Chương 12
Tác giả: Alfred Hitchcock
Khi bước vào phòng lớn, Ba Thám Tử Trẻ thấy chị Anna đang cho thêm báo và tạp chí mới lên một chồng báo cũ trên bàn. Chị giật mình khi nhìn thấy ba bạn.
- Ô! Chị không biết có người ở nhà.
- Tụi em vừa mới thực hiện thêm một cuộc lục soát - Hannibal giải thích. Tụi em đã bỏ qua một vài chỗ giấu hôm qua, khi tìm chìa khóa két sắt của chị.
- À! Phải! Cái chìa khóa - Anna thở dài và nhăn trán. Các em vẫn chưa tìm ra à?
- Rất tiếc là chưa! Bob nói. Chị Anna ơi, chị có nghĩ là có thể có kẻ lấy cắp chìa khóa không?
- Ồ, không có đâu! Chắc là chị giấu kỹ quá thôi! Anna phản đối. Mà ai lại thèm đi ăn cắp chìa khóa két sắt làm gì? Chỉ có một mình chị là có quyền sử dụng nó mà. Nhân viên ngân hàng chỉ biết Anna Schmid mà thôi. Kẻ lấy cắp chìa khóa sẽ không được gì! Chỉ gây rắc rối cho chị thôi. Thật ra, trước khi đi, chị giấu chìa khóa chỉ vì sợ trộm lấy nó đi cùng một số đồ khác, mà không biết chìa khóa dùng để làm gì...
- Nói cách khác - Peter kết luận - người ta không cố tình lấy cắp chìa khóa của chị.
- Chắc chắn chìa khóa phải có đâu đó trong cái nhà này! Anna cam đoan. Phải chi chị nhớ ra!
Lần thứ nhì, tiếng xe chạy lại vang lên ngoài đường.
Rồi tiếng sỏi kêu rít dưới lốp xe. Ít lâu sau Jensen xuất hiện, máy ảnh cầm trong tay. Ông chào Anna và Ba Thám Tử Trẻ trước khi leo lên lầu.
- Nghề ông Jensen hấp dẫn quá - Hannibal nói. Phải rất kiên nhẫn để chụp hình thú vật, phải không? Ông ấy có thường đến đây không?
- Đây là lần đầu tiên - Anna trả lời - ông ấy ở đây mới được năm ngày. Ông ấy đến đột xuất, không giữ phòng trước. Cũng may là còn phòng trống... và thậm chí còn nhiều phòng! Mùa này ít khách lắm!
- Ông Smat cũng là một con người thú vị - Hannibal nói tiếp. Dường như ông dành phần lớn thời gian lên lên núi, để tiếp xúc với thiên nhiên.
- Ý em muốn nói với thú vật hả? Không biết thú có thèm nghe ông. Ông này cũng lần đầu tiên đến đây. Ông có nói với chị là ở trong vùng này bị hạn hán. Hạn hán làm xáo trộn cuộc sống của động vật và ông ấy tưởng mình sẽ có thể giúp các bạn có lông và lông vũ xoay sở trong cơn hoạn nạn này.
Anna phá lên cười:
- Ông ấy có những suy nghĩ kỳ quặc thật! Và chính con người ông cũng kỳ quặc. Ước gì ông ấy ăn uống giống mọi người, chị sẽ đỡ chuẩn bị các bữa ăn đặc biệt riêng cho ông.
Nói xong, chị vào bếp làm việc. Ba Thám Tử Trẻ ra khỏi quán trọ và đi xuống con đường cho đến trạm xăng.
Charlie Richardson đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật dưới ánh nắng. Khi nghe tiếng chân, ông mở mắt ra.
- Đi chơi vui không? Ông hỏi.
- Anh có nói chuyện với ông Smat không? Peter hỏi thay vì trả lời.
- Không phải tôi mà chính - chính ông Smat nói chuyện với tôi! Theo lời ông, dường như tôi chuyên dành thời gian để hù doạ thanh thiếu niên Hoa kỳ bằng cách kể những chuyện hoang đường.
Mắt Charlie đột nhiên sáng lên và ông tò mò hỏi:
- Này... Mờ sáng này các cậu đã thấy gì trên núi vậy?
- Tụi em cũng không rõ nữa, anh à - Bob trả lời. Một cái gì đó rất to. Có lẽ là một con thú.
Charlie Richadson có vẻ thất vọng.
- Gấu... chắc là gấu. Cậu bị té xuống khe vực hả?
Bob gật đầu.
