Alfred Hitchcock
Chương 15
Tác giả: Alfred Hitchcock
Khói từ đám cháy đã bắt đầu bay đến thảo nguyên khi cả nhóm lên đến đó. Hannibal có cảm giác phổi mình sắp nổ tung. Hannibal kiệt sức ngồi quỵ xuống cỏ cao, quay mặt khỏi hướng gió nóng hổi đang quét quanh vùng núi. Cách Hannibal không xa, một con mèo rừng nhảy xuống cây, đứng yên một hồi để ngửi không khí, rồi chạy về hướng tây, phía những khoảng trống hoang mạc đầy đá nằm phía bên kia phần rừng trên núi.
Konrad kéo tay Hannibal.
- Nhanh! Đứng lên! Konrad ra lệnh. Em chỉ cho tụi anh xem chị Anna đang ở đâu?
Hannibal mệt nhọc ngồi dậy. Peter đang băng qua thảo nguyên, đâm thẳng về hàng cây phía bên kia.
Bob chạy theo sát, cố không để Peter bỏ xa mình quá.
Thú cũng chạy gần như vai kề vai với hai thám tử. Hannibal nhận thấy rằng cả thảo nguyên đầy sự sống. Có thú nhỏ thú lớn với cùng một mục tiêu là thoát khỏi kẻ thù chung: lửa!
- Nhanh! Nhanh! Konrad la lên nữa.
Hans đã vượt qua mặt Konrad và Hannibal, đang chạy phía sau Bob và Peter có vài mét.
Không trả lời Hans nổi, Hannibal ra hiệu mình đã hiểu và cố ép đôi chân run rẩy phải chạy tiếp xa hơn.
Hannibal có cảm giác như chân mình bằng chì và phải lê chân như đang tiến trong chỗ nước sâu. Hannibal nhận thấy rằng Peter và Bob đã dừng ở bìa rừng để chờ thám tử trưởng. Cậu vấp lần nữa và đã té ngã nếu không được Konrad giữ lại.
- Chị Anna ở đâu? Konrad lo lắng hỏi.
Hannibal chỉ một chỗ có khối đá trắng to nhô lên khỏi cỏ.
- Em thấy Joe Haveling đi về hướng này.
Đúng lúc đó, có tiếng la yếu ớt vang đến. Tiếp theo là tiếng khiếp sợ. Đồng thời có tiếng nghe đục, như có người đang dùng hai nắm đấm vào một cánh cửa.
- Chị Anna ơi! Konrad gọi.
Một con chồn hôi chạy qua giữa hai chân Peter rồi biến mất dưới cây.
- Chị Anna! Tụi em đến đây! Đến lượt Hans hét lên.
Hans, Konrad, Hannibal cùng nhau đâm vào rừng, định hướng theo tiếng la và tiếng đập cửa. Peter bị ho liên tục. Hannibal không hiểu tại sao mình chưa bị ngạt thở.
- Chị Anna! Hans lại hét lên. Chị Anna ơi! Chị đang ở đâu?
- Đây!... Ngả này... Cho tôi ra đi!
Anh Hans và anh Konrad vượt qua Bob và Peter lao nhanh tới. Hai anh em chạy giữa cây rừng, bẻ gẫy những cành cây ngăn cản đường chạy. Hai cánh tay của họ huơ như những cái gặt cỏ. Ba Thám Tử Trẻ đi theo sau. Đột nhiên cả nhóm đến một khu rừng thưa nhỏ và thấy có một nhà chòi ngay giữa.
Đó là một nhà chòi hết sức thô sơ, nhưng xây bằng ván gỗ chắc chắn và có giấy tráng nhựa đường để chống mưa gió. Nhà chòi hình vuông và chỉ có một cửa sổ nhỏ hẹp, gần như nằm ngay dưới mái để lọt ánh sáng vào. Giấy tráng nhựa hư hỏng khá nhiều, nhưng trên cửa có tay cầm và cái khóa mới toanh lóng lánh.
Ba thám tử bước vào khu rừng thưa, thì Hans đang cố phá cánh cửa bằng vai.
Cửa không lung lay chút nào.
- Cửa chắc quá - Konrad nói. Chị Anna ơi, chị đừng lo! Konrad nói với chị họ. Tụi em sẽ đập ổ khóa.
- Núi đang cháy... - giọng nói của cô gái bị nhốt khàn khàn do sợ hãi. Tôi nghe mùi cháy. Bắt đầu cháy từ đâu vậy?
