Chương 17
Tác giả: Alfred Hitchcock
Khi lính cứu hỏa chiến thắng được đám cháy và không còn nguy hiểm gì nữa thì đêm đã xuống. Tuy nhiên dân làng vẫn còn thức. Nhiều người ở lại những điểm có khả năng cháy lại, nơi vẫn còn vài ngọn lửa con. Không được để cho gió thổi đi những tro còn nóng và làm cho than hồng trở lại.
Tại quán trọ Slalom, Hans và Konrad đang ngồi với chị họ. Anna nằm trên sofa đắp chăn và chuẩn bị khai báo chính thức với người đại diện của cảnh sát trưởng, một chàng trai trẻ đã trải qua một buổi chiều rất cực nhọc. Thật vậy, chính anh đã lo tổ chức cứu trợ và ngăn không cho đám đông hiếu kỳ đến gần chỗ cháy. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh Anna và nghiêm khắc nhìn Jensen, ông này thì đang vui vẻ cười, âu yếm ôm cây súng lớn bắn thuốc ngủ của Joe Haveling.
Còn Joe Haveling thì đã tỉnh lại và đang nhìn Jensen bằng ánh mắt đầy hận thù. Cô gái tóc vàng bạch kim giả danh Anna Schmid ngồi trước bàn, nhắm mắt, đầu cúi xuống tay. Cô có vẻ mệt lả.
Anh phụ tá cảnh sát trưởng mở sổ ghi chép ra.
- Trước khi bắt đầu - anh nói với Jensen - mời ông bỏ súng xuống.
- Được thôi, nhưng anh phải xỏ còng cho tên vô lại kia trước đã. Lúc anh chưa tới, hắn đã toan chạy trốn một lần rồi. Tôi không muốn hắn làm lại.
- Sẽ không ai toan bỏ chạy đâu - anh cảnh sát cam đoan và chỉ khẩu súng đeo ở thắt lưng. Ông cất súng đi. Tôi không muốn có tai nạn.
Jensen nhún vai nhưng cũng đứng dậy để cất súng vào cái tủ dưới cầu thang. Sau đó ông đi lấy một cái ghế ở trong nhà bếp mang ra để ngay trước cửa, ngồi ở đó.
- Hay lắm! Hans tán thành.
Rồi anh cũng lấy ghế ngồi ở cửa nhà bếp.
- Bây giờ mọi ngõ ra vào đều đã được chặn - anh phụ tá cảnh sát trưởng nói - ta có thể bắt đầu. Cô Schmid à, hai người em họ của cô có nói với tôi rằng cô muốn đệ đơn kiện Joe Haveling. Cô có thể cho tôi biết tội chính xác của hắn không?
- Tội bắt cóc! Konrad tức giận nói.
- Và ăn cắp! Hans nói thêm.
- Xin hai anh để cho cô Schmid nói... Mời cô bắt đầu từ đầu, được không?
Anna liếc nhìn Joe Haveling, rồi táy máy góc chăn.
- Lúc đầu - chị thở dài nói - người đàn ông đó đã tỏ ra rất tử tế. Hắn đến quán trọ và xin thuê căn phòng tốt nhất. Hắn khen cái máy kéo lên dốc của tôi. Hắn tự xưng là chủ tịch một công ty sản xuất xe đạp tuyết. Hắn bảo môn thể thao này rất có tương lai và mời tôi tham gia cổ phần vào công ty đó. Tôi từ chối. Hắn nài nỉ thêm một chút, rồi không nói thêm gì. Nhưng hắn ở lại ba tuần...
Anna dừng một chút rồi nói tiếp:
- Rồi có một ngày hắn thấy tôi đếm tiền để thanh toán một số hóa đơn. Hắn tuyên bố tôi nên thanh toán bằng séc hơn là bằng tiền mặt: theo hắn, thì như vậy đỡ nguy hiểm hơn. Tôi trả lời rằng tiền của tôi được an toàn, bởi vì tôi giữ tiền trong két sắt ở ngân hàng, và chỉ có mình tôi mở được két sắt đó. Hắn nhìn tôi một cách kỳ lạ... và dễ sợ. Tôi thú thật như thế. Tóm lại, chuyện này làm...
