Chương 14
Tác giả: Alfred Hitchcock
Sáng hôm sau. Bob xuống ăn sáng cùng cha mẹ.
Ông Andy, cha của Bob, đang chúi đầu vào đọc báo. Mẹ Bob đang lật một tờ tạp chí. Bob vừa uống cà phê sữa vừa nhìn xung quanh, tìm một cái gì đó để giải trí. Bob nhìn thấy một chồng báo trên ghế, ngay bên cạnh. Điều này là bình thường: ông Andy là nhà báo và ông nhận được khá nhiều nhật báo địa phương.
Bob lấy đại một tờ, và sau khi xem đoạn truyện tranh xong, liếc qua thử những dòng tít lớn. Đột nhiên, một dòng gây chú ý của Bob:
VỤ TRỘM KIM CƯƠNG LỚN
Bài viết sau đó có vẻ hấp dẫn. Bob đọc…
“Juan Ferraro, ở Johaunesburg, vừa mới bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles. Từ lâu, cảnh sát đã nghi hắn đưa lậu vào nước ta những viên đá quý, xuất xứ từ các mỏ Nam Phi.
Cuối cùng, ngày hôm qua, hắn đã bị nhân viên hải quan bắt quả tang. Tên Ferraro đang mang theo người năm gói kim cương đã gọt, trọng lượng tổng cộng 659,14 cara, tương ứng khoảng 750.000 đô-la. Hắn bị tống giam ngay và sẽ bị xét xử v.v.”
Bob không đọc tiếp. Bob khá ngạc nhiên.
- Trời! - Bob thốt khẽ - Không ngờ kim cương có giá thế!
- Con nói gì? - ông Andy ngước mặt ra khỏi tờ báo, uống hớp cà phê và hỏi.
- Này ba... Bài báo này… Ba có biết một cara là gì không?
- Tất nhiên là ba biết - Ông Andy trả lời - Đó là đơn vị trọng lượng dùng cho đá quý. Một cara bằng 2 dg.
- Ít quá, Bob thất vọng nói.
- Có thể, nhưng trị giá thì lại cao. Con cũng thấy qua các số liệu trong bài báo. Kim cương, cùng với ngọc bích, là loại đá có giá nhất trên thế giới. Tất nhiên là kim cương thô không có giá trị nhiều. Nhưng khi được gọt đẽo và đánh bóng, nó có thể có giá trị rất cao.
- Kim cương tự nhiên không đủ óng ánh sao ba? - Bob ngây thơ hỏi.
Ba của Bob mỉm cười:
- Tất nhiên là không. Trong các mỏ kim cương, kim cương có hình dạng như một cục đá tầm thường. Phải rút kim cương ra khỏi cái vỏ đất đá bao quặng và gọt đẽo một cách kỹ thuật. Khi được gọt xong, nó nhỏ hơn, nhưng óng ánh rất đẹp và giá trị cũng cao hơn. Giá trị kim cương còn phụ thuộc vào độ trong trẻo, cái mà ta gọi là "nước ngọc”. Kim cương trắng hoàn toàn tinh khiết rất hiếm. Có cả màu xanh, màu hồng. Đúng, những cục đá ấy là cả gia tài đời người...
Nói xong, ông Andy lại chúi dầu vào báo đọc tiếp, Bob tròn mắt nhìn ba một hồi, như vừa mới nghe được một tin giật gân, rồi ngồi phốc dậy, lao ra khỏi phòng ăn để ra tiền sảnh gọi điện thoại.
- A-lô! A-lô! Hannibal ơi!... Bob đây! Cậu có biết rằng kim cương ở dạng thô trông giống như đá không? Mình vừa mới được biết, khi đọc bài báo... hay đúng hơn là sau khi đọc... Ba giải thích cho mình. Giống như đá, cậu nghe không! Cho nên, rất có thể Olsen đang tìm kim cương. Có lẽ “rocks” có nghĩa như vậy đó!
Bob kinh ngạc thấy Hannibal không hề xúc động và bình tĩnh trả lời:
- Tất nhiên! Mình thấy lạ rằng Peter và cậu không nghĩ ra sớm hơn! Các cậu không biết rằng tiếng lóng "đá" có nghĩa là “kim cương" sao? Nhưng mình xin có lời khen về suy luận của cậu. Phù hợp với của mình... Này, cậu có thể đến đây ngay không? Mike Hall vừa mới gọi. Arthur phải quay một đoạn phim dưới sự chỉ đạo của ông Feast, và Mike muốn ta có mặt ở đó.
