Mỹ và các đồng minh Châu âu của họ phải rút khỏi Châu Phi, và lúc ấy, chắc chắn ngọn cờ đỏ của người cầm lái vĩ đại sẽ tung bay trên lục địa Châu Phi này. Còn ai có ý kiến gì không ?
Đêm, khi tiễn Chu ra sân bay - Chu trở vể Mỹ qua con đường Nhật bản, ở đấy dễ chuyển máy bay hơn - vẫn không rời điếu "Salem" khỏi miệng, Quách nói, vẻ giận dữ, tuy đã cố kìm
- Cần phải biết thật cụ thể ai là người đưng sau các nhóm chính trị và kinh doanh, vẫn thường doạ nước Mỹ bằng cái gọi là tình trạng bất ổn định và chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc. Ai? Tên các công ty và các cơ quan tuyên truyền đại chúng mà họ kiểm soát? Đó là điều tôi quan tâm hàng đầu, đồng chí Chu ạ.
- Tình trạng bất ổn định của Trung quốc là điều bịa đặt chứ, đồng chí Quách?
- Đồng chí hỏi như thể Đồng chí không phải người Trung quốc ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe đồng chí hỏi thế. Đừng để mất gốc của mình hay sợ nó như sợ lửa, đồng chí Chu ạ. Khi làm việc ở Pari - đồng chí biết tôi là chủ một khách sạn như thế nào rồi đấy, lại sang nhất! - thế mà tôi vẫn ngăn vách căn phòng của tôi ra và sống đúng như một người Trung quốc.
-Nếu ở Mỹ, tôi sống như người Trung Quốc, thì đồng chí Quách ạ, cả Uynki, hoặc bất kì một người nào khác sẽ không chú ý đến tôi và đề nghị tôi làm một việc gì cả.
- Đồng chí định nói đến hợp đồng của ông ta à? Chúng tôi không ký hợp đồng đó. Hãy nói lại với ông ta rằng chúng tôi đã ký hợp đồng ở chỗ khác rồi. Tất nhiên ông đứng nói rằng chúng tôi mua của chính công ty bảo trợ tài chính cho Dép Sanxơ và phong trào cảu ông ta. Chúng tôi sẵn sàng ký một hợp đồng năm trăm triệu đôla nếu ông ta có thể đề nghị giúp chúng tôi xây dựng một nhà máy các thiết bị tính toán điện tử. Còn về lập trường của chúng tôi ở Liên hợp quốc thì ông cứ bảo là tất cả sẽ phụ thuộc vào những điều kiện được thảo luận qua con đường ngoại giao. Hãy nói thêm rằng chúng tôi tạm thời chưa nhận được câu trả lời vừa ý. Ông ta sẽ hiểu tôi định nói gì. Chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng, nhưng với điều kiện quyền lợi của Trung quốc ở Châu Phi không bị ảnh hưởng. Đồng chí chuyển lời tôi đúng từng câu chữ một, cái quan trọng ở đây là sự tế nhị, hiểu ngầm, đồng chí hiểu chứ? Có phải nhắc lạ không, hay đồng chí đã nhớ?
- Ý đồng chí muốn nói đến hai câu: tất cả sẽ phụ thuộc vào những điều kiện được thảo luận qua con đường ngoại giao, và sau đó - chúng tôi sẵn sàng...
- Đúng thế, Quách ngắt lời Chu - Thôi, chúc đồng chí đi đường bình an.