Chương 5
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Nhanh lên! - Hannibal kêu - Leo lên cây đi. Đó là cơ may duy nhất của ta.
Trong nháy mắt, ba bạn leo lên các cành cây. Khi leo lên đến một chiều cao an toàn, ba thám tử ngồi yên lại để nhìn xung quanh.
Peter chỉ một điểm giữa đám cỏ cao.
- Nhìn... đằng kia... dường như có gì đang nhúc nhích...
Đột nhiên, Peter kinh ngạc nghe tiếng huýt sáo như để gọi, rồi thấy một cậu bé bước ra từ bụi cây tiến tới. Cậu bé như đang tìm một cái gì đó xung quanh...
- Ê! Bob gọi.
Kẻ mới đến ngước đầu lên. Đồng thời cậu bé cũng hướng nòng súng đang cầm trong tay lên cao.
- Các cậu là ai vậy - Cậu bé hỏi.
- Bạn! Bob vội vàng trả lời. Cậu hạ súng xuống đi.
- Có người yêu cầu bọn mình đến đây - Đến lượt Peter giải thích - Bọn mình là Ba thám tử trẻ.
- Bọn mình đang chờ chú Hall quay về, Hannibal giải thích. Dường như chú ấy đi kiểm tra một cái gì đó làm cho chú ấy lo lắng.
- Xuống đi! - Cậu bé ra lệnh và hạ vũ khí xuống.
Ba thám tử miễn cưỡng tuân lệnh.
- Chúng tôi nghe sư tử gầm - Hannibal giải thích nữa - Tất cả chúng ta sẽ an toàn hơn trên cây!
Cậu bé mỉm cười. Bob cho rằng cậu bé cỡ tuổi ba thám tử.
- Arthur nói đó... không có gì phải sợ. Arthur thuần hóa rồi!
Tiếng gầm vang dội ngắt lời cậu bé. Chắc chắn con sư tử chỉ cách đó hai bước. Hannibal, Bob và Peter rùng mình.
- Cậu gọi đó là tiếng kêu của một con sư tử thuần hóa à? - Peter hỏi.
- Ôi! Rồi cậu sẽ quen thôi. Mình bảo đảm với cậu rằng Arthur hoàn toàn vô hại.
Cành cây khô kêu rắc. Bob tái mặt.
- Cậu chắc không? - Bob hỏi nhỏ.
- Chắc một trăm phần trăm - Cậu bé mỉm cười nói - Mình làm việc ở đây. Mình gặp Arthur hằng ngày. À, tên mình là Mike Hall!
- Rất vui được biết cậu, Mike à. - Hannibal nói.
Rồi sau khi giới thiệu Bob và Peter, Hannibal nói tiếp:
- Mike ơi, mình không muốn nói xấu ba của cậu, nhưng bọn mình không thích tính hài hước của bác tí nào.
Mike Hall có vẻ ngạc nhiên.
- Dẫn bọn mình đến đây, Peter phẫn nộ nói tiếp, rồi bỏ rơi bọn mình trong khi có con sư tử đang lảng vảng gần đây... Chính cậu cũng phải công nhận là đùa như vậy không hay ho gì hết!
- Không ai có quyền có thái độ như vậy, - Bob nói thêm - nhất là đối với những người đến chỉ để giúp đỡ, như bọn mình đây.
Mike Hall nhìn ba thám tử với vẻ mặt càng lúc càng thắc mắc.
- Nào, nào - Cuối cùng Mike nói - Mình không hiểu gì hết... Trước hết, mình không phải là con trai của ông Jim Hall, mà là cháu. Sau đó, chú Jim không bao giờ bỏ rơi các cậu một mình cùng với con sư tử. Các cậu có biết từ nãy giờ mọi người đang tìm Arthur không? Không hiểu bằng cách nào nó đã tẩu thoát được, và do bận tìm kiếm nó, chúng tôi đã quên mất rằng các cậu sẽ đến đây hôm nay. Cuối cùng, mình đã nghe con sư tử gầm lên và mình đang tìm cách đến gần nó.
Hannibal bình tĩnh nghe giải thích.
- Xin lỗi Mike. Nhưng bọn mình không nói láo. Ông Hall đã dẫn bọn mình đến đây, rồi bỏ đi. Con sư tử gầm lên. Khi đó, chú của cậu bảo bọn mình chờ, rồi biến mất trong đám cỏ cao. Nhưng chờ hoài không thấy gì hết. Bọn mình chán lắm rồi.
Mike tự tin lắc đầu.
- Chắc là có nhầm lẫn. Người mà các cậu gặp không phải chú Jim đâu. Suốt từ sáng đến giờ mình đi chung với chú Jửn, mình mới rời chú Jim tức thì. Các cậu đã gặp một người khác. À, mà các cậu thử tả người đó xem...
Bob mô tả chính xác người đàn ông mặc đồ kaki.
- Bọn mình gọi ông ấy là chú Hall, và chú ấy không hề phản đối, Bob kết thúc.
- Ông ta có con dao phay lớn, - Peter nói thêm - và huơ rất thành thạo. Ông ta cũng định hướng trong rừng rất rành. Ông ta dẫn bọn mình thẳng đến chỗ tiếng sư tử gầm.
