Chương 1
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Úi chà! Peter Crentch thốt lên khi lần đầu tiên thấy Sky Village. Chỗ này giống phim trường quá. Đáng lẽ phải có ai đang quay phim chứ!
Bob Andy đứng trong xe tải nhẹ cạnh Peter thích thú nhìn qua mái cabin xe con đường làng mà xe đang chạy qua.
- Dù sao, người quay phim đó không thể là bác Alfred Hitchcock được. Ngôi làng quá xinh xắn, không thể nào làm cảnh quay phim kinh dị được.
Hannibal Jones đứng dậy cùng hai bạn, rồi tỳ củi chỏ vào mái cabin.
- Bác Alfred Hitchcock cho rằng bí ẩn có thể xuất hiện bất cứ nơi nào - Hannibal nhắc lại. Nhưng các cậu nói đúng, Sky Village vừa mới thành lập thôi, nghĩa là hiện đại và không có gì lạ.
Xe tải tiếp tục leo lên dốc. Xe chạy qua trước một cửa hàng bán thanh trượt tuyết và đồ thể thao trông rất giống ngôi nhà gỗ trên núi. Ngay bên cạnh là một khách sạn nhỏ có mái nhà bằng rơm giả. Do đang giữa mùa hè, nên cửa hàng và khách sạn đều đóng cửa. Cánh cửa sổ màu xanh da trời che kín cửa sổ của một nhà hàng có bảng đề “Người Tirôn vui tính ”. Vài người đang đi dạo trên những con đường đầy nắng. Trước trạm xăng bên cạnh, nhân viên đổ xăng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế.
Xe tải chạy chậm lại rồi dừng ngay trước trạm xăng, Hans và Konrad bước xuống xe. Hai anh em người Đức làm việc cho chú Titus và thím Mathilda của Hannibal được nhiều năm rồi. Hai anh em phụ giúp chú thím dọn dẹp, chọn lọc, sửa chữa và bán những món đồ cũ mà chú Titus đi mua lại.
Hai anh em luôn ăn mặc chỉnh tề khi làm việc. Nhưng hôm nay, thì cả hai đều ăn mặc đặc biệt hơn nữa. Hans mặc một chiếc áo sơ mi thể thao mới như vừa lấy ra khỏi bao, mặc dù đã chạy được một đoạn đường dài từ Rocky đến Owens Valley, rồi đến ngôi làng thể thao mùa đông nhỏ bé nằm trên cao bên mạn dãy núi Nevada này, li quần của Konrad vẫn còn nguyên vẹn và giày ánh sáng bóng.
- Nhìn kìa - Bob thì thầm với Hannibal. Hai anh đều muốn gây ấn tượng tốt với bà chị Anna.
Hannibal mỉm cười và gật đầu. Ba bạn ở lại trong xe, nhìn thấy Hans và Konrad bước đến gần anh nhân viên đổ xăng đang ngủ.
- Anh ơi! Hans gọi.
Nhân viên mở mắt ra.
- Anh ơi - Hans nói lại - anh có thể chỉ giúp chúng tôi nhà chị Anna Schmid không?
- Quán trọ Slalom hả?
Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, chỉ cụm cây thông ven đường.
- Khi qua khỏi chỗ cây đằng kia - ông giải thích - anh sẽ thấy một ngôi nhà trắng phía bên trái. Không lầm được đâu. Nhà đầu tiên, qua khỏi đó, đường rẽ về hướng khu cắm trại.
Hans cảm ơn, rồi định leo lên xe lại, thì nhân viên trạm xăng hỏi:
- Chị Anna có biết anh đến không? Tôi mới thấy chị chạy xe qua, cách đây khoảng hai tiếng. Chị ấy đi về hướng Bishop. Tôi nghĩ chị chưa về đâu.
- Vậy chúng tôi sẽ chờ - Konrad tuyên bố.
- Sợ hơi lâu đấy. Mùa hè, các cửa hiệu ở Sky Village đều đóng cửa. Tôi đoán chị Anna phải mất khá nhiều thời gian để đi chợ ở Bishop.
- Ôi! Konrad vui vẻ thốt lên. Chúng tôi sẽ chờ thêm, vậy thôi! Chúng tôi đã chờ bao nhiêu lâu rồi. Lần cuối cùng gặp nhau, cả ba chúng tôi còn là trẻ con. Biết nhau ở quê hương, trước khi di cư sang Hoa Kỳ.
- Ủa. Hai anh là đồng hương của chị Anna hả? Gặp lại các anh chị ấy sẽ vui lắm.
- Không chỉ là đồng hương - Konrad chỉnh. Chúng tôi là bà con với chị Anna. Chị em họ. Chúng tôi định tạo bắt ngờ cho chị ấy.
