Chương 7
Tác giả: Alfred Hitchcock
Tiếng động gần thêm. Một lần nữa, phía bên kia bờ suối, các bụi cây lại rung nhẹ.
Ba Thám Tử Trẻ cảm thấy ớn lạnh xương sống. Hình ảnh những sinh vật kỳ lạ hiện lên trong trí óc mình... Ông chằn và người khổng lồ lảng vảng trong rừng... những hình thù rùng rợn núp trong bóng cây, những đêm trăng tròn...
Thêm một tiếng rắc. Tiếng sột soạt.
Gần hơn. Gần hơn nữa...
Đột nhiên tiếng động chấm dứt. Cây cối phía bờ bên kia không động đậy nữa. Im lặng có vẻ khủng khiếp không kém gì tiếng kêu rắc rắc trước đây. Tấn công sẽ xuất phát từ đâu?
- Ồ, xin lỗi những anh bạn nhỏ! Một giọng quen thuộc đột nhiên vang lên. Tôi suýt nữa giẫm vào cậu!
Peter nhận ra rằng cho đến giờ mình đã nín thở. Peter vội vàng thở trở lại, hít vào thật sâu.
- Ông Smat! Hannibal đứng bên cạnh Peter kêu lên. Mình thích như vậy hơn!
Hannibal cảm thấy cổ họng rất khô sau cú báo động giả này. Bob phá lên cười, để lộ sự căng thẳng.
- Các cậu tưởng tôi là quái vật trên núi xuống phải không?
- Đó gọi là sức mạnh của sự ám thị - Hannibal giải thích ngắn gọn. Tụi cháu mới nghe một câu chuyện ghê rợn và người đầu tiên đến đây đã khiến tụi cháu hoảng lên.
Hannbal cao giọng gọi:
- Chú Smat ơi!
Bên bờ bên kia, các bụi cây rẽ ra và khuôn mặt nhỏ nhắn của ông Smat xuất hiện, quay về hướng ba bạn. Người đàn ông nhỏ đội nón vải và dường như không hay mình đang bị cháy nắng ngay mũi và có một vết trầy trên trán.
- Sao lại la lên om sòm thế! Ông nói. Các cậu quấy phá thiên nhiên tĩnh lặng.
Giọng nói nghiêm khắc, nhưng nụ cười nhẹ làm cho nét mặt ông dịu lại.
- Chú làm tụi cháu sợ - Peter thú nhận. Tụi cháu tưởng chú là... con gấu.
- Chiều nay, ước gì tôi được làm con gấu - ông Smat tuyên bố. Tôi tìm thấy một cây mật. Gấu mà thấy thì tha hồ mà thưởng thức!
Ông chui ra khỏi bụi cây, đứng bên bờ bên kia. Ba Thám Tứ Trẻ nhận thấy ông đang ôm trong tay một con chồn hôi, ôm âu yếm giống như mẹ bế con.
- Úi chà! Peter thốt lên.
Mắt ông Smat nhìn xuống con vật nhỏ đen trắng.
- Nó dễ thương quá, phải không? Ông nói khẽ.
- Chú Smat ơi - Bob hoảng hốt la lên - chú bỏ nó xuống.
Smat phá lên cười.
- Anh bạn nhỏ của tôi làm các cậu sợ đến thế sao? Ông vừa nói vừa dùng ngón trỏ vuốt dưới cằm con chồn hôi. Các cậu sợ nó xịt chất hôi từ mấy tuyến tiết tự vệ của nó hả?... Nhưng mi không bao giờ làm thế đâu, đúng không? Trừ khi bị bắt buộc thôi...
Ông Smat bỏ con chồn hôi trở xuống đất.
- Thôi, mày đi đi - ông nói. Không ai hiểu mày rõ bằng tao.
Con chồn hôi bỏ đi vài bước, rồi dừng lại và quay lại như để dò hỏi ông Smat.
- Đi! Đi! Ta có vài điều cần nói với mấy bạn trẻ đây, mà sự có mặt của mày lại làm cho mấy bạn này căng thẳng. Ta xin lỗi vì đã phá rối giấc ngủ của mày. Tao vụng quá. Nhưng tao hứa là sẽ không làm thế nữa.