- Mình muốn đi lắm - Bob đáp - nhưng mình tưởng cậu phải ở nhà hôm nay.
- Chú Titus đã quyết định ở lại cửa hàng hôm nay. Chú không cần mình nữa. May quá. Mình có cảm giác sẽ tiếp tục có chuyện không hay ở Khu Bảo Tồn Hoang Dã khi ta chưa giải được vụ bí ẩn này…
* * *
Ba thám tử trẻ họp trong xe lán.
Hannibal nói chuyện một cách trịnh trọng và nghiêm trang, khiến Bob và Peter cảm thấy hơi lo sợ.
- Cậu muốn nói gì vậy? - Peter hỏi.
- Kết luận của cậu là sao? - Bob hỏi thêm.
Hannibal ra vẻ quan trọng.
- Từ thông tin do Bob cung cấp, mà chính Bob được thông tin qua một bài báo gì đó, và theo những suy luận sáng suốt của mình, mình tin chắc anh em Hall - chú Jim và chú Cal - có dính líu đến một vụ án mờ ám: Họ chuyển lậu kim cương.
- Cái gì? - Bob thốt lên.
- Chú Jim, chú Cal mà buôn lậu kim cương à! - Peter phản đối vì rất mến chú Jim Hall.
Hannibal có cử chỉ bực bội rồi nói tiếp:
- Theo mình, Cal Hall, người cung cấp thú hoang dã cho anh trai, lợi dụng những chuyến gởi thú để cùng lúc chuyển kim cương, và nhờ vậy không phải trả thuế cho hải quan.
Bob nhíu mày.
- Babal à, nhưng kim cương xuất xứ từ Nam Phi, mà chú Cal Hall làm việc ở Đông phi mà, Mike đã nói vậy.
- Qua điện thoại mình có hỏi Mike chi tiết hơn. Chú Cal cư trú chính thức ở Tanzanie, nhưng công việc săn thú đòi hỏi chú phải đi đây đó nhiều. Bob à, cậu đừng quên rằng Nam Phi không phải là nước sản xuất kim cương duy nhất. Ở Zaire, Côte d’Ivoire, Ghana, và thậm chí ở Tanzanie cũng có đá quý.
Thám tử trưởng đứng dậy, đi lấy một quyển bản đồ thế giới và mở ra trước mặt Bob và Peter.
- Đây! Hannibal vừa nói vừa chỉ những quốc gia cậu vừa nói đến. Các cậu tự xem đi! Đừng quên rằng chú Cal là nhà thám hiểm và bắt thú. Hai nghề này cho phép chú đi nhiều nước. Và chú gửi thú từ Tanzanie... Tanzanie, các cậu có nhớ đến cái gì không'
- Tanzanie à? - Peter lặp lại - Không...
- Nếu cậu phát âm rõ ràng như thế thì tất nhiên là không. Nhưng cậu thử tưởng có ai đó nói từ ấy cách cậu khá xa... và nói không lớn lắm. Nghe thành...
- Thím Annie! - Bob la lên - Thím Annie! Đó là điều bọn mình nghĩ là bọn mình đã nghe được tối hôm qua... Nhưng thật ra, Olsen nói Tanzanie!
Hannibal cúi về phía trước.
- Ta không biết tại sao Olsen có được bức thông điệp từ Tanzanie. Theo mình nghĩ, đó là bức điện tín mã hóa mà chú Cal Hall gửi cho anh trai là chú Jim để báo là chú ấy đã gửi kim cương đi!
Mắt Hannibal sáng lên.
- Vậy từ đầu tiên trong bức thông điệp có ý nghĩa. "Dox”, hay đúng hơn là "docks" chỉ điểm xuất phát của chuyến gửi, từ là cảng Dares-Salaam, cũng là thủ đô và bến cảng lớn nhất Tanzanie. Chuồng thú được vận chuyển bằng đường biển. Kim cương đã thực hiện một chuyến đi dài lắm, các cậu ơi.
Bob rút ra khỏi túi mẩu giấy có ghi bức thông điệp mã hóa. Ngay bên dưới, Bob ghi điều mà Hannibal cho là bản dịch đúng... theo kiểu điện tín:
DOX ROX NOX EX REX BOX
DOCKS ĐÁ ĐÊM CŨ VUA CHUỒNG
- Hai từ có nghĩa: đá và chuồng, Bob tuyên bố. Tức là đá nằm trong chuồng. Nhưng mình không hiểu chỗ nào! Docks chỉ là nơi gởi. Còn đêm và vua... thì mình chịu.