- Hy vọng chị ấy thích bắt ngờ - nhân viên đổ xăng nói.
Rồi anh cười nói thêm:
- Và hy vọng các anh cũng thích bất ngờ. Hai tuần vừa rồi, chị Anna đã làm nhiều việc lắm....
- Làm gì vậy? Hans hỏi.
- Rồi các anh sẽ thấy!
Mắt anh nhân viên trạm xăng sáng lên tinh nghịch, khiến Hannibal nhớ lại ánh mắt của một vài bà bạn của thím Mathilda, những bà thích chuyện ngồi lê đôi mách.
Hans và Konrad trở lên xe.
- Mình nghĩ ông này biết hết mọi chuyện xảy ra trong làng - Peter nói.
- Chắc là mùa hè không có gì làm - Bob trả lời - ông ấy giết thời gian bằng cách theo dõi những người trong vùng. Ngoài mùa thể thao mùa đông, chắc là trạm xăng đâu có khách để ông ấy nói chuyện. Khi có người, ông ấy nói bù.
Xe đang từ từ leo lên dốc, bỏ lại phía sau tiệm kem còn mở cửa. Tiêm tạp hóa siêu thị của làng cũng như tiệm đồ lưu niệm bên cạnh đều đóng cửa.
- Không hiểu chị Anna bận bịu làm gì suốt hai tuần lễ vừa qua - Peter nói. Khu này nhộn nhịp như cái nghĩa địa ấy.
- Theo lời anh Hans và anh Konrad, thì bà chị họ này năng động một cách phi thường. Chị ấy đến Hoa Kỳ cách đây mười năm, làm nhân viên buồng tại một khách sạn ở New York. Anh Hans kể là sáu tháng sau, toàn bộ nhân viên khách sạn đều thuộc quyền kiểm soát của chị và sáu năm sau, chị đã để dành đủ tiền để mua một quán trọ nhỏ tại Sky Village này. Một năm sau, chị đã lắp đặt thiết bị kéo người trượt tuyết lên dốc. Chắc là thu được khá nhiều tiền.
- Lãnh lương khách sạn mà để dành được nhiều tiền thế sao? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Chị ấy có một chỗ làm khác, bán thời gian và đã biết đầu tư tiền vào những vụ làm ăn tốt. Chị ấy biết suy tính. Anh Hans và anh Konrad rất tự hào về chị. Hai anh luôn đọc cho chú thím và mình nghe những lá thư chị ấy gửi. Phòng hai anh dán đầy hình của chị. Khi thím Mathilda và chú Titus đột ngột quyết định đóng cửa Thiên Đường Đồ Cổ hai tuần để đi nghỉ, anh Hans và anh Konrad đã quyết định đến đây ngay.
- Sáng kiến tuyệt hay! Peter thốt lên. Nếu không, làm sao bọn mình có điều kiện đi cắm trại trên núi. Mình định thực hiên vài chuyến leo núi... Nghe nói khu cắm trại Sky Village rộng mênh mông và không bao giờ bị quá tải.
- Nó nằm quá xa so với đường cái, nên không thu hút được nhiều khách - Bob giải thích.
- Hy vọng bà chị Anna sẽ không bực mình khi thấy ta xâm lăng như thế - Hannibal nói. Anh Hans và anh Konrad có thử gọi điện thoại trước khi lên đường nhưng chị ấy không có ở nhà. Cũng may là hai anh sẵn sàng cắm trại với ta, trong trường hợp chị không có chỗ cho hai anh.
Xe tải đang khó nhọc leo lên đoạn dốc bắt tận. Chẳng bao lâu xe vượt qua cụm cây thông mà nhân viên cây xăng đã chỉ. Ngay sau đó, năm anh em thấy sân trượt tuyết. Đó là một khoảng đất trống trải bên sườn núi... trống trải đến nỗi ta có cảm giác có một người khổng lồ đã xoa bàn tay qua đó để nhổ đi mọi cây cối làm cản trở đường trượt tuyết. Dọc theo bờ dốc, có một loạt trụ sắt nối với nhau bằng dây cáp. Thỉnh thoảng có một cái ghế leo dốc treo ở dây cáp.
Sau nỗ lực cuối cùng, chiếc xe tải dừng trước một ngôi nhà lớn, nhà gần như tựa vào sân trượt tuyết. Có tấm bảng treo ở mặt trước ghi:
Quán trọ Slalom
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn sơn trắng, sáng lên vui vẻ dưới ánh nắng buổi chiều đẹp trời. Kính cửa sổ không thấy được vì quá sạch. Trái lại với phần lớn các ngôi nhà ở Sky Village, nhà của Anna Schmid không cố ra vẻ nhà Thụy Sĩ hay nhà Áo. Đó chỉ là một ngôi nhà núi bằng gỗ với cổng rộng lớn phía trước. Cửa vào nổi bật lên nhờ màu đỏ chói. Cây xanh trong những chậu màu mè trang trí phần trước nhà.