- Nhìn quần áo cậu là tôi đoán ra rồi - Charlie Richardson nói và nhìn láo liên không để sót chi tiết nào. Hy vọng cậu không bị thương chứ?
- Dạ không. Hơi bị sốc một chút thôi.
- Ở cái vùng này, phải luôn nhìn kỹ xem mình đặt chân chỗ nào - Charlie Richardson nói tiếp. Các cậu có vẻ có lý trí mà. Tôi tin chắc các cậu không đi chọc ghẹo gấu. Còn Anna Schmid nữa, chị ấy đâu cần làm ầm ĩ lên như thế... À, ý tôi nói Anna Haveling ấy!
- Chị ấy gây hả? Peter ngạc nhiên hỏi lại. Bọn em vừa mới gặp chị, có thấy chị nói gì đâu.
- Chắc là cô ấy nguôi giận rồi! Cô Anna dừng ở đây đổ xăng, khi trên đường từ Bishop về. Ông Smat vừa mới đi từ chỗ tôi, nên tôi hỏi cô ấy các cậu đi chơi núi về chưa... Có thể các cậu đã để ý thấy rằng tôi rất muốn biết tất cả những gì xảy ra xung quanh?
- Tất nhiên là tụi em đã thấy rồi! Peter cười nói.
- Vậy cô Anna có nói với tôi rằng chồng cô không muốn các cậu lên trên thảo nguyên chơi vì sợ gấu. Lấy chồng không cải thiện được tính tình cô Anna. Cô ấy đã trở nên hết sức căng thẳng vì mấy con gấu. Vậy mà tôi còn nhớ có lần cô ấy đã lao đến hai con gấu, vừa la hét vừa quất roi để làm cho chúng sợ và tránh xa thùng rác.
Bob có vẻ khâm phục.
- Làm như vậy có tốt không? Bob hỏi. Ý em muốn nói... gấu dữ lắm...
- Nếu không đến gần chúng quá và không đánh chúng, thì có thể chúng sẽ sợ và bỏ đi. Chính chuyện như vậy đã xảy ra hôm đó.
Bob liếc nhìn đồng hồ.
- Hơn bốn giờ rồi - Bob nói với Hannibal. Chắc là ba về rồi. Mình sẽ gọi điện thoại.
- Ở quán trọ máy điện thoại bị hư hả? Charlie Richardson hỏi.
- Không - Bob nhanh miệng trả lời. Nhưng sẵn bọn em đang đi ngang qua đây, nên....
- Tất nhiên, tất nhiên.... Charlie Richardson ngắt lời. Các cậu đã biết buồng điện thoại nằm ở đâu rồi. Cứ đi gọi đi. Còn tôi sẽ ghé quán pizza bên cạnh ăn một miếng. Tôi biết khi nào thì không nên xen vào chuyện người khác mà.
Charlie Richardson đứng dậy rồi bỏ đi từ từ.
- Cái ngày mà anh ấy không xía vô chuyện người khác, thì mình hứa mình sẽ ăn hết đôi giày thể thao, và không cần cho muối! Peter càu nhàu.
Bob mỉm cười, rồi bước vào buồng điện thoại. Bob nói chuyện với ba suốt mấy phút, rồi trở ra.
- Trong danh bạ điện thoại ở Reno không có tên Joe Haveling! Bob thông báo. Chú bạn của ba vẫn chưa lấy được thông tin về tình trạng tài chính của anh Joe, nhưng chắc là ngày mai sẽ có. Ba mình sẽ gọi điện thoại cho chú ấy ngay tối nay để xin thông tin về Jensen nhưng ba dặn bọn mình đừng có quậy quá và không được gây rắc rối cho người khác. Nếu anh Hans và anh Konrad hay chị Anna bị chuyện không hay, thì ba nói là bọn mình sẽ ăn đòn. Tạm thời, khi ba chưa cung cấp thông tin khác, thì bọn mình phải ngoan ngoãn và không làm gì khác ngoài...
- Ngoài gì? Hannibal hỏi.
- Ra khỏi quán trọ! Ba nghĩ người ta không mời bọn mình và bọn mình ở trong quán trọ như vậy thì rất phiền. Mình nghĩ ba nói đúng. Không có lý do gì bắt chị Anna phải nuôi bọn mình! Bọn mình có phải là em họ của chị ấy đâu.
- Úi chà! Peter nói. Đúng lúc bắt đầu hấp dẫn!
- Ôi! Thì ta sẽ không đi xa lắm! Thám tử trưởng nói. Lều cắm cách nhà có hai bước.