- Có gì lạ đâu - Hannibal kêu - Đêm thì tối tăm. Nhưng vua phải làm các cậu nghĩ đến một cái gì đó chớ?
- Vua... vua cũ... - Peter lầm bầm, nhăn trán cố gắng suy nghĩ - Hay là một vị vua thời Cổ Đại!
- Cậu bỏ qua từ “ex” - Hannibal gợi ý, mắt càng lúc càng sáng hơn. Chỉ xem từ “rex” có nghĩa là vua.
- Biết rồi! - Bob reo lên - Vua... vua của loài thú, tức là chúa sơn lâm, là sư tử!
- Không phải bất kỳ sư tử nào - Hannibal nói thêm - Sư tử mang tên một vị vua: vua Arthur!
- Vậy là phải đọc: "Kim cương đêm...” - Peter cúi xuống tờ giấy đọc.
- “Ex” tiếng la tinh có nghĩa là "bên ngoài" - Bob ngắt lời.
- Đúng "bên ngoài... chuồng sư tử". Tóm lại: Kim cương phải được lấy ra từ chuồng của Arthur - Peter hiểu ra và nói.
- Phải! - Hannibal hài lòng nói - Tuy nhiên, mình nghĩ kim cương đã bị thất lạc vì một lý do nào đó và những người cố gắng tìm lại lảng vảng bên chuồng Arthur quá thường xuyên. Chính vì vậy mà con sư tử tội nghiệp của ta bị căng thẳng.
Peter gật đầu tán thành:
- Cậu nói đúng. Một con chó giữ nhà bình thường cũng gây ồn ào lên, nếu có kẻ lạ đến gần nhà vào ban đêm.
- Nhưng Jim Hall đâu phải người lạ - Bob bắt bẻ - Và nếu Hannibal không lầm, chính Jim Hall thuộc băng buôn lậu kim cương.
- Tất nhiên, Jim Hall không phải là người lạ đối với Arthur - Hannibal nói - Không phải chú Jim làm cho sư tử bị căng thẳng. Vậy bắt buộc phải là kẻ khác.
- Jay Feast? - Peter gợi ý - Ông này có thể làm căng thẳng bất kỳ một ai.
- Cũng có thế là ông ấy - Thám tử trưởng thừa nhận - Nhưng ta không có bằng chứng.
- Vậy còn Olsen và Dobsie, thì sao? - Bob đề nghị - Hai người này có vị trí như thế nào trong bộ trò chơi ghép hình? Hai người này biết rõ cái mình tìm và thậm chí biết phải tìm chỗ nào!
- Rõ ràng Olsen và Dobsie là hai người khả nghi nhất - Hannibal tuyên bố - Rất có thể họ thuộc băng của chú Jim Hall.
- Vậy tại sao họ lại xem xét thật kỹ bãi rác? Peter hỏi.
Bob lật sổ ghi chép và đọc lớn tiếng:
- “Nếu bước đầu mà ta lấy được đá, thì thế nào về sau ta cũng tóm được hai tên kia”. Cậu giải thích câu nói này như thế nào, hả Babal? Câu này không giải thích Olsen và Dobsie đồng lõa với hai anh em Hall mà là ngược lại.
Hannibal bối rối lắc đầu.
- Mình quên mất câu này... Theo câu này, dường như Olsen và Dobsie là đối thủ của Cal và Jim Hall. Họ nói "tóm", tức là đe dọa. Có thể lúc đầu Olsen và Dobsie thuộc cùng một băng. Rồi họ tách riêng và chống lại đồng bọn cũ bằng cách tìm ra trước đống kim cương bị thất lạc. Hoặc có thể đó là một băng nghịch với băng hai anh em Hall!
- Trời ơi! - Bob kêu - Rắc rối quá! Không biết Mike có biết gì về vụ này không?
- Mình nghĩ là không biết - Hannibal nói - Vậy ta không nên vội vàng tố cáo chú Jim, người mà Mike rất thương yêu, cả chú kia cũng vậy! Ta không được hành động, khi chưa có bằng chứng hẳn hoi. Rõ chưa?
Bob và Peter gật đầu. Hannibal đứng dậy, cho rằng cuộc họp chấm dứt.
- Vậy thì tốt. Đến lúc đi rồi. Anh Konrad đang chờ bên ngoài.