Chương 12
Tác giả: Alfred Hitchcock
Hannibal hoàn hồn đầu tiên:
- Nhanh lên! Chạy trốn! - Hannibal hét lên.
Mike phân vân không biết có nên theo ba thám tử đang tháo chạy hay không.
Mike đứng đối mặt một mình với con đười ươi, lưỡng lự giữa nghĩa vụ và nỗi sợ.
Nhưng khi thấy cặp mắt đỏ ngầu và răng vàng của nó, Mike hiểu rằng con vật, chính nó cũng đang hoảng sợ, có thể trở nên nguy hiểm. Mike bỏ chạy theo ba thám tử.
- Dường như nó sợ bọn mình cũng không kém gì bọn mình sợ nó. - Mike nói - Đi! Ta hãy về thẳng biệt thự!
Nhóm bạn đang bước thận trọng, bắt đầu rời xa khu vực nguy hiểm, thì con đười ươi lại đột ngột xuất hiện trước mặt, mồm há to, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hannibal, Bob, Peter và Mike đứng sững lại, như bị hóa đá.
- Nhanh lên! Nằm xuống đất - Có tiếng nói ra lệnh phía sau lưng.
Bốn bạn nhào xuống nằm úp mặt xuống đất. Ngay sau đó, một âm thanh điếc tai vang lên trên đầu cả bọn... Khi đó, bốn bạn nhìn thấy Jim Hall và bác sĩ thú y. Bác sĩ đang cầm súng và dường như vừa mới bắn.
Con đười ươi đi lảo đảo, nét mặt ngơ ngác. Rồi nó thở dài, run lên một tiếng. Cuối cùng nó gục xuống đất.
- Hi vọng không có ai bị thương chứ? - Jim Hall hỏi.
Bốn cậu lồm cồm ngồi dậy, khá xúc động
- Không hả? Vậy thì tốt. Doc, anh bắn cừ lắm!
Bác sĩ thú y đến gần con đười ươi, cúi xuống khám cho nó. Con vật vẫn còn động đậy yếu ớt.
- Yên tâm đi! - Bác sĩ nói với nhóm người đang xúm quanh - Cần vài giây nữa, thuốc ngủ mới có tác dụng. Khi nó ngủ say, ta sẽ cho nó vào chuồng một cách nhẹ nhàng.
- Chúng tôi đã quay lui thật đúng lúc - Jim Hall tuyên bố - Người ta đã hướng sai chúng tôi sang vực hẻm. Thật ra, có lẽ con đười ươi vẫn ở đây suốt, trốn giữa cây.
- Vậy ai đã báo đười ươi đang ở phía vực hẻm - Hannibal hỏi.
- Jay Feast.
- Ê, anh Jim - Bác sĩ Dawson nói - Anh giúp tôi bê con đười ươi lên xe đi?
Hai người đàn ông tiến hành trói con khỉ to, rồi lôi nó đến xe jeep, và cực nhọc cho nó lên xe.
- Các chú mang nó đi đâu ạ? Hannibal hỏi.
- Về chuồng, chứ đi đâu nữa!
- Chú Jim ơi! - Khi đó Mike nói - Hannibal để ý thấy một song sắt chuồng bị tháo đi, còn hai song sắt bên cạnh bị bẻ cong. Nếu chú cho đười ươi trở về cái chuồng đó, chắc chắn nó sẽ trốn đi nữa!
Jim Hall nhìn Hannibal.
- Cháu làm công việc thám tử giỏi lắm. Vậy cháu đã phát hiện có sự phá hoại... Nhưng cháu hãy yên tâm. Chú cũng đã phát hiện việc này, và chú đã cho hai người sửa chuồng lại thật nhanh. Thôi! Lên đường nào!
Xe jeep rồ máy. Bốn bạn chạy lon ton phía sau, tò mò muốn xem sự việc tiếp diễn ra sao.