- Chính lúc đó cô dã nghĩ đến chuyện giấu chìa khóa phải không?
- Phải - Anna thú nhận. Thật ra làm như vậy cũng vô ích, vì chỉ có một mình tôi là có thể sử dụng chìa khóa. Có lẽ tôi đã hành động theo một bản năng tự vệ khó hiểu nào đó.
- À mà chìa khóa đó ở đâu? Hannibal tò mò hỏi.
- Ha ha! Hans phá lên cười. Buồn cười lắm! Chị Anna có nói bọn anh! Chị đã móc chìa khóa vào một cái lò xo dưới nệm giường... và vợ chồng Joe Haveling đã ngủ lên đó mà không hay biết gì !
Joe Haveling như sắp nghẹt thở. Hắn đứng phắt dậy, nhưng người đại diện pháp luật buộc hắn ngồi trở xuống ghế.
- Cô Schmid, cô cứ kể tiếp đi!
- Thế rồi hai ba ngày sau lần nói chuyện về tiền của tôi - Anna nói - con người đó đã đột nhập vào nhà bếp với một khẩu súng. Hắn đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi không nói chìa khóa ở đâu. Tôi nghĩ rằng dù có nói, hắn vẫn giết tôi như thường. Nên tôi từ chối.
- Rồi sao nữa?
- Thay vì giận dữ như tôi tưởng, hắn lại cười và nói hắn không vội. Hắn dùng súng đe doạ bắt tôi phải đi với hắn lên thảo nguyên, nơi có nhà chòi của ấn sĩ xây cách đây vài năm. Hắn đã lắp sẵn ổ khóa mới ở cửa và nhốt tôi trong cái nhà tù ấy. Tôi ở trong đó một mình suốt hai ngày không gặp ai cả. Chỉ bánh mì và nước lã. Về sau hắn trở lại mỗi ngày, mang thức ăn cho tôi và gặng hỏi tôi về chìa khóa. Tôi kiên quyết không nói gì hết. Tôi hoàn toàn tin chắc là nếu nói ra chỗ giấu chìa khóa, thì hắn sẽ thủ tiêu tôi ngay.
- Tôi hiểu. Cô Schmid ơi, vậy cô ở trên đó bao lâu?
- Sáu ngày... có thể bảy. Khó nói lắm. Tôi không còn có ý niệm về thời gian nữa. Rồi hôm nay tôi ngửi thấy khói và tôi hoảng sợ. Tôi dùng hết sức để la hét. Rồi hai em họ của tôi đến. Và ba cậu bé kia... và cả con thú khủng khiếp kia… Người đàn ông nhỏ lạ lùng đã nói chuyện với con thú, rồi hai em tôi... hai em tôi...
Anna Schmid úp mặt vào tay khóc.
- Chị Anna - Hans nói tử tế - Em sẽ mang nước đến cho chị.
- Thôi cám ơn. Không cần đâu.
Anna dùng tay lau má.
- Chị muốn biết làm cách nào hai em đã biết chị ở trên đó!
- Hannibal Jones đã đoán ra - Hans giải thích. Konrad và em cứ tưởng người phụ nữ thế chỗ chị đúng là chị. Người đó quá giống tấm hình mà chị đã gửi cho tụi em.
- Và vẫn còn giống - Hannibal nói. Nếu người kia đội tóc giả trở lại, thì sẽ rất dễ lầm. Giống nhau như đúc! Em cũng tưởng người phụ nữ kia là chị Anna. Chính chiếc nhẫn cưới và chữ ký trên một mẩu giấy đã làm cho em nghi. Em rất tiếc là không đoán ra được sự thật sớm hơn.
- Nhẫn hả? Anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi lại. Chữ ký nào?
- Người phụ nữ kia tập ký tên của chị Anna... Giả chữ ký, mỗi ngày, trên giấy. Ông chồng gọi là làm bài tập. Nếu là Anna Schmid thật, thì cần gì phải làm như vậy? Còn chiếc nhẫn... thì nhẫn quá rộng. Mà người đó đã khẳng định rằng hai người đã cưới nhau tuần rồi. Một cô dâu mới phải có chiếc nhẫn đeo vừa. Điều này cho em nhớ lại thím Mathilda. Khi thím em bắt đầu ăn kiêng để ốm đi, thì nhẫn bị rộng ra. Và thím phải tháo nhẫn ra để làm một số việc, giống bà Haveling. Bởi vì bà đúng là bà Haveling phải không?
