Chương 8
Tác giả: Alfred Hitchcock
Chiều vẫn còn sớm, khi ba thám tử lên đường trở về Thiên Đường Đồ Cổ cùng Konrrad. Anh chàng người Bavière đã đến trước khi Jim Hall quay về. Mike thất vọng thấy ba bạn mới ra về và yêu cầu ba bạn hứa phải sớm quay lại.
Konrad không tán thành lời hứa này lắm.
- Các em định trở lại chỗ này à? - Konrad vừa nói vừa rồ máy xe - Hannibal ơi, như thế là phiêu lắm đấy!
- Ôi! con sư tử này cũng không đến nỗi ghê gớm lắm đâu! Mà bây giờ tụi em đã hứa làm sáng tỏ vụ bí ẩn này, thì không thể rút lui được nữa!
Konrad gật đầu với nét mặt đa nghi và không mở miệng nữa. Hannibal quay sang hai bạn để tổng kết lại tình hình.
- Bọn mình đã có một kẻ tình nghi - Bob bắt đầu nói - Hank Morton! Hắn có lý do để thả Arthur ra: hắn bị chú Jim Hall đuổi ra khỏi khu bảo tồn. Tên Jay Feast cũng không được dễ thương cho lắm, nhưng mình không thấy ông ấy có lợi gì khi quậy phá cuốn phim của chính ông. Các nhà sản xuất phim muốn quay phim thật nhanh, phải không Peter?
- Dĩ nhiên! - Peter đồng tình.
- Mình chưa nghĩ gì nhiều về câu chuyện này - Thám tử trưởng đăm chiêu nói - Cũng có thể có sự trả thù từ phía Hank Morton. Mặt khác dường như chú Jim Hall mạo hiểm lớn, nếu thú của chú ấy không ngoan. Thậm chí mạo hiểm quá lớn! Và có thể Arthur tự giải thoát ra một mình.
Konrad bóp còi, báo hiệu xe đã về nhà.
- Tới rồi à? - Hannibal ngạc nhiên kêu.
- Ngày mai, anh lại phải đi đến chỗ đó chở hàng. - Konrad thông báo - Anh nói cho các em biết, lỡ các em lại thích đến thăm con sư tử kia nữa...
- Cám ơn anh Konrad, em sẽ suy nghĩ.
Trong khi Konrad chạy xe đậu vào nhà, ba thám tử đi về bộ tham mưu.
- Ủa? - Hannibal la lên đột ngột - Đi rồi.
- Cậu nói về cái gì vậy? - Peter hỏi.
- Thanh sắt! - Hannibal giải thích - Tất cả những thanh sắt mà chú Titus mang về hôm qua đã biến mất. Vậy là bán được nhanh quá!
- Ai lại có thể mua một lô thanh sắt bị rỉ sét? - Bob ngạc nhiên hỏi khẽ.
- Không biết. Phải nói là chú Titus gặp may. Mà lúc nào chú chẳng gặp may.
Bob rên khẽ.
- Xui rồi, Babal ơi! Thím Mathilda đến kìa! Mình không thích kiểu nhìn của thím chút nào! Chắc chắn thím sẽ giao việc cho bọn mình!
Hannibal đối phó với nguy hiểm.
- Thím Mathilda kiếm tụi cháu à?
- Còn phải hỏi! - Bà Jones càu nhàu - Các cháu biến đâu mất hết vậy. Có khách đến mua thanh sắt, mà không có ai để khiêng cả!
Hannibal giải thích rằng chú Titus đã cho phép ba thám tử đi cùng Konrad đến Chatwik.
- Nhưng anh Hans có ở đây chứ? - Hannibal hỏi.
- Cũng không có! Hans đi cùng chú Tỉtus để lấy lô thanh sắt còn lại. Dường như chú mày tìm được một mỏ thanh sắt hay sao ấy.
Hannibal mỉm cười.
- Dạ được, thưa thím Mathilda. Tụi cháu sẽ cố gắng có mặt khi khách của thím trở lại mua lô hàng thứ nhì.
- Chắc chắn là sẽ trở lại! - Thím tuyên bố - Nên ba cháu nhớ có mặt tại chỗ ngày mai... À! Thím có làm một mâm bánh mì kẹp thịt, để trong văn phòng. Chắc là cả ba đói bụng phải không?