Ba thám tử quay về quán trọ để báo với chị Anna và anh Joe là ba bạn muốn quay trở lại với kế hoạch cắm trại bên ngoài. Joe Haveling phản đối ngay, đưa ra lý lẽ mối nguy hiểm về gấu, nhưng ba bạn hứa là sẽ kêu cứu ngay khi thấy con gấu hung dữ nào xuất hiện.
Trước khi mặt trời lặn, ba thám tử đã mang túi ngủ trở về lều và thật sự cắm trại.
Sau khi ăn xúc xích và đậu nấu trên lửa trại, ba thám tử ngồi xếp bằng trong lều. Bob lấy một cuốn sổ và một cây viết bi ra và tiến hành ghi chép những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra.
- Trước hết - Bob tuyên bố - có một nhà nhiếp ảnh chuyên chụp hình thú, mà không phải là nhà nhiếp ảnh thật, và rất quan tâm đến chị Anna và tiền của chị.
- Cậu có thể ghi thêm rằng ông ấy giữ một tấm hình của vợ chồng chị Anna, chụp trước khi ông ấy đến quán trọ - Hannibal nói. Mà chị Anna có nói rằng đây là lần đầu tiên ông ấy đến Sky Village và chưa hề biết ông từ trước đến nay.
- Ghi thêm - Peter nói tiếp - rằng ông từng bị gấu, người hay quái vật tấn công. Và nếu không phải là nhiếp ảnh gia, thì tại sao ông lại bỏ công chụp hình một con gấu đang lục thùng rác.
- Theo mình - Hannibal nói - ông cố gắng cư xử như một nhà nhiếp ảnh thật, bởi vì ông đã nói đó là nghề ông. Nói về Jensen đủ rồi! Ta hãy chuyển sang chồng của chị Anna. Thật ra ta biết gì về anh?
- Anh ấy nói mình có tiền - Bob tóm lại. Anh ấy có cây súng bắn thuốc ngủ, đem theo mình mỗi ngày khi lên trên thảo nguyên. Và anh ấy đang xây một hồ bơi có thể không phải là hồ bơi.
Bob nhìn Hannibal.
- Cậu có nhớ gì nữa không? Cho đến bây giờ, thì không có gì ghê gớm lắm! Anh Hans và anh Konrad nghi ngờ anh Joe, nhưng cũng có thể anh ấy là người đàng hoàng.
- Có thể - Hannibal thừa nhận.
- Bọn mình hãy chuyển sang ông Smat - Peter nói. Theo mình, ông Smat hơi bị điên một chút.
- Còn mình - Hannibal đăm chiêu nói khẽ - mình nghĩ rằng ông ấy không hiền lành như ra vẻ đâu. Mình nghĩ chính ông ấy đã đánh mình ngất đi sáng nay... để xoá dấu vết bên bờ khe vực.
- Điều này dẫn bọn mình đến một dấu chấm hỏi to tướng - Peter nói. Trên núi Quái vật có quái vật hay không có?
- Mình có thấy một cái gì đó - Bob tuyên bố. Mình biết là mình có thấy một cái gì đó và mình sẵn sàng thề rằng đó không phải con gấu. Còn Hannibal thì có thấy dấu chân.
Hannibal mở túi ngủ rồi cởi giày ra.
- Nếu con quái vật có thật và nếu anh Joe Haveling bắt được nó, thì sẽ có chuyện lớn đấy! Hannibal thông báo. Ta phải luôn nhớ rằng thân chủ của ta là anh Hans và anh Konrad và hai anh đã giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ bà chị họ. Ngày mai, khi ta được nghe báo cáo tài chính về Joe Haveling và có được các thông tin về Jensen, ta sẽ nói chuyện với anh Hans và anh Konrad. Hai anh sẽ quyết định phải làm gì....
Tối hôm đó Peter và Bob ngủ thiếp đi rất nhanh. Nhưng Hannibal cảm thấy quá căng thẳng để ngủ. Hannibal nằm trong bóng tối, lắng nghe gió thổi cùng hàng ngàn tiếng động khác của những động vật nhỏ sống về đêm. Thám tử trưởng nghĩ đến khe vực, đến dấu chân trần và đến câu chuyện kỳ lạ của Charlie Richardson. Hannibal còn nghĩ đến một chuyện khác mà Charlie Richardson đã nói: chị Anna cầm roi tấn công hai con gấu. Hannibal định sẽ nói với chị Anna xem chuyện này có thật hay không.