Khi về đến nhà, hai người công nhân vẫn còn đang sửa chuồng lại cho chắc. Một người công nhân cao lớn, đang huơ búa mạnh mẽ.
- Sắp xong rồi, ông chủ ơi! - Anh thông báo - Ông chủ đã tóm được nó rồi à? Hay quá!
Một lúc sau, chính Jim Hall kiểm tra độ chắc của cái chuồng.
- Tốt lắm! - Jim Hall hài lòng nói - Cám ơn các bạn... Bây giờ các anh hãy giúp chúng tôi một tay để chuyển King Kong về chuồng.
- Ngay thôi, ông chủ ạ! - Hai công nhân đồng thanh trả lời.
- Khoan đã - Bác sĩ thú y nói - Tôi muốn xem cái chuồng này. Tôi chán cứ phải chạy theo mấy con thú xổng chuồng hằng ngày, hằng đêm rồi.
Nói xong, bác sĩ cầm cái búa nặng và tiến hành gõ từng song sắt một của cái chuồng trống. Mỗi lần, ông lắng tai nghe âm thanh dội lại của kim loại, như để kiểm tra xem có vết hay không. Cuối cùng, ông nắm các song sắt hằng hai tay và kéo thật mạnh.
- Tôi không hiểu làm cách nào người ta có thể tháo song sắt này ra được. Thôi, có lẽ nên kiểm tra luôn chuồng con beo.
Bác sĩ Dawson lại cầm búa bước thẳng đến chuồng con thú. Ngay lập tức, con beo đứng dậy và khè. Bác sĩ thú y không bận tâm đến nó và tiến hành gõ từng song sắt một.
- Bác sĩ tìm khuyết điểm trong kim loại - Hannibal giải thích cho bạn - Mình có nghe nói đến một khuyết tật có tên là "độ mỏi kim loại”. Các bộ phận kim loại của máy bay cũng được thử nghiệm thường xuyên như thế này.
Sau khi gõ tùy ý đây đó, bác sĩ thú y dừng tay, có vẻ hài lòng.
- Ổn, anh Jim à! - Bác sĩ thông báo - Theo tôi thấy mấy song sắt này chắc và không có khuyết điểm. Ta có thể cho con đười ươi trở vào chuồng.
Tất cả làm ngay, Jim Han cởi trói cho con khỉ vẫn đang ngủ, rồi bước ra khỏi chuồng, đóng chuồng cẩn thận từ phía bên ngoài. Bác sĩ thú y leo trở lên xe jeep.
- Xong hết rồi, tôi về đây. Tôi còn phải khám một con ngựa nữa. Nếu cần tôi nữa, cứ gọi điện thoại nhé.
- Chào Doc. Cám ơn anh đã giúp!
Bác sĩ Dawson vẫy tay chào, rồi về. Bob dùng cùi chỏ húc Hannibal.
- Màn vui chưa kết thúc đâu - Bob nói khẽ - Jay Feast đến kìa.
- A! - Jay Feast la lên sau khi liếc thấy con đười ươi trong chuồng - Cuối cùng anh cũng bắt về được! Anh có biết là toàn thể thành viên đoàn làm phim khiếp sợ đến chết không?
- Đáng lẽ chúng tôi bắt lại được sớm hơn - Jim Hall buồn rầu giải thích - nếu không có kẻ chỉ sai hướng cho chúng tôi. Thật ra, con khỉ không ở chỗ vực hẻm, mà gần đây thôi.
- Thế à? - Nhà sản xuất nhún vai nói - Tôi chỉ lập lại cho anh nghe những gì người ta đã nói với tôi. Có người đã thông tin cho tôi, tôi chuyển lại cho anh. (Giọng ông mạnh lên). Này! Làm sao tôi quay phim được nếu anh không chịu nhốt thú lại? Diễn viên của tôi cứ lo nghĩ là sẽ bị thú tấn công, nên không thể nào tập trung làm việc. Nhân viên quay caméra cũng vậy.