- Tuốt phía dưới, trên khu cấm trại! Konrad giải thích và cúi lượm một cục đá to lên. Còn thời gian mà. Can đảm lên! Tụi em sẽ giải thoát cho chị!
Cô gái bị nhốt im lặng vài giây rồi hỏi:
- Các người là ai? Hans và Konrad à?
Konrad mỉm cười rồi trả lời bằng tiếng Đức. Rồi do thời gian gấp rút, anh tiến hành đập ổ khóa bằng cái búa bắt đắc dĩ.
Luồng gió mạnh lùa một đám khói dày và cay vào chỉ nhóm.
- Nhanh lên! Hans kêu.
Konrad huơ cục đá cao hơn nữa và chuẩn bị đập xuống mạnh hơn những lần trước. Nhưng anh không kịp làm. Một tiếng hét khủng khiếp vang lên phía sau lưng.
Hans, Konrad và sa Thám Tử Trẻ quay lại cùng một lúc. Phía trên cao, ngay rìa khoảng rừng thưa, một sinh vật hình người to tướng đang đứng. Nó tức giận nhìn về phía đám cháy và dùng hai cánh tay khua không khí nóng bỏng đầy khói. Hannibal nhìn thấy hai con mắt viền đỏ. Những chiếc răng lóng lánh giữa lông phủ đầy mặt con quái vật khi nó hất đầu ra sau để hét lên một tiếng hoảng sợ.
- Con quái vật trên núi! Bob tái mặt nói.
- Cái gì đó? Cô gái bị nhốt hỏi. Tiếng hét vừa rồi là gì vậy?
- Suỵt! Hannibal ra lệnh.
- Chị Anna, đừng nói nữa - Hans thì thầm vào cửa. Chị đừng động đậy.
Nhưng sinh vật hoang dã đã nghe thấy. Nó lắc cái đầu to tướng, nhấc khỏi mắt mớ lông tóc xồm xoàm gần che hết mắt. Rồi qua đám khói nó nhìn Konrad.
Anh chàng người Đức đứng yên hẳn, lưng tựa vào cửa, tay cầm cục đá.
Sinh vật khổng lồ tiến tới nhóm người, cúi đầu gầm gừ, rồi đâm thẳng vào Konrad.
- Cẩn thận! Peter la lên và nhảy sang một bên.
Con quái vật không thèm chú ý đến Peter và chỉ lo đâm thẳng vào anh Konrad tội nghiệp, như thể quy cho anh là người chịu trách nhiệm về vụ cháy rừng và về tất cả những hậu quả của chuyện này.
Konrad hét lên một tiếng, rồi đúng giây phút cuối cùng anh nhảy sang một bên. Sinh vật to tướng không tránh cửa kịp và va thật mạnh vào đó: trọng lượng và tốc độ lôi kéo nó về phía trước! Dưới cú sốc dữ dội, cánh cửa vỡ ra với tiếng ồn khủng khiếp.
Theo trớn, con quái vật rơi vào ngay gữa nhà chòi.
Rồi Anna la lên. Cô hét những tiếng mà Hannibal chưa bao giờ nghe... những tiếng hét cao the thé, biểu lộ một nỗi khiếp sợ khó tả. Cùng với những tiếng hét đó là tiếng rên rỉ của con quái vật có lẽ đã bị đau khi té.
- Chị Anna! Konrad tuyệt vọng kêu.
Hans dũng cảm thực hiện vài bước về phía nhà chòi. Anh sợ gần chết nhưng không gì có thể ngăn anh đi cứu cô chị họ.
- Chị Anna! Hans la lên. Con quái vật sẽ giết chị Anna!
- Sẽ không có chuyện, nếu ta vận dụng trí não! Một giọng nói hổn hển phía sau.
Đó là ông Smat vừa mới bước vào khu rừng thưa. Trông ông có vẻ mệt lả, hổn hển, quần áo đen khói, nhếch nhác thật thảm hại. Nhưng giọng nói cũng như hành động thì cương quyết:
- Không ai được động đậy! Ông ra lệnh cho năm người. Ai nấy đứng yên tại chỗ! Để một mình tôi làm...
Nói xong, người đàn ông nhỏ bé đi qua trước ba thám tử và hai anh chàng người Đức đang đứng chưng hửng, rồi biến mất vào nhà chòi...