Con chồn hôi có vẻ hài lòng với bài diễn văn này và biến mất vào bụi cây. Ông Smat băng qua lòng suối cạn, sang cùng Ba Thám Tử Trẻ.
- Chồn hôi là loại vật dễ thương lắm! Ông tuyên bố.
- Có lẽ trong tất cả các loài động vật tôi thích nhất chồn hôi!
- Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, có lẽ mình không tin đâu, Bob nói khẽ.
Peter nhăn trán:
- Chú vừa mới lừa được tụi cháu - Peter nói. Con chồn hôi đó là của một ai đó, quen với người rồi. Chắc là người ta đã cắt bỏ các tuyến tiết của nó rồi.
- Ý nghĩ khủng khiếp quá! Ông Smat kêu. Làm tổn thương một con vật vô hại! Ô, tôi cũng biết là có một vài người man rợ nhận chồn hôi về nhà nuôi sau khi cho cắt bỏ tuyến của chúng. Thế chuyện gì xảy ra khi đó?
- Không có gì - Peter nói. Không có gì xảy ra. Chính vì vậy mà phải cắt bỏ tuyến.
- Đây đúng là suy nghĩ của một con người - Smat thở dài. Bắt một con vật được tạo hóa ban phú cho hệ thống tự vệ tuyệt vời rồi lấy đi vũ khí của nó. Con vật trở nên bất lực và từ đó phụ thuộc hẳn vào con người, bởi vì nó không còn khả năng tự bảo vệ chính nó nữa. Khi đó, con người tự hào cho mình là chủ nhân con vật, làm như thể một sinh vật này có thể là sở hữu của một sinh vật khác. Kinh khủng quá!
Ba Thám Tử Trẻ trong thâm tâm đồng tình với quan điểm của ông Smat nhưng im lặng. Ba bạn hơi ngạc nhiên về sức mạnh lời tuyên bố của ông.
- Nếu con người ta chịu khó suy nghĩ và tìm hiểu loài vật - ông Smat nói tiếp - thì sẽ hiểu ra rằng sự man rợ như thế là không cần thiết. Bất cứ ai cũng có thể đến những nơi hoang dã nhất và kết bạn với loài vật, tất nhiên là với điều kiện phải tỏ ra thân thiện với chúng. Không được xâm phạm đến quyền tự do của loài vật.
Ông Smat lấy khỏi túi một cái bao nhỏ, trút ra vài hạt đậu phộng và giữ trong lòng bàn tay.
- Các cậu cứ đứng yên mà nhìn! Ông nói với ba thám tử.
Nói xong, ông tròn miệng và huýt sáo theo một kiểu đặc biệt. Ngay lập tức, một chú chim giẻ xanh bay đến. Sau khi bay được một vòng khu cắm trại, nó đậu bên chân ông Smat. Nó không thèm nhìn Hannibal, Bob và Peter, mà hót lên như để chào những người bạn của loài vật.
- Từ từ thôi! Ông nói. Chờ các bạn khác với chứ!
Chú chim giẻ có vẻ tức giận và hót thêm một tiếng nữa.
- Không lâu đâu. Ta xin mi kiên nhẫn một chút.
Một con sóc trèo xuống cây nhảy về hướng ông Smat. Con chim giẻ hướng đến con sóc một cách không thân thiện và lại hót lên một tiếng. Con sóc cũng trả lời lại bằng những tiếng kêu không tử tế.
- Đừng có gây gổ với nhau! Smat rầy. Sẽ có đủ cho tất cả!
Con sóc ngưng không càu nhàu nữa và dùng hai chân trước chà cái mỏ. Hai con gấu mèo chạy băng qua khu cắm trại, đến cà vào giày Peter rồi sang đứng cạnh con chim giẻ.
- À, hai bạn kia tới rồi! Smat nói. Tốt lắm! Ta có thể bắt đầu.
Con sóc chờ, trong khi ông Smat ném đậu phộng cho chim giẻ. Chim giẻ ăn hai dậu phộng, rồi nhảy xa ra một chút trong khi ông Smat cho con sóc ăn. Hai con gấu mèo được cho ăn cuối cùng.
- Thấy chưa! Khi đó ông Smat nói với ba bạn. Chúng biết nhường nhau khi ta chịu khó giải thích đúng một số việc.
Ba bạn không trả lời, nhưng Hannibal gật đầu tán thành.