- Xin lỗi anh Feast - Jim Hall bình tĩnh nói - Đúng là có một số sự cố, nhưng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Anh hãy báo với người của anh là không có gì phải sợ nữa. Thôi! Anh hãy quay về quay phim và để chúng tôi yên. Sự có mặt của anh làm cho thú bị kích động.
Mặt của Feast đỏ lên, ông huơ nắm đấm trước mặt Jim.
- Anh khỏi phải cho tôi biết những gì tôi phải làm. Tôi đã thuê chỗ này của anh và... Ủa. Mấy thằng nhóc này ở đâu ra? Ông nói thêm khi phát hiện Hannibal, Peter và Bob.
- Tôi yêu cầu các cháu này đến đây - Jim đáp - Các cháu làm việc cho tôi.
- Không cần biết! Cái tôi muốn, là anh nhốt kỹ thú! Nếu không, anh sẽ hối hận đấy!
Nói xong, ông nhảy lên xe đi. Hannibal lắc đầu.
- Người này không giống nhà sản xuất phim chút nào - Hannibal nhận xét - Ông ấy nóng tính và hay cáu.
- Không nghe tiếng máy nghiền nữa - Bob nói - Hay ta trở lại đó xem kỹ hơn.
- Phải - Hannibal đồng tình - Ta hãy ghé qua đó trước khi về.
- Mình rất muốn đi cùng các cậu - Mike tuyên bố - nhưng mình còn nhiều việc lắm. Thôi chào nhé!
Hannibal nhìn đồng hồ đeo tay.
- Bọn mình sẽ không ở lại lâu - Hannibal thông báo - Và bọn mình sẽ cố gắng ngày mai trở lại để tham quan cho xong khu bảo tồn. Chào nhé!
Sau khi chào tạm biệt Jim Hall và những người trợ lý của ông, ba thám tử trẻ đâm vào bóng tối.
- Hy vọng máy nghiền sẽ không hoạt động - Bob nói - Lần sau, mình sẽ mang bông để nhét vào tai.
- Lần sau, mình sẽ ở nhà - Peter đang chậm rãi bước theo tuyên bố - Tối hôm nay, vui chơi như vậy là đủ lắm rồi. Mình không muốn có cuộc săn đười ươi thứ nhì.
Khi đến hết dốc, Hannibal núp sau cây.
- Cái gì? - Peter bắt đầu nói.
Hannibal đưa ngón tay lên môi. Bob và Peter ngồi chồm hổm cạnh thám tử trưởng. Máy nghiền không chạy nữa, nhưng có những tiếng động khác vang lên xung quanh.
Trước tiên là tiếng chân bước, rồi tiếng leng keng, cuối cùng là tiếng kêu rắc.
- Trong bãi rác - Hannibal nói khẽ - Có người. Các cậu có thấy không? Hình dáng có quen thuộc không?
Peter và Bob thò cổ tới, cố nhìn xuyên qua tấm lưới hàng rào, xem những gì đang xảy ra đằng xa. Nhóm bạn mơ hồ thấy một kẻ di chuyển dưới ánh trăng. Kẻ đó đột nhiên dừng lại để châm một que diêm. Trong chốc lát, khuôn mặt người đó hiện lên rõ ràng.
- Người đàn ông mặt dài! - Peter thì thầm - Chính người đã đến Thiên Đường Đồ Cổ.
- Đúng hắn - Bob nói thêm - Ông ấy tự xưng là Olsen, phải không? Không hiểu ông ấy đang làm gì ở đây.
- Suỵt! Nghe đi! - Hannibal nói nhỏ.
Một lần nữa, ba thám tử trẻ nghe tiếng kêu rắc, kèm theo tiếng khọt khẹt.
Olsen cúi đầu xuống một cái máy màu đen bóng đang cầm trong tay. Môi ông mấp máy.
Tiếng khọt khẹt lại vang lên.
- Bộ đàm! - Hannibal kêu khẽ - Người này đang đàm thoại với một người mà ta không thấy.