- Cô ấy sẽ không nói gì, khi chưa có mặt luật sư - Haveling lầm bầm. Và tôi cũng thế.
Không thèm đế ý đến hắn nữa, Hannibal vui vẻ nói tiếp:
- Cháu nghĩ rằng chuyện đã diễn ra như thế này: Joe Haveling đã đến đây như một lữ khách bình thường. Rồi hoàn toàn ngẫu nhiên, hắn phát hiện rằng cô chủ quán giống vợ mình như đúc. Sự việc này sẽ không gây hậu quả gì nếu xảy ra đối với một người khác. Nhưng Joe Haveling là một tên tội phạm đã thấy được lợi thế có thể lợi dụng từ tình huống này.
- Dĩ nhiên là tội phạm! Jensen nói thêm. Thậm chí đó là loại tội phạm tầm cỡ. Bằng lời lẽ ngọt ngào, hắn dã dụ khị được bà chị tôi đầu tư mười ngàn đôla vào một công ty mỏ và tiền lãi chỉ do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Rất tiếc là mỏ không còn sản xuất ra gì từ lâu rồi, nhưng công ty thì vẫn còn tồn tại. Nên bà chị tôi không có cách nào để kiện tên lừa đảo này!
- Nhưng còn ông! Peter tố cáo - Ông không phải là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, đúng không?
- Không - Jensen mỉm cười thú nhận. Tôi buôn bán đồ sành sứ ở Tahoe. Một hôm, chị tôi đã nhìn thấy Joe Haveling và người phụ nữ kia vào một quán cà phê. Khi bọn chúng bước ra, chị đã chụp hình và ghi bảng số xe. Chúng tôi nghĩ rằng tên lừa đảo đã tìm ra được một nạn nhân mới. Tôi đến đây với tấm hình của Joe Haveling, bởi vì chính tôi chưa bao giờ thấy mặt hắn thật. Do mùa này ít du khách, nên tôi tự xưng là nhà nhiếp ảnh động vật.
- Vậy chú đến quán trọ này để bảo vệ chị Anna à? Bob hỏi.
- Để bảo vệ và để bắt quả tang tên lừa đảo. Rất tiếc khi tôi đến, thì tôi thấy hắn đã cưới cô Anna Schmid mất rồi. Đó là một trở ngại đối với kế hoạch của tôi. Một đêm tôi đã lục lạo trong đồ của cô Anna, nhưng tôi không tìm ra bằng chứng rằng Joe Haveling mưu toan chiếm đoạt tài sản của cô. Tôi không hiểu nổi hắn đang âm mưu cái gì.
- Dĩ nhiên! Hannibal nói. Ta hãy quay lại từ đầu và tưởng tượng Joe Haveling gặp chị Anna lần đầu tiên và nhận ra chị giống vợ hắn như hai giọt nước. Lúc đầu hắn không biết lợi dụng việc này như thế nào. Hắn chỉ tìm cách moi tiền của chị bằng cách mời mua cổ phần của một công ty làm ăn thua lỗ nào đó. Khi chị Anna từ chối, hắn mới nghĩ đến chuyện khai thác chuyện hai người giống nhau như lột. Thế là hắn ở lại quán trọ để biết về các thói quen của chị Anna. Hắn đã tìm thông tin về tình trạng tài chính của chị bằng cách lén xem sổ sách. Mà hắn cũng biết chị Anna để tiền mặt trong két sắt ở ngân hàng. Sau khi lên kế hoạch thay chị Anna Schmid bằng vợ hắn và nhốt chị trong nhà chòi ẩn sĩ xong, Joe Haveling đi về hồ Tahoe rước vợ về.