Khi hai con gấu mèo ăn viên đậu phộng cuối cùng, Smat mời mấy con thú ra đi giống như thầy giáo cho học trò về nhà. Chim giẻ bay lên đậu trên một cây thông cao, kêu thật to rồi bay đi mất. Con sóc chạy đến cây, còn hai con gấu mèo bỏ đi thật nhanh theo đường cũ.
- Có thể tôi cưng chiều chúng nó quá mức - ông Smat thở dài. Nhưng dù sao, mấy con vật dễ thương đó cũng đáng được hưởng vài miếng ăn ngon chứ!
- Đúng là chú cưng chúng nó quá! Hannibal nói. Trong các công viên quốc gia, người ta cấm không cho quan khách ném thức ăn cho thú vật để chúng tiếp tục tự đi kiếm ăn một mình.
- Tôi căm thù công viên và sở thú! Ông Smat la lên. Người ta không có quyền nhốt thú vật lại. Chúng cũng có quyền được tự do y như ta! Nhốt chúng cũng là một tội giống như giết chúng bằng súng vậy... Còn về thức ăn, thì thỉnh thoảng tôi cho chúng vài thứ, có thể xem như một phần tráng miệng khiêm tốn... Cũng giống như cho một đứa trẻ ăn kem vậy... Mà tôi có cảnh cáo mấy bạn nhỏ của tôi phải đề phòng người lạ. Vì an toàn cho chúng.
- Chú nghĩ chúng hiểu những gì chú nói à? Bob hỏi.
- Tất nhiên là hiểu chứ! Ông Smat khẳng định. Có thể ngoại trừ con chim giẻ! Nó là một tên háu ăn chỉ biết nghĩ đến bao tử của nó thôi. Nhưng phải thừa nhận là nó đẹp quá! Cũng may cho nó là nó thuộc loại vật thường gặp. Nếu không chắc người ta đã bắt nó nhốt vào sở thú rồi! Ôi mấy cái sở thú mắc dịch!
Ông Smat đỏ lên vì giận dữ. Peter thử làm cho ông dịu bớt:
- Cháu có đọc đâu đó rằng thú vật trong sở thú sống thọ hơn.
- Thọ hơn à? Cũng có thể đúng... nếu ta có thể gọi đó là sống! Hoặc chúng bị nhốt trong chuồng hoặc bị vứt xuống hố. Khi là thú to, có khi bảo vệ sợ chúng đến nỗi dùng thuốc ngủ làm chúng đờ đi. Vậy mà gọi là sống à?
- Đúng là cháu không muốn bị như chúng - Peter thừa nhận.
- Làm sao mà muốn nổi!
Ánh mắt ông Smat trở nên đăm chiêu, ông nói thêm, như nói với chính ông:
- Thuốc ngủ! Tôi biết tại sao tên thô lỗ ở quán trọ có cây súng bắn thuốc ngủ. Nhưng hắn sẽ không dùng... khi mà tôi còn sống. Tôi sẽ không cho hắn dùng đến, xin thề!
Hannibal quan tâm hỏi nhẹ nhàng:
- Thế tại sao ông Haveling lại có cây súng bắn thuốc ngủ vậy chú?
- Sao?
Ông Smat giật mình như tỉnh mộng, rồi hung hăng liếc nhìn thám tử trưởng:
- Tôi sẽ không nói dâu! Bởi vì nếu có nói, thì sợ rằng các cậu tin lời tôi và không ngủ được nữa!
Nói xong, ông bỏ đi, bước nhanh qua khu cắm trại, đi về quán trọ.
- Này! Bob thốt lên. Ông ấy muốn nói gì nhỉ?
- Có lẽ Joe Haveling định bắt một con mồi to - Hannibal tuyên bố. Lý do duy nhất để dùng một cây súng bắn thuốc ngủ là có thể bắn một con vật mà không giết chết nó. Chẳng lẽ chồng chị Anna định bắt gấu? Mình không nghĩ thế. Bởi vì chuyện này thì dễ tin rồi... Không có lẽ ông Smat muốn nói đến một con mồi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chưa biết đó là loài vật nào.
Hannibal dừng nói, như thấy khó diễn đạt suy nghĩ của mình, có thể vì cậu do dự không dám nói ra với chính mình.