Một lối đi rải sỏi dẫn vào bãi đậu xe có một chiếc xe hòm bụi bặm và một chiếc xe đua màu đỏ chói.
Hans và Konrad nhảy xuống xe. Ba Thám Tử Trẻ cũng xuống theo.
- Chị Anna làm ăn được quá! Hans nhận xét.
- Chị Anna luôn thành công, Konrad nói. Nhớ không... Lúc mười tuổi, chị Anna làm bánh còn ngon hơn mẹ. Mà anh em ta cũng luôn đòi sang nhà chị uống sữa cacao và ăn bánh.
Hans mỉm cười. Mặt trời bắt đầu ngả về đỉnh núi, phía trên sân trượt tuyết. Khí trời mát dần.
- Vậy là ta lại đến nhà chị một lần nữa. Ta hãy vào nhà chờ chị về. Khi đi chợ về, có thể chị sẽ đãi anh em ta ăn ngon như hồi xưa.
Hans và Konrad bước lên các bậc thềm cổng vào nhà. Hannibal, Bob và Peter dừng lại tại chỗ.
- Ba em không vào à? Hans ngạc nhiên hỏi.
- Có lẽ bọn em nên đi xem ngay khu cắm trại ra sao - Bob gợi ý. Hai anh không gặp chị đã lâu rồi. Bọn em không muốn quấy phá.
Hai anh em người Đức phá lên cười.
- Không quấy phá đâu! Hans kêu. Các em không phải người lạ! Bọn anh đã nói nhiều về ba em trong thư. Chị Anna rất khâm phục chiến công của ba em. Chị đã nhiều lần mời bọn anh đến thăm chị và lúc nào cũng nhắc là phải dẫn các em đi cùng!
Ba thám tử vào theo Hans và Konrad. Cửa vào nhà không khóa và dẫn thẳng vào một gian phòng rộng lớn có divan và ghế bành da. Đồ đồng sáng bóng trang trí lò sưởi. Bên phải có cái bàn ăn bốn người. Đối diện có lẽ là cửa nhà bếp. Bên trái, cầu thang gỗ dẫn lên lầu, là phòng ngủ trên đó. Thật ra quán trọ chỉ là một nhà trọ gia đình nhỏ, nhưng thơm mùi xi mới đánh và mùi bánh mì mới nướng.
- Chị Anna ơi! Hans gọi. Chị có ở nhà không?
Không có hồi âm. Konrad lắc đầu.
- Chờ chị ấy đi! Konrad nói và bắt dầu đi một vòng gian phòng rộng lớn để xem xét kỹ. Chị Anna thật có mắt thẩm mỹ. Ở đây, cái gì cũng đẹp hết.
Konrad đột ngột dừng lại trước một cánh cửa hơi thụt vào mà khách không nhìn thấy ngay khi mới bước vào. Mặc dù có bảng “Cấm vào”, cửa đang hé mở.
- Thật là sơ suất - Konrad cười nói. Xem này! Đây là văn phòng bà chủ quán trọ mẫu mực của ta... Vào đi!
- Em không vào! Peter nói.
- Em cũng thế - Bob nói theo. Bọn em không dám vào đâu.
Hannibal hoàn toàn tán thành hai bạn mình và định ngồi xuống một ghế bành, thì giọng của Konrad vang lên đầy lo lắng:
- Ôi! Trời!... Babal! Peter! Bob! Lại đây xem nhanh!
Ba Thám Tử Trẻ chạy nhanh đến ngưỡng cửa văn phòng. Một bàn viết lớn, phủ đầy giấy tờ, nằm đối diện cửa vào. Ngay bên cạnh có tủ hồ sơ với các ngăn kéo mở. Phiếu, hóa đơn và các tài liệu giấy tờ rải đầy dưới đất, lộn xộn cùng với giấy bỏ từ sọt rác cũng bị đổ ra.
Các ngăn kéo bàn viết đã bị lấy ra và kê bên tường. Gần cửa sổ, phong bì, hình ảnh và bưu thiếp xếp thành một đống lung tung. Tủ sách bị xịch ra khỏi tường và những gì chứa trong đó là một mớ hỗn độn khủng khiếp.
- Có tên trộm đã qua đây! Peter nói.
- Dường như thế - Hannibal thở dài. Kẻ làm việc này chắc là vội lắm và không...
Tiếng nói phía sau lưng cắt ngang lời Hannibal.
- Ccác người làm gì ở đây?
Ba Thám Tử Trẻ quay lại.
Một người đàn ông đang đứng bên dưới cầu thang, chỉ cách đó có vài bước. Và ông đang cầm cây súng!