Mặc dù ăn nói cục cằn, nhưng thím Mathilda rất tốt bụng. Trong khi thím quay về với công việc, bộ ba lao đến bữa tiệc đang chờ trong văn phòng. Giọng nói của thím Mathilda chặn đứng sự hăm hở của ba bạn.
- Khi ăn xong, các cháu phải ở lại văn phòng và coi kho bãi. Thím phải xuống thành phố đi chợ.
- Tuân lệnh, thưa thím Mathilda! - Hannibal đáp.
- Thím sẽ nhờ Konrad chở thím đi bằng xe. Nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội mua bán, nếu có!
- Thím đừng lo! Thím cứ tin tưởng tụi cháu.
Thím Mathilda đi luôn. Trong văn phòng nhỏ, ba bạn tìm thấy một mâm bánh mì kẹp thịt và nhiều chai nước cam.
- Xui rồi, Babal ơi! Bọn mình bị mắc kẹt ở đây cho đến ngày mai. - Peter vừa ngốn một miếng bánh mì to tướng vừa nhận xét - Mình đang sẵn sàng trở lại Khu Bảo Tồn Hoang Dã để Mike dẫn bọn mình đi tham quan chi tiết.
- Đáng lẽ bọn mình được nghe thông tin nóng hổi về tai nạn của Rock Randall - Bob nhấn mạnh - Nếu đúng là Arthur tấn công, thì chú Jim Hall sẽ bị rắc rối.
Hannibal buồn bã gật đầu.
- Tại sao Hank Morton để cho ta nghĩ hắn là Jim Hall và tại sao hắn lại dẫn ta đến gần chỗ con sư tử? - Bob nói tiếp - Theo mình, đây là một bí ẩn khác nữa. Người đàn ông đó có điều gì thù nghịch với bọn mình?
- Mình không biết - Hannibal thở dài - Còn một điều lạ lùng khác nữa. Arthur gầm, trước khi gặp ta. Có thể không phải Hank Morton làm cho nó bị thương... Các cậu ơi, lần sau mà đến khu bảo tồn, ta phải mở mắt mở tai. Mình tin chắc ta sẽ có thể biết thêm nhiều điều.
Peter bị thu hút bởi một cái gì đó bên ngoài và ra cửa sổ nhìn.
- Ê! Babal ơi! Hình như có khách đến.
Một chiếc xe đen vừa mới vượt qua ngưỡng cửa kho bãi. Một người đàn ông bước xuống xe. Ông nhìn xung quanh, đến gần một đống đồ linh tinh và dở thử vài món ra để nhìn phía sau. Rồi ông thất vọng tiến về văn phòng.
Hannibal đứng chờ khách trước cửa. Người mới đến ốm, vai rộng, tóc vàng, mắt xanh, gương mặt dài. Khi ông mở miệng ra, ba thám tử hiểu rằng người này quen ra lệnh.
- Tôi tìm thanh sắt! - Ông sẵng giọng nói - Ông chủ có ở đây không?
- Dạ không, thưa ông. - Hannibal trả lời - Nhưng tôi thay cho ông chủ. Rất tiếc là chúng tôi hết thanh sắt rồi. Có người vừa mới mua hết lô thanh sắt ở đây.
- Sao?... Lúc nào? Ai mua?
- Hôm nay, nhưng tôi không biết tên người mua.
- Thế nào? Người đàn ông phản đối - Bộ cửa hàng không ghi lại những lần bán hàng vào sổ sách sao?
- Dạ có, thưa ông. Nhưng chúng tôi chỉ ghi những khoản thu. Người mua thanh sắt tự chuyên chở đi. Chúng tôi không biết người đó sống ở đâu. Trong một bãi đồ linh tinh như thế này, người ta vào, chọn món mình thích, trả tiền, rồi ra về, ông hiểu không?
- Hiểu rồi! - Người đàn ông nói khẽ.
Rõ ràng ông rất thất vọng. Hannibal nói tiếp:
- Chú của tôi, là chủ cửa hàng này, đi công chuyện vắng rồi. Rất có thể chú ấy trở về cùng một lô thanh sắt mới. Nếu ông để lại tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ liên lạc với ông, nếu có hàng.
- Ý kiến hay! Nhưng cậu có chắc là không còn thanh sắt nào sao?
- Chắc chắn, thưa ông.
Người đàn ông tiếp tục nhìn xung quanh. Đột nhiên, ông thẳng người lên, đắc thắng la lên:
- Còn kia là gì vậy. Tại sao cậu không cho tôi biết về cái đó hả?