Sau đó hắn thông báo là mới cưới chị Anna. Không ai nghi ngờ gì và đáng lẽ mọi việc đã êm xuôi nếu không có chuyện chìa khóa! Việc anh Hans và anh Konrad đến cũng gây phiền phức cho bọn chúng. Nhờ có đọc thư từ của chị Anna nên bọn chúng không bị hố. Joe Haveling đã quyết định có thái độ thân thiện với anh Hans và anh Konrad để không bị nghi ngờ. Nên hắn mời hai anh ở lại quán trọ. Chị Anna giả danh đã rơi vào thế khó xử, nhưng rồi cũng xoay xở được. Em nghi chị Anna giả cũng gốc gác là người Đức giống chị Anna thật, nhưng không chịu nói tiếng mẹ đẻ vì sợ bị lộ qua giọng nói khác với giọng nói của tỉnh quê chị Anna.
- Bây giờ thì mình hiểu tại sao sự có mặt của anh Hans và anh Konrad làm cho chị ta khó chịu và căng thẳng như vậy! Peter nói.
- Trở lại chuyện chìa khóa - Hannibal nói tiếp - bà Haveling nhất định phải tìm ra chìa khóa, vì bà có thể sử dụng dễ dàng. Ở ngân hàng ai cũng biết chị Anna Schmid và nhân viên quản lý két sắt sẽ không nhìn kỹ chữ ký. Nhưng nếu phải phá ổ khóa két sắt để thay, thì sẽ khác. Anna sẽ phải nói chuyện với nhiều người, ký tên nhiều lần, tóm lại như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Hôm phải ký tên nhận xi măng, tay của chị Anna giả bị run. Nên chị bị chồng thúc ép phải luôn tập ký. Khi có được trong tay tờ giấy chị Anna giả ký nhiều lần, em đã đoán ra sự thật. Và em cũng hiểu ra tại sao Joe Haveling phải lên thảo nguyên mỗi ngày.
Phụ tá cảnh sát trưởng khép sổ ghi chép lại rồi lần lượt nhìn hai phụ nữ.
- Thật khó tin rằng hai người có thể giống nhau như thế! Anh nói khẽ. Nhưng ta hãy nói lại về cây súng bắn thuốc ngủ. Có phải tên Joe Haveling dùng cây súng đó để đe doạ cô không, cô Schmid?
- Không phải - Anna nói. Hắn có cây súng thường.
Cánh cửa mở ra phía sau lưng ông Jensen. Ông Smat bước vào, đen thui vì dính khói, có vẻ mệt mỏi, nhưng mỉm cười.
- Quán trọ không bị cháy! Ông vui vẻ nói.
Rồi ông nhìn thấy chị Anna, người phụ nữ giống chị, phụ tá cảnh sát trưởng và cuối cùng là Hans đang chặn cửa nhà bếp.
- Trời đất! Ông thốt lên. Có chuyện gì vậy?
- Chuyện khá phức tạp và hơi dài - Bob nói. Chú sẽ được nghe giải thích sau.
- Ông này có liên quan gì với vụ này không? Phụ tá cảnh sát hỏi.
- Ồ! Không! Hannibal đáp. Ông Smat đúng là người mà ông tự xưng: một người hiểu thú vật...
- Và biết làm cho chúng nghe mình! Ông Smat mỉm cười nói hết câu.
- Có ai có thể giải thích cho tôi nghe Joe Haveling làm gì với cây súng bắn thuốc ngủ không? Người dại diện công lý hỏi.
- Thật là kinh tởm, đúng không? Ông Smat nói. Tên kia định bắt một con thú hoang cho vào chuồng. Tội ác tầy trời!
- Ý ông nói là ngoài những hành vi tội lỗi khác, hắn còn có ý định bắt một con gấu hả?
- Không phải là một con gấu! Peter xen vào.
- Anh sẽ không tin nổi - ông Smat nói với cảnh sát - nhưng Joe Haveling tưởng rằng trên núi có quái vật. Hắn cứ mong bắt một con thú lạ mà chưa ai biết đến để cho người ta trả tiền nếu muốn xem.
- Con quái vật? Anh phụ tá cảnh sát trưởng sửng sốt hỏi lại. Phải khùng mới nghĩ như vậy.
- Vậy mà hắn ta tin. Ai cũng biết rằng trên núi có con quái vật nào đâu, đúng không?
Ba Thám Tử Trẻ nhìn theo ông Smat mỉm cười rồi phấn khởi chạy lên phòng.