- Này Mike - Hannibal nói - mình không trách cậu khi cậu muốn bảo vệ chú của cậu, nhưng...
- Mình không bảo vệ chú ấy! - Mike ngắt lời cộc lốc - Nhưng rõ ràng con người mà các cậu vừa tả là Hank Morton. Hắn làm người dạy thú ở đây.
Mike ngưng nói và lắng tai nhìn xung quanh.
- Điều mình không hiểu, Mike hạ giọng nói, là hắn đến đây làm gì. Chú Jim đã đuổi việc hắn rồi mà.
- A! Hannibal thốt lên. Tại sao vậy?
- Thứ nhất, hắn đối xử tồi tệ với thú vật, chú Jim không chịu nổi việc này. Thứ hai, hắn xấu tính... hắn hay gây chuyện. Thứ ba, hắn uống rượu. Khi đã uống say, hắn không còn biết hắn làm gì nữa.
- Nếu cậu nói đúng, - Hannibal thở đài - nếu bọn mình dã gặp đúng Hank Morton, thì mình cam đoan với cậu hắn không hề say. Hắn biết rõ hắn làm gì.
- Không hiểu tại sao hắn lại dẫn bọn mình đến dây, rồi bỏ đi. - Bob nói thêm.
- Mình cũng không hiểu. - Mike Hall trả lời - Trừ phi... à này... các cậu có cho hắn biết các cậu đến đây làm gì không?
Hannibal vỗ trán.
- Trời đất! Đúng rồi!... Vì tưởng đang nói chuyện với chú Jim Hall, bọn mình đã nói với hắn rằng chính bác Alfred Hitchcock đã gởi bọn mình đến khu bảo tồn để nghiên cứu trường hợp con sư tử, tự nhiên bị bực bội mà không có nguyên nhân rõ rệt. Bây giờ mình nhớ lại là hắn tỏ ra ngạc nhiên.
- Và nếu hắn có mặt ở đây, - Peter nói tiếp - có thể là để trả thù chú Jim Hall đã đuổi việc hắn.
- Nhưng tại sao lại trả thù bọn mình? - Bob hỏi - Bọn mình có liên quan gì đến chuyện này đâu?
- Cậu quên Arthur, con sư tử bị căng thẳng thần kinh? - Hannibal nói. Có thể Hank Morton không muốn bọn mình tìm ra nguyên nhân cơn thần kinh của Arthur.
- Cũng có thể - Mike gật đầu - Thậm chí mình còn nghĩ chính Hank đã mở cửa chuồng cho Arthur. Con sư tử không thể nào tự tẩu thoát một mình.
- Này, Hannibal khuyên. Ta hãy đi gặp chú Jim! Có thể chú Jim sẽ...
- Không thể đi ngay dược. - Bob ngắt lời bằng một giọng kỳ lạ.
Hannibal ngạc nhiên nhìn Bob.
- Sao vậy? - Hannibal hỏi.
- Bởi vì ta có khách, các bạn ơi! Ngay... ngay phía sau lưng các cậu... Một con sư tử khổng lồ vừa mới chui ra từ bụi cây! Có thể đó là Arthur... nhưng trông nó không có vẻ thân thiện lắm...
Mike quay lại:
- Đúng Arthur rồi. Đừng hoảng hốt, các bạn ơi! Nó biết mình! Đừng có làm động tác đột ngột. Mình sẽ giải quyết nó.
Ba thám tử trẻ đứng yên chờ đợi, tim đập mạnh, trong khi Mike tiến đến gần con sư tử. Mike từ từ đưa tay lên, xòe bàn tay đưa về phía con sư tử.
- Yên nào, Arthur! Lại đây, lại đây! Ngoan, Arthur nhé!
Tiếng gầm gừ nhẹ đáp lại giọng nói dịu dàng đầy thuyết phục của Mike. Con sư tử, một con vật khổng lồ có bờm dày, tiến tới chậm chạp, nhưng với một vẻ đe dọa. Đầu nó hạ thấp. Mắt vàng như bị thu nhỏ lại. Đột nhiên, nó quay đầu sang một bên, lại gầm gừ nữa, rồi hạ to mồm, để lộ bộ răng đáng sợ, khiến Haunibal, Bob và Peter rùng mình. Cuối cùng, nó gầm lên một lần nữa, rồi tiến tới thêm nữa.
Đứng sững tại chỗ, ba thám tử không dám động đậy. Mike tiếp tục nói bằng một giọng dịu dàng:
- Ngoan nào, Arthur! Ngoan đi! Mày quen tao mà, phải không? Yên nào!
Đuôi con thú quất vào hông nó. Tiếng gầm gừ nhỏ, như tiếng trời gầm, thốt ra từ miệng há rộng của nó. Con thú dữ tiến thêm một bước về phía trước.
Lần này, Mike bàng hoàng lắc đầu.
- Mình không hiểu gì hết, các cậu ơi - Mike thú nhận - Có chuyện gì không ổn. Arthur quen với mình mà, nhưng nó cư xử như thể mình là người lạ. Không hiểu vậy có nghĩa là sao?