Hannibal nhìn cái mà người đối thoại đang chỉ.
- Ồ! - Hannibal kêu - Mấy chuồng thú cũ đó à?
- Phải! Có song sắt mà, đúng không?
Hannibal nhún vai.
- Một số có, một số không có. Chúng tôi định sửa lại, thay các song sắt bị thiếu, sơn phết lại, tóm lại là tái tạo lại chuồng...
- Không quan trọng. - Người đàn ông nóng lòng ngắt lời - Tôi chỉ quan tâm đến thanh sắt thôi. Tôi muốn mua tất cả những thanh sắt có ở đây. Bao nhiêu?
Người đàn ông rút ra khỏi túi một cái bóp dày cộm và lấy một xấp giấy bạc ra.
Hannibal nheo mắt lại:
- Ông muốn mua thanh sắt à? Ông không muốn mua chuồng sao?
- Đúng! Bao nhiêu?
Hannibal nhíu mày. Cậu biết chú Titus định sửa chuồng lại. Mà Hannibal không bao giờ cãi lại kế hoạch của chú Titus, vì chú luôn có lý do chính đáng để làm những gì chú định làm.
- Rất tiếc! - Hannibal nói - Chúng tôi không bán những thanh sắt này. Chúng tôi cần để ráp thành những cái chuồng, và bán cho những gánh xiếc.
Người đàn ông cố gắng mỉm cười:
- Được, tôi hiểu rồi. Đúng là cái tôi cần: chuồng xiếc. Tôi sẽ mua như thế này và đi sẽ tự sửa lấy. Bao nhiêu?
Ngón tay ông bóp mấy tờ giấy bạc mới tinh kêu sột soạt.
- Ông làm cho gánh xiếc à? - Hannibal thản nhiên hỏi.
- Cậu hỏi để làm gì? - Người đàn ông sẵng giọng đáp - Tôi cần mấy cái chuồng mà cậu đang có. Tôi hỏi giá bao nhiêu. Nào, cậu trả lời đi. Tôi đang vội lắm.
Hannibal nhìn mấy cái chuồng, như đang suy tính. Có tất cả bốn cái, tình trạng khá hư hỏng.
- Một ngàn đô-la! - Hannibal thong thả trả lời.
Ngón tay người dàn ông co quắp lại trên xấp giấy bạc.
- Một ngàn đô-la cho đống đổ nát này hả? Cậu đùa à. Nhìn đi... Hư hết rồi!
Hannibal nghe Bob và Peter tằng hắng phía sau lưng. Hannibal lại nhìn mấy cái chuồng nữa, rồi sau khi đã suy nghĩ cân nhắc, quay sang người đàn ông thông báo:
- Một ngàn đô-la một cái... tức tổng cộng bốn ngàn đô-la!
Người đàn ông nhìn Hannibal một hồi, rồi từ từ cất bóp trở vào túi áo.
- Không nên để một thằng nhóc con bán hàng - ông nói - Với giá mà cậu báo, tôi có thể mua chuồng mới.
Hannibal nhún vai. Cậu thích thú vở kịch đang diễn.
- Cũng có thể, thưa ông, Hannibal lịch sự trả lời. Tôi hoàn toàn không biết giá hiện nay của chuồng thú. Nếu ông quay lại khi chú tôi về có thể hai người sẽ thương lượng được.
Người đàn ông tức giận lắc đầu.
- Tôi không có thời gian! Thôi nào... Ông rút một tờ giấy ra khỏi túi đưa cho Hannibal.
- Hai mươi đô-la cả lô này. Cậu nhận đi, là xong. Tôi nghĩ chú của cậu sẽ chịu bán với một nữa giá này thôi...
Ông huơ tờ giấy bạc dưới mắt Hannibal, thám tử trưởng không động đậy.
- Nào! Quyết định đi chứ! Cậu nghĩ sao? Hai mươi đô-la!
Hannibal phân vân. Cậu biết người đàn ông nói đúng. Song sắt, cũng như chuồng, hầu như không có giá trị. Tuy nhiên, Hannibal có thói quen tin vào bản năng mình.
- Rất tiếc! - Hannibal tuyên bố - Không được!
Người đàn ông bực tức nhét tờ giấy bạc vào túi. Hannibal cắn môi, tự hỏi không biết mình có phạm sai lầm không.