Khi Hannibal ra khỏi túi ngủ và vén lều lên, đã gần mười hai giờ khuya. Quán trọ hiện lên, tối tăm và bình yên. Một cái gì đó bay đến ống khói và đậu lên đó. Hannibal nghe liếng hú hú. Đó là chim cú mèo.
Đột nhiên, thám tử trưởng chớp mắt. Hannibal đang nằm mơ hay đã thật sự nhìn thấy ánh đèn thoáng qua ở tầng trệt? Rồi đèn lại hiện ra... Một chùm đèn sáng di chuyển trong phòng lớn... về hướng phòng làm việc của chị Anna.
Hannibal lay Peter:
- Dậy đi.
- Sao?... Cái gì vậy? Peter ngồi dậy càu nhàu. Gấu nữa hả?
- Ê! Để mình ngủ chứ! Bob nửa tỉnh nửa ngủ phản đối.
- Có chuyện ở quán trọ - Hannibal thì thầm. Có người cầm đèn pin vừa mới vào trong phòng làm việc của chị Anna.
Peter và Bob chui nhanh ra khỏi túi ngủ, mò mẫm tìm giày.
- Rõ ràng ai cũng quan tâm đến chị Anna - Peter nhận xét - cho dù là quan tâm đến tiền hay đến phòng làm việc của chị.
Ba Thám Tử Trẻ lẻn ra khỏi lều và cón rén băng qua sân, đến cửa sổ phòng làm việc. Cửa sổ mở. Có thể nhìn thấy rõ người đàn ông ngồi bên bàn. Ông quay lưng lại với ba thám tử nhưng rất dễ nhận ra, đó là Jensen! Ông Jensen đang thong thả lật một quyển sổ của chị Ann chiếu sáng bằng đèn pin. Cửa thông văn phòng với phòng lớn bây giờ đã khép kín.
Jensen xem xong quyển sổ, rồi để sang một bên. Ông đang đưa tay tới để lấy quyển sổ thứ nhì, thì đột nhiên ông dừng lại và có vẻ lắng nghe. Giây sau, ông nhào xuống bàn ngồi chồm hổm sau khi tắt đèn pin.
Phần mình, Ba Thám Tử Trẻ cũng vội cúi xuống để không bị thấy. Ba thám tử nghe tiếng công tắc điện, rồi ánh sáng phòng làm việc sáng lên trên đầu ba bạn. Giọng nói của Joe Haveling vang đến rất rõ:
- Em thấy chưa! Joe nói. Không có ai mà.
- Em có nghe ai đó - giọng Anna trả lời. Có người rón rén bước xuống cầu thang, rồi đóng cánh cửa này lại. Mà em nhớ chắc là để mở mà.
- Em tưởng tượng thôi. Em đang bị căng thẳng quá, em à. Không có gì phải lo sợ cả. Em xoay xở rất tốt với hai thằng khờ Rocky, em cố thêm một chút nữa. Chúng không ở lâu nữa đâu.
- Hơn một tuần nữa - Anna cay đắng đáp.
- Anh đã tìm cách để chúng có việc làm rồi, đúng không? Vậy em đừng rên nữa. Mọi chuyện đều ổn cả, em biết mà, và sẽ tiếp tục ổn mà, tin anh đi.
Đèn tắt đột ngột và cửa đóng lại. Hannibal, Bob và Peter đứng bắt động và im lặng. Một hồi sau, ba thám tử nhận thấy Jensen đã bật đèn pin trở lại. Ba bạn nghe Jensen chui ra khỏi chỗ trốn: đến cửa rồi bước ra khỏi phòng hết sức nhẹ nhàng.
- Tại sao... Peter bắt đầu nói.
Hannibal bấm tay Peter để cho bạn im lặng. Rồi cả ba im lặng trở về lều.
- Mình nghe có rõ không? Peter hỏi ngay khi về tới lều.
- Rất, rất thú vị - Hannibal nói khẽ. Mình không ngạc nhiên lắm khi bắt gặp Jensen xuống nhà giữa đêm khuya để lục sổ sách chị Anna. Ta đã biết rằng ông ấy quan tâm đến tình trạng tài chính của chị mà.
- Đồng ý - Bob trả lời. Điều rất lạ, là chị Anna phải chịu đựng sự có mặt của anh Hans và anh Konrad. Em họ yêu mến của chị mà! Tại sao hai anh lại làm chị bị căng thẳng?
- Vô lý - Hannibal thừa nhận và gãi đầu. Không có gì xảy ra ở đây có vẻ có lý cả... Chưa bao giờ trong đời mình gặp một vụ lạ lùng như thế.